Chapter 24 - Part 1
Ngồi—không—thật ra là nằm, trên giường bệnh có thể đưa tâm trí một người vào trạng thái suy ngẫm. Khiến cho số vốn tăng lên, làm việc và điều hành. Hình ảnh trần nhà màu trắng, giống như một bức canvas trống không mong muốn được in chữ lên. Có thể biến suy nghĩ của một người thành hành động. Tiếng rền nhỏ của máy làm ẩm đang làm ẩm căn phòng, tiếng tick và tock nhịp nhàng của đồng hồ được treo trên tường. Tất cả đều khiến trí óc của một người trở nên bất ổn.
Xáo trộn những suy nghĩ đó. Những suy nghĩ mà dẫn tới lo âu. Những nỗi lo âu. Những nỗi lo của Wendy. Công ti—Công ti của nó, những cuộc gặp mặt kinh doanh phải đặt lịch lại, tạo ấn tượng tốt, có được sự tôn trọng của mọi người. Những nỗi lo về Irene. Mối quan hệ của nó với một trong những CEO hàng đầu của phương Tây—ừm, thật ra là của cả thế giới. Mối quan hệ của nó với cháu gái của Chủ tịch Bae.
Đương nhiên, Wendy cần thuốc. Một viên Advil mỗi ngày, để xua tan đi mọi nỗi đau. Nhưng đó cũng chỉ là tạm thời thôi. Những nỗi lo không bao giờ biến mất và nó biết điều đó. Chứng đau nửa đầu dai dẳng là thứ nhắc nhở nó hàng ngày. Cái gánh nặng trên vai nó, nằm ngay ngắn ở đó với một sức nặng giống như chì, kéo nó xuống. Cái gánh nặng cuộc đời nó.
(Advil: thuốc giảm đau.)
Nhưng khi nằm đây, mặt hướng lên cái trần nhà giống bức canvas trống không, chỉ cho Wendy nhiều điều. Rất nhiều là đằng khác.
Thuốc chỉ là thứ để tạm thời kết thúc những sự việc ở thực tại thôi. Đó là sự giải thoát khỏi nỗi đau đớn mà bản thân nó phải trải qua bằng việc kí bản hợp đồng. Bản hợp đồng mà ràng buộc nó trong bốn bức tường của văn phòng ở Gangnam, giữ lấy sinh mệnh của không biết nhiêu nhân công người Hàn. Làm việc quá sức là một giải pháp tạm thời để phớt lờ cuộc sống mà nó đã chọn, một cuộc sống cô đơn và áp lực triền miên. Một sự xao lãng mà hầu như không giúp ích được gì và nó có thật sự thay đổi được điều gì không?
Và đó chính là vấn đề. Trần nhà trắng đã chỉ cho Wendy điều đó. Hậu quả cho những sự lựa chọn của nó là không gì hơn ngoài trở nên hèn nhát. Nó là một kẻ trốn chạy khỏi cuộc đời của chính mình, trốn chạy khỏi Irene, khỏi trách nhiệm là người yêu của cô ấy, lẩn trốn để cho bà của Irene không thể chạm vào nó. Một nỗi sợ làm tê liệt Wendy, che mờ tầm nhìn nó khỏi những điều tích cực trong cuộc sống cùng với Irene.
Thực ra, Chủ tịch Bae có quyền lực. Quyền lực to lớn. Quyền lực được bao phủ bởi tiền, đồng tiền điều khiển cuộc sống của con người trên Trái Đất này. Wendy thì có thể làm gì để chống lại điều đó? Nó chỉ là một hạt bụi, vết bẩn trên giày của Chủ tịch Bae, dễ dàng bị lau đi, loại bỏ, làm sạch mãi mãi. Chủ tịch Bae là người có uy quyền to lớn trước cuộc sống của họ. Có lẽ kể cả khi đã là người trưởng thành, họ vẫn cần có người giám sát.
Ngu ngốc. Thảm bại.
Công ti này—Hãng điện tử Nexon. Có thể đạt được một chút quyền lực đó. Có thể đứng ngang hàng, ít nhất, hiện diện ở một nơi nào đó, trước Irene. Không chỉ là một cô trợ lí riêng. Không phải là nô lệ của những tập đoàn toàn cầu. Không. Là một Giám đốc điều hành theo ý riêng của mình. Trở thành một phần của thế giới đó. Hãng điện tử Nexon là một công ti nhỏ nhưng vẫn đang trên đà phát triển.
Liệu sẽ đủ chứ? Trần nhà trắng khẽ thì thầm:
Đương nhiên là không.
Đừng lo lắng về điều đó, được chứ? Bà tôi.
Bà.
Chủ tịch Bae.
Tôi sẽ xử lí chuyện này.
Irene nên biết, đúng chứ? Hãy tin tưởng lời nói của cô ấy, trần nhà trắng nhắc nhở Wendy.
Tin tưởng cô ấy.
----------------------
Seulgi xoay chiếc dĩa, cuộn những sợi mì. Spaghetti. Buồn cười thật. Làm sao mà cuối cùng họ lại ở đây? Joy và cô. Cùng nhau. Có lẽ trở thành chắc chắn. Để hôm khác chuyển thành ngay bây giờ.
Sự im lặng có thể đoán được. Seulgi biết Joy không phải là người hay nói. Cứng nhắc và nhàn rỗi, những chuyển động đã được tính toán trước, rõ ràng và chính xác. Không khác gì một cái máy. Một cái máy hấp dẫn. Cô ấy chỉ nói những điều cần nói. Chưa một lần Seulgi nghĩ rằng mình sẽ gặp người nào đó giống như Joy. Tính tò mò của Seulgi lại nổi lên lần thứ tư, không thể ngừng lại được, những câu hỏi cứ tiếp tục hiện lên trong đầu:
Cô còn nhớ gì không? Thời thơ ấu của cô trước khi Chủ tịch nhận nuôi? Cảm giác như thế nào khi sống cùng bà ấy? Cô biết về bà ấy nhiều không? Cô có muốn trở thành con người khác không? Cô có tưởng tượng bản thân mình là một người khác không? Một người nào đó khác cô? Một người nào đó với... những xúc cảm? Phản ứng? Cảm giác? Cô đã bao giờ nghĩ đến điều đó chưa? Cô có cảm nhận rõ mùi vị của món spaghetti này không? Không phải mùi rau húng quế họ cho vào cùng với sốt cà chua đâu. Mà là mùi vị của niềm vui? Của sự hài lòng? Của... niềm hạnh phúc?
Nhưng những câu hỏi này chưa bao giờ biến thành câu từ. Câu từ bật ra từ khuôn miệng. Không. Chúng chỉ là những suy nghĩ xoay quanh sự quan tâm ngày một lớn dần lên qua từng giây mà thôi.
Seulgi là người giỏi ăn nói. Irene biết điều đó. Nhân viên của cô biết điều đó. Cậu bạn James, người từng làm ở quầy tiếp tân biết điều đó. Bản thân Seulgi cũng biết điều đó.
Tuy nhiên, giống như sợi mì tiếp tục xoay quanh chiếc dĩa, xoay vòng vòng, những câu chữ đã trở thành một khái niệm bí ẩn, tất cả vốn từ đều xoắn lại rồi biến mất, không sao hiểu được, không thể nói thành lời. Có lẽ cái cảm giác mà khi nói chuyện với ai đó mà mình khó có thể thấu hiểu được người ta là như thế. Seulgi có thể nói gì đây để mô tả và làm sáng tỏ bí mật trong đôi mắt vẫn đang giữ sự trống trải ấy đây?
Ít nhất, Seulgi muốn thử. Để không lộ ra sự thảm bại trong sự điên cuồng do lo sợ của mình. Một cái gì đó đơn giản. Một cái gì đó bắt đầu làm dấy lên sự tò mò. Một cái gì đó đại loại như,
"Tại sao?"
Joy ngẩng đầu lên từ đĩa thức ăn. Một đĩa spaghetti khác. "Xin lỗi, cô vừa nói gì?"
"Tại sao cô lại đồng ý đi ăn với tôi?"
Tại sao, hẳn là vậy rồi, Joy nghĩ. Cô sẽ tập hợp hết những lời giải thích thích hợp để trả lời câu hỏi đó. Cô biết cuộc gặp mặt với Giám đốc Kim và con ông ấy sẽ mất một lúc. Cô thấy đói. Có người mời cô đi ăn. Nhưng không phải tất cả đều chỉ là cái cớ thôi sao?
"Có vẻ cô không thấy hứng thú lắm," Cô Kang tiếp tục nói, không hài lòng với sự im lặng. "Chắc hẳn phải có lí do nào đó."
Lí do lan tràn vào trong từng hành động của mọi người. Lí do lấp đầy những cái hố được tạo ra bởi những câu hỏi tại sao. Kết quả là dẫn đến sự thấu hiểu và không còn thấy hiếu kì nữa.
Tại sao, hẳn là vậy rồi.
Tại sao?
Có rất nhiều câu hỏi tại sao, rất nhiều sự thay đổi trong cuộc sống của Joy. Sự tò mò mà cô chưa từng nhận ra, cho đến bây giờ, rằng cô muốn được trả lời đến mức tuyệt vọng. Những cái hố trong cuộc sống của cô, trong kí ức của cô. Những cái hố muốn được lấp đầy.
Tại sao Chủ tịch Bae lại nhận nuôi cô? Tại sao cha mẹ lại bỏ rơi cô? Đã bao giờ cô có cha mẹ chưa? Trẻ con xuất hiện trên đời là nhờ cha mẹ, đúng chứ? Con đẻ của hai cá thể khác nhau rồi sau đó được cha mẹ đặt tên. Tại sao cô lại đang làm những việc mà cô đang làm? Tại sao cô lại chấp nhận làm đầy tớ cho Chủ tịch Bae? Do lòng biết ơn? Đúng vậy. Nhưng không phải nên có một mục đích lớn hơn cho cuộc đời của cô sao? Liệu cô có còn được phép có một mục đích khác không? Tại sao cô lại tồn tại? Do sự thỏa mãn? Do sự mãn nguyện? Chúng đều là những khái niệm xa lạ. Những cảm xúc xa lạ.
Cảm xúc. Nhìn thấy cô Kang cười, nhìn thấy cô Bae khóc. Mục đích của những cảm xúc, cơ chế mà khiến họ làm vậy. Một thứ thuốc hòa quyện giữa nội tiết tố và chất dẫn truyền thần kinh được lan ra, đi từ dây thần kinh này đến dây thần kinh khác, không gì hơn ngoài phản xạ tự nhiên của con người. Joy cũng là con người mà, đúng không? Thế nhưng tại sao những cơ chế đó vẫn thật xa lạ, không quen, một khái niệm mà cô chỉ đọc trong quyển sách giáo khoa dày cộp nhưng chưa bao giờ thực sự... cảm nhận được.
Mặc dù có một sự nhộn nhạo. Joy biết. Cơ chế bắt đầu hoạt động đúng cách, bắt đầu khiến cô nhận ra, suy nghĩ, tự hỏi. Tất cả mọi thứ, từng câu hỏi tại sao, từng chút sự tò mò một được đưa ra ánh sáng bởi con người đang ngồi trước mặt cô.
Một ánh nhìn vừa mãnh liệt vừa dịu dàng đối diện cô, trong đôi mắt của người đang ngồi trước mặt cô, người đã mời cô ăn trưa, người đã khiến cô... bật cười. Khi người ấy ngồi đó, xoay tròn chiếc dĩa của mình, Joy biết rằng điều gì đó trong cô cũng đã trở nên nhộn nhạo. Một câu hỏi tại sao cô vẫn cần tự mình giải thích.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro