Chapter 24 - Part 2

Irene kéo mở cửa phòng. Căn phòng mang phong cách truyền thống Hàn Quốc. Còn cách nào tốt hơn để làm cô lo lắng về tình cảnh của mình bằng cách này chứ? Một khung cảnh mỉa mai cho một cuộc trò chuyện mà cô sẽ có. Hàn Quốc và đồng tính luyến ái. Liệu hai thứ này có bao giờ cùng tồn tại trong một không gian mà không gây ra một sự chấn động nào bởi những suy nghĩ lệch lạc của con người và định kiến của chính họ?

Có lẽ khi cô bước vào thì có thể sẽ chế nhạo được cái sự mỉa mai này. Một bước của giày cao gót vào trong căn phòng Hàn Quốc với cửa kéo truyền thống, bằng gỗ và xưa cũ, giống như đức tin của người đàn ông lịch thiệp ngồi trước cái bàn gỗ. Sự kết hợp này lẽ nào lại có thể tồn tại được. Cô, giờ là một người đồng tính—hay xã hội thường gọi là: gay—bước vào một căn phòng theo kiểu truyền thống Hàn Quốc, điều này có thể bắt đầu một cuộc cách mạng. Rằng có lẽ điều này đơn giản như cái cách căn phòng truyền thống Hàn Quốc này kết hợp hài hòa với tòa nhà hiện đại với bốn bức tường bằng kính và xi măng.

Irene cúi đầu, Giám đốc Kim và con trai ông ấy cúi đầu lại, rồi cô ngồi đối diện họ. Một nụ cười lịch thiệp để làm dịu đi sự căng thẳng, tạo ra một tình hữu nghị giả dối giữa ba con người xa lạ.

"Cô Bae, rất vui được làm quen với cô," Giám đốc Kim bắt đầu. "Tôi không nghĩ rằng cô sẽ đồng ý gặp chúng tôi như thế này."

Irene không thể tin nổi. Tất nhiên là ông ta biết là cuối cùng cô cũng sẽ đến. Ông ta biết quyền lực của Chủ tịch Bae. Đó là lí do tại sao ông ta đưa ra lời đề nghị này. Cô lại mỉm cười lịch thiệp như là để công nhận lời nhận xét của ông ta. "Hãy nói đến vấn đề chính đi. Như ông đã biết, những người như tôi thực sự không có nhiều thời gian để phí phạm vào cuộc nói chuyện xã giao đâu.

"Tất nhiên rồi," Giám đốc Kim nói.

Irene hít một hơi. Làm dịu đi sự kích động của mình luôn luôn là một nhiệm vụ khó khăn đối với cô. Uy quyền, uy quyền. Cô phải thể hiện được nó. Sự hiện diện của cô. Phải lan tỏa nó. Kiểm soát tình hình. "Tôi sẽ không bỏ phí thời gian của mình trừ khi nó có lợi cho tôi, ông hiểu chứ?"

"Tôi không nghĩ rằng chuyện này lại không có lợi cho cô hay công ti của cô, đúng không Jin?"

"Chắc chắn rồi, thưa cha," Jin nói, tiếp sau đó là một nụ cười lịch thiệp mà Irene đã quá quen thuộc. Cô cười như vậy rất nhiều. Một nụ cười của sự giả tạo. Giả dối và không chân thành. Thật kì quặc khi thấy ai đó như anh ta—tóc vuốt keo lên trên một cách gọn gàng, quần áo vest và cà vạt sang trọng, khuôn mặt cân xứng, đôi mắt khá to, cánh mũi sắc sảo, bờ môi hoàn hảo—ai đó tỏa ra sự hoàn hảo nhưng lại nở ra một nụ cười khác hẳn với điều đó. Nụ cười đã phá hỏng mục đích của nó. Chắc hẳn anh ta cũng muốn điều này?

"Như tôi đã nói, hãy nói thẳng vào vấn đề đi," Irene tuyên bố. Cô hớp một ngụm trà rồi tiếp tục, "Tôi ở đây là để nói với ông rằng tôi sẽ không tham gia."

Và rồi có hai phản ứng khác nhau xuất hiện. Phản ứng của sự uy quyền. Của sự tinh tế.

Phản ứng mà kiểu, "Xin lỗi, cô vừa nói gì cơ?" hai mắt mở to vì bất ngờ. Phản ứng mà lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Phản ứng cũng giống như vậy khi Irene nói ra những điều mà cô đã quyết định. Khi cô tiết lộ cái sự thật mà cô biết mình không nên xấu hổ về nó. Khi từ gay thoát ra khỏi đôi môi của cô, tràn vào căn phòng kiểu truyền thống Hàn Quốc, hòa hợp với phần bên trong của phòng. Đồng tính luyến ái với Hàn Quốc.

Rồi cô cúi đầu một lần nữa khi đứng lên, rời khỏi phòng, để lại những gì mình đã nói trong căn phòng truyền thống Hàn Quốc để nén lại cho đến khi hai quý ông rời đi và từ ngữ sẽ bật ra, phân tán ra cả nước, phân tán ra cả cái xã hội Hàn Quốc và rồi đến mọi nơi trên thế giới.

-------------------

"Vậy hãy kể tôi nghe lí do tại sao."

Joy biết là cô Kang tò mò. Và có lẽ bản thân cô cũng tò mò về câu trả lời cho câu hỏi tại sao đó. Tò mò những câu như là chuyện này sẽ dẫn tới đâu, chuyện này sẽ mang cô đến đâu.

"Tôi đã từng muốn biết," Joy trả lời.

"Biết gì?" Seulgi hỏi, sự tò mò của cô lớn dần hơn bao giờ hết. Cô có thể thấy ánh nhìn ngạc nhiên của Joy. Ánh nhìn của sự khó hiểu và hỗn loạn như thể cô ấy là một đứa trẻ mới chào đời vẫn chưa thể nắm được guồng quay của thế giới. Seulgi tiếp tục xoay chiếc dĩa, xiên lấy từng sợi mì spaghetti một.

Đôi mắt Joy lơ đễnh, liếc nhìn xung quanh, lông mày cô dần dần cau lại. "Tại sao. Tại sao bản thân tôi lại ở đây. Tại sao tôi lại phạm phải những hành động này. Có điều gì đó không đúng và mới lạ và nó mê hoặc một cách kì lạ."

Seulgi mỉm cười. "Vậy là cô cũng tò mò."

"Có lẽ... đúng là vậy, cô Kang."

Seulgi đưa dĩa vào trong miệng, ăn mì spaghetti, mỉm cười trong khi nhai. "Thật thú vị."

"Cô sẽ cho phép tôi hỏi cô một câu được chứ, cô Kang?"

Seulgi nở một nụ cười dịu đang. "Tiếp tục đi. Được mà."

"Làm sao mà cô có thể cười... quá dễ dàng? Quá thường xuyên như thế chứ? Làm thế nào?"

Nụ cười đó lại xuất hiện. Một trong những thứ mà Joy thấy xa lạ. Hình ảnh của nụ cười. Rất hiếm có trong căn nhà của Chủ tịch Bae nơi mà tông màu đều ảm đạm không hơn không kém. Đến nỗi mà những cái bóng đèn trong nhà cũng chẳng bao giờ chiếu sáng được thứ gì cả. Nhưng hình ảnh chớp nhoáng của hàm răng cô Kang, sự chuyển động hướng lên trên của khóe môi cô ấy, và không hiểu sao mà Joy lại thấy tất cả mọi thứ bừng sáng rạng rỡ. Thế giới như được tô điểm bởi một sắc thái khác, tạo ra rất nhiều sự lộng lẫy.

Thú thật thì cô Kang nói chuyện bằng một cao độ khác hẳn, bằng một tông giọng bay bổng, khiến cho những bông hoa hướng dương bừng nở trên đồng cỏ rộng lớn. Joy khó mà có thể quen với sự xuất hiện tràn đầy sức sống của cô Kang, như thể đó là một thứ xa lạ trong thế giới cô độc của cô. Sức sống đó luồn qua khe cửa của cô, rồi nó cứ gõ cửa, cho đến khi cánh cửa mở toang, ánh sáng tràn vào, chia sẻ sự mãnh liệt này với cô.

Và bên trong Joy, cô cảm nhân được sự kích thích này. Có lẽ đó là lí do tại sao cô bật cười. Tiếng cười là một phần của sự tồn tại trong cô. Ai mà biết được rằng điều này sẽ xảy ra chứ? Sức sống đó lan tràn ra khắp người cô, soi rọi màu sắc trong cô lên một mức cao hơn mà cô chưa bao giờ nghĩ là có thể.

"Thì," Cô Kang nói, khiến Joy chú ý. Cô đan ngón tay vào nhau rồi tựa má vào. "Tôi chưa bao giờ nhận ra rằng mình lại cười dễ dàng đến thế và thường xuyên đến thế. Tôi đoán, vì đó là chính tôi. Tôi đã sống bằng việc mỉm cười tự nhiên. Có lẽ đó là cách để tôi đối phó với thế giới. Xét cho cũng, nở một nụ cười thì cũng có làm đau mình đâu."

Joy cau mày hơn nữa. "Nhưng chẳng có gì để cười cả. Đặc biệt là khi chúng ta đang sống trong cái thế giới đầy tàn nhẫn này."

"Chính xác đó là lí do tại sao," Seulgi nói, nụ cười chưa bao giờ rời khỏi khuôn mặt cô ấy. "Chính xác thì là còn nhiều lí do tại sao chúng ta nên cười nữa. Cau mày có thể làm được gì, khóc lóc có thể làm được gì ngoài việc khiến chúng ta càng thêm buồn—khiến chúng ta càng thêm lo lắng? Ít nhất thì mỉm cười mang đến cho chúng ta cái cảm giác hi vọng. Hi vọng rằng mọi chuyện không tệ như chúng ta tưởng tượng. Rằng mọi chuyện cuối cùng rồi cũng sẽ ổn thỏa thôi. Dù sao đi nữa thì đó cũng là những gì tôi tin tưởng."

"Huh. Kì lạ. Quan điểm về cuộc đời đó thật kì lạ. Chẳng cần phải kể đến sự nguy hiểm. Điểm yếu của cô bị phơi bày và nụ cười chẳng là gì ngoài cái niềm tin giả tạo trong thế giới mà cứ tiếp tục khiến con người mất niềm tin. Nó... nó... thật kì lạ."

Seulgi tủm tỉm cười. "Kì lạ sao?"

"Thế nhưng cô xuất hiện lại quá táo bạo và mạnh mẽ. Thật kì lạ."

Ngay lúc đó, điện thoại của Joy rung lên.

"Irene chắc hẳn là nói chuyện xong rồi," Cô Kang nói. "Chúng ta nên đi thôi."

Nhưng không, đây không phải là cô Bae. Đây là thông báo từ Thư kí Harris. Người đàn ông trung niên với bộ râu mà mái tóc màu bạc. Thư kí làm việc bên New York. Người thư kí khác ngoài Joy. Thư kí khác của Chủ tịch Bae.

"Sao? Có chuyện gì vậy?"

Khuôn mặt Joy nhăn lại trong sự bối rối, đôi lông mày nhíu lại gần hơn nữa, đôi môi biểu lộ sự lo lắng. Không. Đấy không phải là cô Bae.

Mà là về Chủ tịch Bae.

Như tiếng sét đánh vang trời, giọng của Joy nghe buồn thảm thiết, báo trước dấu hiệu của một thảm họa sắp ập đến.

"Bà ấy đang ở đây. Chủ tịch đã đến đây. Bà ấy ở đây ngay tại Hàn Quốc."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro