Chapter 26 - Part 1
Irene bước xuống bậc thang của khách sạn, bước thật nhanh để bắt taxi đến bệnh viện. Seulgi đã gọi điện cho cô, giọng nói rất hốt hoảng và lo sợ, dựa vào tình hình lúc đó chắc chắn sẽ phải có phản ứng như vậy.
Bà của cô đang trên đường đến bệnh viện. Bệnh viện mà Wendy đang nằm và hồi sức. Lần nào cũng như vậy!
Chỉ là làm sao mà bà có thể biết được Wendy đang ở đâu? Và làm sao mà bà biết mà đến đó vào lúc này khi Irene đang ở đây, cách xa Wendy nên không thể nào bảo vệ được nó? Có phải bà là người đã bày ra tất cả hay không?
Nhưng Wendy và Irene đã xa nhau những ba năm cơ mà? Tại sao lúc trước bà lại không gặp nó? Có phải vì bà nghĩ cả hai gặp nhau sẽ chỉ tốn thời gian vì cho rằng Wendy không còn có ý định gặp lại Irene nữa? Và chuyện Wendy bị ngất đi hoàn toàn do tình cờ. Bà không thể nào biết trước việc đó được.
Không... ngay từ đầu bà của cô không thể nào bày ra kế hoạch đó được. Chỉ là do bà nắm bắt thông tin rất nhanh mà thôi. Bà có tai mắt ở mọi nơi, mọi lúc chỉ cần bà muốn, đặc biệt là chuyện về cô, đứa cháu gái duy nhất-máu mủ ruột rà duy nhất còn sót lại của bà.
Dạo gần đây bà thường theo dõi cô hơn vì bà biết rằng cô đã đến tuổi: độ tuổi phù hợp để kết hôn. Hôn nhân là một cơ hội chắc chắn cần phải được nắm lấy. Hôn nhân có nghĩa là những bản hợp đồng và không gì hơn ngoài những bản hợp đồng đối với họ, những con người giàu có. Một cơ hội để mở rộng làm ăn và hai gia đình quyền thế làm thông gia với nhau và bà cô đòi hỏi không gì ngoài những thứ đó.
Irene giơ tay ra nhưng không có một chiếc taxi nào có ý định dừng lại chỗ cô. Thật muốn điên với giờ cao điểm. Buổi ăn trưa lúc nào cũng phải thấy cảnh chen chúc lẫn nhau.
Tình huống này không thể nào chấp nhận được. Liệu Wendy sẽ đối mặt được chứ? Liệu nó sẽ đối mặt được với bà của Irene chứ? Khả năng cao là không. Không khi nó đang ở trong tình trạng như thế-mỏng manh và sợ hãi như thể mọi thứ quanh nó kém ổn định và dễ sụp đổ và chỉ cần nói sai một từ thôi cũng có thể khiến nó rơi vào nơi tối tăm mù mịt. Đó chính là áp lực, phải gánh quá nhiều công việc, trên đôi tay-trên đôi vai mình. Phải tiếp quản công ti quá đỗi đột ngột. Một công ti được dựng lên bởi người cha ghẻ lạnh độ ngột xuất hiện, yêu cầu quay trở lại là gia đình một lần nữa và thêm Wendy và mẹ và em gái của nó vào.
Irene nhớ về cuộc gọi lúc nãy-cuộc gọi sau khi gặp Giám đốc Kim. Cô nghĩ rằng Wendy sẽ cực vui mừng về điều đó. Rằng cuối cùng sẽ chẳng có một cuộc hôn nhân sắp đặt phiền toái nào xảy ra cả. Rằng cuộc gặp mặt này sẽ là lần cuối cùng đối với cô.
Đương nhiên nói ra chuyện đó là không dễ dàng, nhưng Irene phải dũng cảm lên nếu không cả cô và Wendy sẽ phải sống vật lộn với nỗi sợ đến cuối đời mất. Và tại sao họ phải sống như vậy trong khi cả hai chỉ là hai con người yêu thương và quý trong lẫn nhau? Khi cả hai làm cho đối phương nở nụ cười? Như vậy là sai sao?
Nhưng Wendy ghét điều đó. Irene có thể nhìn thấy nỗi sợ của Wendy, có thể nghe thấy từ sự hốt hoảng trong giọng nói của nó qua điện thoại. Ôi trời ơi. Irene chắc chắn sẽ phải giải thích về những gì cô vừa mới làm. Khiến cho Wendy hiểu hết tất cả điều này cũng chỉ là để tốt cho cả hai người mà thôi. Cùng nhau chung tay đương đầu với cả thế giới, đúng chứ?
Mấy cái xe taxi chết bằm. Mất bao lâu để họ có thể để ý rằng đang có một hành khách đang cần được chở đi ở ngay đây nhỉ?
Cơ mà đợi đã.
Có lẽ do Irene đang trong tình trạng hoảng loạn, nên trong vài giây cô đã quên mất mình chính là CEO của một công ti toàn cầu. Cô chỉ cần bấm gọi cho tài xế của mình thôi. Tại sao cô lại tự làm tốn thời gian và sức lực của bản thân để đứng trên đôi giày cao gót Jimmy Choo ngay bên ngoài cửa khách sạn, tay vẫy vẫy về đằng trước, cầu mong có chiếc taxi đi tới chỗ cô đứng trong khi cô chỉ cần gọi người đến đón cô nhỉ? Thật là quê quá mà!
Nhưng mà phải rồi... Cô không thể gọi điện cho tài xế đến được. Tài xế của cô chưa có đến Hàn. Người tài xế duy nhất cô có chính là cô Thư kí Cyborg và lần cuối cùng Irene kiểm tra thì Thư kí Cyborg đứng về phía bà cô. Tại sao cô ấy lại phải đưa cô đến bệnh viện khi biết rằng Irene sẽ chỉ cản đường bà chứ?
Cyborg: người có tính cách cứng nhắc như người máy.)
"Ôi mẹ ơi-!" Irene hét lên. Người Hàn nào cũng thích tự tiện lái xe đến bất cứ chỗ nào họ có thể đi như vậy à? Cái người tài xế này chắc chắn sẽ phải trả giá.
Cửa kính chiếc xe thô lỗ kéo xuống và người tài xế bên trong dần hiện ra. Ơn Chúa! Hôm nay thượng đế đã đứng về phía Irene rồi.
"Seulgi!" Irene hét lên.
"Irene, lên xe đi!"
"Ôi, chị rất mừng khi thấy em đấy!" Irene bước vào trong xe và ngồi ở ghế đằng sau. Cô nhìn lên chỗ ghế lái và rồi khó hiểu nghiêng đầu. Thư kí Cyborg hôm nay lại vâng lời như vậy á? Chuyện gì thế này?
"Cô ta làm sao vậy hả Seulgi? Chuyện này làm chị sợ đấy."
"Ai cơ?"
Irene chỉ bằng môi mình. Seulgi lúc nào cũng vậy, luôn chậm hiểu ý của người khác.
"À, thì... em đã nhờ cô ấy giúp đỡ."
Irene nhướn lông mày. "Vậy...hả?"
"Đúng vậy," Seulgi nói, giọng nói vẫn tươi vui và đầy sức sống như mọi khi. "Joy thực sự rất tốt bụng khi chị đã hiểu hết con người cô ấy."
Joy, bị giật mình bởi từ 'tốt bụng', liếc sang bên cạnh nơi phát ra từ ấy và đã quá muộn để nhận ra rằng cô không nên liếc, không nên nhìn, bởi vì ở ngay đó, cô phải đối mặt với đôi mắt cười tươi sáng ấy-giống như đối mắt có thể tỏa ra hơi ấm sự yên lòng đến kì lạ vậy. Thật kì lạ... Lại một điều kì lạ nữa được đặt ở bên trên cái chạm ấm nồng đến lạ thường vẫn đang luẩn quẩn trên bàn tay cô cho đến tận bây giờ cùng với đôi mắt cún con nài nỉ, đáng yêu đến lạ thường, cuốn hút đến lạ thường. Joy hắng giọng và Irene thề là cô đã thấy hai mắt của cô ta đỏ lên. Okay, cái gì vậy?
"Không còn nhiều thời gian đâu, tôi nghĩ chúng ta nên đi thôi, được chứ?" Joy đề nghị.
"Được, dĩ nhiên rồi." Seulgi trả lời.
Quay trở lại khách sạn, trong căn phòng kiểu Hàn truyền thống, có hai người đàn ông đang chìm trong suy nghĩ.
Người đàn ông thứ nhất chính là Giám đốc Kim. Ông ấy đang nghĩ về điều nhảm nhí mà mình vừa mới nghe vài phút trước. Gay? Thật là vô lí! Cô Irene Bae là gay ư? Thì, chuyện này thật đáng ngạc nhiên. Ai mà lường trước được chứ, nhỉ?
Người đàn ông thứ hai ngồi bên phía tay phải ông ấy. Chính là con trai ông, Jin. Người này đáng lẽ ra đã phải hứa hôn với người phụ nữ vừa mới thừa nhận mình là gay. Jin cảm thấy nhẹ nhõm trước lời thú nhận ấy. Anh nghĩ cô ấy thật dũng cảm. Giá mà anh cũng dũng cảm được như cô Bae.
Lời thú nhận khiến cho căn phòng ngột ngạt hơn trước, như thể có một đám mây chất chứa sự không rõ ràng, dày đặc như sương mù, giữ hai người đàn suy tư ngồi yên tại chỗ. Sương mù dày đặc bao phủ mọi thứ bên ngoài và chỉ có thể nhìn rõ những câu hỏi mà không bao giờ nhận được câu trả lời cho đến khi bị thời gian ăn mòn.
Giám đốc Kim nhấp một ngụm trà rồi đặt nhẹ nhàng xuống bàn. "Con có suy nghĩ gì về chuyện đó?"
Jin, bị bất ngờ bởi sự nhẹ nhàng đột ngột xuất hiện trong lời nói của cha mình, nhướn lông mày và hỏi, "Ý cha là sao?"
"Con bị từ chối... không phải bời vì cô ấy đã có người đàn ông khác... mà bởi vì..."
"Cha à... thôi mà..."
"Con bị từ chối bởi vì một người con gái đó con trai. Cha xin lỗi nhưng pffft-"
"Cha!"
"Đó là một sự phát triển thú vị. Một người có sức ảnh hưởng như cô Bae thừa nhận rằng mình thích phụ nữ hơn đàn ông... Thì, nhiều người có sức ảnh hưởng khác cũng đã làm như cô ấy trong quá khứ và họ đều nhận được sự ủng hộ."
"Vậy là... cha ủng hộ cô ấy?"
"Ta có ủng hộ hay không... đó mới là câu hỏi. Nhưng có một điều chắc chắn là..."
"Cha, xin cha đấy. Chuyện này không có vui đến thế đâu."
"Pfft-Cha xin lỗi, con trai. Chỉ là cha không thể-puhahaha!!"
"Cha à..."
"E hèm, e hèm. Dù sao thì cha có ủng hộ hay không cũng không quan trọng. Cô Bae trông rất kiên định, rất chắc chắn về quyết định của mình cho nên cha nghĩ rằng Chủ tịch Bae dù có nói hay làm gì cũng sẽ không thể nào thay đổi được suy nghĩ của cô ấy đâu."
"Cô ấy chắc chắn đến như vậy sao?"
"Đó chính là sức mạnh của tình yêu đấy con trai. Nó mang đến một điều chắc chắn dù cho con đường phía trước có không bằng phẳng đi chăng nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro