Chapter 26 - Part 2

Quãng đường tới bệnh viện không mất nhiều thời gian, nhưng đối với Irene, cô lại có cảm giác thời gian trôi lâu thật lâu, bởi vì sự sợ hãi đã chạy lên đến tận cổ họng cô, khiến cô nuốt không trôi, khó có thể thở được. Đáng lẽ cô phải đoán trước được chuyện này. Bà của cô sớm thôi sẽ tìm đến cô, tìm đến Wendy, trong lúc này—để tìm ra câu trả lời cho tất cả chuyện nực cười, nhưng cũng rất ngọt ngào, say mê và tuyệt vời này.

Phải lòng Wendy chính là một cảm xúc tuyệt vời. Ngay từ ban đầu đã chính là sự hoàn hảo. Thế giới trở thành tất cả, được bao phủ bởi những đóa hoa không ngừng nở rộ và những âm thanh hài hòa du dương. Mọi thứ dường như đều thấy có lí kể cả khi có cảm giác như chẳng có gì là có lí cả. Điểm mâu thuẫn trong những thứ tương đồng nhau. Kì lạ và khôi hài nhưng cũng rất diệu kì. Và bà chắc hẳn sẽ nhìn thấy điều đó chứ? Một khi bà nhìn thấy Irene và Wendy ở bên nhau hạnh phúc như thế nào, có thể bà sẽ thay đổi suy nghĩ của mình mà, đúng không?

Thì, Irene phải nắm lấy hi vọng đó. Sau tất cả, bà của cô vẫn là con người mà, ít nhất đó là những gì Irene nghĩ. Con người có cảm xúc, thấu hiểu, đồng cảm mà. Bà đã nhận nuôi Joy và đó là việc làm có nhân tính. Vậy nên có lẽ bà sẽ hiểu. Có lẽ. Mong là vậy.

Irene có thể nhìn thấy được sự lo lắng trên khuôn mặt mình được phản chiếu bởi bức tường kim loại của chiếc thang máy không hiểu sao lại ngột ngạt đến đáng sợ này. Mày nhíu lại, hai mắt run run, đôi môi co lại. Và hình ảnh đó cắm sâu vào tim cô. Dù cô có xuất hiện bằng sự mạnh mẽ, tự tin nhiều như thế nào... dù cô có cố gắng dũng cảm và thể hiện ra ngoài nhiều như thế nào... nhưng trong cô lại không hề có sức sống.

Bởi đời cũng có những cái không ổn định.

Wendy có thể sẽ nuốt lời một lần nữa. Và một cuộc chia tay khác lại bắt đầu. Không (Yikes). Làm sao Irene có thể đối mặt được với chuyện đó? Mất Wendy một lần như vậy là quá đủ rồi. Nhưng Wendy muốn được an toàn và bình yên và không phải lo lắng mãi về mối tình cơ bản trái với pháp luật trong con mắt của xã hội. Wendy không cần phải bị tổn thương và vướng vào rắc rối do Irene không thể kiểm soát sự gay trong mình.

Ảnh minh họa 😉

Và chuyện là như thế đấy. Không phải Irene như vậy quá ích kỉ sao? Wendy chạy xa khỏi cô vì nó có lí do của mình, đúng chứ? Nó rời đi là bởi nó muốn tránh xa Irene vì Irene là một kẻ độc tài đứng đầu một trong những công ti thời trang thành đạt nhất thế giới, một con người có tầm ảnh hưởng có biết bao nhiêu con mắt của những người cùng địa vị theo dõi trong cái thế giới luôn xoay quanh sự phán xét và gánh nặng đó chắc chắn phải to lớn đến nhường nào, đặc biệt là đối với Wendy, một người đã luôn mỏng manh dễ vỡ như thế? Chỉ là làm sao mà Irene có thể bắt Wendy chịu đựng chuyện đó được? Wendy là bé sóc chuột đáng được trân quý vậy nên không thể để những thứ khiến bé buồn lại gần bé.

Đúng, Irene là một con người ích kỉ. Đó là những gì cô nghĩ. Nhưng... nhưng mà... chẳng lẽ như vậy là xấu khi được đôi mắt tràn đầy dịu dàng của Wendy trân quý, khi được bao bọc bởi hơi ấm của Wendy mỗi đêm, khi được an ủi và được chăm sóc và được... yêu thương sao? Khi có được thứ mà Irene chưa bao giờ có khi lớn lên, chuẩn bị trở thành CEO cho công ti của riêng mình, dưới sự giám hộ của Chủ tịch Bae—bà của cô, máu mủ ruột rà của cô? Wendy hoàn thiện con người Irene và nếu như tự do biểu lộ tình yêu đó cho Wendy chính là ích kỉ của Irene vậy thì cô sẽ không ích kỉ mà đáp trả lại mọi thứ và còn nhiều hơn thế nữa cho Wendy.

Âm thanh tự động của thang máy thông báo rằng đã đến tầng họ cần đến và cánh cửa kêu ping một phát. Irene chớp chớp mắt và rồi sớm nhận ra mình đang ở đâu và cần phải làm gì. Seulgi bám theo sau và nắm lấy cánh tay rồi kéo cái người có phần hơi miễn cưỡng là Joy đi cùng.

Hành lang trống không vang lên tiếng bước chân của họ từ phía xa, Irene đã có thể nhìn thấy hai người đàn ông mặc suit đen đang đứng trước cửa phòng Wendy. Một người tóc vàng, người còn lại tóc nâu, nhưng bóng sáng hơn. Cả hai đều lực lưỡng và cao ráo. Yeb, không phải người Hàn mà là người Mĩ. Irene nhận ra được họ: tay sai của bà cô.

Irene đứng trước mặt họ ngay sau khi cô bước đến cửa phòng Wendy. Cả hai tên tay sai đều nhận ra cô và tên tóc vàng giơ tay ra giữ cô lại.

"Tôi xin lỗi, thưa cô Bae. Nhưng ngài chủ tịch muốn nói chuyện riêng với cô Son."

Irene thở dài. "Hai anh thật sự không định tránh ra đúng không?"

"Đây là mệnh lệnh từ chủ tịch."

"Tôi biết. Nhưng tôi cần nói chuyện với bà của tôi."

"Cô có thể nói chuyện với ngài ấy sau khi ngài ấy nói chuyện xong với cô Son."

Irene nghiến răng. "Cả hai anh định cản đường tôi mãi chứ gì?"

Có một điều gì đó lạnh lẽo trong giọng nói của Irene lúc ấy, một điều gì đó sắc bén trong cái lườm của cô, một dáng vẻ quyền lực mà cô đã làm rất tốt khi ở văn phòng, khiến cho cả hai tên tay sai nuốt khan. Tên tóc vàng nhìn xung quanh và rồi bắt gặp một ánh mắt quen thuộc. Là Thư kí Park! Anh ta mở to mắt trong sự tò mò, cảm thấy phân vân. Tôi có nên để cô ấy vào hay không?

Thư kí Park gật đầu, khiến Irene khó hiểu.

"Tôi sẽ chịu tránh nhiệm," cô ấy nói.

Irene liếc sang cô cyborg và nghiêng đầu, tự hỏi thế lực nào đã khiến thư kí của bà cô cư xử khác lạ trong bộ máy hoàn hảo hàng ngày của cổ, nhưng đó không phải là chuyện quan trọng mà cô cần nghĩ đến lúc này và ngay sau đó, cô chen qua 2 tên tay sai và nắm lấy tay nắm cửa bệnh viện. Seulgi thì chỉ mỉm cười, cảm giác khoan khoái, vui mừng và chút ít tự hào ẩn hiện trên nụ cười ấy.

"Thưa Chủ tịch..." Irene nghe thấy Wendy lên tiếng ngay sau khi cô chuẩn bị mở cửa phòng, "Tôi... tôi yêu cháu bà. Có thể tôi không sở hữu một  công ti lớn mạnh nhất trên toàn thế giới. Có thể tôi không có máy bay phản lực đậu bên ngoài sân sau nhà tôi. Chết tiệt, có thể tôi còn chẳng có cái sân sau nào. Có thể tôi không có những thứ xa xỉ ấy hay mang trong mình nhiễm sắc thể của nam giới... nhưng những gì tôi có chính là sự chân thành của mình đối với cháu gái bà. Tôi khẳng định rằng tôi có thể đem lại hạnh phúc cho cô ấy. Tôi biết nhiều đến vậy là bởi cô ấy khiến tôi hạnh phúc. Cô ấy khiến tôi thấy mình đang sống và khiến tôi cảm nhận được rằng mọi thứ trên thế gian này không xấu như mình tưởng. Tôi... tôi yêu cô ấy rất nhiều. Xin bà đấy... hãy để chúng tôi đến với nhau..."

Irene chớp chớp mắt. Có phải cô nghe thấy cái mà cô vừa mới nghe không? Wendy đang đứng lên vì bản thân, vì Irene... vì cả hai người. Irene thấy khóe môi mình cong lên. 

Căn phòng trở nên tĩnh lặng trong vài giây và Irene nghĩ rằng mình nên vào phòng thì, đột nhiên, cô nghe thấy giọng nói của Wendy vang lên một lần nữa.

"Chủ tịch Bae... tôi biết là bà quan tâm đến cháu gái bà. Và tôi thừa nhận rằng ngay lúc này, tôi không xứng đáng để được so sánh với những người đàn ông độc thân ngoài kia. Nhưng tôi đảm bảo với bà, rằng kể cả sau này, kể cả khi tôi chẳng còn gì nhiều, rằng kể cả khi tôi phải vào bệnh viện như thế này, tôi sẽ không bao giờ rời bỏ cháu bà. Không một lần nào nữa. Tôi đã mất cô ấy một lần. Tôi sẽ không để mất cô ấy lần thứ hai đâu."

Irene thấy mặt mình đỏ lên. Những lời Wendy nói không phải là điều mà Irene nghĩ rằng mình sẽ được nghe, khi xét đến tình huống xảy ra lúc đó. Cô đã tưởng rằng Wendy sẽ đầu hàng bà và bỏ cuộc. Nhưng Wendy lại không như thế và những câu nói ấy đưa Irene về lại quá khứ, đến những mảnh kí ức mơ hồ mà cô có về Wendy lúc trẻ—về Seungwan lúc trẻ, người con gái đã bảo vệ cô khỏi những kẻ bắt nạt và cho cô chiếc kẹo mút hồi cả hai còn học trung học. Cô cứ tưởng rằng phần tính cách đó của Wendy đã mất rồi; phần dũng cảm, tự tin của em ấy. Thế nhưng, nó vẫn tồn tại ở đó, sâu thẳm bên trong Wendy.

"Và ở đây tôi đã nghĩ rằng em sẽ không đứng lên vì chúng ta đấy, Wendy." Irene tự nói với bản thân cùng với một nụ cười tự mãn. "Tôi rất mừng vì em đã trở lại. Wendy của ngày xưa... Seungwan mạnh mẽ, tự tin mà tôi chưa bao giờ biết rằng tôi đã phải lòng em từ hồi trung học. Chào mừng em trở lại."

Vào lúc đó, Irene mở cửa ra và bước vào phòng. Cô bắt gặp ánh mắt bất ngờ của Wendy và nó cứ đứng bất động ở đấy một lúc, nhìn chằm chằm vào cô. Irene mỉm cười và Wendy, cứ như một cái máy tự động, thấy mình nở nụ cười như đáp lại nụ cười của Irene.

"Cảm ơn em," Irene nói với Wendy. Sau đó cô quay sang nhìn bà mình và cúi đầu chào, trước khi bước đến chỗ Wendy, đứng trước mặt nó.

Wendy cảm nhận được tay Irene đang áp vào tay mình và rồi nắm thật chặt.

"Thưa bà, chúng ta ngừng cuộc nói chuyện ở đây, nhé?" Irene lên tiếng.

Irene không bao giờ có thể đoán được trong đầu bà đang nghĩ gì mỗi khi hai người nói chuyện với nhau. Bà của cô luôn luôn giữ một vẻ mặt bình thản, vô cảm và không thể đọc vị được bởi không thể đọc vị có nghĩ là mọi người sẽ không thể ngầm phá hoại hay đánh giá thấp mình và đó là một điều quan trọng trong kinh doanh.

Nếu Irene không gặp được Wendy, liệu Irene sẽ càng ngày càng già đi rồi giống hệt như bà của mình hay không? Tách biệt với cuộc đời và những kì quan của nó? Vô cảm? Không thể đọc vị được? Kiểu cuộc đời gì thế này? Không có mối liên kết nào với thế giới. Không có ai để trò chuyện và nhờ giúp đỡ khi cuộc sống trở nên quá khó khăn. không phải như vậy sẽ quá cô độc hay sao? Irene phần nào cảm thấy thương bà của mình.

"Dường như cháu đang ở đây, vậy nên ta chỉ có thể đoán rằng cháu đã hoãn lại cuộc hôn nhân với con trai của Giám đốc Kim."

"Chẳng có nghĩa lí gì khi phải lấy một người mà cháu không yêu cả."

Chủ tịch Bae giễu cợt. "Yêu ư? Hôm nay ta sẽ phải nghe đến cái từ này bao lần nữa đây? Đó có phải là những gì mà ta đã dạy cháu không, Irene?"

"Không. Cháu e rằng bà chưa bao giờ dạy cháu về tình yêu hay lòng thấu cảm. Bà chẳng dạy cháu điều gì ngoài những cách để chạm đến thành công và giờ cháu đã đạt được điều đó rồi, thưa bà."

"Nhưng cháu sẽ sẵn lòng vứt bỏ hết tất cả vì cô ta? Tất cả chỉ vì tình yêu?"

"Thử hỏi cuộc đời còn có ý nghĩa gì nếu không có tình yêu? Cháu chắc chắn rằng trước đây bà đã từng yêu ai đó, bà ạ. Bà nên hiểu tại sao cháu lại làm chuyện này."

"Tình yêu chỉ là một thứ cảm xúc thoáng qua mà thôi, Irene. Cháu nghĩ rằng ta đã sống từng ấy thời gian là do tình yêu sao? Đúng, ta đã từng yêu, nếu không mẹ cháu sẽ không thể xuất hiện trên đời. Nhưng để tiến xa như thế này trong sự nghiệp không phải vì tình yêu mà vì sự tận tụy."

"Bà chỉ yêu công việc của mình thôi, bà ạ. Cháu không muốn sống giống như vậy."

"Cháu đang muốn nói gì?" 

"Tình yêu không cản trở bà đi đến thành công. Nếu có, vậy thì đó không phải là tình yêu."

"Đừng có xuẩn ngốc như vậy, Irene. Có phải cháu đang nói là cháu muốn hẹn hò với người phụ nữ này khi vẫn đang giữ chức vụ Tổng giám đốc của Aeris?"

"Dạ đúng vậy. Tại sao cháu lại không thể chứ? Đó là công ti của cháu. Đó là cảm xúc của cháu. Cháu có quyền quyết định cả hai thứ đó."

"Công ti này thuộc tập đoàn của ta. Cái tên Wendy Son chẳng là gì ngoài số cổ phần cô ta có, số cổ phần đó không thể nào sánh được với của cháu. Công ti của cô ta chỉ là một cái đốm nhỏ trên bản đồ thế giới. Ta không quan tâm lắm về giới tính của cô ta mà ta quan tâm về chuyện cô ta có thể làm được gì cho công ti này. Cho đến giờ, ta vẫn chưa hề thấy được điều gì đáng giá. và bởi vì chuyện này ảnh hưởng đến việc làm ăn của ta, ta không thể để cháu tiếp tục tiến xa hơn vào chuyện nực cười ngớ ngẩn này được." 

"Vậy, nếu đó không phải là một phần trong việc làm ăn của bà, bà có thể để chuyện này yên được không?"

"Cháu là đứa cháu gái duy nhất của ta, Irene. Người thừa kế duy nhất tất cả những gì ta có."

"Nhưng bà vẫn làm khó cháu, thưa bà. Đó cũng chính là lí do tại sao mẹ cháu bỏ đi."

"Mẹ cháu đã bị tình yêu làm cho mờ mắt. ta sẽ không để cháu đi theo vết xe đổ đó."

"Bà đã bị sự tham lam làm mờ mắt, bà ạ. Bà chỉ chăm sóc nuôi dạy cháu vì cháu là một phần của dòng họ. Bà chỉ yêu quý cháu vì trong người cháu có dòng máu của bà. Nhưng dù có đúng là như vậy đi chăng nữa, thì cháu cũng rất biết ơn vì ít nhất cháu cũng có một gia đình, kể cả khi bà chỉ coi cháu như là một cái tên để thừa kế nguyện vọng của bà. Cháu chỉ có thể cảm ơn vì mọi thứ mà bà đã làm cho cháu."

"Nếu cháu thật sự biết ơn ta thì cháu sẽ không từ bỏ tất cả chỉ vì cô gái này."

"Cô ấy không phải chỉ là một cô gái bình thường, bà có hiểu không? Cô ấy đã đem đến cho cháu sự quan tâm chăm sóc mà cháu không hề biết rằng cháu đang khao khát nó đến nhường nào. Cô ấy đã dành cho cháu tình yêu mà bà không thể đem lại cho cháu. Cháu không muốn phải chọn giữa cô ấy và công ti này hay gia đình này. Vậy nên xin bà, đừng bắt cháu phải chọn và hãy để chúng cháu đến với nhau."

Chủ tịch Bae vẫn giữ im lặng. Bà nhìn sang Irene và quan sát cô, tự hỏi rằng cô đã thay đổi và trưởng thành rồi trở thành một người phụ nữ giống như người mẹ của mình nhưng khác biệt, mạnh mẽ hơn. Irene cứng cỏi hơn, thẳng thắn đối mặt với vấn đề, không giống như người mẹ của cô người đã chọn cách chạy trốn và bỏ mặc Chủ tịch Bae, gia đình và công ti. Liệu có phải do người phụ nữ đang đứng ngay sau Irene? Wendy Son không?

Chủ tịch Bae nhớ lại lần bà ấn tượng về số chứng chỉ và thành tích mà người phụ nữ này có. Wendy Son là một người phụ nữ có tính kiên trì, giống như bản thân chủ tịch vậy, và sự thật là người phụ nữ này, không những chăm chỉ, mà lúc nãy cô ta còn có bản lĩnh đứng lên vì bản thân khá là khác thường. Kể cả khi chuyện đó chỉ xảy ra trong thời gian ngắn. Câu nói của Wendy đã làm dấy lên điều gì đó bên trong Chủ tịch Bae. Wendy Son có tiềm năng. Cái tiềm năng mà xét cho cùng cũng không quá tệ một chút nào.

"Ta thấy rằng cháu sẽ ngoan cố về vấn đề này, Irene."

"Bà đã dạy cháu là phải như vậy, thưa bà."

"Trong trường hợp này, ta sẽ đưa ra một thỏa thuận cho cả hai."

Irene và Wendy ngạc nhiên nhìn nhau. "Thỏa thuận?" Irene hỏi.

"Đúng vậy, là thỏa thuận. Trong sáu tháng, công ti này phải trở nên lớn mạnh hơn bây giờ, mở rộng chi nhánh ra toàn thế giới, đạt được giá thị trường bằng hoặc thấp hơn Aeris nhưng phải cao hơn Samsung. Nếu trong sáu tháng, điều này không thể xảy ra được, thì Irene, cháu sẽ phải đồng ý đính hôn với gia đình mà ta chọn, và cô, Wendy Son, sẽ phải rời xa Irene."

"Sáu tháng? Như thế là quá ngắn để mở rộng một công ti đó bà."

"Sáu tháng là nửa năm. Đó nên là rất nhiều thời gian mới phải. Ngoài ra, nếu ta cho thời gian nhiều hơn sáu tháng thì ta sẽ gặp bất lợi."

"Nhưng như vậy là bất lợi chúng cháu. Ít nhất hãy cho chúng cháu tám tháng."

"Hai đối một đủ khiến ta gặp bất lợi rồi, đứa cháu xuẩn ngốc. Vậy, thì, hai đứa có nhận không?"

Irene cảm nhận được Wendy nắm tay mình chặt hơn. Để khiến cô yên tâm sao?

"Chúng tôi sẽ chấp nhận," Wendy lên tiếng. "Thỏa thuận đã được chấp nhận."

"Đợi đã-"

Irene cố gắng xen vào nhưng Wendy đã bước đến trước mặt bà cô và bắt tay bà.

"Quả thực là như vậy," Chủ tịch Bae kết luận, bắt tay lại với Wendy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro