Chapter 28 - Part 1

Xe ô tô dừng lại. Wendy nhận ra đã được một thời gian kể từ khi nó tới thăm mẹ và em gái. Không phải là họ không biết về tất cả những khó khăn, khi nó phải tiếp quản công việc kinh doanh của người cha ghẻ lạnh, khi giờ đây nó phải sống ở Seoul. Mẹ nó đã từng phản đối chuyện này và bây giờ vẫn vậy nhưng Wendy không thể làm gì khác được. Dù cha nó là một người cha ghẻ lạnh, sau tất cả, máu mủ vẫn là máu mủ, và đó là dòng máu mà nó nhìn thấy rời khỏi người ông ấy vào ngày ông ấy qua đời, mà một phần của dòng máu ấy đang thấm vào và chảy trong tĩnh mạch nó ngày qua ngày. Nó là một phần của ông ấy và một phần của ông ấy ở trong nó. Làm sao nó có thể quay lưng lại với điều đó.

Dù sao thì, Wendy vẫn liên lạc với gia đình kể từ khi nó tiếp quản công việc kinh doanh của cha, thỉnh thoảng sẽ viết tin nhắn, gọi điện cho em gái. Thật ra không có gì thay đổi nhiều cả—nó vẫn đầu tắt mặt tối như cái hồi còn làm việc dưới trướng của Irene—cô Bae. Gia đình nó không thể thoải mái nói chuyện với nó giống như hồi Wendy còn học đại học nữa—Wendy phải là người liên lạc trước khi bắt đầu đi làm, là người kết nối mối quan hệ này. Gia đình nó thật bất lực, họ nhận ra. Họ có công cụ nhưng nếu không có ai trả lời cuộc điện thoại của họ, sẽ giống như hét vào một cái động không đáy và giọng nói của họ cứ vọng lại chỗ họ như thể để mỉa mai lại họ về sự bất lực của bản thân vậy.

Vậy nên giờ đây thấy có hơi lạ, khi quay trở về nhà sau ba năm. Gia đình nó đã không biết việc nó được đưa đến bệnh viện, và cũng không muốn họ biết, nhưng Irene khăng khăng bảo rằng giờ là lúc tốt nhất để gặp họ. Nó nhớ lại đoạn hội thoại của cả hai ở bệnh viện:

"Tôi đoán gia đình em không biết em đang ở bệnh viện đúng không?" Irene hỏi. Thật là vô ích khi nói như thế. Irene biết rằng cô đã đúng, như cách cô biết thị trường chứng khoán từ đầu đến cuối, để Wendy không phải cố gắng lảng đi chuyện này. Nó đáp lại bằng cách lắc đầu. "Em không nghĩ để họ biết sẽ là tốt đâu. Mẹ em thể nào cũng sẽ chỉ nhắc nhở em rằng quyết định tiếp quản công việc kinh doanh này kinh khủng như thế nào thôi."

"Đúng là như thế. Nhưng em cũng có thể dùng quãng thời gian này, vì em đang dưỡng bệnh, để đến và gặp họ. Lúc trước em còn bận nhưng giờ thì rảnh rồi. Hẳn là em vẫn chưa gặp họ kể từ cái lần tôi cho em một tuần nghỉ dưỡng để về nhà, đúng không?"

Wendy lưỡng lự. Quan hệ giữa nó và mẹ không được tốt lắm kể từ khi nó kể với bà nghe về việc chấp nhận di nguyện của cha. Đây chắc chắn không phải là một kì nghỉ khi gặp họ. Ngoài ra, mẹ nó vẫn chưa biết gì về Irene và mối quan hệ giữa hai người. Đến đó chắc chắn sẽ kéo theo cả mớ rắc rối nữa.

Cứ như cảm nhận được nỗi lo của nó, Irene nắm lấy tay nó. "Tôi có thể không biết chính xác tình hình giữa em và gia đình ngay bây giờ như thế nào, nhưng những gì tôi biết, chính là dù thế nào đi chăng nữa thì gặp được họ là rất tốt. Họ vẫn là gia đình của em. Em không muốn tạo khoảng cách giữa em và gia đình đâu. Có lẽ là vì tôi chưa bao giờ thực sự có một gia đình đúng nghĩa nên tôi mới nói điều này nhưng tôi mong em hiểu ý của tôi."

Khi đó Wendy tự hỏi đó có phải là lí do mà Irene không bao giờ bỏ rơi bà của mình hay không, cho dù có ngột ngạt đến thế nào khi phải sống chung một mái nhà.

-------------------

Wendy hít một hơi thật sâu, đưa vào mũi mùi chiếc ghế da của chính mình. Đắt tiền và xa lạ.

"Em sẽ ổn thôi," Irene nói, đặt tay mình lên tay nó. "Em chắc hẳn cũng muốn gặp họ sau một khoảng thời gian dài mà."

Wendy mỉm cười. Nó rất mừng vì Irene ở đây, không phải Irene khăng khăng đòi đi. Wendy mới là người hỏi, cầu xin Irene đi cùng.

Em không thể làm được nếu không có chị.

TTôi không nghĩ tôi nên đi cùng đâu. Đây chính là gặp mặt gia đình em đấy! Và mẹ em thì không biết gì về chúng ta hết!

Em đã gặp bà chị, mà không có đề phòng gì cả. Bà ấy đã biết và đi tìm khắp nơi cho đến khi gặp được em. Ít ra chị còn được cảnh báo trước.

Nhưng mà

Nhé? Đi đi mà?

Thôi được.

Ở bên ngoài, những cái cây đã bắt đầu khô héo dần, lá của chúng là hỗn hợp của màu cam và vàng. Một vài chiếc đã rơi xuống đường, rải rác như hoa giấy bị bắn xuống sau một buổi hòa nhạc. Cơn gió mang theo cái lạnh nhưng mặt trời vẫn còn ló rạng và khiến hai người ấm lên một chút.

Ở đầu phố là nhà của Wendy. Không nhỏ nhưng cũng không lớn như biệt thự, nhưng lại có chút gì đó khiêm tốn—chút gì đó mà thực tế không phản chiếu người chủ của nó, mẹ của một chaebol đang phát triển sự nghiệp kinh doanh của mình. Đó là căn nhà gỗ một tầng với mái ngói được sơn màu đỏ tương phản tốt với tường được sơn màu có vẻ như là trắng nhạt. Có một cánh cổng nho nhỏ, giản dị màu đen để chào đón những vị khách đến thăm nhà nối với bức tường gạch thấp để che chắn cho căn nhà, tách biệt nó với bên ngoài. Mặc dù bề ngoài như thế này, căn nhà vẫn mang đến một cảm giác thân thiện. Rất lôi cuốn và thiện khách. Thật kì lạ khi điều này làm Irene nhớ đến Wendy.

Lúc tiến đến cổng, thì có một chú chó nhỏ sủa điên cuồng, chạy vù đến cổng, vì trong đầu nó nghĩ, có người lạ đang muốn xâm phạm đến nơi ở của nó và gia đình. Sự việc này làm Irene bị bất ngờ và cô bám chặt vào cánh tay Wendy, núp đằng sau nó, sợ rằng chú chó ấy bằng một cách nào đó sẽ vồ lấy cô. Wendy bật cười đáp lại.

"Chỉ là Lou thôi. Thú nuôi nhà em." Wendy giải thích.

Irene, với đôi mắt kinh hãi, nói. "Em có nói với tôi là nhà em có chó đâu!" Cô kéo áo khoác Wendy và vùi đầu sau lưng Wendy, thu mình lại như một đứa trẻ bị bắt đi vào nhà ma vậy.

Chị ấy hẳn là rất sợ chó, Wendy nghĩ khi nhận ra được điều này, nó nén tiếng cười khúc khích, thấy cô chủ từng là kẻ độc tài của mình, sụp đổ trước một chú chó—một chú chó mặt sệ, thật sự—không thể nào tưởng tượng nổi.

"Đừng lo, nó không cắn đâu."

Lúc đó Yeri đi ra ngoài, nghe thấy rắc rối mà chú cún nhỏ đang tạo ra. Em ấy trông giống như vừa mới tỉnh dậy vậy, gãi gãi cổ khi em mở của trước. Em ấy phải mất một lúc để nhận ra chuyện gì đang xảy ra hay người đang đứng bên ngoài nhà em là ai. Em ngáp đầu tiên trước khi chợt nhận ra tất cả: Chị của em đã trở về nhà và em nhìn thấy, bằng cách nào đó, rằng cái người đang núp đằng sau chị của em hẳn là không ai khác ngoài crush cũ và boss cũ của chị em, cô Bae.

-------------

Irene nuốt khan, cảm giác mồ hôi hình thành trên hai hàng lông mày của mình khi có một đôi mắt đang quan sát cô từ dưới lên trên. Đây hẳn là cảm giác của những con cá vàng khi những đứa trẻ con đi đến thủy cung và quan sát chúng bằng con mắt tò mò và kính nể. Đúng là một cảm giác không mấy dễ chịu.

Được khoảng một lúc, em gái của Wendy lên tiếng. "Ôôôô, bảo sao chị em lại thích chị. Chị rất là xinh đấy."

Irene đỏ mặt. Cô nghĩ chắc hái má cô đã chuyển thành màu đỏ rồi. Mặc dù cô đã nghe rất nhiều người khen cô đẹp, nhưng khi nghe từ em của Wendy thì lại thấy kì kì. Cô thấy bản thân không nói nên lời.

Yeri nói tiếp, "Em tưởng hai người chia tay rồi cơ mà? Vậy thì cơn gió nào mang chị đến đây với chị ấy thế? Ai mà nghĩ được chị gái em lại là một kẻ làm tan nát trái tim người khác chứ, nhỉ? Chị em hẳn là bị điên nên mới chia tay với chị! Nếu là em á, em sẽ không làm như thế! Vì chị là một người bạn gái tuyệt vời mà."

Irene ho khan, bối rối trước sự thẳng thừng của em gái Wendy, Cô nhận ra cả hai chị em đều có thói nói nhiều hơn cần thiết.

Trước khi cô có thể trả lời, Yeri lại tiếp tục, nhưng là đang nói với bản thân, thật sự, hơn là với Irene. "Nhưng mà cả hai đang ở đây. Bên cạnh nhau. Đây chắc hẳn có nghĩa là cả hai đã quay lại với nhau. Vậy thì tại sao hai người lại tới đây?" Cứ như có một cái bóng đèn bật sáng trong đầu em ấy vậy, em nhìn Irene, hai mắt lấp lánh, như thể ánh sáng từ bóng đèn có thể được nhìn thấy qua đôi mắt ấy. "Kết hôn!"

Irene đứng lên. Đôi mắt cô mở to và cảm tưởng như chúng sắp rơi ra khỏi hốc mắt cô vậy. "ẾẾẾẾẾ."

Yeri đứng lên. Em cực kì thích thú. Em nắm lấy hai tay Irene, với sự háo hức và vui sướng, và lắc lên lắc xuống. Như thể thế là chưa đủ, em ôm Irene rất là chặt. "Em rất vui khi được làm em dâu của chị."

Khuôn mặt Irene nhăn nhó vì hoảng loạn và hoang mang. Đứa trẻ này điên rồi! Kết hôn? Không phải là Irene chưa nghĩ về chuyện đó. Cô đã một lần nghĩ đến rồi. Đó là trước khi cô và Wendy chia tay. Khi cô và Wendy đang đi bộ về nhà cô sau khi mua chút đồ tạp hóa, Irene đã nghĩ về chuyện đó. Cô nghĩ, khi cô đang nắm tay Wendy cùng nhau đi trên con đường về nhà, khi cô cảm nhận được hơi ấm ở lòng bàn tay nó, rằng không có gì đơn giản nhưng thỏa mãn hơn khoảnh khắc ấy. Cái khoảnh khắc khi trở về nhà sau khi mua rất nhiều bánh mì, một lít sữa, và một khay trứng từ cửa hàng phía bên kia góc phố. Việc làm này là một phần trong thói quen hàng ngày của họ. Một điều gì đó thanh nhàn, bình dị đến thế, nhưng Irene lại cảm thấy hài lòng. Một việc làm nhỏ bé rất đơn giản ấy đã nhắc nhở Irene rằng cuộc sống của cô cũng có thể trở nên giản đơn nhưng cũng không thực sự đơn giản bởi vì nó không có cảm giác giản dị. Nó không có cảm giác nhàm chán. Và cô nhận ra đó là bởi bàn tay cô đang nắm lấy, bởi người cô đang ở cạnh, bởi niềm hạnh phúc đang lớn dần trong ngực cô. Là như vậy đấy. Cô có thể dành hết thảy cuộc đời còn lại của mình chỉ như thế này. Giản đơn nhưng không đơn giản, ở bên cạnh người cô yêu đến suốt đời.

Nhưng tất nhiên, đó chỉ là những ý nghĩ xưa cũ thôi. Cô chắc chắn rằng cô không yêu ai khác hết ngoài Wendy. Nhưng cô cũng có thể cảm nhận rằng có một bức tường vô hình, chắn ngang cô khỏi tất cả những gì thuộc về Wendy. Đó là một chút xíu do dự mà Irene có thể cảm nhận được từ Wendy lúc trước. Dù cho có nhỏ bé cỡ nào, thì đó vẫn cứ là do dự. Để làm gì? Tại sao? Irene không biết lí do thực thực sự là gì. Tất cả những gì cô biết bây giờ, là ít nhất, sự do dự ấy đã tiêu tan. Có thể là lẩn trốn đi, chui rúc ở đâu đó cho đến khi tràn ra và một lần nữa tàn phá mối quan hệ của hai người. Ai biết được ngoài Wendy chứ, đúng không?

Dù sao, đối với Irene, còn có rất nhiều vấn đề cần phải nghĩ ngay lúc này. Cả hai người đều cực kì bận. Wendy cần phải chuyên tâm phát triển công việc kinh doanh của mình. Irene thì phải duy trì của cô—vài tháng nữa cô còn phải tổ chức một buổi diễn thời trang nữa! Hôn nhân, đối với họ, là một điều rất xa xỉ để mà nghĩ đến.

Nhưng khi Yeri rời khỏi cái ôm, nắm lấy vai cô thật chặt và chăm chú nhìn vào cô, bóng đèn vẫn còn sáng, sáng đến chói mắt, Irene thấy bản thân không thể bác bỏ lời tuyên bố của em gái Wendy. Cô nghe thấy bản thân nói, trong giọng nói mang theo sự tự tin nhưng không chắc chắn rằng cô có thực sự nói như thế hay không:

"Chị cũng rất vui khi được làm chị dâu em, hahaha..."

--------------

Định dịch hết mà lười quá nên thôi đến đây vậy 😩
Chúc mừng năm mới ❤️👍

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro