Chapter 28 - Part 2

Ở trong bếp, Wendy đang ngồi trên một trong những chiếc ghế xếp xung quanh bàn ăn. Nó nhìn quanh, nhận ra phòng bếp nhà nó vẫn hệt như cũ khi nó còn nhỏ—be bé, có hơi chật. Điện, không có gì ngoài một cái bóng đèn tiết kiệm điện; tủ lạnh; vẫn là chiếc mẫu cũ ấy của nhiều năm về trước khi nó từng lén lấy pudding ra khỏi tủ. Trên cánh tủ là những giấy tờ được gắn lên bằng nam châm. Có một tờ giấy là thư mời nhập học của Yeri. Vài tờ giấy khác là hóa đơn cần phải trả. Nước sơn màu xanh ô liu trên tường đang bong tróc dần, nạn nhân của sự ẩm thấp và thời gian. Wendy không thể nào kiểm soát được bản thân, nói, "Con không làm việc từng ấy thời gian để mẹ có thể ăn uống trong một căn phòng với tường bị bong tróc thế này đâu."

Mẹ của Wendy đang chuẩn bị bữa ăn, bulgogi (bò nướng) và japchae (miến trộn). Áo sơ mi của bà nhìn rất quen, viền áo có hơi rão, Wendy để ý thấy. Quần của bà có in mấy họa tiết hình hoa, những kiểu họa tiết mà người ở nông thôn hay mặc, nhưng chúng đã dần mờ đi và Wendy cũng để ý thấy điều đó.

Mẹ của Wendy rất điềm tĩnh, giọng nói của bà thì ôn hòa và dịu dàng, khi bà trả lời con gái. "Mẹ không yêu cầu con phải làm việc từng ấy thời gian đâu, bé yêu."

"Nhưng mà mẹ—" Wendy thấy bản thân nản lòng. Nhưng nó không muốn cãi lại, vậy nên nó hít một hơi thật sâu và thở dài. "Con chỉ là không muốn hai người phải sống như thế này."

"Căn nhà này không có tệ đâu, Seungwan. Mẹ đã sơn lại ở bên ngoài giống với màu sơn cũ, nếu điều đó làm con vui. Chỉ là mẹ chẳng hiểu mục đích của việc làm hết tất cả chuyện này để làm gì cả. Đối với mẹ, ít nhất, mẹ nghĩ rằng màu sơn bị bong tróc, nhắc nhở mẹ không được 'cầm đèn chạy trước ô tô', để giữ mình khiêm tốn, biết ơn. Số tiền đó không kéo dài mãi mãi đâu vì vậy chúng ta không nên tiêu xài nó để thỏa mãn bản thân bằng những thứ đồ bắt mắt."

Lại một tiếng thở dài khác. Wendy phải ghi lại trong đầu việc bảo Thư kí Lee mua cho mẹ nó vài bộ đồ mới khi quay trở lại văn phòng mới được.

Có lẽ đây chính là một trong những lí do tại sao nó không muốn về nhà. Bởi vì mẹ của nó rất bảo thủ. Bởi vì mỗi khi nó quay đầu đi đâu, nó đều nhớ về cuộc sống trước kia của mình, về những khó khăn, khi cả ba phải chia chung một bát cơm. Về việc nghe thấy những cơn gió rít qua tấm màn che cửa sổ nhà nó, giống như lúc này vậy. Về việc nó gửi tiền về cho mẹ dù nhiều đến thế nào, thế nhưng mẹ nó còn không hề cố gắng sửa chữa cuộc sống của họ, và giữ nguyên số tiền. Ít nhất Wendy thấy vui vì Yeri đã dùng một ít để đi học đại học.

"Mẹ thấy ngạc nhiên vì con đến thăm mẹ và em đấy, Seungwan," mẹ nó nói. Tiếng con dao băm xuống cái thớt có cảm giác, đối với Wendy, lớn hơn bình thường.

"Vâng, không thực sự là ý của con đâu ạ."

"Hm, thật sao?"

"Thì là," Wendy nói khi đang gãi cổ, "Con không nghĩ mẹ sẽ muốn gặp con. Con với mẹ chia tay nhau trong tâm trạng không được tốt lắm ở lần cuối chúng ta nói chuyện."

Mẹ nó thở dài, bỏ con dao xuống và quay lại đối diện với Wendy. Bà chậm rãi đi, với những bước chân cẩn trọng tiến đến bàn ăn và ngồi vào một trong số những chiếc ghế. "Con nên hiểu tại sao, Seungwan. Không phải mẹ ghét con vì điều đó. Mẹ không thích những gì con đã làm. Nhưng con là con. Con là con gái của mẹ! Điều này chắc hẳn giải thích được rất nhiều về việc con đưa ra những quyết định của mình như thế nào nhưng điều đó không quan trọng. Chỉ là—" Bà nhìn con gái, quan sát từ trên xuống dưới rồi nắm lấy đôi bàn tay yếu ớt ấy. "Xem con đã trở nên gầy như thế nào này. Mẹ đã dặn con không được bỏ bữa rồi cơ mà."

"Con không có," Wendy nói dối, nhưng dường như mẹ của nó hiểu nó hơn.

"Con sẽ không giống như thế này nếu con không cố gắng dọn sạch đống bừa bộn của cha con."

"Thật sự đó không phải là đống bừa bộn đâu mẹ. Sắp chạm đích rồi ạ. Ngoài ra..." nó dừng lại, giọng nó nhỏ dần, gần như xa cách... "... tất cả những con người ấy, những người nhân viên ấy. Họ sẽ đi về đâu? Con đã gặp một vài người trong số họ và tất cả bọn họ đều phải kiếm cái ăn cho gia đình, gửi con cái đến trường học. Chỉ là con—con không thể nào bỏ rơi họ được."

Mẹ nó bắn cho nó một cái nhìn, Một cái nhìn ấm áp nhưng cũng mang theo lo lắng. Bà hiểu Wendy xuất phát từ đâu và bà biết, dù bà có nói hay làm gì, bà sẽ không thể nào khuyên ngăn được nó. Giống gen chết dẫm. Mẹ nào, con nấy. Cả hai đều bảo thủ như nhau.

Có lẽ, đó là sự đau xót đến kì lạ mà bà vẫn cảm nhận được khiến cho bà khó chấp nhận sự lựa chọn của Wendy hơn. Giống như là nó đang chọn phe vậy, dù nghe có phần trẻ con và hẹp hòi, và đó là người từng là chồng bà, người đàn ông đã bỏ rơi mẹ con bà để cố gắng xây dựng đế chế của riêng mình, rồi nó đã chọn ông ấy. Và điều đó khiến bà đau lòng.

Nhưng công việc của một người mẹ là cảm thông, là chấp nhận, những gì con gái bà muốn làm. Ngoài ra, bà là người lớn và chẳng phải là người lớn thì phải mở lòng hơn với thế giới và những quyết định của nó sao? Để đứng dậy và bỏ qua, bước tiếp và sống cuộc đời của mình. Bà phải ủng hộ con gái. Còn hơn là để mất nó hoàn toàn.

Mẹ nó nở một nụ cười nhạt đầu hàng. "Chỉ là mẹ rất vui khi con trở về nhà. Mẹ và em nhớ con rất nhiều."

Wendy cười đáp lại và cứ như thế, một sợi dây hiểu lầm lướt qua họ, rồi quấn quanh họ, cuối cùng buộc chặt cả mẹ và con gái lại với nhau.

-----------

Cả bốn người đều ăn tối cùng nhau vào tối hôm đó.

"Chúc mừng chị." Yeri nói thầm vào tai chị gái khi đang đến ngồi vào ghế ở bàn ăn. Wendy dùng khẩu hình miệng để nói cảm ơn, không nghĩ ngợi gì nhiều về điều đó, chỉ nghĩ đó là lời động viên cho công việc kinh doanh của mình mà thôi.

Ngồi cạnh bên nhau quanh một chiếc bàn ăn tròn, nhỏ—Irene ngồi cạnh Wendy, Wendy ngồi cạnh Yeri, Yeri ngồi cạnh mẹ của họ, mẹ của họ thì ngồi cạnh Irene—có thể cảm nhận được sự căng thẳng bám vào không khí như sương mù dày đặc vào một buổi sáng mùa đông lạnh lẽo. Irene ngồi đó, cứng ngắc và nghiêm trang, ăn từng miếng nhỏ như một cô công chúa đang dùng bữa trước mặt những người đồng nghiệp vương giả của mình. Wendy thì im lặng, có hơi lúng túng và Yeri có thể nhìn thấy điều đó chỉ bằng một cái liếc mắt—bản thân em cảm thấy thật khó mà nuốt trôi. Những chiếc đĩa rực rỡ sắc màu trên bàn chưa bao giờ trông chán ngắt đến thế, vị của chúng thật nhạt nhẽo đối với Yeri, và em là kiểu người cực kì quý trọng đồ ăn.

Yeri hắng giọng, uống một chút nước và nuốt nốt phần thức ăn còn lại, cứ như để giảm bớt đi sự yên tĩnh đến nặng nề này vậy.

"Mmm!" em nói, giọng của em thoát ra có hơi lớn hơn so với bình thường. "Món japchae này thực sự rất là ngon! Chị đã nếm thử chưa? Irene-unni?"

"Chị thử rồi. Thực sự rất ngon."

"Yeri!" Mẹ Wendy rít lên. "Con không thể cứ vứt hết lễ nghĩa đi như thế! Cô ấy là một trong những người đáng kính trọng nhất trên thế giới. Cô ấy ở tầng lớp cao nhất đấy! Thể hiện một chút sự kính trọng đi."

"Không, không, không sao đâu ạ." Irene nói xen vào. "Ổn mà bác. Cháu không khác gì mọi người ở đây đâu ạ. Vẫn là con người thôi ạ. Haha..."

"Cháu thật tốt bụng, cháu yêu." Mẹ Wendy nói, đặt một bàn tay lên vai Irene. "Lúc đó bác chưa bao giờ bảo với cháu rằng bác thấy biết ơn như thế nào khi cháu nhận con gái bác vào công ti cháu. Rồi còn đến tận đây để thăm gia đình bác nữa!" Bà cười mỉm, những nếp nhăn trong mắt bà chậm rãi hiện lên trên mặt. "Cháu thật tốt bụng. Thật tốt bụng." 

Irene không thể không mỉm cười đáp lại. Có một điều gì đó, giống như sự cởi mở, sự ấm áp của người mẹ tràn ra từ nụ cười của mẹ Wendy. Cảm giác thật thoải mái. Thật thân thuộc.

"Bác đã nuôi dạy được một người con gái tuyệt vời, bác Son ạ," cô nói. "Cháu mới là người nên biết ơn mới phải ạ. Wendy đã dạy cháu rất nhiều điều. Nếu cháu không gặp được em ấy," cô dừng lại, dành giây lát để nhìn về phía Wendy, rồi tiếp tục nói với nó, mặc dù người trả lời phải là mẹ Wendy, "thì cháu không biết ngay lúc này cháu đang ở đâu. Chắc hẳn là ở một mình, vô cảm với thế giới, không quan tâm đến ai khác ngoài bản thân và công ti của mình. Wendy đã mở mang cho cháu rất nhiều điều." 

"Ồ em khá là chắc kèo rằng đó không phải là điều duy nhất mà chị ấy mở ra đâu," Yeri lẩm bẩm trong miệng, nhưng Wendy đã nghe thấy khiến cho Yeri nhẹ nhàng ăn một cước vào cẳng chân bởi người chị gái của mình. em giật nảy lên, làm cho cái bàn rung lên cùng với mấy chiếc đĩa. Mẹ đã hỏi xem em có ổn không, và em trả lời là em ổn và đó chỉ là do em bị rùng mình thôi. Lúc đó Yeri đã nhớ ra một chuyện quan trọng: 

Mẹ vẫn chưa biết gì hết.

Chị em chỉ chia sẻ thông tin này với em thôi. Em có đặc quyền nhưng cũng là gánh nặng khi biết bí mật đó. Tất nhiên, em không thể cứ nói những gì em muốn được. Em phải cẩn thận. Em chưa thể tiết lộ bất cứ thứ gì cho mẹ được. Irene-unni đã cảnh báo em về điều đó. Mặc dù chị ấy cười thầm suốt, nghĩ về việc mọi người gần như tin tưởng em với bí mật của họ. Em hẳn phải đáng tin cậy lắm đối với mọi người!

Mặt khác, Mẹ Wendy hướng sự chú ý về lại Irene. "Vậy, bác nghe cháu từng học cùng trường với Seungwan đây." 

"Vâng, đúng rồi ạ."

"Thật là một sự trùng hợp, đúng không? Và giờ, hai đứa đã đoàn tụ vào mười năm sau, cứ như là định mệnh ấy! Thật tuyệt vời, bác nghĩ. Bác không biết gì về cháu, cứ gọi bác là người mơ mộng hão huyền, đầu óc bác vẫn như đang ở trên trời ấy—nhưng, bác tin vào điều đó. Mọi chuyện không cứ xảy ra mà không có lí do đâu. Bác tin vào định mệnh, hoặc bất cứ từ gì mà cháu muốn gọi." 

"Định mệnh là một từ phù hợp để đặt vào chuyện đó đấy ạ." 

"Mẹ ơi, thôi mà," Wendy nói, gần như thấy xấu hổ. 

"Sao cơ? Mẹ thấy tuyệt mà. Đó là điều hiếm khi xảy ra trong cuộc sống. Kiểu như mấy cái sự tình cờ đó là gì? Nhưng mà lại có đó. Ngay tại đây, trước mắt mẹ, hai đứa là bằng chứng sống đấy." 

Irene rất mực hài lòng với điều đó. Cô không thể nào không nghĩ về việc nói với mẹ Wendy về mối quan hệ của hai người sẽ rất dễ dàng. Cô nhìn sang Wendy và mỉm cười với nó. Wendy nhướng lông mày vì không thể nào tin được, úp hai lòng bàn tay tay lên đầu. Nó chậm rãi cuộn tròn japchae bằng đôi đũa của mình, nhưng chưa lần nào thực sự nâng lên và ăn cả. Irene nhận thấy điều đó và bĩu môi.

"Em vẫn chưa có động chạm tí gì vào đồ ăn đâu, Wendy. Em không thấy đói hả?" cô nói, mật ong bao phủ từng câu chữ. "Em muốn ăn gì? Muốn thử chút bulgogi không?"

"Em nghĩ chắc là do em đang mệt."

"Thôi nào, em phải ăn đi chứ. Đây đều là món mẹ em nấu hết mà. Đây này." Irene gắp lên miếng bulgogi cỡ vừa và đặt vào đĩa Wendy. Tiếp theo cô lấy thêm mấy miếng kim chi, một ít giá đỗ trộn và rau chân vịt đặt hết vào đĩa Wendy. "Em phải ăn đấy..."

Yeri nuốt khan, ngửi thấy mùi nguy hiểm quanh đây. Hai con người này đang đùa ai đấy hả? Những ai có mắt thì đều có thể thấy được hai người này là một cặp bởi cái cách họ cư xử, ngay sau đó và ở đó. Irene—có thể nói bản thân cô đã là một nữ hoàng—trở nên quan tâm thái quá, múc thức ăn cho người khác. Wendy thì ngại ngùng, hai má ửng đỏ. Và hai cái người này ngồi gần nhau chưa kìa! Hai vai thì cọ vào nhau hơn cái gọi bình thường, cứ làm như ngồi cách xa nhau một tí sẽ tạo ra một vết nứt giữa hai người mà không thể nào chắp lại được ấy. Hai con người này đang nghĩ cái gì thế? Báo động đỏ! Báo! Động! Đỏ!

Yeri hắng giọng một lần nữa. Một nỗ lực để giành lại sự chú ý của mọi người về mặt đất, về thực tại.

Món japchae này thực sự rất là ngon! Mmmmmmmmmmmmmm!!!" em nói, mắt mở to, đồng rử rung rung. 

Irene điểu khiển lại bản thân ngay lập tức, cô chợt nhận ra. Ối.

"Món japchae này tuyệt thật," cô bắt chước, gật gật đầu khi đang nhai thức ăn.

"Bác vui vì hai đứa đều thích món đó. Mặc dù bác mong Wendy tự mình nếm thử nó hơn," Mẹ Wendy nói. "Rất vui được gặp cháu, cô Bae—"

"Bác cứ gọi cháu là Irene đi ạ."

"—Irene," Mẹ Wendy nói tiếp. "quan tâm đến Wendy nhiều như thế này. Vậy," bà dừng lại, cứ như là để tạo hiệu ứng và chiều sâu, tụ tập cơn sương mù của sự căng thẳng một lần nữa bao phủ xung quanh chiếc bàn. "Hai đứa đã hẹn hò được bao lâu rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro