Chapter 3 - Part 1

Wendy cảm thấy trống trải và khó chịu từ khi phải ngồi cạnh lối đi, dù cho cái ghế vẫn mềm mại như cũ, cô Bae đẩy chiếc kính râm Dolce and Gabbana trên trên tóc nên chiếc kính lại đóng vai trò như là cái băng buộc đầu, cô búi tóc thật chặt và kéo những lọn tóc đang xõa trước mặt về đúng lại vị trí của nó. Trong vài giây, Con ngươi của Wendy mở to khi bắt gặp ánh mắt của cô Bae, không ngờ rằng kẻ độc tài với nước da màu trắng sứ lại quay sang nó. Cô Bae vẫn không hề biểu lộ cảm xúc nào khi hỏi-(thực ra là) chất vấn, "Làm sao mà cô được ngồi ở đây? Ở khoang hạng nhất? Tôi đoán chắc là tôi đã trả lương cho cô quá hậu hĩnh."

Mắt Wendy giờ còn căng to hơn cả khi nãy, khi cô ta chế giễu. Từ khi nào mà cô Bae-Irene-biết cách để xúc phạm người khác vậy? Thô lỗ và... quá tự phụ?

Cô Bae tự trả lời bằng cái nhướn mày và còn tặng kèm theo cái trừng mắt sắc lạnh khiến Wendy từ bực bội chuyển sang sợ hãi. Wendy nuốt nước bọt và hướng ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái màn hình phẳng 20-ich đang hiện lên quãng đường bay và thời gian hạ cánh. "C-Cô Kang. Cô ấy cho tôi vé."

"Cô Kang? Seulgi cho cô?" Tông giọng của cô Bae vẫn điềm tĩnh nhưng lại mang đến cảm giác như có thể bóp chết người, như thể từng từ ngữ đều được bao phủ bởi nọc độc.

Những giọt mồ hôi không ngừng tuôn trên trán, dưới tóc mái màu vàng hoe của Wendy. Cô Bae nên làm cảnh sát hoặc thám tử, giống như những người mà chĩa súng vào miệng người khác để bắt họ trả lời câu hỏi của mình ấy. Nó cúi đầu, cằm chạm vào xương quai xanh khi gật đầu.

Cô Bae tiếp tục tra hỏi. "Tại sao?"

Phải mất chút thời gian nó mới trả lời. Có phải là ý kiến hay khi nói cho cô Bae biết rằng nó đã vay tiền từ cô Kang và đây là cách để trả ơn lại cô Kang? Chắc là không nên. "C-Chuyện là thế này... Cô Kang không thể dùng chiếc vé này vì cô ấy đã có dự định khác và cô ấy nói rằng vứt đi thì phí quá thế nên cô ấy quyết định đưa nó cho một đứa ngốc như tôi và cho phép tôi bay về Hàn Quốc bằng vé hạng nhất. Và tôi- "

Bàn tay đó lại giơ lên không trung một lần nữa, giống như nút dừng lại trên máy nghe nhạc. "Cô chắc chắn nhận được rất nhiều đặc ân đấy, Wendy."

Wendy rùng mình trước lời nói của cô Bae, như thể không khí mùa thu lạnh lẽo còn xót lại đang chạm vào cánh tay nó, xuyên qua chiếc áo khoác độn lông thú mà nó đang mặc. Nó nghe thấy cô Bae đã quay đi nên nó lén nhìn sang hướng cô Bae đang ngồi, sau đó thở phào nhẹ nhõm nó không biết mình đang cầm cái gì khi nó thấy cô Bae giờ đang đọc số báo mới nhất của tạp chí Vogue.

Wendy thấy cô Bae thật lộng lẫy trên trang bìa của tạp chí. Hóa thân thành người mẫu cho chính bộ đồ của mình, mẫu thiết kế của mình. Mái tóc nâu của cô bay bay trong gió nhân tạo, đôi môi được tô điểm bởi màu son đỏ đầy gợi cảm trong biểu cảm cau có, và bàn tay trái của cô cực kì tinh tế kéo hờ chiếc cổ áo cotton polo màu hồng. Thật là hấp dẫn. Tuyệt đẹp. Không thể với tới.

Wendy cảm thấy tự hào. Hạnh phúc vì cô bạn của mình đã tiến rất xa nhưng cũng có một chút gì đó buồn. Cái cảm giác bị bỏ lại đằng sau, hằn sâu trong trái tim nó, nó cần phải rũ bỏ sự dằn vặt này. Giờ không phải là lúc để ủy mị đâu.

Với lại bây giờ cô Bae đã trở thành một con người hoàn toàn khác rồi, nhẫn tâm và vô cảm. Lạnh nhạt. Sau hai tuần dưới sự cai trị áp bức, từ ngày đầu tiên nó đã nhận ra rằng người này không thể nào là Irene hồi hai đứa còn học trung học với giọng nói nhu mì và đôi vai thì lúc nào cũng cũng gù xuống như thể cô ấy bằng cách nào đó kinh hãi thế giới này nhưng cùng lúc lại là một con người rất ngọt ngào và ngây thơ và hồn nhiên như một đứa trẻ. Để nắm quyền lực trong tay thật sự rất mệt mỏi. Quá nhiều sự kì vọng và áp lực và deadlines. Những thứ này có thể làm con một con người ngã quỵ. Wendy không thể không lo lắng được.

Không... Cô Bae có thể tự giải quyết được. Cô ta không xứng đáng để được Wendy lo lắng tới... đúng không? Không phải sau tất cả những lời phê bình khắc nghiệt, những cái lườm đến lạnh sống lưng, và sự vô tâm (mà cô ta dành cho nó). Đúng vậy. Cô Bae đã không còn quan tâm đến Wendy nữa.

Vậy nên cũng đúng khi Wendy không nên quan tâm đến cô Bae nữa và thay vào đó là sự căm giận, khinh thường người đã trở thành yêu tinh. Nhưng tại sao lại khó khăn đến vậy? Chắc chắn, nó muốn kéo tóc cô Bae ra, muốn bỏ thuốc nhuận tràng vào cốc latte không caffein, không bọt, caramel brulée không béo và đạt đúng 75° C của cô ta. Nhưng nó không muốn làm thế. Nó biết rằng một phần nào đó trong nó không-không thể-ghét bỏ cô Bae, không, Irene.

Joohuyn.

Ah, Bae Joohuyn. Đúng rồi, đó là tên thật của cô ấy. Tên tiếng Hàn. Wendy gần như quên đi cái tên đó. Joohuyn, con người ngây thơ, mít ướt và không hề già đi một tí nào sau mười năm, má vẫn phúng phính chỉ muốn véo cho một cái, khuôn mặt thì mũm mĩm và đáng yêu. Tuy nhiên, giờ đây lại có gì đó khác biệt. Một chút gì đó sắc bén, đôi mắt lúc nào cũng mãnh liệt và không hề nao núng cùng với cái đầu luôn ngẩng cao.

Wendy nghe thấy thông báo theo sau bởi các động tác mà nữ tiếp viên và nam tiếp viên đang thực hiện trên màn hình. Nó thắt dây an toàn và ngồi ngay ngắn trên ghế, để chuẩn bị cho bước tiếp theo.

Nó cảm nhận thấy bàn chân mình rung nhẹ rồi sau đó ghế ngồi cũng vậy khi động cơ máy bay được bật lên, tiếng ồn dù vang vọng khoang hạng nhất rộng lớn nhưng vẫn không to lắm. Máy bay đang dần dần rời khỏi mặt đất và Wendy thấy mình đang nắm chặt chiếc áo len mỏng nhưng không kém phần sang trọng của cô Bae, nhàu nát nó, khi nó nắm lấy cánh tay của cô Bae để giữ thăng bằng. Liều mạng.Nó không còn quan tâm đến việc sau này mình có bị cô Bae treo lên giá và nướng hay không. Nó cần cánh tay đó! Nó cần bạn nó. Nó cần Joohuyn.

Irene, ngạc nhiên khi cái áo màu xanh nước biển £200 DKNY của mình đột nhiên bị níu lấy, suýt thì nhảy dựng ra khỏi chỗ ngồi, sau đó cố gắng trấn an trái tim già yếu dễ bị giật mình bằng cách dùng tay phải để xoa dịu nó. Đôi môi cô xoắn lên thành cái gì đó đe dọa, lông mày cong lên khi nhìn chằm chằm vào cái đầu vàng đang vặn vẹo trước mặt mình. Cô cố gắng đẩy cái đồ phiền phức và gỡ cái của nợ đang bám chặt cánh tay mình ra nhưng thậm chí nó còn nắm chặt hơn.

Sự khó chịu đang dần tăng lên trong giọng nói của cô Bae, "Bỏ tay ra, Wendy!"

Nhưng Wendy không hề nhúc nhíc, thay vào đó nó khẽ rít lên, mắt nhắm chặt, cầu trời cái kịch bản kinh dị không theo quy luật của trọng lực này sẽ sớm kết thúc.

"Tôi nói là BỎ. TAY. RA,". Irene lạnh lùng lặp lại. Sự khó chịu trong lời nói của cô rõ rệt đến nỗi người doanh nhân tóc hoa râm ngồi song song với họ phải liếc sang nhìn. Irene nhận thấy và bắn cái trừng mắt về phía ông ta. Cái nhìn mà cô đã để dành cho nhưng dịp như thế này.

Ông ta nhún vai phòng ngự, tặc lưỡi rồi lại tiếp tục đọc báo. Đúng là phụ nữ.

Máy bay đã ổn định hơn, đạt độ cao chính xác và ngừng đi ngoằn ngoèo một cách khó chịu. Vụ bắt cóc (kidnapping), er, vụ "bắt cánh tay" (armnapping), Irene đã kết thúc. Cô tch một cái và cố gắng vuốt thẳng lại những nếp nhăn trên chiếc áo đắt tiền của mình.

"Đùa hả Wendy... " Lời nói của cô tràn ngập sự cáu gắt. Wendy nghĩ rằng không có thứ gì gọi là cấp bậc ở đây sao?

Wendy cúi gập đầu xin lỗi, "T-Tôi xin lỗi, thưa cô Bae. Tôi chỉ ghét lúc mà máy bay cất cánh thôi. Cảm giác như mình đang ở trên một cái tàu lượn siêu tốc ấy và tôi thì ghét tàu lượn siêu tốc."

Tàu lượn siêu tốc? Irene chợt nhớ lại khoảng thời gian cô và bạn mình tham gia một lễ hội trên bến tàu ở Busan. Những ánh đèn đủ loại màu sắc, nhấp nháy như đang mời gọi họ. Nhịp trống dồn dập từ những chiếc loa đang phát những bản nhạc đang càn quét các bảng xếp hạng. Nobody, no body but you~; mùi thơm từ đường và bỏng ngô và hamberger kẹp thịt. Những làn gió thổi từ biển vào thật là lạnh nhưng đã có một vòng tay ôm cô vào lòng để truyền hơi ấm. Máy sưởi của riêng cô.

Đó là khoảng thời gian mà Irene nhận ra không chỉ mình cô là người sợ phải đi thứ gì đó lượn vòng vèo với tốc độ cao. Thay vì đi cái thứ ngoằn ngoèo đáng sợ đó, họ cùng nhau chia sẻ một chiếc kẹo táo. Irene nhìn chăm chú vào đôi mắt màu nâu ân cần, ấm áp của bạn mình khi hai người cùng nhau cắn một miếng của thứ kẹo ngọt ngào ấy. Irene cảm thấy trái tim mình đập mạnh.

"Cô Bae?" Cô nghe thấy Wendy nói.

Cô Bae hắng giọng. "E hèm... Đáng lẽ cô phải quen với việc cất cánh rồi chứ? Bay từ Hàn sang Mĩ rồi lại sang Anh?"

"À, đúng vậy.... Tôi đáng lẽ ra phải quen rồi chứ hahaha... Nhưng tôi lại không thể vượt qua được nỗi sợ hãi khi máy bay cất cánh. Tôi không hiểu tại sao mình lại vậy nữa."

"Bah. Nếu tôi biết cô bị như vậy thì tôi đã ngồi chỗ khác rồi."

Wendy lẩm bẩm. "Nếu tôi có thể thì tôi đã tự mình ngồi đâu đó trước rồi."

"Gì cơ?" Irene nói, (quay lại) nhìn Wendy.

"Hả. Không- Không có gì. À đúng rồi. À... ừm... cô Bae này"

"Gì nữa?"

"À... ừm... cô biết đấy..."

Đến khi khi nào thì Wendy mới hết nói ậm ừ và lắp bắp đây? Nó làm cho Irene nhớ lại con người mình khi xưa, mềm yếu và do dự. Nhân viên của cô cần phải có nghị lực nếu muốn ở lại công ti này. Thế giới này là một nơi rất đáng sợ. Irene biết rất rõ.

Hoặc Irene lo lắng hơi quá? Seulgi có kể rằng trong nó thực sự tỏa ra một bộ dạng kiên quyết bất cứ khi nào nó ở văn phòng. Hay bất cứ đâu. Hmph. Thế thì tốt. Mọi người nên được nhắc nhở về vị trí mà họ đang đứng. Irene không trả lương cho nhân viên chỉ để làm bạn của mình. Có thể nếu hướng ánh nhìn chằm chằm vào những người nhút nhát thì họ sẽ nói thật. Cô mở cuốn tạp chí và nhìn lướt qua những hình ảnh trong đó. "Tiếp tục đi."

Wendy cựa quậy trên ghế, kéo sợi chỉ bị tuột trên áo mình ra. "Tại sao cô lại ở đây? Ngay lúc này? Ngồi cạnh tôi? Cô Bae... đừng nói là..." Wendy nhìn cô Bae và cười đểu "... không phải cô đang theo dõi tôi đấy chứ?"

"Hah". Đùa vui ghê. Chắc là dây thần kinh bị chập rồi. "Cô đang mơ giữa ban ngày à?! Seulgi đưa vé cho tôi."

"Cô Kang đưa cho cô?"

"Cô ấy muốn điều này xảy ra."

"T-Tại sao chứ?"

Irene thở dài. " Trông tôi có giống là tôi biết lí do không? Và giờ thì cô có thể ngừng hỏi được chưa? Cô đang làm phiền tôi đấy."

"À-À... vâng, thưa cô Bae." Wendy nức nở với chính mình, trong đầu nó thôi. Lần duy nhất nó sẽ-có thể-ngồi trong khoang hạng nhất thế nhưng tại sao lại phải ngồi với cô Bae chứ. Thế giới này thật là tàn nhẫn mà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro