Chapter 3 - Part 2

Wendy đang viết gì đó nào cuốn sổ tay khổ A5 của mình, bìa sổ là một cái cây với vân gỗ xoáy. Lời bài hát. Chép lại lời bài hát mà nó đang nghe bằng tai nghe. Album của Sam Smith. Nó đang ngâm nga theo một khúc nhạc nào đó và bao bọc sự im lặng đang bao phủ cô và nó, giống như cái chăn mềm mại. Đây không phải là lần đầu tiên Wendy đi cùng với cô Bae, à không, Irene. Cùng với Joohuyn. Irene thích yên tĩnh và Wendy cũng biết rõ điều đó.

Irene thì đã quá quen thuộc với những tiếng ngâm nga rồi. Bạn thời thơ ấu của cô thường ngâm nga gì đó vì Irene không phải là người hay nói nhiều. Cô sẽ cựa mình và nhìn ra ngoài cửa sổ, quan sát quang cảnh bên ngoài bị mờ đi khi hai người cùng nhau đi tàu. Nhưng không bao giờ thấy ngượng ngùng hay không thoải mái. Sự yên lặng luôn luôn được chấp nhận, chào đón bởi những tiếng ngâm nga. Giống như bây giờ, Irene không thể nào khép được nụ cười đang nở trên môi, nhưng rất kín đáo, tránh xa khỏi ánh mắt của người cấp dưới.

Một giọng nói của người phụ nữ cất lên và sau đó Wendy bỏ đồ đạc của mình ra. Đặt bàn xuống. Cô Bae cũng làm tương tự. Đĩa thức ăn được đặt xuống cẩn thận. Thức ăn hạng nhất. Không phải thức ăn được đựng trong hộp nhôm và hâm bằng lò vi sóng mà là thứ gì đó sang trọng hơn, ngon miệng hơn.

Chiếc đĩa được mang ra, vịt nướng mà nó đã gọi được đặt bên trên rau nướng, sự hòa quyện của hạt tiêu đỏ, măng tây và bí xanh. Thật lóng lánh, lớp mật ong màu cam phủ trên da của miếng thịt làm cho người ta muốn chảy nước miếng. Wendy chuẩn bị ngấu nghiến miếng thịt nhưng lại ngả người xa ra khỏi nó khi một đĩa khác chuẩn bị đặt xuống bàn của "sư tử Hà Đông" đang ngồi bên cạnh cửa sổ.

Wendy không thể nào ngừng nhìn theo chiếc đĩa với đôi mắt thèm thuồng, nó muốn biết một CEO hàng đầu với một tỉ lệ cơ thể hoàn hảo sẽ gọi món gì. Mặt nó nhăn nhó khi nhìn thấy đĩa phi lê cá tuyết trắng được phủ một lớp sốt màu nâu nhạt cùng với cái gì đó được cắt nhỏ. Ngoài ra, còn có rau bina và cà rốt đặt ở một góc của chiếc đĩa. Ew. Wendy ghét cá.

Người nữ tiếp viên rời đi, nặn một nụ cười sau khi nói những gì mà mình đã được học và thực hành Chúc quý khách ăn ngon miệng! Nếu quý khách cần gì, chỉ cần gọi chúng tôi.

Wendy nhìn cô Bae cắt miếng cá tuyết.Có gì đó không ổn, lòng can đảm đã lấn át tiếng kêu âm ỉ trong cái bụng rỗng tuếch của nó.

Irene đang chuẩn bị cho miếng cá vào miệng thì đột nhiện có một bàn tay nắm lấy cánh tay cô, không cho cô bỏ miếng cá ấy vào miệng. Cô nhướn lông mày và nhìn vào thủ phạm đã nắm tay cô. "Cô nghĩ cô đang làm cái trò gì vậy hả Wendy?"

"Có lạc trong đĩa của cô. Trong nước sốt ấy." Nó chỉ vào những hạt nhỏ nhỏ màu trắng nằm rải rác trong nước sốt trên chiếc đĩa.

"Gì cơ?"

"Cô bị dị ứng đậu đúng chứ? Đừng có ăn. Đây này, đổi với tôi đi. Cô có thể ăn được vịt mà, phải không?"

"Gì cơ?" Cô nghe thấy lời nói của Wendy rất rõ và to nhưng thật ra cô muốn hỏi về điều khác.

"Đậu. Dị ứng. Không được ăn."

Sao Wendy lại biết? Cô có nên hỏi không? Không. Irene không quan tâm. Cô là người nổi tiếng. Chắc hẳn chuyện cô bị ứng được đăng trên Internet. Wendy đã tìm hiểu nó. Cho buổi phỏng vấn, phải không nhỉ? Irene duy trì sự điềm tĩnh của mình và đáp "À, ừ."

"Đây. Lấy của tôi này." Wendy nâng chiếc đĩa và đổi cho Irene trước khi Irene có thể xử lí được hết các dữ liệu. "Lần sau cô nhớ cận thận đấy."

Irene cứ nhìn chằm chằm vào chiếc đĩa đã được đổi, bối rối xen lẫn ngạc nhiên. Thì, đó là lần đầu tiên trợ lí của cô thực sự hưu ích. Tránh được một ngày trong viện, nằm liệt giường, chả làm được việc gì cả. Công ti có thể sẽ bị thất thu và thế là không tốt. Bà sẽ không hài lòng.

Và thậm chí Irene còn không cần phải trả ơn Wendy. Giờ, chỉ cần Wendy có thể pha một cốc latte caramel brulée trong giờ làm việc thì có lẽ cô sẽ làm một việc mà Seulgi yêu cầu. Đó là thoải mái với cô nhân viên ngốc nghếch này.

Wendy nghĩ rằng chắc nó bị ngu rồi. Nó chắc hẳn đã quyên góp cả tâm hồn mình cho quỷ dữ dựa trên những gì nó đã làm. Tạm biệt vịt nướng hạng nhất... Nó khóc thầm trong lòng. Tại sao mẹ nó lại nuôi dạy nó trở thành một người tốt bụng như vậy chứ? Đồ rộng lượng ngốc nghếch. Chắc hẳn sự rộng lượng này đã làm nó vướng vào rất nhiều rắc rối. Quá nhiều sự hi sinh và cô Bae còn chằng thèm xem xét để nói một câu nói đơn giản là "cảm ơn". Biết ơn không phải là tính cách của cô Bae. Quá nhiều lòng tự trọng và cái tôi cho nó.

Cá trông chẳng ngon chút nào, như kiểu nó được lấy từ biển và bơi trên đĩa ấy ngoại trừ nó đã được róc xương, không đầu cũng không vảy. Wendy lấy dĩa chọc chọc miếng cá với cái mặt nhăn nhó. Eugh. Ít ra vẫn còn có rau bina và cà rốt nó có thể ăn được... Wendy lại một lần nữa khóc than trong lòng. Đời thật là bất công mà!

"Này." Cô Bae nói rồi chia một nửa con vịt sang đĩa của Wendy.

"Hả?" Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Chắc mình đang mơ rồi.

"Đừng có nói một lời nào cả."

"V-Vâng, thưa cô Bae. Cảm ơn cô..." Wendy cười ngượng ngùng. Đây mới là Irene hay quan tâm đến người khác mà nó biết.

"Cô thấy buồn cười lắm sao hả Wendy?"

"Ah-ah... không. Tất nhiên là không rồi, thưa cô Bae. Không buồn cười chút nào." Nhưng Wendy không thể nào dập tắt được nụ cười trên môi. Nó phải che miệng mình bằng chiếc khăn ăn đã được chuẩn bị sẵn. Bình tĩnh nào Wendy, bình tĩnh.

"Tôi đã nhận của cô vậy nên tôi đưa cho cô một nửa. Giờ thì tôi với cô hết nợ."

"V-Vâng, một lần nữa cảm ơn cô."

"Giờ thì ăn đi." Irene ra lệnh. Sao cái đồ ngốc này vui dữ vậy? Chỉ là một con vịt thôi mà. Và mấy thứ này thì Irene chẳng ăn được nhiều. Chúng làm cho cô bị đầy bụng và khó chịu. Rõ ràng là không phải vì cô nhận thấy Wendy lưỡng lự, một lần nữa, chả cần phải đưa ra ví dụ nó có thể là bữa ăn suôn sẻ nếu không phải vì mấy hột lạc chết dẫm. Irene đang tự giúp chính mình chứ không phải giúp Wendy. Bởi cô chẳng có thời gian để mà chăm sóc ai đó mà cô chỉ trả gần £2,800 một tháng.

"V-Vâng, cô Bae," Wendy đáp, nụ cười trên môi nó đang đấu tranh mãnh liệt để được tự do

                         ___________

Đèn trên máy bay đã được giảm bớt ánh sáng đi và ngoài cửa sổ bị bao trùm bởi bóng tối. Irene đắp chiếc chăn mềm mại mà tiếp viên trên máy bay đã cung cấp cho tất cả hành khách trên chuyến bay. Cô dựa vào ghế, nhắm nghiền mắt lại nhưng không thể nào kéo mình vào giấc ngủ được. Cô vẫn nghĩ về việc mình vừa mới làm, đưa đồ ăn cho nhân viên của mình. Thật không thể nào tưởng tượng được.

Đưa một nửa con vịt mà Wendy đã đẩy sang cho mình sau khi nó phát hiện có lạc trong đĩa cá của cô. Hah! Điên rồi. Irene mà quan tâm á? Một chút cũng không hề. Cô chỉ biết ơn một chút thôi. Một tí xíu thôi. Nhỏ xíu mà cần phải nhìn bằng kính hiển vi ấy. Rồi cô lại nhớ về việc xảy ra trước đó, khi máy bay cất cánh và kẻ "bắt cánh tay". Nắm rất chặt. Vẫn còn mấy nếp nhăn trên chiếc áo đây này. Tsk. Khách sạn chắc sẽ có bàn là. Cô vuốt phẳng mấy nếp nhăn trên áo rồi ném ánh nhìn giận giữ vào cô nhân viên đang ngủ say cạnh mình, mặt nó trông thật yên bình và... dễ thương?

Pfft. Irene chắc phải mệt mỏi lắm. Khi nghĩ rằng đứa ngốc này dễ thương. Thật ngớ ngẩn. Cô thở hắt ra và ổn định lại chỗ ngồi một lần nữa rồi nhắm mắt lại. Một giấc ngủ ngon là ý kiến tốt nhất lúc này.

Nhưng Irene không tài nào chợp mắt nổi bởi vì cô không biết tại sao tim mình lại đập nhanh đến vậy, như thể cô vừa mới hoàn thành bài tập chay bộ vào buổi sáng-mà không đổ một giọt mồ hôi nào, khi bờ vai cô bị đè bởi ai đó và mùi hương của cam và bạc hà nhẹ lướt qua cánh mũi cô. Irene không hiểu tại sao tay mình không đẩy cái sức nặng ấy ra mà lại lơ lửng giữa không trung. Và cô cũng không hiểu tai sao má mình lại nóng bừng lên và cảm thấy một chút yếu đuối khi một lần nữa cái người bên cạnh lại bắt đầu tìm cách kết thân với cánh tay cô và bắt đầu một vụ "bắt cóc tay" mới.

                   

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro