'Đến lúc rồi, huh.'
'Những tháng ngày chuẩn bị, tất cả những đêm không ngủ ấy.. tất cả chỉ để dẫn đến ngày này. Một bài phát biểu, mấy tấm ảnh.'
'Nghe cũng không nhiều lắm.'
'Không, không hẳn. Nhưng mà, nó để lại một tầm ảnh hưởng. Nó bắt đầu từ đây. Lúc này, ngay bây giờ. Đừng căng thẳng quá. Em sẽ làm tốt mà!'
'Luôn luôn động viên em như vậy, Irene. Cảm ơn chị. Chút nữa gặp lại chị.' Wendy thơm má, mỉm cười, hít một hơi và bước lên bục. Ngay lập tức, tầm nhìn của cô bị lấp đầy bởi những ánh đèn nháy khiến cho cô phải nheo mắt để nhìn. Nhưng nhanh sau đó, thị lực của cô điều chỉnh lại. Đến lúc rồi. Đây là thời khắc của cô. Cô không thể để mình trông thiếu chuẩn bị được.
Cô hắng giọng rồi nói, "Xin chào, tất cả mọi người. Tên tôi là Seungwan Son và tôi đang đứng đây trước các bạn để phát biểu về tương lai của Điện tử Nexon."
Nhiều đèn nháy hơn. Những tiếng tách tách sôi nổi, những chuyển động lộn xộn từ cánh phóng viên háo hức. Tất cả bọn họ lấp đầy hội trường và điều đó trông cứ như mic không hoạt động được trong vài giây. Nhìn như không có ai nghe cô. Nhưng họ có nghe. Họ đã chờ đợi chuyện này từ nhiều tháng trước rồi.
------------
"Làm sao chúng ta lại đến đây?" Joy hỏi, ngồi cùng một bàn với cô Kang, theo dõi chuyện nhìn có vẻ như là cô Wendy đang chuẩn bị hướng đến thành công. Đây có phải là cách mà mọi chuyện nên hướng đến không? Cô nhìn chằm chằm vào bàn tay mình rồi nhìn vào bàn tay đang nắm tay mình.
Cô Kang liếc sang chỗ cô và và dùng ngón cái xoa xoa tay Joy. Điện giật. Một cú sốc mạnh. Theo nghĩa đen. "Thật kì lạ, nhỉ? Một ngày nọ chúng ta chỉ là hai người quen biết nhau dùng chung thang máy và rồi bây giờ... là một điều gì đó còn hơn thế nữa. Cách mọi thứ hoạt động thật kì quái. Cách mà thời gian trôi đi nhanh và bởi vì điều đó, chúng ta còn không thể thảo luận hoặc đào sâu hơn về nó."
"Em sẽ nói đó là bùa chú mê hoặc."
Cô Kang bật cười. "Em không biết đâu, bé yêu. Nhưng chính em là người đã mê hoặc chị." Cô hôn lên mặt sau bàn tay của Joy. "Sau chuyện này, em có muốn đi đâu không?"
"Không phải chị nên là một người bạn ủng hộ cô Son hay đại loại thế sao? Không phải đó là cách tình bạn hoạt động sao?"
"Ồ em. Em giống như một đứa bé mới sinh vậy! Chị nghĩ chị ủng hộ vậy là đủ rồi."
"Nào, đợi đã. Đầu tư tiền không tính là ủng hộ đâu."
-----------
Wendy mỉm cười. Đằng sau tấm rèm, Irene tự hào đứng xem. Ôi, em ấy đang làm rất tốt.
"Đây không phải là một chặng đường dễ dàng, đương nhiên, giống như những gì các doanh nghiệp mới bắt đầu có thể giải thích," Wendy giảng giải. "Nhưng nếu không có sự giúp đỡ của những người tôi yêu thương, tôi sẽ không thể đứng ở đây ngay lúc này."
"Điều này có nghĩa là chúng ta sẽ thấy sự hợp tác giữa Tập đoàn Kang và Điện tử Nexon?" một phóng viên tầm tuổi 25 lên tiếng.
"Điện tử Nexon rất vui mừng khi có được sự hợp tác này. Cô Kang không chỉ là bạn tốt của tôi mà tầm nhìn của công ti họ cũng rất phù hợp với công ti chúng tôi."
"Cô Son, từ những gì tôi nghe được, cô đã từng làm việc cho cô Kang, đúng chứ?" Một phóng viên khác. Một người phụ nữ tóc nâu để đầu bob, trông có vẻ như đã tìm hiểu rất nhiều.
"Vâng, đúng vậy. Nhưng tôi không biết gì về mối quan hệ của cô ấy với Tập đoàn Kang. Cô ấy chưa bao giờ thật sự đề cập về chuyện đó và Tập đoàn Kang vẫn luôn luôn là một công ti rất, có lẽ sẽ hơi mất lòng, bí ẩn, uhh... không, là công ti tư nhân."
Người phụ nữ đó lên tiếng một lần nữa. "Cô Kang và cô Bae là hai người bạn rất thân thiết và họ làm việc cùng nhau ở Aeris. Từ những gì tôi nghe được, cô cũng đã từng làm việc ở Aeris, đúng chứ?"
"Đúng vậy. Tôi từng là trợ lí riêng cho cô Bae. Tôi đã có những kí ức tốt đẹp khi làm việc ở đó. Cô có thể nói rằng tôi đã học được rất nhiều điều quý giá trong khoảng thời gian tôi ở đó. Đó là một trải nghiệm tuyệt vời."
"Theo như trải nghiệm, ý cô là, kiểu trải nghiệm đó?" Người phóng viên cười khẩy. Một người đàn ông nhìn trông đang ở giữa độ tuổi 35 với đôi kính gọng tròn làm cho đôi mắt sắc lẹm, đặt trên sống mũi gồ ghề. Tiếng cười khẩy của ông ta rõ ràng mang ý nghĩa tục tĩu. Giống như một ông già bệnh hoạn có sở thích nhìn trộm phòng của những người phụ nữ trẻ qua cửa sổ. Mọi thứ về ông ta trông đều nhọn—mũi, cằm, mắt, tai của ông ta. Chỉ cần một cái nhìn và hiển nhiên thấy được ông ta đang làm việc cho tờ báo lá cải nào đó.
Tuy nhiên, Wendy đã sẵn sàng cho chuyện này rồi. Do cô đã dạn dày kinh nghiệm, nên cô vẫn rất bình tĩnh. Không còn gì có thể làm cô lung lay nhiều bằng cô bị sốc bởi độ bám dính nhưng lại gây đau tim của Irene-khiến cô tiến bộ lên.
"Tôi xin lỗi," Wendy nói. "Nhưng, tôi ở đây chỉ để nói về kinh doanh. Không gì hơn."
Ông mặt nhọn khăng khăng, kiên trì bắt bẻ cô. "Điều đó có liên quan đến chuyện kinh doanh của cô, đúng không? Bởi vì mối quan hệ của cô với cô Bae còn hơn cả cộng sự kinh doanh, tôi nói đúng chứ?"
Irene đang sục sôi trong lửa giận. Ông già đó phải thật dũng cảm mới dám hỏi về vấn đề mà người ta không muốn nói đến! Có một ranh giới giữa công việc và chuyện cá nhân và câu hỏi đó đã vượt qua nó. Nhưng khi cô chuẩn bị ra ngoài, cô nhận ra một điều. Đây là trận chiến của Wendy. Đây là cuộc họp báo về công ti của em ấy. Em ấy cần đứng lên vì bản thân để cho những lão gà như ông ta không nghĩ rằng em ấy yếu đuối và hay dựa dẫm. Mình không nên chen ngang khoảnh khắc này nếu không tất cả những gì mà Wendy đã gây dựng sẽ đổ sông đổ biển. Sáu tháng trôi qua của những đêm không ngủ, của những cuộc họp không ngừng nghỉ và giấy tờ vô tận sẽ sẽ bị chế nhạo và bị giảm đi tầm quan trọng. Irene dừng lại và đứng nhìn Wendy, người không hề thay đổi tư thế, người vẫn giữ biểu cảm chuyên nghiệp.
"Điều đó là sự thật. Tôi sẽ không phủ nhận."
Đột nhiên, đèn flash máy ảnh nháy dữ dội và đám đông bắt đầu xì xào như những con ong bị chọc tức trong tổ của chúng.
Wendy bắt đầu nhấn mạnh lời nói của mình, tông giọng của cô có hơi cao hơn lúc trước. "Cô Bae và tôi không chỉ là công sự kinh doanh. Cô ấy là bạn đời của tôi. Là người đã thay đổi tôi, cuộc sống của tôi và tương lai của tôi. Tôi sẽ không thể đứng ở vị trí đó lúc này nếu không có cô ấy."
Nhiều tiếng xì xào hơn, nhiều đèn nháy hơn. Seulgi và Joy đứng lên khỏi ghế. Ngài chủ tịch sẽ không vui vẻ gì về chuyện này đâu, Joy nghĩ. Cánh phóng viên làm việc không ngừng nghỉ. Có những tin đồn nhưng chưa bao giờ có bằng chứng. Nhưng giờ, đến từ những lời nói gây sửng sốt của cô Son, cần gì thêm bằng chứng nào nữa? Kinh tế thế giới sẽ chuẩn bị thay đổi.
Giờ thì Irene bị sốc rồi. Không chỉ bởi những gì Wendy đã nói mà bởi cách mà em ấy thay đổi, phát triển. Lớn lên và trưởng thành để trở thành một cô chủ tập đoàn giỏi giang, đáng kính trọng. Cô nhớ lại lúc Wendy rụt rè và yếu đuối như thế nào trong ngày đi làm đầu tiên. Wendy người có dáng điệu luôn có phần khép nép, hai tay chắp vào nhau ngay ngắn, hai vai co rúm lại như thể đó là lớp vỏ của em ấy. Em ấy sẽ luôn luôn nói lắp và giọng nói của em ấy sẽ luôn luôn nhỏ nhẹ. Nhưng bây giờ. Bây giờ nhìn vào em ấy, điềm tĩnh và tự tin, Irene không thể nào không thấy kinh ngạc. Wendy em ấy đang tỏa sáng.
Irene mỉm cười, cảm động bởi lời thú nhận đột ngột trước công chúng. Có lẽ một Wendy có ưu thế hơn thỉnh thoảng xuất hiện sẽ không sao đâu, sau tất cả.
-----------
Pốc. Xì xì. Một chai champagne đã được rót ra. Chai rượu được dùng với mục đích chúc mừng. Nâng cốc chúc mừng chiến thắng bởi vì đây là một thành công. Một buổi họp báo làm bật lên Điện tử Nexon và CEO của nó, cô Son Wendy.
"Oooh, cổ phiếu công ti cậu đang tăng lên," Seulgi nói, tươi cười. "Thật là một tin đáng mừng!"
"Không với em," Joy lầm bầm, vẫn ngạc nhiên trước những gì đã kết thúc ở đây, cùng với cô cầm nút rượu champagne trên tay, tham gia vào sự kiện hân hoan của mấy vị chaebol này. Không phải đúng ra cô là gián điệp được Chủ tịch Bae gài vào để tạo ra sự hỗn loạn và hơn nữa là nỗi thống khổ dành cho câu chuyện cô Son và cô Bae sao? Sao cũng được, Joy nghĩ. Mình vẫn luôn muốn nhâm nhi một li champagne.
Ngoài ra, Joy đang hạnh phúc khi ở đây. Giờ cô đã nhận ra rồi. Lần cuối cô được cảm nhận niềm hạnh phúc tột cùng mà gần như bùng lên khỏi những vết thương trong trái tim cô là khi nào? Cô nhìn vào cô Kang và trái tim cô trở nêm mềm nhũn. Cô nhớ lại cuộc nói chuyện trước kia.
"Chị sẽ ở bên cạnh em vượt qua mọi chuyện chứ?" Joy hỏi.
Seulgi không hề do dự. "Dĩ nhiên."
"Em có sao không, cô nàng Gián điệp?"
Joy nhìn sang bên phải. Chị ấy kia rồi. Cục kẹo ngốc nghếch tràn đầy năng lượng mà đã phá hỏng kế hoạch hoàn hảo, tỉ mỉ mà cô đặt ra. Nhưng mặc dù chị ấy có ngốc nghếch, cục kẹo này lại tỏa ra một cảm giác có trách nhiệm. Joy biết rằng mình có thể trông cậy vào chị ấy nhưng không phải bởi vì cô được huấn luyện để làm điều đó, không phải bởi vì cô sợ mình không còn ai khác ngoài Chủ tịch, mà bởi vì cô bắt đầu tin tưởng cô Kang. Bởi vì cô Kang thấu hiểu. Bởi vì chị ấy để ý. Bởi vì chị ấy quân tâm.
"Em ổn."
"Em có định báo cáo chuyện đã xảy ra cho bà Bae không."
"Hẳn là bà đã biết rồi. Tin tức đã được đăng lên online bằng công nghệ tiên tiến thời nay."
"Em có gặp rắc rối về chuyện này không?"
"Không. Chủ tịch không phải là kiểu người đó. Bà ấy có thể đáng sợ và nghiêm khắc nhưng những việc mà em không thể kiểm soát được, hoặc lường trước được, bà sẽ không khiển trách em."
Seulgi gật đầu. "Vậy thì không cần phải nghiêm trọng hóa vấn đề nữa! Với lại!" Cô ấy chỉ vào bản thân. "Nếu có chuyện gì xảy ra, chị sẽ chăm em."
Joy đỏ mặt. Đậu, cái trái tim ngốc nghếch này.
--------
Căn phòng đang tràn đầy năng lượng. Những nhân viên của Nexon ăn mừng, rất nhiều người đang cùng ca hát với nhau, và những người khác thì hơi ngà ngà say. Wendy đứng ở trong góc phòng. Ngắm nhìn khung cảnh trước mắt, cô nhận ra rằng mọi chuyện sẽ không thể xảy ra nếu không có những người trong căn phòng này, bạn bè cô, cũng là những người đứng trước mặt cô. Giờ cô cảm thấy mình ngu ngốc vì hồi đó đã trốn chạy, vì đã là một đứa hèn nhát. Mọi chuyện sẽ trở nên khó khăn như thế nào nếu Irene không đến và giúp đỡ cô.
Wendy đi đến bên Irene. "Em nói chuyện với chị một chút được không?"
Cả hai rời khỏi tòa nhà. Cơn gió đêm mùa hạ lướt qua làn da của họ và mang theo một chút hơi lạnh. Mặc dù đêm đã khá là muộn rồi, những con phố của Seoul vẫn tiếp tục nhộn nhịp. Những chiếc xe hơi vẫn nối đuôi nhau đi. Người đi bộ tiếp tục đi tới đi lui trên phố, hướng đến đích đến của riêng họ. Wendy nhìn lên bầu trời đêm, những ngôi sao hầu như không hiện hữu do ánh đèn đường nhưng chúng vẫn ở đó, lấp lánh theo cách riêng của mình.
"Em chưa có cơ hội để cảm ơn chị, chị biết đấy."
"Hẻ?" Irene hỏi, với cái nhìn tò mò trên gương mặt.
"Chị đã làm rất nhiều việc cho em. Chị đã động viên em vượt qua quãng thời gian khó khăn này, dù cho em đã làm tổn thương chị bằng việc rời đi. Em xin lỗi về điều đó."
Irene lắc đầu. "Em không cần phải xin lỗi. Và em cũng không cần phải cảm ơn. Chị biết cảm giác của em mà."
Wendy ngắm nhìn nụ cười của Irene. Vẫn là nụ cười tươi tắn ấy của chị khi cả hai còn trẻ. "Nhưng... Irene, em đã không thể thành công nếu thiếu chị." Cô tiến lên để nắm lấy tay Irene và từ từ kéo chị vào một cái ôm. "Cảm ơn chị. Vì tất cả."
Irene ngạc nhiên. Cô cảm nhận được sự chân thành sâu sắc của Wendy, như thể cái ôm đã thật sự chạm đến trái tim cô và bật đúng hết tất cả các nút. Cô cảm nhận được một giọt nước mắt lăn xuống má mình. Trời ơiii, cái đứa ngốc này lại làm mình xúc động rồi.
"Đồ ngốc," Irene lên tiếng, cố gắng giấu đi giọng nói run run. "Chị nên cảm ơn em. Chị cũng sẽ cô đơn như vậy, ý chị là, độc thân nếu như chị không gặp được em. Em đã thay đổi cuộc sống của chị. Em mang lại cho chị nhiều niềm vui đến độ ngày nào chị cũng thấy hạnh phúc hết và điều đó làm chị sợ. Quá là nhiều niềm hạnh phúc đến nỗi chị không biết liệu một ngày nào đó chị có thể đền đáp lại cho em hay không."
Wendy bật cười, xúc động bởi từng lời nói của Irene. "Nếu vậy thì," Wendy nói, sự láu cá ẩn ý trong lời nói của cô. Cô rời khỏi cái ôm, lau đi nước mắt của Irene và nói, "Joohyun à, làm vợ em nhé."
Hai mắt Irene suýt thì bắn ra ngoài. Đồng tử của cô rung lên dữ dội. "C-Cái gì?!"
"Em nói là, làm vợ em nhé. Chị có thể đền đáp cho em bằng cách làm vợ của em."
Wendy với tay xuống túi áo blazer và rồi giơ ra một chiếc hộp nhung nhỏ màu đen. Cô mở nó ra và bên trong là một chiếc nhẫn bạc mỏng đỡ một viên kim cương sáng bóng, kích cỡ không quá to cũng không quá nhỏ, mà vừa vặn.
"Vậy, Bae Joohyun," Wendy nói. "Chị sẽ cưới em chứ?"
--------
AAAAAAAAA FINALLY, PHAI NỒ LI HAI CHỊ IU CŨNG SẮP CỨIIIIII 💙💗💙💗💙💗💙💗💙💗💙💗
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro