Chapter 7 - Part 1
"Và đó là kế hoạch cho mùa đông sắp tới. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe." Irene nói. Cô nuốt hết can đảm vào lòng và giữ cho tư thế thật nghiêm chỉnh, cố gắng thể hiện sự tự tin của mình. Khi đứng trước cuộc họp cổ đông mà vẫn còn đơ đơ chưa tỉnh rượu là không tốt đâu.
Những cái vỗ tay rời rạc, không chắc chắn và do dự. Một trong những người cổ đông hắng giọng rồi nói, "Bài thuyết trình tốt đấy, cô Bae. Chúng tôi cần thêm thời gian để thảo luận trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Chúng ta nghỉ giải lao mười phút nhé?"
"Vâng, tất nhiên rồi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau tại đây sau mười phút nữa vậy." Irene nói. Cô sai Wendy đi lấy đồ của mình, Macbook và chồng tài liệu, trước khi đi ra.
Irene thở một hơi dài mà cô đã phải kìm nén khi bước vào phòng họp. Họp cùng với các sếp vẫn là một nhiệm vụ khó khăn dù cô đã làm điều này được gần ba năm rồi. Ánh mắt đầy áp lực và gây mất nhuệ khí của những con người nắm quyền cao hơn cô khiến không khí trở nên ngột ngạt. Có phải Irene tỏa ra cái không khí bức người ấy khi cô ở nơi làm việc không?
"Cô đã làm rất tốt đấy, cô Bae," Cô nghe Wendy nói.
Irene quay lại để nhìn Wendy, người hầu...er...cô trợ lí riêng giỏi-nhưng-chẳng-làm-nên-trò-chống-gì, đang cười tươi rói với mình, bằng hàm răng trắng sáng hoàn hảo. Cực trắng luôn. Wendy có nụ cười đẹp, một nụ cười có thể an ủi và xoa dịu mọi người. Irene chống lại cái sự ham muốn cười lại với Wendy.
"Cô có muốn uống gì không?" Wendy hỏi.
Uống gì đó cũng được đấy nhỉ? "Không. Tôi chưa khát."
"Oh. Ừm... vậy tôi đi mua gì uống nhé? Tôi hơi khát nước."
"Hmm," Irene nhún vai. Nói chuyện với Wendy làm cô cảm thấy không thoải mái. "Cô muốn làm gì cũng được."
Irene nhìn theo hướng Wendy rời đi, rẽ vào căng tin của toà nhà. Cái cảm giác lo lắng luôn đeo bám Irene mỗi khi có Wendy bên cạnh. Cái cảm giác mà khó có thể tống khứ đi được. Irene rùng hết cả mình.
Những gì Wendy đã làm và thấy, những gì Irene đã làm và nói, tất cả đều trở thành bí ẩn đáng thất vọng. Mặc dù Irene không hề còn chút kí ức nào về tối hôm đó nhưng thân thể cô lại nhớ. Có một sự thôi thúc đang ấp ủ trong cô, sự thôi thúc muốn được tiến lại gần hơn nữa về mặt thể xác và tinh thần.
Giá như mà có Seulgi ở đây. Seulgi hiểu Irene rất rõ, về thói quen, về khuyng hướng, về những thứ mà cô bị dị ứng. Seulgi luôn là người cùng cô đi dự những cuộc họp ở nước ngoài, chinh phục các cổ đông bằng tính cách hoạt bát và dễ gần của mình. Seulgi sẽ là người chăm sóc Irene sau một đêm say xỉn, nhấn chìm những suy nghĩ bằng rượu.
Chứ không phải là Wendy. Chỉ là một con người hoàn toàn xa lạ. Một cô nhân viên đã nhìn thấy quá nhiều, biết quá nhiều mà thôi.
Cô bị dị ứng với đậu đúng chứ?
Irene tự giễu. Chắc là Seulgi kể với Wendy rồi. Seulgi dành chọn thời gian của mình để tán gẫu với các nhân viên, làm bạn với họ thay vì bắt họ làm việc. Và giờ là cho Wendy vé máy bay về Hàn Quốc. Chỉ là họ thân nhau như thế nào vậy?
"Seulgi à, chị thề là chị sẽ xẻ thịt cô khi chị quay trở về đấy." Irene rủa xả, giọng cô gần giống với tiếng rên rỉ. Cái cổ họng khô khan ngu ngốc. Cơ thể cô không thể cam chịu và hợp tác một chút lúc này được à? Cô thở dài và tiến đến khu căng tin.
Căng tin không quá xa phòng họp. Chỉ cần đi qua bộ cửa đôi sau khi rẽ từ hành lang chính. Cả cái tòa nhà này không chê vào đâu được: Sàn nhà bóng loáng, các bức tường đều bằng kính hết làm chúng trông giống như cửa sổ, các tác phẩm nghệ thuật trừu tượng hiện đại thỉnh thoảng được nhìn thấy quanh tòa nhà. Nơi này đã chỉ ra tầm quan trọng của nó, sức nặng của nó trong những tháng tiếp theo của Aeris. Bà sẽ không hài lòng nếu thỏa thuận giữa hai bên không thành công sau ngày hôm nay.
"Toàn bộ kế hoạch mà Aeris chuẩn bị cho mùa đông sắp tới có vẻ như quá khó tin. Nó quá tham vọng."
Irene dừng lại tại nơi cô đang đứng, đằng sau cánh cửa. Cô có thể nhìn thấy hai người cổ đông trong cuộc họp vừa nãy, đang nói chuyện với nhau, cầm một cốc cà phê trên tay và bản in của bài thuyết trình trên tay còn lại.
"Đúng vậy. Các mẫu thiết kế quá khoa trương. Phụ nữ có thể sẽ không mặc những mẫu như vậy. Chúng ta có thể sẽ thu về rất ít lợi nhuận."
"Và tôi không tin tưởng cô Bae lắm. Cô ấy dường như không thực sự chắc chắn về những gì mình đang nói như thể cô ấy không tin tưởng kế hoạch mà chính mình đưa ra ấy."
"Tôi đồng ý. Nhưng cô ấy là cháu gái chủ tịch Bae, người sở hữu nhiều trung tâm mua sắm trên thế giới. Chúng ta không nên nghi ngờ năng lực của cô ấy.
Irene tự trấn tĩnh bản thân. Những sự kì vọng vẫn luôn luôn khó gặp, quá xa để có thể chạm tới. Nhưng cô đã quen với việc này rồi. Bà đã dặn cô như vậy. Lí do có sức thuyết phục một chút là cái chúng ta cầ-
"Thứ lỗi cho tôi vì đã cắt ngang lời của hai vị, nhưng tôi nghĩ là hai vị đều đã đánh giá sai về Aeris rồi, và đặc biệt là về cô Bae."
Ai vừa mới đến vậy? Wendy?
"Cô là ai?"
Tay Irene vẫn nắm cái tay nắm cửa. Cô tiếp tục nghe cuộc nói chuyện của ba người.
"Tôi nghĩ cô ấy là nhân viên của cô Bae. Là thư kí chăng?"
"Tôi là trợ lí riêng của cô ấy. Son Wendy. Rất hân hạnh được gặp hai vị."
"Hmm. Khá là táo bạo đấy."
"Điều gì làm cô nghĩ rằng chúng tôi đã sai?"
Irene dựa sát hơn, tai cô bây giờ đang dính chặt vào cánh cửa.
"Bởi vì cô Bae là một người sếp giỏi. Một thủ lĩnh giỏi. Có thể cô ấy là một con người luôn luôn khắt khe với nhân viên của mình, không bao giờ khen họ hay cho họ những lời nhận xét tốt, nhưng cô ấy luôn biết cách đẩy con người tới cái giới hạn giỏi nhất của họ. Cô ấy là một con người rất kiên trì và không bao giờ thất bại trong việc dẫn đầu mọi người. Và đó chính là sức hút của cô ấy, khiến mọi người khâm phục cô ấy. Và đó cũng chính là lí do khiến Aeris trở thành một nhãn hiệu thời trang hàng đầu. Tất cả đều là nhờ nỗ lực làm việc và sự cống hiến. Các vị có thể tin tưởng Cô Bae vì những lí do này."
Irene bỏ tay ra khỏi tay nắm cửa, sau đó cô cảm thấy nó đang di chuyển lên trên, sát lại gần ngực mình. Bởi vì cái cảm giác đó lại một lần nữa tới. Và Irene thật sự không biết chắc nó là gì hay phải làm gì với nó.
---------------
"Cô không cảm thấy vui khi cuộc họp kết thúc à?" Wendy hỏi.
Họ đang trên đường rời khỏi tòa nhà, Wendy lê đôi chân mình, cố gắng bắt kịp bước chân của Irene.
"H-Hả?" Irene dừng lại một chút để liếc nhìn sang Wendy rồi lại đi tiếp. "C-Có, tôi đoán vậy."
"Và cuối cùng thì nó cũng kết thúc trong êm đẹp. Cô rất ấn tượng đấy, cô Bae."
Irene mỉm cười, một nụ cười nửa miệng. Một nụ cười mà cô không thể để Wendy thấy. Tất cả đều là nhờ cô hết đấy, đồ ngốc.
"Uhh...Cô Bae?"
"H-Hửm?" Irene quay lại.
"Cô thấy đấy...ừmm..." Wendy chọc chọc ngón tay.
Irene thực sự nhìn sang Wendy. Cô có thể cảm nhận được đôi mắt mình đang mủi lòng trước Wendy và Irene không hiểu tại sao lại như vậy nữa. "Tiếp tục đi."
"Ừm...tôi không chắc là chuyện này có được hay không nhưng tôi mong là được bởi vì tôi đã lo lắng về nó từ sáng nay rồi, tất nhiên là trừ buổi họp ra-"
Có phải giọng của Irene quá chói tai, quá...khó nghe không? Có lễ cô nên chỉnh tông giọng xuống nhỏ hơn... "Cô có thể nói với tôi mà, Wendy? Đó là chuyện gì?" Như vậy tốt hơn, đúng chứ? Nên là vậy.
"A-À. Vâng, ừm, gia đình tôi ở Daegu đang tìm tôi."
Ánh mắt Irene dò hỏi, sau đó cô ấy làm ra cái bộ mặt như đang suy nghĩ, cố gắng nhớ ra cái gì đó, rồi cuối cùng cô cũng nhận ra. "Oh, phải rồi. Đúng vậy, cô có thể đi mà, Wendy. T-Tôi...hmm..." Tôi xin lỗi. Vì đã làm phền tới cô.
"Hmm?"
"H-hả? À. K-Không có gì." Irene chắc bị mất trí rồi. Xin lỗi á?! Wendy là nhân viên của cô. Và cũng chỉ là trợ lí riêng của cô thôi. Công việc của Wendy chính là 'trợ lí' Irene. Giúp đỡ cô.
Và đó chính là những gì Irene nghĩ, tin tưởng, muốn tin nhưng giờ cô lại đi làm điều mà cô không thường làm, điều mà cô được nhồi vào đầu bởi bà mình là không được làm như cảm nhận, níu kéo, nắm lấy tay ai đó vì tất cả những thứ trên đều có nghĩa là cầu xin. Người giàu thì không bao giờ phải cầu xin ai cả. Họ cũng chẳng bao giờ cần phải có cảm xúc. Bởi vì cảm xúc sẽ làm họ trở nên mềm yếu. Và mềm yếu sẽ kéo theo mất mát.
Nhưng cơ thể cô thật là cứng đầu, tự chuyển động, nắm chặt lấy tay Wendy, nhân viên của cô. Người mà cô trả lương hàng tháng. Người mà không thể đi ngang hàng với cô. Theo nghĩa đen. Ngày sau khi Wendy cúi chào, quay đầu lại và bắt đầu bước đi. Irene không thể cứ đứng đó nhìn. Irene nhìn theo tay mình đang khăng khăng nắm lấy tay Wendy.
Đừng đi mà. Ở lại với tôi. Chỉ một chút thôi.
Những ý nghĩ mà Irene không thể nào hiểu nổi nhưng cơ thể cô lại kiên quyết nói. Irene muốn phủ nhận chúng, cô gắng hết sức để thả tay Wendy ra, nhưng cô thật sự không thể làm được.
Cô không thể nào ngăn chặn cái cảm xúc này, dù nó có là gì đi chăng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro