Chapter 7 - Part 2


"Okay, Vậy ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau tại sân bay nhé, cô Bae." Wendy cúi chào và quay đi. Số cuộc gọi nhỡ tràn ngập điện thoại nó. Một con số đáng sợ. Nhưng cô Bae còn đáng sợ hơn. Ngoại trừ hôm nay, ngay bây giờ.

Ánh nhìn dịu dàng, gần như động lòng thương như thể cô Bae quan tâm, có tình cảm thật sự. Những câu trả lời không rõ ràng, giọng nói không còn quyền lực như trước. Và bây giờ, nắm lấy tay Wendy. Giữ chân...nó lại? Đây có còn là cô Bae không vậy?

"Có chuyện gì vậy, cô Bae?" Wendy hỏi. Wendy có thể thấy cô Bae đang do dự, cắn môi dưới của mình trong khi hòa mình vào với những suy nghĩ. "Cô không muốn tôi đi về à?"

Cô Bae chớp chớp mắt. Đáng eo. Hình như cô ấy thấy ngạc nhiên thì phải.

"H-Hả? Cô đang nói cái gì vậy? Không phải như thế. Mà là..." Giọng cô Bae nhỏ dần, nhẹ dần. "Bữa trưa..."

Wendy không thể nghe rõ lời Irene nói. Seoul là một thành phố nhộn nhịp, đặc biệt là vào buổi trưa. "Cô vừa nói gì cơ? Tôi không nghe rõ."

Cô Bae trông thất vọng, chán nản. Thất vọng kiểu gì mà thấy dễ thương thế. Cô Bae đang bĩu môi đấy à? "Tôi nói là bữa trưa! Bữa trưa! Đi ăn trưa với tôi!"

Cái này có phải là do chưa tỉnh rượu không? Cô Bae vẫn còn say à? "Đợi đã. Ăn trưa á?"

"Ugh. Đúng thế! Nhìn xem, này," Cô Bae đưa tay ra, "Đưa tôi điện thoại của cô."

"H-hả?"

"Điện thoại."

"Để làm gì?"

"Điện thoại!" Cái bĩu môi đó lại xuất hiện rồi.

Wendy lưỡng lự nhưng vẫn đưa điện thoại cho cô ấy. "Cô định làm gì với nó?"

"Mật khẩu là gì?"

"Để tôi ấn cho."

Cô Bae lườm Wendy. Nhưng ánh nhìn này không giống như trước, hồi còn ở London, ở văn phòng. Bằng cách nào đó nó ít đáng sợ hơn. Dễ...thương hơn?

"Mật khẩu," Cô Bae yêu cầu.

"0221..."

Wendy nhìn cô Bae ấn mấy cái nút trên điện thoại, rồi sau đó bắt đầu lướt nhanh điện thoại.

"Ừm... Cô Bae, cô đang làm gì vậy?" Wendy hỏi.

Cô Bae giơ tay lên rồi sau đó tay còn lại đặt điện thoại của Wendy lên tai. Nó rung bốn lần chuông trước khi có ai đó bắt máy. "Alo? Đây là Irene Bae đang nói, sếp của Wendy... Được, được... Tôi sẽ mượn Wendy khoảng vài giờ. Vậy được chứ?... Okay, tuyệt. Tạm biệt."

"Cô vừa mới nói chuyện với ai vậy?"

"Em gái cô."

"C-Cái gì cơ? Nó vừa nói gì?"

"Em cô nói là 'Daebak' và 'Chị có thể mượn chị Wendy bao lâu cũng được'."

"Cái con nhỏ lếu láo này..."

"Ăn trưa nhé?"

"Đ-Đợi đã"

"Cô không muốn ăn cùng tôi sao?" Cô Bae hờn dỗi, lông mày nhíu lại và cái môi dưới lại một lần nữa vểnh ra.

"Không, không ý tôi không phải như thế." Cô Bae tỉnh rượu hoàn toàn rồi đúng không? Cô Bae tự nhiên trở nên dễ thương và cổ không biết điều đó. Và Wendy cũng thấy đáng yêu nữa. "Tất cả những việc đang xảy ra lúc này chẳng bình thường chút nào."

Cô Bae trở nên dịu dàng, dễ thương, quá...khác trước, như thể cô Bae ngày hôm qua-Baechu-lại trỗi dậy ấy, chỉ có điều là cô ấy không còn bám dính lấy Wendy, không còn mùi rượu và cũng hết nói nhịu.

Có phải Joohyun cũng dễ thương như thế này mười năm trước không? Kí ức xa xôi của những tháng ngày còn học trung học tái hiện lại trong trí nhớ Wendy. Joohyun nhút nhát, nụ cười của cô ấy nhuốm màu rụt rè và miễn cưỡng, giọng nói của cô thật dịu dàng, nhỏ nhẹ, giống với dáng vẻ của cô. Quá khác so với bây giờ. Nhưng những phẩm chất đó của Joohyun, sự dịu dàng và dễ bị tổn thương, Wendy lại thấy dễ thương trở lại rồi.

------------------

Có phải rất lạ không khi trả ơn Wendy bằng một bữa ăn? Không phải như kiểu Irene đang yêu cầu Wendy đi hẹn hò cùng mình đâu. Hai cô gái. Một bữa ăn. Quá bình thường luôn. "Cái gì? Cái gì không bình thường cơ? Không...không phải như những gì cô nghĩ đâu!"

"Cô đang cư xử rất lạ đấy, cô Bae. Cô có chắc là cô ổn không?" Wendy sờ trán cô Bae, lúc đầu có hơi lưỡng lự. "Cô không có ốm mà."

Irene cảm nhận rằng tai mình đang đỏ lên và nếu ngày hôm nay cô mà không xõa tóc, thì thể nào Wendy cũng để ý cái đôi tai cô nó đỏ như thế nào cho mà xem. Cô hất tay Wendy ra. Cô nhận thấy ngón tay mình đang muốn nắm lấy ngón tay Wendy, như thể chúng bị thu hút bởi nam châm ấy. Irene phải nắm tay thành hình nắm đấm để ngăn lại.

"Vậy thôi. Hãy quên chuyện đó đi," Irene nói. Cô quay đi và dậm chân đến chiếc Rolls Royce đen đang chờ mình. Cô đã bày tỏ lòng biết ơn của mình quá nhiều rồi.

"Chờ đã! Cô Bae!"

Irene không hề dừng lại. Lòng tự trọng của cô quá lớn, cái tôi trong cô quá mạnh. Cô chịu đựng đến vậy là quá đủ rồi.

"Tôi sẽ đi cùng mà, cô Bae. Tôi sẽ ăn trưa cùng cô."

Irene vẫn tiếp tục đi nhưng với nụ cười đang dần nở trên môi, một nụ cười mà cô không thể dập tắt, niềm hạnh phúc mà cô không còn muốn trốn tránh cảm nhận.

"Vậy thì nhanh lên." Cô nói.

--------------------------

Họ dừng chân trước cửa một nhà hàng, nơi mà Irene thường xuyên tới mỗi khi cô quay trở về Seoul cùng Seulgi. Phải đi bằng thang máy mới đến nơi. Đây là một nhà hàng có thể nhìn thấy toàn bộ thành phô Seoul từ trên cao, một nhà hàng nằm giữa trời.

"Gọi bất cứ thứ gì cô muốn, được chứ?" Irene nói, cô cố gắng hết sức để điều khiển sự nghiêm nghị trong giọng nói của mình.

Hai người ngồi cạnh cửa sổ theo đề nghị của Irene. Cô luôn nhìn xuống quang cảnh bên ngoài mỗi khi dùng bữa nơi đây, bên cạnh những món ăn tuyệt hảo. Những chiếc xe hơi bé xíu, con người còn nhỏ bé hơn, và điều đó đã nói lên rằng thế giới to lớn như thế nào, và sức ảnh hưởng của một con người đối với thế giới nó nhỏ bé như thế nào.

Wendy nhìn vào cuốn thực đơn. Tôm hùm hầm nấm cục, thị thăn bê nướng, cá ngừ đuôi vàng với sốt trứng cá muối, mỗi món đều có giá gần bằng tiền lương trong ba năm của Wendy. Nó nuốt nước miếng. "Tôi nghĩ là tôi uống nước cũng đủ no rồi." Hay cả nước cũng có giá bằng cả gia tài nhỉ? "Tôi uống nước máy thôi."

Irene vẫn giữ vẻ nghiêm nghị. "Tôi trả mà. Không cần phải lo về giá."

Nhưng dù có nói vậy, Wendy vẫn thấy lo lắng và không thoải mái. Irene bỏ thực đơn xuống rồi nói, "Chúng ta có thể đến nơi khác. Tôi sẽ không dùng bữa với cô nếu cô cảm thấy không thoải mái"

Cảm giác tội lỗi dâng trào trong Wendy vì đã lưỡng lự, và nó còn cảm thấy tội lỗi hơn vì đã phải để cô Bae bao, nếu họ mà ở lại. Nó cắn môi. Ngày hôm nay đã quá đủ kì cục vì cô Bae đã không còn là cô Bae nữa rồi, và khéo khi còn hơn vì cô Bae sẵn sàng trả số tiền lớn để bao Wendy, người mà cô ấy đối xử không khác gì nô lệ, thậm chí còn không thấy sự bình đẳng ở đâu. Có thể cô Bae sẽ rút số tiền này khỏi séc lương của nó trong tương lai, hoặc cô ấy sẽ bắt nó làm việc nhiều hơn khi họ quay trở lại London. Như kiểu một con bò sẽ được cho ăn thức ăn gia súc xịn trước khi bị đem đi bán ròi giết thịt ấy.

"Hay là tôi đưa cô đến nơi khác nhé? Nơi có không khí ấm cúng và đồ ăn ngon?" Wendy hỏi.

"Và đó là nơi nào?"

"Nơi mà tôi nghĩ cô sẽ thích," Wendy trả lời.

Irene không chắc lắm. Cô thích ở lại đây hơn. Đây là nhà hàng yêu thích của cô và cô muốn chia sẻ nó với Wendy. Chia sẻ. Đối với cô, từ đó nghe thật xa lại. Cô nhận thấy Wendy giơ bàn tay ra trước mặt mình vẫy vẫy, gọi mời. Và Irene không biết chắc chắn là tại sao nhưng hình như cô đang dần dần tin tưởng Wendy hơn hoặc đó chỉ là do cái sự thôi thúc ngoan cố muốn chạm vào Wendy bởi vì cô đã nắm lấy tay Wendy và để nó dẫn đi.

Cô đi theo Wendy, một hành động mà cô hiếm khi làm, đặc biệt là với những người có cấp bậc thấp hơn cô. Tình huống này trông ngốc nghếch hơn cả tưởng tượng. Hai người họ đi bộ thay vì ngồi xe hơi chỉ vì Wendy bảo rằng nơi đó gần chỗ này, mất có vài phút là đến. Họ lướt qua một vài cửa hiệu ven đường, Irene nhận ra một vài chi nhánh của Aeris, trang nhã, hiện đại và sang trọng. Đắt tiền. Rồi quy mô của cửa hàng dần dần nhỏ lại, ít sang trọng hẳn.

Wendy dừng chân trước của hàng tiện lợi. Có mấy chiếc bàn nhựa được đặt trước cửa, một vài cái đã được sử dụng bởi mấy sinh viên đại học đang ăn trưa trong giờ nghỉ, Irene đoán vậy.

"Ở đây á?" Irene hỏi. Mặc dù Irene cảm thấy đáng nghi nhưng hình như đúng rồi.

"Đợi ở đây, được chứ?" Wendy nói rồi chạy vào trong cửa hàng.

Irene nhìn quanh. Những thứ đồ tầm thường. Nghèo nàn, rẻ mạt và làm bằng nhựa. Cô ngồi xuống chiếc ghế nhựa sau khi đã lấy giấy lau. Cô làm ra cái bộ mặt đánh giá khi đang đợi Wendy. Cô là một tỉ phú sáng lập ra nhãn hiệu thời trang hàng đầu. Cô đang làm cái gì ở đây?

Chính xác thì cô đang làm gì ở đây vậy? Mời Wendy đi ăn trưa, rồi tự nguyện bị kéo đến đây, đến cái cửa hàng tiện lợi này, ngồi trên cái ghế nhựa cứng nhắc, khó chịu. Những điều mà cô không thể tưởng tượng nổi.

Cô nhìn thấy Wendy quay lại cùng với một cốc mì trên tay. Đừng bảo là Wendy định ăn trưa bằng mì đấy nhá. Đồ ăn công nghiệp, không lành mạnh chứa đầy chất bảo quản được để trong một chiếc cốc nhựa hình cái bát.

Đây là thứ mà Irene nên ghét cay ghét đắng, sẽ tránh xa, nhưng không hiểu sao cô lại không làm được. Có một sự thấu hiểu vô lí đến từ một nơi nào đó mà cô không xác định được. Và sự chập nhận đến một cách tự nhiên khi Wendy ngồi trước mặt cô và đưa cô đôi đũa mà cô đã quên cách sử dụng.

"Tôi hi vọng cô đừng để tâm, cô Bae," Cô nghe Wendy nói, "nhưng tôi biết trước khi cô thành công như như bây giờ, cô đã từng ăn món này."

Nỗi nhớ nhà. Chính là nó. Thỉnh thoảng cùng chia sẻ một cốc mì với người bạn cũ của mình, Seungwan, sau giờ học. Đó là một món quà dành cho chính họ vì đã sống sót qua một ngày nữa ở trường trung học. Nhưng làm sao Wendy biết được?

"Làm sao cô biết?" Irene hỏi, "Làm sao cô biết tôi từng ăn thứ này?"

"V-Vì...mọi công dân Hàn đều ăn nó. Tại một thời nào đó trong cuộc sống của họ. Ý tôi muốn nói là cũng không khó đoán lắm." Wendy cười ngượng.

"Hmm..." Những gì Wendy nói cũng thấy có lí, nhưng vẫn có gì đó làm Irene thấy khó chịu và cô không biết đó là gì, và cô cũng không muốn đào sâu thêm.

"C-Cô nên thử một chút đi, cô Bae, trước khi mì trương lên."

"Oh, phải rồi."

"Có chuyện gì vậy?"

Irene không thể để Wendy biết rằng một con người giàu có như cô lại không biết dùng đũa mặc dù cô là người Hàn. "K-Không có gì. Không có chuyện gì cả."

"Cô không thích à? Cô không muốn ăn sao? Oh. Tôi xin lỗi. Tôi đã mắc phải sai sót rồi. Chúng ta nên đi đến nơi khác. Đáng lẽ tôi nên-một người giàu có như cô sẽ không ăn một cốc mì không ra gì như thế này. Chắc tôi bị mất trí trong một phút rồi. Chỉ là tôi nghĩ cô đã-sẽ khác bởi vì cô có vẻ ổn khi tới đây-"

Irene giơ tay lên, tín hiệu đèn đỏ để ngừng một Wendy nói nhảm không ngớt mỗi khi lo lắng hay thất vọng. Wendy phản ứng ngay lập tức rồi ngậm miệng lại. Irene đã cảm thấy điều này thật tồi tệ kể từ lúc gặp Wendy lần đầu tiên.

"Không phải vậy." Irene nói. Irene lấy đôi đũa và cố gắng sử dụng nó. Chắc không khó lắm đâu. Cơ thể của cô chắc là vẫn nhớ.

Wendy gắng nhịn cười. Cô Bae cực dễ thương với cái biểu cảm đau khổ, vẻ mặt mà Wendy đã được nhìn thấy nhiều hơn kể từ tối hôm qua. Cô Bae rõ ràng là đang gặp khó khăn nhưng vẫn kiên trì cố gắng, giả vờ rằng mình có thể dùng đũa. Cái tôi cứng đầu của cổ.

Irene đang tập trung. Cô có thể làm bất cứ thứ gì. Cô ít nhiều đã chinh phục được thế giới. Chinh phục mấy cái cọng mì không phải là một chiến công nhưng cô vẫn đang chiến đấu với nó. Irene hít một hơi và chuẩn bị thử lại thì một đôi đũa nữa cũng tham gia vào chiến trường. Chỉ cần một động tác mau lẹ, sà xuống và mì đã được gắp.

"Nè," Wendy nói.

Nó định đút cho Irene à? Irene cố lấy đôi đũa của Wendy nhưng Wendy đã kéo lại, xa khỏi tầm với của Irene.

"Cô sẽ làm rơi đấy."

"Tôi sẽ không làm rơi! Tôi từ chối được đút."

"Vậy thôi, để tôi ăn vậy."

"Được thôi."

Wendy thở dài. " Sao cô cứng đầu thế?"

Wendy đặt đôi đũa cùng với mì gần môi Irene, không cho phép từ chối nên Irene phải chấp nhận ăn nó. Mặt cô đỏ hết lên nên phải quay đi trong lúc ăn.

"Bây giờ thì cô không cảm thấy khó khăn nữa rồi, đúng không?"

Nếu mà không khó khăn ấy, thì tim của Irene đã không đập điên cuồng như lúc này rồi. Nhịp đập này khác với lúc ở buổi họp, lúc cô bị quan sát bởi các cổ đông lớn tại Seoul, nhưng cả hai đều khiến cô không thoải mái. Chúng đều khiến cô khó thở.

Cái cảm giác mới mẻ này làm Irene điên hết cả đầu, khiến cô làm những việc khác xa với ngày thường. Cô liên tục cảm thấy bối rối, lo lắng. Và khi Wendy nhích lại gần hơn, mang cả cái ghế lại gần Irene, nó chỉ làm cô Bae trở nên tệ hơn thôi. Cô có thể cảm thấy sự bồn chồn đi từ tai đến mặt rồi đến bàn tay mà Wendy đang nắm lấy, tới những ngón tay đang tiếp xúc với ngón của Wendy khi nó sửa cách cầm đũa cho Irene.

Irene là kiểu người cực kì tập trung khi phải học một thứ gì đó. Nhưng bây giờ, khi Wendy dạy cô cách dùng đũa, sự tập trung trở nên vô dụng. Tâm trí cô đã từ bỏ rồi. Nó đã ngừng kháng cự những cảm xúc không thể giải thích nổi trong Irene.

Bàn tay Wendy thật mềm mại và mịn màng. Bàn tay đó nắm vừa chặt vừa khéo léo. Sự động chạm gây kích thích, những đốm sáng nhỏ dường như đã tiếp thêm sức lực cho Irene. Và tất cả cái cảm giác này thật tuyệt vời, thật chân thực. Cho nên mặc dù họ đang ngồi trên chiếc ghế làm hoàn toàn bằng nhựa tổng hợp tại một nơi rẻ tiền, ăn mì vị kim chi, trong cuộc đời mình cô chưa bao giờ có cảm giác chân thực như lúc này, ngay tại đây, ngay bên cạnh Wendy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro