Chapter 8

Lạ. Quá lạ. Hôm nay đáng lẽ phải là một ngày làm việc bình thường. Tài liệu phải được xem xét kĩ lưỡng, những mẫu thiết kế cần được kiểm tra, người mẫu phải chuẩn bị thật tốt rồi chụp hình. Irene sẽ đến nơi làm việc vào đúng 9 giờ sáng, qua cánh cửa thang máy, cùng với Wendy đợi ngay bên cạnh cửa, cầm chiếc cốc cà phê mà cả hai đều ngầm hiểu rằng Irene chẳng bao giờ uống. Seulgi cũng có thói quen đó là qua cửa thang máy rồi quan sát hai người họ hàng ngày. Nhưng kể từ hai ngày trước, có cái gì đó rất khác biệt, rất kì lạ.

Có phải là do Irene đi làm muộn mười phút mỗi ngày kể từ lúc cô trở về từ Hàn Quốc không? Irene là một con người luôn luôn đúng giờ. Lãng phí thời gian là lãng phí tiền của, cô thường hay nói vậy. Và Irene đã đưa ra ví dụ thật tuyệt vời, đến đúng giờ và rất thường xuyên về muộn hơn những người khác.

Hay là do cái cách Wendy cuối cùng sẽ đứng đó, đợi mười phút, cùng với cốc cà phê trong tay mà nó luôn phải hâm nóng lại mặc dù cái kết của chiếc cốc đó là bay thẳng vào thùng rác? Linh hồn tội nghiệp. Cách mà Wendy có thể chịu đựng con quỷ Greamlin-bạn của Seulgi . Wendy có tính kiên trì, cái tính mà hầu hết các nhân viên ở Aeris không có. Một vài nhân viên đã đến làm rồi lại bỏ đi, thay đổi quá nhiều như thị trường chứng khoán. Chỉ có một vài người là còn ở lại. Những người biết đến giá trị và lợi ích khi làm việc cho một thương hiệu thời trang hàng đầu thế giới và những người có ý chí mãnh liệt.

Wendy có phẩm chất đó. Không nao núng, không bao giờ từ bỏ, không bao giờ đầu hàng. Rất đáng khâm phục. Chúa sẽ phù hộ trái tim nó. Một trái tim thuần túy và tử tế, luôn luôn tìm cách tha thứ cho những cuộc diễu hành đàn áp của Irene. Wendy thật dễ thương. Đích thị là bánh quế cuộn*. Tại sao Irene lại có thể nhỏ nhen với bánh quế cuộn như thế chứ? Cô bị dị ứng với bánh quế cuộn à?

(Cinnamon roll (tạm dịch là bánh quế cuộn): một con người tốt bụng và ngọt ngào nhưng lại phải chịu nhiều gian khổ hơn những gì họ xứng đáng được nhận)

Dị ứng. Đúng vậy. Có thể đấy là một điều kì lạ. Rằng Irene sẽ giật bắn mình trước sự hiện diện đúng như mong đợi của bánh quế cuộn ngay bên ngoài cửa thang máy. Rằng Irene sẽ đi bộ sang một hướng khác, với những bước chân vội vã và có phần lộn xộn đến văn phòng, với một lí do hiển nhiên đó là tránh không cho bánh quế cuộn đi cùng.

"Hàn Quốc thế nào? Wendy có giúp được gì cho chị không?" Seulgi hỏi ngay lập tức.

Irene bị sốc khi nhìn thấy Seulgi và hình như cô ấy hơi xấu hổ thì phải? "Đ-Đừng có mà hỏi!"

Chuyện gì đã xảy ra giữa Irene và bánh quế cuộn ở Hàn vậy? Seulgi vừa mới thở phào nhẹ nhõm vì Irene đã quá bối rối nên không mắng cô về chuyện gài bẫy cô ấy. Seulgi vẫn chưa nói chuyện với bánh quế cuộn, cái người cũng đang bối rối giống hệt Irene, khi đánh giá vẻ mặt của bánh quế cuộn, về mấy hành động kì lạ của Irene.

Có thể hỏi Wendy mà, một cốc gì đó ấm có lẽ là được. Wendy sẽ dùng một tách trà hoặc cà phê nóng, chocolate nóng, đặc biệt là vào tiết trời mùa đông lạnh giá như hôm nay.

------------------

Irene lấy tay xoa xoa thái dương. Massage một vòng, rồi hai vòng... Dạo gần đây, việc đi vào giấc ngủ trở nên khó khăn hơn cùng với những suy nghĩ đang treo lơ lửng trong tâm trí cô, luân chuyển như cơn bão, cuốn đi sự tỉnh táo và biến nó trở thành một mớ hỗn độn và lộn xộn.

Cô quan sát hai cái bọng mắt qua chiếc kính nhỏ ngay cạnh hộp bút chì. Kinh khủng, quá kinh khủng.

Irene còn chẳng nhận ra rằng quyển lịch chưa được giở sang trang khác và vẫn đang ở tháng mười một. Cô cũng không để ý rằng chậu cây xương rồng trên bàn không được đặt vuông góc với màn hình máy tính. Mọi thứ đều bị lệch hết. Tất cả mọi thứ theo đúng nghĩa đen.

Kể cả Irene cũng vậy.

Tệ hơn là cái cảm giác sục sôi trong bụng sẽ tăng lên mỗi khi cô bắt gặp ánh nhìn từ Wendy. Có phải do chứng khó tiêu từ cốc mì gây nên? Đồ ăn rẻ tiền phá hủy sự ngon miệng. Còn nữa, vị của mì thì có hơi...ngon. Mới lạ. Cay. Ngọt? Mặt cô đỏ lên là do ớt, đúng chứ?

Những ý nghĩ kèm theo bối rối, thú vị, phiền phức, vui vẻ. Hầu hết đều về Wendy...và chúng trông thật khôi hài. Phản xạ lảng tránh của Irene đã bị chống lại bởi những ý nghĩ đó trong đầu cô, những kí ức về chuyến đi ngắn hạn tại Hàn cứ tự nhiên lặp đi lặp lại, và dần dần trở nên dễ chịu hơn, khi cô ở văn phòng, ở trong nhà, trên giường và ngay cả trong giấc ngủ.
Và khi cô cố gắng không để tâm đến chúng bằng cách tập trung vào công việc-giấy tờ cần phải xem xét, biểu đồ cần phải lập, bài thuyết trình cần phải chuẩn bị-nỗ lực của cô đều trở nên công cốc. Vì Wendy gần như đã ảm ảnh cô mất rồi.

Cái vụ bắt cóc tay ấy thú thật là rất...dễ thương-phiền phức-phiền phức một cách dễ thương. Thật là...tốt khi Wendy biết rằng cô bị dị ứng lạc. Và cả aspirin nữa... Irene vẫn có thể cảm nhận được cái chạm từ Wendy. Đôi bàn tay ấm áp, mềm mại, dịu dàng ấy đã nắm lấy tay cô cùng với một chút vững chắc, trái ngược với đức tính nhân hậu của Wendy. Các ngón tay có hơi mũm mĩm, không thon như ngón tay Irene. Cái chạm của Wendy khiến cô thấy yên tâm đến lạ.

Irene thở ra một tiếng nặng nề, không hiểu sao tiếng thở nghe rõ ràng hơn cô muốn. Cô ngả người vào ghế và khoanh tay lại. Làm việc. Phải tập trung. Làm việc. Làm việc. Với chỗ tài liệu. Cô ngồi thẳng dậy và nhìn vào màn hình máy tính. Cô mở các tài liệu về những kế hoạch trong tương lai. Một tháng bận rộn của Aeris vì kì nghỉ lễ đó đang đến gần.

Hmm...Giáng sinh. Kế hoạch cho Giáng sinh của Wendy sẽ là gì? Nó có định về nhà không nhỉ? Nó muốn trở về nhà chứ? Tất nhiên là muốn rồi. Bởi vì Giáng sinh là kì nghỉ lễ mà! Đó là khoảng thời gian để quây quần bên gia đình, ăn gà tây nướng hoặc bánh gạo hoặc kimchi hay bất cứ món nào mà người Hàn ăn trong dịp lễ Giáng sinh. Cô ấy sẽ không dành thời gian ở lại đây-ở lại London một mình đâu.

Ugh. Lại là Wendy nữa? Làm việc! Phải hoàn thành hết công việc. Hay là nghỉ một chút nhỉ? Irene cần phải nghỉ ngơi. Hít thở một chút không khí trong lành là ý hay đấy. Irene đứng dậy và rời văn phòng. Irene có thể nhận ra nỗi căng thẳng dần hiện lên trên khuôn mặt mấy người nhân viên khi nhìn thấy cô. Cô tiến tới ban công, lướt qua một vài nhân viên. Cô lén quan sát công việc của họ một cách kĩ lưỡng. Bằng cặp mắt diều hâu. Khi làm việc trong cái công ti này thì nhất quyết không được chậm chạp.

Cô đi qua bàn làm việc của Wendy. Trống không. Chồng tài liệu trên bàn vẫn chưa đụng đến. Cái người phụ nữ này đã đi đâu khi đang trong giờ làm việc vậy? Irene bực bội. Một phần tức giận của cô chủ yếu là do lo lắng cho Wendy. Thật sự tò mò về nơi cô trợ lí riêng của mình đã đến.

Không một chút do dự hay suy nghĩ hiện lên khi cô hỏi tất cả nhân viên đang làm việc ở tầng này, "Wendy đâu?"

Một giọng nói run rẩy lên tiếng ở một nơi nào đó, "H-Họ đang ở quán café dưới tầng dưới. C-Cô Kang-cô ấy đang ngồi cùng với cô Kang."

Seulgi. Cũng không ngạc nhiên. Irene dậm chân tới quán café của công ti, từng bước chân đều vang tiếng lạch cạch của đôi cao gót. Cô đang rất vội vã, do bị thúc đẩy bởi sự khó chịu đang sục sôi do...do sự chểnh mảng! Bởi cái ý nghĩ về Seulgi và Wendy...ở cùng nhau...t-trốn việc cùng nhau!

Seulgi là một người bạn tốt. Thấu hiểu, kiên nhẫn, vui vẻ. Cô ấy có tài ăn nói. Một người nói rất trôi chảy. Cô ấy còn rất dễ gần, thân thiện, luôn luôn mỉm cười, khác hẳn Irene. Lỡ như... lỡ như... không... điều đó không thể nào có thể xảy ra...chỉ là-chỉ là-Irene, tập trung!

Cô đứng trước cửa quán café và cánh cửa suýt nữa thì bay đi khi cô mở phăng nó ra. Đôi mắt cô quét xung quanh căn phòng và ngay lập tức khóa mục tiêu trên người hai...hai... kẻ trốn việc! Hai người họ đang cười nói với nhau rất vui vẻ! Trong giờ làm việc! Nhưng đó có là điều mà Irene thật sự quan tâm không?

Cô tiến lại gần chỗ hai người họ, nỗi thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt cô, biểu hiện là hành động nghiến răng cho đến nhăn mũi. "Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy?"

Wendy giật bắn mình. Giọng của cô Bae có phần cao hơn, khó chịu hơn, nhưng vẫn không hề mang một chút lạnh nhạt nào. Lời nói đe dọa của cô chẳng làm Wendy sợ lắm. Wendy nhìn lên biểu cảm khuôn mặt nhìn chỉ muốn...nhéo của Irene. Dễ thương quá đi.

Cô Kang trả lời, "Một cuộc trò chuyện giữa hai người bạn và cùng uống cà phê thôi mà. Tui em cần caffeine. Chị có muốn tham gia không với tụi em không?"

"T-Tham gia cùng với hai người á?! Bây giờ còn chưa phải là giờ ăn trưa đấy! Công việc-còn có công việc phải hoàn thành. Hai cô nên đi làm việc mới đúng."

"Từ từ, bình tĩnh nào cô quỷ nhỏ Gremlin quá khích-"

"Quỷ Gremlin!?"

"Ai cũng cần phải nghỉ ngơi mà, đúng chứ?"

"Thế em đã thấy chồng tài liệu trên bàn Wendy chưa?" Irene quay sang Wendy, "Cô đã thấy chồng tài liệu trên bàn cô chưa?"

"A-Ah, tôi-"

"Irene à, chị cứ bình tĩnh. Em sẽ giúp cô ấy sau khi tụi em uống hết cốc cà phê."

Cả Wendy và Seulgi đều sửng sốt khi thấy Irene uống ừng ực cốc cà phê-cà phê của Wendy-như thể đấy là một cốc nước lạnh, tươi mát trong tiết trời nóng nực của mùa hè ấy. Lần đầu tiên cả hai người họ nhìn thấy Irene uống cà phê. Đó còn không phải là cốc latte được chuẩn bị quá tỉ mỉ mà cô ấy yêu cầu mỗi sáng nữa.

Irene nhăn nhó. Cốc cà phê đắng ngắt ngu ngốc. Rồi cô nắm lấy cổ tay Wendy sau khi nói, "Xong rồi đó. Giờ thì đi với tôi."

"N-Này, Irene-"

"Seulgi, cô ấy là nhân viên của tôi. Trợ lí riêng của tôi."

"Nhưng Irene, đó chỉ là một cốc cà-"

"Cô ấy là của tôi." Irene nói một cách chắc chắn và cộng thêm một chút phòng bị.

Của tôi? Wendy thấy hãnh diện. Hai má nó đỏ bừng hết cả lên, một nụ cười mà nó cố gắng nhịn nhưng vẫn không thể nào ngừng nở trên môi.

"Đi thôi," Nó nghe cô Bae nói.

Wendy gần giống như đang bị lôi đi. Nó quay lại nhìn cô Kang và mấp máy môi thành câu 'xin lỗi' với cô ấy. Cô Kang vẫy tay lại với nó như muốn trả lời rằng, "Không sao đâu, đừng lo lắng về chuyện này nữa nhé.'

Cô Bae nắm tay nó rất chặt, khá mạnh...và đau. Wendy bỏ cánh tay nó ra khỏi bàn tay của cô Bae và cô quay lại, nhìn nó vẻ dò hỏi, đầu nghiêng về một bên, và đôi mắt mở hơi to. Rồi cô lại nắm lấy cánh tay đó, nhưng lần này cô sẽ không để nó bỏ ra đâu.

"Nếu cô muốn uống cà phê, đồ uống hay đi ăn, hãy đi với tôi. Đừng...Đừng đi với Seulgi..." Cô nói một cách nhẹ nhàng. Trong tông giọng có mang chút tổn thương.

Wendy cảm thấy tồi tệ, bên trên cảm giác sợ hãi và vui vẻ, sau những gì đã xảy ra. Một cảm xúc của sự thương cảm? Thấy thương cô chủ của nó? Cô Bae nói ra mấy lời đó thấy sốc thật nhưng vấn đề là cái sự kì quặc lại xuất hiện ở đâu đó trong nỗi buồn rầu của cô ấy. Ghen tuông? Hay chiếm hữu? Nhưng chắc chắn lời nói của cô ấy có chứa sự thương tổn nên Wendy mới để cô Bae kéo nó quay lại bàn mình.

Cô Bae đặt nó ngồi xuống. "Đống giấy tờ này-" cô chỉ vào chồng giấy cao trên bàn Wendy, "cô sẽ không được về cho đến khi hoàn thành xong hết tất cả."

Lòng thương cảm đã sớm qua đi và Wendy nó muốn trả treo, phàn nàn lại, "N-Nhưng-"

Một bàn tay giơ lên. Không nhưng nhị gì hết.

Irene quay lại quán café. Seulgi vẫn còn ở đó, chậm rãi nhấm nháp li đồ uống của mình. Irene ngồi xuống chiếc ghế đối diện Seulgi. Sự gắt gỏng vẫn còn hiện trên mặt Irene, và trong cả giọng nói, khi cô lên tiếng, "Đừng có giúp cô ấy."

"Một núi giấy tờ trong bao lâu-chưa đầy tám tiếng cho đến khi kết thúc giờ làm việc? Irene à, chị hãy ngưng bắt Wendy làm việc quá sức đi."

"Một ngày sẽ không kết thúc cho đến khi bình minh mới bắt đầu. Còn rất nhiều thời gian. Cho nên đừng có giúp cô ấy."

"Chị muốn Wendy làm việc cả đêm ư? Thật đấy à, Irene? Lòng thương của chị bỏ đi đâu rồi? Sự quan tâm-tính người trong chị đi đâu rồi? Như vậy là quá lắm rồi đấy."

"Đáng lẽ em nên nghĩ về điều đó trước khi lấy thời gian của cô ấy và lãng phí nó vào mấy cái cốc cà phê rẻ tiền, đắng ngắt. Wendy không đáng phải uống mấy thứ đắng ngắt như vậy.

"Và cô ấy xứng đáng nhận điều này ư? Làm thêm giờ và chị còn chẳng thèm thêm một đồng lương nào cho cô ấy? Tụi em mới ngồi nói chuyện được với nhau có mười phút thôi. Mười. Phút. Đấy. Và điều đó sẽ không làm cho cái gì thay đổi đâu. Chị đang trở nên lố bịch đấy. Để em giúp cô ấy. Hôm nay em không có việc gì làm cả."

"Không, chị không cho phép. Đừng...đừng có trở nên thân thiết quá với Wendy."

Seulgi thấy đáng nghi. Đây là điều mà Irene quan tâm à? "Irene à, hình như, chị..." có một nụ cười đang len lỏi trên môi Seulgi, "chị không ghen đấy chứ?"

Hai con mắt Irene lúc này mở to ơi là to. Cô giễu cợt. "Cô nghĩ gì mà buộc tội chị vậy? Ghen?! Chị á!?"

"Dạo này chị cư xử lạ lắm... và có vẻ như đã có chuyện gì đó xảy ra giữa chị và Wendy khi còn ở Hàn. Đáng tiếc là Wendy chẳng tiết lộ bất cứ điều gì cả. Chị sẽ kể cho em nghe chứ?"

"C-Chẳng có chuyện gì xảy ra hết!"

"Theo em nghĩ thì có đấy. Nhưng, nếu chị không muốn nói thì chắc hẳn chị muốn giữ trong lòng rồi. Chuyện giữa hai người. Dễ thương ghê."

"Gì cơ?"

"Đừng bắt cô ấy làm việc quá giờ đấy. Thông cảm cho cô ấy một chút đi."

"Cô ấy là nhân viên của chị-"

"Vâng, vâng, cô trợ lí riêng của chị," Seulgi giễu cợt. Cô đứng lên và đặt tay lên vai Irene. "Đừng lo lắng. Em thẳng chứ không có cong."

"CÁI GÌ CƠ?"

Seulgi né cú đấm của Irene một cách kéo léo. Tiếng cười vui vẻ là dấu hiệu của sự chiến thắng. Cô hét vang cái quán, "Irene à, chị có biết là chị dễ thương lắm không? Tốt hơn hết là chị đừng có để Wendy ở lại một mình đấy."

------------------

Bây giờ là 9 giờ tối. Đây là lúc mà Irene thường rời văn phòng. Lao công đã đến dọn dẹp rồi đi về, tòa nhà trống không, ánh sáng thì lờ mờ ngoại trừ phòng của Irene và bàn của Wendy. Cứ chốc chốc Irene lại lén nhìn Wendy từ bàn của cô, qua bức tường kính. Wendy vẫn chưa hề rời khỏi chỗ ngồi kể từ lúc Irene đặt nó ngồi đó. Nó không thấy đói à?

Irene sẽ bị giật mình khi Wendy tự dưng làm rối xù mái tóc của mình và sau đó nằm sụp đầu xuống bàn, thỉnh thoảng dùng đầu đập đập mấy cái trước khi đứng lên và hít một hơi sâu rồi tiếp tục làm việc. Nó đã làm xong được một nửa chồng giấy rồi. Một nỗ lực lớn lao đấy. Wendy là một nhân viên chăm chỉ. Có năng lực. Nhưng khi xem thời gian còn lại thì nó sẽ không thể hoàn thành công việc cho tới lúc bình minh lên đâu.

Đồng cảm? Đó có phải là điều mà Seulgi đã nói? Irene tắt máy tính, đứng lên và rồi tắt điện trước khi khóa cửa văn phòng. Cô tiến tới bàn của Wendy, ngồi cạnh nó, lặng lẽ lấy một số trong cái chồng giấy tờ chưa hoàn thành.

Wendy thấy kinh ngạc. Cô Bae. Ngồi ngay cạnh nó. Đang giúp nó. Nó tưởng rằng cô Bae phải đi về nhà chứ. Nó hỏi  một cách vụng về, "C-Cô Bae, về nhà-giúp đỡ-không phải-cái gì cơ?"

"Tôi không thể về nhà khi vẫn còn công việc phải hoàn thành.

"N-Nhưng-"

Bàn tay đó lại giơ lên lần nữa. Không nhưng nhị gì hết. "Để tôi giúp..."

Wendy vừa đủ nghe thấy câu nói đó. Một lời đề nghị giúp đỡ. Một chút gì đó mới mẻ. Một chút kì lạ. Cô Bae đã không còn là cô Bae. Wendy thấy môi mình tự dưng mỉm cười. "...Cảm ơn cô."

Irene cắn môi. Nụ cười này dai thật đấy nhưng cô phải giữ khuôn mặt bình thản trước nhân viên của mình, trợ lí riêng của mình. Cô nhớ về lúc Seulgi và Wendy ở quán café, cười đùa, tận hưởng những giây phút ở bên nhau. Nụ cười của Wendy thật là tươi tắn và rạng rỡ, quá hạnh phúc và chân thật đến nỗi lồng ngực Irene đau nhói khi nhìn thấy nó và nghĩ rằng Wendy sẽ thích người khác hơn mình. Wendy có vui như thế này khi đi cùng Irene không?

Irene liếc nhìn sang Wendy, rồi nhìn sang đống giấy, rồi lại quay về Wendy. Trong đầu cô hiện lên một lời nhắc nhở.

Wendy vẫn chưa ăn gì.

Đống công việc này...liệu có cần thiết không? Liệu nó có cần phải được ưu tiên hơn nhân viên đang chết đói-Wendy đang chết đói không?

Lòng thương của chị bỏ đi đâu rồi?  Câu nói này vang vọng trong cô như những đợt sóng trở nên dữ dội vì gió. Công việc...công việc có thể hoãn lại. Chỗ giấy tờ này...có thể mang về nhà-có thể hoàn thành sau bữa tối, với đồ ăn tự nấu. Mì ống thì sao? Wendy có thích mì ống không?

"Cô...cô có thích mì ống không?" Irene hỏi.

"Mì ống à? Hmm..."

"Ý tôi là... nếu cô không thích thì... còn-chúng ta có thể ăn món khác..."

"Cô Bae à, cô không cần phải nói bé như vậy đâu. Chỉ còn chúng ta ở đây thôi mà."

"Mì ống? Có hay không?"

"Có?"

"Có?"

"Ừm...có?" Wendy không biết chuyện gì đang diễn ra nữa. Họ lại đang nói về cái gì vậy?

"Okay. Vậy thì đi thôi."

"Đợi đã. Tôi thấy bối rối-"

"Đi ăn thôi. Cô chưa ăn gì. Tôi cũng chưa ăn. Tôi sẽ nấu mì ống"

"Gì cơ? Nhưng công việc-còn rất nhiều thứ phải làm. Tôi không thể đi được."

"Chúng ta sẽ mang nó theo."

"Chúng ta? Chính xác thì mang đi đâu?"

"Nhà tôi."

"Cái gì?"

"Thôi nào," Irene nói trong khi thu thập hết đống giấy tờ. "Cô không thấy đói à? Cô vẫn chưa rời khỏi chỗ ngồi từ lúc sáng đấy."

Cô Bae... cô ấy đang ngắm Wendy đấy à? "Tôi-mới-hả..."

Có một niềm vui nho nhỏ len lỏi trong giọng nói của Irene. Niềm háo hức hiện lên quá rõ ràng khi cô ấy hỏi, "Đi ăn nhé?"

Wendy không thể nào ngừng mỉm cười và nói, "...Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro