Chapter1 - Part 2

Chiếc giường thật đẹp, êm ái và vô cùng dễ chịu khi được nằm lên nó sau 9 giờ lao đông khổ sai cho tên độc tài đó. Chân Wendy đã mỏi nhừ sau khi phải mang mấy chồng tài liệu cùng với cánh tay đau nhức cho cô Bae. Kẻ độc tài họ Bae.

Tiếng chuông điện thoại vang vọng khắp phòng ngủ, Wendy rên lên khi phải cử động chân tay để cố tìm chiếc điện thoại trong mớ chăn hỗ độn. Nó nhìn vào điện thoại và lại rên rỉ lần hai. Yeri. Cái đứa rắc rối này lại làm cái trò gì nữa rồi.

"Gì?"

Phải mất một lúc lâu mới nghe thấy tiếng trả lời từ đầu dây bên kia. "Là chị à?"

"Yeri, giờ em muốn gì đây?"

"Uhm... không. Không có gì. Em chỉ muốn biết chị dạo này khỏe không thôi. Ở London thế nào? Tốt hơn Hàn chứ?"

"Đừng có phung phí tiền điện thoại nữa và đi thẳng vào vấn đề đi con nhóc lếu láo."

"Rồi rồi em nói. Thật ra thì bọn chủ nợ hôm nay đã đến nhưng mẹ lại không có đủ tiền để trả vì em đã dành gần hết số tiền để trả cho bọn chúng vào cái túi mới cho năm đầu tiên ở đại học rồi và bây giờ chúng ta thực sự gặp rắc rối lớn vì họ chỉ cho chúng ta ba ngày để trả nợ và như em đã nói ở trên, bởi vì cái túi đó rất đẹp nên em đã lấy hết tiền để mua nó và em cũng biết rằng em đã sai nên xin chỉ hãy tha thứ cho đứa em gái này và xin chị đừng mắng em bằng những lời lẽ cay độc. Chị biết là em yêu chị nhiều thế nào mà. Chị, em yêu chị."

Wendy cảm thấy điên tiết và giận dữ, sau lưng liền có cảm giác đau nhói. "Au, au, đau quá—chờ, chờ đã. Cái gì cơ? MẸ LẠI ĐỂ EM TIÊU TIỀN CỦA BÀ MỘT LẦN NỮA HẢ?"

"Chị cứ bình t—"

'YERIM THẬT SỰ EM ĐÃ? ĐẾN KHI NÀO THÌ EM MỚI GIÚP ÍCH ĐƯỢC CHO CÁI GIA ĐÌNH NÀY ĐÂY? EM BIẾT RẰNG NHÀ TA ĐANG TÚNG THIẾU VÀ EM CŨNG BIẾT RẰNG CHỊ SẼ KHÔNG NHẬN ĐƯỢC MỘT ĐỒNG LƯƠNG NÀO CHO TỚI TUẦN SAU VÀ CÔ CHỦ CỦA CHỊ THÌ KHÔNG HỀ DỄ DÃI TRONG MẤY CÁI CHUYỆN NÀY ĐÂU."

"Em biết nhưng chị có thể thử mà... ý em là cô ấy là crush đầu tiên của chị hồi trung học."

"CHỊ KHÔNG THỂ. NÓ LÀ ĐIỀU KHÔNG THỂ NHẤT TRONG NHỮNG ĐIỀU KHÔNG THỂ. VÀ ĐỪNG LÔI LẠI CÁI CHUYỆN ĐÁNG XẤU HỔ TRONG QUÁ KHỨ ẤY NỮA. EM THẤY ĐẤY, YERIM À, EM KHÔNG THỂ TƯỞNG TƯỢNG NỔI CÔ ẤY KINH KHỦNG NHƯ THẾ NÀO ĐÂU. CÔ ẤY HOÀN TOÀN THAY ĐỔI RỒI!"

"Nếu ghét cái công việc này đến thế thì sao chị không nghỉ việc luôn đi."

"BỞI VÌ CHỊ ĐƯỢC TRẢ LƯƠNG RẤT HẬU HĨNH VÀ CHẢ CÒN CÔNG VIỆC NÀO NHẬN CHỊ HẾT."

"Hay chị muốn làm nô lệ của cô ấy..."

Wendy chỉ có thể tưởng tượng ra cái nụ cười trơ tráo trên mặt Yeri qua giọng điệu của con bé. Nó chỉ có thể thởi dài. "Yeri chị không còn thích cô ấy nữa rồi. Ngoài ra đó chỉ là sự ngưỡng mộ của chị đối với cô ấy thôi và chị là gái thẳng hoàn toàn nhá."

"Vậy thế quái nào mà từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ, chị chưa hề có một người bạn trai nào."

"YERIM À."

"Mà cảm ơn chị vì số tiền đó nha và đừng quên rằng bọn chủ nợ sẽ đến sau ba ngày nữa nên nhớ gửi sớm nhé. Okay bye, yêu chị."

Cuộc gọi kết thúc. Wendy vừa lấy chân và tay hất túi bụi vào không trung vừa bực mình và cáu tiết hét như một con điên. Nó vò đầu như thể mọi buồn phiền sẽ bị thổi bay đi như những hạt bụi trên tóc nó. Rồi nó lại nằm xuống giường, hai mắt nó ngấn lệ, hi vọng rằng sẽ không bao giờ phải tỉnh dậy nữa nếu nó có thể ngủ được...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro