16. afterglow
Hello, Sunset - Red Velvet
Tui chưa nghe sub nhưng tui nghe nó hợp mood nên tui recom kkk
-------------------------------------------------------------------------
"Sẽ vui lắm đó con gái", mẹ Joohyun nói qua loa ngoài.
Cô dựa lưng vào giường, ghi chú và giấy tờ ngổn ngang xung quanh. Kì nghỉ xuân chỉ vừa mới bắt đầu nhưng Joohyun vẫn cố gắng chuẩn bị tốt mọi thứ trước khi học kì mới tới.
"Con thậm chí còn không biết người em họ mà mẹ đang nói đến là ai", cô trả lời, lấy tay xoa bóp vầng trán.
"Cháu nó là họ hàng xa của con đó. Lần cuối cùng con gặp cháu nó là khi con bảy tuổi và nó có đến dự tiệc của chúng ta"
"Mẹ à, đã hơn một thập kỉ rồi đấy! Em ấy thậm chí sẽ không nhớ ra con đâu"
"Con lớn thây rồi đó Hyunnie. Hơn nữa con đã không về nhà vài năm nay rồi. Dành chút thời gian để thăm cha mẹ và đứa em gái già yếu mình có chết không?"
Nè nha con còn trẻ hơn chị đó mẹ, em gái của cô lớn tiếng phàn nàn từ xa. Một nụ cười nở trên môi Joohyun.
"Vậy năm nay có về không?"
Joohyun thở dài, tháo kính xuống và gật đầu, "Và con nên nói gì với em họ? Giới thiệu bản thân và chúc mừng đám cưới?"
"Con sẽ tự ứng xử tốt thôi. Con là một cô gái thông minh", mẹ cô nói với vẻ trêu chọc.
Joohyun thở dài và nhìn ra cửa sổ căn hộ của mình, ánh mắt chăm chăm vào những đám mây đang trôi chậm.
Giờ là lúc để về nhà
*****
Ghế ngồi bên cửa sổ là chỗ ngồi yêu thích của Joohyun. Sau khi để tất cả hành lí vào cabin, cô cất ví của mình và thở dài khi ngồi vào chỗ, cúi nửa người nhìn ra bên ngoài. Mất hai giờ để đến Daegu. Chuyến thăm nhà này được quyết định vào phút chót và thật may mắn khi cô đã giật được một tấm vé. Joohyun đã nhắn tin cho cha đến đón cô ở nhà ga. Sau khi nhấn nút gửi, cô nhét điện thoại vào túi và chuẩn bị cho giấc ngủ đang kéo đến.
"Xin lỗi", Joohyun mở một mắt và thấy có người đang đứng gần mình, "Tôi ngồi vào ghế này được không?"
"Vâng", Joohyun gật đầu đáp.
Người lạ mặc một chiếc Hoodie quá khổ và đội mũ lưỡi trai đen, quần jean rách nhẹ và một đôi giày bốt dành cho người đi xe đạp. Người con gái lê bước tới, ngồi vào ghế đối diện Joohyun, bên cạnh là balo của cô ấy. Người lạ chào Joohyun bằng một nụ cười biết ơn.
"Cảm ơn"
Người con gái tháo chiếc mũ lưỡi trai ra và Joohyun có thể nhìn thấy đường nét mềm mại trên khuôn mặt đó. Cô gái này có lẽ trẻ hơn cô với đôi má phúng phính như mochi và đôi môi chúm chím. Đôi mắt màu hạt dẻ với hàng mi dày, to và sáng bất chấp đêm muộn. Joohyun tiếp tục quan sát cô gái khi cô ấy lóng ngóng lấy thứ gì đó trong túi xách của mình, và cái cau mày của người con gái đáng yêu làm sao khi cô ấy tập trung tìm thứ mình cần.
"A xin lỗi, tôi đã làm phiền cô à?", cô gái nhìn lên và đã quá muộn để Joohyun có thể quay ra chỗ khác.
"K-không", cô chết lặng, thay đổi chỗ ngồi của mình. Thật khó để quay lại ngủ khi bây giờ cô gái trẻ đang nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt ngập tràn hiếu kì.
"Lần đầu đến Daegu à?"
"Vâng. Một người bạn của tôi sẽ tổ chức đám cưới ở đó", bộ não của Joohyun nghĩ ngay đến đám cưới của người em họ và cô gần như co rúm lại vì chưa chọn được quà cho người họ hàng xa này, "Còn cô thì sao?"
"Thăm nhà", Joohyun tự gật đầu, "Tôi đã không về thăm gia đình trong ba năm, mẹ tôi lo lắng rằng bà ấy có thể đã quên mất khuôn mặt của tôi"
Tiếng cười tự do và du dương. Trái tim Joohyun nhặt được, dù chỉ một chút, nhưng nó vẫn thu vào trong lồng ngực cô, vì một lí do này đó mà cô không thể ngừng bồi hồi.
"Chắc hẳn bà ấy rất nhớ cô", cô ấy nói một cách dễ dàng và đôi mắt cô ấy sáng lên khi chằm chằm nhìn vào Joohyun như thể cô là người duy nhất quan trọng ở nơi này, điều này khiến Joohyun cảm thấy có thứ gì đó bò trong khoang bụng, "À xin lỗi, có vẻ như tôi đã phá giấc ngủ của cô. Một lần nữa gì lỗi vì đã làm phiền"
"Thật sự không sao đâu, tôi chỉ đánh một giấc cho qua chuyến đi nhàm chán này thôi"
Đó là một lời nói dối.
Joohyun mệt đến rã rời tay chân nhưng sự hiện diện của cô gái này dường như đã đánh bay tất cả mệt mỏi khiến cô tò mò về người bạn đồng hành tình cờ này.
"Okay~", cô gái trẻ nói và vén lọn tóc nâu sẫm qua vai, "Chúng ta nên nói gì đây? Chúng ta vẫn còn...", cô gái kéo tay áo hoodie của mình để nhìn đồng hồ, "Còn rất nhiều thời gian cho đến khi tới Daegu"
Joohyun cắn môi dưới, "Chúng ta có nên giới thiệu về bản thân trước không?"
"Không phải bây giờ", cô gái lắc đầu với vẻ bĩu môi, "Nếu bây giờ cô cho tôi biết tên thì tôi lo rằng tôi sẽ quên nó sau khi cuộc hành trình này kết thúc", cô gái siết chặt các ngón tay và nghiêng người về phía trước, đầu gối của họ gần như chạm vào nhau, "Hãy cho tôi biết tên của cô sau khi chúng ta chia tay. Tôi sẽ mãi mãi giữ nó trong tim mình"
Joohyun không thể bản thân bật cười. Cô không biết cô gái này thật sự có ý như vậy hay không, nhưng dù cô ấy đang làm gì, nó đang hoạt động rất tốt và trôi chảy, Joohyun thậm chí không thể đánh giá câu này có sến hay không.
"Tại sao cô lại cười?", cô gái tò mò hỏi.
"Cô vừa làm tôi nhớ đến ai đó", Joohyun giải thích giữa tiếng cười khúc khích, "Cô đang làm gì? Ý tôi là cô là sinh viên hay..."
"Sinh viên trường Y. Năm hai"
"Thú vị", và Joohyun thật sự có ý đó. Cô nhìn cô gái đang chớp mắt chậm rãi, với hàng mi dài và đôi mắt nâu sáng. Cô gái này còn khá trẻ, chắc tầm tuổi của Sooyoung. Không giống như Sooyoung, cô gái này không phải gánh trên vai trọng trách to lớn và thế giới sẽ giải thoát cho người con gái này khỏi những nỗi kinh hoàng không thể diễn tả được mà Sooyoung đã từng chứng kiến, "T-Tôi không biết phải nói gì với một sinh viên trường Y"
"Đừng lo lắng về điều đó", cô gái nói khi bắt chéo chân để bản thân thoải mái, "Tôi có thể tạo ra một câu chuyện cơ bản cho chúng ta, hoặc một cái gì đó"
"Một câu chuyện cơ bản?" Joohyun hỏi, "Như thế nào?"
"Đúng vậy", cô gái nói khẽ, vừa đủ để Joohyun nghe thấy khi cô nhìn cô gái nghiêng về phía trước, xương quai xanh rõ ràng hiện rõ dưới lớp vải dày của chiếc áo Hoodie, "Chúng ta có thể là bạn của nhau, bạn thời thơ ấu. Chúng ta thường xuyên chơi cùng nhau ở công viên sau giờ học.
Một người đàn ông đang lê bước vào nhà vệ sinh, các bước chân của anh ta bị kéo lê và anh ta giống như sắp gục trên đường đi của mình. Joohyun không buồn quan tâm và cô gái cũng vậy.
"Nhưng cô đã chuyển đi khi cô 11 tuổi, cô phải theo gia đình định cư ở nước ngoài", Joohyun tham gia, nói với giọng thoải mái, "Tôi không muốn cô đi, nhưng cô đã hứa với tôi rằng cô sẽ viết thư và gửi ảnh về thường xuyên.
"Tôi nên chuyển đến quốc gia nào?"
Joohyun nhún vai, "Có thể là Canada?"
Cô gái nhướng mày ngạc nhiên, "Làm thế nào cô biết rằng tôi đã ở Canada?"
"Đoán phong long ai ngờ trúng", Joohyun nói ngay lập tức để che đậy sự thật rằng cô cũng đang ngạc nhiên với giả định của mình.
"Okay... Tôi đã đến Canada, tôi đã viết thư và gửi cho cô những bức ảnh, nhưng tiếc thay sau một thời gian chúng ta đã mất liên lạc với nhau. Tôi đã đăng kí học thanh nhạc khi bạn đang học quản lí kinh doanh"
Joohyun mở to mắt, "Khoan khoan, dừng khoảng chừng là hai giây--"
Cô gái cười và vỗ nhẹ một bên đầu mình, "Đoán phong long ai ngờ trúng", cô ấy chống cằm, chậm rãi nhìn Joohyun, "Tôi muốn liên lạc lại với cô. Tôi nhớ cô, tôi muốn gọi cho cô nhưng tôi không biết liệu cô còn là người mà tôi từng biết hay không"
"Và sau đó, chúng ta gặp nhau", Joohyun tiếp tục và cô dần dần nhận ra mình đang chìm dần trong vũng nước màu nâu đó, "Trên một chuyến tàu như thế này. Cô chào tôi trước và tôi không chắc liệu bản thân có biết cô hay không, nhưng bằng cách nào đó chúng ta chỉ... ngay lập tức nói chuyện thân thiết với nhau "
"Hình như kịch bản đang trở nên quá thực tế", cô gái cười. Má cô ấy đỏ bừng nhưng cô ấy không lùi bước.
"Nhưng dễ tưởng tượng hơn", Joohyun nhanh chóng bảo vệ mình, ngón tay nghịch sợi chỉ trên quần, "Món ăn yêu thích của cô là gì?"
"Hambugers", cô gái nói bằng tiếng Anh và cười rạng rỡ trước biểu cảm ngạc nhiên mà Joohyun dành cho cô ấy.
"Tại sao cô lại thích nó chứ? Miếng thịt bò khô queo trong Hamburgers thậm chí còn không có vị như thịt bò"
"Tôi chỉ ăn thứ đó vào những ngày buồn chán. Thật ra tôi luôn duy trì chế độ ăn uống lành mạnh", cô gái ngọt ngào nói thêm, môi hóp lại để lộ ra hàm răng đều, "Còn cô thì sao?"
"Tteokbokki"
"Nghe có vẻ không tốt cho sức khoẻ", cô gái nhận xét, vui vẻ với câu đùa của mình.
"Nó được gọi là thức ăn khiến người khác thư giãn", Joohyun muốn che đi màu hồng phấn đang đọng lại trên gò má nhưng cô không thể rời mắt khỏi khuôn miệng ngọt ngào đang cười toe toét của cô gái, "Và... Khi chúng ta gặp lại nhau, chúng ta nên nói về điều gì?"
Cô gái trẻ dùng ngón tay được cắt tỉa cẩn thận chạm vào khoé môi. Màu xanh sơn trên móng tay thật buồn tẻ dưới ánh đèn mờ ảo, "Sẽ rất khó xử", cô gái dừng lại, thở dài, "Nếu chúng ta gặp lại nhau một lần nữa, có lẽ tôi sẽ bắt chuyện với cô trước, nhưng tôi đã do dự. Vì vậy chúng ta chỉ dám nhìn trộm nhau và điều đó thật khó xử, và căng thẳng"
Sự xót xa hiện rõ trên giọng điệu của cô gái. Nội tâm Joohyun nhắc nhở cô rằng cô không cần phải đi sâu vào cuộc nói chuyện này nhưng có gì đó hoài niệm về cách mà cô gái này nói. Giống như có một thứ gì đó xa lạ tự nhiên đi vào cuộc sống của Joohyun nhưng cô vẫn sẽ chấp nhận nó dù thế nào đi nữa. Và điều này rất đáng sợ, cô thừa nhận.
Cảm giác bốc đồng, nhanh chóng và chìm đắm.
Joohyun không thích cảm giác này.
Nhưng cô vẫn tiếp tục. Có gì đó ngoài lời nhắc nhở, le lói dưới đáy con tim thôi thúc cô tiếp tục.
"Cô nói rằng cô đang học thanh nhạc và tôi rất tò mò", Joohyun cười nhạt, "Tôi hỏi cô có hát được không, cô nói có và cô cũng có thể tự sáng tác những bài hát cho riêng mình. Sau đó...", giọng nói Joohyun kéo dài vì sự ấm áp đột ngột lan toả trên đôi mắt cô.
"Rồi sao nữa?", cô gái hỏi. Đôi mắt chuyển sang tìm kiếm Joohyun và hơi thở cô ấy tắc nghẽn trong cổ họng.
"Và cô- uh-", Joohyun đang rất sợ nhưng cô không hiểu tại sao, "Cô... Hát cho tôi nghe"
Cô gái nhăn mũi lại, "Cô muốn tôi hát cho cô nghe?"
"Vâng"
Cô gái mỉm cười, "Tôi có thể làm điều đó"
Cô duỗi thẳng lưng, hắng giọng khi dùng bàn tay vuốt tóc. Nốt đầu tiên lăn ra khỏi miệng cô gái thật mượt mà và quá quen thuộc, và mọi kí ức trở về vội vã tuôn trào trong tâm trí Joohyun. Cô không suy nghĩ khi lao về phía trước và ấn tay vào môi cô gái trẻ.
"Không phải bây giờ", Joohyun cắt ngang. Cô mặc kệ giọng nói của mình đang mang vẻ nghiêm trọng như thế nào hay sự run rẩy có thể nhìn thấy trên ngón tay khi cô rời khỏi cô gái.
"À, ừ... Tôi xin lỗi", cô gái trẻ không bỏ lỡ một nhịp nào. Nụ cười cô ấy tinh nghịch trêu chọc theo hướng tốt đẹp, "Nhưng thành thật mà nói thì tôi sẽ hát cho cô nghe. Tôi cũng giỏi về việc đó"
"Tất nhiên là cô giỏi rồi"
Cô gái hơi cau mày, "Cô thậm chí còn chưa nghe tôi hát mà?"
"Tôi tin cô", Joohyun buộc miệng, và thật ngu ngốc vì cô chắc chắn giờ đây cô trông rất kì quặc trước mặt người lạ này, "Tôi có linh cảm là cô hát rất hay. Và tôi rất muôn nghe cô hát, nhưng không phải bây giờ", cô kết thúc bằng một tràng cười ngượng nghịu, "Cô có thể hát một khi chúng ta xuống trạm tàu này"
Joohyun nuốt nước bọt. Quá thân thuộc, cảm giác này quá gần gũi với những gì cô từng có- không. Cô không thể nghĩ về điều đó ngay bây giờ, nhưng cô gái xinh xắn với nụ cười quyến rũ với đôi mắt sáng ngời này đang khiến Joohyun trải qua rất nhiều cảm xúc trong một thời gian ngắn.
"Cô làm gì mỗi khi có thời gian rảnh?", cô gái hỏi.
"Tôi theo ngành kinh doanh, cô đã đoán đúng. Hiện tại tôi đang chuẩn bị các giấy tờ để có thế tốt nghiệp vào năm sau. Tôi nghĩ bản thân chưa làm được gì nhiều ngoài làm công việc bán thời gian trong thư viện trường.. Umm... Tôi thích đọc sách... À ừ.... còn gì nữa không nhỉ... À tôi còn rất giỏi trong việc may vá. Tôi cũng có thể đan đồ len nữa", Joohyun bật cười khi cô gái trẻ đang ấn tượng nhìn mình, "Tôi thường đan khăn quàng cổ về mền mỗi khi rảnh"
"A.. Vậy cô lớn hơn tôi..U-unnie? E-em nghĩ em nên đổi cách xưng hô cho lịch sự", cô gái ngượng ngùng, "Nhưng sở thích của chị thực sự rất tuyệt. Em còn không thể khâu cái cúc bị bung ra khỏi áo khoác nền trắng của mình ngay cả khi mạng sống của em phụ thuộc vào nó", cô ấy phun ra, và Joohyun cảm thấy thứ gì đó nóng hổi đang xâm chiếm cổ mình, "Thật ra em đã thực sự cân nhắc việc theo học ngành thanh nhạc"
"U-Um.. Tại sao em lại không?"
Cô gái trẻ nhún vai một cách cam chịu, "Cha mẹ em quyết liệt phản đối. Họ nói với em rằng em luôn có thể hoàn thành những mục tiêu mà em đặt ra cho bản thân, nhưng rõ ràng trở thành ca sĩ không hấp dẫn mấy trong mắt họ. Rủi ro quá lớn. Sau đó em đã có một buổi thử giọng và em đã có thể đi nếu không bị sốt đến liệt giường", cô gái cười kể lại, "Có lẽ đó là cách mà vũ trụ nói với em rằng em không nên trở thành ca sĩ.
Joohyun nhướng mày, "Vậy em có thích những gì em đang làm bây giờ không?"
"Ngạc nhiên thay", cô gái gật đầu, chân thật mỉm cười, "Trừ những giờ học dài thì em khá thích. Em muốn mình giỏi và-", cô ấy cười khúc khích, ngọt ngào và tràn đầy tự tin, "Em thích giúp đỡ mọi người. Tất nhiên không phải ai cũng tử tế nhưng em muốn làm điều tốt để tạo ra sự khác biệt, hoặc một cái gì đó tương tự thế"
"Ấn tượng đấy", Joohyun nói để tiếp tục cuộc trò chuyện. Suy nghĩ của cô quay cuồng như chiếc cối xoay gió, nhanh và ổn định như cách trái tim cô đang đập, "Sự lạc quan của em", cô nhỏ giọng dần, càng lúc càng đắm chìm vào cô gái trẻ, "Rất quyến rũ"
Cô gái đang mỉm cười với cô, tất cả là vì cô, và ngực của Joohyun hơi phồng lên vì điều đó. Cảm giác quá nhanh, hơi lạc loài nhưng Joohyun thấy thoải mái. Giọng cô gái dễ nghe; cô ấy đủ thông minh để khiến cuộc trò chuyện không bị nhàm chán và sự hài hước của cô ấy đã làm tăng thêm sắc thái cho tính cách vốn đã rất quyến rũ của cô ấy. Có một khoảnh khắc lắng lại. Một khoảnh khắc hấp dẫn mà không ai trong cả hai dám phá hỏng và họ dùng cái mắt chạm mắt thay cho lời nói đầu môi.
"Vậy...",cô gái nói, giữ nụ cười toe toét mặc dù có một tia bất định trong đáy mắt, "Có một căn tin cách trạm sắp tới hai dãy nhà. Um... Em có thể mua cho chị một tách cà phê không?"
Joohyun chớp mắt, hoảng hốt, "À, chị.... uh, không thích cà phê mấy"
"Vậy chị thích uống gì?"
"Trà", Joohyun gần như cắt ngang câu hỏi của cô gái trẻ. Bộ não của cô đang quay cuồng và thật đáng xấu hổ, "Chị thích uống trà hơn"
Có lẽ Joohyun đang tưởng tượng ra tất cả những bước ngoặc tồi tệ nhưng cô bắt gặp cô gái đang chăm chút vào môi của cô trước khi cô ấy tập trung sự chú ý vào gương mặt Joohyun, "Lạ lùng, em cũng thích uống trà hơn", cô gái nói. Những lời nói bất cẩn và có lẽ chẳng có ý nghĩa gì nhưng chúng vẫn khiến thế giới của Joohyun đảo lộn.
Cô gái trẻ đứng lên trước và đưa tay chào và Joohyun nhận lấy nó, và dòng diện chạy qua khắp cơ thể của cô. Màu sắc của mái tóc vàng bật lên trong tâm trí cô giống như cách trọng lực trên cánh tay đang từ từ di chuyển.
"Nè chị, em đã nói trước rồi nhưng mà", cô gái quay lại nhìn cô, ho một tiếng cười ngượng nghịu nhưng trông vô cùng đáng yêu, "Em có thể biết tên của chị không?"
Joohyun không biết tại sao. Cô cảm thấy rất phấn khích và thích thú chỉ vì cô gái này đang hỏi tên cô. Có lẽ đã lâu rồi Joohyun mới có một cuộc hội thoại vui vẻ với ai đó, hoặc có thể có gì đó về cô gái này khiến cô muốn cởi mở hơn một chút.
Họ luôn nói rằng tình yêu sét đánh là có thật. Và Joohyun đã có đòn đánh đầu tiên với Seungwan, nhưng ngọn lửa đã tắt quá nhanh và biến mất trước khi một kết thúc tốt đẹp có thể xảy ra. Lần thứ hai, cái sét đánh thứ hai này, Joohyun ước nó sẽ kéo dài thêm một thời gian nữa.
"Joohyun", cô nói tên của mình.
"Chào Joohyun-unnie", cô gái cười rạng rỡ và Joohyun có thể nhìn thấy những vì sao bay xung quanh cô ấy. Tên của Joohyun nghe thật vĩ đại khi nó được thốt ra bởi khuôn miệng cô gái.
"Và tên em là?"
Joohyun thoáng thấy một tia sáng xanh trong khoé mắt, nhưng cô không bị phân tâm vì tất cả cô có thể nhìn thấy là cô gái trẻ và giọng nói vang ra tên của cô ấy.
"Tên của em rất đẹp", Joohyun thì thầm
"Của chị cũng vậy", cô gái chỉ vào ngực mình, vỗ nhẹ vào nơi trái tim của cô ấy bằng ngón tay nhỏ nhắn, "Và như đã hứa, em sẽ mãi mãi giữ tên của chị trong trái tim này"
Joohyun bật cười. Ngực cô căng phồng và một thứ gì đó đang đè lên đáy mắt cô. Cô nắm chặt tay cô gái hơn khi họ bước xuống lối đi hẹp để uống một tách trà lúc 12 giờ sáng.
Có gì đó đang thay đổi. Thế giới này đang thay đổi.
Ngày mai của Joohyun bắt đầu từ đây.
-------------------------------------------------------------------------------------
lightwavesurfer : Cảm ơn các cậu đã đọc fic của mị. Hẹn gặp lại các cậu trong những fic tiếp theo. Bấm núttttt
------------------------------------------------------------------------------
á há há vậy là xong cái fic hơi dài hơi, tui rất mừng khi nó không có đau khổ quá nhiều như wiom, ít nhất là cái kết kkkkk
Giáng sinh sắp đến nên tui sẽ dành 1 tuần để bản thân thư giãn sau 1-2 tuần căng thẳng, cảm ơn các cậu đã quan tâm chiếc fic này, những fic sau sẽ ngọt tin tui đi kkkk
Cảm ơn mọi người rất nhiều^^. Peaceeeeeeee
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro