6. kiss
Irene chưa bao giờ trở về căn hộ của mình nhanh như thế này. Chủ nhà của cô nhìn thấy cô rồi cười và cô chỉ đáp lại bằng một nụ cười sượng trân với cái gật đầu ngượng nghịu. Cô nắm tay Seungwan và kéo em ấy lên thang máy.
Irene rất vui vì đã không ở quá lâu trong kí túc xá. Seulgi sống ở đó và cô ấy rất thất vọng khi Irene chuyển ra ngoài. Không phải là Irene ghét phải ở chung phòng với người khác, chỉ là có quá nhiều thứ xảy ra trong kí túc xá và Irene đã chứng kiến những chàng trai sáu múi lưng trần lẻn ra từ những căn phòng nữ sinh. Irene không phải là người thô lỗ, cô chỉ muốn tận hưởng buổi sáng trong lành của mình trong yên bình.
"Cô có thể ngồi lên giường tôi", Irene giúp Seungwan ổn định khi cả hai đến phòng cô. Cô bước vào bếp và co rúm người lại khi nhìn thấy những thứ trong tủ lạnh : hai hộp sữa, bánh mì hai ngày nữa hết hạn sử dụng, một lát phô mai và một chai rượu soju. Cô mở tủ đồ ăn và gần như tuyệt vọng để tìm thứ gì đó và vui mừng khi thấy hộp trà mà mẹ cô đã gửi cho cô một tuần trước.
"Trà này cô uống được không?"
"Được"
Irene nhanh chóng đổ nước vào nồi rồi bật bếp. Đôi mắt cô tập trung vào ngọn lửa vì cô có thể cảm nhận được Seungwan đang nhìn mình. Như ngọn lửa đang thiêu đốt trên da, Irene đột nhiên nhận ra nhiều thứ, về căn hộ của cô trống rỗng và tồi tàn như thế nào, và Seungwan đang ngồi trên giường và chờ đợi cô như thế nào.
Irene khẽ liếc qua vai, nhìn cô gái đang tò mò với cuốn sách tên 'Kế toán tài chính nâng cao' trên bàn, em ấy cau mày lướt qua từng trang trước khi đặt cuốn sách xuống để tập trung vào những thứ khác như bức tranh được đính trên tường và những món đồ lặt vặt còn lại trên bàn của cô.
Chiếc nồi sùng sục báo hiệu và Irene đổ nước sôi vào cốc. Căn phòng giờ đây tràn ngập hương trà. Sau đó cô quay lại chỗ Seungwan và đặt chiếc cốc trên bàn.
"Phòng của cô rất đẹp", Seungwan nói khi em ấy nhìn xung quanh.
"Tôi không trang trí gì nhiều thì sao đẹp được"
"Nhưng nó tạo ra cảm giác thoải mái", Seungwan quay lại nhìn cô, "Dù có vẻ hơi tối giản nhưng tôi thích như thế này"
Irene cười khúc khích.
"Uống đi kẻo nguội"
Cái cốc nhìn hơi to khi nó ở trong tay của Seungwan. Em ấy không uống mà chỉ nhìn chất lỏng bốc hơi nóng lên với vẻ chán nản.
"Tôi xin lỗi", Seungwan cầm chiếc cốc trên tay. Giọng em ấy trầm xuống.
"Vì đã bỏ rơi tôi?"
Seungwan khẽ nhìn Irene một chút trước khi liếc mắt về cốc trà.
"Vì tôi đã nói dối cô"
Có điều gì đó bí ẩn trong lời nói của Seungwan và Irene rất ghét điều này, rằng cô nhận thức được Seungwan đang ở rất gần cô, và ngón tay cô ngứa ngáy như thế nào khi không thể chạm vào em ấy.
"Nói dối?"
"Ừ", Seungwan, "Tôi rời đi để gặp một người"
Tim Irene chùng xuống. Tất nhiên, Seungwan quá tốt để độc thân. Em ấy giỏi ăn nói, xinh đẹp và biết cách chạm đến trái tim người khác. Nếu Seungwan đối xử với Irene một cách dịu dàng như vậy thì sẽ không quá xa lạ khi em ấy đối xử với người yêu như thể họ là người duy nhất quan trọng trong cuộc đời em ấy. Cô biết chắc Seungwan sẽ làm như thế.
"À...", Giọng Irene trầm xuống, " Người yêu của cô đúng không?"
Seungwan nghiêng cổ, không chắc chắn.
"Một cái gì đó tựa tựa như vậy"
Irene chớp mắt. Tại sao mắt cô lại cảm thấy đau? Như thể có hàng ngàn chiếc kim đang chọc sau nhãn cầu cô.
"Tôi hiểu rồi", Irene nhận xét, cố gắng kiểm soát độ run của lời nói cô thốt ra.
Đôi mắt nâu lại tìm kiếm thứ gì đó trên mắt Irene, và nó khiến cô muốn nhảy ra cửa sổ.
"Gọi người yêu thì hơi kì cục. Cả hai chúng tôi đã ngừng nói chuyện với nhau nhiều năm nay rồi"
"Thật hả?"
Seungwan gật đầu, "Tôi đã nghĩ nếu tôi đến đây thì tôi có thể gặp được người đó. Người đó rất thích nghe tôi hát nên tôi nghĩ rằng tôi nên làm như vậy....."
"Vậy đó là lí do vì sao cô luôn hát ở ngã tư đó à?"
"Ừ, và cô biết nó diễn ra như thế nào"
Một tiếng cười nhỏ vang lên từ Seungwan. Em ấy đặt chiếc cốt lên bàn và thả người xuống giường của cô dễ dàng như thể em ấy sở hữu nơi này. Và Irene cũng chẳng có vẻ gì là bận tâm.
Vì đó là sự thật, Seungwan sở hữu tất cả những gì cô có.
"Cô vẫn hi vọng mình sẽ tìm được người đó à?", Irene hỏi. Cô thả người xuống nằm cạnh Seungwan. Một mảng ánh sáng của mặt trời chiếu xuống khuôn mặt của Seungwan khiến em ấy trông mờ hơn thực.
Seungwan quay lại và bây giờ cả hai đang đối mặt với nhau. Irene gần như giật lùi khi em ấy chạm vào cô, từ từ áp từng ngón tay lên má cô. Một lần nữa, Irene lại chìm đắm trong màu nâu đó, thời gian như ngưng đọng, cô cố gắng kìm nén sự thèm muốn kì lạ đang nhen nhóm trong lồng ngực.
"Ừ", móng tay cùn của Seungwan cào nhẹ lên da cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng đặt ở đó như thể chúng đã tìm thấy đúng vị trí của nó.
"Nhưng thay vào đó tôi đã tìm thấy cô. Và nó tốt hơn bất cứ điều gì tôi từng mong muốn"
Cách Seungwan nói thật tuyệt làm sao, Irene nghĩ.
Chân thành biết bao. Thật thà biết bao.
"Cô có thể ở lại đây", Irene nói, "Nó có thể không nhiều nhưng cho đến khi cô có thể gặp lại họ...", Cô nắm chặt tay Seungwan, chặt hơn cô dự định.
"Cô thật tốt bụng Irene à", cô gái tóc vàng nói với Irene. Giọng của em ấy lại trầm xuống và nó lại thoáng nét buồn, "Tôi cảm thấy tôi đang yêu cầu nhiều thứ ở cô"
Irene tiến gần tới Seungwan cho đến khi mũi của họ chạm vào nhau. Cô không muốn em ấy nghĩ rằng em ấy đang đòi hỏi quá nhiều; Irene thậm chí còn không biết trong cô đang có loại cảm xúc gì ngoài mong muốn có được Seungwan bên cạnh. Irene bối rối, cảm thấy một điều gì đó sai trái nhưng cuối cùng cô lại thấy nó đúng đắn. Gia đình Irene sẽ khóc vì cô mất.
"Khi cô biến mất vào đêm qua, tôi đã sợ rằng tôi không thể gặp lại cô được nữa"
"Tôi không đi đâu cả. Không phải cho đến khi cô nói rằng cô chán tôi", Seungwan nói, với một nụ cười buồn. Em ấy nói như lần đầu tiên họ gặp nhau - nhưng câu nói hiện giờ nhẹ nhàng hơn, không chắc chắn, thắc mắc - và đôi mắt của Seungwan óng ánh như kim cương, phản chiếu tất cả những gì Irene muốn, "Và cô có thể sẽ cảm thấy như vậy vào một ngày nào đó"
"Cô không phải là người đưa ra quyết định", Irene cảnh cáo khi cô áp sát vào người Seungwan, môi cô lướt nhẹ lên mông mày của em ấy.
"Tôi mới là người quyết định"
Irene ngã về phía Seungwan, bắt lấy đôi môi của em ấy và tận hưởng điều mà cô đã thèm muốn bấy lâu nay.
------------------------------------------------------------------------------
đừng ngại vote cho tui vì nó miễn phí, và nó cũng boost tinh thần tui lên rất nhiềuuuuuuuuuuuuuu
cảm ơn mọi người!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro