9. distance
Mùi nước hoa nồng nặc và quen thuộc khiến Irene không thể tập trung. Nhăn mặt, cô nhìn Sooyoung khi cô gái lấy sách trong cặp ra bàn đọc. Irene không thể nào tiếp tục công việc của mình khi Sooyoung cứ nhìn chăm chăm vào cô.
"Vâng?", Sooyoung bình tĩnh hỏi.
Hắng giọng, Irene thử lại, "Còn những ghế trống ở trước mà"
Sooyoung nhìn quanh. Đúng vậy, ghế trống rất nhiều và Irene luôn chọn chiếc bàn xa hơn những người khác một chút. Sự tĩnh lặng khiến cô dễ dàng suy nghĩ hơn.
"Em có thể thấy điều đó", là câu trả lời của Sooyoung.
Nhưng nếu trống thì sao?, Irene có thể nghe thấy câu nói tiếp theo trong đầu.
Bỏ qua ý muốn đảo mắt, Irene quay lại tập trung vào những cuốn sách của mình, nhưng sự hiện diện của Sooyoung đang khiến cô mất tập trung. Cô cầm cây bút chì của mình, điên cuồng viết vội các công thức trên sổ tay khi sức nóng dồn đến đỉnh đầu, kéo dài như thể chúng có thể bốc hoả bất cứ lúc nào.
"Em muốn gì đây?", Irene hỏi.
Sooyoung thậm chí còn không thèm giả vờ, "Em chỉ nhìn thôi"
"Nhìn chị?", Irene hỏi, ngờ vực.
Ánh mắt của Sooyoung đảo từ mắt Irene đến những bộ phận khác trên cơ thể cô, lướt qua như thể cô đang mọc thêm chân tay ở những nơi lạ.
Irene vặn vẹo.
Khi Irene nhìn Seungwan, cô cảm thấy như mình đang đối mặt với một cô bé mười sáu tuổi đỏ mặt dưới ánh nhìn của đàn chị yêu thích của mình. Tuy nhiên, đối với Sooyoung thì cảm giác được miêu tả tốt nhất là bị mắc kẹt, giống như Sooyoung đang dùng dao và cố gắng mổ xẻ từng phần của Irene ra.
"Trông chị xinh hơn lần trước", Sooyoung nhận xét. Nụ cười của cô ấy mỏng và ngắn ngủi. Cô ấy trông xinh đẹp và dễ gần dưới ánh nắng chiều muộn, nhưng Irene không yên tâm khi ở bên cô gái này.
"Thì chị đã uống thuốc cảm rồi mà"
"Còn về bạn của chị", Sooyoung tiếp tục, "Tên của cô ấy là gì? Seungwan?"
Irene đột nhiên phòng thủ, "Tại sao em lại hỏi chị về em ấy?"
Sooyoung nhún vai, không hề nao núng trước giọng điệu công khai thù địch của Irene.
"Chị thân với cô ấy mà phải không? Dạo này cô ấy vẫn gặp chị hả?"
Irene không chắc Sooyoung đang ám chỉ điều gì, nhưng những gì cô biết là Sooyoung đang kéo cuộc trò chuyện này lâu hơn mức cần thiết và cô không có ý định tham gia.
"Em là cái thá-"
"Chỉ cần trả lời câu hỏi của em, chị không cần tức giận như vậy", Sooyoung nói một cách bình tĩnh, vẫn nhìn Irene với đôi mắt đen sâu thẳm, "Chị nói là chị đã hôn cô ấy hai lần", cô gái tiếp tục; giọng cô ấy lộ ra một chút thất vọng và hoài nghi, "Tại sao chị lại làm như vậy?"
"Chị không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của em"
"Chị nên trả lời", Sooyoung phản bác, "Em nghe Seulgi nói rằng chị rất thông minh, sắc sảo và tinh tế. Nếu em là chị thì em sẽ dừng lại và suy nghĩ về câu chuyện kì lạ này"
Irene cau mày. Cô ấy không thích cách cuộc trò chuyện này diễn ra"
"Này Sooyoung", giọng Irene khàn khàn khi cô chỉ vào Sooyoung, "Chị không biết em, nhưng chị tôn trọng em vì em là bạn của Seulgi. Chị không hiểu em đang ám chỉ điều gì, nhưng việc em nghi ngờ Seungwan là không có cơ sở và chị không thích điều đó"
Sooyoung chế giễu, sắc sảo và giễu cợt. Irene cuộn chặt các ngón tay lại phòng trường hợp cô sẽ làm điều gì đó khiến sau này cô sẽ phải hối hận.
"Tại sao chị thậm chí còn bảo vệ cô ấy?"
"Tại sao?" Irene cáu kỉnh. Ai đó từ phía sau tủ sách đang hắng giọng lớn tiếng, "Em đã bao giờ lắng nghe những gì chị nói chưa?", Irene thì thầm một cách khắc nghiệt.
Sooyoung không lùi bước.
"Cô ấy có đáng để chị mạo hiểm không? Chị có bao giờ dừng lại và suy nghĩ tại sao chị lại làm như vậy chưa?"
Tim Irene chùng xuống. Đã nhiều tuần kể từ lần cuối cùng cô nhìn thấy Seungwan, và cô đang nhớ em ấy khủng khiếp. Cô không có số của Seungwan - cô thậm chí không biết liệu em ấy có điện thoại hay không, vì vậy điều duy nhất cô ấy có thể làm là đến ngã tư đó và hy vọng rằng cô sẽ thấy Seungwan.
"Seungwan rất quan trọng đối với chị"
"Quan trọng?", Sooyoung lặp lại.
"Em ấy cô độc", Irene chớp mắt, nuốt xuống bất cứ thứ gì đắng cay ở cổ họng trước khi tiếp tục, "Em ấy cô độc hát giữa ngã tư đông đúc, không ai lắng nghe em ấy, và chị...", Irene thở phào. Những mũi kim nóng và nhói dưới đáy mắt cô.
"Chị chỉ muốn ở bên cạnh em ấy. Seungwan rất có ý nghĩa đối với chị"
"Nhưng chị có biết cô ấy là ai không?", câu hỏi như cứa vào tim Irene, "Nếu những gì chị nói là đúng, chị nên hiểu rõ hơn điều gì khiến cô ấy trở nên quan trọng cho đến khi chị làm tất cả những điều này"
"Tại sao em lại nói giống Seulgi?", Irene gần như gầm gừ, "Em đang muốn nói rằng Seungwan sẽ làm tổn thương chị?"
"Chúng em không muốn điều đó xảy ra", Sooyoung cắt ngang, giọng cô ấy trở nên nghiêm túc. Irene đã sẵn sàng đáp trả khi Sooyoung nói thêm, "Và em tin rằng Seungwan cũng không muốn điều đó"
Cái cách mà Sooyoung nói như một nhát dao đâm thẳng vào ngực Irene. Seungwan bước vào cuộc đời cô với một giai điệu nhẹ nhàng, êm đềm và thoải mái. Em ấy không quét cô đi như một cơn cuồng phong. Em ấy không phá huỷ bất cứ một thứ gì của cô. Thay vào đó, Seungwan ôm lấy cô với sự ân cần, chạm vào trái tim cô với giọng hát đã đưa cô lên đỉnh mặt trăng.
Irene đã nghĩ lại về đêm đầu tiên cô nhìn thấy Seungwan. Cách mà cô vô tư yêu cầu Seungwan cho cô nghe một lần nữa, hoặc làm thế nào cô có thể gọi tên Seungwan một cách dễ dàng như thế.
Đúng là có gì đó đang thay đổi, nhưng Irene không ghét nó. Có lẽ cô đang mất trí, nhưng nó chẳng là gì đối với sự mất mát mà cô đang cảm thấy khi Seungwan không có ở đây.
Một thứ gì đó sắc nhọn đang xộc lên ngực Irene khiến cô lại ho. Nó không dừng lại; Mỗi cơn ho đều hành hạ như thể có những sợi dây thép đang xiết chặt phổi Irene. Cô cố gắng thở để bản thân ổn định trở lại nhưng cô chỉ đẩy được cái ghế trước khi khuỵu xuống.
Irene không nghe thấy những giọng nói lo lắng xung quanh bản thân. Cô đau đớn và cô không còn sức để trốn thoát khi Sooyoung nắm lấy cánh tay và đưa cô trước khi cô có thể thu hút thêm sự chú ý không mong muốn.
Irene cảm nhận được ánh nắng chói trên da khi cơn ho của cô cuối cùng cũng dừng lại. Cô tham lam hít sâu từng ngụm khí và nắm chặt những ngón tay đang run rẩy. Tầm nhìn của Irene mờ nhưng cô có thể nhận ra những hàng cây đang úa tàn, những chiếc chiếc lá rơi và chúng có màu đỏ, vàng. Irene lại thở, lần này chậm chạp hơn. Cuối cùng khi cô hoàn toàn ổn định trở lại, cô nhìn thấy một bàn tay đưa một lon cà phê cho mình.
"Chị không thích uống cà phê", Irene thốt lên, thở khò khè.
Irene nghĩ Sooyoung sẽ ném cái lon đi, nhưng cô gái trẻ mang theo một chiếc túi và cô ấy lấy ra một lon nước khác từ đó.
"Chị cũng không uống trà"
Sooyoung tròn mắt, "Nghiêm túc mà nói, chị cần uống", cô ấy đẩy lon nước ấm vào tay Irene.
Irene trừng mắt nhìn Sooyoung, đang suy nghĩ xem lon trà này có bị tiêm chất độc gì vô không. Sự hiện diện của Sooyoung khiến Irene rất khó chịu dù Sooyoung không có vẻ gì là kiểu người đưa ai đó đến một nơi trống trải và giết họ. Cuối cùng, Irene miễn cưỡng chấp nhận đồ uống và mở nó ra. Hai ngụm đầu tiên xoa dịu thần kinh run rẩy của cô và sau bốn ngụm, cảm giác đau nhói vùng ngực biến mất và cuối cùng Irene đã có thể thở dễ dàng hơn.
"Chị thấy tốt hơn chưa?", Sooyoung hỏi. Cô ấy ngồi bên cạnh Irene và mắt cô lướt qua đôi giày thể thao mà Sooyoung đang mặc, chiếc quần Jean ống bó, chiếc áo khoác varsity, và cuối cùng là khuôn mặt của Sooyoung. Họ nhìn nhau trong một khoảnh khắc và Irene là người đầu tiên nhìn sang chỗ khác. Sooyoung thầm cảm thương cô, sau cùng việc này cũng không có gì để giải thích.
Irene ghét phải nhận lấy sự thương hại.
"Đại loại vậy", Irene trả lời cụt lủn, nhấp một ngụm trà khác.
Sooyoung gật đầu nhưng không nói gì. Họ ngồi đó trong im lặng, nhìn những chiếc lá rung ring khi gió thu thổi qua. Bây giờ Irene không còn khó chịu mấy trước sự hiện diện của Sooyoung, nhưng cô không thể xua đi cảm giác nhói đau trong lòng. Ngón tay cô gõ vào lon trà nhưng đột ngột dừng lại khi cố thấy Sooyoung đứng dậy.
"Chị biết đấy, đừng ném cuộc đời mình vào một thứ không có thật", Sooyoung nói, đôi mắt trông mong trước khi quay sang Irene.
Cô nắm chặt lon nước hơn.
"Điều em nói có nghĩa là gì?"
Sooyoung chế giễu, nở một nụ cười trên môi, ngắn ngủi và buồn bã.
"Chị chỉ cần....chăm sóc bản thân", Sooyoung nói, gật đầu với Irene trước khi bước đi.
Irene đảo mắt. Cố tỏ ta khó hiểu? Thật ngốc nghếch và trẻ con. Sooyoung đang chơi cái trò quái gì vậy, anh hùng thầm lặng khuyên nhủ nạn nhân à? Irene có nên lắng nghe và có được sự cứu rỗi bây giờ không? Cô nghiến răng nghiến lợi đi tới thùng rác, thô bạo ném lon nước đã vơi đi một nửa.
Irene cần làm quá nhiều điều hơn là nghĩ về một lời cảnh cáo mơ hồ từ một người không biết gì về cô.
------------------------------------------------------------------------------
Chà....... hôm nay đến đây thôi, tất cả những chap còn lại, tui sẽ up vào ngày hôm sau~
Đừng ngại bấm sao vì nó miễn phí!!!
Cảm ơn mọi người!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro