2. Life vs My Life (2)

 Myung Jaehyun.

 Ngủ say như chết. Hai tay để sau gáy, một chân gác lên lan can như kiểu bá vương bầu trời. Kimbap hình tam giác để trước ngực và bộ ria mép được ai đó hoạ lên mặt. Cậu không quan tâm.

 Học sinh đi qua cậu như đi qua một địa danh nổi tiếng. Vài người kính cẩn cúi đầu. Vài tên cười khúc khích. Có người lại cống nộp bánh mì và cà phê lon như dâng lễ vật cho một vị thần bất cần đời.

 Điểm số của cậu rớt đáy thảm hại. Cậu bỏ học như cơm bữa, cãi lời giáo viên. Nhưng vẫn thần kì ở lại như một tượng đài của sự lì lợm. Lúc nào cũng trong tình trạng mê man.

 Với Sungho mà nói, Jaehyun đúng là hiện thân của tự do.

 Tối đó, nó cứ quẩn quanh suy nghĩ.

 Sungho trằn trọc, trở mình. Nó lôi quyển luyện thi SAT và cố gắng giải bài toán xác suất về việc tung hai con xúc xắc. Nhưng tất cả những gì Sungho có thể nghĩ đến là:

 Xác suất nó chết trước khi kịp thưởng thức tteokbokki với một người bạn là bao nhiêu?

 Nó nhìn trần nhà và cuối cùng cũng đưa ra quyết định.

 Nó cần được giúp đỡ - nhưng không phải từ gia sư.

 Sungho cần kẻ nào dạy nó cách hít thở. Cách giết thời gian. Cách để sống.

 Cách để tự do. Và nó biết nên nhờ cậy ai rồi.

...

 Lần đầu tiên trong đời nó trốn tiết học ở trung tâm. Không phải nổi loạn đâu - chỉ là một cuộc tìm hiểu thôi.

 Ít nhất thì đó là điều nó tự nhủ khi nép mình sau cổng trường - đội mũ hoodie, cặp sách được thay bằng túi tote mượn từ cô giúp việc ( trên đó thêu chữ mạ vàng "Công tố viên số một" - mỉa mai chưa). Như một kẻ đào tẩu khỏi cuộc đời mình.

 Đôi chân nó run lên.

 Đã 6:03 - buổi học giải tích đã bắt đầu từ 3 phút trước.

 Tài xế riêng đã lởn vởn quanh cổng một lúc lâu, có vẻ hoang mang lắm rồi.

 Và nó vẫn ở đây, trốn chui trốn lủi ở máy bán hàng tự động, chờ đợi cậu chàng ấy.

 Myung Jaehyun.

 Sungho không biết nó đang nghĩ gì nữa. Đó có thể là một thằng côn đồ đang bước ra - phì phèo khói thuốc, đấm tay vào tường rồi lẩn vào con ngõ nào đó để chiến đấu với băng đảng đối thủ. Nhưng khi Jaehyun bước ra, mọi thứ hoàn toàn khác.

 Áo blazer trễ xuống một nửa, tai nghe được nhét sẵn, khẽ lắc lư theo nhịp nhạc. Vài giây sau, ba chàng trai lục tục kéo đến đi theo sau cậu, cười đùa và xô đẩy nhau. Một người trong đó vỗ nhẹ vào Jaehyun - cậu chàng mỉm cười. Một nụ cười thật sự - rạng rỡ, đôi mắt sáng bừng, kệ đời.

 Họ bước đi như chẳng có nơi nào thuộc về. Như những kẻ thống trị màn đêm.

...

 Sungho lẽo đẽo đi theo từ xa.

 Thật nhục nhã khi cảm nhận sự ngượng ngùng lúc này. Mỗi lần có ai đó đi qua, nó đều giật bắn mình như bị bắt quả tang. Tâm trí không ngừng gào thét lên : Lỡ ai đó báo cáo thì sao? Lỡ thầy cô phát hiện? Lỡ mẹ biết thì sao?

 Dù sao thì, nó vẫn đi theo.

 Băng qua con hẻm nhỏ. Đi ngang qua cửa hàng tiện lợi. Rẽ thêm một lần nữa - cho đến khi họ dừng lại.

 Tại một quá tteokbokki.

 Đó không phải một nhà hàng. Chỉ có một bà lão, một chiếc bàn, hai cái ghế đẩu và mùi hương như toả ra từ thiên đường.

 Đám bạn của Jaehyun ngồi ở đó, trò chuyện rôm rả như thể đã quen biết từ khi mới lọt lòng. Một người cắm xiên vào nồi nước lèo rồi ngoạm hết cả cây. Một người nhét cả cái mandu vào miệng Jaehyun, khiến cậu ta vừa sặc sụa vừa cười.

 Trong vài giây đó, Sungho dường như quên cả thở.

 Đó là giấc mơ - đang ở ngay trước mặt nó.

 Cùng nhau tồn tại, cùng nhau tận hưởng.

 Nó nhìn Jaehyun ngả người ra sau, lau miệng, đôi mắt lim dim trong lười nhác.

 Bụng Sungho réo lên.

...

 Phải rồi, nó chưa ăn tối. Lịch trình không có đoạn nào là "Thời gian ăn vặt" hết. Bữa ăn tiếp theo của nó được lên lịch lúc 9:00 (ức gà luộc, cơm gạo nứt và sự buồn tẻ.) Nhưng đột nhiên nó thèm muốn những miếng tteokbokki cay xé lưỡi, khiến nó chảy nước mắt.

 Họ ăn xong và tiếp tục lang thang - lần này là hướng về tầng hai rực đèn neon của một quán net. Jaehyun đẩy cửa cái "rầm", vung tay kiêu ngạo như kẻ đứng đầu. Đám bạn đằng sau cười phá lên rồi tất cả cùng lẩn vào trong.

 Và Sungho chỉ... đứng đó. Toàn thân đóng băng.

 Cuộc sống trước mắt là cuộc sống nó chưa từng chạm đến. Không phải vì nó đắt đỏ, nó không có giới hạn, càng không phải rào cản điểm số. Chỉ là, nó bình thường.

...

 Chuông điện thoại reo lên.

 Màn hình hiển thị cái tên khiến nó sợ hãi. "Mẹ"

 Nó do dự, toan lờ đi.

 Nhưng làm thế không khác tự sát là mấy. Nên nó nhấc máy.

"Alo" Nó cố bình tĩnh nhất có thể.

 Giọng bà rất nhẹ, một cảm giác dịu dàng.

"Sungho ah", bà nói. "Con đang ở đâu vậy?"

"Con.. à, con tan học muộn, đang đến trung tâm rồi." Nó nói dối tệ thật đấy.

 Khoảng lặng kéo dài... hơi lâu quá rồi.

"Đừng nói dối."

 Ba từ, à không, ba nhát dao găm.

 Cảm nhận được sự thay đổi hoàn toàn trong giọng nói. Nó vẫn bình tĩnh, lắng nghe lời nói độc địa.

"Con đã bỏ buổi giải tích đấy. Tài xế đã báo cáo lại. Con có biết mẹ vừa phải huỷ cái gì không? Cuộc họp với cả dàn thẩm phán - chỉ vì sợ con có chuyện đấy!"

"Con xin lỗi.." Sungho lí nhí đáp.

 Bà ấy không chửi ầm lên - không bao giờ. Thay vào đó, bà bắt đầu liệt kê - nhẹ nhàng và máy móc - tất cả những hi sinh mà họ dành cho nó. Từng cơ hội mà họ tạo ra cho tương lai của nó. Từng đặc quyền mà họ hi vọng nó sẽ tận dụng đến cuối cùng.

 Câu thứ năm. Sungho thấy mình nhỏ lại hai tấc.

 Câu thứ mười. Tai nó bắt đầu ù đi.

"Con về nhà. Ngay." Bà kết thúc với chưa một lần lên giọng. "Và về đến nhà, ngồi xuống viết một bức thư xin lỗi gửi tới gia sư toán. Sau đó ngồi học đến bao giờ con quên đi lý do con dám nghĩ hành động đó là có thể chấp nhận được."

 Cuộc điện thoại kết thúc.

 Sungho đứng trên vỉa hè như một bóng ma vô hồn. Bên trong quán net, nó nhìn thấy ánh sáng lấp loáng từ màn hình máy tính. Thấp thoáng bóng lưng của Jaehyun, ngồi phịch thoải mái trên ghế gaming, cười sảng khoái với thứ gì đó trên màn hình. Vây quanh là bạn bè. Thật ấm áp.

 Sungho cất điện thoại.

 Nó không đi vào.

 Mà quay người lại... trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro