Chap 1: Karma

Author's Note: Mọi thứ ở trong này đều là hư cấu và không bao giờ xảy ra với cuộc sống của tui và crush tui. Tui mới vừa nhận ra là tui cần phải hoàn thành càng nhanh càng tốt cái fic này để trở lại với ba cái fic chưa cập nhật kia của tui nữa.

Cập nhật tình trạng mối quan hệ của tui (thích thì mấy thím bỏ qua nha): Cổ có boyfriend nhưng mà tui vẫn cứ si mê bản sao của Irene hay Irene2 , dù rằng tui biết là cổ sẽ không đáp lại tình cảm của tui đâu. Mà thôi, ai thèm quan tâm chớ. YOLO đi mấy man.

______________________________________

Whipped One: Quả báo

Trở lại với thực tại.

Đội cổ vũ đang luyện tập cùng với đội bóng đá của trường, và cả đội bóng đá đều không thể không chú ý đến Wendy - cái người mà đang nhìn đắm đuối con cá chuối đội trưởng đội cổ vũ.

"Huấn luyện viên nhìn kìa." Joy huých huấn luyện viên của họ.

Người đàn ông lớn tuổi quay sang nhìn về phía mà Joy chỉ, về phía một người con gái đang bị mắc vào ái tình và để đầu óc trên chín tầng mây.

"SON!" Huấn luyện viên đột ngột la lên.

Wendy bỗng bị trượt xuống chỗ ngồi nơi khán đài. Không may là, cô đang ngồi ở phía trên đỉnh. Cho nên đương nhiên sau đó Wendy bị trượt, nhưng cô không chỉ trượt thôi đâu. Cô bị lật ngửa và ngã xuống băng ghế thấp hơn bằng cách hạ lưng xuống và lăn thêm mấy vòng nữa cho đến khi bản mặt cô tiếp đất với sân cỏ.

Đồng đội của cô ai ai cũng phá ra cười. Wendy ngay lập tức đứng dậy để Irene khỏi nhìn thấy giây phút đáng xấu hổ của mình. Cô phủi sạch bụi trên quần, và quắc mắt nhìn huấn luyện viên với mấy miếng bùn khô dính trên mặt.

"Sao cô không nói với tôi là cô muốn trở thành cổ động viên chứ không phải là cầu thủ bóng đá hửm?" Vị huấn luyện viên phê bình, "Lần sau cứ nói trước cho tôi biết- TÔI SẼ CHUYỂN CÔ SANG ĐỘI CỔ VŨ!" Ông ấy vỗ vào mặt cô, "HÍT ĐẤT BA MƯƠI LẦN CHO TÔI, HÌNH PHẠT CỦA CÔ ĐẤY!"

Mặt Wendy càng cau có hơn. Nhưng mà dù sao thì cô cũng đã thực hiện hình phạt đó. Cô hạ người xuống đất rồi chống nắm tay lên sàn để nâng người lên xuống.

Cô nhìn qua khu vực của đội cổ vũ trong lúc vẫn đang hít đất. Và ngạc nhiên chưa, cô thấy Irene đang nhìn mình.

Trúng mánh rồi, Wendy phấn khởi nghĩ. Cô cố gắng khoe cho Irene thấy bằng cách cực nhanh làm hơn hai mươi cái hít đất.

Irene nhíu mày. Nàng chẳng thấy đáng ngưỡng mộ một chút xíu nào, nàng chỉ thấy trò đó thật là ngớ ngẩn đến bực mình. Rồi nàng chán nản đảo mắt, hất tóc và trở lại với công chuyện của mình.

Wendy đã ngừng hít đất, cô thấy Irene không còn nhìn cô nữa. Và đấy là khi cô nhận ra cô mệt mỏi đến mức nào.

Cô vừa đứng lên vừa thở hổn hển. Nhưng huấn luyện viên của cô rất là tàn nhẫn, ông ấy thổi còi và ra lệnh, "TẬP HỢP THÀNH MỘT HÀNG! CHÚNG TA SẼ ĐÁ KHỞI ĐỘNG!" mặc dù Wendy vẫn chưa được nghỉ giải lao.

Wendy cho các thành viên của mình xếp hàng trước để tiện điều chỉnh lại nhịp thở.

"Hey đội trường, chị làm tốt ghê nhỉ." Yeri vỗ vỗ lưng cô và nói bằng một giọng châm chọc.

Wendy bực mình, nhún vai tỏ vẻ không quan tâm.

Tại sao làm chị ấy quan tâm lại khó vậy chứ? Wendy thầm nghĩ với một tâm trạng vô cùng tuyệt vọng, trong lúc đang chống tay lên đùi và nhìn qua sân cỏ xanh xanh, nơi đội cổ vũ đang luyện tập.

Cô đã quyết định rồi, cô sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy đâu. Và thế là Wendy bắt đầu lên kế hoạch để khoe mẻ với Irene lần nữa. Khi đến lượt mình, Wendy cất cao giọng gọi Irene. "Hey, chị Irene!"

Irene không thèm liếc lấy một cái. Nàng biết rõ vì cái gì mà Wendy muốn thu hút sự chú ý của nàng.

"Hey, nữ thần hòa bình!" Wendy cố gọi lần nữa.

Lần này, Irene phản ứng với tiếng gọi của cô, nàng tức giận với cái biệt danh kia.

Irene quay sang hướng cô. Cùng lúc đó, Wendy lao nhanh về phía trước và đá quả bóng.

Quả bóng đã bay rất cao, được rồi, nó như một cú sút tuyệt hảo - đúng như điều Wendy mong đợi. Dù là Wendy đá sai hướng cmnr. Thay vì bay về phía trước, quả bóng bay thành một đường cong và nhầm nhọt phóng về phía Irene.

Wendy chỉ có thể kinh hãi mà đứng đó nhìn quả bóng như một quả thiên thạch đang bốc cháy đập cái bốp vào mặt Irene thiệt là mạnh.

Mọi người đang nhìn nãy giờ thốt lên một tiếng kêu đầy đau đớn. Cái âm thanh bị vật rắn va vào da hẳn là rất đau đi, đến mức không thể chịu đựng nổi.

Wendy liền chạy thiệt nhanh đến bên Irene để xem tình trạng của nàng.

Khi Wendy đến gần, cô thấy Irene đang lấy hai tay ôm mặt lại. Điều đó khiến Wendy càng lo lắng hơn. Cô đặt tay lên vai nàng.

"Chị không sao chứ?" Wendy hỏi, cắn cắn môi lo lắng.

Irene không trả lời.

Wendy sợ là cô có thể đã làm hỏng môi Irene rồi, đó là lý do tại sao nàng không thể nói được. Và cô chợt nghĩ, sau này cô sẽ hôn Irene như thế nào đây nếu môi nàng bị như vậy chứ? Song, Irene cuối cùng cũng chịu bỏ tay xuống, để lộ ra khuôn mặt của mình.

Wendy chỉ kịp uh-oh mấy tiếng khi thấy khuôn mặt Irene đỏ đến mức nào.

Trên đời này có rất nhiều biểu cảm giận dữ. Nhưng tại đúng cái khoảnh khắc này, Wendy chỉ ước rằng Irene có thể trưng ra hết tất cả những biểu cảm đó, ngoại trừ cái biểu cảm đang hiện hữu trên mặt nàng ra.

Irene vẫn im lặng. Nhưng đó là một loại im lặng khác biệt. Nó giống như là một loại im lặng mà trong đó, người đấy vạch ra một số cách để giết bạn, trong khi trừng mắt nhìn bạn với ánh mắt đầy sát khí.

Wendy suýt nữa là bỏ chạy và tìm cách lẩn trốn.

Nhưng chuyện đó không còn cần thiết nữa. Bởi vì trong nháy mắt, Irene đã dùng hết sức bình sinh để thực hiện một cú đấm kinh người lên mặt Wendy.

Tất cả mọi người kêu lên lần thứ hai.

Tất cả bọn họ đều nghĩ là Wendy sẽ lại rên lên đau đớn và càu nhàu như thường lệ. Thế nhưng mà, cú va đập đó đã hạ gục cô hoàn toàn. Wendy đột ngột đổ sụp xuống đất, với khuôn mặt chảy máu và đôi mắt nhắm nghiền.

Irene sợ hãi hét lên. Sao bây giờ Wendy lại ngất được? Nàng cũng thường đấm vào mặt cô như thế mà? Wendy đáng ra phải miễn dịch với chuyện này luôn rồi chứ.

May thay, huấn luyện viên đã kịp thời đến giúp cô.

Ông ấy cúi xuống cạnh Wendy và kiểm tra mạch đập trên cổ cô. Sau đó, ông kêu lên với mấy cầu thủ khác, "Gọi xe cấp cứu ngay!"

Bọn họ thực hiện ngay lập tức. Trong lúc ấy, huấn luyện viên ném cho Irene một cái trừng mắt đầy đáng sợ, "Cô kia, cô nợ em ấy đấy."

Và đó chính là kết cục của nàng: đi cùng với Wendy đến bệnh viện và trông chừng cô ấy.

_____________________________________

Wendy tỉnh dậy khi cảm nhận được luồng sáng chiếu trên đầu.

Cô đang nằm trên giường bệnh. Cô biết đó là giường bệnh vì mùi thuốc men quanh đây và bảng đo nhịp tim. Có một sợi dây gắn liền với da cô, nó làm cô thấy rùng mình.

Rồi Wendy thấy Irene đang đứng cạnh cô.

"Sao chị không bảo em là chị làm y tá ở đây." Wendy nói với nàng, "Nếu tất cả y tá ở đây đều là Irene thì em tình nguyện bị đấm vào mặt bất cứ lúc nào, chỉ để đến cái bệnh viện này thôi."

Irene cau có nhìn cô, "Tôi không phải là y tá, đồ ngốc biến thái nhà cô."

Bác sĩ thực sự cũng xuất hiện ngay sau đó khi Irene ngồi phịch xuống một chiếc ghế bên cạnh giường Wendy.

"Cuối cùng cô cũng tỉnh dậy rồi," Vị bác sĩ nói, sử dụng tông giọng thường có của những bác sĩ khi giả vờ nói ngon nói ngọt.

Wendy vô cùng thất vọng vì Irene không phải là bác sĩ hay là y tá gì cả.

"Tôi muốn cô làm theo mọi yêu cầu của tôi, bởi vì tôi sẽ khám cho cô đấy." Vị bác sĩ nói với cô. Bà quay sang Irene, "Cô có muốn ra khỏi phòng cho đến khi tôi khám xong cho bệnh nhân này không?"

"Um, tôi sẽ ở lại." Irene trông khá bối rối. Nàng khoanh tay trước ngực rồi dựa vào ghế sâu hơn, không thèm để ý đến cái nhếch môi của Wendy.

"Được thôi." Vị bác sĩ nói, "Đừng cử động đấy, tôi sẽ kiểm tra nhiệt độ của cô."

Vị bác sĩ đẩy, hay đúng hơn là đâm cái nhiệt kế vào trong khuôn miệng khô khốc của Wendy mà không hề báo trước. Làm Wendy suýt chút nữa là bị nghẹt thở luôn rồi. Mẹ bác sĩ này cũng đang có âm mưu sát hại cô đúng không?

Irene liếc nhìn sang đó một chút, có một chút lo lắng thoáng qua trên khuôn mặt, nhưng đều rất nhanh biến mất sạch khi nàng nhìn thấy Wendy vẫn còn sống nhăn răng.

Vị bác sĩ vẫn tiếp tục công việc của mình. Bà đặt ống nghe lên trên ngực Wendy để đo nhịp tim của cô.

"Cô có bị bệnh tim không??"

"Không thưa bà." Wendy nói với cái nhiệt kế vẫn đang lủng lẳng trong miệng, "Chỉ có một bệnh thôi à."

"Đó là gì vậy?"

"Đó là bệnh đang yêu." Wendy nói, sau đó nháy mắt tinh nghịch với Joohyun nãy giờ vẫn đang nhìn.

Irene đỏ mặt, lập tức nhìn sang chỗ khác.

"Ôi trời, nó đúng là một căn bệnh thật." Vị bác sĩ bình luận và cuối cùng lấy thanh nhiệt kế trong miệng Wendy ra và kiểm tra.

"Tôi biết mà."

"Vậy cô có bị thương chỗ nào không?" Vị bác sĩ hỏi.

Wendy đơn thuần nói một cách châm chọc, "Tất nhiên là có rồi, tôi sẽ không quên vết thương của mình đâu, thưa bà. Có một vài chỗ trên mặt và quanh người tôi, chỉ vì cô gái đó."

"Cô gái nào?"

"Cô gái mà tôi yêu." Như thể lịch sử được lặp lại, Wendy nháy mắt lần nữa với Irene, và đổi lại, mặt Irene đỏ ửng lên như một quả cà chua.

Vị bác sĩ đặt tay lên mặt Wendy. Bà ấn và kiểm tra cấu trúc má, mũi của cô.

Wendy khẽ kêu lên một tiếng ui da khi bà ấy chạm vào từng tất thịt trên mặt cô.

Hơn thế, vị bác sĩ còn dời tay lên bụng Wendy và kiểm tra tương tự những vết thương của cô.

"Haha... nhột quá à." Wendy cố gắng hết sức để bình tĩnh lại.

Sau đấy vị bác sĩ kiểm tra sang cánh tay cô. Wendy cố gắng thể hiện mình là một đứa trẻ ngoan, và chỉ dõi theo mọi động thái của bác sĩ thôi. Trong lúc đó, Irene thì đang khá là nghi ngờ dõi mắt theo mọi hành động của vị bác sĩ.

"Có vẻ như cô rất khỏe mạnh." Vị bác sĩ nhận xét.

"Tất nhiên rồi." Wendy tán thành. "Tôi chơi bóng đá mà."

"Chẳng trách người cô đầy vết thương với cả vết bầm tím." Vị bác sĩ quan sát, "Tôi có thể thấy và cảm nhận được..."

Irene đằng hắng ho vài tiếng để ngắt lời cả hai, "Những vết thương ấy không phải do chơi bóng đá đâu."

Vị bác sĩ nhướng mày nhìn nàng, "Sao cơ?"

"Có một số là do tôi." Irene thừa nhận, "Tôi đã đấm vài phát vào mặt nó. Tôi để ý thấy là nó hay tiếp đất bằng mông. Và gần đây thì ngã bằng lưng."

"Ô, vậy cô là cô gái mà bạn cầu thủ này vừa mới nhắc đến." Vị bác sĩ suy luận, "Có vẻ như chúng ta sẽ kiểm tra toàn bộ thân thể của cô đấy, Wendy. Cô có thể nằm sấp lại không?"

"Hả?" Wendy ngơ ngác nói.

"Tôi sẽ kiểm tra vết thương sau lưng cô."

"À, được thôi." Wendy có một chút miễn cưỡng, nhưng cô cũng xoay người lại và nằm xuống giường.

Ngón tay bà lần tìm xem trên lưng Wendy có vết thương nào không. "Có một vết sưng lên gần xương sống của cô. Nó nguy hiểm lắm đấy."

Wendy chợt giật thót khi bà ấy chạm vào đốt xương sống của cô. Cô có thể cảm thấy vị bác sĩ này đang chạm vào tất cả những chỗ mà cô cảm thấy bị xúc phạm, và cô thậm chí còn thấy bị xúc phạm hơn nữa khi vị bác sĩ gần như chạm vào mông cô.

"Đừng chạm vào chỗ đó!" Wendy đột ngột la lên.

Vị bác sĩ ngây ra nhìn cô.

"Xin lỗi bác sĩ. Nhưng mà mông của tôi quý giá lắm đó. Mông loại A đấy ạ. Độc nhất vô nhị đó nha. Thuộc loại hiếm có đó." Wendy thêm vào. "Chạm vào nó đi và bà sẽ hưởng một cú sút trực tiếp đấy."

Vị bác sĩ thở dài rồi nhìn sang Irene, "Có vẻ như cô bé không muốn cho tôi kiểm tra vết thương ở mông. Cô đây có thể làm giúp tôi được không?"

Irene có cảm giác như nàng vừa rơi ra ngoài vũ trụ vậy. "Cái gì?"

"ĐƯỢC CHỨ!" Wendy xen vào bằng cách kêu lên.

Vị bác sĩ trừng mắt với Wendy.

"Xin lỗi..."

Vị bác sĩ chuyển sự chú ý trở lại với Irene, "Tôi dám chắc là sẽ ok hết thôi. Vì cô bé cũng thích cô mà, vậy nên mọi chuyện sẽ tốt hơn và đỡ ngại hơn nếu cô làm đó?"

Irene không biết trả lời như thế nào. Nàng đang có một cảm giác như bị thua cuộc, môi run rẩy và chân đứng không vững.

"CHỊ ẤY SẼ LÀM MÀ TÔI THỀ ĐÓ!" Wendy vô cùng phấn khích nói.

Vị bác sĩ gạt bình luận của Wendy sang một bên và tiếp tục thuyết phục Irene, "Cô gái, cô có thể làm việc đó cho bạn của cô được không? Nó giúp chúng tôi biết được những tổn thương trên cơ thể của cô bé, và cách chúng tôi sẽ chữa trị chúng. Tôi sẽ hướng dẫn để cô làm theo."

Irene thề là nàng sẽ ngất sớm thôi, rồi sau đó vào nằm trong cái bệnh viện tào lao này với Wendy luôn quá. Nhưng dù cách này hay cách khác, Irene cuối cùng cũng miễn cưỡng đồng ý, nuốt nước bọt một cách khó khăn, run rẩy dữ dội và nghĩ về việc sau này nàng sẽ ân hận kinh khủng đến mức nào.

Vị bác sĩ vui vẻ mỉm cười và ra hiệu cho Irene thay thế vị trí của bà bên cạnh Wendy. Và Irene làm theo.

Wendy trưng ra một nụ cười rất chi là tự mãn khi nghiêng đầu liếc xuống phía dưới. Cô cảm thấy như mình đang thắng cuộc trò chơi nho nhỏ này. Vì có bác sĩ trông coi nên Irene sẽ không trốn tránh và cũng sẽ không thể đấm cô được nữa.

Irene cảm thấy có một sức ép đang trồi lên trong cổ họng nàng, và nàng chỉ muốn nôn ra thôi.

"Được rồi." Vị bác sĩ đan hai tay lại với nhau, "Vui lòng chỉ sử dụng hai tay và đặt nó lên một bên mông của cô bé..."

Irene không làm.

"...cô Irene? Làm ơn hãy hợp tác với chúng tôi." Vị bác sĩ nói một cách chân thành.

Nhắm chặt mắt lại, nguyền rủa mình hãy quên hết đi và thu hết can đảm, Irene cẩn thận làm theo những gì bà ấy nói.

Khi ngón tay nàng chạm vào mông Wendy, nụ cười của Wendy liền hớn hơn.

"Hehe..." Wendy mơ màng cười, tận hưởng mọi thứ.

"Tôi quên mất." Vị bác sĩ cau mày, "Mông có lớp da dày. Cô đáng lẽ phải đặt hết cả bàn tay lên luôn."

Irene nổi điên nhìn vị bác sĩ cứ như thể bà ấy đến từ ngoài hành tinh vậy.

"Tôi xin lỗi mà." Vị bác sĩ lầm bầm.

Irene lầm bầm chửi thề trong miệng và nhanh chóng nhắm mắt lại, ấn toàn bộ tay của nàng lên một bên mông Wendy.

"Ohohoho." Wendy cười đến vui vẻ.

Irene không kiềm chế thái độ của mình được nữa. Nàng dùng lực ép tay thật mạnh lên mông Wendy. Wendy kêu lên đau đớn.

"Hãy kiểm tra xem mông của bệnh nhân có vết bầm tím nào cần chữa trị không." Vị bác sĩ ra lệnh.

Toàn bộ những vết thâm tím là chính con người đó chứ ai nữa, Irene chát chúa nghĩ rồi bắt đầu bóp mông Wendy.

Thoạt tiên, Irene đội hẳn khuôn mặt chán ghét nhất vũ trụ lên mặt, nhưng từng giây trôi qua, Irene nhận ra mông Wendy mịn màng, mềm mại và cute đến thế nào. Nàng thấy bản thân đang bị hòa tan khi kiểm tra mông cô ấy, vô cùng muốn chạm vào nó.

Wendy muốn hét lên đau đớn, nhưng cô cố kìm lại để Irene có thể du hành khắp mông cô.

Khi Irene làm việc này, nàng nghĩ Wendy nói đúng- mông của cô là độc nhất vô nhị, là một phần rất quý giá trên cơ thể.

Irene làm rất lâu nên vị bác sĩ đã nhận ra những gì đang diễn ra nãy giờ.

Vị bác sĩ hắn giọng làm gián đoạn sự tập trung của nàng, "Cô Irene... Tôi nghĩ cô làm đủ rồi đó."

"Oh." Irene đột ngột dừng lại, những mảng hồng nhạt xuất hiện trên đôi má nàng, "Đúng ha."

Wendy thì đang cười như một con dở người.

"Giờ đến chân của cô bé. Hãy kéo căng nó ra và xem cô bé có đau hay không?" Vị bác sĩ nói.

Irene gật đầu và dùng hai tay nâng chân Wendy lên. Nàng phải công nhận là chân cô ấy nặng thật. Có lẽ vì cơ bắp rắn chắc. Nàng kéo căng chân Wendy và đợi cô ấy la lên. Tuy nhiên, Irene nhận ra cô ấy đang cười như điên nhìn cô.

"Em biết rồi nha!" Wendy reo lên, "Chị đã thích chạm vào em kể từ khi chúng ta gặp nhau, và giờ chị có cơ hội nên chị mới lợi dụng cơ hội này để chạm vào em!"

Mắt Irene lóe lên lửa giận, nàng tức mình giật mạnh chân cô.

Wendy kêu lên đau đớn.

Vị bác sĩ ra hiệu cho Irene dừng lại, "Okay! Okay... Đủ rồi... Cô đi quá xa rồi đó."

Wendy không ngừng kêu rên một cách đau khổ và ôm chặt lấy phần mà Irene vừa dãn mạnh cơ kia.

"Ra ngoài nói chuyện nào, cô Irene." Vị bác sĩ dẫn nàng ra khỏi phòng.

Irene lè lưỡi ra trêu Wendy trước khi đi theo vị bác sĩ. Ngay khi họ vừa ra ngoài, vị bác sĩ đưa cho nàng một tờ giấy và một cây bút.

"Vậy cô thấy được gì rồi?" Vị bác sĩ hỏi nàng.

Irene cắn môi dưới, "Ừm mông của em ấy mềm... mịn màng... rất dễ thương... và đáng yêu..."

Vị bác sĩ nhướng mày nhìn cô, "Chỉ những vết sưng thôi, thưa cô Irene."

"Oh." Irene đỏ mặt, "À ừm, không có gì lạ hết."

"Ấy vậy mà cô xoa bóp nó lâu gớm nhỉ?"

Irene che mặt xấu hổ.

"Cô Irene." Vị bác sĩ hắn giọng, "Tôi đề nghị Wendy nên chườm đá vào những chỗ có vết bầm tím, và nhẹ nhàng mát xa khu vực đó để giảm đau đớn, đồng thời giúp lưu thông mạch máu."

"Khoan đã, tại sao bà lại nói với tôi điều này?" Irene lúng túng hỏi.

"Vì cô là một trong những nguyên nhân gây ra những vết bầm của cô ấy." Vị bác sĩ khẳng định.

Irene suýt nữa là ngã phịch xuống sàn, nhưng không có gì đỡ nàng cả. Thay vào đó, nàng ngã người sang một phía như một cái cây bị nghiêng, và chôn mặt vào tường.

"Dù sao thì, như tôi đã nói..." vị bác sĩ vẫn cứ tiếp tục lảm nhảm.

Nhưng Irene không còn nghe nữa. Cô đang quá mãi bận nghĩ cách làm sao để có thể cắt cái đuôi Wendy kia đi mà không làm đau cô. Bởi vì làm đau cô chỉ đồng nghĩa với việc nàng tự chuốc lấy quả báo mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro