Epilogue
Author's Note: Xin lỗi mấy thím, đây là một cảnh ngắn đã được xóa (bằng chữ in đậm) về những gì đáng lẽ nên xảy ra, thay vì một cảnh angst vào phần cuối của chap:
Cảnh đã xóa trong Whipped
Irene đi ra khỏi nhà hàng, từng làn gió mát thổi vào mặt nàng. Đã là ban đêm rồi, và nơi mà cái nhà hàng này đang tọa lạc thì yên ắng đến kì lạ khi Irene đưa mắt nhìn quanh đây.
Nhưng Irene không để điều này làm khó nàng. Nàng đi thẳng về phía con đường tối mịt đằng trước để tránh Wendy càng xa càng tốt. Trong lúc đó thì Wendy đang ôm chặt chiếc túi chứa sợi dây chuyền mà cô tặng nàng, và cố gắng chạy thật nhanh để bắt kịp nàng.
Cô sẽ không dễ dàng từ bỏ việc chạy theo Irene đâu, vì Irene cần phải nghe lời giải thích của cô.
"CHỊ ĐẸP!" Wendy gọi to. Giọng cô vang vọng khắp con đường vắng tanh và tối mù tối mịt này.
Thế nhưng Irene vẫn cứ tiếp tục đi về phía trước, trái tim nàng đang đập như điên trong lồng ngực.
"Irene!" Wendy hét lên.
Irene cứ nghĩ là Wendy sẽ không thể bắt kịp nàng, nhưng sau đó nàng cảm giác có một bàn tay nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng về phía sau.
Wendy kéo Irene lại, làm nàng phải đối mặt với cô.
"Chị đẹp-" Wendy thở hổn hển, "Em rất xin lỗi. Em xin lỗi vì ngay từ đầu đã hôn chị như vậy."
Irene lắc đầu, "Tại sao cô lại làm vậy hả Wendy? Làm sao cô dám nghĩ là cô có thể hôn tôi như thế?"
Wendy cảm thấy trống rỗng, "Em chỉ nghĩ rằng là bấy lâu nay, chị có thể cũng có cảm giác với em thì sao?"
Irene không thể tin vào những gì mà mình đang nghe.
"Cô có biết sự thật là gì không, Wendy?" Irene lên tiếng.
Wendy không thể nào đáp lời được.
"Sự thật là cô đang tự lừa dối chính mình." Irene nói, "Mỗi ngày cô đều cho rằng cô có cơ hội giành được trái tim của tôi. Nhưng để tôi nói cho cô biết điều này, Wendy- cô sai rồi." Irene lên giọng, "Cô nên sớm thức tỉnh khỏi cái giấc mơ tương tư của mình đi, Wendy. Bởi vì cho dù cô có làm gì đi chăng nữa, thì cô cũng sẽ mãi mãi chẳng là gì đối với tôi cả."
Wendy lặng người.
Sau đó cô quay đầu đi, muốn giấu đi những giọt lệ đang chực trào trên khóe mắt. Cô không muốn Irene nhìn thấy những lời mà nàng vừa nói có sức ảnh hưởng lớn đến mức nào đối với cô.
Nhưng đã quá muộn. Trong một thoáng, Irene đã nhìn thấy cô khóc, đôi mắt nàng ánh lên một cảm xúc mãnh liệt, rồi sau đó lắc đầu. Và rồi chỉ như thế, Irene bỏ đi, để Wendy một mình ở lại.
Wendy dường như không thể xác định được cảm xúc của bản thân nữa. Nhưng Wendy chắc chắn là cô đang cảm thấy vô cùng tồi tệ. Wendy muốn nằm xuống, cuộn người lại để cố gắng quên đi tất cả nỗi đau đớn này, nhưng trên thực tế, mọi thứ cô có thể làm là để cho những giọt nước mắt tuôn rơi.
Wendy thậm chí còn chẳng biết là Irene lại cảm thấy như thế. Sau tất cả những chuyện cô đã làm cho nàng, sau tất cả những gì cô đã trao cho nàng, và dù cho cô đã cứu nàng không biết bao nhiêu lần, Irene vẫn tuyệt nhiên không hề nhận ra rằng Wendy yêu nàng nhiều đến nhường nào.
Wendy ngã quỵ xuống đất, cúi người dùng hai cánh tay chống đỡ cơ thế yếu ớt của cô. Cô cắn chặt răng, cố chớp mắt để xóa đi tầm nhìn bị nhòe mờ vì nước mắt, nhưng những giọt lệ vẫn tiếp tục thi nhau chảy xuống.
Wendy muốn cái lạnh bao trùm lấy cô. Cô muốn ở lại đây cho đến khi cô cạn kiệt sức lực. Nhưng có điều gì đó khiến cô phải dừng lại hành động của mình.
Vì cô vừa nghe thấy tiếng hét của Irene.
Wendy quay đầu sang hướng phát ra tiếng hét. Cô chẳng thấy gì cả, điều đó khiến cô phát diên. Irene đang gặp nguy hiểm, cô chắc chắn là vậy. Và Wendy cảm thấy dù nó có là gì đi nữa thì cô cần phải cứu Irene ra khỏi nó.
Wendy nhanh như chớp băng qua đường, điên cuồng đưa mắt nhìn xung quanh. Sau đó không tìm thấy gì, cô rẽ sang một góc đường. Đó là khi cô nhìn thấy một kẻ lạ mặt đang cố cướp đồ của Irene.
Hắn ta đe dọa nàng bằng một con dao và lôi kéo túi xách của nàng. Cảnh tượng đó làm Wendy nổi điên.
"HEY!" Wendy gọi hắn.
Kẻ kia chỉ kịp quay sang nhìn Wendy. Cùng lúc ấy, cô đấm một cú vào mặt hắn ta.
Cô tưởng cú đó sẽ làm hắn đau đớn gấp bội, nhưng nó chỉ làm cho hắn giận dữ rống lên mà thôi. Nó thậm chí còn chẳng làm hắn bị thương chút nào.
Cô cố gắng đá hắn ta, vì cô biết một cầu thủ bóng đá như cô phải thực hiện một cú đá thật mạnh.
Nhưng tên tội phạm đã nhanh hơn.
Wendy thấy một tia sáng lóe lên. Điều tiếp theo mà cô nhận thức được, đó là một cơn đau nóng ấm đang tràn ra khắp bụng mình.
Wendy nhìn xuống phía dưới, sau đó cô tái mặt khi thấy con dao nhô ra dưới áo mình.
Tên tội phạm rút con dao ra khỏi bụng Wendy, máu bắt đầu chảy ra và lan khắp áo cô.
Irene hét lên thất thanh khi thấy cảnh đó.
Lo sợ bị bắt, tên tội phạm ngay tức khắc mang túi xách của Irene chạy biến đi.
Đôi mắt Wendy run lên, rồi cô ngã gục xuống đất, đưa tay ôm bụng. Irene run rẩy, nàng quỳ xuống kiểm tra tình trạng của Wendy.
"Đồ ngốc- tại sao em lại tấn công hắn ta chứ?!" Irene hoảng hốt nói, "Em biết là hắn ta có dao mà!"
"N-nhưng hắn sẽ làm chị bị thương..." Wendy thì thào.
Khi Irene ôm bụng Wendy để ngăn dòng máu đang chảy ra, nàng cảm thấy mất mát vô cùng.
Nhưng việc ấy không giúp được gì nhiều. Mặt mày Wendy càng nhợt nhạt hơn khi cô nhịn không được mà ho vài tiếng.
"Chị đẹp, tại sao chị lại không để cho hắn cướp cái túi?" Wendy hỏi một cách yếu ớt, "T-tại sao chị phải giằng co để giữ cái túi đó?"
Trán Irene ướt đẫm mồ hôi. Nàng không biết nếu như nàng nói ra lý do thực sự ra, thì liệu Wendy sẽ tin nàng? Liệu nếu nàng nói ra, nàng sẽ thay đổi được mọi chuyện sao?
Phải mất vài giây do dự, nàng mới nói, "B-bởi vì sợi dây chuyền vẫn còn trong đó..." Irene thú nhận, "Chị không muốn mất nó, thế nên chị mới không để hắn cướp."
"C-có phải vì sợi dây ấy đắt tiền không? Hay là từ trước đến nay chị vẫn luôn yêu thầm em?" Wendy trêu nàng. Cho dù có xanh xao và yếu ớt, cô vẫn nở nụ cười vui vẻ.
Irene đã khóc trước khi có thể nói, "Chị xin lỗi em nhiều lắm, Wendy."
"Xin lỗi vì chuyện gì?" Wendy hỏi, "Chị không nên cảm thấy có lỗi, vì dù chị có đang lợi dụng sự giàu có của em hay là lợi dụng tình yêu của em cho lợi ích của riêng chị, hay chỉ đơn giản là chị giữ bí mật chuyện này trước khi chị yêu thầm em đi chăng nữa, thì tất cả cũng đều là lỗi của em. Em đã quá dính lấy chị mà không thèm quan tâm đến hậu quả."
Irene lau nước mắt nước mũi đi rồi lắc đầu kịch liệt, đôi mắt nàng đỏ hoe vì khóc, "Wendy, chị xin lỗi vì đã cố đẩy em đi. Chị-" Irene bỗng chửi rủa chính mình, "Chị không biết phải giải thích điều này như thế nào nữa."
"Vậy thì đừng giải thích..." Wendy nói, từ từ nhắm mắt lại, "Em hiểu cảm giác của chị đối với em hiện giờ... chị không cần phải giải thích thêm đâu."
Irene chỉ có thể nhìn chằm chằm Wendy đang dần suy yếu đi.
"Wendy! Tỉnh lại đi!" Irene nói như ra lệnh. Bàn tay nàng run rẩy vì sợ, trán ướt đẫm mồ hôi, nàng cố lấy điện thoại từ túi quần của Wendy để quay số gọi xe cấp cứu.
Sau khi làm xong, Irene lay mạnh vai Wendy.
"Wendy!" Nàng gọi lần nữa. Rồi Irene chợt nhớ ra Wendy muốn được gọi như thế nào, vậy nên nàng áp dụng cái tên này một lần cuối, "Seungwan! Seungwan-ah tỉnh lại đi!"
Bằng cách này hay cách khác, cuối cùng nó cũng có hiệu quả. Vì Wendy đã lờ mờ hé mắt ra. Cô ho khan, làm đôi môi nức nẻ của cô dính đầy máu. Cô khàn giọng nói, "Em quên nói với chị điều này..."
Irene lại khóc, "Em đúng là đồ ngốc. Lo mà giữ sức đi. Chị đã gọi xe cấp cứu đến rồi."
Nhưng Wendy vẫn cứng đầu tiếp tục nói, "Hãy nghe em nói... Em biết điều này sẽ làm chị càng trốn tránh em thêm... nhưng chị đẹp à, hãy để em nói... dù chị có yêu em hay không thì em vẫn sẽ dùng cả đời này để bảo vệ chị."
Irene càng nức nở. Nàng ghét Wendy nói ra những lời này. Nàng ghét cái cách những lời lẽ sến súa này khiến nàng càng cảm thấy đau đớn hơn.
Wendy lại lần nữa nhắm mắt. Sau đó bàn tay mà Irene đang nắm trên bụng cô dịu đi và buông lỏng ra, như thể Wendy từ bỏ việc nổ lực cầm máu, như thể cô cô đang chìm dần vào giấc ngủ.
Irene cố gắng lay mạnh vai cô để lần nữa đánh thức cô dậy, thậm chí nàng còn gọi cô là Seungwan rất rất nhiều lần, nhưng Wendy vẫn nằm yên không đáp lại.
Dù rằng lần duy nhất Wendy quyết định đáp trả là khi Irene réo tên cô đến lần thứ một trăm-
"Seungwan!" Irene van nài.
Wendy chịu hết nổi rồi. Cô mở mắt ra và lên tiếng, "Chị đẹp, chị có im lặng xíu đi được không? Em chỉ đang cố gắng ngủ thôi mà. Đánh nhau với tên cướp đó em cũng mệt mỏi lắm đó, chị biết mà? Em chưa có chết đâu."
Irene bị sốc.
Wendy nhắm mắt lại lần nữa, thả lỏng người ra và ngủ tiếp.
Và rồi ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy quanh hai người. Irene trân trân nhìn xe cấp cứu xuất hiện, tiếng còi báo động dần lắng xuống. Sau đó Irene không còn ý thức được chuyện gì xảy tiếp theo nữa, mọi chuyện trôi qua quá nhanh. Tất cả những gì Irene có thể nhớ đó là nàng cùng Wendy được nhân viên cứu thương đưa đi và hướng dẫn lên xe.
A/N: Tui đã xóa đoạn này vì nó sai quá sai, nó làm hỏng cả tính kịch tính của truyện. Khá là vui nhỉ? Tui cũng chẳng biết nữa.
Dù sao thì nếu mấy thím nghe bài mà tui đã đề xuất (Wild by Troye Sivan), mấy thím sẽ có manh mối về nội dung của phần kết đấy.
_________________________________________________
Phần kết
Khi Irene tỉnh dậy, giường bệnh trống không. Không có tí dấu hiệu gì là đã từng có người nằm cả. Ga giường đã được xếp lại gọn gàng, thậm chí còn không bị nhàu... ngoại trừ chỗ nàng tựa đầu ngủ.
Irene lau nước miếng quanh miệng rồi nhìn quanh, nàng muốn biết Wendy hiện giờ đang ở đâu.
Và sau đấy vị bác sĩ quen thuộc bước vào phòng.
"Lại là bà nữa hả?" Irene ngạc nhiên hỏi.
Vị bác sĩ hắn giọng, "Đáng ra tôi mới là người hỏi câu đó chứ nhỉ?" Rồi bà nói tiếp, "Nhân tiện đây... Tôi muốn hỏi cô câu này, cô là người khiến bạn gái của cô phải vào viện đấy hả?"
"Không." Irene mạnh mẽ lắc đầu, "Tôi sẽ không bao giờ làm chuyện đó với Seungwan... Cơ mà em ấy đâu rồi?"
"Bạn gái cô sau khi tỉnh dậy thì đã rời khỏi bệnh viện rồi. Cổ không nói lời nào mà chỉ để lại hóa đơn và bảo tôi rằng 'chăm sóc cho chị đẹp giúp tôi' rồi đi luôn." Vị bác sĩ nhún vai.
Irene thầm chửi rủa. Tên ngốc biến thái đó cứ như vậy rời đi mà không có sự cho phép của nàng ư?
"Xin lỗi bác sĩ, nhưng tôi cần phải đi ngay." Irene nói.
Vị bác sĩ hoảng hốt, "Chờ đã chúng tôi cần kiểm tra-"
Irene nhanh chóng rời khỏi bệnh viện.
Ngay khi ra ngoài, nàng điên cuồng tìm kiếm xung quanh, suy tính là mình nên làm gì để đi tìm Wendy.
Nàng chợt nghĩ ra là có thể cô ấy sẽ trở lại kí túc xá. Thế là Irene mau chóng bắt một chiếc taxi để đi đến đó. Trong lúc đang ngồi trên xe, Irene cố gắng gọi cho Wendy, nhưng sau vài hồi chuông vẫn không có ai bắt máy cả. Điều này càng khiến Irene nản lòng và lo lắng hơn nữa.
Trước khi nàng xuất hiện ở kí túc xá, tức là khi xe còn chưa kịp dừng, nàng đã vội vàng ra khỏi xe và đi thẳng đến lối vào kí túc xá của Wendy.
Irene hung hăng bấm chuông cửa một cách thiếu kiên nhẫn. Cho đến hồi chuông thứ năm, cánh cửa cuối cùng cũng mở.
Irene tưởng đó là Wendy, nhưng người trả lời chuông cửa lại là bạn thân của Wendy.
"Xin chào? Mới có 4 giờ sáng thôi đó trời? Chị không thể nhấn chuông cửa nhẹ nhàng được à?" Bạn thân của Wendy bắn liên thanh ngay khi vừa mở cửa.
"Wendy đâu rồi?" Irene hỏi, đồng thời lướt qua vai cô để nhìn vào trong phòng.
"Cậu ấy không có ở đây." Seulgi trả lời.
"Thế thì em ấy đang ở đâu?" Irene vẫn ngoan cố hỏi.
"Tôi không biết." Seulgi bực mình đáp, "Bây giờ chị có phiền không? Tôi đã có một giấc ngủ rất ngon đấy, trước khi chị đến đây khủng bố trước cửa phòng tôi."
"Tôi chỉ muốn biết Wendy hiện giờ đang ở đâu thôi!" Irene vô cùng chán nản, thế là nàng hét toáng lên. Nàng đang rất mệt mỏi, lo lắng, sốt ruột và tức giận. Nàng sẽ không chấp nhận Tôi-không-biết như một câu trả lời đâu.
"Tôi không bị điếc đâu má nội. Đúng, tôi ngốc thật, đấy là từ Wendy dùng để miêu tả tôi, nhưng mà tôi không có điếc- chị không cần phải hét to như vậy." Seulgi vừa nói vừa bực dọc xoa xoa tai. "Mà dù thế thì tôi cũng sẽ không nói cho chị biết Wendy đang ở đâu đâu..." Seulgi nói, khoanh tay, dựa người vào khung cửa, "Wendy đã dặn tôi không được nói với chị là cậu ấy sẽ ra sân bay để lên đường đến Canada-"
"Cảm ơn!" Irene chạy đi ngay trước khi Seulgi hoàn thành câu nói.
Seulgi ngỡ ngàng. Sau đó cô mới nhận ra sai lầm của mình.
"Ôi chết bà..." Seulgi lầm bầm chửi rủa, rồi đưa tay đập trán, "Wendy sẽ giết mình mất..."
Wow, ẻm đúng là ngốc thật đấy, Irene nghĩ thầm khi vẫy tay gọi một chiếc taxi khác.
Irene xem đồng hồ rồi ngồi vào trong xe. Nàng không biết khi nào Wendy sẽ bay. Nhưng nàng hi vọng rằng nàng sẽ không đến quá muộn, để nàng vẫn có thể ngăn cô ấy lại... nếu không... nếu không thì... Irene thật sự không muốn nghĩ đến nữa.
Sân bay khá lớn, Irene công nhận. Cho nên nàng vừa mừng cũng vừa lo lắng nghĩ làm cách nào để kiếm Wendy trong đám đông này.
Irene đã may mắn vượt qua khu vực an ninh sân bay khi nàng thậm chí còn không nằm trong bất kì công ty du lịch hàng không nào. Irene còn may mắn hơn nữa khi nàng có cơ hội tìm được dịch vụ khách hàng gần nhất để hỏi về chuyến bay đến Canada.
"Xin lỗi cho tôi hỏi, chuyến bay đến Canada khi nào sẽ cất cánh?" Irene hỏi người phụ nữ phía sau quầy.
Cô ấy click rồi gõ gì đấy trên máy tính trước khi trả lời Irene, "Khoảng từ 10 đến 20 phút nữa... Khoảng chừng 5:10."
"Cảm ơn cô."
Irene chạy đi ngay. Nàng đã rất khổ sở chạy xung quanh vì gót giày dưới chân, nàng cũng nhận ra là mình vẫn đang mặc chiếc váy hôm qua.
Nhưng đấy là điều cuối cùng mà nàng phải lo, bởi vì lúc này đây điều duy nhất trong đầu nàng đó là tìm ra Wendy.
Irene tiếp tục kiểm tra mỗi một khuôn mặt của những người mà nàng đi qua.
Sau khi đi vòng vòng khắp sân bay tận ba lần, Irene cảm thấy muốn khóc. Không có dấu hiệu nào của tên ngốc biến thái ấy trong khu vực này. Vả lại thời gian của Irene đang dần hết. Nàng thậm chí còn không biết có tìm được Wendy đúng giờ hay không, còn cả phải tìm Wendy ở chỗ nào nữa.
Irene ngồi sụp xuống trên hàng ghế chờ gần nhất vì quá sức mệt mỏi. Irene gần như muốn hét lên và vò đầu bức tai vì nghĩ tất cả chuyện này đều là lỗi của mình.
Chỉ mới một tiếng đồng hồ kể từ khi Wendy bỏ nàng lại bệnh viện, thế nhưng Irene lại cảm giác giống như mình đã vĩnh viễn rời xa Wendy rồi vậy. Nàng cố gắng lấy lại nhịp thở, và nàng nhận ra là nàng đang bắt đầu nhớ Wendy... Nàng càng muốn trốn tránh cái sự thật này- đó là nàng không thể nào tưởng tượng nổi đến ngày mà không có kẻ ngốc biến thái ấy theo đuôi.
Dường có một phép màu nào đó, Irene không biết nữa... nhưng khi nàng ngước mắt lên nhìn, một dáng người nhỏ bé vô cùng quen thuộc đang bước đi thu hút sự chú ý của nàng.
Sau đó nàng nhận ra con người nhỏ bé ấy đang mặc cùng một chiếc áo mà Wendy mặc hôm trước.
Irene không để vụt mất cơ hội này. Nàng cất tiếng gọi, "Seungwan!"
Người đó quay đầu lại. Và Irene gần như bật khóc khi nhìn thấy đó thật sự là Wendy, người hâm mộ hàng đầu của nàng.
Wendy nhanh chóng nhìn sang chỗ khác sau khi chạm mắt với Irene. Rồi cô vội vàng ba chân bốn cẳng chạy đi với một cái hành lý thật to.
Irene nổi khùng. Nàng nhảy khỏi ghế và chạy theo cô ấy.
Rất khó để bắt kịp Wendy. Họ vượt qua rất nhiều trạm trước khi Irene đến gần hơn cô gái kia. Đuổi theo Wendy thật sự rất mệt mỏi, thế là Irene xả cơn giận của mình ra, gọi tên cô lần nữa.
"SEUNGWAN-AH!" Irene hét to khắp sân bay. Tiếng hét của nàng vang vọng cả một không gian rộng lớn, khiến cho mọi người gần đó phải ngoái lại nhìn nàng.
Nhưng Wendy vẫn không dừng lại mà còn tiếp tục đi như thể nàng không hề tồn tại. Irene chịu hết nổi rồi. Nàng cởi một chiếc giày ra rồi phóng về phía cô.
Chiếc giày xoay trong không khí một góc 360 độ và đập cái bốp vào đầu Wendy.
Dù hơi đau đấy, nhưng chiêu ấy đã hiệu quả. Wendy dừng lại ngay giữa sân bay.
Irene cuối cùng cũng đuổi kịp được Wendy. Nàng thở gấp, ho sặc sụa và cố lấy lại hơi thở, rồi đấm vào bụng Wendy.
"Đồ tồi..." Irene thở hổn hển, "Cô biết là tôi có tuổi rồi mà."
Wendy chỉ đứng đó trân trối nhìn nàng với một vẻ mặt không nhìn ra cảm xúc.
Irene hít thở ba lần trước khi có thể nói được, và câu mà nàng nói là một câu hỏi tu từ vô cùng cường điệu.
"Cô đang nghĩ cái quái gì thế hả?!" Irene nói như thể Wendy đang bị điên.
Wendy cười yếu ớt với nàng, "Em đã nói là em sẽ giữ lời hứa mà, đúng chứ?"
Irene nghiêng đầu khó hiểu, "Huh?"
"Chị đẹp này, chúng ta có một thỏa thuận- chị sẽ hẹn hò với em, và đổi lại em sẽ tránh xa chị mãi mãi." Wendy nói.
"Nhưng lúc em nói sẽ tránh mặt chị mãi mãi, chị không có yêu cầu em phải rời khỏi đất nước này." Irene cảm thấy mất mát.
Wendy chớp chớp mắt. Có vẻ như cô đang ngăn bản thân rơi nước mắt. Wendy nhẹ nhàng kéo Irene lại gần rồi ôm nàng vào lòng. Cô choàng tay quanh eo nàng, còn tay kia ôm ấy tấm lưng nàng, sau đó vùi mặt vào cổ Irene, hít vào, cố gắng ghi nhớ mùi thơm của nàng.
Irene không biết phải làm gì lúc này. Thế nên nàng chỉ tựa cằm vào vai Wendy, ôm lại cô.
"Nhưng còn nhiều hơn thế nữa." Wendy thì thầm vào cổ nàng, "Em biết là chị ghét em. Chị luôn muốn đẩy em ra xa bất cứ khi nào chúng ta gặp nhau. Nhưng em lại quá cứng đầu. Em vẫn ngoan cố đến gần chị, và rồi thời gian trôi qua điều này càng trở nên tệ hơn. Em càng tiến đến gần hơn, hậu quả càng nghiêm trọng hơn... Tệ nhất là ngày hôm qua. Em đáng lẽ không nên làm vậy. Em đáng lẽ không nên mời chị hẹn hò, càng không nên hôn chị. Chuyện đó làm chị bực mình, làm chị nổi điên lên, và hại chị gặp phải tai nại suýt chút nữa là cướp đi mạng sống của chị." Cái ôm của Wendy càng lúc càng chặt, cô cũng bắt đầu run rẩy, "Em không muốn chuyện đó xảy ra lần nữa. Nó làm em sợ lắm. Và em biết cách duy nhất để ngăn chặn nó đó là tránh xa khỏi chị." Cuối cùng cô nói, "Em yêu chị, chị có biết điều đó không? Em sẵn sàng từ bỏ mọi thứ vì lợi ích của chị."
Irene cảm giác nước mắt của Wendy đang từng giọt nhỏ xuống cổ nàng. Nàng không biết tại sao, nhưng Wendy khóc cũng làm nàng muốn khóc theo.
Chết tiệt, cái đồ ngốc này, Irene nghĩ, rồi tách Wendy ra, nắm chặt lấy hai vai Wendy.
Wendy chỉ có thể lau nước mắt như một đứa trẻ khi Irene trừng mắt nhìn cô.
"Nghe chị nói đây, đồ ngốc." Irene nói và mạnh mẽ gạt đi những giọt nước mắt của mình, "Hôm qua chị không có cơ hội nói cho em biết sự thật. Nhưng bây giờ điều chị có thể nói đó là- Chị không ghét em. Chưa bao giờ ghét em."
Sau đó nàng nắm chặt lấy cổ áo Wendy, dùng hai tay kéo cô lại và trực tiếp hôn lên môi cô.
Wendy điếng người.
Lúc đầu cô không thể nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Lần đầu tiên trong đời cô, chính Irene - người đã thực sự khởi xướng một cử chỉ thân mật giữa hai người... và đây không chỉ là một hành động tình cảm bình thường... đây là một nụ hôn... Irene đang hôn cô.
Tất cả máu trong cơ thể đều dồn hết lên mặt Wendy, làm cô trông giống như đang đỏ mặt vậy. Nhưng sự thật đúng là mặt cô đang đỏ bừng cả lên. Wendy cảm giác như muốn nổ tung vì hàng ngàn xúc cảm lo lắng và hạnh phúc đang xen lẫn nhau, cho dù nụ hôn đã nhanh chóng kết thúc khi Irene thả cô ra.
Giống như Wendy, mặt Irene cũng đỏ không kém. Nàng thở dốc vì thiếu không khí.
"C-chị thật sự không ghét em?" Wendy lắp bắp, "Cả khuôn mặt khó ưa của em cũng không luôn?"
Irene lắc đầu trong lúc đưa tay lên che khuôn mặt ngượng ngùng của mình.
"Em có thể hôn chị lần nữa không?" Wendy tiến về phía trước và ôm lấy má Irene, "Em có thể-"
Irene kêu lên rồi huých vào hông Wendy.
Wendy thở hắt ra, cong người lại vì đau.
"Chị đẹp-" Wendy nghe giống như bị táo bón, "Đấy là chỗ vết thương đó."
Irene xanh mặt, "Ôi chị xin lỗi."
Wendy cố gắng chịu đựng, rên rỉ một chút và nghiến chặt răng.
"Vậy bây giờ chúng ta về nhà rồi chữa lành vết thương đó nha?" Irene hỏi.
"Không không không..." Wendy lắc đầu. "Chị về nhà đi. Còn em vẫn sẽ tiếp tục chuyến bay ."
Irene gần như nổi cáu, "Cái gì cơ?"
"Chị đẹp... cái vé ấy đắt lắm đó."
Trong tâm trí, Irene đang thầm bùng nổ.
"Em đã đặt vé hạng nhất đó. Em không muốn phải lãng phí đâu." Wendy giải thích.
Irene không thể tin được là chuyện này lại xảy ra. Nàng cứ tưởng rằng Wendy sẽ không bao giờ làm nàng bực mình kinh khủng như này nữa chứ, và đấy cũng là điều duy nhất về cô mà nàng ghét trong cùng một thời điểm yêu đương.
"Well, vậy chẳng phải chuyện đó là lỗi của em sao?" Irene cố gắng kiềm chế bản thân không phải phát điên lên, "Chị không quan tâm cái vé đó đắt đến mức nào. Nhấc mông lên và theo chị về nhà mau lên!"
"Ôi trời ạ..." Wendy lầm bầm khó chịu, "Giờ thì đến lượt chị đổ em à..."
"Vừa mới nói gì đấy?" Irene nghe thấy gì đó sai sai.
"Không có gì." Wendy vội vàng nói.
Irene không biết có nên tàn ác với Wendy lần nữa hay không. Nhưng rốt cuộc nàng cũng chỉ quăng cho Wendy một cái nhìn đầy chất vấn, cho đến khi Wendy thở dài.
"Được rồi... chúng ta về nhà thôi... ước gì em vẫn có thể đổi cái vé ấy để lấy lại tiền..." Wendy nói, "À... đừng quên giày của chị này."
Irene suýt quên luôn là nàng đang đi chân trần kể từ lúc ném chiếc giày vào đầu Wendy. Nàng nhặt lên mang lại vào chân.
Wendy đợi Wendy mang giày xong xuôi rồi hỏi, "Nè chị đẹp, em có thể xin chị một đặc ân không?"
"Gì vậy?"
"Em dựa người vào chị được chứ?" Wendy chớp chớp đôi mắt cún con.
Irene cau mày, "Tại sao em phải dựa vào chị?"
"À ừm... thì như chị thấy đó, chị mới đấm vào chỗ vết thương đang lành lại của em mà phải chứ?" Wendy nêu ra lí do, "Đau lắm đó."
Irene nheo mắt, "Vậy tại sao não chị lại nói với chị rằng em đang nói dối nhỉ?"
"Em nói thật mà. Chị có muốn xem bằng chứng không?"
Không đợi Irene trả lời, Wendy đã kéo áo mình lên. Quá khiếp sợ khi thoáng thấy cơ bụng của Wendy, Irene đẩy Wendy ra.
Wendy hơi loạng choạng.
"Sao chị cứ luôn không muốn thấy bụng của em vậy?" Wendy bĩu môi.
"Bởi vì chị không muốn thấy!"
Bởi vì chị không muốn không bị những bộ phận trên cơ thể của em ám ảnh thêm nữa! Tâm trí nàng thét gào.
"Vậy tại sao não em lại nói với em rằng chị đang nói dối nhỉ?" Wendy nhại lại câu hỏi trước đó của Irene.
"Đồ bắt chước."
"Ah nhưng dù sao đi nữa thì chị cũng yêu em." Wendy nhếch môi cười đầy tự mãn.
Irene đảo mắt. Sau đó nàng quyết định để Wendy dựa vào người mình. Irene vòng tay quanh eo Wendy. Nàng cảm thấy Wendy đang dựa phân nửa cân nặng của cô lên người nàng bằng cách nghiêng người sang một bên. Sau khi ổn định được vị trí của nhau, cả hai bắt đầu di chuyển, hoặc đúng hơn là Irene đi bộ, còn Wendy thì đi khập khiễng.
"Vậy chị đẹp, bây giờ chị là bạn gái của em hả?" Wendy hỏi đầy hy vọng.
Irene thở hắt ra, "Wendy?"
"Vâng?"
"Chị muốn em im miệng, một lần thôi cũng được."
"Em cũng yêu chị."
Irene thở dài. Nàng nhận ra là Wendy sẽ không bao giờ ngừng làm nàng xiêu lòng, chọc nàng tức điên khi họ ra khỏi sân bay... và có lẽ, chỉ có lẽ thôi, Irene thật sự thích điều đó hơn bất cứ thứ gì khác.
_______________________________________________________
Có một cuộc thi đấu giữa trường của họ và một trường khác, được coi như là một trận đấu giao hữu. Đoán xem ai sẽ phải làm việc gấp đôi nào... tất nhiên, người đó không ai khác chính là đội trưởng đội cổ vũ của chúng ta, Irene.
Irene liên tục chạy tới chạy lui, với vai trò là đội trưởng đội cổ vũ, và đồng thời cũng là trợ lý rất đỗi dễ thương của Wendy.
Khi trận đấu diễn ra, Irene sẽ dẫn dắt các thành viên như thường lệ hoàn thành nhiệm vụ cổ vũ đội bóng. Khi trận đấu kết thúc, Irene ngồi trên khán đài cùng với Wendy, chu cấp đầy đủ những thứ mà cô cần.
Thật lòng mà nói thì mọi thành viên đội cổ vũ và đội bóng đá đã rất ngạc nhiên khi biết chuyện đội trưởng của họ đến với nhau, trong khi trước đó họ vẫn luôn cãi nhau như chó với mèo vậy. Irene thường được mặc định là rất hay cho Wendy ăn đập, thế nên sự việc mới vừa được phát hiện này rất khó tiếp nhận. Trong số họ, Joy và Yeri là hai người ngạc nhiên nhất.
Vào lúc thấy Irene nhẹ nhàng dùng khăn lau mồ hôi trên trán Wendy, hai đứa đã rất sốc. Hai đứa thậm chí còn sốc hơn nữa khi tình cờ trông thấy hai người đó nắm tay nhau.
"Đội trưởng này... vậy là cuối cùng chị cũng có một cô bạn gái rồi ha." Yeri nói với Wendy khi cô bé và Joy vây quanh hai người.
Joy lấy ra một cây bút và một cuốn sổ nhỏ, "Dạy cho chúng em đi, senpai. Làm cách để có được cô gái ấy vậy?"
"Ý em là sao?" Đôi mày Wendy cau lại.
"Well, chúng em không nghĩ là Irene lại có thể chấp nhận một kẻ nhỏ con phiền phức như chị đâu, đội trưởng ạ."
Ngay sau khi Joy nói xong, Wendy bật dậy, trong nháy mắt liền muốn đánh nhau.
Irene cố gắng ngăn cô lại, "Seungwan! Bình tĩnh nào... Nhưng xin lỗi vì phải nói với em rằng, hai đứa đó nói có lý đấy. Em đúng thật rất phiền phức và nhỏ con."
"Chị cũng cùng phe với mấy đứa nhóc này à? Em không tin chị đâu chị đẹp."
Irene làm cô phải im lặng trở lại. "Hay là thế này... Chị đi lấy đồ uống cho em nhá?"
"Okay." Wendy mỉm cười, "Trong lúc đó thì lấy thêm ít đồ ăn nữa nha."
Irene gật đầu, "Đương nhiên rồi."
"Thêm một cái áo nữa. Em cần phải thay đồ."
"Okay."
"Chị lấy giúp em cái túi luôn được không? Hình như em để nó trong tủ để đồ á."
"Okay."
"À với thêm cái quần đùi nữa! Em muốn di chuyển thoải mái tí."
"Okay."
"Còn-"
"Seungwan!" Irene dần trở nên nóng nảy, "Chị chỉ có hai tay và hai chân thôi."
"À phải rồi. Em xin lỗi nha chị đẹp. Mau đi đi."
Wendy nhìn theo bóng dáng Irene chạy ra khỏi sân bóng. Cô nhếch môi nở một nụ cười đầy tự mãn.
"Ngạc nhiên làm sao, chị ấy không có đấm hay đá gì chị hết." Yeri đang quan sát nãy giờ lên tiếng.
"Tất nhiên rồi, chị ấy sẽ không làm vậy đâu." Wendy nói tiếp, "Thực ra chị ấy đã hứa với chị là sẽ không bao giờ làm vậy nữa."
"Thật không?" Joy lấy làm kinh ngạc.
"Thật."
Irene trở lại, trên tay chỉ có một chai nước.
Wendy nhíu mày, "Ơ, đồ ăn, áo, quần đùi và cái túi mà em nhờ chị lấy đâu rồi?
Irene hung hăng nhét chai nước cho Wendy rồi chạy đi lần nữa.
"Tốt lắm." Wendy khẳng định.
"Đội trưởng, em không nghĩ rằng chị ấy thích làm mấy việc này như là một cô bạn gái đâu." Yeri e dè nói.
Khi Irene quay trở lại, nàng ném áo cùng quần đùi vào mặt Wendy.
Joy khịt khịt mũi tỏ vẻ khinh bỉ.
Wendy lấy quần áo ra khỏi mặt và nói với Irene, "Chị quên cái túi..."
Irene bực mình rời đi lần nữa. Lần này, khi trở lại, Irene ném cái túi nặng vào đùi Wendy.
Wendy rên rỉ vì đau. Cô đặt cái túi sang một bên và lí nhí với Irene, "Chị đẹp... đồ ăn đâu?"
Irene cảm thấy mệt mỏi, "Nghe đây đồ đần- Chị không phải là trợ lý của em."
"Tất nhiên là không." Wendy lôi kéo cổ tay Irene, kéo nàng lại gần hơn. "Chị biết là em yêu chị mà."
Irene nghiến răng. Nàng dằn lại sự lôi kéo của Wendy. Nhưng Wendy vẫn cứng đầu; cô tiếp tục kéo Irene đến gần hơn. Irene càng chống cự khó khăn hơn, Wendy cũng càng khó khăn lôi kéo hơn. Còn Joy và Yeri thì tỉnh bơ ngồi đó coi hai người chơi cái trò gọi là kéo co này.
"Wendy-"
"Chị đẹp, đi mà-"
"Ngưng-"
Irene hét lên. Cả nàng và Wendy đều trượt chân, tiếp đó ngã xuống. Wendy bị ngã ra sau khán đài, còn Irene ngã vào lòng Wendy.
Wendy đáng lẽ đã oán trách bởi cơn đau mà sức nặng của Irene mang đến, nhưng thay vào đó, cô mỉm cười đầy sung sướng vì tư thế mới của họ.
"Chị đẹp này..." Wendy vòng hai tay ôm Irene, nghiêng người thì thầm vào tai nàng. "Chúng ta mới hẹn hò có vài ngày thôi... Em không nghĩ là chị lại thích thú muốn ngồi lên đùi em như vậy đấy."
Irene thật sự bị dồn đến giới hạn chịu đựng.
Joy và Yeri dõi theo hai người đầy mong chờ. Cùng lúc đó, Irene đấm văng một chiếc răng ra khỏi miệng Wendy.
END
___________________________________________________
A/N: Dành cho tất cả các đồng chí đang tương tư người nào ngoài đó, tui hi vọng các thím sẽ tìm được một Irene cho riêng mình (hoặc có thể là một kẻ bám đuôi như Wendy... Tui cũng không biết nữa).
Dù sao đi nữa cũng cảm ơn tất cả đã ủng hộ ~
___________________________________________________
T/N: Hết phim. À mà còn phần hai nữa nhưng tác giả vẫn chưa lấp hố.
Lúc đọc xong rồi nếu có thể các thím hãy nêu chút cảm nhận về fic được hơm? Để có gì tui nói lại với tác giả ấy mà :')
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro