Chap 2
Est đang đi xuống thang máy và cứ nghĩ mãi về ánh mắt cún con mà William đã nhìn anh khi anh rời khỏi phòng nghỉ. Anh thấy áy náy vì đột ngột thay đổi kế hoạch của hai người, nhưng William đã nói rằng cậu hiểu và không sao cả, nên Est cố gắng không suy nghĩ quá nhiều.
Khi thang máy kêu ting và cửa mở ra, Est nhận được tin nhắn từ Coop.
«Tớ đang đậu xe ở lề đường bên trái tòa nhà 😀»
Est mỉm cười rồi rời khỏi tòa nhà, đi tìm bạn mình. Anh thấy Coop đang tựa vào xe, đậu bên lề đường chỉ cách đó vài mét.
"Nhìn xem ai đây nào!" Coop reo lên. Est bước lại gần, nở nụ cười thật tươi và ôm chầm lấy anh ta. "Bạn tớ giờ nổi tiếng rồi! Đến mức phải hẹn gặp ở cửa sau luôn cơ đấy!" Coop bật cười.
Est đảo mắt rồi nói: "Đừng chọc tớ nữa, chỉ là để đảm bảo an toàn thôi. Cẩn thận vẫn hơn. Mau lên xe đi. Nếu ai đó nhìn thấy chúng ta, mặt cậu sẽ lên mạng xã hội ngay sáng mai cho xem."
Cả hai cùng lên xe, Coop bắt đầu lái đi.
"Vậy hôm nay cậu định đưa tớ đi đâu đây?" Est hỏi.
"Tớ nghĩ chúng ta có thể đến nhà hàng và quán bar của một người bạn. Nơi đó khá riêng tư. Là một nhà hàng Ý, và tầng trên cùng có quầy bar rất xịn."
"Nghe ổn đấy." Est gật đầu. "Kể cho tớ nghe đi, dạo này cậu sao rồi? Cậu quay lại Thái hẳn chưa?"
"Rồi, giờ tớ về hẳn luôn. Nhớ Thái Lan, nhớ gia đình, bạn bè... và cả cậu nữa chứ." Coop nháy mắt với Est khiến anh lại đảo mắt lần nữa.
"Sến súa..." Anh lẩm bẩm. "Cậu gọi đột ngột quá, không báo trước gì cả. Nếu biết cậu về, tớ đã ra sân bay đón rồi."
"Tớ cũng không chắc chính xác khi nào được về. Vẫn phải chờ họ hoàn tất hồ sơ và gửi tài liệu cho kỳ thực tập." Coop trả lời.
"Kỳ thực tập của cậu sao rồi? Sau vài tuần đầu là cậu gần như mất hút luôn."
Lúc này họ đã vào tầng hầm gửi xe dưới nhà hàng. Coop tìm chỗ đậu xe rồi bắt đầu đỗ vào.
"Tốt lắm! Ban đầu hơi mệt vì phải thích nghi với cuộc sống ở Canada, với phòng khám bên đó và cách họ làm việc. Để tớ kể cậu nghe hết."
Họ rời khỏi xe và khi đang đi đến lối vào nhà hàng, Coop nói với giọng nghiêm túc hơn.
"Xin lỗi vì đã ngừng trả lời tin nhắn của cậu, Est. Thật sự xin lỗi. Tớ đã bị choáng ngợp bởi mọi thứ. Dù vậy thì đó cũng không phải là lý do chính đáng. Tớ trân trọng tình bạn này và lẽ ra nên cố gắng hơn." Họ dừng lại trước cửa. "Thực ra tớ còn lo là khi tớ gọi thì cậu sẽ không bắt máy nữa."
Est chép miệng, rồi nói: "Tất nhiên là tớ bắt máy rồi! Chúng ta là bạn từ hồi nhỏ cơ mà. Cậu nghĩ chỉ vài tháng không liên lạc đã làm tớ đổi ý à?" Anh mỉm cười dịu dàng. "Đừng lo, tớ biết chắc là cậu đã rất vất vả. Giờ mình gặp nhau rồi thì cứ thoải mái trò chuyện đi."
Coop cảm ơn cậu rồi cả hai ôm nhau thật chặt. Sau đó họ vào nhà hàng, được đưa tới một bàn ở góc khuất. Sau khi cảm ơn người phục vụ, họ ngồi xuống xem thực đơn và bàn bạc món ăn. Est gọi Pasta Carbonara còn Coop chọn Lasagna. Coop cũng gọi một chai rượu vang cho cả hai. Est không rành rượu lắm nên chỉ biết tin vào gu của Coop.
Khi đã gọi món xong, họ tiếp tục trò chuyện.
"Lúc gặp cậu dưới xe tớ chưa nói, nhưng trông cậu bảnh đấy nhé!" Coop huýt sáo nhẹ. "Trông như idol luôn. Giờ tớ có bạn thân là diễn viên nổi tiếng rồi đấy à!" Coop bật cười khi thấy vẻ mặt Est.
"Tớ có nổi gì mấy mà cậu khoe. Với cả trông tớ thế này là vì cậu gọi bất ngờ, bảo là sắp tới nơi rồi nên tớ còn chưa kịp thay đồ hay tẩy trang nữa cơ."
"Thế mà tớ cứ tưởng cậu cố tình diện đẹp để gặp tớ chứ." Coop giả vờ phụng phịu.
"Thôi đi ông." Est cười khúc khích. "Nói nghe xem, thời gian ở Canada thế nào? Cậu có thích sống ở Alberta không? Trường đại học ra sao? Có được làm việc với mấy con vật mà cậu thích không?"
Cả hai dành trọn bữa tối để hàn huyên. Coop kể cho Est nghe về mọi chuyện xảy ra mấy tháng qua, về những người bạn mới và những nơi anh đã đến. Họ vừa ăn tối, vừa ăn tráng miệng, rồi cuối cùng quyết định lên quầy bar trên tầng thượng.
Quán bar ánh sáng mờ ấm, không gian rất thu hút. Họ gọi đồ uống ở quầy rồi ngồi vào một góc kín đáo và ấm cúng.
"Trước khi tớ đi Canada, cậu có nói muốn tập trung vào diễn xuất, nhưng đâu nhắc gì đến việc muốn đóng thêm phim BL nữa đâu."
"Tớ đâu có hết hứng thú với BL đâu. Sau khi tớ quyết định ký với GMMTV thì cơ hội cứ thế đến thôi." Est cười.
"Vậy mà lại được vai chính luôn. Chúc mừng nhé!"
Est đỏ mặt, ngượng ngùng nói: "Cảm ơn cậu, Coop. Tớ thật sự tự hào về dự án lần này."
"Tớ chưa có cơ hội xem phim, nhưng hứa là sẽ xem. Phim vẫn đang chiếu đúng không?" Est gật đầu. "Vậy tớ phải tranh thủ coi. Nhưng tớ có thấy vài đoạn trên mạng xã hội rồi. Cậu diễn với nhóm idol đúng không? Làm việc với họ thế nào?"
Nghe đến đây Est cười rạng rỡ.
"Đúng rồi, nhóm tên là LYKN. Họ tuyệt lắm. Ai cũng trẻ hơn tụi mình, tràn đầy năng lượng, đôi khi tớ thấy như mình đang ở cùng năm đứa trẻ con ấy." Cả hai phá lên cười rồi Est tiếp tục.
"Tớ thật sự rất thích làm việc với họ và giờ chúng tớ đã trở thành bạn thân rồi."
"Nghe hay đấy. Tớ không biết nhóm đó, chắc phải tìm hiểu thử. Mà chắc là nghe hết nhạc của bọn họ và tìm hiểu chút chút thôi nha." Coop đùa.
"Phải đó! Cậu chắc chắn sẽ thích. Ai cũng giỏi cả. Họ vừa nhảy giỏi lại đa tài. Ngoài làm idol thì còn diễn xuất tốt nữa. Nut là anh cả, là giọng ca chính, mà còn biết rap nữa. Hong là rapper chính nhưng cũng hát hay. Tui là một giọng ca khác, và tất nhiên cũng biết rap. Nano là em út, là vũ công chính. Em ấy nhảy siêu đỉnh, mà giọng lại còn ngọt ngào nữa." Est vừa nói vừa múa tay đầy hứng khởi, cười tít mắt. Coop nhìn là biết Est quý mấy người này lắm.
"Cuối cùng là William. Là người đóng cặp với tớ trên phim. Mới mười chín thôi nhưng diễn giỏi cực kỳ. Mà giọng hát nữa, ôi trời, cậu phải nghe cậu ấy hát mới thấy được. Lên nốt cao cực đỉnh. Nhảy cũng giỏi nữa. Còn biết rap cực kỳ tốt luôn. Không muốn spoil nhưng mà có một cảnh trong phim cậu ấy phải rap, ngầu cực." Coop chỉ nhìn anh cười cười, còn Est vẫn tiếp tục thao thao.
"Mà cậu ấy cũng dễ thương, hoạt bát nữa. Rất vui khi đi chơi cùng. Sau mấy sự kiện tụi tớ hay qua nhà tớ, rồi ngồi nói chuyện hoặc cùng nhau ráp Lego."
Coop nhướng mày: "Nghe như cậu thân với cậu William này lắm ha."
"Ừ thì đúng vậy mà. Dù gì cũng là người yêu trên màn ảnh. Trước khi quay tụi tớ phải làm quen, xây dựng sự thoải mái và phản ứng hóa học nữa. Giờ thì tụi tớ rất hợp nhau và có quan hệ tốt."
"Tớ thấy rõ điều đó luôn." Coop mỉm cười dịu dàng. "Càng khiến tớ muốn xem phim ghê."
Est chỉ mỉm cười rồi đỏ mặt.
Sau đó Coop hỏi Est về trải nghiệm làm diễn viên chính, và họ dành hàng giờ liền để trò chuyện. Est kể về cuộc sống hiện tại và cả mấy người bạn chung của hai người.
Uống hết hai ly, Est bắt đầu thấy buồn ngủ. Một ngày dài với nhiều sự kiện khiến anh mệt rũ.
"Chắc mình về thôi nhỉ?" Coop hỏi. "Cậu trông mệt rồi."
"Ừ, về thôi." Est ngáp. "Xin lỗi nha, hôm nay dài quá."
Cả hai đứng dậy rời khỏi bàn. "Không sao đâu, tụi mình tám chuyện hơi lâu. Để tớ đi tính tiền rồi về nhé. Hôm nay tớ mời."
Est cảm ơn rồi đi ra ngoài đợi. Đứng trong làn gió mát, anh cảm thấy tỉnh táo hơn chút. Anh vừa định kiểm tra điện thoại thì Coop đi ra khỏi nhà hàng và hai người cùng đi về phía xe.
"Chuyện này chưa nhắc tới, nhưng... cậu đang quen ai chưa?" Coop hỏi với ánh mắt vừa tò mò vừa mong chờ.
"Chưa, sao vậy?"
Họ đã đến bên xe, nhưng vẫn đứng lại trò chuyện. Cả tầng hầm lúc đó chỉ có hai người họ.
"Vậy... cậu nghĩ sao nếu tụi mình... quay lại thỏa thuận cũ?" Coop hỏi, đầy hy vọng. "Cả hai đều độc thân, tớ lại mới về nước. Nếu không ai vướng bận thì sao mình không tận dụng cơ hội này? Trừ khi cậu đang để ý ai rồi?"
"Ờ thì..." Est ngập ngừng một chút, rồi lắc đầu nhẹ. "Không có. Có lẽ tụi mình có thể tiếp tục làm "đối tác" chăng." Anh nháy mắt với Coop.
Coop nhếch mép cười rồi tiến lại gần, ép Est vào bên hông xe. Anh đặt tay lên eo Est, thì thầm:
"Về nhà tớ nhé?"
Est vòng tay qua vai Coop, đan tay vào tóc anh ta, rồi áp người sát lại, trả lời:
"Đi thôi. Ôn lại kỉ niệm chút nào."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro