Chương 1: Blood and Smoke
Mùi kim loại và thuốc súng nồng nặc khiến cho bầu không khí như đặc quánh lại. Khói đen cuộn lên dưới ánh đèn mờ của căn nhà kho, tạo thành những cái bóng kéo dài trên những xác người chết như ngả rạ, máu tràn ra thành từng vũng bên dưới sàn nhà.
William chậm rãi thở ra một hơi, đưa mu bàn tay lên quệt nhẹ khóe miệng. Trận chiến có phần hỗn loạn, nhưng sau cùng, cũng chẳng có kẻ nào đủ bản lĩnh để có thể làm thương tổn tới vị đế vương của thế giới ngầm - William, hay như những kẻ căm ghét gã thường hay gọi, Thame.
Trước mặt gã, Lorenzo Vega, tên thủ lĩnh khét tiếng của một gia tộc tội phạm đối địch đang nằm đó, gục ngã trên một đống thùng hàng, với cơ thể run rẩy và hơi thở yếu đuối, hấp hối. Máu trào ra từ khoang miệng khi hắn gắng gượng bật cười bằng chất giọng khàn đặc.
Lorenzo vừa nở nụ cười yếu ớt vừa nói: "Mày quả là một thằng khốn nhẫn tâm đó, Thame."
William đáp: "Còn mày là một thằng sắp chết đang lải nhải."
Một tiếng súng nổ, âm thanh vang vọng khắp căn nhà kho. Cơ thể Lorenzo giật nảy lên, rồi gục xuống, bất động.
Chẳng còn gì ngoài sự câm lặng.
Ánh đèn yếu ớt rọi xuống từ chiếc đèn treo trên trần nhà khẽ rung lên, tạo thành những cái bóng kỳ dị bao phủ khắp cảnh thảm sát. Thứ mùi tanh tưởi của máu và mồ hôi ám vào không khí, nhưng William chẳng mảy may để tâm.
Gã xoay vai, cảm nhận cơn đau bén nhọn và khó chịu nơi cánh tay. Ấy là khi gã nhận ra một vệt ố tối màu đang lan rộng qua ống tay áo. Trận chiến thật ác liệt, và đâu đó giữa những khắc lẩn tránh khỏi từng lưỡi kiếm, từng viên đạn bắn, gã đã bị thương.
Gã chậc lưỡi. Sao mà phiền phức.
Luca, cánh tay phải đáng tin cậy của William, tiến về phía trước: "Boss, ngài bị thương rồi."
William đảo mắt, phẩy phẩy vết thương: "Không sao."
Luca đáp lời một cách quả quyết: "Thưa ngài, vết thương vẫn cần được khâu lại. Ngài biết rõ quy trình mà."
William thở dài. Gã thừa hiểu điều đó nghĩa là gì. Những kẻ như bọn họ không thể mạo hiểm tới bệnh viện. Dừng có mạch vách có tai, quá ồn ào, quá lộ liễu.
Như thường lệ, họ sẽ bắt lấy một tên bác sĩ xấu số nào đó, ép hắn phải xử lý vết thương rồi tống khứ đi cho khuất mắt. Và thế là xong chuyện.
William nói, vẻ chán nản hiện rõ trên khuôn mặt: "Được thôi. Chọn người nhanh lên."
Luca gật đầu, rồi vội gọi điện thoại đi đâu đó.
Đường phố về đêm vắng lặng, nhường chỗ cho tiếng động cơ xe hơi ồn ào lướt qua. Cổng chính của Bệnh viện Đa khoa Bangkok sáng lên dưới ánh đèn đường, với những vị y tá và bác sĩ vẫn không ngừng đi ra đi vào, vật vờ vì kiệt sức.
Trong chiếc SUV màu đen nằm ẩn mình rình rập phía bên kia đường, người của William đang chờ đợi, nghe ngóng.
Và rồi, con mồi đã tới.
Một dáng người thon gầy trong bộ scrubs màu hồng nhạt bước ra khỏi bệnh viện với nét mặt mệt mỏi, gần như bĩu môi. Mái tóc tối màu xõa lung tung trước trán, và tấm thẻ ID màu xanh da trời đung đưa trước ngực. Bác sĩ Est.
Hoàn hảo.
Trước khi Est kịp phản ứng, một chiếc xe van màu đen đỗ xịch lại sát bên anh.
Một bàn tay thô ráp nắm lấy cổ tay anh, một tiếng rít sắc nhọn, một tiếng thở hổn hển, một mũi kim xuyên thủng làn da trước cả khi anh kịp la hét.
Thế giới xung quanh mờ dần đi. Đầu gối anh khuỵu xuống.
Thế rồi, màn đêm hoàn toàn nuốt chửng lấy anh.
Est tỉnh dậy, hít một hơi bén ngọt.
Những mạch máu trên đầu nảy lên thình thịch. Anh thấy cổ tay mình bị trói lại, nặng trĩu. Một nỗi sợ hãi lần mò dọc theo sống lưng khi tầm mắt anh dần quen với ánh đèn mờ thắp trong phòng.
Bầu không khí có mùi gì khác lắm.
Mùi như khói. Như chất liệu da thuộc. Như máu.
Bất chợt, một bàn tay túm chặt lấy cánh tay anh.
Luca nói: "Tỉnh rồi à? Vào việc thôi."
Est còn chẳng có lấy một khắc để phản ứng lại trước khi anh bị kéo tuột về phía trước. Đôi chân anh loạng quạng va vào nhau trên sàn nhà lạnh ngắt khi Luca lôi anh đi xuyên qua hành lang, đưa anh tới trước một cánh cửa lớn.
Cánh cửa hé mở, phát ra âm thanh kẽo kẹt. Phía bên trong là một căn phòng rộng lớn, đầy rẫy những món đồ nội thất da thuộc đắt đỏ, những giá sách cao chót vót như tháp, và ở chính giữa căn phòng là một chiếc bàn làm việc bóng bẩy, bị bao phủ bởi giấy tờ rải rác khắp nơi.
Có một người đàn ông đang ngồi phía sau bàn làm việc.
Đó chính là William.
Est quên cả thở.
Ban đầu, người đàn ông thậm chí còn chẳng ném cho anh lấy một cái nhìn, hoàn toàn tập trung vào đống giấy tờ trước mặt gã, một bên tay rảnh rỗi đương chỉnh trang lại phần gấu áo. Nhưng rồi, đôi mắt tối đen của gã khẽ ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Est.
Bầu không khí đông cứng lại ngay tức khắc.
Tựa như một ngọn lửa cháy âm ỉ, chẳng khác nào đang nhìn chăm chăm vào một thứ gì toát ra thứ rung cảm vừa chết chóc lại vừa mê hoặc cùng một lúc. Cái nhìn của William sâu thăm thẳm, khiến cho người ta chẳng tài nào đoán định được bất cứ điều gì, nhưng có cái chi trong đó khiến Est cảm thấy như làn da của mình đang nóng lên, bỏng rát.
Mạch máu trong cơ thể nảy lên từng cơn. Đáng ra anh nên lảng mắt đi nơi khác. Đáng ra anh không nên nhìn vào đôi mắt gã.
Nhưng anh không thể.
Anh hóa đá. Bị xiềng xích. Bị giam cầm chỉ bởi một ánh nhìn không hơn không kém.
Rồi, William di chuyển.
Gã đứng thẳng dậy, kéo chiếc áo qua đầu một cách không hề do dự.
Est hít sâu một hơi.
Anh không thể lường trước được cảnh tượng này. Đôi mắt anh liếc xuống trước cả khi anh kịp ngăn cản chính mình - bờ vai rộng mênh mang, vòm ngực vạm vỡ và xương quai xanh thật sắc bén.
Bầu không khí trong phòng dần trở nên đặc quánh lại. Những ngón tay anh vặn vẹo bên mình. Hơi nóng lan lên cổ, nở rộ hai bên má và bao phủ hai tai.
Đỏ thẫm đầy xấu hổ.
William đã trông thấy điều đó. Tất nhiên rồi, chẳng có gì thoát khỏi tầm nhìn của gã.
Khóe môi gã khẽ cong lên.
William nói: "Baby girl, giúp tôi với nào."
Trái tim Est như ngừng đập. Khuôn mặt anh đỏ bừng, nóng rẫy.
Ôi không.
Sẽ là một đêm rất dài đây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro