end.

Nơi nào đó tại Incheon, Hàn Quốc.

Ngày 20 tháng 4, 19 giờ 30.


"Các người biết mà, khi tôi nói sẽ không moi được gì từ tôi thì tôi hoàn toàn nghiêm túc đấy.


"Ngay lúc này đây, thưa cô Chu, nếu cô sẵn sàng hợp tác thì ít nhất chúng tôi có thể cắt giảm thời gian nghỉ hưu cho cô."


Cô nàng có mái tóc bạch kim thở dài một hơi, mạnh mẽ xoa bóp thái dương một cách chậm rãi, trong khi người trước mặt thì khoanh tay và nhìn vị thanh tra đang thất vọng. Đôi môi ả nở một cười ranh mãnh, ánh mắt liếc nhìn qua lại một cách đồng điệu với nhịp chân bối rối của người cảnh sát trong căn phòng. Khuôn mặt ả ta cất giấu một niềm vui đang ẩn núp dưới cái nhìn thương hại cùng một chút cáu kỉnh. Đôi mắt hướng về chiếc bàn màu đen ở giữa cả hai khi người đối diện cuối cùng cũng ngồi xuống, mặc dù khó chịu nhưng cảm giác lo lắng của ả vẫn không bị vạch trần.


"Ít nhất thì cô cũng có thể tiết lộ cho tôi biết Kim Jiyeon đi đâu không?"


"Kim Jiyeon? Chưa bao giờ nghe tới cái tên đó."


Eunseo nhíu mày trước lời bình luận lố bịch, đắm chìm suy nghĩ của mình trong sự hoài nghi về những lời gì người kia vừa nói.


"Kim Jiyeon, còn được biết với cái tên Bona? Đội của chúng tôi đã tìm thấy đoạn phim ghi lại cảnh cô đang thực hiện một giao dịch nào đó vào ngày hôm kia, tại sảnh đợi của khách sạn InterContinental, Gangnam vào thứ ba tuần trước lúc 11 giờ 30 tối. Cô có nhớ gì về điều đó chứ?"


"Ah cô nàng mặc váy đỏ. Yeah tôi nhớ rồi. Cô ta đã mua một cổ vật."


"Cô có biết cô ta đi đâu sau đó chứ?"


Dáng vẻ của ả đột ngột chuyển sang một tư thế nghiêm túc, thái độ thô lỗ đồng thời cũng đầy khôn khéo nhưng lươn lẹo bỗng nhiên biến thành một người tàn nhẫn và lạnh lùng. Ngón tay nắm chặt thành ghế, ánh nhìn giận dữ từ ả ta lúc này tập trung vào thẳng đôi mắt của viên cảnh sát.


"Nghe này thưa thanh tra, tôi không hiểu tại sao ngài lại yêu cầu tôi cung cấp thông tin về một người mà tôi hầu như không quen biết. Tất cả những gì tôi làm là bán cho cô ta một cổ vật, và tôi không tạo rắc rối với bất kỳ cuộc sống cá nhân nào của khách hàng, tất nhiên là bao gồm cả cô ta. Vậy nên, làm ơn đó, ngài chỉ đang lãng phí thời gian của đôi bên vì chuyện này thôi. Hãy tưởng tượng xem tôi đã nhận được bao nhiêu giao dịch bị huỷ bỏ chỉ vì chuyện ngu ngốc chết tiệt này..."


Trong giây lát, Eunseo cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé. Trong 5 năm, cậu đã làm việc với tư cách là một trong những thanh tra đáng tin cậy nhất ở Seoul, một vị trí danh giá được trao nhờ bộ óc, khả năng thể thao và tất nhiên, sự chăm chỉ của cậu. Nhưng chưa bao giờ Eunseo lại cảm thấy bất lực hay trần trụi trước mặt bất cứ tên tội phạm nào mà cậu phải thẩm vấn cho đến khi điều này xảy ra. Cậu cũng chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi hay lo lắng khi làm đúng công việc của mình. Eunseo học được rằng bọn tội phạm sẽ thấy một viên cảnh sát trông thật yếu đuối nếu họ thể hiện nỗi sợ hãi của bản thân, và cuối cùng thì họ sẽ không bao giờ lấy được bất cứ thông tin gì từ cái miệng bẩn thỉu của đối thủ. Cậu ghi nhớ điều này, và vì vậy cậu không bao giờ thể hiện bất kỳ điểm yếu nào trước mặt bất cứ ai, đặc biệt là những kẻ phạm pháp như ả ta.


Tuy nhiên, đây lại là một tình huống khác.


Ngay lúc này, Eunseo đang ngồi trước trùm buôn lậu lớn nhất ở chợ đen, người mà đội của cậu đã truy tìm trong suốt nhiều năm liền, thậm chí là trước khi cậu trở thành thanh tra chính thức. Cái tên nằm trong danh sách bị truy nã gắt gao nhất từ trước đến nay, cuối cùng đã xuất hiện sau một sai lầm nhỏ bởi tay sai của ả gây ra. Hiển nhiên, cảnh sát đã không lãng phí thời gian để bắt giữ kẻ đang lẩn trốn, và Eunseo đã rất vui mừng khi nghe được tin tức, nhẹ nhõm hơn theo một cách nào đó. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy ả ta, một kẻ tội phạm nổi tiếng, đứng ngay sát bên, không hiểu sau lại khiến cậu cảm thấy bất an.


Đó thực sự là nhục nhã, chính xác thì là sự xấu hổ cho Eunseo khi phải thừa nhận rằng bây giờ cậu đang vô cùng sợ hãi.


Eunseo ngồi đó, đứng hình trong khi vẻ mặt chịu đựng của trùm buôn lậu biến thành nụ cười đầy thương hại cho người cảnh sát trẻ tuổi. Tư thế của ả trở lại thoải mái như ban đầu trong khi nỗi lo lắng của cậu ngày càng lớn hơn theo từng giây phút. Eunseo có thể cảm thấy giọng nói trong đầu mình đang dần kiểm soát sự tỉnh táo của bản thân, khi cậu cố gắng để trạng thái kích động chấn chỉnh lại bản thân thì nó đã nhấn chìm cậu vào hố sâu vô tận của sự sợ hãi. Trước khi hoàn toàn mất đi quyền kiểm soát, cậu lao ra khỏi phòng thẩm vấn với cơn bão tố trong lòng, bỏ lại một mình ả tội phạm bị truy nã, người mà bây giờ khá thích thú với phản ứng của vị thanh tra.


"Các thanh tra ngày nay... thảm hại đến đáng thương."


Sở cảnh sát Seoul: Đơn vị Điều tra.

Ngày 20 tháng 4, 22 giờ 15 phút.


Vài tập tài liệu và hình ảnh nằm rải rác xung quanh chiếc bàn tròn trong căn phòng của Tổ Điều Tra. Một bóng người tiếp tục đi tới lui, một tay cầm chiếc máy tính bảng và tay còn lại cầm chiếc bút đánh dấu. Đôi môi biểu hiện sự khó chịu, trong khi mắt nàng nheo lại trước những chi tiết nổi bật của vụ án phức tạp đang được điều tra trên tấm bảng trắng. Một bức hình nổi bật so với phần còn lại, đó là tấm hình người phụ nữ trong trang phục màu đỏ cực kì tinh tế cùng đôi mắt vô cùng mê hoặc mà bất cứ ai cũng sẽ phải thừa nhận điều đó, ngay cả khi cô ta là trùm của những tổ chức hắc ám lớn nhất không chỉ trong Seoul, cũng không chỉ trong Hàn Quốc, mà là toàn bộ Châu Á.


Kim Jiyeon, được cả thế giới biết đến với cái tên Bona.


Là nguyên nhân gây ra vô số vụ ám sát của các nhân vật quan trọng, nổi tiếng nhất chính là vụ sát hại tổng thống Hàn Quốc. Vài người nói rằng cô có mối liên hệ với nhiều đơn vị tình báo quốc tế, một số trong số đó là những tên tuổi lớn như CIA hay MI6. Những người khác lại nói rằng cô có liên kết với một tổ chức cổ xưa với lời thề bảo vệ mọi người từ khắp nơi trên thế giới. Trong khi một nhóm người khác thì đơn giản nhìn nhận Jiyeon là một kẻ sát nhân đã giết các tập đoàn và quan chức chính phủ chỉ để trả thù. Dù bằng cách nào, tất cả các giả thiết đó đều là tin đồn xuất phát từ miệng của những người dân khiếp sợ, trong khi sự thật thì vẫn luôn bị che giấu, cùng với hình dáng thật sự của cô.


Tuy nhiên, ngay cả kẻ đứng đầu cũng không thể mãi nằm ngoài tầm ngắm.


Jiyeon cuối cùng đã được phát hiện tại sảnh của một khách sạn năm sao vào thứ Ba, ngày 13 tháng 4, khi thực hiện một giao dịch với trùm buôn chợ đen tên là Exy. Sự xuất hiện này đã mang lại cho cả đội một đầu mối lớn về nơi cô có thể đã xuất hiện hoặc địa điểm căn cứ của cô, và với việc đội của Eunseo bắt được trùm buôn lậu, cuối cùng cũng đủ để đưa họ đến với manh mối nào đó sau khi mắc kẹt ở một chỗ quá lâu.


Và Seola ở đây, sẵn sàng dành cả ngày lẫn đêm để giải đáp câu hỏi bước đi tiếp theo của Jiyeon là gì.


Một âm thanh ồn ào nhức óc cắt ngang sự im lặng, làm gián đoạn dòng suy nghĩ của nàng. Với vẻ không hài lòng, Seola vội vàng trả lời cuộc gọi sau khi cẩn thận sắp xếp lại những bức ảnh nằm rải rác trên bảng.


"Thanh tra Son, em có moi được thông tin gì không?"


"Cô ta từ chối nói chuyện rõ ràng."


"Ý em là sao?"


"Tất cả những gì chúng ta biết là bọn họ gặp nhau lúc 11 giờ 30 tối hôm đó. Exy rời đi sớm và khẳng định bản thân không hay biết việc Jiyeon đã đi đâu sau đó. Thế nhưng có điều bí ẩn là ả nói rằng cổ vật được gửi đến một nhà kho bỏ hoang ở Mapo-gu. Em đã cử các sĩ quan đến đó nhưng cho đến nay thì họ vẫn chưa tìm thấy gì."


"Một nhà kho bỏ hoang?"


"Phải. Tụi em đã kiểm tra mọi camera và thấy một chiếc Mercedes màu trắng đến lấy nó vào ngày hôm trước nhưng tiếc là sau đó tụi em lại không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của cô ta xuất hiện ở các quận gần đó. Có vẻ như cô ta đã chắc chắn rời khỏi nơi này một cách hoàn toàn sạch sẽ. Tụi em thậm chí không thể tìm thấy bất kỳ vết lốp xe về nơi mà bọn họ có thể đang hướng đến."


"Ghi nhận. Bây giờ em đang ở đâu, thanh tra Son?"


"Vừa mới kiểm tra lại phòng thí nghiệm pháp y để lấy vài thứ, em đang về lại đơn vị đây."


"Okay, lái xe an toàn đấy. Chị sẽ gặp em sau."


Seola đặt lại điện thoại vào túi quần rồi quay lại kiểm tra các hồ sơ một lần nữa.


Sở cảnh sát Seoul: Đơn vị Chứng cứ.

Ngày 21 tháng 4, 00 giờ 13 phút.


"Một cái móng tay giả?"


Eunseo lúc này đang đứng trước mặt Seola, sau khi cậu đến nhà ga sớm hơn vài phút. Cả hai đang xem xét bằng chứng mà Eunseo đã nhặt được từ Đơn vị Pháp y, vật mà lần đầu tiên được tìm thấy trong quá trình điều tra của họ tại sảnh trước của khách sạn. Cậu đã tìm thấy một chiếc móng tay giả ở khắp các góc của nơi này, và gửi nó cho 'bạn bè' của mình ở đơn vị để kiểm tra kỹ hơn.


"Tụi em đã kiểm tra ra nó có ADN của cô ta và ADN của một người phụ nữ khác, cao khoảng 167cm-170cm, nhóm máu A, độ tuổi ước tính là khoảng 25.

Có vẻ phù hợp với trùm buôn lậu, Exy? Ngoại trừ việc không thể xác định được ả ta vì không có tên trong hệ thống. Nhưng vì ả là người duy nhất được nhìn thấy xung quanh Bona nên em chắc chắn 99% đó là Exy."


Seola gật đầu đồng ý, sau đó tiếp tục cập nhật cho Eunseo về những phát hiện của nàng cùng đội của mình.


"Tính tới thời điểm này, chúng ta biết rằng Bona đã mua một chiếc vòng cổ bằng ngọc lục bảo từng thuộc về gia đình hoàng tộc của triều đại nhà Nguyên. Cô ta được nhìn thấy lần cuối ngày 13 tháng 4 vào khoảng 11 giờ 56 phút tối tại đường đường cao tốc tàu điện ngầm sau khi thực hiện giao dịch ở khách sạn InterContinetal ở Gangnam lúc 11 giờ 30 tối trước đó. Bona sau đó đưa tiền mặt cho trùm buôn lậu còn chiếc vòng cổ thì được chuyển đến địa chỉ này ở Mapo-gu. Cô ta đã xuất hiện trong chiếc xe Mercedes GLB màu trắng được mua vào tháng 11 năm 2019 cùng biển số 13-0819, giống hệt chiếc xe được phát hiện trong nhà kho. Ngoài những điều đó thì chúng ta không có gì cả."


Nàng giao lại hồ sơ được sao chép cho Eunseo và cậu ngay lập tức kiểm tra nó.


"Đợi đã, Hyunjung unnie."


"Mhm?"


"Chị có thể thử kiểm tra lịch sử giao hàng đã được gửi đến nhà kho đó không?"


"Được rồi, chờ chị một phút."


Seola ngay lập tức mở chiếc Macbook của mình, kiểm tra những ghi chép về nơi này trong khi Eunseo chờ đợi với hi vọng rằng sự gan góc của cậu sẽ dẫn cả hai đến một manh mối nào đó.


"Đáng tiếc là không, chỉ có một chuyến giao hàng được gửi đến địa chỉ đó. Jiyeon có lẽ đủ khôn ngoan để không rơi vào cái bẫy này."


Eunseo trầm ngâm trong giây lát.


Nếu cậu là kẻ đứng đầu của một trong những tổ chức đen tối lớn nhất trên thế giới, khi thực hiện các giao dịch trên thị trường chợ đen thì cậu sẽ muốn món hàng được giao ở địa đâu?


(Tất nhiên là không ở cùng một địa điểm, nhưng nếu phải kiểm tra tất cả các nhà kho bị bỏ hoang khắp Seoul thì đây là một khu vực quá rộng để tìm kiếm.)


"Khoan đã Hyunjung unnie, chiếc vòng cổ được giao nhận vào thời điểm nào trong ngày?"


"Một ngày sau khi bọn họ gặp nhau, vào thứ Tư. Thật kỳ lạ, Bona nhặt món đồ và rời đi trong khoảng thời gian 10 phút, từ 19 giờ 8 phút đến 19 giờ 18 phút. Có vẻ như cô ta đang rất vội."


"Chị có thể kiểm tra liệu có chuyến giao hàng nào đến bất kỳ nhà kho bỏ hoang gần vị trí đó không và thu hẹp nó bằng cách kiểm tra xem giao hàng có được nhận cùng lúc bởi bất cứ phương tiện nào khác không?"


"Chuyện này quá cụ thể đấy nhưng được thôi."


Căn phòng trở nên im lặng, tất cả những gì nghe thấy là âm thanh chuyển động từ những ngón tay Seola chạy trên bàn phím, tìm kiếm những gì mà Eunseo nghĩ có thể là một đầu mối cho bọn họ.


"Có một vài chiếc, nhưng mỗi lần lại là một chiếc xe khác nhau. Có vẻ như mỗi bưu kiện đều là mỗi người khác nhau đến lấy.

Một người ở Seodaemun-gu, người nhặt được là một ông lão đi xe Rolls-Royce Phantom 2017, biển số 07-189. Vào khoảng ngày 10 tháng 3.

Chiếc còn lại ở Gangseo-gu thuộc về một thanh niên trong độ tuổi 20, với chiếc Range-Rover 2014 Hybrid, biển số 09-821. Vào khoảng ngày 31 tháng 3.

Cái cũ nhất mà chị có thể tìm thấy là vào ngày 11 tháng 11 năm ngoái. Đó là một phụ nữ, không phải, đúng hơn là cô gái tuổi teen với chiếc Mini Cooper 2018 Countryman, biển số 05-180 ở Yongsan-gu."


"Mỗi lần một quận khác nhau ư?"


"Có 25 quận ở Seoul, và cho đến nay có khoảng ... 13 chuyến giao hàng, vậy là khoảng 12 quận nữa.

Việc giao hàng cũng có khoảng thời gian không chắc chắn giữa chúng và vẫn còn vô số nhà kho bỏ hoang trong 12 quận đó nên... "


"Vậy là chúng ta rơi vào ngõ cụt rồi."


"Chị e là vậy."


"Chúa ơi, tại sao cô ta không chịu lộ diện cơ chứ?!"


Seola tiếp tục giữ im lặng, nàng hiểu tại sao người đồng nghiệp của mình lại bực bội đến vậy. Nhưng bất chợt trong đầu nàng nảy ra một suy nghĩ.


"Juyeon."


"Vâng?"


"Hôm nay là thứ mấy rồi?"


"Đã qua mười hai giờ rồi nên..."


Sự ngập ngừng diễn ra trước khi Eunseo tiếp tục câu nói."


"Là thứ tư."


Đâu đó tại Gimpo, Hàn Quốc.


"Việc vận chuyển vẫn đúng giờ chứ hả, Albert?"


"Vâng thưa ngài, nó được cho là sẽ tới sớm hơn một chút so với thời gian lấy hàng của chúng ta vào ngày mai."


"Ta nghĩ mọi chuyện sẽ thật thú vị nếu chúng ta ghé thăm hai vị thanh tra đó thêm lần nữa, ngươi có nghĩ thế không?"


"Như ngài muốn, thưa ngài. Ngài có muốn tôi chuẩn bị gì không?"


"Chỉ cần chuẩn bị cho ta chiếc váy sang trọng nhất và chiếc xe đời mới nhất của ta là được. Ta muốn bản thân phải vẻ ngoài chỉn chu và phù hợp đối với vị khách của chúng ta."


"Đã lưu ý, thưa ngài"


"Ta không thể chờ đợi để gặp lại chị ấy một lần nữa...

Kim Hyunjung."


Sở cảnh sát Seoul: Đơn vị Điều tra.

Ngày 21 tháng 4, 18 giờ 48 phút.


Eunseo và Seola đều đã tách ra với đội của họ, lần này Eunseo theo dõi camera đề phòng có thể phát hiện được một chiếc xe gần nhà kho. Seola đang ở ngoài sân, chờ đợi cuộc gọi quan trọng của đồng đội để ra hiệu cho cuộc đuổi bắt.


Seola không thể không cảm thấy có chút bất an khi từng giây trôi qua, bởi vì chỉ có Chúa mới biết liệu cuối cùng nàng có thể tận tay bắt được kẻ đào tẩu này hay không. Không nghi ngờ gì về việc Bona có thể lại vượt ra khỏi tầm tay của họ, và việc nghĩ rằng đây có thể là cơ hội cuối cùng để bắt giữ cô mang đến những cơn sóng bất đồng trong bụng Seola. Nếu kế hoạch không hiệu quả thì sao? Nếu họ thất bại thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu cô lại lừa được họ một lần nữa? Rất nhiều giả thiết có thể xảy ra–


"Seola. Có một chiếc xe chạy về phía Yeongdeungpo, và ước tính sẽ đến nơi vào đúng 19 giờ 8 phút."


Nàng hít một hơi thật sâu, xác nhận thông tin với đồng đội của mình lần nữa trước khi bắt đầu cuộc rượt đuổi.


Và rồi ở đó không có gì cả.


Nhà kho bỏ hoang tại Yeongdeungpo, Seoul.

Ngày 21 tháng 4, 19 giờ 6 phút.


Hai phút.


Chính xác hai phút trước thời điểm kẻ bị truy nã xuất hiện. Seola quyết định rằng nàng sẽ đi một mình, và để bảo vệ Eunseo, nàng nói với đồng đội của mình rằng "Jiyeon sẽ bỏ trốn nếu thấy toàn đội. Chị và cô ta đã gặp nhau trước đây nên chị nghĩ tốt nhất là em nên để chị đi một mình." Tất nhiên lúc đầu Eunseo không bị thuyết phục, nhưng dù sao thì giọng điệu gần như van xin của Seola cũng khiến cậu đầu hàng. Và ngay lúc này, nàng ở đây, một mình, không có gì ngoài những cơn gió đêm và những thứ lạnh lẽo còn sót lại của bất cứ thứ gì nhà kho từng dùng để cất giữ.


Ít ra thì nàng cũng làm dịu được trạng thái kích động của bản thân. Mặc dù nó không kéo dài quá lâu. Sau một tiếng rít chói tai từ chiếc xe có thể là nói đắt tiền nhất mà nàng từng thấy, Seola nghe thấy một giọng nói, giọng nói ngọt ngào đến lạ lùng nhưng lại khiến nàng rùng mình.


"Hyunjung unnie. Rất vui khi gặp lại chị đấy."


"Jiyeon à."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro