bông tuyết đầu tiên
Trận tuyết đầu tiên trong năm rơi vào một ngày giữa tháng 12, cũng đánh dấu lần đầu tiên trong đời Jeon Wonwoo tham gia hoạt động team building của công ty. Những người quen biết anh không ngạc nhiên khi thấy anh ở buổi tiệc, nhưng các đồng nghiệp khác trong công ty lại như thấy ma, đứng chôn chân tại chỗ không biết có nên lại chào hỏi không.
Ai cũng biết khả năng Wonwoo tự nguyện tham gia team building còn thấp hơn khả năng Trái Đất diệt vong, tối nay thấy anh xuất hiện ở đây sợ rằng ngày mai trái đất sẽ nổ tung.
"Wonwoo hyung, anh đến sớm thật đó."
Mặc dù đã biết trước Wonwoo sẽ tham gia buổi team building hôm nay, nhưng khi gặp anh ở cửa, Boo Seungkwan vẫn cảm thấy mới lạ. Anh ấy bình thường đi làm sớm cũng chỉ trước một hai phút, giờ lại đến sớm hẳn nửa tiếng, xem ra hôm nay mặt trời mọc đằng Tây thật rồi.
"Hai phòng ban có thể ngồi cùng nhau không?"
"...Hyung, đây không phải cuộc họp, tất nhiên anh muốn ngồi đâu cũng được rồi."
Seungkwan nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hơi nghiêng sang một bên của Wonwoo, hành động giấu đầu hở đuôi này rõ ràng là đang khắc ý nghĩ trong lòng lên mặt. Bình thường người này giỏi giấu cảm xúc bao nhiêu, hễ gặp anh Seokmin là lại không giấu nổi gì cả. Đây đâu gọi là yêu thầm? Rõ ràng là yêu công khai! Mọi người xung quanh đều nhận ra mà phải giả vờ không thấy, còn phải tạo điều kiện tốt cho anh ấy.
"Anh vào trong ngồi đi, họ sẽ không đến sớm vậy đâu."
Seungkwan định dùng từ "anh ấy", nhưng sau một hồi suy nghĩ chỉ nói "họ". Thật ra cũng không sai, anh Jeonghan bình thường thích đến sát giờ, anh Seokmin bị kéo đi mua sắm cùng tự nhiên cũng sẽ đến sát giờ. Bây giờ đứng ngoài này cũng không gặp được người đâu.
"Em vào trước đi, anh muốn đứng ngoài này một lúc, đây là trận tuyết đầu tiên của năm nay."
Khi Wonwoo nói chuyện, hơi thở anh tỏa ra thành một làn sương trắng, làn hơi ấm bốc lên làm mờ đi kính mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy tuyết rơi giống như cảnh trong truyện cổ tích.
Seungkwan cạn lời lắc đầu, trước khi vào phòng còn chân thành dặn dò: "Ít nhất đừng đứng ở chỗ gió, anh trai của tôi ơi, anh đứng sang chỗ khuất gió đi. Nếu chẳng may bị cảm, anh tin không, có người sẽ khó chịu hơn cả anh đó."
***
Gần nhà hàng, trong khu dân cư, nhiệt độ ấm áp của máy sưởi hoàn toàn tách biệt Seokmin và Jeonghan khỏi những bông tuyết bay ngoài trời. Không bị gió lạnh xâm nhập, trong nhà ấm áp như mùa xuân.
"Anh ơi, giờ chúng ta không có gì làm, hay là đi đến nhà hàng tổ chức tiệc đi."
Hiện tại Seokmin đang cảm thấy bồn chồn và không yên, thời gian bắt đầu buổi tiệc càng lúc càng gần, em gái cũng đã được đưa đến trường, nhưng Jeonghan vẫn cuộn mình trên ghế sofa không động đậy, quấn trong tấm chăn lông màu nâu như một con gấu chuẩn bị ngủ đông, mắt nửa nhắm nửa mở, nhìn như sắp ngủ đến nơi.
Bỏ lại tiền bối mà đi là không lễ phép, Seokmin chỉ còn biết cầm nửa cốc cà phê lạnh ngắt, cứ năm phút lại nhắc một lần, sợ Jeonghan thực sự ngủ quên.
"Seokmin à, em muốn đi dự tiệc vậy sao? Hay là ở nhà với anh đi, không đi cũng không sao mà, em xem bây giờ ấm áp thế này, thích hợp để ngủ biết bao."
Jeonghan nói với đôi mắt nửa nhắm sáng lấp lánh, Seokmin không hiểu anh ấy đang nói thật hay đùa, suy nghĩ rối bời trong đầu đã chiếm hết mọi dây thần kinh, không còn đủ sức để phân biệt người anh trông có vẻ tỉnh táo, nhưng lời nói lại lềnh lềnh như đang nói mê sảng rốt cuộc có phải đang nghiêm túc hay không.
"Hyung, đột ngột đổi ý không đi sẽ làm người đang đợi thất vọng! Như vậy không tốt đâu!"
Nghe vậy, Jeonghan cười khúc khích, tiếng cười dính dớp vang thẳng vào đầu Seokmin, "Ai? Ai sẽ thất vọng? Ai đang đợi em hả Seokmin?" Anh ấy cứ cười, chỉ cười thôi, thậm chí không cần liếc mắt cũng đã biết tai cậu nhóc chắc chắn đã đỏ bừng.
Vì thế, khi tiếng cười còn chưa dứt hẳn, anh đã nghe thấy tiếng lẩm bẩm tức giận của Seokmin truyền đến: "Anh cứ nằm đó đi, anh không đi thì em đi một mình!"
Chọc người ta tức giận rồi thì không thể chọc nữa, bây giờ nên bắt đầu dỗ dành.
"Còn nửa tiếng nữa mới đến giờ mà, đừng vội, từ nhà anh đi tới đó chỉ mất có mười phút, đi chậm cũng kịp, yên tâm, anh sẽ không để em đến trễ đâu. Ở lại với anh thêm một chút nữa, cà phê bị nguội thì ra pha cốc khác đi."
"Anh phải giữ lời đó."
"Anh chưa bao giờ lừa em mà."
Chưa đến mười phút đã thực sự đi đến nhà hàng, Seokmin nhìn thấy Wonwoo đang đứng bên cửa sổ ngắm tuyết, Seokmin biết Jeonghan không lừa mình, cậu không đến muộn, cũng không khiến người đang đợi cậu thất vọng. Cậu đang lúng túng không biết nên chào hỏi thế nào, Jeonghan bên cạnh đã lên tiếng thu hút sự chú ý của Wonwoo.
"A, Wonwoo, cậu cũng mới tới à?"
Thấy người đeo kính quay đầu lại, Seokmin theo bản năng vùi mặt sâu hơn vào khăn quàng cổ, lúc này chỉ lộ đôi mắt ra bên ngoài, cậu vốn muốn che đi khuôn mặt đỏ hồng xấu hổ, nhưng trong mắt người kia lại mang ý nghĩa khác.
Wonwoo nhìn vào đôi mắt lấp lánh của Seokmin, bỗng nhớ đến chú chó nhỏ ở nhà luôn thích kê đầu lên ghế sofa chăm chú quan sát hành động của mọi người, nó cũng thích giấu mũi và nửa khuôn mặt sau áo hoặc chăn, chỉ để lộ đôi mắt tròn xoe.
Vì vậy, anh cảm thấy mình đứng ngoài trời gió lạnh lâu như vậy thật xứng đáng.
"Tôi cũng mới đến, định đứng đây ngắm tuyết, không ngờ hai người cũng đến rồi."
Giọng anh trở nên dịu dàng, mang theo chút ý cười, cả khóe mắt cũng cong lên. Trong đôi mắt lộ ra của Seokmin như có thêm vài ngôi sao, ánh sáng trong mắt lấp lánh như đang cười.
Jeonghan rất tinh ý, bầu không khí giữa hai người này rõ ràng không bình thường, ở lại đây cũng chỉ để hứng gió lạnh và bị lãng quên, chi bằng vào trong sớm để ăn chút gì đó. Nghĩ vậy, anh bỏ qua bước chào hỏi rồi lặng lẽ đi vào phòng tiệc.
Seokmin thấy Jeonghan đi rồi không hiểu sao trong lòng lại bắt đầu căng thẳng, chỉ có thể vội vàng gật đầu chào Wonwoo rồi cũng vội vã vào theo. Khi đi cậu còn chưa kịp nghĩ, đầu đã đập thẳng vào khung cửa, phát ra tiếng "cốp" rất mạnh.
Wonwoo nhìn thấy bộ dạng vụng về ngốc nghếch của cậu, đương nhiên vẫn cảm thấy rất đáng yêu. Anh thoáng thấy mặt và tai Seokmin giấu trong khăn quàng có chút đỏ, có lẽ là bị lạnh do gió tuyết bên ngoài.
Anh theo họ vào phòng, khi đi qua hành lang có kính đen, vô tình thấy tai mình cũng đỏ lên, anh lén dùng tay bóp nhẹ, thấy nóng hổi. Nhưng Wonwoo biết tai mình đỏ không phải vì gió lạnh, mà là vì trong lòng anh đang có ngọn lửa cháy rực, làm cả người nóng lên.
***
Trong phòng riêng máy sưởi rất ấm, cộng thêm ở đây hầu hết đều là thanh niên trai tráng, hơi nóng tỏa ra mù mịt, Seokmin tháo khăn quàng cổ che mặt, Jeonghan lúc này mới nhìn thấy cả khuôn mặt và vành tai của cậu đều đỏ ửng.
Nhịn xuống ý muốn trêu chọc, kìm nén tiếng cười suýt bật ra khỏi cổ họng, Jeonghan cố gắng hết sức để điều chỉnh tâm trạng, nói sao để không làm đứa trẻ này thấy xấu hổ hay bực bội.
"Em, em có phải quấn dày quá nên nóng không vậy? Biến thành Seokmin đỏ luôn rồi."
Seokmin cảm nhận được gò má và tai mình đang nóng bừng, biết rõ rằng mặt mình chắc đã đỏ đến mức nào rồi. Cũng không có cách nào, chỉ cần Wonwoo cười là cậu lại thấy vui, mà mỗi khi vui thì mặt lại đỏ bừng. Còn một vấn đề lớn hơn là vừa rồi khi vào cậu đã va đầu vào cửa, thật sự rất mất mặt.
Nhưng bây giờ biết làm sao, cứ nương theo câu hỏi của anh Jeonghan mà trả lời thôi.
"Đúng vậy, chắc chắn là do em mặc quá nhiều. Dù hôm nay tuyết rơi nhưng cũng không lạnh đến mức phải quấn kín người như quả bóng ha anh?"
Seokmin trả lời với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, Jeonghan phải quay đầu đi không dám nhìn thẳng, sợ mình cười, nhưng anh vẫn đưa tay phải lên, đặt chính xác lên gáy Seokmin nhẹ nhàng xoa xoa. Anh kìm nén tiếng cười trong giọng nói, nói: "Đúng vậy, trời tuyết cũng không lạnh lắm."
Trong phòng riêng, mọi người ngồi rải rác, hầu hết là nhóm hai hoặc ba người ngồi với nhau. Dù bề ngoài không thể hiện rõ, nhưng Seokmin bản chất vẫn sợ người lạ. Tính cách sợ người lạ này được thể hiện rõ ràng nhất khi Jeonghan ngồi cạnh Seungkwan, và không có chỗ trống nào bên cạnh họ. Cậu trông giống như chú chó nhỏ bị bỏ rơi, mắt và lông mày cụp xuống, chăm chăm nhìn hai người đang ngồi đó, dù không dám nhìn trực diện nhưng sức sát thương của ánh mắt này vẫn khá lớn, khiến Jeonghan và Seungkwan không dám ngẩng đầu.
"Anh, sao anh lại qua đây ngồi, anh Seokmin đang dùng ánh mắt đáng thương đó nhìn tụi mình kìa! Anh không cảm thấy có lỗi vì bỏ rơi anh ấy sao?"
"Anh gặp Wonwoo ngoài cửa, em cũng biết lý do vì sao một người có thể sống cả đời với game hôm nay lại đến đây đúng không."
"Biết chứ biết chứ, nhưng anh có thể nghĩ cách nào để anh ấy đừng nhìn chúng ta bằng ánh mắt đó nữa được không?"
"Cúi đầu xuống đừng nhìn, lát nữa Wonwoo sẽ qua đây dẫn người đi thôi."
"Mà hai người gặp anh ấy ở đâu vậy?"
"Ngay cửa chính, đối diện cửa sổ."
"Wow, đúng là điên mà! Vậy anh ấy đứng đó chịu lạnh ít nhất nửa tiếng đồng hồ rồi."
"Cậu ấy không phải đến cùng lúc với anh sao?"
"Đang mơ gì vậy! Anh ấy đến còn sớm hơn em nữa, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết anh ấy đến sớm như vậy là để đợi anh Seokmin."
Jeonghan im lặng, cúi đầu thấp hơn. Nếu biết Wonwoo đứng ở cửa chờ Seokmin, có lẽ anh cũng không kéo cậu nhóc đi cùng mình đến sát giờ như vậy.
Hành động cúi đầu này được Seungkwan hiểu là có tật giật mình, nhưng sự thật cũng không khác lắm. Cậu dùng khuỷu tay khều khều vào người anh bên cạnh, nhỏ giọng nói: "Không sao đâu anh, bây giờ anh qua đây ngồi cũng coi như tạo không gian riêng cho hai người họ rồi, khi họ thành đôi, chúng ta sẽ là đại công thần."
"Haiz, Seungkwan à, anh hiếm khi cảm thấy lương tâm cắn rứt, hôm nay trời cũng khá lạnh đúng không, còn có tuyết rơi nữa."
"Đúng vậy, khá lạnh."
Nhìn Jeonghan và Seungkwan né tránh ánh mắt mình rất thuần thục, Seokmin vừa tức giận vừa bất lực. Nhưng giữa việc "chịu đựng ngồi một mình với bộ phận R&D*" và "kéo hai người kia đi tìm chỗ mới để ngồi chung" cậu không chút do dự chọn phương án thứ hai.
(*): Research and Development: Bộ phận nghiên cứu và phát triển
Đang mím môi chuẩn bị tiến lên kéo Jeonghan và Seungkwan đứng dậy, cánh tay Seokmin đã bị người nào đó nắm lại, Quay đầu lại nhìn, cậu thấy Wonwoo kế bên với mũi đỏ, tai cũng đang đỏ ửng.
"Em có muốn ngồi với tôi không? Có vẻ như bàn bên này của em không còn chỗ trống rồi."
Không biết trong mắt Wonwoo có ma lực gì, luôn có thể thu hút linh hồn người đối diện mỗi khi nhìn vào. Trong đôi mắt đó còn ẩn chứa một xoáy đen kịt, Seokmin cảm thấy linh hồn mình như đang quay cuồng trong vòng xoáy đó, khiến cậu quên mất những gì mình định làm.
"Dạ được, nhưng vậy có ổn không... vì em không phải là người của bộ phận R&D."
"Đây không phải là cuộc họp, Seokmin à, đương nhiên em muốn ngồi đâu cũng được. Em không muốn ngồi cùng tôi sao?"
"Không không không! Anh Wonwoo đừng nghĩ vậy, em đương nhiên muốn ngồi cùng anh chứ, chỉ là em hơi lo lắng các anh chị trong bộ phận R&D sẽ cảm thấy không thoải mái vì em qua đó thôi. Nhưng giờ không sao rồi, tự nhiên em không còn thấy lo nữa!"
Sự lo lắng vô lý, lời giải thích vô lý, tất cả đều vô lý, khiến cậu bất chợt nắm lấy tay áo của Wonwoo. Seokmin cảm thấy mình thật kỳ lạ.
Wonwoo cảm thấy tim mình đập mạnh trong lồng ngực khi Seokmin nắm lấy tay áo mình, lực lớn đến nỗi anh suýt không kìm được mà ho khan, đầu óc kêu ong ong, hơi thở dần nặng nề. Anh biết cảm xúc hiện tại gọi là phấn khích.
Nhưng dù trong lòng sóng to gió lớn, ngoài mặt anh vẫn bình thản như thường, có lẽ sự thay đổi duy nhất là khóe miệng cong lên, đôi mắt sáng lên, anh nói: "Không cần phải giao tiếp với ai hết, em ngồi bên cạnh tôi là được rồi."
Người của bộ phận R&D so với bộ phận kế hoạch thì yên tĩnh hơn nhiều. Khi Wonwoo dẫn Seokmin đi tìm chỗ ngồi, không thể tránh khỏi việc cả hai bị chú ý suốt quãng đường.
Wonwoo thì không sao, mặc dù trong lòng khó chịu nhưng loại "ánh nhìn chăm chú" này cơ bản mỗi năm khi được bầu là nhân viên xuất sắc anh đều trải qua một lần; Seokmin lần đầu tiên bị nhìn chằm chằm như vậy, hai tay nắm chặt, lưng cũng vì căng thẳng mà thẳng tắp.
"Trưởng nhóm Jeon, đây là em trai anh hả?"
Câu hỏi này chủ yếu là vì cả hai nhìn ở một số góc độ thực sự rất giống nhau, cộng thêm chiều cao và vóc dáng tương đồng, rất khó để không nghĩ họ là anh em. Hơn nữa, Wonwoo luôn ở một mình, ít thấy đi cùng ai, cũng không có mối quan hệ đặc biệt thân thiết với ai, vì vậy suy nghĩ Seokmin là em trai anh dễ hiểu đã được hình thành.
"Không, không phải em trai. Đây là Lee Seokmin, đồng nghiệp bên bộ phận kế hoạch. Bên đó không còn chỗ nên tôi đưa em ấy sang đây ngồi."
"Ồ, ra là vậy, haha! Tuy chúng ta chưa từng gặp nhau trước đây nhưng em đừng ngại nha, tất cả đều làm việc cho cùng một ông chủ, chúng ta đều ở trên cùng một con thuyền! Ngồi đi, ngồi đi, nhanh ngồi xuống đi!"
Nam đồng nghiệp nhường chỗ và nhiệt tình chào đón khiến Seokmin cảm thấy có chút thân thuộc, suy nghĩ một chút, lại giống với hình ảnh Seungkwan thường thấy, thằng bé cũng chào hỏi khách trong bữa tiệc như vậy. Sự thân thuộc đến từ người em thân thiết khiến Seokmin thả lỏng thần kinh, cậu cười mỉm, đôi mắt như trăng lưỡi liềm.
Đôi mắt sáng lấp lánh khi cười thật đẹp, mọi người ngồi quanh bàn đều nghĩ vậy. Sau khi có người khen "Em cười lên dễ thương ghê", Wonwoo dừng lại một chút, chỉ vào chỗ ngồi cạnh tường gần cửa sổ, nhường nửa người để Seokmin chui vào, anh nói: "Em ngồi bên trong đi, cẩn thận đi qua, đừng va vào đâu."
Nghe đến từ "va", trán của Seokmin không tự chủ bắt đầu đau, cậu suýt quên mất cảnh tượng mình va đầu vào khung cửa đã bị Wonwoo nhìn thấy từ đầu đến cuối.
"Ồ ồ, đồng nghiệp bên bộ phận kế hoạch muốn ngồi cạnh tôi sao?"
"Không, giữa hai người có một cái cột, bên cạnh em ấy là tôi."
Giọng nói không có cảm xúc và nhiệt độ vang lên, người hỏi câu hỏi ngớ ngẩn lúc nãy ngay lập tức im lặng. Khi Wonwoo cũng ngồi xuống, Seokmin trước sau trái phải đều bị bao vây chặt chẽ, với vị trí này, cậu thật sự không cần giao tiếp với ai.
"Trưởng nhóm Jeon hôm nay có vẻ vui nhỉ, không giống như bình thường nói chuyện từng chữ từng chữ, muốn nghe một câu hoàn chỉnh cũng khó."
Lời đùa này vang lên trong bữa tiệc, mọi người đều cười, Seokmin không hiểu chuyện gì nhưng vẫn cười theo, cậu chưa bao giờ thấy Wonwoo nói từng chữ một như người máy. Từ khi quen biết, người anh trai này luôn là người dịu dàng, cậu thật sự có chút tò mò muốn thấy hình ảnh đó của Wonwoo.
Bàn ăn là nơi dễ dàng kết bạn mới nhất, đây là một quy luật không thay đổi từ xưa đến nay. Nói chuyện bâng quơ này nợ, Seokmin đã nhớ sơ qua gương mặt các đồng nghiệp trong bàn, sau này việc giao tiếp xã hội sẽ dễ dàng hơn
Nói chuyện một hồi, chủ đề cuối cùng rơi vào cậu, điều mọi người tò mò và hỏi nhiều nhất là làm sao cậu và Wonwoo quen biết nhau.
Thực ra rất đơn giản, giống như hàng ngàn bộ phim truyền hình đầy kịch tính, vào mùa xuân hai năm trước, khi cây liễu vừa đâm chồi, Seokmin đã vô tình giẫm gãy kính của Wonwoo. Hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng Wonwoo quay đầu cười khẽ, Seokmin mới luống cuống lấy điện thoại lưu lại thông tin liên lạc, nói muốn đền cho anh một cặp kính mới. Cứ như vậy hai người quen nhau, cuối cùng phát hiện ra họ làm cùng một công ty.
"Trưởng nhóm Jeon là người như thế nào?"
"Anh ấy là một người dịu dàng."
Giọng nói Seokmin nhẹ nhàng mềm mại, vừa cất lên đã bị tiếng nói chuyện ồn ào che lấp, như bông tuyết rơi xuống đất, lông vũ rơi trên mặt hồ, toàn bộ quá trình thậm chí không làm thế giới chú ý, lặng lẽ kết thúc.
Không biết người hỏi câu này có nghe được câu trả lời hay không, nhưng Wonwoo đã nghe thấy. Anh nâng ly rượu cụng vào ly của Seokmin trên bàn, tiếng kính va chạm thu hút ánh nhìn của người mà anh thích.
"Tôi là một người dịu dàng sao?"
Wonwoo cười, ánh sáng trong đôi mắt đen láy xoay quanh đồng tử từng vòng từng vòng, dần dần biến thành một xoáy nước. Seokmin cảm thấy mình như đang say, có một làn nhiệt nóng hổi từ cổ dần dần lan lên, khiến mắt cậu nóng lên.
"Còn ai dịu dàng hơn anh nữa, hyung."
Seokmin nâng ly cụng lại, một tiếng "đinh" trong trẻo vang lên, sau đó Wonwoo nhìn cậu uống cạn ly, nhìn thấy yết hầu cậu chuyển động lên xuống, nhìn thấy tai cậu từ từ đỏ lên. Khi nhận ra ánh mắt bên cạnh nhìn vào mắt mình, Seokmin không để lộ dấu vết thu hồi ánh nhìn sang phải.
Trong lòng ngứa ngáy, hiện tại tuyệt đối không chỉ là một từ để mô tả.
Trong bộ phận R&D luôn có một câu nói, rằng mắt của Wonwoo giống như mắt chim ưng, đừng chọc giận anh ta, cũng đừng gây sự chú ý của anh ta, bị đôi mắt như vậy nhìn chằm chằm sẽ chỉ khiến lưng phát lạnh, giống như con mồi sẽ bị xé xác ngay sau đó. Nhưng giờ đây, đôi mắt này nhìn vào đồng nghiệp dễ thương của bộ phận bên cạnh lại hoàn toàn không còn vẻ lạnh lùng đáng sợ, ánh mắt dịu dàng như nước, ánh mắt khi nhìn vào bảo vật như thế nào thì hiện tại Wonwoo nhìn Seokmin bằng chính ánh mắt như thế.
Một số đồng nghiệp thông minh và có tư tưởng tiên tiến mơ hồ nhận ra điều gì đó, nhưng lại không chắc chắn. Tiếp tục nhìn nữa thì cũng thật mạo muội, chỉ có thể tạm giữ nghi vấn, sau này có thời gian tìm hiểu sau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro