Giáng sinh của hai bạn nhỏ


❤️

kwon @soonyoungs

Dường như ai cũng trải qua Giáng sinh với gia đình rồi...

kwon @soonyoungs

Tất cả những gì mình cần là một người bạn gái... hay bạn trai 😊

wonwoo @96jeon

@soonyoungs chào cậu, bạn bồ của mình

kwon @soonyoungs

@96jeon mình ghét cậu

wonwoo @96jeon

@soonyoungs cảm giác của tụi mình giống nhau mà! Chẳng giống như cậu và crush của cậu, người mà sẽ trải qua đêm Giáng sinh với bồ anh ta 😊

kwon @soonyoungs

@96jeon tớ mong là cậu sẽ một mình vào ngày Giáng sinh đến CUỐI ĐỜIII

wonwoo @96jeon

@soonyoungs ác thật đó. nhưng mà tới nhà tớ đi.

kwon @soonyoungs

@96jeon tại sao mình phải làm vậy

wonwoo @96jeon

@soonyoungs barbeque mình đã nấu cơm chiên kimchi cùng với barbeque nè.

kwon @soonyoungs

@96jeon Rồi tới liềnnnn!


------------------------


Chẳng tốn nhiều thời gian để Soongyoung tới trước nhà Wonwoo. Sau vài lần gõ cửa trang trọng cùng với vài cuộc gọi nhỡ (10 cuộc gọi nhỡ không phải là nhiều đúng không?), chủ ngôi nhà cuối cùng cũng mở cửa và cười ngại ngùng với bạn nam đang bĩu môi siêu giận dỗi.

"Mình đang đeo tai nghe. Xin lỗi." Wonwoo cười và nhéo đôi môi đang bĩu ra của Soonyoung, và hậu quả là cái kẹp cổ từ Soonyoung.

"Cơm chiên kim chi và barbeque của mình đâu?" Soonyoung vừa hỏi vừa bước vào nhà Wonwoo.

"Không có." Wonwoo nói.

"Cậu nói dối đó hả?" Soonyoung hỏi trong sự khó tin.

"Mình chỉ thấy tội cậu khi phải trải qua Giáng sinh một mình." Wonwoo trêu cậu.

Soonyoung thở dài, "Cậu biết gì không? Mình đi đây."

Soonyoung bước tới cửa, trước khi Wonwoo kịp ôm cậu từ phía sau, "Đừng có đi mà."


Soonyoung có thể cảm nhận được sự nhộn nhạo trong bụng mình. Nó làm cậu xấu hổ, bởi vì cậu biết rõ rằng cậu không nên cảm thấy như thế này với người bạn thân phiền toái của mình, đúng không? Nhưng mà, toán bộ sức lực của Soonyoung luôn lừa dối để trốn tránh sự thật, nhưng cậu không thể nói dối mỗi khi hành động thân mật của Wonwoo đối với mình làm trái tim cậu đập rộn ràng.

"Được rồi. Vậy mua cho mình gà rán đi, mình sắp chết đói đến nơi rồi." Soonyoung thoát ra khỏi cái backhug của Wonwoo, thay vào đó là khoác tay mình quanh bờ vai rộng của Wonwoo.

Gương mặt của Wonwoo rạng rỡ hẳn lên và nở một nụ cười lớn. Soonyoung thích nụ cười của Wonwoo, do đó, Soonyoung cũng cười đáp lại. Thực chất, đây là truyền thống của hai đứa, trải qua đêm Giáng sinh cùng với nhau, khi mà họ lúc nào cũng độc thân và đơn độc một cách đáng thương.

Cuối cùng họ cũng ngồi yên vị cùng nhau trên chiếc ghế sô pha nhà Wonwoo. Wonwoo lơ đãng lướt qua những bộ Netflix, cố gắng tìm thứ gì đó hay ho để xem.

"Hay cứ xem series yêu thích của mình đi." Soonyoung gào lên một cách chán nản khi mà Wonwoo không ngừng lướt dọc Netflix như thể đó là sở thích của anh.

"Start Up? Xin lỗi nhưng không nha." Wonwoo nói, vẫn tiếp tục dán mắt vào màn hình TV.

Soonyoung giật lấy cái remote từ tay Wonwoon, và Wonwoo nhìn cậu với một ánh nhìn chết chóc.

"Dash and Lily. Hoàn hảo cho đêm Giáng sinh." Soonyoung mỉm cười.


Khi mà bộ phim bắt đầu chiếu trên màn hình, cả hai chỉ đơn giản là quây quần bên nhau. Wonwoo đặt đầu mình lên vai của Soonyoung, và Soonyoung choàng cánh tay mình quanh vai Wonwoo. Không phải là thứ gì lớn lao, họ chỉ đơn giản xem Netflix cùng nhau, nhưng nó lại sự rất hạnh phúc.

"Cậu nên thử cái đó, Sâu-sách à. Cậu có thể tìm thấy soulmate của mình theo cách đó." Soonyoung đột nhiên lên tiếng.

"Giấu một quyển sách vào bất kì một cái kệ nào trong tiệm sách như là một cuộc truy tìm kho báu để tìm soulmate? Nó là không thể trong đời thực."

"Cậu thật là nhàm chán." Soonyoung thở dài, trong khi cậu cắn một cái đùi gà khác, "Cậu nên thử nó, để tìm thêm một người bạn sâu sách như cậu."

"Vậy nếu như ai đó như cậu là người sẽ tìm ra quyển sách đó?"

"Sao, có vấn đề gì về mình? Mình dễ thương! Mình tốt bụng! Mình nhảy giỏi!" Soonyoung đẩy tay cậu khỏi Wonwoo và đột nhiên ngồi cách xa Wonwoo.

"Im đi, mình muốn tập trung coi phim."

"Trả lời mình điiiii."

Wonwoo nhấn nút ngừng rồi quay sang nhìn chằm chằm Soonyoung.

"Cậu không được bởi vì cậu là bạn thân mình, Soonie."

Câu trả lời bất ngờ của Wonwoo làm khơi gọi sự tò mò của Soonyoung, "Nói thêm đi."

"Nếu tụi mình làm như Dash và Lily đã làm trong series này, mình sẽ rơi vào lưới tình với cậu. Mình không thể."


Một sự im lặng bao trùm cả căn phòng. Soonyoung cầm lấy chiếc remote và tiếp tục bộ phim. Không một lời nào giữa hai người. Soonyoung có thể cảm nhận được ánh mắt của Wonwoo đang nhìn chăm chăm về phía cậu xuyên suốt bộ phim, do đó Soonyoung lại bấm dừng bộ phim lần nữa.

"Đừng có nhìn mình nữa."

Bị bắt quả tang, Wonwoo chỉ có thể ngước mắt lên nhìn trần nhà, cố gắng tránh né cái nhìn gay gắt của Soonyoung về phía anh.

"Cậu có thể mà." Soonyoung cất tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng giữa họ.

Wonwoo quay đầu lại nhìn Soonyoung, chạm mắt mình với đôi mắt xinh đẹp của Soonyoung.

"Nếu cậu muốn thì tụi mình có thể làm những gì họ làm trong series và đương nhiên nó ổn nếu cậu thích mình." Soonyoung cười xòa như muốn làm dịu đi bầu không khí ngượng nghịu giữa hai người.

Não của Wonwoo đình trệ đôi chút, và cuối cùng kết lại bằng việc đột nhiên nói lên điều ngu ngốc nhất mà anh tưởng chừng mình có thể chuyển đến hành tinh khác, "Vậy nếu như mình thật sự thích cậu?"

"Như lời cậu nói, cảm giác của chúng ta là giống nhau, mình cũng thích cậu." Soonyoung nói ra thật nhẹ nhàng và nó làm Wonwoo bối rối.

Wonwoo cho rằng Soonyoung sẽ cười phá lên. Như thể đó là một trò đùa của Soonyoung khi nói rằng cậu thích Wonwoo. Nhưng mà, Soonyoung không hề cười cợt. Thay vào đó, cậu rút khoảng cách của cả hai rồi đặt nhẹ môi mình lên má Wonwoo.

"Quà Giáng sinh năm nay của cậu."

Wonwoo bật dậy từ sô pha, "Trò đùa của cậu không vui chút nào hết đó, Kwon. Đi đi."

Soonyoung có thể nhìn thấy cả sự đau đớn cùng với sự ghét bỏ trên biểu cảm của Wonwoo, và cậu cảm thấy bối rối với sự thay đổi thái độ bất ngờ này, "Cái mẹ gì vậy?"

"Cậu nói cậu thích mình rồi hôn mình? Trò đùa đó lỗi thời lắm rồi, nó không còn thú vị với tớ nữa đâu. Ngừng ngay việc nói những thứ như vậy đi! Cậu có thể nói tớ nhàm chán hay là phản ứng thái quá cũng được. Đi đi."

"Cậu thật sự là rất nhàm chán đó, Wonwoo." Soonyoung đứng dậy rồi đi ra cửa.

"Ừ tớ vậy đó, chết tiệt cậu Kwon Soonyoung!" Khi Soonyoung quay lưng rời đi, Wonwoo hét lên.

Soonyoung dừng lại, "Mẹ nó, Jeon Wonwoo! Cảm ơn vì ngày Giáng sinh tệ nhất trên đời này!"

Mắt Wonwoo rất kém nhưng anh có thể thấy rõ ràng rằng Soonyoung đang khóc.

"Tại sao cậu... lại khóc vậy?" Wonwoo nhẹ nhàng hỏi.

"Tự mà hỏi bản thân mình đó." Soonyoung tiếp tục bước đi và đưa tay lên nắm chốt cửa nhà Wonwoo.

Wonwoo chạy đến và nắm cổ tay Soonyoung lại trước khi cậu mở cửa, "Cậu là người đã làm ra cái trò đùa tệ nhất trên đời và bây giờ cậu lại đang khóc sao? Mình không hiểu nổi cậu luôn đó."

Soonyoung hít một hơi thật sâu.

"Có phải cậu chán ghét mình vì mình thích cậu đúng không? Dù chỉ là một ý niệm thôi?" Soonyoung yếu ớt hỏi.

"Mình ghét cái cách cậu cứ đùa cợt về nó, như thể mình ổn khi mà cậu chơi đùa với cảm xúc của mình như thế."

"Nếu như mình không đùa? Nếu như mình thích cậu thật lòng?"

"Lại là một trò đùa khác nữa à? Haha." Wonwoo giả vờ cười cợt.

Soonyoung vươn đến tay của Wonwoo và lồng chúng lại với nhau, "Không, chết tiệt. Mình biết nó sai khi mình thích cậu bởi vì cậu là bạn thân của mình, nhưng mình thật sự thích cậu. Mình đi đây."

"Đừng." Wonwoo cúi đầu xuống và hôn nhẹ trên trán của Soonyoung, "Cậu nên ăn hết đống gà rán đó trước đã. Mình không thể ăn hết một mình."

"Được rồi, bây giờ cậu làm mình hoang mang thật đó, Jeon." Soonyoung nhướn mày.

"Cậu nói rằng nó ổn nếu mình thích cậu." Wonwoo nói. "Mình có."

"Nếu đây là một trò đùa, mình sẽ ngưng làm bạn với cậu thật đó, Jeon?"

Wonwoo hành động như thể có ai nhập vào anh, có lẽ do cái không khí Giáng sinh này, nhưng anh trở nên tự tin hơn với những cảm xúc dồn nén bao lâu nay, "Cậu nên dùng việc làm bạn của tớ và thay vào đó trở thành bạn trai của mình thì hơn."


Wonwoo bọc cánh tay mình quanh cổ cậu trai nhỏ hơn và hôn nhẹ lên đôi môi mong của Soonyoung. Soonyoung cũng hôn lại. Nó là một nụ hôn chậm và nhẹ nhàng, và Wonwoo yêu cái cảm giác môi của Soonyoung thật vừa vặn với môi mình. Giáng sinh thật sự là thời điểm tuyệt nhất của năm.

Wonwoo dứt ra, "Cậu nên hôn người đó nếu cậu gặp họ dưới nhánh tầm gửi."

"Ở đây đâu có nhánh tầm gửi nào đâu?" Soonyoung nhìn quanh.

"Không, chỉ là mình thích cậu rất nhiều và mình muốn hôn cậu thôi." Wonwoo đỏ mặt.

"Thế vậy thì, từ bao giờ mà cậu thích mình?" Soonyoung nghịch ngợm đấm lên cánh tay của Wonwoo.

"Lần Giáng sinh trước đây mà tụi mình cùng nhau đi ăn tối, mình nghĩ vậy?" Wonwoo cười, "Ừ thì, nó là trước, trước đó cơ. Lớp 9, có lẽ vậy?"

Soonyoung cười lớn, "Mẹ ơi, cậu lụy mình vậy."

"Ăn hết cái đống gà còn lại và coi xong bộ phim này đi, bạn trai của mình ơi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro