01.
wonwoo có niềm đam mê to lớn với sách. bạn bắt đầu đọc sách từ khi lên chín, và từ đó tới giờ chưa bao giờ ngừng đọc sách. số sách wonwoo đã đọc có thể nói là cả một kho tàng, vì thế đừng hỏi wonwoo đã đọc bao nhiêu cuốn, đến chính bạn còn chẳng biết đích xác con số.
cuốn sách đầu tiên wonwoo đọc là những cuộc phiêu lưu của anh em nhà hardy, mượn từ một người bạn hồi lớp ba. wonwoo mất cả một tuần để hoàn thành cuốn sách, và bạn cảm giác như đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong 9 năm cuộc đời của mình.
là một đứa trẻ sống khép mình, wonwoo không có nhiều bạn như những đứa trẻ cùng trang lứa. vì thế, cuốn sách kia cho wonwoo cảm giác được đồng hành, được thấu hiểu. cứ như thế, bạn tìm đến những cuốn sách khác, đọc, rồi lại kiếm tìm, rồi lại đọc. nghiền ngẫm những trang sách giờ không chỉ còn là sở thích, mà như một sự chữa lành cho tâm hồn cô đơn của bạn.
người ta vẫn thường hay nói rằng, sách là người bạn trung thành của ta. điều đó thật sự rất đúng, đặc biệt là khi bạn sống khép mình như wonwoo. sách luôn sẵn sàng bầu bạn với wonwoo, đem lại cho bạn sự yên bình, thoải mái. sách vẫn luôn ở đó, trên những chiếc kệ nơi góc phòng, có thể chưa được đọc lần nào, đóng bụi theo thời gian nhưng không bao giờ rời đi, như thể đã hứa với wonwoo rằng chúng sẽ mãi mãi ở bên bạn. những ký ức đẹp đẽ của wonwoo luôn được cất giữ kỹ càng giữa những trang sách trắng đen đơn điệu, và wonwoo biết rằng, những điều quý giá ấy sẽ mãi ở trong tim bạn, không thể xóa nhòa.
vì thế, wonwoo vẫn luôn coi sách là người bạn thân nhất của mình.
soonyoung là người đầu tiên khiến bạn suy nghĩ lại về điều đó.
"đúng là cái đồ mọt sách." soonyoung khịt mũi, suýt thì phá ra cười khi nghe wonwoo thuyết trình về "bạn thân" của mình.
"muốn ăn đấm hả?" wonwoo cau mày, cảm tưởng như mình vừa bị phản bội vậy.
"hả? chứ tại sao cậu lại gọi mấy cuốn sách vô tri vô giác kia là bạn?"
"ừm, thì mình đã đọc sách từ hồi còn nhỏ xíu à, và sách vẫn luôn ở bên những lúc mình cần.. sách cũng không bao giờ trách móc hay phàn nàn mình điều gì.. dù hơi sến nhưng mà, sách đối với mình thật sự quý giá và tuyệt vời."
"ồ? nhưng mình cũng làm tất cả những điều ấy cho cậu mà?"
soonyoung nói không sai, bạn đã làm tất cả mọi thứ cho wonwoo. soonyoung luôn kề cận bên wonwoo, dù chỉ là một cuộc gọi hay vài dòng tin nhắn. soonyoung đơn giản là biết lúc nào wonwoo cần mình nhất, như thể bạn có một công cụ nào đó lắp trong nhà wonwoo để biết được sự thất thường trong tâm trạng của cậu ấy thông qua thân nhiệt. sau đó, bạn sẽ "tình cờ" xuất hiện trước cửa nhà wonwoo cùng với series kỷ băng hà hoặc một bộ phim ghibli bất kỳ nào đó, và bắt wonwoo xem nó cùng mình bất chấp việc wonwoo chẳng bao giờ xem hoạt hình cả. soonyoung cũng không giận dỗi hay phàn nàn gì khi người kia không nhắn tin cho bạn suốt kỳ nghỉ đông dài của cả hai, nhưng lại vùi mình vào cái ôm ấm áp của wonwoo ngày đi học trở lại. xấu hổ lắm, nhưng soonyoung nhớ wonwoo chết đi được. có lẽ, soonyoung chính là điều tuyệt vời nhất ông trời ban cho wonwoo. nếu không có soonyoung, có lẽ bạn đã sống một cuộc đời thật tẻ nhạt.
wonwoo bĩu môi. "ôi, chẳng có cuốn sách nào say xỉn ở mấy bữa tiệc và bắt mình đưa nó về nhà của mình rồi chiếm lấy giường của mình và mửa vào đôi giày mới của mình."
soonyoung kêu lên một tiếng oan ức, chun mũi theo cách mà wonwoo thấy thật dễ thương.
"chỉ có một lần thôi mà!"
"sách sẽ chẳng bao giờ lấy mình làm bia đỡ đạn nếu nó bị bắt quả tang là trốn học!" wonwoo cãi lại.
soonyoung cười hề hề. "cái đó thì xin lỗi nha~"
"không chấp nhận lời xin lỗi. mình vẫn ám ảnh về ánh mắt thất vọng của mẹ chĩa vào mình lúc ấy."
soonyoung cười rồi nhìn sang wonwoo. họ đang ngồi trong ô tô đỗ ở trước nhà wonwoo. lúc này khá tối, chỉ có ánh trăng tờ mờ rọi vào trong xe. thật ra như vậy cũng ổn rồi, vì họ chẳng làm gì khác ngoài buôn chuyện cả.
"rồi rồi, sách đúng là tuyệt vời và chúng đưa cậu đến một thế giới mới hay gì đó tựa tựa vậy, nhưng mà.."
soonyoung ngừng lại, hướng ánh nhìn tinh quái sang wonwoo rồi nở một nụ cười thật bí ẩn. bạn với người ra ghế sau cầm lấy một chiếc túi giấy màu nâu, đưa tới trước mặt cả hai.
"sách làm sao mua chocodila của taco bell cho cậu được, đúng không?"
wonwoo cười toe, phấn khích đưa tay với lấy chiếc túi nhưng soonyoung đã nhanh chóng giật về phía mình.
"ối ối– tiếc quá, cái này là dành cho bạn thân của mình thôi nha~"
"bạn thân của cậu là mình mà!" wonwoo gần như hét lên. bạn sắp không chịu nổi với cái hương thơm quyến rũ phát ra từ bịch chocodila kia rồi.
"cậu nói mấy cuốn sách kia mới là bạn thân của cậu mà? làm sao chúng ta là bạn thân được nữa." soonyoung nói rồi lấy từ trong túi ra một bọc chocodila.
wonwoo chịu thua. "thôi được rồi! cậu là bạn thân của mình."
"thật không?"
"cậu cẩn thận đấy soon." wonwoo đảo mắt.
soonyoung lại bày ra vẻ mặt láu cá ấy. bạn bắt đầu bóc gói bánh ra.
"cái đồ đáng ghét." wonwoo nói vậy nhưng đã sớm đầu hàng trước sự hấp dẫn của chiếc bánh. bạn nhấc người khỏi ghế, tay tì lên thành ghế của soonyoung rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má của người kia. ngay sau đó, bạn nhanh nhẹn cướp lấy chiếc bánh từ tay soonyoung.
"cậu không ghét mình được đâu, wonwoo à." soonyoung tủm tỉm.
"nếu mình cố thì sẽ được thôi."
soonyoung cười xòa, để lộ sự vui vẻ tinh nghịch thường thấy. dưới ánh trăng tờ mờ phản chiếu khuôn mặt tươi tắn của soonyoung, wonwoo hướng ánh nhìn của mình về phía cậu ấy và bạn nhủ thầm rằng, trên đời này sẽ không có bất cứ ai hay bất cứ thứ gì có thể xoay chuyển được vị trí của soonyoung trong tim wonwoo.
soonyoung là người bạn thân nhất của wonwoo, và có lẽ không gì có thể thay đổi được điều ấy.
_
[còn tiếp]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro