breathe in and visualize


Sangwon thật sự không biết mình nên mong đợi điều gì.

Anh tự nhủ rằng đây sẽ là khởi đầu mới, là cơ hội để làm lại tất cả. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh thấy tự tin. Cảm giác bi quan dường như đã trở thành thói quen, một kiểu an ủi quen thuộc, nếu không đặt kỳ vọng quá cao, kết quả dù ra sao cũng sẽ dễ chấp nhận hơn. Khi nộp đơn tham gia chương trình sống còn, anh chưa bao giờ nghĩ khát khao được debut lại bùng cháy dữ dội đến vậy. Thế mà giờ đây, nó như ngọn lửa không thể dập tắt, thiêu đốt trong lòng anh từng ngày. Anh không ngờ mình lại yêu việc biểu diễn thêm lần nữa, yêu đến mức dốc hết sức trong từng nhiệm vụ, từng tiết mục. Anh cũng không ngờ đến cảm giác gắn bó, sự đồng điệu kỳ lạ giữa những chàng trai cùng chung ước mơ vừa ấm áp, vừa phảng phất nỗi lo sợ, như một sợi dây vô hình nối tất cả lại với nhau.

Nhưng trên hết, điều Sangwon không bao giờ có thể lường trước được chính là Anxin.

Tất nhiên, trước đó anh đã thấy ảnh cậu ấy, đã xem phần trình diễn bài hát chủ đề không biết bao nhiêu lần. Nhưng tận mắt nhìn thấy Anxin ngoài đời lại là chuyện hoàn toàn khác. Đôi mắt to tròn như hươu nai, những đường nét cân đối đến hoàn hảo — Sangwon chợt khựng lại một giây, bị vẻ đẹp ấy cuốn hút. Qua những tiếng xì xào 'đẹp trai quá' vang lên khắp phòng, anh biết mình không phải người duy nhất bị choáng ngợp. Anxin là thí sinh cuối cùng được xếp hạng. Khi cậu bước đến, cúi đầu chào mọi người liên tục, cái đầu nhỏ cứ khẽ gật lên gật xuống như một chú vịt con đáng yêu.

Dễ thương thật, Sangwon khẽ mỉm cười, mắt vẫn dõi theo cậu. Như một sự tình cờ, họ lại đứng cạnh nhau. Anxin quay sang chào anh, ánh mắt hai người lần đầu tiên chạm nhau. Ngay khoảnh khắc ấy, Sangwon bỗng thấy gượng gạo, nhận ra nụ cười vẫn còn đang đọng trên môi mình. Anh vội gật đầu đáp lại, rồi quay đi, nhưng không kịp trước khi ánh nhìn lướt nhanh qua gương mặt đối phương.

-
Được xếp hạng ba thật sự là một điều may mắn, Anxin biết rõ điều đó. Ngay khi MC gọi tên mình đầu tiên, cậu gần như thở phào nhẹ nhõm. Ít ra thì cậu không phải chịu đựng cảm giác chờ đợi căng thẳng như những người khác. Nhóm cho nhiệm vụ đầu tiên nhanh chóng được công bố, và Anxin nhận ra mình là thí sinh duy nhất đến từ lớp C. Lặng lẽ quan sát các thành viên khác, cậu không thể không thấy một chút áp lực — ai trong số họ cũng có thứ hạng cao, lượng người hâm mộ hùng hậu và sự tự tin toát ra trong từng cử chỉ. Cậu còn phải vật lộn với rào cản ngôn ngữ: những trò đùa chỉ hiểu được sau khi mọi người đã cười xong, còn những hướng dẫn thì phải mất vài nhịp cậu mới bắt kịp. Chiếc tai nghe dịch tự động đeo bên tai cứ nhắc nhở cậu rằng mình phải nỗ lực gấp đôi, gấp ba để không bị tụt lại phía sau.

Dẫu vậy, nhờ năng lực vượt trội của cả nhóm, Anxin lại ở vào một vị trí thuận lợi hơn nhiều người khác. Yumeki là một leader chăm chỉ, tận tâm, có kinh nghiệm biên đạo nên khiến cậu luôn có cảm giác an tâm. Junseo thường xuyên khích lệ cậu bằng những câu "Cậu làm tốt lắm đấy!", còn Chingyu thì chẳng ngại chia sẻ mọi món ăn vặt yêu thích của mình. Những hành động nhỏ đó khiến Anxin thật sự cảm động. Là một người hướng ngoại, hòa đồng, cậu nhanh chóng kết thân với mọi người. Chẳng mấy chốc, trong nhóm, cậu cảm nhận được một sự gắn bó thật sự — như thể họ đã quen nhau từ lâu.

Tất cả, ngoại trừ Sangwon.

Ngay từ đầu, điều đó đã quá rõ ràng. Sangwon dường như hài lòng với việc ở một mình, luôn giữ khoảng cách vừa đủ. Nhưng điều đó không có nghĩa anh lười biếng, ngược lại Anxin có thể thấy rõ sự kiên định lặng lẽ trong từng buổi tập. Sangwon không tách mình khỏi nhóm, chỉ là anh thích lắng nghe hơn là nói. Khi mọi người cười lớn, anh chỉ khẽ mỉm cười, sống mũi nhăn nhẹ trong vẻ mãn nguyện. Thế nhưng khi lên sân khấu, Sangwon lại hóa thành con người khác, ánh mắt sắc bén, từng động tác mạnh mẽ, cả người toát ra khát vọng cháy bỏng muốn tỏa sáng.

Anxin không thể giả vờ rằng mình không bị thu hút.

Không chỉ bởi tính cách hướng nội của anh, mà còn bởi điều gì đó khác, một thứ gì đó khó nắm bắt hơn. Cậu từng nghĩ mình tưởng tượng, nhưng giờ thì chắc chắn — Sangwon luôn tránh ánh nhìn của cậu. Mỗi lần nói chuyện chung, ánh mắt anh chỉ dừng lại một thoáng rồi vội rời đi. Thế nhưng, nhiều lần Anxin vẫn cảm nhận được cái nhìn âm thầm của anh khi cậu nhảy, hay khi cười nói với người khác, chỉ để rồi bắt gặp đôi mắt ấy nhanh chóng lẩn tránh.

Và với bản tính cởi mở, tinh nghịch của mình, Anxin không đời nào để chuyện đó trôi qua như thế. Ngay lập tức, cậu quyết tâm: dù thế nào đi nữa, cậu nhất định sẽ trở nên thân thiết với Sangwon.

Như thường lệ, không khó để tìm thấy Sangwon ở một góc yên tĩnh. Anh đang ngồi đó, đắm chìm trong suy nghĩ, đầu bút gõ nhịp đều đều lên cuốn sổ trước mặt. Anxin bước đến, tràn đầy năng lượng như mọi khi. Chiếc ghế bên cạnh cậu kéo một đường ken két trên sàn khi cậu ngồi xuống, âm thanh bất ngờ khiến Sangwon giật mình, thoát khỏi mớ suy nghĩ mông lung.

"Hyung!" Anxin cất tiếng gọi, giọng vui tươi như thể đây là cuộc gặp gỡ được mong chờ từ lâu.

Khuôn mặt Sangwon thoáng hiện rõ sự bối rối, hoảng hốt có lẽ là từ mô tả chính xác nhất. Nhìn vẻ ngơ ngác ấy, Anxin phải cố lắm mới không bật cười.

"Hyung rảnh chút không?" Cậu hỏi, mắt sáng lên. Sangwon không trả lời ngay, có vẻ vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ khẽ gật đầu thay cho câu đáp.

"Tốt quá! Vậy em nhờ cái này một chút." Anxin giơ tờ giấy lời bài hát lên, vẫy nhẹ trong không khí. Sangwon liếc nhìn, ánh mắt dừng lại trên những hàng chữ dày đặc. "Hyung giúp em phần điệp khúc này được không? Em hát mãi mà vẫn không nắm được cảm xúc."

"Anh á?" Sangwon ngạc nhiên hỏi.

"Chứ còn ai nữa?" Anxin cười, nghiêng đầu.

Sangwon liếc quanh, ánh mắt thoáng lộ vẻ bối rối như đang tự hỏi tại sao Anxin không tìm đến người khác.

Cậu bắt gặp ánh nhìn ấy, khẽ giấu nụ cười rồi giả vờ buông lời: "Thôi, nếu hyung bận thì để em nhờ người khác cũng được..." giọng cậu kéo dài, kèm theo cái bĩu môi đáng yêu đến mức không ai nỡ từ chối.

"Không! Anh giúp em được. Chỉ là anh hơi bất ngờ thôi." Sangwon đáp vội, kéo ghế lại gần hơn, cúi xuống xem tờ giấy trong tay AÃnin. "Chỗ nào em thấy khó?"

Khoảng cách giữa họ thu hẹp đến mức vai, tay, và cả đầu gối chạm nhau thoáng qua. Tim Anxin đập nhanh hơn, trong khi Sangwon dường như hoàn toàn chẳng nhận ra. Cậu liếc nhìn nghiêng khuôn mặt anh đôi hàng mi dài, đường quai hàm rõ nét. Tất cả khiến Anxin chỉ muốn đưa tay chạm khẽ, cảm nhận xem thật sự Sangwon có đang ở ngay đây không.

"Anxinie?" tiếng gọi nhẹ như gió khiến cậu giật mình. Giọng nói dịu dàng ấy vang lên trong đầu Anxin như một giai điệu dễ nghiện, chắc chắn tối nay cậu sẽ nhớ mãi. Nhìn Sangwon nhíu mày đầy lúng túng, cậu không khỏi thấy anh đáng yêu đến lạ.

Anxin cầm lấy cây bút trong tay Sangwon, ngón tay họ chạm nhau khẽ khàng. Cậu cúi xuống chỉ vào phần lời được gạch chân: "Đoạn này nè, em không cảm được nhịp nó."

Cố gắng lại gần Sangwon, Anxin thấy mình như đang cố làm thân với một chú mèo đen kiêu hãnh. Ban đầu phải nhẹ nhàng, cẩn trọng để không khiến anh cảnh giác, rồi dần dần, từng chút một, cậu trở nên táo bạo hơn. Sau khi xem lại lời, Anxin tiếp tục tìm cớ nhờ anh chỉnh động tác nhảy, dù Yumeki vốn đã là người hướng dẫn tuyệt vời. Mỗi lần như vậy, Sangwon đều ngạc nhiên, nhưng chưa bao giờ từ chối. Anh không hỏi vì sao, chỉ lặng lẽ đồng ý và dường như còn có chút vui khi được Anxin chú ý đến.

Rồi đến những cái chạm. Anxin vốn là người thân mật, thích bày tỏ qua cử chỉ, nhưng cậu biết không thể làm Sangwon hoảng sợ. Thế là cậu khởi đầu thật khẽ: một cánh tay khoác hờ qua vai khi xem lại phần trình diễn, những ngón tay thoáng chạm nhau khi đưa chai nước sau buổi tập. Nhưng dần dần, những va chạm nhỏ ấy không còn đủ nữa. Anxin muốn nhiều hơn như thể anh đã trở thành một thói quen, một cơn nghiện ngọt ngào mà cậu không thể dứt ra được.

-
Sangwon vốn là người hiếm khi để ai bước vào thế giới nhỏ bé của mình, nhưng điều đó chưa bao giờ khiến Anxin nản lòng. Cậu trai nhỏ dường như càng ngày càng dính lấy anh hơn; đi đâu Sangwon cũng thấy bóng dáng cậu lấp ló quanh mình, từ phòng tập, hành lang cho đến tận ký túc xá. Và dẫu ngoài miệng không nói, trong lòng Sangwon biết rõ: anh không hề thấy phiền. Trái lại, có lẽ anh đã quen, thậm chí có chút thích thú với sự hiện diện của Anxin bên cạnh.

Anh vốn là người trầm lặng, ngại mở lời trước. Có lẽ vì thế mà sự chủ động của Anxin khiến Sangwon cảm thấy biết ơn, dù mọi thứ diễn ra khá đột ngột và vượt ngoài dự đoán của anh.

Ban đầu, Sangwon chỉ bị thu hút bởi vẻ ngoài của cậu, khuôn mặt sáng, nụ cười tự tin và ánh mắt lúc nào cũng long lanh như biết nói.

Nhưng theo thời gian, khi cùng nhau tập luyện và vượt qua những thử thách, cảm xúc trong anh dần trở nên sâu sắc hơn. Điều khiến Sangwon bất ngờ nhất lại chính là sự chín chắn của Anxin, cách cậu luôn giữ được bình tĩnh và tập trung dù phải sống ở một đất nước xa lạ, nói ngôn ngữ không phải của mình. Anh thích cả khía cạnh tinh nghịch, trẻ con của cậu, cái kiểu "maknae" thích được cưng chiều, được quan tâm — và Sangwon thì chẳng bao giờ ngần ngại chiều theo. Nhưng xen giữa những phút đáng yêu ấy lại là một Anxin nghiêm túc, cầu toàn đến mức đáng nể. Nhiều lần Sangwon bắt gặp cậu vẫn đang tập một mình khi đồng hồ đã quá nửa đêm.

Anh đang nghĩ về tất cả những điều đó và cả buổi diễn trực tiếp sắp tới, khi đang cuộn tròn trong góc kệ sách. Đó là một thói quen kỳ lạ của Sangwon: tìm đến những không gian chật hẹp để trốn vào chính mình. Có lẽ vì trong những khoảng nhỏ bé ấy, anh cảm thấy an toàn, chỉ có bản thân và những suy nghĩ đang lặng lẽ xoay tròn.

"Các bạn ơi, đến giờ ăn trưa rồi!" giọng một nhân viên vang lên.

Sangwon duỗi người, chuẩn bị chui ra khỏi "tổ ấm mini" của mình. Nhưng vội quá, anh chẳng may đụng đầu vào thành kệ rầm một tiếng. Nhăn mặt vì đau, anh vội đưa tay xoa chỗ vừa bị đập, mắt đảo quanh hy vọng không ai thấy.

Không may, đã có người chứng kiến hết rồi.

Anxin đang đứng đó, mắt tròn xoe, môi khẽ mở ra tạo thành một chữ "o" nhỏ đầy lo lắng. Nếu không choáng váng, có lẽ Sangwon đã bật cười vì biểu cảm đáng yêu ấy.

"Hyung không sao chứ?" giọng Anxin đầy quan tâm.

"Anh ổn." Sangwon lẩm bẩm, cố gắng giấu đi cái nhăn mặt. "Nghe thì to vậy thôi, chứ không đau lắm."

Anxin khẽ giơ tay, dịu dàng xoa lên đỉnh đầu anh. Bản năng khiến Sangwon hơi nghiêng đầu, dựa vào lòng bàn tay ấm áp ấy mà không nhận ra mình vừa làm thế. Khi anh khẽ nhắm mắt lại, không thấy được nụ cười tinh nghịch đang dần nở trên môi Anxin.

"Em hôn cho đỡ đau nhé?"

"...Hả?" Sangwon mở bừng mắt, chưa kịp hiểu, thì Anxin đã cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mái tóc anh.

"Anxin, em—!" Sangwon lắp bắp, não bộ như bị tạm dừng vài giây. Còn Anxin thì chỉ cười rạng rỡ, tiếng cười trong trẻo vang cả căn phòng.

"Đỡ đau chưa, hyung? Hay cần thêm cái nữa?" cậu trêu, ánh mắt sáng long lanh.

"Không cần! Anh nói rồi, anh ổn!" Sangwon phồng má đáp, vừa xấu hổ vừa bất lực. Anh nắm lấy cổ tay cậu, kéo ra ngoài hành lang.

"Đi ăn thôi!" giọng anh nghiêm nhưng chẳng giấu nổi sự lúng túng.

Anxin ngoan ngoãn đi theo, vẫn cười khúc khích. "Hyung đừng chui vào mấy chỗ nhỏ xíu đó nữa nhé. Với cả, đừng bị thương nữa, không thì em lại phải hôn cho lành đấy."

Sangwon không đáp, chỉ lắc đầu, nhưng tim anh lại đập nhanh một nhịp.

Có khi anh cũng muốn thế thật. Anh nghĩ, chỉ trong im lặng.

-
Sangwon không hề chuẩn bị tinh thần cho việc quá trình này sẽ khiến anh kiệt sức đến mức nào. Sau vài năm rời khỏi thời kỳ thực tập sinh, thể lực tổng thể của anh đã giảm sút, và anh dễ mệt hơn trước rất nhiều. Việc luyện tập đến tận đêm khuya chẳng giúp ích gì, nhưng Sangwon vẫn kiên quyết không để bản thân tụt lại, nhất là khi anh đang đến rất gần cơ hội được ra mắt.

Lúc Sangwon lặng lẽ bước vào căn phòng chung của anh và Anxin, đồng hồ đã chỉ ba giờ sáng. Nhìn vào bên trong, anh thấy Anxin đang nằm dài trên giường, một chân vắt hờ ra ngoài. Sangwon khẽ mỉm cười trước khung cảnh ấy. Dù mệt rã rời, mồ hôi dính trên quần áo khiến anh khó chịu không chịu nổi. Anh tắm thật nhẹ nhàng, cố không tạo ra tiếng động để khỏi đánh thức bạn cùng phòng. Sau đó, Sangwon chui vào giường, vừa mới nằm vào tư thế ngủ quen thuộc thì một tiếng hắt hơi vang lên làm cả căn phòng rung nhẹ.

Anh khẽ chửi thầm, quay người lại và thấy Anxin không còn nằm nữa mà đang ngồi xếp bằng trên giường, đôi mắt tròn xoe phản chiếu ánh đèn như những vì sao nhỏ.

"Xin lỗi," Anxin khe khẽ nói.

"Không, là anh mới phải xin lỗi em," Sangwon đáp. "Anh làm em thức à?"

Anxin lắc đầu.

"Em cố ngủ rồi, nhưng lạnh quá," cậu nói, hai tay đang xoa xoa cánh tay trần. Thấy vậy, Sangwon lập tức cau mày và bắt đầu lục tủ đồ của mình.

"Đây, mặc cái này đi."

Anh trèo lên giường của Anxin và giúp cậu bé mặc vào chiếc áo hoodie lót nỉ của chính mình. Khi tay họ chạm nhau, Sangwon nhận ra làn da Anxin thật sự rất lạnh. Anxin ngoan ngoãn để cho Sangwon kéo khóa áo lại, rồi chìa hai tay ra trong tay áo dài, biến chúng thành móng vuốt áo len. Ngay giây sau đó, cậu đã vòng tay ôm chặt Sangwon.

"Cảm ơn anh, hyung!" Anxin cười rạng rỡ.

"Không có gì," Sangwon lẩm bẩm, đỏ mặt vì hành động thân mật ấy, dù hơi ấm đang lan tỏa khắp người họ. "Anh mặc nó nhiều năm rồi, nhưng vẫn là chiếc áo ấm nhất anh có."

Anxin buông ra, ngẩng nhìn khuôn mặt Sangwon.

"Anh cũng nên ngủ sớm đi. Anh có..." Giọng cậu nhỏ dần, rồi Anxin khẽ chạm ngón tay vào dưới mắt Sangwon. "Cái này gọi là gì ấy nhỉ?"

"Quầng thâm mắt," Sangwon đáp, cố nén tiếng cười.

"Phải rồi, cái đó. Anh làm việc vất vả quá." Sangwon không thể không bật cười trước lời trách dịu dàng ấy.

"Anh phải cố thôi. Không có thời gian để nghỉ. Anh từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ được đứng trên sân khấu nữa, nên giờ có cơ hội rồi thì không thể để vuột mất." Anxin lắng nghe chăm chú. "Còn em thì sao? Mọi chuyện ổn chứ? Anh biết đây không phải là trải nghiệm mà em mong đợi ban đầu."

"Chuẩn luôn," Anxin than thở, nhăn mặt. "Trước hết là em không hề biết phải học tiếng Hàn nhanh như vậy. Nhưng nghĩ lại thì em lại thấy vui vì mọi chuyện thành ra thế này. Em đã gặp được nhiều người tuyệt vời. Và em đã gặp được anh."

Nhịp tim Sangwon bỗng tăng vọt ở câu cuối. "Anh cũng mừng vì chúng ta gặp nhau," anh khẽ nói.

"Với lại anh không cần lo đâu, hyung. Anh đang đứng hạng nhất mà," Anxin nói có lý.

"Anh biết," Sangwon thở dài. "Nhưng thứ hạng có thể thay đổi trong chớp mắt. Em có thể vượt qua anh, sau bao buổi học miễn phí anh dạy cho em rồi đấy."

Sangwon huých đầu gối vào người Anxin, cậu bé mỉm cười trước trò trêu nhẹ ấy.

"Điều đó sẽ không xảy ra đâu. Nhưng dù có thì anh vẫn luôn là người số một trong lòng em." Lại nữa rồi, những lời của Anxin khiến Sangwon thấy tim mình rung lên. Anh không thể phớt lờ được nữa. Anh khẽ hắng giọng.

"Em lúc nào cũng khen anh, nói những điều tốt đẹp. Kể cả khi học nữa."

"Anh xứng đáng được nghe những lời tốt đẹp mà," Anxin đáp ngay.

"Và em chọn anh dạy kèm thay vì những người khác trong nhóm."

Anxin gật đầu, chờ đợi.

"Tại sao?"

Anxin hơi ngạc nhiên trước câu hỏi, nhưng không ngập ngừng. "Đơn giản thôi. Vì em thích anh, hyung."

Ngay lập tức, trong đầu Sangwon vang lên tiếng chuông cảnh báo. Em thích anh, thích anh, thích anh... Anh lắc đầu như muốn xua đi âm thanh đó.

"Hơn mọi người khác à?" Câu hỏi bật ra trước khi cậu kịp dừng lại. Và khi thấy nụ cười tinh nghịch quen thuộc nở trên môi Anxin, anh chỉ muốn chui xuống đất.

"Khác với mọi người khác," Anxin giải thích. "Em cũng thích các anh khác, họ đều đối xử tốt với em."

Anxin nhìn thẳng vào mắt Sangwon.

"Nhưng chỉ có anh là người em muốn hôn thôi."

Tiếng vang trong đầu Sangwon lại trở lại, lần này là em ấy thích mình cùng với tiếng vọng không ngừng của từ hôn. Thấy Sangwon im lặng, Anxin lo lắng định mở lời thì bị cắt ngang.

"Nếu em muốn thì cứ làm đi," Sangwon buột miệng. "Ý anh là, anh cũng muốn thế. Anh đã muốn từ đầu rồi."

Nụ cười rạng rỡ lại hiện trên môi Anxin. "Em cũng vậy."

Trước khi Sangwon kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra hay để nỗi lo lắng của mình kịp chen vào, đôi môi của Anxin đã chạm lên môi anh, nhẹ nhàng và ấm áp. Nụ hôn ấy ngọt ngào, dịu dàng — khiến Sangwon chỉ muốn thêm nữa.

Anh nghiêng người lại gần hơn, một tay chống lên ga giường, tay kia khẽ nâng cằm Anxin. Nhẹ nhàng, Sangwon để lưỡi mình chạm vào môi cậu, khiến Anxin bật ra tiếng thở khẽ ngạc nhiên. Nụ hôn dần sâu hơn, và Anxin bắt đầu khám phá, tay lướt qua hông, đầu ngón tay khẽ chạm lên ngực Sangwon...

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên khiến cả hai bật tách ra, mặt đỏ bừng, mắt mở to vì hoảng hốt. Dù đã ngồi cách nhau, Sangwon vẫn nhận ra Anxin đang run, đôi môi cậu khẽ rung lên. Ánh mắt Sangwon vô thức dừng lại ở đó, không thể thôi nghĩ về việc họ vừa làm.

"Đến giờ tắt đèn rồi!" một giọng nói mệt mỏi vang lên ngoài cửa, rồi tiếng bước chân dần xa đi. Cùng lúc đó, tiếng lặp lại tương tự vang lên ở dãy phòng kế bên, chắc hẳn là cũng đang nhắc phòng khác.

"Ai còn thức giờ này vậy chứ?" Sangwon thì thầm, cuống quýt bật dậy để tắt đèn. Anxin chỉ khẽ nhún vai. Sangwon định quay về giường mình thì bị giữ tay lại. Anh quay lại nhìn, thấy Anxin rụt rè buông tay.

"Anh... làm lại đi mà?" Anxin nhỏ giọng nói.

Sangwon nhìn vào đôi mắt van nài ấy và nhận ra rằng, có lẽ chẳng có điều gì anh có thể từ chối Anxin, kể cả lời đề nghị này. Chẳng mấy chốc, cả hai đã quấn lấy nhau, chiếc giường nhỏ dường như không đủ chỗ cho hai người, nhưng không ai bận tâm. Nhịp tim họ vẫn đập nhanh, dư âm của cảm giác hồi hộp vì suýt bị bắt gặp hòa lẫn cùng niềm hân hoan và ngượng ngập. Khi ánh mắt họ gặp nhau, Anxin bật cười khúc khích, âm thanh trong trẻo đến mức khiến Sangwon cũng phải cười theo.

"Suỵt, kẻo họ quay lại bây giờ!" Sangwon thì thầm, vẫn mỉm cười.

"Cứ để họ quay lại đi," Anxin đáp, giọng đầy tinh nghịch. Cậu nghiêng người tới gần, trán hai người chạm vào nhau, tiếng cười dần tan biến trong khoảng lặng ấm áp. Mũi họ khẽ chạm nhau, và cả hai cùng bật cười lần nữa. Trong bóng tối, Sangwon chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt Anxin.

"Em có biết mình rất xinh đẹp không?" Sangwon khẽ nói, tay đưa lên chạm nhẹ vào má cậu như để nhấn mạnh lời nói.

"Anh cũng đẹp mà, hyung."

"Đó là ấn tượng đầu tiên của em về anh à?" Sangwon hỏi, điều mà anh đã tò mò từ lâu.

"Phải. Nhưng lúc đó anh ít nói quá, em còn không biết anh có thích em không nữa." Sangwon nhăn mặt khi nghe điều đó, nhớ lại buổi gặp đầu tiên của họ.

"Xin lỗi nhé. Tất nhiên là anh thích em rồi. Chỉ là anh hơi ngại. Có lẽ anh nên sửa tật đó."

"Hoặc là anh chỉ cần đúng người để chủ động tiến đến bắt chuyện thôi," Anxin nói, giọng đầy tự hào.

"Cảm ơn em đã cố gắng vì anh," Sangwon mỉm cười, khẽ bóp nhẹ eo cậu. "Nhìn xem, cuối cùng thì chúng ta cũng đến được với nhau."

Anxin gật đầu, mãn nguyện, rồi khẽ ngáp một cái.

"Mệt rồi à?"

"Tự nhiên thấy buồn ngủ quá."

Cậu rúc sâu hơn vào tấm nệm, một cánh tay vẫn vắt ngang eo Sangwon. Mí mắt cậu khép lại, rồi lại mở ra đầy cố gắng.

"Hyung... mình có thể làm lại chuyện này không?"

"Ý em là gì?"

"Nói chuyện. Ngủ. Hôn nhau," Anxin trả lời, nụ cười tinh nghịch lại xuất hiện. "Ở ký túc, hay ở ngoài cũng được. Em còn muốn dẫn anh đi ăn lẩu nữa."

"Bất cứ điều gì em muốn, Anxinie," Sangwon đáp thành thật và anh thực sự nghĩ như thế. Anxin trông như thể vừa trút được gánh nặng, như thể lời khẳng định đó chính là điều cuối cùng cậu cần để có thể yên tâm nghỉ ngơi.

Chẳng bao lâu sau, cậu đã chìm vào giấc ngủ. Gương mặt bình yên của Anxin khiến Sangwon cũng thấy lòng dịu lại, khẽ nhắm mắt theo.

"Ngủ ngon nhé," Sangwon thì thầm, đặt một nụ hôn cuối lên má cậu trước khi cùng chìm vào giấc ngủ.

Trời đã sắp sáng, và chẳng bao lâu nữa họ sẽ lại phải thức dậy. Nhưng khoảnh khắc này là của riêng họ, nhỏ bé, quý giá, chỉ thuộc về hai người. Trong giấc mơ, họ là vĩnh cửu.

______________

t có nhắn xin per òii mà au chưa có online mấy nay hay sao á 😔🤲🏻 khi nào au rep thì t sẽ upd nghen.

mà do hôm nay tỉnh 1 up quả ảnh bá cháy bọ chét của 2 con mẹ nên phải up fic cho cộng đồng thôi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro