Chapter 2 (part 1)


MOON WITHOUT THE STARS

Chapter 2

Part 1

Woohyun không thể diễn tả nổi cảm giác của mình lúc này. Anh tức giận nhưng không hiểu tại sao, tất cả những gì anh biết là anh ghét cái sự thật rằng MyungSoo và SungGyu đang ở cùng nhau trong phòng của tên anh vừa nhắc tới. MyungSoo luôn thích giữ SungGyu ở lại trong phòng cậu khi SungGyu ở đó. Nó như lời cảnh báo với WooHyun, mà anh cũng chả quan tâm, anh chỉ thấy mình thật lạc lõng.

Anh khẽ hắt ra, lườm nguýt cánh cửa phòng MyungSoo trong lúc cắn cắn đầu ngón cái. Anh thật sự muốn xông vô lắm rồi, nhưng mà anh còn thể diện đâu nữa nếu làm vậy. Thay vào đó, anh bước tới trước cửa phòng họ, áp sát tai nghe ngóng câu chuyện của họ. Làm thế này là vi phạm quy tắc trong nhà – nhưng kệ cmn đi, anh đặt ra, anh có quyền hủy bỏ.

Hôm nay là thứ bảy, như thường lệ, SungGyu tới căn hộ của anh và MyungSoo, bạn thân anh, tình cờ lại ở nhà. SungGyu là thầy dạy thanh nhạc cho MyungSoo, bất cứ khi nào rảnh thì MyungSoo sẽ lại gọi SungGyu tới dạy. WooHyun không thể hiểu nổi tại sao cậu bạn thân của anh lại cần một thầy thanh nhạc. Cậu là một diễn viên và suy cho cùng thì diễn viên cần quái gì giọng hát, họ chỉ cần đứng yên một chỗ và ra vẻ đẹp trai là ok rồi, hết phim.

Anh tặc lưỡi khi nghe tiếng cười vang vọng của SungGyu và theo sau đó là tiếng cười đáp lại của MyungSoo. MyungSoo luôn được miêu tả là 'người không cảm xúc'. Số lần anh làm người nhỏ tuổi cười chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thật sai khi nghe MyungSoo khúc khích với SungGyu mỗi lần SungGyu khen ngợi cậu. Kỳ lạ.

Và cái lý do lớn nhất anh không muốn để SungGyu sang nhà mình mỗi khi có MyungSoo ở đó chính là: MyungSoo biết cách để đẩy toàn bộ sự chú ý của SungGyu từ WooHyun sang cậu.

Nell.

Cái ban nhạc rock ngu ngốc mà SungGyu một mực yêu thích.

MyungSoo sẽ nói liên tục về việc cậu đã gặp Kim JongWan thế nào trong một lần tới công ty. Về việc mà người hát chính đó và cả ban nhạc của anh đang chuẩn bị cho bài hát và album mới hay về một buổi quay hình thế nào. Chỉ cần nhắc tới tên của ca sĩ hát chính thôi cũng đủ làm toàn bộ sự chú ý của SungGyu đặt lên người bạn.

Anh hiện giờ đang nghe giống một đứa ghen tuông rồi đấy nhưng không phải, Nam WooHyun này không bao giờ ghen. Chỉ là đôi chút khó chịu vì cậu bị bỏ lại đây một mình và không một ai duco975 phép ngó lơ tới sự tồn tại thần thánh của Nam WooHyun này. Anh lại nghiến răng thêm lần nữa.

'Kim MyungSoo, em sẽ chịu đủ đau khổ cho việc lần này!'

Cửa bật mở đẩy WooHyun ngã ra sàn. Anh tròn mắt ngạc nhiên khi thấy người trẻ tuổi đứng trước mặt mình.

"Hyung, anh đang làm gì thế?" MyungSoo hỏi với vẻ mặt đẹp trai không góc chết vô cảm của cậu. Cậu khoanh tay trước ngực, nhướng mày. "Hyung, đừng nói là anh..."

"Không phải." WooHyun lập tức bao biện. MyungSoo híp mắt lại đầy phán xét, anh sắp chết vì ngượng mất thôi, cậu biết anh đang nói dối.

"Anh đang... uh..." Anh cố bịa ra một lý do nghe cho hợp lý. Cậu rất khó lừa, một người vô cảm. Bao nhiêu aegyo của anh đều không ăn thua, còn bị cậu phán cho câu 'Tởm!'

"Đang tập bụng?" Anh cũng muốn giết chính mình vì cái lý do ngu ngốc ấy. Hận không thể có cái lỗ nào hiện ra nuốt lấy anh mà.

"Trước cửa phòng em?" MyungSoo không thể kiềm lại cái nhếch môi khinh bỉ tặng cho WooHyun. Anh thật muốn đấm cậu mà.

'Thì sao?" Anh đứng dậy, chỉnh lại quần áo một tí trong lúc cậu em mình quay sang nói với SungGyu.

"Hyung đi thôi!"

SungGyu bước ra với vài bản ký âm trong tay.

"Hai người đi đâu?"

"Đi mua chút đồ ăn." SungGyu trả lời trong lúc đưa mấy bản ký âm cho MyungSoo, sau đó ra ngoài lấy balô.

"Chỉ 2 người?" WooHyun không giấu nổi sự tức giận của mình. Có gì đó đang sôi sục trong lòng anh, anh chẳng thể hiểu tại sao mình lại cảm thấy kiểu đó, như mọi khi, đều liên quan tới SungGyu.

"Em được phép ra ngoài à? Cái scandal hẹn hò của em đã dịu hẳn đâu?" WooHyun bước tới trước họ.

"Anh hiểu rõ hơn ai hết người trong ảnh không phải là em mà." MyungSoo mệt mỏi trả lời.

"Và hyun à, anh bảo anh không muốn ra ngoài mà. Anh là người duy nhất biết nấu ăn ở đây nhưng anh nói anh không có tâm trạng. Vậy thì tụi em còn lựa chọn nào khác sao? Em đói rã rời rồi." SungGyu trả lời, đeo balo lên vai.

"Và em không hề ra ngoài với một cô gái. Bọn họ sẽ không nghĩ gì hết khi em đi với SungGyu hyun." MyungSoo nhấn mạnh.

Woohyun cân nhắc một chút trước khi quyết định. Anh không muốn ra no\goài, anh chưa tắm mà Nam WooHyun sẽ không bao giờ ra ngoài khi chưa tắm rửa đàng hoàng, quần áo cun ngầu cả. Anh nhìn về phía bạn thân mình. Cái bản mặt đẹp trai đó khiến anh muốn giật hết tóc ra khỏi đầu mình.

'Thôi được rồi, anh sẽ nấu gì đó. Đừng ra ngoài nữa." Anh bước tới trước SungGyu, giật lấy balo khỏi vai cậu.

"Chắc không vậy?" SungGyu nghi ngờ.

"Cmn vâng, nên ở lại đi." SungGyu không hỏi thêm gì nữa. Tốt nhất không nên gây sự với một WooHyun-tức-giận vào một sáng thứ bảy đẹp trời như thế này.

.

Tới tận bây giờ MyungSoo vẫn không hiểu tại sao mình lại trở thành bạn của WooHyun, hay 'bạn thân' như anh vẫn khẳng định. Chỉ nhớ là anh rất thích làm ohien62 cậu khi cả 2 vẫn còn học trung học. Anh bảo chim cùng đàn nên bay cùng nhau. Cậu cũng chả hiểu lắm nhưng anh giải thích thế này: Họ có rất nhiều điểm chung

1. Hai người đều đẹp trai

2. Hai người đều nổi tiếng trong trường.

3. Hai người đều vừa đẹp trai vừa nổi tiếng.

Anh còn mặt dày nói thêm: tuy MyungSoo đẹp trai hơn nhưng anh lại quyến rũ hơn (vâng cái tính tự cao của anh đã hết thuốc chữa từ thời trung học rồi – anh chính là hình mẫu của sự tự luyến) Nhưng dù sao anh cũng là người tốt. Cậu vẫn nhớ rằng anh đã luôn bên cậu những lúc cậu cô đơn. Chắc đó cũng là lý do khiến cậu chấp nhận sống chung với anh. Nhưng WooHyun thay đổi quá chóng mặt. Anh cao ngạo nhưng không lỗ mãng, anh có lẽ là một tay chơi nhưng anh cũng đã từng tin vào tình yêu. Vâng, anh cũng đã yêu sâu đậm nhiều người, và kết cục bằng vô số lần bị đá. Và cậu luôn là người chứng kiến cảnh anh say mèm sau khi bị đá. Cậu thậm chí còn nghĩ cứ đà đó thì anh sớm muộn gì cũng bị xơ gan.

Có điều gì đó đã thay đổi Woohyun nhưng cậu không biết là gì.

Cậu thở dài nhìn hai người họ trong bếp. SungGyu sắp chán chết vì bận băm băm chặt chặt mấy thứ rau củ mà WooHyun đưa cậu rồi. Mà cậu còn không nghĩ là cần thiết cho món ăn nữa cơ. WooHyun dọa rằng sẽ không nấu ăn nếu không có SungGyu giúp. MyungSoo thừa biết rằng đó chỉ là cách mà anh giữ SungGyu tránh xa cậu, thật trẻ con!

MyungSoo không thể hiểu tại sao SungGyu cứ mãi mù quáng theo đuổi WooHyun vậy. Cậu phát điên với cái ý nghĩ người cậu yêu lại chính là bạn giường của bạn cậu.

Vâng cậu yêu SungGyu.

Và cậu tin rằng anh xứng đáng được ở bên cạnh một người tốt hơn.

Một ai đó như CẬU.

Cậu có thể đã cho qua và nhường anh cho Woohyun nhưng không. WooHyun đã không còn là người mà cậu từng biết. Có lần cậu hỏi anh 'SungGyu là gì đối với anh?' và anh không chần chừ mà trả lời rằng "Cậu ấy không là gì cả. Cả 2 người tụi anh đều chỉ thích lên giường với nhau thôi.'

Anh còn nói SungGyu chắc cũng thế thôi nhưng cậu hiểu là không phải vậy. Cái cách mà mắt SungGyu ánh lên mỗi khi nhắc tới WooHyun khiến cậu đau khổ không thôi.

Càng đau đớn hơn khi cậu chỉ có thể nhìn SungGyu khổ sở chôn chặt tình cảm của mình. Nhìn người mình yêu trước mặt mà không thể nói lời nào thật đúng là tra tấn. Cậu rất nhiều lần muốn nói rằng 'SungGyu em yêu anh!', rằng cậu sẽ đối xử với anh tốt hơn, rằng cậu có thể từ bỏ tất cả chỉ để ở cạnh anh. Nhưng cậu sợ mình sẽ bị từ chối. Cậu biết trong trái tim anh, cậu chỉ là một cậu em trai. Đó là chỗ đứng của cậu.

Em trai...

Nó thật thống khổ.

Cậu luốn tay qua tóc, cố ngăn chặn dòng cảm xúc sắp tuôn trào. Cậu hướng mắt về phía SungGyu lần nữa và mọi suy nghĩ lúc nãy biến mất. Anh thật dễ thương với đôi môi chu chu và gò má phúng phính đấy. Cậu mỉm cười. Con hamster đó cần được chăm sóc 24/7 vì anh rất hậu đậu. WooHyun không làm, để cậu làm. Cậu đứng dậy và bước vào bếp. Cậu phải cứu mấy ngón tay xinh đẹp của anh trước khi anh cắt trúng.

"Hyung." Cậu đứng phía sau SungGyu và cầm lấy tay anh. Anh dừng lại và nhìn cậu. Cậu tước con dao ra khỏi tay anh, nhẹ nhàng mở miệng.

"Để em làm cho."

"myung, tụi anh làm được. Em ra phòng khách đi." Woohyun lên tiếng ngay khi thấy MyungSoo.

"Không sao đâu MyungSoo ah, anh làm được." SungGyu cố lấy lại con dao nhưng MyungSoo nhanh tay né, đồng thời lôi luôn cả cái thớt.

"Tay anh quý giá lắm, đứng để nó bị thương, hyung ah." Cậu cười nhẹ với người lớn tuổi rồi nhéo nhẹ má anh trước khi cầm lấy một củ khoai tây bắt đầu gọt vỏ nó. Toàn bộ cảnh đó đập vào mắt WooHyun. Anh muốn nổi khùng lên, máu nóng lại bắt đầu sôi sục. Một phần trong anh đang la lên 'Mày đang ghen đấy!' nhưng phần còn lại lớn hơn gào lại rằng 'Không, mày chỉ ích kỷ thôi!'

Đúng rồi. Anh không ghen. Chỉ là anh ích kỷ, anh không muốn chia sẻ SungGyu cho người khác. Anh là chủ của cậu ấy nên tốt nhất đừng ai đụng vào cậu, ngay cả đó là bạn thân anh.

"Myung, em biết anh và SungGyu sẽ có bài học riêng ngày hôm nay chứ? Anh sẽ rất biết ơn nếu em đi chơi với SungYeol và đám bạn của mình đó!" MyungSoo xém cắt đứt tay mình khi nghe những lời đó. Cậu biết đó nghĩa là gì. Đồ khốn chết tiệt.

"Yah, Nam WooHyun!" SungGyu bất dậy khỏi ghế, rõ là đang ngượng.

"Hôm nay là thứ bảy đó, chúng ta phải học riêng với nhau mà. Em không nhớ sao?"
Vâng hôm nay là thứ bảy chết tiệt – sao MyungSoo quên được chứ, cái ngày mà cậu ghét nhất. SungGyu chỉ im lặng vì cậu biết thứ bảy nghĩa là gì.

"Em biết. Học riêng. Dạy anh ấy cho tốt vào hyung." MyungSoo nói trong khi chú tâm vào cắt khoai tây thành từng miếng nhỏ hơn.

"Cảm ơn Myung, em là nhất đấy!" WooHyun cười khẩy trước khi xoay lưng bước đi, để lại SungGyu bất động. Cậu biết MyungSoo biết mối quan hệ giữ cậu và WooHyun nhưng em ấy không nói lời nào cả.

Có lẽ như thế sẽ tốt hơn.

TBC...

Có ai ngồi tua đi tua lại cái teaser vỏn vẹn 15s chỉ để nghe Cụ trưng bộ mặt ngầu lòi chất chơi lâu lắm rồi mới thấy lúc hát câu "bye bye" không? Yeahhhh, lần này không theo gái nữa rồi, bai bai rồi=))))

Đọc chap này thấy tội Miong quá, tui theo thuyền MyungGyu cơ *khóc*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro