Chapter 4 (part 2)
MOON WITHOUT THE STARS
Chapter 4
Part 2
WooHyun lập tức đứng dậy với lấy áo khoác rồi quăng xấp tiền lên bàn mặc kệ Hoya gào rống phía sau ngay khi nhận được tin nhắn từ SungGyu bảo rằng cậu và MyungSoo đang ở công viên. Anh lách qua đám đông mặc kệ mấy tiếng chửi bới, anh nhớ mặt bọn họ cả rồi, tụi nhãi đó sẽ có một trận ngay khi anh quay trở lại với tâm trạng tốt hơn.
WooHyun yên vị sau tay lái và bắt đầu khởi động xe. Bạn thân của anh một lần nữa lại làm anh điên lên. Anh thực sự tức giận, tất nhiên là MyungSoo chắc chắn phải nếm trải qua cảm giác này một lần. Anh bắt đầu văng tục khi đạp ga và phóng đi trên phố.
Đây không phải lần đầu tiên bọn họ đi chung với nhau (và chỉ có 2 người họ - đó mới chính là lý do làm anh điên lên nhưng Nam WooHyun anh sẽ không chịu thừa nhận.) Yeah, họ tới concert của Nell, và anh có lẽ là anti-fan lớn nhất vũ trụ của ban nhạc ấy nhưng dù gì thì đó cũng là bạn tr-, không, bạn giường của anh, mà MyungSoo hẹn hò cùng. Bạn thân sẽ không làm thế phải không? Lại một tràng chửi tục thốt ra và cái đạp ga giận dữ.
.
SungGyu ngồi yên lặng trên băng ghế công viên nơi MyungSoo đưa anh tới. Người trẻ tuổi hơn dường như đang lạc trong miền suy nghĩ của mình, mắt nhìn thẳng, nửa cười nửa không. SungGyu dành ra khoảng lặng này để thưởng thức vẻ đẹp của người bên cạnh – mũi cao, quai hàm sắc cạnh, lông mi dài, bờ môi quyến rũ. Anh vẫn cứ thắc mắc mãi tại sao một người đàn ông tuyệt với như MyungSoo giờ vẫn còn độc thân trong khi cậu bị bao quanh bởi thế giới toàn các mỹ nữ nổi tiếng. Anh chưa bao giờ thấy cậu nói bất kỳ điều gì về bạn diễn hay đồng nghiệp.
“MyungSoo yah.. em có để ý ai chưa?” Anh uột miệng để thỏa mãn trí tò mò.
MyungSoo quay lại nhìn anh với biểu cảm khó hiểu nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười mềm mại trên môi. “Không, nhưng em có người em yêu.”
“Là ai vậy? Anh biết được không?”Cậu ngả người ra sau, vẫn nụ cười đó, trả lời.
“Người em yêu giống như ánh sao phủ ngập trời đêm vậy. Người đó tỏa sáng trước mắt em, là nguồn ánh sáng duy nhất trên con đường ngu ngốc và tối tăm em đang bước đi. Em đã cố ngó lơ, đã cố tiến bước mà không để ý nhưng vì sao ấy quá rực rỡ, nó hút em vào một mê cung không lối thoát, khiến em không biết làm gì ngoài dừng lại và nhìn. Quá sáng chói, quá quý giá và-”
MyungSoo ngừng lại, quay sang nhìn SungGyu – người nãy giờ chỉ biết đần mặt ra nhìn cậu và giữ nguyên ánh nhìn trìu mến đó.
“-quá đỗi xinh đẹp. Em không thể nhìn đi nơi khác được.”
SungGyu cảm thấy mình đang đỏ mặt, ánh nhìn sâu thẳm của MyungSoo như đang nhắm vào anh nhưng anh chẳng thể cưỡng lại.
“Nhưng thật tệ, giống như những vì sao trên kia, người đó nằm ngoài tầm với của em, chỉ có thể nhìn chứ không cách nào chạm vào được. Vì sao mà em yêu đang còn bận quay quanh mặt trăng ích kỷ kia.” Cậu cố cười nhưng mắt cậu đã nói lên tất cả.
“Thật-sâu sắc...” SungGyu nói nhỏ, hy vọng an ủi phần nào MyungSoo. Không hiểu sao lồng ngực anh đau nhói, có lẽ vì nỗi buồn của câu lây sang anh. Anh muốn khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn.
“Hyung.” MyungSoo mở lời, giọng bỗng rõ và to lạ kỳ. SungGyu hoảng hốt nhận ra rằng mặt mình và mặt cậu đang gần nhau thế nào, theo phản xạ anh cố ngả người ra sau nhưng không thể, vì bàn tay cậu đã giữ lấy gáy anh.
“M-myung...”
“Vì sao ấy, thật sự quá đỗi quyến rũ khiến em chỉ muốn hôn nó ngay bây giờ...” Từng hơi thở ấm nóng của cậu lướt qua môi anh. Đã quá muộn, bờ môi của MyungSoo đã chạm vào anh. SungGyu shock, mắt mở to hết cỡ nhưng thật sự chẳng có đủ sức lực cử động hay kháng cự. Tất cả những gì anh có thể nghĩ lúc này là bở môi của MyungSoo mềm mại và ấm áp chạm tới anh bao nhiêu.
Cậu đứng yên, thâm dò anh. Liệu anh sẽ đẩy cậu ra? Cậu chờ đợi việc đó nhưng không gì xảy ra cả nên cậu táo bạo hơn, tách nhẹ cánh môi người kia ra rồi mút nhẹ môi dưới của anh thật nhẹ nhàng, thật yêu chiều. Cậu sợ sẽ làm anh sợ. Không hiểu cậu lấy đâu ra dũng khí để làm việc đó, như thể cơ thể anh tự di chuyển theo nhịp điệu riêng nó. Chẳng cảm thấy tí sai trái nào dù trong thâm tâm cậu biết hậu quả của việc này.
SungGyu nhắm mắt lại, cho phép bản thân đắm chìm vào trong khoảnh khắc. MyungSoo thật nhẹ nhàng, thật đẹp, thất tốt. Anh chẳng thể nhớ nổi lần cuối cùng mình được hôn thế này, WooHyun luôn mạnh bạo và cuồng nhiệt.
WooHyun.
Anh bất chợt mở mắt.
“Cái quái gì thế này?” Giọng nói đáng sợ ấy cắt ngang bầu không khí thanh bình buổi đêm. SungGyu lập tức đẩy MyungSoo ra.
“WooHyun.”
End chapter 4.
Chap sau bảo đảm ấn tượng nhất fic, cảnh H ngập tràn, nặng nha, đánh dấu chuyển biến vô cùng to lớn của truyện ^^~~. Mà các cậu thấy dạo này thuyền WooGyu ra khơi ngầm cơ mất chất quá thể không???? *fangirling*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro