Chapter 5 (part 4)
MOON WITHOUT THE STARS
Chapter V
Part 4
WooHyun dừng lại.
Vội vã lắc đầu, anh nhìn xuống SungGyu. Mắt anh mở to như để phủ nhận những vết cắn đỏ tươi với những vết bầm hiện diện trên cổ tay cậu là do mình gây ra.
Có thứ gì đó giật mạnh trong đầu anh. Con ác ma che phủ tâm trí anh dần dần biến mất nhường chỗ cho ánh sáng soi rọi những gì tồi tệ nhất anh đã làm.
WooHyun nhẹ nhàng rút ra nhưng vẫn khiến SungGyu rên lên đau đớn. Anh lầm bầm tiếng xin lỗi trong miệng trong lúc tháo bỏ sợi dây đang trói chặt tay cậu, đỡ cậu xuống giường.
SungGyu khóc, khóc rất nhiều. WooHyun cảm thấy mình không ra dáng con người nữa.
Mình đã làm gì vậy?
Em ấy đang khóc.
Mình tổn thương em ấy.
"SungGyu... Anh xin lỗi." Anh cố giải thích nhưng không thể tìm ra được lời nào khác. Không gì có thể bù đắp hành động vừa rồi cả. Anh là một thằng điên làm tổn thương SungGyu.. Anh đưa mắt nhìn người con trai đang gập mình khóc sướt mướt ấy.
Anh vươn tay chạm vào vai cậu, đáp lại chỉ là cái giật mình nhè nhẹ. Đau đớn, anh chỉ thể cảm nhận được điều đó. Cổ tay cậu sưng tím lên rồi.
"Anh... đưa em tới bệnh viện..." Anh lấy tay xoa xoa tay cậu.
"Anh xin lỗi." Anh luôn miệng nói 3 chữ duy nhất anh có thể nói hiện giờ.
Đây luôn là thứ anh cố che giấu – con quỷ trong anh không thể khống chế, một phần lý do tại sao anh luôn hứa với lòng mình sẽ không bao giờ yêu ai. Con quỷ đó là thứ được nuôi nấng từng chút từ cái tuổi thơ khốn nạn mà anh phải trải qua.
Dòng nước nóng ẩm chảy xuống má anh. WooHyun khóc. Nam WooHyun đang khóc. Anh cũng không thể tin nổi mình đang khóc. Nhưng giờ mối bận tâm của anh không phải nó. Anh nhẹ nhàng nhấc tay của SungGyu, hôn từng tấc da bị bạo hành khi nãy, mong muốn tột cùng xua nỗi đau đi mất. Có lẽ anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân vì những điều đã gây ra cho cậu.
SungGyu ngẩng đầu lên, trông thấy anh đang khóc.
"WooHyun-ah..." Cậu mở giọng.
"Anh xin lỗi. Anh sẽ không..." Anh nghẹn giọng. "...bao giờ tha thứ cho mình..."
SungGyu cố di chuyển thân mình, ôm lấy người con trai đang khóc ấy.
"Em xin lỗi... Em..." SungGyu chôn mặt vào hơi ấm của anh.
"Shh... Shh..." WooHyun ra hiệu cho cậu giữ im lặng, vì anh không xứng với những lời đó. Một thằng hèn như anh... không xứng...
"Anh...y..." Anh cố thổ lộ lòng mình nhưng không thể. Anh mắc kẹt nơi những cảm xúc dâng trào cho cậu, bối rối và dằn vặt vì anh hiểu mình sẽ không thể bảo vệ cậu nổi. Anh không là gì cả, chỉ là một thằng nhóc chạy trốn khỏi quê hương, gia đình, thân thế.
Không.
SungGyu xứng với một người tốt hơn anh.
SungGyu dứt ra khỏi cái ôm, lấy hai tay giữ mặt anh, bắt anh nhìn thẳng vào mắt mình.
"Em yêu anh." Lời nói trôi ra khỏi miệng cậu, tràn đầy tự tin.
Anh cũng muốn thì thầm những lời như vậy với cậu. Chỉ là... không thể...
TBC...
Mọi người chắc thấy tui cứ lặn mất tăm nên... Đừng giận tui mà ~~~~ Đời tui không thoát nổi chư 'thi' nên là... Mọi người, readers yêu quý ơi, thông cảm nhé!
HKII rồi, lại cày cuốc nữa thôi... *sobs*
Tuần sau tui cho em Enlighten lên sàn *haha*, mn đừng nghĩ tôi drop rồi chứ!
P.s Hơi muộn cơ mà...
HAPPY NEW YEAR!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro