Chapter 6
MOON WITHOUT THE STARS
Chapter VI
Ánh mắt của WooHyun cố định trên trần nhà trong lúc đang mải miết vuốt ve cánh tay SungGyu. Người ấy đang ngủ trong yên bình, lâu lâu lại rúc rúc vào ngực anh, đôi môi đang chu ra ấy cứ lẩm nhẩm cái gì không rõ. Khẽ cười, anh kéo tấm chăn lên cao hơn để giữ ấm cho cả hai.
'Mày không thể bảo vệ nổi người mày yêu.'
Từng lời của anh trai cậu vọng về như một lời nhắc cho những gì có thể xảy ra, một lời nhắc anh phải chuẩn bị đối mặt khi anh chọn tiếp tục duy trì mối quan hệ vời cậu, lời nhắc anh phải bảo vệ cậu bằng mọi giá. Anh không thể để điều đó xảy ra một lần nữa, không phải với SungGyu.
Anh thà chết còn hơn.
Ngón tay anh vân vê vài lọn tóc của cậu, nhẹ nhàng thưởng thức cảm giác từng sợi tóc nâu mềm ấy len lỏi vào kẽ tay. Mùi hương của loại dầu gội anh dùng xâm chiếm khứu giác anh – thật tuyệt khi tận hưởng mùi hương của bản thân trên cơ thể của SungGyu. Với anh nó như một thứ bảo chứng rằng cậu thuộc về anh. Anh mỉm cười với suy nghĩ đó.
Vâng, SungGyu của anh.
Anh cúi người hôn lên đỉnh đầu người yêu. Anh hạnh phúc, thật sự hạnh phúc. Nhưng ẩn sau nụ cười ấy lại là một nỗi sợ to lớn. Anh sợ hãi. Lỡ như ông ta tìm được anh? Lỡ như ông ta biết được mối quan hệ này.
Không.
Anh lập tức xua đi cái suy nghĩ khủng khiếp đó.
Họ không biết anh ở Hàn Quốc, anh đã sống bình yên suốt 10 năm qua, trốn tránh hoàn hảo. Có lẽ họ đã bỏ cuộc từ lâu rồi. WooHyun cố kiềm chế trái tim đang đập loạn lên của mình. Không có gì bất trắc sẽ xảy ra đâu, anh tự nhủ. Cánh tay đang vòng lấy SungGyu thắt chặt thêm tí nữa, anh chôn mặt mình hít hà mùi hương của tóc cậu. Không có gì bất trắc sẽ xảy ra. Nó lặp lại như một câu thần chú mà anh muốn tin.
Nhắm chặt mắt lại.
Không có gì bất trắc sẽ xảy ra.
.
"Anh hứa, sẽ không có gì xảy ra cả." Người con trai giọng cầu khẩn. Người còn lại chuyển ánh mắt mình khỏi sán nhà với tràn ngập nỗi sợ.
"Anh hứa? Sao? Anh sẽ làm gì?"
"Anh..." Người con trai ấy dừng lại, tay bấu chặt balo.
"Anh bảo vệ em?"
"Anh sẽ làm vậy."
"Bằng cách nào?"
Mọi thứ im lặng trở lại.
"Không thể tin nổi anh nói dối tôi. Lẽ ra tôi nên biết ngay từ lúc nghe tên anh, tôi nên thông minh hơn." Cậu ta bắt đầu chạy, để mặc người kia đuổi theo, miệng không ngừng gào thét tên cậu.
"Đợi đã."
Hai người tiếp tục màn rượt đuổi như vậy. Người con trai gào, la tới khản cổ, trong đầu lein6 tục nguyền rủa, mặc kệ anh cố thế nào thì con đường giữa hai người người họ càng dài ra, khonag3 cách không thể nào bắt kịp. Chân anh sắp gục ngã rồi nhưng anh cố sức, không được bỏ cuộc.
"Xin em đấy, dừng lại đi!"
"Dừng lại đi!"
Một tiếng 'ẦM' lớn nổ ra. Anh không biết từ đâu hay khi nào, anh chỉ nghe được tiếng nói chuyện, cười và khóc, bóng tối bao trùm lấy an. Anh bóp chặt đầu mình – anh sắp điên rồi.
"Ta đã dạy con cái gì? Trở nên như thế này à?"
"Con sai ở đâu chứ?"
"Ta không cho phép con thất bại. Một lần là quá đủ rồi."
Giọng nói ấy, đáng sợ. Anh cố bịt tai mình lại.
Anh cố bước tiếp nhưng cảnh tượng mà anh thấy khiến đầu gối anh bỏ cuộc.
Người con trai khi nãy vẫn còn chạy trốn khỏi anh giờ bất động trên một vũng máu.
"Kibum ah!!!"
.
WooHyun thức dậy, mồ hôi túa ra đầy mình. Anh ngồi dậy, lấy tay che mặt, che đi dòng nước mắt, cố ngăn môi mình phát ra bất kỳ tiếng nấc nào. Anh nhìn xuống cậu, con người vẫn đang yên giấc kia.
Em ấy sẽ không phải chịu số phận nghiệt ngã như vậy.
Anh cố xóa đi khỏi đầu mình nhưng hình ảnh ấy, anh sắp nôn mất thôi.
Sẽ không xảy ra.
Lúc ấy, anh còn quá trẻ, như con mồi trong miệng sư tử, anh không có cơ hội. Với tay vuốt mấy cọng tóc lòa xòa trước trán SungGyu, anh khẽ nói.
"Anh xin lỗi, vì yêu em mà đã đặt em vào nguy hiểm. Nhưng anh không thể để em đi. Anh yêu nhiều tới phát điên lên cho nên anh sẽ bảo vệ em."
Thả xuống nụ hôn cho cậu, anh xoay người với lấy điện thoại mình.
25 tin nhắn và 72 cuộc gọi nhỡ.
Anh nhếch môi – tất cả chúng chắc từ MyungSoo thôi. Anh lướt nhanh qua từng cái (chủ yêu là đe dọa và chửi anh), cười cợt chúng nhưng rồi một tin nhắn lạ kéo anh quay về.
Sự sợ hãi lại len lỏi trong từng thớ cơ và mạch máu - anh không hề mong đợi một tin nhắn từ anh ta. Anh đã nói với anh ta không được liên lạc trừ khi khẩn cấp. Tim lại đập mạnh vào lồng ngực, anh mở tin nhắn ra.
'Bố tìm ra em rồi. Ông cho em 24 giờ để trở về.'
Đính kèm là một bức ảnh anh và SungGyu tiến vào ngôi biệt thự.
End chapter 6.
6 bạn ký tiếp, còn 1 bạn nữa!!!!!!! Trời ơi, ký tiếp dùm con đi, dù nhợn còn lại là ai thì cũng nhanh nhanh hoàn tất công tác tư tưởng đi mà, đứng để con tim con fangirl này chịu nhiều đả kích vậy nữa, không tốt đâu a!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro