woochan và youngseo chơi five nights at freddy's

phòng khách ký túc xá yên tĩnh, chỉ có tiếng ù ù nhẹ của máy lạnh và âm thanh lách cách từ tay cầm điều khiển trên kệ tv. woochan ngồi xếp bằng trên sàn, mắt dán chặt vào màn hình, khuôn mặt hiện rõ vẻ tập trung cao độ. bên cạnh cậu, youngseo nằm dài thoải mái dựa vào chiếc ghế sofa, đắp một chiếc chăn ấm trên đùi, lười biếng nhấp một ngụm trà sữa khoai môn

ánh sáng từ tv chiếu sáng căn phòng tối om khi dòng chữ quen thuộc hiện lên:

"five nights at freddy's" - nhấn bắt đầu

"cậu chắc là muốn chơi chứ?” youngseo trêu chọc, một bên lông mày nhướn lên "lần trước cậu đã hét lên khi chica bất ngờ xuất hiện đấy"

woochan lập tức cau mày, ôm chặt chiếc gối vào ngực để tự vệ "yah, đó chỉ là khởi động thôi! tớ không sợ, chỉ là…bị bất ngờ thôi"

“ừ ừ” youngseo cười khúc khích, rõ ràng là không tin "vậy thì chứng minh đi. sống sót đến 6 giờ sáng mà không khóc”

woochan đảo mắt nhưng vẫn nhấn nút bắt đầu “dễ thôi”

màn hình tivi đầy hạt nhiễu hiện lên, tiếng quạt ù ù và ánh đèn chập chờn tạo nên một bầu không khí rùng rợn. cuộc gọi điện thoại bắt đầu, giọng nói muffled giải thích cách sống sót qua ca đêm tại freddy fazbear’s pizza. woochan nghiêng người về phía trước, cắn chặt môi trong khi cẩn thận theo dõi các camera

trong vài phút, mọi thứ đều yên bình. quá yên bình

rồi camera ở hành lang bên trái cho thấy đôi tai của bonnie lấp ló ở góc màn hình. woochan cứng người "được rồi. không có gì to tát. chỉ là…bonnie đang đi dạo một chút thôi"

“mmhm” youngseo trầm ngâm, ánh mắt tập trung vào woochan hơn là màn hình. cách woochan nắm chặt tay cầm và vai nhích dần lên phía tai làm em thấy thú vị hơn cả trò chơi

đột nhiên, đèn chớp nháy. màn hình nhiễu sóng. tiếng cười ma quái của freddy vang vọng

woochan suýt nhảy dựng lên vì sợ “CÁI GÌ VẬY?!” cậu cuống cuồng chuyển qua camera khác, hơi thở hổn hển “không, không, không-nó đang di chuyển-nó đang di chuyển-”

“bình tĩnh” youngseo nói, cố nén nụ cười  “cứ đóng cửa lại là được"

“cửa nào?!” woochan hét lên, giọng đầy hoảng loạn. ngón tay cậu trượt và vô tình mở feed camera, để cửa sổ rộng mở. ngay khi nhận ra sai lầm, bonnie lao vào màn hình với một tiếng gào rợn người

cú jumpscare ập đến đầy uy lực

woochan hét lên một tiếng kinh hoàng nhất từ trước đến giờ mà youngseo từng nghe, cậu ném tay cầm xuống sàn và úp mặt vào gối. cả người cậu run lẩy bẩy, giọng nghèn nghẹt trong gối "không không, không bao giờ nữa. tớ ghét trò này!”

youngseo phá lên cười, suýt nữa là làm đổ ly trà sữa “trời ơi woochan, cậu hét như trẻ con ấy!”

woochan ló đầu ra từ sau cái gối, má đỏ bừng “đừng có cười tớ! nó đáng sợ lắm!”

“thôi được, thôi được rồi” youngseo nói, em vẫn cười nhưng giọng dịu lại. em đặt cốc trà xuống và trượt lại gần woochan. không hỏi, em giật cái gối khỏi tay cậu và thay bằng vai mình “lại đây, đồ nhát gan"

woochan chớp mắt “gì cơ-không, tớ ổn mà-"

nhưng youngseo chỉ nhẹ nhàng khoác tay qua người cậu, kéo cậu sát vào bên cạnh mình. woochan ban đầu còn chống cự trong nửa giây trước khi đầu hàng, tựa đầu vào vai youngseo. nhịp tim của cậu vẫn đập nhanh, nhưng sự ấm áp từ chiếc áo hoodie của youngseo và nhịp thở bình tĩnh của em dần khiến cậu bình tâm lại

“thấy chưa?” youngseo thì thầm, giọng trầm và dịu dàng “chỉ là một trò chơi thôi. không có gì nhảy ra dọa cậu ở đây đâu. cậu an toàn rồi mà"

woochan bĩu môi, nhìn xuống sàn “cậu không thấy sợ chút nào à?”

“không hề” youngseo mỉm cười, vỗ nhẹ vào ngực mình với vẻ tự hào giả vờ “chẳng có gì làm tớ sợ hết cả "

woochan nheo mắt, dường như không tin cho lắm “xạo, tuần trước cậu che mắt khi xem phim kinh dị đấy thôi"

“đó là vì hiệu ứng đặc biệt kinh dị, không phải vì tớ sợ" youngseo đáp lại, bật cười

woochan khẽ hừ một tiếng, dù môi cậu cong lên thành một nụ cười miễn cưỡng “thôi được. nhưng đừng nghĩ cậu có thể dùng tiếng hét của tớ để chọc tớ nhé. nếu cậu kể cho người khác, tớ sẽ không tha thứ cho cậu đâu"

youngseo cúi đầu xuống, gần đến mức tóc mình chạm vào woochan. giọng em hạ xuống thành một lời thì thầm tinh nghịch "đừng lo. bí mật của cậu sẽ luôn an toàn với tớ"

căn phòng trở nên yên tĩnh trở lại, nhạc nền menu trên tv lặp đi lặp lại nhẹ nhàng. woochan không lùi ra. cậu để mình thả lỏng vào sự ấm áp bên cạnh youngseo, mí mắt dần trở nên nặng trĩu. nỗi sợ từ trò chơi tan biến, thay vào đó là sự thoải mái ổn định khi được em ôm

một lúc sau, youngseo lại cười khúc khích, nhẹ nhàng tựa cằm lên đầu woochan “cậu biết không…nếu cậu dễ bị sợ như vậy, có lẽ chúng ta nên chơi mario kart cho rồi"

woochan rên rỉ “thôi nào. tớ sẽ hạ gục cậu trong mario kart đấy"

“mơ đi nhé” youngseo trêu chọc, đáp lại

và cứ thế, sự căng thẳng của buổi tối tan biến trong tiếng cười và những lời chọc ghẹo vui vẻ. trò chơi đã kết thúc bằng một cú nhảy sợ hãi, nhưng woochan không bận tâm. vì cuối cùng, nơi an toàn duy nhất mà cậu cần chính là ở bên cạnh youngseo.

________

- lần đầu trans fic nên có nhiều chỗ sai sót hoặc là trans sai, có gì mấy nàng bỏ qua nhé ><

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro