08
Thời gian trôi nhanh như bay, thoáng chốc đã đến kỳ nghỉ giải.
Vương Hạo Triết từ chối lời mời của đồng đội, một mình lên đường đi Nhật Bản.
Cậu kéo vali một mình, bước ra khỏi ga Kyoto, than thở giao thông Nhật sao mà phức tạp quá, với vốn từ vựng chỉ biết kimoji của cậu thì chắc chắn không ổn rồi.
Máy bay của cậu hạ cánh ở Osaka trước, cậu vừa đi vừa xem hướng dẫn du lịch, trải qua nhiều lần chuyển tàu xe, cuối cùng mới đến được khách sạn ở Kyoto, sau một ngày vất vả di chuyển, anh cũng mệt rồi, chuẩn bị dọn dẹp đồ đạc rồi ngủ một giấc, ngày mai sẽ theo lộ trình bắt đầu chuyến du lịch nước ngoài của mình.
Tại sao lại chọn Nhật Bản, thực ra chẳng có lý do gì cả, cậu chỉ muốn đi chơi một chuyến, ngoài thi đấu ra, cậu còn chưa từng ra nước ngoài.
Trước đây không có thời gian không có tiền không có tâm trạng, giờ cái gì cũng có cả, lại đang là mùa vắng khách, người cũng ít, cậu còn đang phân vân về điểm đến, trong đầu chợt lóe lên điều gì đó, khi định thần lại, đã mua vé máy bay đi Nhật cho ngày mai.
Từ khu trung tâm Kyoto đến đền Kifune giao thông thực sự bất tiện, cậu phải đi xe buýt trước, rồi lại đi tàu điện Eizan đến ga Kibune-guchi, cuối cùng lại phải bắt xe buýt đến ga Kibune.
Hành trình phức tạp và dài đã gần như làm tiêu tan sự kiên nhẫn của Vương Hạo Triết, chưa kể lúc mới ra khỏi cửa cậu còn đi nhầm xe buýt, lãng phí kha khá thời gian.
Vừa xuống xe buýt, cơn gió lạnh thổi tới làm anh loạng choạng, suýt chút nữa đã buột miệng chửi thề, nhưng nghĩ tới đây là nước ngoài, không thể mất mặt được, đành phải nhịn.
Cậu vùi cả khuôn mặt vào áo phao, trong lòng cứ càu nhàu, nói chỗ này có gì hay ho đâu, hay là tại cậu đến vào mùa đông.
Trên đường đi, những bức ảnh mà người đó từng gửi cho cậu không chỉ không giống mà còn chẳng có chút liên quan, cậu ngồi trên chuyến tàu Eizan mà người đó từng khoe khoang với cậu từ lâu, nói đó là chuyến tàu đi đến thế giới 2D, bảo cậu có cơ hội nhất định phải đi xem, nhưng chuyến tàu cậu đi không xuyên qua rừng cây xanh um, xung quanh chỉ có gió lạnh gào thét và cành cây trơ trụi không còn màu xanh, trông như đang đi đến một nơi chẳng lành.
Con chó này không định hại chết mình chứ. Vương Hạo Triết thầm chửi, nhưng cậu vẫn theo chân những du khách khác, với tâm thế đã đến rồi thì thôi, đành cam chịu đi vào trong núi.
Dọc đường cậu nghe thấy những ngôn ngữ xa lạ từ nhiều quốc gia khác nhau, mọi người đều đi thành từng nhóm, bầu không khí vui vẻ lan tỏa trên con đường trống trải, lúc đầu cũng có người bắt chuyện với cậu, nhưng cậu thực sự không hiểu người ta đang nói gì, chỉ biết cười để tỏ ra lịch sự, sau đó tuy không còn ai chủ động nói chuyện với cậu nữa, nhưng cậu cũng thấy thoải mái, cậu hạ thấp sự hiện diện của mình nhưng vẫn bị niềm vui lây nhiễm, dường như con đường cũng không còn khó đi nữa.
Càng đi sâu vào trong, gió lạnh càng thêm buốt giá, cậu buộc phải đội mũ lên, cuối cùng, khung cảnh trong ảnh đã hiện ra trước mắt cậu.
Là một đoạn bậc thang đá sâu hun hút, tầm mắt cậu không thể thấy được điểm cuối, hai bên bậc thang, những chiếc đèn lồng đỏ xếp thẳng tắp, cậu chụp vài tấm ảnh mang tính tượng trưng, bỏ qua cảm giác tê nhức ở bắp chân, theo bậc thang từng bước từng bước đi lên, cậu đã có thể tưởng tượng khi những ngọn đèn hai bên được thắp sáng, chắc hẳn sẽ rất đẹp, cái gọi là gì nhỉ, đúng rồi, cảm giác không gian.
Cuối cùng cũng lên được, điều đầu tiên anh chú ý đến là một bức tường ema, thực ra cũng giống như bảng ước nguyện ở trong nước, không khác gì mấy so với cái anh từng thấy ở Lam Nguyệt Cốc, chỉ là lúc trước cậu không để lại gì cả, lần này đã ra nước ngoài rồi, cậu vẫn mua một tấm, viết chữ lên, cẩn thận buộc nó vào dây.
Cậu cũng không hiểu được gì khác, chỉ đi theo dòng người tham quan qua loa, còn ăn theo một bát mì chay, đánh giá của cậu là không bằng cửa hàng tiện lợi.
Trời dần tối, trời ở Nhật vốn tối sớm hơn trong nước, những đám mây nặng trĩu đè lên đỉnh đầu cậu, chán nản đi dạo trong đền, chẳng bao lâu sau, trên trời bỗng nhiên bắt đầu rơi tuyết nhỏ.
Những bông tuyết li ti bay phất phơ rơi xuống, ban đầu chỉ nhẹ nhàng phủ lên đầu những cành khô, chiếc cổng torii đỏ cổ kính, dưới ánh tuyết càng thêm rực rỡ nổi bật, tuyết rơi càng lúc càng lớn, bắt đầu đọng lại trên xà ngang của cổng torii, như một tác phẩm nghệ thuật được thiên nhiên chăm chút tỉ mỉ.
Vương Hạo Triết đứng ngây người giữa đền, mặc kệ tuyết tùy ý rơi trên người, phủ kín quần áo cậu, cậu phủi phủi lớp tuyết đọng trên mũ, đi về phía cuối con đường tham bái.
Nhìn xuống dưới, những bậc thang đá xanh dần dần bị tuyết phủ kín, dấu chân của người qua lại để lại những vết tích nông trên đó, rồi nhanh chóng bị tuyết mới lấp đầy.
Đèn sáng rồi.
Những cột đèn đỏ được tuyết điểm tô bật lên ánh sáng vàng ấm áp, cậu như đang ở trong một giấc mơ cổ tích, cậu đắm chìm trong vẻ đẹp của tuyết mới và ánh đèn giao hòa, cho đến khi tiếng chuông cổ xưa trong đền vang lên, mới kéo cậu về thực tại.
Cậu đã nhìn thấy, cậu thực sự rất vui, cậu đã đi qua con đường mà người đó từng đi, cũng nhìn thấy những phong cảnh mà người đó chưa từng thấy, nhưng cậu không nghĩ đến việc cho người đó biết.
Ít nhất trong một năm qua, cậu thực sự sống rất tốt.
Mục đích chuyến đi của Vương Hạo Triết đã đạt được, còn bất ngờ được ngắm tuyết rơi ở Kifune, sao không tính là may mắn được.
Cậu cẩn thận vịn lan can quay lại, đã nghĩ sẵn về sẽ ăn mì gói vị gì, rồi đăng những tấm ảnh vừa chụp lên group, cho mấy đồng đội của cậu ghen tị chết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro