ii,


Một con bọ bò lên tay Beomgyu. Nếu được làm chủ trí óc như mọi khi, em sẽ hét với Soobin để anh đập nó rơi xuống, nhưng thực tế là không, em đứng chôn chân lúc năm giờ sáng, chờ đợi đoàn tàu chết dẫm sắp đón em đến Busan.

Một giờ đồng hồ khủng khiếp để tồn tại, thật sự đấy. Soobin đã đưa vé tàu cho em đêm qua với vẻ mặt nghiêm trọng và Beomgyu biết em toi đời rồi. Họ dự định sẽ đến nơi lúc mười giờ, và Soobin cần có mặt ở viện bảo tàng lúc một giờ rưỡi, nên họ đang âm thầm chịu đựng trong chiếc áo khoác mỏng dưới ánh đèn mờ của ga tàu đã vãn khách, Soobin nhìn chết trân vào cốc americano đá và Beomgyu dán mắt vào con bọ trên tay.

"Có bọ trên tay em kìa," Soobin nói, chậm rãi nhấp ngụm cà phê. Mắt anh sưng híp lại.

Beomgyu làu bàu đáp lại, cử động tay để lắc con bọ rơi ra mà không di chuyển quá nhiều. Sau vài lần, nó cũng chịu bay đi tìm vật hoặc người mới để bám vào.

"Ồ, bay mất rồi," Soobin nói không rõ chữ vì chiếc ống hút trong miệng. "Nó bay rồi, Beomgyu."

"Hừm," em nói, băn khoăn liệu có ngã sấp mặt nếu thử ngủ đứng. Hyung mời em một ngụm americano và em cảm kích nhận lấy.

Tiếng ầm vang báo hiệu tàu sắp đến, và cánh tay Soobin huých nhẹ vào em đã xác nhận điều này. Beomgyu hít một hơi sâu, làm cho mình và đống va li đứng vững, và cố mở mắt đủ to để thấy tàu lại gần.

Soobin phải kéo mạnh em vào toa tàu khi cửa mở, nhưng ít nhất thì Beomgyu đủ tỉnh táo để tự chọn chỗ ngồi, chắc chắn rằng hành lí đã nhét vào khoang bên trên trước khi ngồi bịch xuống và thả lỏng. Soobin ngồi xuống cạnh em rồi tựa ngay vào cửa sổ và nhắm mắt, ngủ say như chết. Beomgyu cũng vùi mình vào chiếc áo và ngủ thiếp đi.

Em mơ thấy đôi tay, nước, và tiếng rít lớn của đàn chim hút tầm nhìn.







Người sẽ đến đón họ là kẻ nào đó tên Kang Taehyun. Soobin nhận được một bức hình đêm hôm trước để nhận dạng và vì ngái ngủ, tất cả những gì Beomgyu nhớ được là mái tóc vàng, nên đó là thứ em tìm kiếm, em kiễng chân để nhìn vượt lên vô số mái đầu khác.

"Cậu ấy mặc đồng phục," Soobin thì thầm, nhìn xuống màn hình điện thoại và nheo mắt nhìn khách qua đường. "Áo lục lam quần trắng, áo lục lam quần trắng, áo lục lam quần trắng..."

Beomgyu mặc anh tiếp tục lẩm bẩm, em dạo vài bước chân để tìm kiếm ở các hướng trước khi trở lại bên cạnh anh. Em cứ đi đến khi Soobin thúc vào cánh tay em, chỉ vào một tấm biển giấy cao quá đầu, tên của họ được viết mực xanh trên đó.

Cậu con trai cầm biển có tóc vàng, áo lục lam, quần trắng. Rõ là Kang Taehyun.

Họ lê bước về phía cậu, phát ra tiếng lóc cóc với đống va li kéo và đồ xách tay và thầm xin lỗi mỗi khi lỡ va phải ai đó trong vội vàng và mệt mỏi. Khi hai người đến đủ gần, Kang Taehyun nở một nụ cười chào đón.

"Này!" cậu nói, dang tay ra và nụ cười thêm rạng rỡ, và dù Beomgyu nghe thấy Soobin há hốc mồm kinh ngạc, em không thể hiện ra ngoài. "Xin chào, xin chào! Em là Taehyun, em sẽ dẫn hai người đi tham quan." Cậu cúi gập người chào, khiến hai người họ cũng cúi chào theo. "Mong là hai người chưa đợi quá lâu."

"Không, không hề!" Soobin nói, thả lỏng bàn tay để xua đi nỗi lo của Taehyun, suýt nữa làm mấy cái túi lăn lóc đi đâu nếu Beomgyu không kịp giữ chúng lại.

"Chúng tôi ổn mà, Taehyun-ssi," em nói, mong rằng giọng mình đủ lớn để át tiếng ồm của Soobin. "Cảm ơn vì đã quan tâm."

Họ bắt đầu lên đường ngay sau đó, Taehyun dẫn họ ra khỏi bãi đỗ xe nơi một chiếc xe tải đang đợi.

"Cảm ơn chú," Soobin thầm thì, giọng khô khốc khi họ cất bước nặng nề qua toà nhà nóng bức bên ngoài ga.

"Anh nợ em đấy nhé," em thủ thỉ đáp lại, nở nụ cười ấm áp với hyung trước khi nhét hành lí vào xe.

Soobin chỉ có thể cay cú trong im lặng khi xe lăn bánh, nhìn cảnh vật Busan vụt qua cửa sổ. Beomgyu để mặc anh, vì sẽ cần thời gian để anh bớt ngại ngùng. Em thả lỏng người, kéo áo khoác xuống để hơi điều hoà làm mát làn da nhớp mồ hôi. Em ngả người về phía sau xe, nhắm mắt lại, thỉnh thoảng lại ngủ gật trước tiếng động cơ và cuộc trò chuyện nhỏ nhẹ của Taehyun và Soobin.

Họ đến nơi nghỉ lúc khoảng mười một giờ rưỡi, Beomgyu bị Soobin búng một cái đau điếng vào trán để gọi dậy. Em làu bàu vì đau, chớp mắt đầy khó chịu với anh, người đã nhìn chằm chằm xuống phía em trước khi cười khẩy và chui khỏi đó.

"Giờ anh nợ em tận hai thứ!" em hét lên khi thấy Soobin đáp trả, chỉ để nhận lại một kí hiệu tay chữ V. Beomgyu làu bàu, thu gọn đồ đạc, chửi thề những chữ hyung hư hỏng và thấy rất khó chịu khi giấc ngủ bị phá vỡ. Cuối cùng em cũng ra khỏi xe, nheo mắt dưới ánh mặt trời chói gắt và ngắm nhìn xung quanh với mọi sự tỉnh táo từ giấc ngủ ngắn.

Nhà nghỉ của họ cổ kính như những gì Beomgyu tưởng tượng, một căn nhà hẹp hai tầng sơn màu vàng bơ, bao quanh là một khu vườn nhỏ chỉ thấy ở ngoại thành. Tên cửa hiệu được sơn chữ trắng bên trên cửa. Một hũ thức ăn cho chim được treo ở cửa chớp. Cùng với nắng mặt trời và không khí mang hơi muối, đây là một ví dụ tuyệt hảo cho sự bình yên. Em biết mình sẽ thích nơi này.

Em hít sâu, cố gắng tỉnh táo hơn chút nữa. Em nắm chặt tay cầm va li.

"Beomgyu?" Soobin gọi, nửa ở trong, nửa đã bước ra ngoài cửa. Anh đã bỏ túi xuống và nhìn Beomgyu với cái nhíu mày lo lắng. "Em sẽ đi đấy chứ?"

"Vâng, em xin lỗi," em nói, bước về phía trước. Những bậc thềm đá đã đủ là một thử thách để kéo đống hành lí lên theo và điều đó làm em bừng tỉnh. "Anh định đi dạo quanh đây à?"

Soobin gật đầu. "Anh muốn ngắm bãi biển. Chú định nghỉ trưa à?" Anh lùi lại từ lối đi để Beomgyu bước qua.

Beomgyu gật gù. "Chắc em sẽ đi thăm thú vào buổi tối." Nhà nghỉ đang không còn ai và Beomgyu định tận dụng tốt điều ấy. Chủ nhà chỉ ghé qua vào buổi tối để kiểm tra nên giờ em sẽ ngủ một giấc.

Soobin để em ngủ, kéo đồ đạc lên phòng giúp em trước khi đi. Beomgyu hét lên nhắc anh bôi kem chống nắng khi anh nhảy xuống cầu thang và quay về phía mấy cái túi, định mở ra trước khi quả quyết rằng anh có thể làm chuyện đó sau.

Em còn chẳng màng thay đồ; chỉ cởi áo khoác và đáp xuống thảm bằng mặt. Gió không quá mạnh để dùng chăn và dù đang giữa trưa, cũng không quá nóng để em phải cởi quần bò. Nên Beomgyu nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ.







"Em đây rồi," một giọng nói vang lên, từ lồng ngực em và từ không gian bên trên nữa. Beomgyu cố tìm nơi xuất phát nhưng bất thành. "Em đây rồi. Em đây rồi em đây rồi em đây rồi."

Beomgyu nhìn xuống đôi tay và nhận ra chúng đang ướt. Một giọt nước mắt rơi vào lòng bàn tay em. Beomgyu chẳng hay biết nó là của em đến khi chạm lên gò má ướt đẫm.

"Em đây rồi," giọng nói lại vang lên, tuyệt vọng, buồn bã, day dứt tận xương tuỷ.

"Beomgyu, em đang ở đây."

"Em đây rồi, Beomgyu."

"Em đây rồi."








Đã là gần sáu giờ tối nhưng nắng chưa tắt. Thế là đủ lí do để Beomgyu bôi kem chống nắng, mặc cho Soobin trêu chọc em.

"Giờ này nắng không có hại đâu, Gyu à," anh nói, nhìn Beomgyu xịt một đống chống nắng lên mặt.

"Không liều được," Beomgyu reo lên, ngắm ảnh phản chiếu của mình trước khi xịt thêm lớp nữa. "Mấy tia đấy lúc nào chẳng hãm."

"Sao cũng được."

May mắn là anh không hỏi về đôi mắt hoe đỏ của em, và em mong câu hỏi ấy chẳng bao giờ đến, vì em không biết giải thích thế nào. Em thức dậy trong nước mắt và ôm mặt khóc nức nở hơn mười phút nữa, chẳng rõ tại sao. Beomgyu đã tỉnh dậy từ một giấc mơ đẫm nước mắt đến chiếc gối nằm ướt đẫm và một hố nứt toạc trong trái tim đang cầu xin điều gì đó, điều mà em không gọi được tên.

Đến bây giờ cảm giác ấy vẫn chưa hết, quá một giờ sau khi em tỉnh dậy, và Beomgyu mang dấu vết của nó trên gương mặt, trên gò má sưng phồng và đôi mắt đỏ. Em đã nghĩ Soobin sẽ hỏi ngay về chúng khi nhìn thấy em, nhưng có vẻ anh đang giữ lời hứa để em yên. Beomgyu sẽ tin vào điều ấy.

Giờ thì, em chỉ muốn quên đi giấc mơ. Em sẽ đi bộ bên bờ biển dài và quên đi đôi tay ngập trong nước và giọng nói thét gào đau đớn xen chút nhẹ nhõm. Em sẽ chôn vùi giấc mơ này như đã làm với những giấc mơ kì lạ khác.

"Viện bảo tàng thế nào, anh?" em hỏi Soobin, vừa để thoát khỏi mớ suy nghĩ, vừa bởi em thật sự tò mò. Kì thực tập yêu cầu anh quản lí bộ sưu tập và bảo quản kho lưu trữ, và dù Beomgyu không biết rõ ngành này lắm, em hiểu rằng viện bảo tàng Soobin được nhận rất danh giá. Nó sẽ giúp Soobin dễ dàng đậu phỏng vấn xin việc nếu anh khéo léo một chút.

"To lắm, Gyu à," anh nói một tràng, mặt rạng rỡ. "Và ở đấy lắm thứ vãi? Kiểu, thật sự, nhiều lắm luôn. Trông ngầu đét. Anh được đi xem kho lưu trữ chính, có đầy đồ đính tường từ sàn đến trần nhà, đỉnh lắm." Anh tiếp tục nói khi Beomgyu sửa soạn cho xong, và em để giọng nói ấy choán lấy em, đánh lạc hướng em.

Soobin chuyển sang nói về bộ sưu tập hoá thạch biển khi họ xuống tầng dưới và chỉ dừng lại lúc Beomgyu xỏ giày.

"Em tự về được chứ?" Soobin hỏi khi Beomgyu bước ra ngoài. Phố xá đã nhuộm cam, hoàng hôn thoi thóp hơi rực rỡ cuối cùng trước khi bị biển cả bóp nghẹt.

"Dạ, em sẽ ổn," Beomgyu nói. Bờ biển cũng gần đây thôi, và nếu có chuyện không may, em có thể gọi Soobin đến đón. Họ vẫy chào nhau và Beomgyu bắt đầu lên đường.

Cuộc dạo bộ ngắn thôi nhưng đáng nhớ. Beomgyu chụp lại hàng cây em đi qua, phủ sắc hồng, đỏ cam và vàng hoa cúc. Những ngôi nhà cũng thế, được thắp sáng bởi mặt trời lặn, trông như những viên đá quý đủ màu sắc chạy quanh một chiếc vương miện bằng vàng. Em chụp một tấm cho đôi chân mình khi cất những bước đầu tiên vào bãi cát và đứng lại một lúc để ngắm thuỷ triều dâng. Có gì đó trong em thả lỏng, em chẳng biết mình đang căng thẳng đến khi thấy nhẹ nhõm dần. Em nhìn dòng nước, nhìn cách nó toả ánh sáng xanh, tung bọt trắng xoá lấp lánh sắc hồng.

Beomgyu hít một hơi. Trong lồng ngực, em thấy tim mình nhẹ nhõm.

Beomgyu hít vào lần nữa. Trong lồng ngực, cảm giác khó tả quen thuộc thả lỏng tận sâu trái tim.

Em tiến gần hơn đến bờ biển, vừa đi vừa cất điện thoại vào túi. Em đã định chụp mặt trời trước khi nó chìm hoàn toàn xuống biển. Nhưng giờ đây, em chỉ muốn đứng đủ gần để nhìn kĩ chân trời, có lẽ như thế đã đủ thoả mãn.

Như có một hố sâu không đáy dưới da thịt em, muốn chạy xô vào dòng nước và ngâm đẫm nó đến khi đầy ắp. Beomgyu biết cảm giác trống rỗng, đã sống với nhiều hình dạng của nó cả đời, nhưng đứng trước cửa biển khiến em thấy như ở một yến tiệc chỉ dành cho em.

Chào mừng trở về, biển mời gọi.

Beomgyu sẽ không chạy vào làn sóng xô—em không thể, thật sự đấy—nhưng em sẽ nhìn cho thoả lòng. Em không thể hút dòng nước vào trong để lấp đầy sự trống rỗng, nhưng sẽ để sự rộng lớn của nó an ủi em.

Cách xa một khoảng, hải âu cất tiếng kêu. Beomgyu chớp mắt và nghĩ em nên quay người lại.

Em không phải người duy nhất ở đây, nhưng lúc này không đông đúc như em tưởng tượng. Rất nhiều trong số họ là các cặp đôi, chắc là đến để ngắm mặt trời lặn. Số ít đến một mình, mang theo sách và rượu hoặc làn cắm trại để dùng bữa tối. Có một người, cũng như em, đã lang thang đến gần rìa biển. Em thấy người mang quần trắng và một chiếc áo lục lam sáng màu. Một nhân viên bảo tàng chăng?

Trước khi nhìn về hướng khác, em thấy người quay lại, mắt người chạm mắt em. Ở khoảng cách này, ai mà biết được, thật sự đấy? Nhưng Beomgyu vẫn thấy bị bắt thóp. Có điều gì đó âm ỉ trong em, một sự thúc giục khó tả hãy thử lục lại hình dáng ấy trong tâm trí. Một điều gì đó nói với em rằng nhìn vào mắt người đi, và em sẽ biết rõ.

Nhưng sau một thoáng dài như vĩnh cửu, người ấy quay lại và bắt đầu bước khỏi đây, để lại Beomgyu hụt hẫng vì lí do khó hiểu nào đó.

Em nén cảm giác ấy xuống, tiếp tục ngắm nhìn biển cả. Mặt trời sắp chìm hẳn trong nước. Một tiếng hải âu khác vang lên. Em chưa từng nghĩ khí trời có thể mặn đến thế.

Beomgyu nhắm mắt lại. Giờ thì, không có giấc mơ nào cả. Không luận văn. Không có email để xem xét lại. Em biết mình sẽ được gột rửa bởi nơi đây. Và em sẽ để điều ấy xảy đến.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro