bấy nhiêu tình ca liệu đã đủ (để em đổ anh chăng)
♪
Yeonjun thơ thẩn dạo quanh một cửa hàng băng đĩa quen thuộc. Quen đến nỗi nhẵn cả mặt luôn, tầm này thì Yeonjun tự tin rằng mọi ngóc ngách ở đây đều đã khắc sâu vào tâm trí anh rồi nhé—vì Yeonjun đây còn nằm lòng cả chuyện trần nhà phía trên những hàng đĩa vinyl sẽ luôn có hai chiếc bóng đèn hỏng, và anh dám chắc chúng sẽ mãi chập chờn nằm trên đó vì không có ai trong tiệm tình nguyện leo lên sửa chữa. Xuất sắc hơn, Yeonjun còn đếm được chính xác số giây mà chiếc chuông trước cửa reo lên mỗi khi có khách lộp cộp bước vào tiệm. Mà quan trọng hơn hết là, Yeonjun biết cửa hàng này có cả những chiếc loa, miễn phí, và tùy ý, để riêng cho khách hàng dùng nghe thử băng đĩa trước khi mua, bất-kỳ-đĩa-nào! Đùa chứ, Yeonjun đã tận dụng tất cả những thiết bị nói trên suốt hai tháng nay rồi đó.
Anh sải bước tới một trong những chiếc loa đồ sộ nhất mà bổn tiệm có, và trước khi tất cả nhân viên ở đó có thể ngăn Yeonjun lại, anh mạnh dạn, nhấn nút Phát.
Cách chết này thiêng liêng phết em nhỉ
Không giống ngày sống thườn thượt thường khi
Và vĩnh hằng... mới non nửa thời gian
Vì tôi muốn bên em trùng điệp kiếp
Với lời bài hát đang vang dội khắp cửa hàng, Yeonjun nhìn về phía quầy thu ngân, thầm mong đợi một tín hiệu từ lí-do mà anh cứ tới lui cửa hàng này suốt.
Không may là, cậu nhóc tóc hạt dẻ nọ thậm chí còn chả thèm dời mắt khỏi quầy tính tiền. Thật sự không bị quấy nhiễu bởi đống tình ca rền rĩ suốt từ nãy đến giờ á? Ừ, hoặc có lẽ là, cậu còn chả quan tâm.
Yeonjun thầm ước là vế đầu. Anh còn không đếm nổi mình đã đến cửa hàng này bao nhiêu lần và đã chơi bao nhiêu bài hát nữa. Thẳng thắn mà nói, thường thì anh chẳng ngại bộc lộ cảm xúc của mình đâu. Nhưng ngay khoảnh khắc mà anh thấy nụ cười của cậu nhóc phụ trách quầy thu ngân (ngay trong lần đầu tiên ghé cửa hàng luôn!), Yeonjun cứ hành động như một thằng ngốc mới lớn đang crush ai đó sâu đậm vậy.
"Được rồi đó, đã tới lúc em đuổi cổ anh ra ngoài. Khách đang phàn nàn kìa. Hoài luôn?" Yeonjun cảm thấy có một bàn tay tóm lấy vai mình, mà anh thừa biết đó là ai trước cả khi quay đầu lại.
"Taehyun! Em sẽ không để khách hàng trung thành nhất của mình rời đi đâu mà, nhỉ?" Yeonjun cười bẽn lẽn, nhưng chàng trai đối diện lại trông chẳng nao núng trước sức quyến rũ của anh gì cả.
"Bọn em sẽ không để 10 khách hàng rời đi chỉ vì một mình anh đâu. Bước. Hyung. Em còn chả hiểu sao anh cứ tới lui quay lại chỉ để phát nhạc thôi đấy?" Taehyun vẫy tay chào tạm biệt, trước khi đóng sầm cánh cửa lại trước mặt người lớn hơn. Cánh cửa giờ đây như đại diện cho khoảng cách cực xa giữa Yeonjun và cậu nhóc tóc hạt dẻ xinh đẹp kia, người mà thậm chí anh còn chưa được biết tên.
Tất cả những gì Yeonjun khao khát là chiếm lấy trái tim của cậu thu ngân, hoặc đơn giản hơn, là tên của người ta, và một câu trả lời cho lý do tại sao anh thậm chí không nhận được dù chỉ là một cái liếc mắt.
Phải chăng Yeonjun sẽ có được 2 điều cuối cùng vừa liệt kê ở trên, nếu anh chỉ đơn giản là gom hết can đảm trình diện trước quầy thu ngân. Bởi vì sau đó, anh rồi sẽ nhìn rõ được chiếc bảng tên sứ được ghim trên áo sweater, và một dòng chữ được nắn nót ngay ngắn, rằng:
Buổi chiều vui vẻ, tôi là Beomgyu! Tôi là người khiếm thính, xin hãy tử tế với tôi nhé! Tôi có thể giúp gì được cho bạn?
♪
Lại một ngày khác, lại một chuyến ghé thăm khác, lại một bản tình ca khác được bật với âm lượng cực đại. Yeonjun nhanh chóng cắm điện thoại vào và chọn ngay một bài hát có giai điệu (mà anh cho là) khá êm tai.
Nếu một mai mắt em mất ánh sáng? Mắt tôi đây nguyện miêu tả ánh trăng.
Nếu một mai da em mất xúc cảm? Da tôi đây nguyện chạm thay xúc giác.
Nếu một mai thân em gầy bất lực? Thân tôi đây nguyện đỡ ngay vào lòng.
Yeonjun ngước nhìn, và thầm mong đợi nhận được chút nhận thức, dù là đơn giản nhất—thậm chí chỉ cần là một cái liếc mắt thôi cũng được nốt—nhưng cậu thu ngân xinh đẹp vẫn chẳng thèm quay lại nhìn anh, khiến chút hy vọng nhỏ nhoi trong ngày hôm ấy của Yeonjun lần nữa tắt phụt.
Lại một ngày khác, lại một chuyến ghé thăm khác, lại một lời tỏ bày bỏ ngỏ bên tai.
"Concert hạ màn được rồi đó, hyung. Đã đến lúc anh phải tắt nó đi khi em vẫn chưa bị quản lý bắt đóng sập cái cửa này vào mặt anh giống như Taehyun đã làm hôm trước đấy."
Ít ra thì lần này Soobin là người được cử đến để hốt gọn Yeonjun. Soobin là trợ lý của quản lý cửa hàng, nhưng Soobin tử tế hơn, và dễ kết giao hơn một chút.
"Em thực sự không hiểu tại sao anh cứ liên tục làm vậy suốt 2 tháng qua đấy. Tất cả những bản nhạc anh phát đều là tình ca, anh đau lòng vì tình à?"
Yeonjun có thể tin tưởng người này chứ nhỉ?
"Cũng dạng như vậy đấy. Anh đang crush sâu đậm một người, anh đã phát những bản tình ca để tỏ rõ với người đó nhưng chúng kiểu... không có tác dụng lắm."
"Anh đã tới lui chỗ này hàng tháng trời rồi, thay vào đó, anh không nghĩ đến việc có lẽ nên từ bỏ ư?"
"Với gương mặt như thiên thần của cậu ấy thì sao mà anh có thể không liên tục quay lại đây được chứ hả?"
Nói ra điều này đúng là có hơi sến thật, Yeonjun thừa nhận. Nhưng nó không làm cho ý niệm của Yeonjun kém trung thực hơn tí nào, nhân viên thu ngân của cửa hàng trông thật sự siêu thực. Hoặc có lẽ chỉ là Yeonjun đang thiên vị người ta mà thôi.
Soobin tròn mắt trước những điều vừa nghe được. "Wow, thế rốt cuộc là ai vậy? Chắc chắn là ai đó đang làm việc ở đây rồi nè."
"Anh nói thật được không... anh không biết tên của cậu ấy... Cậu thu ngân ấy."
Và Yeonjun giật nảy cả người, khi Soobin nghe xong liền lập tức làm rơi hết chồng poster ôm trên tay, thứ mà Soobin còn đang định dán lên tường chỉ vài giây trước đó.
Yeonjun quỳ xuống để giúp Soobin nhặt những tờ giấy ấy lên, nhưng ngay sau đó lại lỡ tay xé rách một tờ trong mớ poster hỗn độn, khi những lời anh nghe thấy cứ như một tiếng bom dội ra từ miệng của Soobin.
"Anh không thể có tình cảm với Beomgyu được."
Beomgyu. Một cái tên xinh đẹp dành cho một cậu nhóc xinh đẹp. Nhưng chắc chắn đó không phải là thứ mà Yeonjun nên để tâm lúc này.
"Từ từ đã, ý em là sao!? Cậu ấy hẹn hò với người khác rồi ư? Anh xin lỗi, anh thực sự không biết chuyện đó."
Soobin cười khúc khích và lắc đầu, "Ồ không, có một vấn đề còn phức tạp hơn thế nhiều. Beomgyu bị khiếm thính bẩm sinh."
—Và Soobin hét lên khi người lớn hơn vô thức xé một tấm poster trong tay, lần này thì gần như là xé toạc—
Khiếm thính. Beomgyu khiếm thính và Yeonjun còn không thể chọn một cách gì khác tồi hơn ngoài việc tán tỉnh cậu bằng âm nhạc. Suốt hai tháng qua, anh cứ như đang cố chạm tay tới một thứ gì đó ẩn sâu trong bóng đêm, mà hóa ra từ đầu chỉ toàn là hư vô.
Nhưng một chiếc bóng đèn khác lại chợt lóe lên, và Yeonjun ôm hy vọng rằng lần này nó sẽ hoạt động trơn tru, rồi thì anh rốt cuộc sẽ tìm đúng đường để đến với Beomgyu. Anh vẫn còn cơ hội. Anh chỉ cần sử dụng nó đúng cách thôi.
Yeonjun hướng thẳng đến thư viện gần nhất và mượn ngay cho mình một cuốn sách về ngôn ngữ ký hiệu.
♪
Sau khi thức trắng cả đêm chỉ để cố ghi nhớ những cử chỉ cho một cuộc trò chuyện căn bản, Yeonjun tút tát lại vẻ ngoài để ít nhất là mình trông tươm tất cho chuyến ghé thăm tiếp theo tới cửa tiệm băng đĩa nọ.
Yeonjun mừng thầm vì hôm nay mình đã chọn đội một chiếc mũ màu trắng. Anh hiện đang xếp hàng và sẽ là người tiếp theo được thanh toán, anh đang toát hết cả mồ hôi hột đây. Mái tóc xanh lè dựng đứng kia của Yeonjun sẽ tố cáo sự bối rối đang chạy dọc trong người của chủ nhân nó nếu không được che lại bằng chiếc mũ lưỡi trai nọ. Thành thực mà nói, trong tất thảy những ngày anh đã dành ra để chơi những bản nhạc bị bỏ ngoài tai kia (theo đúng nghĩa đen), chưa từng có một ngày nào được Yeonjun dùng để lên kế hoạch cho những hành động của mình khi phải thực sự tương tác với Beomgyu.
Nhưng cuộc khủng hoảng nội tâm của Yeonjun bị gián đoạn khi khách hàng trước mặt rời đi, báo hiệu rằng, cuối cùng cũng đến lượt anh rồi.
Trời ơi. Cậu ấy thậm chí còn trông đẹp hơn gấp mấy lần khi đứng gần thế này.
Những lọn tóc màu nâu hạt dẻ của Beomgyu trông thật mềm mại, như thể lúc nào cũng sẵn lòng để bàn tay của Yeonjun luồn vào vuốt ve nhẹ nhàng. Đôi mắt của cậu tựa hồ như chứa cả một vũ trụ tách biệt thẳm sâu bên trong vậy, giờ khắc này thì phi hành gia đột nhiên lại trở thành một nghề nghiệp sáng suốt đấy. Wow, Yeonjun có phải đã luôn là một kẻ thua cuộc như này không nhỉ?
Cậu thu ngân phải vẫy tay trước mặt anh chàng tóc xanh dương mấy lần, chỉ để Yeonjun nhận ra rằng mình đã nhìn chằm chằm vào người ta như một tên biến thái trong biết bao nhiêu là giây rồi cơ đấy.
"Ồ, phải, tôi-"
Yeonjun lập tức ngậm miệng lại (sai kịch bản rồi!). Anh nên nhẩm lại về nước đi tiếp theo trong kế hoạch trước khi anh tự làm bẽ mặt mình hơn nữa. Yeonjun tạo một chữ A bằng tay phải, sau đó, anh đặt nó lên lòng bàn tay trái.
Chào buổi sáng. Giúp tôi nhé?
Yeonjun nghĩ mình đã khai mở được một siêu năng lực mới. Anh nghe tiếng con tim mình tự động nứt ra, khi bắt gặp đôi mắt Beomgyu lóe lên một tia sáng.
Có vẻ ấy là một tín hiệu của sự vui vẻ khi cậu gặp được một vị khách biết sử dụng ngôn ngữ ký hiệu. Nhưng sau đó cậu bắt đầu làm những cử chỉ mà người đối diện chưa được học, và giờ thì Yeonjun như lạc trôi hoàn toàn luôn.
Sự bối rối của Yeonjun chắc hẳn đã hiện lên quá rõ ràng, vì Beomgyu đã bất chợt đưa đến trước mặt anh một quyển sổ, và một chiếc bút bi kèm theo.
May thay lần này người cao hơn không mất quá lâu để nhận ra đúng những gì mà cậu thu ngân đang cố gắng truyền đạt. Anh nhanh tay thảo câu hỏi của mình ra sổ. Cậu có biết tìm album của Billy Joel ở đâu không?
Beomgyu gật đầu và ra hiệu cho Yeonjun đi theo mình. Cậu dẫn anh đến một chiếc giá chứa toàn là album của Billy Joel. Nhưng trọng điểm ở đây là, người đi phía sau cậu thật ra không hẳn là fan Billy Joel, lý do duy nhất mà cái tên ấy được viết trên quyển sổ kia là bởi vì ngày trước anh đã bật ầm ĩ một trong những bản tình ca của Billy mà thôi. Cơ mà, Beomgyu đang nhìn anh với ánh mắt đầy mong đợi, đầy kiên nhẫn, và đầy trông chờ vào quyết định của anh... Yeonjun có cảm giác như anh sẽ khiến cậu nhóc thất vọng nếu mình không mua gì cả nên anh đã chọn đại một cái ở đó để tính tiền luôn.
Kết cục là chiếc album nọ bị xếp xó trên giá tủ đầu giường.
Nhưng đó là cách mà Yeonjun khởi đầu một thói quen mới. Chuỗi ngày của Yeonjun nay đã vắng bóng những bản tình ca ngô nghê kia rồi nhé, giờ đây mỗi ngày của anh phủ đầy những chiếc album âm nhạc mà anh không chắc mình là sẽ thực sự nghe hết, trong khi mỗi tối thì bận rộn học thêm ngôn ngữ ký hiệu. Tầm này thì Yeonjun cần phải đẩy nhanh tiến độ thôi, cứ mua sắm liên tục thế này khiến tài khoản ngân hàng của anh thâm hụt đi quá chừng.
Vì vậy, vào một ngày thứ Tư bình lặng, khi hầu như cửa hàng không còn bất kỳ một vị khách nào lui tới, Yeonjun đã đánh hết can đảm. Anh diễn tập những cử chỉ của mình ít nhất là 5 lần trước khi hướng thẳng đến quầy thanh toán, và ra ký hiệu—
Tôi có thể kết bạn với cậu được không?
Ngày thứ Tư ấy không còn bình lặng nữa, khi nụ cười rạng rỡ nhất đang dần họa lên gương mặt của Beomgyu.
Cậu làm ký hiệu cuộn nắm đấm lại, sau đó di chuyển cổ tay ra trước và sau, và cuối cùng là vẽ một vòng tròn lớn trước ngực.
Yeonjun khó lòng kiềm nén sự phấn khích sau khi hiểu thấu ý nghĩa của chúng.
Vâng ạ, rất sẵn lòng.
Từng bước một thôi, Yeonjun nghĩ. Anh vẫn chưa đủ can đảm để hẹn Beomgyu đi uống cà phê với mình, nên thay vào đó anh đã chọn tặng cậu một cây kẹo mút vị dâu, anh nhìn Beomgyu mỉm cười tươi tắn trước khi cậu nhóc bỏ vào túi mình món quà nhỏ xíu. Thật không may, ngôn ngữ ký hiệu của Yeonjun vẫn chưa phải dạng siêu đẳng gì, nên họ vẫn phải dùng quyển sổ mà Beomgyu đưa cho anh để tiếp tục nói chuyện.
Thông qua quyển sổ nọ, họ đã chơi trò luân phiên hỏi đối phương 20 câu hỏi. Thế nên Yeonjun biết được anh là người lớn tuổi hơn giữa hai người, và khi Beomgyu viết rằng từ nay nhóc sẽ gọi anh là hyung. Yeonjun viện cớ rằng mình chỉ đang đổ mồ hôi do trời mùa hè quá nóng, vậy nên mặt anh mới đỏ hết cả lên thế kia đấy nhé. (Gì cơ, không thể nóng được vì điều hòa ngay trên đầu họ đang nhiệt tình thổi vù vù những luồng gió rét đến khô cả mắt á? Nhắm mắt cho qua giùm Yeon-ngại-Jun đi mà).
Yeonjun đã vội cho rằng cậu nhóc ấy có lẽ chẳng thể trông đáng yêu hơn cả phiên bản hiện tại được nữa đâu, nhưng anh sai rồi, khi mỗi ngày trôi qua anh đều nhặt nhạnh thêm những điều nhỏ bé mới về em. Beomgyu thích ăn vặt với bánh churros vì mẹ luôn làm rất nhiều bánh để dành cho riêng em, ước mơ nguyên bản hồi còn nhỏ của em là trở thành một tay đua ô tô với một loại phương tiện có thể dịch chuyển tức thời, em còn có một chú vẹt tên là Toto mà em nhất mực chiều chuộng—tất cả những điều này, và còn nhiều hơn cả thế này, Yeonjun đã ghi chú lại tất cả.
Người ta có thể tùy ý gọi anh là một kẻ ngốc vì đã dành quá nhiều thời gian và tiền bạc chỉ để tìm hiểu về một ngày của Beomgyu đã diễn ra như thế nào, và cả hàng trăm album mà anh mua về chỉ để cất vào xó kệ. Có lẽ, nếu người làm mấy chuyện này mà là bạn của Yeonjun, anh sẽ bá cổ thằng bạn ấy và trêu nó ngay vì đã trót rơi quá sâu vào thứ tình yêu sét đánh ấy.
Nhưng đấy là Yeonjun, và hiện tại, anh không thực sự để tâm đến việc mình trông trẻ con đến mức nào; bởi vì, khi Yeonjun nhận ra mình luôn phá lên cười chỉ vì trông thấy gương mặt nhăn nhó đáng yêu của Beomgyu. Đó là những lần họ nhắc đến cà chua và mint choco. Và anh cảm tưởng như mình lại đang đổ em, thêm một chút nữa thì phải.
Siết chặt dây dù, siết luôn cả lưới an toàn nữa, Yeonjun biết mình sắp dốc toàn lực cho cú ngã vào lòng em rồi đây.
Họ tiến triển và dần trở nên thân thiết hơn qua từng lần gặp gỡ, Beomgyu dần cười to hơn với mỗi câu chuyện mà Yeonjun kể cho em nghe. Cậu nhóc thu ngân ấy cũng rất thường xuyên ở trong cửa hàng, người lớn tuổi hơn biết điều này vì trước đó Beomgyu đã nhắc tới việc em được giáo dục tại nhà thay cho việc đến trường, sau một... tai nạn vì bị bắt nạt. Thế nên, khi em không quá bận bịu với khối lượng bài vở, em thường dành thời gian để đến đây làm việc. Nhưng, ngay cả khi em không được vây quanh bởi các bạn đồng trang lứa, em luôn có mọi thứ mà em cần để giữ cho em luôn thấy hạnh phúc. (Yeonjun ảo tưởng mà, thế nên anh đang hy vọng mình cũng là một phần trong số những thứ đó). Những thói quen của Beomgyu cũng trở nên rõ ràng hơn, và người kia nghĩ anh thật vinh dự khi có thể thân thiết với em đủ để biết được tất cả những điều ấy.
Khách hàng của tiệm nay còn tới nhiều hơn trước, có lẽ là vì mấy bài tình ca sến súa nọ không còn vang vọng khắp hành lang? Ừ, bởi giờ đây, chúng chẳng còn cần thiết nữa. À, còn một điều nữa về cửa hàng này mà Yeonjun đã để ý được, chính là tất cả nhân viên ở đây đều khá bảo vệ Beomgyu. Họ luôn hỏi em bằng ngôn ngữ ký hiệu, rằng liệu em có đang cần bất kỳ sự giúp đỡ nào từ họ hay có bất kỳ khách hàng nào đang làm phiền đến em hay chăng. Thế nên Yeonjun thầm mừng rằng em đang ở trong một môi trường thân thiện, cùng với những đồng nghiệp luôn sẵn lòng dang tay, để em luôn thấy mình được che chở.
Vậy nên đáng lẽ ra anh đã dự đoán trước điều này sẽ đến mới phải, vì trong một lần ghé thăm khác, Yeonjun đã đột ngột bị giật áo và kéo qua một góc ngay khi anh định chạm chân vào cửa tiệm băng đĩa như thường lệ.
"Đủ rồi đấy, khai thật đi, ý đồ của anh với Beomgyu hyung là gì đây?"
Yeonjun rất bất ngờ khi trông thấy đó là Huening Kai, nhân viên trẻ tuổi nhất của cửa hàng nhưng dáng dấp lại cao lớn hơn anh rất nhiều. Đứa nhóc này thường là người cực kỳ tử tế, hay mỉm cười và cả khúc khích đáng yêu, thậm chí đến những khách hàng khó chiều nhất cũng sẽ xiêu lòng trước Kai. Nhưng Huening Kai trước mặt anh bây giờ lại là một phiên bản khác hoàn toàn; những tia lấp lánh trong đôi mắt và cả nét mặt thân thiện mà Kai luôn mang theo bên mình, giờ đây lại bị thay thế bởi cái nhìn hăm he đục thấu cả Yeonjun, một bầu không khí được cậu tạo ra với mục đích tối cao chính là đe dọa.
Để có được sự đồng thuận từ một người cao hơn, thì Yeonjun, phải là người cứng rắn hơn.
"Anh thật lòng thích em ấy và muốn tìm hiểu thêm về em ấy."
Huening Kai cười chế giễu. Biểu hiện ngờ vực của Kai càng hiện rõ hơn qua cái đảo mắt ngay sau đó. Yeonjun có hơi ngạc nhiên, đây có đúng là đứa nhóc thích sưu tầm thú nhồi bông mà anh từng biết không vậy?
"Người ta đã từng đối xử với hyung ấy theo cách đầy thương hại trước đây, và Beomgyu-hyung chắc chắn đã bị chế nhạo chỉ vì bản thân có hơi khác biệt một chút so với chúng ta.
Làm sao tôi có thể tin rằng anh không quẳng hyung ấy sang một bên khi anh đã vui đùa đủ rồi kia chứ? Mà không chỉ tôi nghĩ vậy, những nhân viên còn lại vẫn đang cảnh giác với anh đấy."
Nói thật thì Yeonjun cảm thấy bị xúc phạm, ừm, bởi lời buộc tội kia. Anh đã đánh liều việc có thể bị cho vào danh sách đen của chủ cửa hàng vì đã phát nhạc quá to, đã rỗng túi vì mua quá nhiều album từ những nghệ sĩ mà anh thậm chí còn chả thích chỉ để trông thấy Beomgyu trong vài phút ngắn ngủi, và đến tận bây giờ, vẫn dành nhiều buổi tối học ngôn ngữ ký hiệu để biến việc giao tiếp trở nên dễ dàng hơn. Còn cách nào khác để anh có thể tỏ rõ cảm xúc của mình theo cách chân thành hơn được nữa ư?
Thế nhưng, Yeonjun cũng hiểu được sự cảnh giác ấy của mọi người, và đây cũng đã nằm một phần trong kế hoạch ứng phó của anh. Việc Beomgyu bị người khác cố tình làm tổn thương không phải là điều không thể xảy ra. Giờ đây, anh biết rằng mình không chỉ nên thuyết phục với Beomgyu rằng anh sẽ không làm điều tồi tệ tương tự; mà còn là với những người xung quanh em, vì họ mới chính là những người đã chăm sóc cho em ngay từ đầu.
Yeonjun phải làm cho họ tin rằng, anh cũng đang ở đây, với cùng một ý định như họ.
"Những bài hát mà anh đã phát trên loa của cửa hàng đều là dành cho em ấy, anh làm tất cả những điều đó ngay cả trước khi anh biết em ấy là người khiếm thính, hoặc, chết tiệt, cả tên của em ấy là gì. Anh cứ lui tới đây trong hàng tháng qua chỉ để thấy em ấy cười, ngay cả khi chỉ trong vài phút. Và... anh chẳng thể hứa là anh sẽ không làm tổn thương em ấy, nhưng anh có thể thề rằng nếu anh có làm vậy thì sẽ không bao giờ là cố ý. Huening, em chỉ cần tin anh điều này thôi."
Hai người cứ nhìn trừng trừng vào mắt nhau như thể đang thách thức đối phương từ bỏ trước.
Khi Huening Kai thở dài rồi quay đi lầm bầm một điều gì đó nhẹ bẫng, Yeonjun biết mình đã thắng.
Tất cả những gì Yeonjun phải làm bây giờ là gộp những lời đã nói và hành động sắp làm của mình lại, để chứng minh một điều duy nhất: Sự chân thành.
Anh trộm nhìn Beomgyu qua cửa sổ và rồi đón một cơn nhói lên trong lồng ngực, cơn đau mà anh luôn chào đón, vì mỗi lần như thế anh đều biết rõ nguyên do của nó.
Đúng vậy. Cảm xúc anh dành cho Beomgyu chắc chắn là thật rồi.
♪
Cặp đôi hiện đã ở trong phòng của Beomgyu, tình bạn của họ đã sâu đậm đủ để em tin tưởng Yeonjun và mời anh vào không gian riêng tư của mình. Còn người đi phía sau em thì đã lo lắng tột độ từ trước cả khi họ đặt chân qua cửa trước của ngôi nhà, anh đã tưởng tượng ra vô số những lời chất vấn mà bố mẹ Beomgyu có thể sẽ đặt ra cho anh, giống như cái cách mà Kai đã làm ấy, và anh cũng tự chuẩn bị tinh thần để trả lời cho nó hết cả.
Nhưng sau đó, anh nhận ra mình đã lo lắng vô ích, khi thay vì những tiếng rít lên giận dữ hoặc cái nhướn mày đầy nghi ngại, Yeonjun được nghênh đón bằng một nụ cười mỉm nhẹ tênh, đôi mắt ngời sáng, và những lời chào niềm nở.
Rằng "Cháu là Yeonjun nhỉ? Beomgyu đã nói rất nhiều về hyung yêu thích nhất của thằng bé đấy". Thế nhưng anh nhanh chóng bị người nhỏ hơn đỏ mặt lôi lên tầng, trước khi anh kịp nghe những điều mà Beomgyu đã nói về anh.
Yeonjun muốn trêu người kia một chút về việc anh đã trở thành người yêu thích nhất của ẻm, nhưng anh nhận ra rằng, chỉ riêng đôi tai ửng hồng của Beomgyu thôi đã là dấu hiệu cho thấy em đã đủ bối rối lắm rồi. Tuy nhiên, sẽ thật điêu nếu anh nói rằng việc nghe được những tín hiệu tốt như thế từ bố mẹ của người nhỏ hơn không khiến cho anh cảm thấy thỏa mãn một chút xíu nào.
Đến lượt Yeonjun, sự bối rối xen lẫn ngạc nhiên một lần nữa hiện rõ trên gương mặt anh khi bước vào phòng Beomgyu và trông thấy những chồng album âm nhạc, cùng một chiếc loa lớn màu trắng nằm ngay ngắn nơi góc phòng.
Có vẻ như Beomgyu đã đoán trước được màn reaction ấy, vì ngay khi trông thấy nét mặt bất ngờ của anh, Beomgyu bất chợt rút quyển sổ mà họ hay dùng để nói chuyện ra, và bắt đầu viết thật nhanh lên đó.
Giờ đây, sau khi đọc qua toàn bộ những dòng giải thích trên giấy, Yeonjun như học thêm một điều mới, rằng người khiếm thính thực sự cũng có thể nghe được âm nhạc. Họ lắng nghe thông qua sự rung động. Cả tiếng gảy đàn trầm thấp và tiếng đánh trống dồn dập cũng sẽ được nhận biết khi vặn to âm lượng. Thậm chí họ còn cảm nhận giai điệu khi chạm vào màng loa và đọc qua lời bài hát.
Vậy nên thật sự là, Beomgyu đã có thể nghe được những bản tình ca, nhưng em cần phải đặt tay em lên trên chiếc loa ấy cơ.
Sự thật bất ngờ này khiến Yeonjun tự hỏi, nếu Beomgyu đã có thể nghe thấy ngay từ đầu, liệu họ sẽ thân nhau đến mức này chăng? Hoặc liệu người nhỏ hơn có trở nên quá xấu hổ khi ở cùng với anh? Có hàng trăm biến số và khả năng khác nhau. Yeonjun có thể dành cả giờ đồng hồ để tự vấn về chúng, về những gì có thể đã xảy ra nếu Beomgyu đã nghe được tất cả những bài hát ấy.
Nhưng sau đó, em bắt đầu phấn khích khoe hàng loạt đồ vật trong phòng của em. Tỉ như những quyển truyện tranh mà em thích đọc trong thời gian rỗi, những quyển sách giúp em học về ngôn ngữ ký hiệu và cách chăm sóc loài vẹt, và cả những chiếc ghim bằng men sứ nhỏ xíu mà em mua ở hội chợ chỉ vì thấy chúng quá sức dễ thương.
Và Yeonjun...
Yeonjun chả thèm quan tâm đến những viễn cảnh có thể đã xảy ra kia nữa, đây là hiện tại và nó còn hơn cả những gì anh từng mong đợi khi anh phát đi những bài hát tán tỉnh kia.
Anh quyết định rằng anh cũng muốn kể cho em biết những điều nhỏ bé về mình. Cụ thể là những nỗi niềm và khao khát của anh dành cho Beomgyu, nhưng không được quá dữ dội, vì sẽ dọa em ấy chạy mất, và bởi vì, cậu nhóc xứng đáng với điều ấy, xứng đáng được biết rằng em sẽ có thêm một người nữa quan tâm đến em.
May thay, ngôn ngữ ký hiệu của Yeonjun gần đây cũng đã tiến bộ đáng kể.
Cảm ơn em vì đã để anh bước vào cuộc sống của em.
Beomgyu đơ ra nhìn anh, bằng một cách nào đó mà nay ánh nhìn ấy đã có thêm một chút khác biệt.
Những ngôi sao vẫn hiện diện trong đôi mắt em, nhưng chúng càng lấp lánh hơn thường ngày, thậm chí sức hút của chúng cũng mãnh liệt hơn cả; như thể đang dẫn dụ Yeonjun tiến đến gần hơn và rồi mất hút vào thẳm sâu bên trong vậy.
Yeonjun cứ ngỡ những thứ ấy đã là quá đủ với anh rồi, cho đến khi nụ cười dịu dàng của người nhỏ hơn nhoẻn lên, con tim anh như ngừng đập và cơ thể anh thì tê liệt đi hết cả. Đây chính là mỹ cảnh yêu thích nhất của Yeonjun, nụ cười ấy của Beomgyu lần nào cũng đều khiến anh mất hẳn đi sức kháng cự.
Khi đối phương cũng bắt đầu đáp lại bằng ngôn ngữ ký hiệu, anh rất mừng vì em thật sự đã hiểu những ý niệm anh vừa tỏ bày.
Cảm ơn anh, vì đã muốn bước vào cuộc sống của em.
Yeonjun không nói với Beomgyu rằng, anh cũng muốn ở lại trong đó nữa.
♪
Beomgyu từng nói rằng giờ làm việc của em bắt đầu từ một giờ đến năm giờ chiều, thế nên đây thường là khoảng thời gian Yeonjun lui tới cửa hàng và nán lại trong khoảng một đến hai tiếng. Anh thậm chí còn ngồi sau quầy thu ngân, cạnh bên Beomgyu, để bầu bạn với em khi em phải kiểm kê sổ sách. Kỳ lạ là không hề có một nhân viên nào tới để phàn nàn hoặc mời anh di chuyển qua chỗ khác cả.
Tuy nhiên hôm nay, khi anh đang chuẩn bị rời đi vì chỉ còn vài phút nữa là đồng hồ sẽ điểm đúng năm giờ, Yeonjun chợt cảm thấy gấu áo sơ mi của anh đang bị Beomgyu kéo lại thật khẽ. (Cái chạm tay đấy chắc là sẽ không khiến nội tâm anh muốn bùng cháy ngay tại đó đâu ha). Khi trông thấy người nhỏ hơn giơ một ngón tay út, rồi một ngón tay cái lên để tạo thành hình chữ Y, với hai lòng bàn tay được úp xuống, Yeonjun hoàn toàn hiểu được nghĩa của chúng là gì.
Ở lại.
Chẳng cần một câu hỏi nào nữa cả, chỉ mỗi cử chỉ đơn giản ấy thôi đã khiến người lớn hơn chôn chân xuống bên cạnh Beomgyu một lần nữa rồi, dù anh cũng đang tự hỏi bản thân, rằng điều gì đã khiến người nhỏ hơn yêu cầu một điều như vậy.
Hàng loạt câu tự vấn chưa kịp thốt thành lời, cứ thế càng nhảy ra nhiều hơn trong đầu anh. Để rồi sau đó, Yeonjun nhận ra mình đang trèo lên một cái thang gỗ dẫn lên tầng thượng của cửa hàng, men theo sự dẫn đường của Beomgyu.
Giờ thì anh phải đảm bảo cho đầu óc mình tỉnh táo và luôn trong tư thế cảnh giác để chắc chắn rằng, nếu Beomgyu có vô tình bước hụt, anh sẽ sẵn sàng chụp lấy em và ngăn chặn mọi cú ngã có thể xảy ra. Yeonjun tảng lờ cái giọng điệu trêu chọc đang vang lên văng vẳng sau đầu mình, chính nó đang cười nhạo Yeonjun khi anh đang quắn quéo hết cả lên vì ẻm.
Mọi suy nghĩ linh tinh cuối cùng cũnh biến mất khi anh trông thấy một khung cảnh đầy mĩ mãn hiện ra sau cánh cửa tầng thượng.
Một chiếc chăn đã được trải sẵn trên khoảng sàn phía xa, nơi Beomgyu đã bước thẳng tới và vẫy tay ra hiệu cho Yeonjun đến ngồi cùng em. Yeonjun cứ thế mà tiến đến và xếp bằng chân mình lại. Thậm chí, họ còn ngồi gần đến nỗi hai vai khẽ chạm vào nhau, cùng thu vào tầm mắt trọn vẹn mọi thứ bao quanh mình.
Những tòa nhà tứ phía giờ đây trông thật bé nhỏ. Những nhành hoa nghị lực vươn ra từ những vết nứt trên bức tường gạch gồ ghề, nở len vết vỡ trên mặt sàn rắn rỏi. Mặt trời giờ đây cũng đang hòa sắc cam dịu—nhẹ nhàng và khoan khoái hơn nhiều cái màu vàng rực mãnh liệt đủ để khiến con người ta mù cả mắt kia.
Yeonjun quay đi, trở tầm mắt mình thoát khỏi quang cảnh ấy, để ngăn cho bản thân không sáng tác ra bất cứ bài thơ nào chỉ để sánh so thiên nhiên với vẻ đẹp của cậu nhóc ngay cạnh—vì anh, đã hoàn toàn bị mê hoặc, và chẳng thể làm gì khác ngoài việc khắc ghi bóng hình Beomgyu hòa vào quang cảnh tuyệt mỹ ấy mãi mãi. Yeonjun đành chọn một cách bớt lỗi thời hơn, nhưng vẫn sến súa lắm.
Anh vỗ vai Beomgyu và làm ký hiệu, Chà, anh tiêu rồi.
Sự bối rối dần hiện lên trên gương mặt của người nhỏ hơn, trước khi bị thay thế bởi một nụ cười xinh đến nỗi đủ sức làm con tim người khác ngừng đập, khi em bắt gặp những cử chỉ tiếp theo từ Yeonjun.
Giờ thì mỗi khi ngắm hoàng hôn, anh rồi chỉ nhớ về em mất thôi.
Thiên đàng giờ đây như thể đang hòa trộn muôn vàn sắc thái của màu hồng và màu đỏ, cơ mà, những sắc màu ấy dường như cũng được họa lên cả trên má của Beomgyu nữa.
Yeonjun dám cược cả gia tài, rằng cảnh tượng trong vế thứ hai mới là dịu mắt hơn cả—thậm chí còn diễm lệ hơn bất cứ thứ gì từng được vế thiên đàng kia phô diễn.
Người nhỏ hơn, tới lượt em, lấy ra quyển sổ chung của họ; em đã tự hình thành nên thói quen giữ cuốn sổ ấy luôn ở bên mình, nhất là vào những lúc có Yeonjun gần bên để đảm bảo rằng họ có thể tiếp tục trò chuyện trong trường hợp có những cử chỉ mà người lớn hơn vẫn chưa biết. Beomgyu bắt đầu hí hoáy viết, trước khi thở dài và bực dọc xóa đi những chữ cái ấy. Em lặp đi lặp lại hành động kia với hàng chân mày nhíu nhặt vào nhau, trong nỗi thất vọng, phân vân, không biết em có nên tiết lộ những điều trên tờ giấy kia hay chăng. Nhỡ em nhìn nhầm tất cả những ký hiệu ấy thì sao?
Nhưng rồi, Yeonjun khẽ nắm lấy bàn tay đang cầm bút chặt cứng của em, đôi mắt anh êm đềm và chỉ tập trung vào tay Beomgyu, như thể đang trấn an em, rằng anh quan tâm và khao khát được biết bất kỳ điều gì mà em đang cần giãi bày. Vậy là người nhỏ hơn lại một lần nữa tuôn trào những dòng cảm xúc của em ra giấy, trước khi vội vàng đẩy nó qua cho người mà nhóc ngồi cạnh. Beomgyu cắn môi dưới của em, bằng cả nỗi sợ sệt và niềm mong đợi phản ứng từ đối phương.
Trong khi đó, Yeonjun thực sự nghĩ rằng con tim anh đang sắp sửa nổ tung, nó rồi cũng sẽ sớm thoát ly khỏi lồng ngực anh mất thôi. Với quả thông điệp mà anh vừa mới đọc ư, sao mà tim anh có thể không làm thế kia được cơ chứ? Những nỗ lực để giấu nhẹm đi nụ cười của anh đều vô ích hết cả—Yeonjun đã quá u mê và cũng đã đi quá lố để kháng cự lại nổi mọi thứ từ em.
Hyung không cần phải ngắm hoàng hôn một mình hoặc nhớ tới em mỗi khi bầu trời chuyển sắc nữa, hyung, chỉ cần ngắm tất cả những thứ ấy cùng em thôi.
Yeonjun trước đây đã vốn nhận thức được rằng lồng ngực mình luôn nhói lên, theo một cách nào đó mỗi khi anh nhìn Beomgyu, mọi thứ trong anh thậm chí còn xoắn xuýt và khuấy động lên hết cả khi anh chỉ đơn giản là liếc ngang qua cậu nhóc ấy.
Nhưng giờ thì anh đã cảm nhận được, rõ ràng hơn rồi.
Ngồi đây vai kề vai với đối tượng luôn làm mình rung động, anh cảm nhận được ngay tắp lự, rằng sự gặm nhấm ấy thậm chí đang trở nên mãnh liệt hơn gấp nhiều lần. Như thể ấy là một sợi dây leo ngày ngày chầm chậm quấn quanh trái tim của Yeonjun, nay rốt cuộc đã nuốt chửng lấy con tim anh hoàn toàn. Chính khoảnh khắc này đây, anh nhận ra rằng, anh rất sẵn lòng được đắm mình trong mọi sự mà Beomgyu trao gửi.
Thật nực cười, anh nghĩ, thật nực cười khi người ta cứ tin rằng mọi mối quan hệ trên tình bạn đều sẽ dẫn đến kết cục là một mớ hỗn độn đẫm nước mắt, vì tất thảy đều sẽ tại giả dối mà ra. Bởi vì, với Yeonjun, ngay tại đây, ngay lúc này—chẳng còn gì dễ dàng hơn việc bước thật sâu và thật đậm vào tình yêu với Beomgyu cả.
♪
Hoàng hôn nối hoàng hôn, họ đều ngắm cùng nhau.
Thói quen mới của họ hiện giờ chính là lén lút trèo lên sân thượng của tiệm và ở lại đó cho đến khi bầu trời dần trở nên tối mịt. Họ luôn luôn ngồi cạnh đối phương, với vai và đầu gối chạm nhau, nhưng Yeonjun chưa bao giờ đủ bạo dạn để nhích sát thêm một inch và sau cùng là đặt bàn tay mình lên trên bàn tay của Beomgyu cả. Anh hài lòng với điều ấy, vì chí ít là hiện giờ, điều tối kỵ chính là gây áp lực và dọa cho người nhỏ hơn sợ hãi mà chạy đi mất. Sau tất cả, anh đã thầm hứa với chính mình rằng, anh sẽ chăm sóc em và trở thành một người mà em có thể tựa vào.
Yeonjun tự nhắc mình nhớ về lời hứa ấy một lần nữa khi anh nhận được một cuộc điện thoại từ mẹ của Beomgyu.
Sự lo lắng của bà thậm chí có thể cảm nhận được chỉ qua một cuộc gọi, khi bà nói rằng Beomgyu đang khóc nấc đến khó thở và liên tục xới tung phòng ngủ của em thành một mớ hỗn độn. Điều chưa từng có tiền lệ.
Yeonjun phóng đi ngay lập tức. Khi anh đã tới được nhà của người nhỏ hơn, tình trạng của căn phòng thực sự chính xác như những gì mà mẹ Beomgyu vừa mô tả; truyện tranh và tiểu thuyết của em đều bị lật tung, mở sõng soài trên sàn, ga trải giường nằm trên đất, thậm chí cả bộ sưu tập những chiếc ghim tráng men mà em đã tỉ mẩn bày trong hộp kính cũng vỡ thành mảnh vụn vì bị hất vào góc phòng.
Và trung tâm của mớ hỗn độn ấy, là một Beomgyu đang run rẩy, với đôi mắt đỏ oạch và sưng húp. Đôi mắt vắng đi tia sáng lấp lánh thường ngày.
Yeonjun đặt hai ngón tay tạo thành hình chữ Y lên cằm. Có chuyện gì vậy em?
Trong lúc anh đang đợi câu trả lời, Beomgyu đã trầm tư rằng liệu em có nên thực sự nói ra nguyên nhân khiến em hoảng loạn đến vậy hay không.
Nếu Yeonjun rời bỏ em một khi anh phát hiện ra điều ấy thì sao?
Hẳn rồi, em sẽ không thể nghe được người lớn hơn trách mắng em vì đã quá vô trách nhiệm và bất cẩn, khi thậm chí còn không thể trông coi một món đồ quan trọng như thế. Nhưng, nhưng, nỗi thất vọng rụng rơi trên gương mặt Yeonjun khi ấy, chắc chắn sẽ hủy hoại em hoàn toàn.
Hai mươi câu hỏi, những câu bông đùa, và cả những câu thả thính nhau trong lúc em làm việc—đều mất hết rồi, chỉ tại em bất cẩn, chỉ tại em mà ra cả.
Cậu bé tóc hạt dẻ nhìn Yeonjun cứng đờ, em đánh mắt tìm kiếm khắp nơi, trước khi nhích qua để nhặt lên một cây bút lông dầu, loại không trôi.
Quá mệt mỏi để tìm một mẩu giấy trắng, em chọn cách viết thẳng lên cánh tay mình.
Em đã làm mất quyển sổ, thứ chúng ta đã dùng để nói chuyện ấy, thứ kết nối chúng ta ấy. Em xin lỗi, hyung.
Và Yeonjun chỉ yên lặng, mắt vẫn dán lên dòng chữ trên cánh tay Beomgyu.
Người nhỏ hơn cắn môi để ngăn không cho một tràng nức nở khác trào ra, vì thế là hết, người mà em vừa bắt đầu ôm ấp trong tim mình lại sắp sửa đứng dậy và bỏ em mà đi mất.
Beomgyu há hốc trong kinh ngạc khi thay vì đóng sầm cánh cửa lại, em bắt gặp một Yeonjun khẽ đặt một nụ hôn phớt lên cánh tay vừa bị em viết lên vội vàng ấy. Chỉ là một nụ hôn đơn thuần và dịu dàng, chẳng cần lấy một lời nói, hay một loạt ký hiệu nào khác. Beomgyu, chưa bao giờ em cảm thấy được nâng niu hơn bây giờ.
Quyển sổ đó không phải thứ kết nối chúng ta. Người lớn hơn thể hiện bằng ký hiệu, với đôi mắt kiên định nhìn thẳng vào Beomgyu.
Nhưng chẳng may, anh vẫn chưa biết cách bày tỏ những gì mà anh muốn nói ngay lúc này, nên anh chộp lấy cây bút kia và tuôn trào dòng cảm xúc ấy lên trên da thịt của chính mình.
Quyển số không phải thứ kết nối chúng ta. Là em, và từng khoảnh khắc nhỏ bé mà hai ta đã trải qua cùng nhau.
Yeonjun chọn không viết về tất cả những thứ khác đã giữ anh ở lại—về cái cách mà Beomgyu hay cắn những đốt ngón tay khi em thấy ngại ngùng, khi em tự tin cười to trước những thứ nhí nhố, cả khi em bối rối rồi cứ nghịch đôi môi đáng bị Chúa phạt ấy nữa. Yeonjun chọn không viết về cái cách mà những thói quen nhỏ xíu ấy đã giữ mình lại bên cạnh Beomgyu ra sao, bởi anh muốn nhìn ngắm chúng, ngắm và tìm hiểu về những điều anh đã biết hoặc chưa biết về em. Mỗi ngày.
Trong một giây thôi, một tia hạnh phúc lóe lên trong đôi mắt Beomgyu, và Yeonjun bắt đầu nghĩ rằng thế là xong xuôi rồi, mọi thứ giờ đã ổn và họ có thể ra ngoài kia để kịp đón khoảnh khắc mặt trời sắp lặn. Cùng nhau.
Nhưng tia hạnh phúc ấy cũng vụt tắt nhanh như cái cách mà nó đã đến.
Nỗi thất vọng lại lần nữa thay chỗ trong đôi mắt em mất rồi.
Trông thấy vẻ mặt tối sầm lại ấy của Beomgyu khiến con tim Yeonjun nhói lên đầy đau xót. Anh sẵn sàng bảo vệ em khỏi bất cứ thứ gì đã khiến em buồn bã, anh khao khát che đi đôi mắt của người nhỏ hơn, và thay vào đó, anh sẽ giúp em chỉ nhìn thấy những điều tốt lành mà thôi. Yeonjun sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình. Để đảm bảo rằng Beomgyu cảm thấy được yêu, được quan tâm, và được cần đến, biết nhường nào. Đó mới chính là những gì mà em luôn xứng đáng.
Cậu trai tóc xanh trông thấy đối phương đang ra sức tìm điện thoại của em và lướt qua những playlist bài hát. Beomgyu ấn vào một trong số đó, nhưng thay vì để bài hát ấy phát mặc định, em trượt ngón tay của mình, để nó phát lên đúng vào 0:32.
Em đã nghĩ về nó suốt, và em đã mơ về anh suốt. Nhưng sẽ không thực hiện điều ấy được đâu, em không muốn hủy hoại cuộc đời anh, thật đấy...
Yeonjun ngay lập tức nhấn nút dừng phát, sau khi nhận ra thông điệp em ngụ ý.
Trong quãng thời gian em vẫn đang phát bài hát ấy, suy tưởng của người lớn hơn thi thoảng lại bâng quơ, liệu có phải Beomgyu cũng đang gửi trao một bài hát cho Yeonjun như cách anh đã làm? Nhưng anh không hề muốn bài hát ấy sẽ trông thế này. Người nhỏ hơn đã nghĩ vậy suốt quãng thời gian qua ư?
Và vì điện thoại của em đang ở ngay bên người, nên Beomgyu quyết định gõ ra nỗi bất an của mình, thứ đã khiến Beomgyu phiền lòng kể từ khi mối quan hệ của cả hai tiến triển thành thân thiết.
Hyung, anh thật thú vị, anh thật tử tế, anh thật hoàn hảo.
Nhưng người cuối cùng mà anh ở bên lại là người chẳng biết được giọng nói của anh nghe như thế nào.
Việc đọc những dòng ấy thôi đã khiến con tim Yeonjun nát ra thành từng mảnh vụn.
Anh thành thực không thể tin được, làm thế nào mà một cậu nhóc xinh đẹp đến khó tin trước mắt anh lại có thể nhìn nhận bản thân em theo cách tiêu cực như thế. Vì đối với anh, mọi chuyện hoàn toàn ngược lại; vì đến tận giờ phút này đây, anh vẫn còn nghi ngờ, về việc mình có thực sự xứng đáng khi được bước vào cuộc đời của Beomgyu hay không. Và—
Beomgyu lại run rẩy gõ từng chữ lên điện thoại, một lần nữa.
Em xin lỗi.
Em không thể nghe thấy anh.
Lần này, Yeonjun ngộ ra mình không nên cứ vô dụng ngồi yên ở đó khi người mà mình mến mộ bấy lâu nay đang vỡ vụn ngay trước mắt mình. Anh không muốn Beomgyu cảm thấy tồi tệ về những việc mà em còn không thể kiểm soát, anh không muốn em xin lỗi về những chuyện vô lý khi chúng chẳng khiến em kém xinh đẹp hơn chút nào. Vậy nên, anh phải nghĩ ra cách để truyền đi sự chân thành của mình, bất cứ cách gì, miễn là không cần động đến mấy âm thanh chết tiệt.
Yeonjun đặt lòng bàn tay Beomgyu lên ngực mình, giúp người nhỏ hơn cảm nhận được nhịp tim gấp gáp của anh, thứ đang đập mạnh mẽ, và chỉ đập mạnh mẽ vì em. Người lớn hơn tạo một ký hiệu bằng cách nắm tay mình lại, sau đó giơ ngón út, ngón trỏ và ngón cái lên.
Anh yêu em.
Beomgyu để mặc một tiếng nấc nhỏ thoát ra.
Em cảm giác một đợt sóng trào khác đang lăn trên đôi má mình, nhưng lần này là trào dâng vì hạnh phúc.
Có thể em sẽ hối hận về điều ấy, nhưng hy vọng là không, vì Beomgyu quyết định sẽ chẳng nghĩ về nó nữa, chỉ đơn thuần là nhích lại gần anh, cho đến khi em có thể cảm nhận được hơi thở của Yeonjun đang ngay sát bên mình. Người nhỏ hơn cẩn thận ấp trọn đôi má đối phương trong lòng bàn tay, khẽ khàng hỏi xin sự cho phép, trong yên lặng. Đến lượt anh, Yeonjun đặt trán mình lên trán của Beomgyu, và rồi việc sau cùng chính là thu hẹp mọi khoảng cách giữa họ, để đôi môi họ hoàn hảo quyện hòa vào nhau khi người nhỏ hơn dâng mình cho vòng tay người lớn hơn vây lấy.
Hai tháng để kết nối, hai tháng để hy vọng, hai tháng để ước ao rằng người kia cũng có cùng một cảm giác như mình—Yeonjun biết tất thảy những điều ấy đều đáng giá, anh đặt một bàn tay ra sau cổ Beomgyu để kéo em thêm sâu vào nụ hôn hôm ấy.
Chiều hôm đó, giữa tất thảy những hỗn độn, trái tim của hai chàng trai cuối cùng cũng hòa chung nhịp đập.
♪
Sau khi tỏ bày với nhau, cặp đôi nọ trở nên gần như chẳng thể tách rời. Yeonjun khá chắc rằng nhân viên cửa hàng biết tỏng về những lần hai người lén trốn lên tầng thượng, họ chỉ hữu ý mà phớt lờ đi thôi. Và tranh thủ nhất có thể, anh sẽ thường xuyên đánh bạo hỏi xin một nụ hôn từ Beomgyu. Đôi má người nhỏ hơn luôn phiếm hồng mỗi lần như thế và rồi em sẽ kêu ca rằng Yeonjun thiệt là đòi hỏi quá, nhưng kết cục là em cứ nhượng bộ miết thôi.
Yeonjun đã sửa soạn sẵn sàng để đi ra ngoài cho một buổi ghé thăm cửa hàng như thường lệ, định bụng sẽ khoác thêm một chiếc áo ấm màu trắng vì trời đã bắt đầu trở lạnh. Nhưng suýt nữa là anh đã đánh rơi cái áo khi bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa inh ỏi, những khớp ngón tay va vào mặt cửa gỗ cứ ầm ĩ hết cả lên. Yeonjun bước ra mở cửa, biểu cảm cáu kỉnh hằn rõ lên trên mặt, sẵn sàng xúc luôn kẻ nào dám gây ra âm thanh náo động cả khu phố khi chỉ mới sáng ngày ra. Nhưng ánh mắt của anh ngay lập tức dịu lại khi bắt gặp một Beomgyu đứng tươi cười rạng rỡ.
Trong tay em là chiếc hộp kính đang đựng một đôi máy trợ thính đắt đỏ, mới toanh.
Beomgyu đẩy Yeonjun sang một bên để bước vào bên trong ngôi nhà, em phấn khích tới nỗi khó đợi được một lời mời vào tử tế. Beomgyu ấn người lớn hơn xuống chiếc ghế sofa dài, rồi điên cuồng nhìn ngó xung quanh để tìm kiếm bất cứ thứ gì mà em có thể viết lên được. Cậu trai tóc xanh dường như đã hiểu ra Beomgyu đang cố xoay sở tìm kiếm thứ gì, thầm mừng rằng mình chưa từng để ngày nào trôi qua vô ích mà bản thân chưa học thêm được ít nhất một ký hiệu mới.
Không sao đâu, ngôn ngữ ký hiệu của anh đã tiến bộ lắm rồi. Em cần anh giúp khi đeo máy trợ thính đúng không?
Beomgyu thở phào nhẹ nhõm trước khi em gật đầu. Em ngồi phịch xuống ngay cạnh Yeonjun, người vẫn đang loay hoay cầm thiết bị ấy trên tay mình. Phải mất một lúc lâu, bởi họ cần phải đọc trước một lô lốc danh sách các hướng dẫn dài dằng dặc và thậm chí còn xem cả chục video hướng dẫn cách thực hiện.
Và cuối cùng thì, cậu bé tóc hạt dẻ cũng đã đeo được chiếc máy nhỏ lên đôi tai mình.
Với đôi bàn tay run rẩy, em bật máy lên.
"Beomgyu?"
Đứa trẻ ấy bật khóc ngay khi nghe được âm thanh ấy, khi tên của em lần đầu được gọi lên. Bởi vì giây phút này đây, việc biết được giọng nói của Yeonjun nghe như thế nào, với em chẳng còn là một điều ước xa vời nữa, ngay bây giờ, nó đã thành sự thật.
Người lớn hơn xoa tấm lưng em để cố giúp Beomgyu bình tĩnh trở lại, nhưng một câu hỏi chợt nảy ra trong đầu khiến anh không thể kiềm lại được việc hỏi em ngay tắp lự, kèm với những ký hiệu, rằng "Đợi đã, sao em không đeo máy trợ thính trước khi đến đây?".
Nhưng rồi thì chính bản thân anh mới là người khóc nấc hết cả lên khi hiểu trọn được câu trả lời từ Beomgyu.
Em muốn giọng nói của anh là âm thanh đầu tiên mà em được nghe thấy.
Yeonjun đã quá đỗi quá đỗi bị Beomgyu mê hoặc rồi, chẳng một từ ngữ nào có khả năng lột tả chuẩn xác được hàng vạn cỗ cảm xúc dấy lên trong anh ngay lúc này, nhưng việc hoàn toàn rơi vào lưới tình của em sẽ là một khởi đầu tốt đấy.
_________________________
Tua lại
.
Phát
Beomgyu lần những ngón tay mình để đếm ngược trong 5 giây. Hệt như một cái kim đồng hồ vậy, một người lạ với mái tóc nhuộm xanh dương bước qua cánh cửa và tiến vào ngay khi cậu đếm đến số không. Luôn là thế suốt mấy tuần liền rồi, đã gần tròn một tháng mà chàng trai kia dành ra để sải bước đến loa của cửa hàng rồi phát một bài hát nào đó mà Beomgyu sẽ chẳng thể nghe thấy được.
Thực tế thì, lý do mà Beomgyu biết về thói quen kỳ quặc của người lạ mặt kia là bởi lần nào anh ấy dùng loa Beomgyu cũng sẽ nhận được nhiều lời phàn nàn hơn cả. Taehyun chịu trách nhiệm thông báo cho cậu để cậu có thể viết chúng ra giấy, sau đó cậu sẽ là người nộp chúng lại cho quản lý.
Vấn đề ở đây là, Beomgyu chưa bao giờ thực sự giao nộp chúng cả. Với số lượng những lời phàn nàn được viết về người lạ nọ, Beomgyu đúng ra đã có quyền đưa anh vào blacklist và cấm chỉ anh luôn, chỉ bằng một từ đơn giản với cấp trên của mình mà thôi. Nhưng cậu, kiểu như là, không muốn làm như vậy. Gọi cậu là một người nông cạn cũng được, nhưng cậu lại xét thấy anh chàng tóc xanh ấy trông thu hút và... quyến rũ đấy chứ, lại luôn mang theo khí chất tự tin ngời ngời nữa. Cậu khá tò mò về lý do tại sao chàng trai nọ cứ quay lại đây miết, chỉ để phát lên những bài hát ấy thôi ư. Thay vào đó, sao anh ấy không mua hẳn một chiếc loa đi nhỉ?
Người lạ nọ thường sẽ đến vào một thời điểm nhất định, Beomgyu thích tin rằng đấy mới là lí do vì sao mà cậu biết chính xác giờ giấc mà anh chàng ưa nhìn kia sẽ quay lại. Chắc chắn không phải là bởi vị khách vô danh kia đã chiếm trọn sự chú ý của cậu ngay vào lần ghé thăm đầu tiên đâu nha.
Thế nên, mỗi khi Yeonjun đang ở bên ngoài suy suy ngẫm ngẫm xem bài hát nào nên được bật cho hôm nay, hoặc liệu anh có nên bật một bài hát khác hay chăng, anh đã chẳng biết rằng, có một Beomgyu đã đợi sẵn ở đấy rồi.
_________________________
(Trong một buổi ngắm hoàng hôn khác, Yeonjun đã can đảm tiết lộ rằng tất cả những bài hát mà anh từng phát đều là dành cho Beomgyu cả.
"Anh tự hỏi phải mất bao nhiêu bản tình ca mới đủ để em đổ anh đây." Anh trêu chọc.
Như một lời đáp lại, người nhỏ hơn giơ một ngón trỏ lên, em mỉm cười.
Một. Chỉ một thôi.)
_________________________
Notes từ tác giả:
Các bài hát đã được nhắc đến:
what a heavenly way to die - troye sivan
it's u - cavetown
forces - japanese wallpaper
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro