[YoonHong][CheolShua] When We Were Younger
Tóm tắt
Em bé mầm non Jeonghan và Joshua cùng nhau kết hôn vào năm năm tuổi, nhưng rồi một bất ngờ đã xảy ra trong "đám cưới" của họ, khiến cha mẹ các bên cười ngặt nghẽo vì trò hề ngốc nghếch nhưng đáng yêu của các con của họ.
Lưu ý: Ngọt sâu răng, đám cưới giả vờ, mấy đứa nhỏ đáng yêu vãi chưởng, Hong Jisoo là em bé ngoan xinh yêu, Jeonghan là em bé nghịch ngợm, Seungcheol là em bé hỏng biết gì hớt.
-------------
Seungcheol, Jeonghan và Joshua năm tuổi đều đang học cùng một trường mẫu giáo và sống trong cùng một khu xóm. Cha mẹ của các bé đều rất thân với nhau, ba gia đình cũng thường hay đi cắm trại cùng nhau nữa.
Em bé Jeonghan vừa mới học được hôn nhân là gì – nếu hai người cùng chia sẻ với nhau một tình yêu đặc biệt, họ sẽ kết hôn với nhau – và bé không thể ngừng nghĩ về nó. Đừng hỏi rằng ai dạy bé hết nhé.
Kể từ lúc bé học được cụm từ đó, em bé Jeonghan năm tuổi đã không ngừng lải nhải về nó. Bé cứ mãi mè nheo suốt cả ngày lẫn đêm trước mặt cha mẹ để họ cho phép bé cưới một ai đó, xin xỏ họ cho bé cưới đi.
Cha mẹ của Jeonghan mua vui với mấy trò mè nheo này của con trai họ, vừa đùa giỡn vừa nói,
"Nhưng con cần phải tìm một cô dâu để cưới chứ, Hannie à. Con đã có cô dâu đâu nào,"
Nhưng rồi Jeonghan bé nhỏ đã đáp lời một cách đầy kiên quyết, "Con có cô dâu mà Mẹ!"
"Và đó là ai thế?"
Jeonghan vẫy tay trong sự phấn khích, đôi mắt lấp lánh hệt như ẩn chứa cả một trời sao, "Là Joshuji á! Con yêu bạn ấy, Mẹ ơi! Và bạn ấy cũng yêu con nữa. Chúng con có thể kết hôn rồi!"
Cha mẹ của bé cười ra tiếng và lắc đầu, ra vẻ không thể tin nổi, rằng con trai của họ đang xin phép họ cho bé cưới vào độ tuổi này. Họ cười khúc khích, nói với Jeonghan rằng bé và 'Joshuji của bé' có thể kết hôn vào lần đi cắm trại tiếp theo của họ. Jeonghan thì phấn khích tột cùng.
Thế là họ ở đây, ba gia đình tụ tập lại ở cùng một điểm cắm trại trong suốt kỳ nghỉ đông. Các vị phụ huynh chơi đùa cùng với trò đùa của mấy đứa trẻ, Jeonghan háo hức nhảy tưng tưng trên chiếc bục được dựng tạm thời trong khi "Cô dâu" của bé bước dọc lễ đường.
Cô dâu – em bé Joshua năm tuổi đã rất bối rối với những gì đang diễn ra nhưng bé chẳng thể từ chối cậu bạn thân nhất khi bạn ấy hỏi cưới bé. Thế là bé cũng diễn theo, nghĩ rằng "lễ kết hôn" này cũng là một trò chơi nào đấy.
Giờ thì em bé Seungcheol đang rất giận dỗi vì bé chẳng có phần nào đặc biệt trong lễ kết hôn của hai người bạn thân nhất của bé này. Bé cũng muốn có vai nữa. Thế là cha mẹ của Joshua đã cho Seungcheol trở thành phù rể của Jeonghan trong lễ kết hôn này.
Như vậy thì Seungcheol sẽ không cảm thấy bị thừa thãi và cũng có thể vui đùa với bạn mình nữa. Em bé lớn tháng nhất của bộ ba mầm non trông vui vẻ với lời đề nghị đó và háo hức bước đến bên cạnh để đứng bên cạnh Jeonghan với tư cách là một phù rể.
Cha mẹ của họ khúc khích cười như mấy nàng nữ sinh và cố gắng chụp nhiều hình nhất có thể trong khi nhìn những đứa trẻ của họ đứng trên bục cùng nhau, trông bé nào cũng phấn khích với buổi lễ nhưng cũng bối rối vì không biết phải làm gì tiếp theo. Một niềm vui nho nhỏ ở thời thơ ấu chưa bao giờ gây hại nên các vị cha mẹ cũng chẳng thấy mấy trò hề này của con họ lạ lùng tí nào. Họ luôn luôn vui vẻ diễn theo và cùng tạo nên những kỷ niệm mới, cùng nhau tận hưởng niềm vui to lớn trong khi nhìn mấy đứa nhỏ chơi đùa xung quanh.
Sau khi buổi hôn lễ với những lời thề bao gồm cả việc nói "Mình sẽ yêu bạn mãi mãi" với nhau, Jeonghan hôn lên má của Joshua như thể để lại một dấu niêm phong lời thề lên đấy. Seungcheol đứng bên cạnh vui vẻ vỗ tay, trông có vẻ vui quá mức khi nhìn thấy hai người bạn của mình kết hôn.
Jeonghan cười đến độ sắp ngoác cả mang tai, bé nắm lấy tay Joshua và chạy tới nơi cha mẹ họ đang ngồi. Trông Jeonghan có vẻ là người tận hưởng lễ kết hôn này nhất trong số cả ba, còn hai bé kia thì hầu hết là trông ngơ ngác.
Mọi người đều vui vẻ. Tuy nhiên, trừ một người. Joshua trông có hơi buồn vì một vài lý do nào đấy. Khi cha mẹ bé hỏi có chuyện gì, bé không trả lời. Joshua bé nhỏ chỉ bĩu môi, bỗng dưng rưng rưng mếu máo.
Tất cả mọi người đều chạy đến bé con đang khóc nhè đang vừa thút thít, vừa ôm lấy mẹ. Các bậc cha mẹ nhìn nhau đầy lo lắng. Jeonghan thì vỗ nhè nhẹ lên lưng cô dâu của mình, trông hơn cả lo lắng và bối rối hơn tất cả.
"Cô Hong, con nghe nói rằng các cô dâu thường khóc sau khi cưới. Con nghĩ Joshuji cũng đang khóc vì điều đó đấy ạ!" Jeonghan bé nhỏ nói với mẹ của Joshua, hàng chân mày của bé nhíu chặt lại.
Mẹ của Joshua chỉ biết vừa cười vừa gật đầu. Bà nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt trên gò má của con trai mình.
"Có phải như vậy không, cưng ơi? Con đang khóc vì giờ con kết hôn rồi hả?" Mẹ của Joshua đùa, hỏi.
Joshua lắc đầu, nói không phải.
"Vậy thì có chuyện gì vậy, Shua ơi? Con đau ở đâu sao? Mẹ sẽ không biết nếu con không nói cho bà nghe có chuyện gì đang xảy ra."
Joshua thút thít một chút, bé bĩu môi, chỉ vào Seungcheol đang đứng ở một bên đầy bối rối, "Nếu Cheollie là phù rể, vậy sao con lại cưới Hannie ạ?" Đôi mắt bé lại ầng ậng nước, môi chu ra, "Con muốn cưới phù rể, Mẹ ơi"
Các bậc cha mẹ ngỡ ngàng, ráng hết sức nhịn lại tiếng cười sắp sửa thoát ra khỏi miệng của họ. Jeonghan đứng bật dậy, trông có vẻ vừa bị xúc phạm, "Không được, Joshuji! Bạn là vợ của mình rồi. Bạn không được cưới Cheollie!"
Joshua bé bỏng lại bắt đầu khóc, bé ôm siết lấy mẹ như thể cuộc đời bé vừa bị phá hủy chỉ vì không thể cưới phù rể. Seungcheol ngại ngùng nhích đến và vỗ lên lưng của Joshua để dỗ dành em bé bé bỏng nhất của họ.
Jeonghan bĩu môi bên cạnh, tỏ vẻ rằng bé đang rất tức giận. Sao bé có thể không tức giận khi cô dâu của bé đang khóc lóc để được cưới phù rể? Một mình bé không đủ sao? Không ai nói với bé rằng các cô dâu sẽ khóc lóc trong đám cưới chỉ vì họ không thể cưới phù rể cả. Nếu Jeonghan biết, bé sẽ không để Seungcheol trở thành phù rể trong đám cưới của bé đâu. Jeonghan bé bỏng hừ mũi, khoanh tay lại.
Tiếng thút thít của Joshua nhỏ dần đi và bé dần trở lại bình thường, mỉm cười và vui đùa với Seungcheol và Jeonghan. Hình ảnh lễ cưới và khóc lóc đã trôi xa khỏi trí nhớ của bọn trẻ từ lâu trong khi chúng chơi đùa với nhau. Những đứa trẻ rất dễ giận dỗi vì một lý do ngớ ngẩn nào đó, nhưng rồi chúng cũng sẽ nhanh chóng quên đi nó, như thể nó chẳng là gì chỉ sau vài giây mà thôi.
Sáu bậc cha mẹ cười vui vẻ khi nhìn thấy những đứa con của họ chạy vòng quanh sân. Âm thanh cười đùa và khúc khích của chúng tràn ngập không gian. Jeonghan và Seungcheol có vẻ đang có một trận đấu kiếm bằng những que gỗ mà các bé tìm thấy trên mặt đất, trong khi Joshua đang nhặt mấy cọng cỏ bên cạnh. Cả ba chẳng có lấy một phút giây nào tách khỏi nhau. Quả là một cảnh tượng đẹp đẽ.
Các mẹ chẳng thể chờ nổi bộ ba bạn thân này trưởng thành thật nhanh để các mẹ có thể mang chuyện khi nãy ra trêu họ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro