[YoonHong] Crazy for you
Cảnh báo mìn: Có từ ngữ thô tục.
Tóm tắt
"Trông hắn rất đẹp khi nằm trên giường của em đấy, Hannie à," Joshua nói bằng chất giọng ngọt ngào và mềm mại kinh khủng. Như thể cậu đã không trói người ta lên giường mà không có sự đồng ý của người ta vậy.
Nói cách khác, Joshua đã rơi vào lưới tình với kẻ thù của mình từ rất lâu, đến nỗi cậu chẳng còn nhớ rõ tình yêu này bắt đầu từ khi nào. Thế là khi thời khắc vàng điểm đến, cậu đã bắt cóc người ta. Cậu đã nghĩ rằng cậu có thể làm bất cứ điều gì với kẻ thù của mình. Nhưng rồi một bước ngoặt đã xảy ra. Yoon Jeonghan hóa ra là một gã mưu mô hơn những gì hắn thể hiện ra bên ngoài.
Yoon Jeonghan, ban ngày là người thừa kế nổi danh của tập đoàn Yoon, ban đêm làm khủng bố buôn đồ cấm, là một trong những kẻ thù mà Hong Jisoo xem như cái gai trong mắt.
Trong quá trình trưởng thành, Joshua chỉ biết về nhà Yoon thông qua những gì mà cha và ông của cậu kể. Họ đã dạy rằng cậu không nên có bất kì dây dưa nào với người thừa kế của nhà Yoon cả. Dạy rằng những người bên nhà Yoon đó là những tên thấp kém và không xứng để ngồi cùng một mâm son với họ.
Joshua được răn dạy rằng bản thân chỉ có thể nhìn bọn nhà Yoon với ánh mắt thù ghét và khinh thường. Và Joshua đã cố. Cậu đã rất cố gắng để có thể theo bước tổ tiên của mình. Nhưng rồi cuối cùng thì thất bại thảm hại.
Làm sao mà cậu có thể ghét Jeonghan được khi mà hắn ta lại trông như thế này? Khi hắn trông như một thiên thần nhưng đồng thời cũng giống một tên ác quỷ. Hệt như chiếc hộp đầy mê hoặc của Pandora, như thể hắn có thể làm cậu sụp đổ chỉ với một ánh nhìn vậy. Yoon Jeonghan, tên đàn ông đẹp trai và xinh đẹp nhất từng giáng thế, là một người mà Joshua đã luôn hứng thú kể từ khi còn nhỏ, hay đúng hơn là kể từ khi còn là một đứa nhóc.
Hắn lớn hơn Joshua một tuổi. Nhưng Joshua đã nhảy cóc để có thể cùng học chung một lớp với hắn.
Họ đi học ở cùng một trường mầm non, cùng một trường cấp hai và cả cấp ba, thậm chí học chung cả đại học. Joshua có cho riêng mình một đặc quyền đó là nhìn Jeonghan trưởng thành và trở thành một gã đàn ông đẹp trai như bây giờ. Cậu đã luôn đi cùng với hắn gần như suốt mấy chục năm cuộc đời. Giống như họ chính là định mệnh với nhau, lúc nào cũng đi cùng với nhau vậy.
Yoon Jeonghan là một tên khó đoán. Là một gã đà ông bí ẩn và gần như không thể giải mã được mà Joshua chưa bao giờ có đủ khả năng để lột phăng đi vẻ bề ngoài của hắn, để có thể hiểu rõ được con người thật của hắn. Gương mặt của hắn đẹp hệt như một thiên thần, cơ thể săn chắc đầy quyến rũ có thể khiến bất kì ai ngã quỵ cùng nụ cười tinh ranh hệt như ác quỷ. Nhưng ở Yoon Jeonghan vẫn còn một điểm nào đó thu hút hơn nữa. Đến nỗi Joshua tự nguyện vứt bỏ hết tất cả chỉ để có được hắn.
Các bạn không nghe nhầm đâu. Hong Joshua đã luôn trong trạng thái yêu và mê muội vì Jeonghan, trong một thời gian dài đến mức cậu chẳng thể nhớ nỗi là bao lâu rồi nữa.
Vấn đề ở đây là gì? Yoon Jeonghan không bao giờ để sự tồn tại của Joshua vào mắt, không bao giờ nhìn lấy cậu dù chỉ một cái. Như thể cậu tàng hình trong mắt hắn vậy.
Nhưng điều đó có khiến Joshua bỏ cuộc không? Tất nhiên là không. Cậu có một khát khao rằng phải thu phục người thừa kế của nhà Yoon vào một ngày nào đó. Và Jeonghan sẽ không có bất kì sự lựa chọn nào khác ngoài việc thực hiện ước mơ đã được ấp ủ trong suốt nhiều năm qua của cậu.
Thế là khi thời khắc vàng điểm vang, Joshua được cha mình ra lệnh bắt cóc người thừa kế nhà Yoon, Joshua cứ tưởng như mình đang nằm mơ vậy. Cậu nhận ra còn cơ hội nào tốt hơn cơ hội này nữa, cậu sẽ có thể bắt lấy người đàn ông tưởng chừng như không thể với đến mà cậu đã luôn mơ tưởng suốt mấy chục năm qua.
"Cứ đợi đi, Yoon à. Anh sẽ là của em sớm thôi."
Bên trong căn phòng tối om, có một gã đàn ông ở độ tuổi giữa hai mươi đang bị trói chặt trên giường, mỗi tay hắn bị trói lại bằng một sợi dây thừng và sợi dây thừng đó thì được trói vào một bên đầu giường, cả chân của hắn cũng bị trói lại bởi một sợi dây, phong ấn hoàn toàn tứ chi của hắn.
Joshua bước vào phòng không lâu sau khi Jeonghan bị bắt đến, trên người cậu chỉ có một chiếc áo ngủ lụa và sợi dây chuyền mặt vàng ròng đặc trưng mà cậu luôn đeo trên cổ, chất lụa của chiếc áo làm tôn lên làn da mật ong như đang phát sáng dưới ánh trăng yếu ớt hắt vào từ cửa sổ.
Joshua quan sát kẻ thù vẫn duy trì trạng thái im lặng, cậu âm thầm khen những tên tay sai của mình vì đã thành công bắt cóc người thừa kế nhà Yoon và mang hắn ta đến đây một cách vẹn nguyên cho cậu. Mà dù sao thì dù có muốn, họ cũng đâu thể làm hại người thừa kế họ Yoon được. Jeonghan nổi danh là một gã bất bại và chưa bao giờ thua bất kì trận đấu nào trong đời của hắn mà.
Đến giờ Joshua vẫn còn ngạc nhiên khi mấy gã tay sai của cậu thật sự có thể bắt cóc được Jeonghan.
"Trông anh rất đẹp khi nằm trên giường của em đấy, Hannie," Joshua nói với chất giọng ngọt ngào và mềm mại vô cùng. Như thể cậu đã bắt cóc người nọ mà không có sự đồng ý của người ta vậy.
Jeonghan vẫn im lặng suốt và không hề hé răng dù chỉ nửa lời. Hắn chỉ nhìn chằm chằm Joshua, như thể cố phân tích động cơ cấu thành hành động bắt cóc mình của cậu em này vậy.
Joshua không muốn tốn thêm bất kì phút giây nào nữa. Cậu trèo lên giường, bò đến ngồi lên đùi Jeonghan, hai chân bắt vòng qua eo người đang bị bắt cóc.
Kế hoạch ban đầu của Joshua là bắt người thừa kế nhà Yoon phun ra những thông tin mà cha của cậu yêu cầu tìm hiểu. Nhưng giờ đây, khi người cậu thích đang ở gần cậu thế này, không hề có khả năng trốn thoát khỏi cậu, đã khiến Joshua thay đổi ý định của mình. Hỏi han gì đợi sau cũng được. Giờ tất cả những gì cậu muốn là hôn Jeonghan đến khi hắn mụ mị và cưỡi trên người hắn đến khi hắn rên rỉ một cách thật tuyệt vọng dưới thân cậu mà thôi.
Joshua cắn môi dưới, hai đùi hơi siết lại vào nhau vì cơn hứng tình trong khi nhìn chăm chú vào đôi mắt đầy phòng bị của Jeonghan. Cậu không thể chờ lâu hơn được nữa. Có Chúa mới biết cậu đã chờ bao lâu để có được khoảnh khắc này. Không chờ nổi nữa.
Cậu nở một nụ cười đầy ngọt ngào, ngón tay trượt trên gò má của Jeonghan trước khi rút tay về để cởi nút áo sơ mi của Jeonghan ra.
Jeonghan vẫn không nói gì, vẫn duy trì im lặng. Nhưng trong mắt hắn ánh lên một ngọn lửa le lói khi Joshua vạch hai bên vạt áo của hắn ra. Cậu nhóc đang thật sự đang tận hưởng việc làm người thừa kế nhà Yoon trở nên hứng tình.
Cậu bắt đầu nghiến mông lên dương vật bán cương, kết quả của việc cậu đã ngồi lên nó một lúc, của đối phương. Cậu cố kiềm lại tiếng rên khi cảm nhận cây dương vật nọ đang dần trướng lớn dưới mông cậu sau mỗi cú nghiến. Cậu không biết là có thể khiến Jeonghan cương lên vì cậu dễ dàng đến thế.
Và rồi những tiếng rên liên tục phát ra từ miệng cậu trong khi mông vẫn không ngừng nghiến lên đũng quần của người ta.
Chàng trai trẻ nhìn xuống, nhận ra Jeonghan cũng không khá hơn là bao, hắn đang thở dốc một cách năng nề trong khi liếc nhìn cậu.
Joshua liếm môi, khóe môi kéo lên một đường cong thật nhẹ, cho thấy rằng cậu đang hứng thú đến thế nào.
Cậu nhấc người lên, cởi thắt lưng của Jeonghan ra rồi kéo khóa quần của hắn xuống bằng răng, để con ốc vòi voi nảy bật người lên vì thoát khỏi lớp vải Jeans. Nước bọt ứa đầy trong khoang miệng của Joshua ngay lập tức khi thấy con ốc vòi voi mập mạp, gân guốc ấy. Đây sẽ là con ốc bự nhất mà Joshua từng được ăn. Cậu thử bóp lấy nó, cảm nhận con ốc cứng ngắc đang giật nhẹ trong tay mình.
Cậu nhìn lên Jeonghan với ánh mắt đầy dục vọng. Joshua ngả người về phía trước, hôn lên môi hắn và quét lưỡi chơi đùa trong khoang miệng người nọ, nước bọt của họ chảy xuống cằm trong khi Joshua đói khát hôn lấy môn hắn.
Joshua đã sẵn sàng tinh thần bị Jeonghan chửi cho nghe mấy lời tục tĩu. Nhưng Jeonghan chẳng nói gì cả. Mà ngược lại, hắn còn đang hôn lại Joshua, gấp gáp không kém gì cậu. Có lẽ người nọ có cách làm tổn thương Joshua của riêng mình, đó là cắn mạnh vào môi cậu, mạnh đến độ bật máu. Joshua rít lên vì đau đớn nhưng cũng chẳng tách khỏi nụ hôn. Cậu thích nó.
Cậu thích cách mà Jeonghan thô bạo thế này, thử tưởng tượng xem Jeonghan sẽ làm gì cậu nếu hắn không bị trói trên giường, và thử tưởng tượng xem hắn sẽ chịch Joshua thô bạo thế nào, có lẽ cũng thô bạo như cách mà hắn hôn cậu vậy. Những ảo tưởng này khiến cậu siết đùi lại với nhau chặt hơn nữa.
Jeonghan tiếp tục nụ hôn này với Joshua, hắn mút lấy cánh môi đang chảy máu và chơi đùa với lưỡi của Joshua.
Joshua vòng tay ôm lấy cổ đối phương, trượt môi mình một cách nồng nhiệt trên môi người nọ trong khi vẫn không ngừng nghiến mông lên cây hàng cứng ngắc đang chọt lên mông mình bên dưới.
Joshua tách khỏi nụ hôn sau một vài phút. Bởi cậu không thể chờ lâu hơn nữa. Cậu cần phải nhảy tới món chính ngay. Với đôi mắt nhuốm đầy dục vọng bắn thẳng vào Jeonghan, cậu chậm rãi cởi chiếc áo lụa ra, để lộ làn da mật ong rám nắng. Giờ thì cậu đã hoàn toàn khoả thân. Miệng dưới hồng hào mấp máy liên tục, cho thấy cậu đang hứng tình thế nào. Miệng nhỏ bên dưới thật sự đang phải đớp lấy không khí vì vẫn chưa được cho ăn.
Joshua nhìn phản ứng của Jeonghan khi hắn nhìn vào cơ thể trần truồng của mình. Và cái cách người nọ quan sát cả cơ thể cậu từ trên xuống dưới khiến nước bọt lại tuôn trào trong khoang miệng cậu nhóc, đồng thời thổi bùng lên sự tự tin của cậu.
Con ốc vòi voi của Jeonghan vẫn đang cương cứng, như thể đang nài nỉ rằng hãy chú ý đến nó một chút đi.
Joshua mỉm cười, nhét vài ngón tay vào miệng Jeonghan và khuấy một vòng trong khoang miệng hắn, thấm ướt ngón tay mình bằng nước bọt của đối phương. Lạ kì là Jeonghan vẫn không phản kháng và cứ để mặc cậu muốn làm gì thì làm, hai mắt hắn vẫn dán chặt vào đôi mắt của Joshua.
Joshua rút ngón tay ra, đâm chúng vào miệng dưới của mình và mở rộng nó.
Ánh mắt dần tối sầm đi của Jeonghan cho thấy dường như cảnh tượng trước mắt dường như kích thích hắn thêm rất nhiều. Joshua rõ ràng là cố tình làm như vậy, khơi lên dục vọng của hắn và tự mở rộng mình bằng ngón tay trước mặt người nọ như một đứa điếm hạng sang.
Joshua không phiền chút nào. Cậu có thể là một bé đĩ hạng sang cho riêng Jeonghan mà.
Joshua bật ra một vài hơi thở đầy lẳng lơ khi tự bắt chéo ngón tay cắt kéo mình, tự nới rộng miệng nhỏ.
Jeonghan đánh giá đứa con của Aphrodite đang quyến rũ mình trước mắt, gương mặt thiên thần của Joshua nhuốm đầy vẻ dục vọng, với đôi gò má ửng đỏ, đôi mắt ngập nước, trông bất lực vì khoái cảm chỉ với việc tự nới rộng miệng dưới của mình. Hắn bỗng tự hỏi, không biết trông cậu sẽ thế nào khi bị mình chịch cho lên bờ xuống ruộng.
Sau khi cảm thấy lối vào đã đủ rộng, Joshua rút ngón tay ra một cách chậm rãi, khẽ để lọt thêm vài tiếng rên vì sự nhạy cảm của các thớ thịt bên dưới.
Không chờ thêm chút nào nữa, cậu nắm lấy dương vật đã cương cứng hoàn toàn của Jeonghan và hướng nó đến cửa vào đã sẵn sàng rộng mở, sau đó chậm rãi ngồi lên nó. Cả hai đồng thời rên lên một tiếng khi Joshua đã cắm sâu xuống. Cậu tận hưởng sự căng đầy khi cuối cùng cũng được ăn con ốc vòi voi này, sau đó đặt tay lên bờ ngực đẹp đẽ đầy rắn chắc của Jeonghan như một bệ đỡ.
Joshua thở hắt ra một hơi trầm khi cảm nhận được bụng dưới của mình đang phồng lên một chút vì con hàng quá khủng. Cậu cá rằng nếu giờ cậu đặt tay lên bụng mình, cậu chắc chắn có thể cảm nhận được đầu khấc đang chôn sâu bên trong.
Joshua tận hưởng sự căng trướng bên dưới, kể cả khi cậu đã tự nới rộng nó ra trong suốt một lúc, nhưng vẫn chưa đủ, con ốc của Jeonghan quá to, quá dày. Dương vật của hắn rõ ràng đang rất phấn khích bên trong cậu, sẵn sàng càn quét ra vào bất cứ khi nào.
Joshua thử di chuyển mông về trước khiến hông của Jeonghan giật lên vì sự di chuyển đột ngột này. Joshua nhìn gương mặt nhuốm đầy vẻ nhục dục của Jeonghan. Hắn hẳn đang rất giận Joshua, nhưng đồng thời cũng bị trêu cho nứng lên. Theo một cách khá đau đớn.
Joshua bắt đầu thử hắn bằng cách chậm rãi lên xuống trên con hàng nọ, tự chịch mình trong khi quan sát phản ứng của Jeonghan.
Cứ mỗi khi đầu khấc chạm đến nơi sâu nhất bên trong cậu, cậu lại thở hắt ra, "Ha... Anh to thật đấy, Hannie. To lắm luôn..."
Cậu tiếp tục tự nhún mình trên dương vật của hắn, hông nảy lên với tốc độ ngày càng nhanh và thỉnh thoảng còn cúi người xuống hôn lên cổ, lên ngực và lên mặt hắn, trân trọng hắn như thể hắn thật sự xứng đáng được trân trọng. Yoon Jeonghan đúng thật là gây con mẹ nó nghiện quá đi mà.
Con ốc vòi voi trong mông cậu ấm và to cực kì, cách nó nhúc nhích bên trong cậu và điêu luyện nghiến lên tuyến tiền liệt, chà xát với những thớ thịt bên trong cậu một cách hoàn hảo. Joshua thật sự sắp phát điên đến nơi rồi.
Nhưng cậu đã không biết rằng khi cậu đang tập trung tự đuổi theo cơn cực khoái của bản thân, Yoon Jeonghan đã tự giật đứt còng tay đang trói lấy mình. Ngay cả sợi dây da trói lấy chân của hắn cũng bị hắn giật cho rách toang.
Trong suốt quá trình đó, Jeonghan chẳng hé môi lấy nửa lời và cứ thế để mặc người thừa kế nhà Hong làm bất cứ thứ gì cậu thích. Bởi Jeonghan rất tò mò. Hắn muốn biết Joshua muốn gì từ hắn. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng Joshua thích mình đến mức này.
Nhưng mà điều đó cũng thú vị thật đấy.
Kể từ lúc bắt đầu, Jeonghan chỉ nhìn và quan sát. Hắn quan sát xem Joshua có thể tiến xa đến mức nào. Joshua sẽ làm gì với hắn. Hắn để cậu nhóc chơi đùa với mình, để cậu tùy ý sử dụng con hàng của mình và cả cơ thể này, hứng thú khi thấy cậu nhóc này có vẻ ám ảnh với mình. Và giờ thì Jeonghan thấy rằng đã đủ rồi.
Đây là lúc hắn cần phải chiếm lại quyền kiểm soát.
Hắn nhấc mông Joshua lên, không để cho cậu chàng có một phút giây nào để tiêu hóa tình hình hiện tại và lật người thay đổi vị trí của họ, giờ thì Joshua đang thở dốc dưới thân hắn. Đôi mắt của cậu trợn to như một chú nai đã bị lừa vào bẫy vậy.
Trước khi Joshua có thể phản ứng được gì, Jeonghan đã thô bạo chịch cậu trên chiếc giường đã lộn xộn chăn gối, khiến cậu chỉ biết run rẩy khắp người.
"Giờ thì mọi thứ đã vào khớp rồi đấy," Jeonghan nghiến răng nói, hông thúc mạnh vào miệng dưới của cậu nhóc. Hắn đã chịu đựng đủ cái vẻ khốn khiếp của người thừa kế nhà Hong. Và đã đến lúc dạy cho cậu một vài bài học cuộc sống rồi.
"Em nghĩ sao vậy hả, tình yêu ơi? Nghĩ sao mà anh có thể bất lực đến mức không thể tự thoát khỏi dăm ba cái mánh khóe của em hả? Nghĩ gì mà anh sẽ đợi em ban cho anh chút khoan dung và thả anh đi hả?" Jeonghan cười, hứng thú nhìn Joshua nuốt xuống cục nghẹn trong cổ họng, trong khi vẫn đang dập hông không ngừng.
"Dù anh rất thích xé túi mù. Nhưng anh không nghĩ rằng em thèm khát anh đến vậy. Nghiêm túc luôn đấy hả? Khao khát kẻ thù của mình sao? Em đúng là một con điếm, Shua à. Chậc," Jeonghan tặc lưỡi, lắc đầu trước khi lại lần nữa nở một nụ cười, là nụ cười ranh ma đặc trưng của hắn.
"Nhưng mà anh thích như vậy. Anh thích cái cách em ảo tưởng rằng em có thể nắm thóp anh, như thể anh rất tuyệt vọng và yếu đuối. Giờ thì nhìn em này."
Jeonghan móc mỉa Joshua, trong khi ghìm hai cổ tay của cậu lên đầu và dập hông vào mông cậu nhanh hơn.
Joshua chẳng thể làm gì được ngoài gọi hắn anh, anh ơi, anh ơi, liên tục và lặp đi lặp lại trong khi Jeonghan chịch cậu một cách thô bạo và mạnh mẽ, tấm lưng đầy mồ hôi của cậu bị ấn chặt xuống ga giường. Nhưng vào lúc đó, cậu chẳng thể quan tâm mấy thứ này nữa.
Cậu suýt thì khóc tu tu vì những cú ngoáy hông của đối phương. Jeonghan rên rỉ khi cái miệng vốn chặt khít của Joshua lại càng cắn chặt dương vật của mình.
"Làm ơn, xin anh, xin anh đấy-" Joshua nài nỉ, mặc dù chính cậu cũng không biết chính xác là cậu đang nài nỉ cái gì. Có lẽ cậu đã bị chịch tới mất não rồi.
Jeonghan là kẻ thù của cậu. Hắn vừa mới tàn phá cậu, thậm chí còn gọi cậu là một đứa điếm. Nhưng rồi cậu vẫn ở đây, năn nỉ để được ngậm ốc của tên địch nói trên, hối thúc hắn dập nhanh hơn, mạnh hơn. Cậu đúng thật là một đứa điếm mà.
Jeonghan thì đang tận hưởng màn chịch choẹt này quá mức. Kể từ lúc bắt đầu, hắn đã để bản thân mình bị bắt cóc, để Joshua nghĩ rằng cậu đang là người nắm quyền kiểm soát, để Joshua nghĩ rằng cậu đang nắm đằng chuôi của con dao trong tình huống này. Nhưng có vẻ là chưa ai kể với cậu nhóc rằng Yoon Jeonghan không phải tự nhiên mà được người ta xướng cho cái danh "Bất khả xâm phạm" rồi.
Hắn là Yoon Jeonghan. Và bất kì những ai biết hắn đều chưa bao giờ đánh giá thấp hắn.
Tình huống khi ấy có thể nói là khách chủ đảo lộn. Chỉ mới vài phút trước, Joshua còn đang ngồi trên người hắn, tự nhún mình trên cây cờ của hắn để truy đuổi cơn cực khoái, ảo tưởng rằng cậu có thể kiểm soát người thừa kế nhà Yoon. Và giờ thì vị trí đã thay đổi bởi cậu đang rên rỉ dưới thân Jeonghan, hai tay bị hắn ghìm xuống giường và hoàn toàn bị hắn kiểm soát.
Joshua nhắm mắt lại khi Jeonghan cúi xuống, lướt môi mình dọc theo bờ ngực của cậu và vẽ lên đó một vài vết hoa ngân đầy yêu thương.
Jeonghan tiếp tục chịch cậu, lực độ chỉ có ngày càng mạnh, tiếng da thịt vỗ vào nhau bành bạch và Joshua thì liên tục rót vào tai hắn những lần gọi tên người đang chịch mình trong đê mê.
Trận làm tình khi ấy ồn ào và không hề có một chút dịu dàng nào. Trái tim của Jeonghan đập nhanh đến mức hắn tưởng ngực mình sắp phát nổ đến nơi, cả cơ thể hắn căng cứng trong khi nhìn gương mặt của Joshua vặn vẹo vì khoái cảm với đôi môi há mở, quả là một cảnh tượng đẹp mắt.
"Em đúng là đẹp đéo chịu được mà," Jeonghan nói với cái giọng tức giận vô cùng– có lẽ là do hắn giận thật, Joshua nghĩ, cố trụ vững vì cuộc sống tươi đẹp của mình khi Jeonghan đổi góc thúc từ trên thúc xuống, chạm vào điểm khiến cậu điên đảo, chỉ biết cầu xin Jeonghan đừng dừng lại, làm ơn, anh ơi, làm ơn – và bỗng nhiên, Jeonghan bắt đầu tuốt cậu em bị ngó lơ nãy giờ của cậu.
"A-anh ơi, em sướng quá, em sắp... em sắp..." Joshua khó khăn thở dốc khi Jeonghan đang cày cấy trên người cậu một cách cuồng nhiệt, dương vật của hắn thúc vào điểm nứng của cậu liên tục hệt như một cái máy dập năng suất cao, như thể hắn mang trong mình một sứ mệnh là phải khiến cho cậu trở nên phát điên, không còn đường cứu chữa vậy.
Joshua thật sự sắp phát điên rồi. Khi Jeonghan đột nhiên thoát khỏi mấy cái còng tay và ném ngược cậu xuống giường, Joshua nghĩ là đời mình đã tàn từ đấy. Không đời nào cậu có thể sống sót bước ra khỏi căn phòng này nữa, sau khi Jeonghan đã tự giải thoát cho hắn.
Nhưng bất ngờ là Jeonghan chẳng hề giết cậu ngay khi hắn tự giải thoát mình. Thay vào đó, Jeonghan còn có vẻ sướng không tả được khi được chịch cậu. Làm sao lại vậy được? Joshua không hiểu, Joshua khờ rồi.
Suốt cả đời cậu, Joshua tưởng rằng Jeonghan còn chẳng biết cậu tên gì. Nhưng có vẻ như Jeonghan lại biết hết tất cả về cậu. Và biết mọi thứ về Joshua ngay từ đầu cơ.
"Đụ ngựa! Em cắn hàng của anh giỏi thật đấy. Cứ cắn như thế đi," Jeonghan nghiến răng, nhịp độ của hắn bắt đầu trở nên loạn xạ, là hậu quả của việc Joshua siết chặt các cơ vòng của mình xung quanh cây hàng cứng ngắc của hắn.
Không khác gì Jeonghan, Joshua chẳng khá hơn tí nào. Cậu sắp bắn đến nơi rồi. Tất cả những dây thần kinh trong cậu đang đứng trên bờ vực sắp phát nổ vì từng động tác của hắn– và từ cái cách hông của Jeonghan bắt đầu nắc vào trong cậu một cách điên cuồng, không có trật tự. Joshua biết là hắn cũng sắp bắn rồi.
"Bắn đi, em yêu. Bắn cho anh nào." Jeonghan nói, hai tay hắn đang nắm lấy eo Joshua cũng đang kéo vào đẩy ra cùng một nhịp điệu điên cuồng giống như dưới hông, lòng bàn tay của hắn ấm và ướt và như đang phát điên lên– thêm một vài lần đẩy, Joshua gục ngã, tinh dịch trắng đục phun ra khỏi niệu đạo, cơn cực khoái đầu tiên trong đêm nay quá mức chịu đựng và xóa bỏ giới hạn của cậu. Từng cơn sóng khoái cảm cứ liên tục ập vào người cậu, mí mắt sụp xuống khi Jeonghan tiếp tục giữ cậu ở lại cực đỉnh khoái cảm, hắn hít vào một hơi khi miệng dưới của Joshua lại cắn chặt lại hắn.
Jeonghan cắn răng thổi ra một hơi, hông vẫn liên tục dập, đuổi theo cơn cực khoái của hắn; "Ừm, thế mới đúng. Ngoan lắm. Giờ thì để anh bắn vào trong nhé?"
Joshua gật đầu, chớp mắt nhìn Jeonghan, tầm nhìn mờ đi vì nước mắt nhưng vẫn cảm thấy sướng không tả nổi dù đang nhạy cảm đến phát điên.
"Joshua đúng là bé ngoan. Em nên hành xử thế này thay vì giả vờ là một tên khốn như khi nãy đấy." Jeonghan nói, và Joshua chỉ biết ư ử rên trong cổ họng vì có vẻ hắn đang rất vui– cậu cũng không biết rằng cậu thích được khen ngoan cho đến khi lời khen đó nhảy ra từ miệng của Jeonghan, những câu từ khen ngợi ấy khiến Joshua muốn trở thành một cậu bé ngoan. Phải là bé ngoan của Jeonghan cơ.
Jeonghan sắp đến rồi. Hắn cứ kéo ra dập vào, hai tay nắm lấy vòng eo thon gọn của Joshua mạnh hơn, tận hưởng cảm giác mà Joshua mang lại khi hai tay giờ đây đã tự do của cậu bấu chặt vào vai hắn, lực bấu ngày càng mạnh, thậm chí đã để lại vài vết cào khi Jeonghan cứ liên tục nghiến vào điểm nứng của cậu.
Jeonghan rùng mình, những cú dập cứ liên tục và trở nên loạn xạ, tên của Joshua thoát ra khỏi đôi môi mỏng của hắn một cách ngọt ngào, cùng với những hơi thở khó nhọc– và rồi hắn đến, bắn hết tất cả tinh dịch vào miệng dưới của cậu, háng của hắn nghiến chặt vào mông của Joshua.
Hắn thúc thêm vài cái nữa, đảm bảo rằng không một giọt tinh nào bị lãng phí, và đảm bảo rằng Joshua đã được đút no tinh trùng của hắn.
Jeonghan nhếch môi cười, hắn vén đi những lọn tóc mái thấm đẫm mồ hôi ra khỏi trán của Joshua, trông cậu đừ hết cả người ra, quá vô tri để có thể suy nghĩ bất cứ chuyện gì và vẫn đang ổn định lại nhịp thở.
Jeonghan liếm môi, hắn nắm lấy cằm của Joshua, khiến cậu nhóc nhìn thẳng vào hắn. Đôi mắt của cậu giờ đây hệt như những quả cầu thủy tinh đẹp đẽ bởi nước mắt đang lưng tròng.
Trông cậu đã hoàn toàn bị phá hủy. Hệt như một mớ hỗn độn. Và là mớ hỗn độn của riêng Jeonghan.
"Giờ thì nói cho anh nghe mục đích em bắt cóc anh là gì được chứ, nai nhỏ ơi?"
Notes from author:
Tui viết cái mớ này khá gấp. Nên là thôi đọc đỡ cho vui nha mấy bà. Chân thành gửi lời chúc mừng sinh nhật đến con cu bự nhất thế giới, Yoon Jeonghan!!
Đừng do dự ghé qua đây và nói lời chào nhé<3
-------------
Notes from Soup,
Má ơi ban đầu tính không dịch notes của author, tại mấy shot trước lỡ không dịch, giờ tự nhiên shot này dịch thì nó không có đồng bộ, thống nhất. Nhưng mà cái notes này đọc è cưởi nên mình quyết định dịch luôn=)
Chúc nhà mình ngủ ngon nhé!
From Soup with luv!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro