[YoonHong] hold me tight

Tóm tắt

Vì một vài lý do nào đấy mà con tin của Jeonghan cùng mấy đồng bọn của gã đã quyết định bắt cóc với mục đích trả thù không hề có mong muốn được giải cứu chút nào. Cậu ấy hết lòng nài nỉ họ giữ cậu ấy ở lại, đừng trả cậu ấy trở về nhà, thậm chí còn sợ hãi đến độ phát run lên.

Rốt cuộc là "nhà" của cậu chàng này có gì mà có thể khiến cậu ấy trở nên khiếp sợ đến thế, thậm chí tự nguyện ở lại với bọn đã bắt cóc mình?


Jeonghan và đám đồng bọn của gã đã bắt đầu làm nghề này được vài năm rồi, chủ yếu là làm cho vui vì đời chán quá. Tất cả họ đều rất thông minh, rất mạnh mẽ và đều là chuyên gia trong một lĩnh vực nào đấy của riêng mình. Đối với họ, việc đào sâu vào quá khứ, gia cảnh của những gia đình chính trị gia với vẻ bề ngoài hào nhoáng nhưng thực rất là một quả táo độc mục ruột, sau đó tung ra những phi vụ bất chính cho công chúng biết là một việc rất thú vị.

Đây cũng chính là lý do vì sao họ bắt tay vào công việc không mấy trong sạch này.

Họ đã cùng nhau làm rất nhiều vụ và rất nhiều chuyện phi pháp do tính chất công việc, nhưng thỉnh thoảng mấy bên trả phí cũng hay đưa ra những yêu cầu làm mấy chuyện vô nhân tính, và tất nhiên là thù lao trả cho họ cũng rất cao.

Mục tiêu gần đây nhất của họ là Hong Jinyoung. Một chính trị gia quyền lực đã thành công thực hiện vô số những vụ kinh doanh buôn bán. Họ đã được thông tin rằng Hong Jinyoung đang lên kế hoạch để thu thập thông tin bất hợp pháp về tổ chức để tố cáo bên trả phí.

Và Jeonghan và mấy người trong đội của hắn được yêu cầu điều tra về ông ta.

Để có thể làm được chuyện đó, Jeonghan buộc phải tìm hiểu về nhà Hong, tất nhiên rồi.

Để rồi tìm thấy một chàng trai bí ẩn, mang đến cho hắn sự tò mò vượt xa cả mong đợi.


Jeonghan đã quan sát chàng trai nọ được một thời gian rồi.

Tên của cậu ấy là Joshua. Là con trai út của Hong Jinyoung.

Hầu hết thời gian cậu chàng đều ở trong nhà. Và cậu cũng gần như không tham gia bất kì buổi họp mặt nào giữa các gia đình thượng lưu mà cha mẹ và các anh trai của cậu vẫn thỉnh thoảng tham gia. Về cơ bản, giống như thế gian này không hề tồn tại một người con trai nào mang tên Hong Jisoo của nhà Hong nổi tiếng cả.

Không một ai biết được có chuyện gì đã xảy ra với cậu út của gia đình chính trị quyền lực nhất đất nước cả. Tại sao thế nhỉ?

Cậu thậm chí còn chẳng phải người thừa kế cơ ngơi khổng lồ mà gia đình của cậu đang sở hữu, bởi trên cậu còn có tận bốn người anh trai luôn trong trạng thái sẵn sàng thay thế cha mình nữa cơ. Vậy nên chẳng có lý do gì để nhà Hong giấu Joshua đi vì mục đích an toàn cả.

Vậy thì tại sao Joshua lại bị giấu kỹ đến thế?

Tất cả những nguyên cớ trên đã làm dấy lên trong lòng Jeonghan một suy nghĩ, rằng nhà này có gì đó không ổn.

Jeonghan cũng kết luận rằng cậu chàng Joshua này có thể là đứa con trai yêu dấu nhất của nhà Hong.

Hẳn là họ yêu quý cậu út lắm, nên mới cực kì bảo vệ cậu ấy như vậy.

Vậy nên họ mới chẳng để cậu ấy rời khỏi tầm mắt của bọn họ dù chỉ một chút.

Ít nhất đó là suy đoán của riêng Jeonghan.

Cho đến lần đầu tiên hắn gặp Joshua, mặt đối mặt.

Cậu chàng rõ ràng không phải dạng người ăn ảnh, dù cho hình của cậu ta có đẹp đến nhường nào đi chăng nữa.

Bởi Joshua Hong thực sự đẹp hệt như một thiên thần vừa sảy cánh rơi xuống thế gian này vậy.


Có thể nói, Jeonghan và đồng bọn của hắn là một nhóm sát thủ làm việc cho những người có ý định ngồi lên cái ghế nào đấy của hệ thống nhà nước, và nhận thù lao là tiền cho những phi vụ ấy.

Dạo gần đây, một số tiền khổng lồ đã được chuyển thẳng vào tài khoản của bọn họ dưới tên một tài khoản ma, yêu cầu họ bắt cóc cậu út nhà Hong, vì gia chủ Hong là một chính trị gia cực kì danh tiếng với rất nhiều "công chuyện làm ăn" đủ để tống ông ta vào tù mục xương nếu bị phanh phui.

Người trả phí ẩn danh muốn Jeonghan làm gì đó giúp họ có thể tống tiền gia chủ Hong và moi thêm thông tin từ ông ta.

Jeonghan đã nghĩ rằng tốt nhất là nên bắt cóc Joshua, vì cậu có vẻ rất được gia đình yêu thương.

Tuy nhiên, sau khi lên kế hoạch và thành công bắt cóc con tin, ai cũng đã bị sốc bởi không nghĩ rằng cậu út của gia đình này lại có thể trông xinh đẹp đến vậy.

Cứ như tất cả những xấu xí, tất cả những tì vết trên thế giới này đã không hề chạm đến cậu vậy.

Trông cậu hệt như một con búp bê sứ, xinh đẹp, nhưng mong manh.

Jeonghan dám chắc rằng mấy thằng bạn của mình cũng bị vẻ đẹp này làm cho mở mang, đến độ đứng hình khi nhìn thấy cậu luôn ấy chứ.

Và chắc chắn hắn không phải là người duy nhất bị vẻ đẹp này hớp hồn.

Tuy nhiên, cách cư xử của Joshua có gì đó bất thường. Đôi mắt của cậu chàng tối mù, tối mịt, chẳng hề có chút ánh sáng nào.

Cậu trông... trống rỗng, và u ám.

Đối với tất cả những câu hỏi mà bọn họ đặt ra, Joshua đều sẽ trả lời rất ngắn gọn, với giọng nói vô cùng mềm mại, đồng thời cũng có vẻ tuyệt vọng khốn cùng.

Jeonghan đã nghĩ rằng Joshua cũng sẽ giống với những cậu ấm cô chiêu với tính nết quái quỷ khó chiều của những đứa trẻ nhà giàu và khiến bọn họ khó chịu.

Nhưng Joshua không có một chút gì giống với những cô cậu đó cả.

Joshua thậm chí còn không hỏi lý do vì sao cậu lại bị bắt cóc nữa là.

Cứ như thể cậu đã chấp nhận định mệnh của mình vậy.

Và điều đó khiến Jeonghan đứng ngồi không yên.


Có một lần, Jeonghan nói với Joshua rằng cậu sẽ được thả về nhà sớm thôi. Không có gì phải rầu rĩ cả. Jeonghan và đồng đội của hắn chưa bao giờ làm tổn hại đến người vô tội và Joshua, trong trường hợp này, thì còn thuần khiết hơn cả trẻ sơ sinh. Vậy nên Jeonghan đã quyết định sẽ thả cậu ra sớm, để Joshua có thể tươi tỉnh lên một chút.

Bọn họ từ tốn nói với Joshua rằng họ sẽ không giữ cậu quá lâu. Rằng họ cảm thấy không vui vì giữ một em bé tốt bụng (đáng yêu) thế này làm con tin.

Và rồi trái ngược với suy nghĩ của cả nhóm, Joshua chẳng hề cảm thấy tốt hơn tí nào.

Ngay sau khi nghe những lời đó, lần đầu tiên kể từ khi bị bắt cóc, chàng trai trẻ đã nói với họ một câu đầy đủ, dài hơn ba từ.

Joshua trông... rất tuyệt vọng.

Joshua van xin họ đừng trả cậu về nhà. Jeonghan không hiểu vì sao cậu lại nói như vậy.

Và rồi Joshua bắt đầu khóc, xin họ hãy giữ cậu cùng với họ mãi mãi. Cậu nói rằng cậu sẽ làm tất cả– bất cứ thứ gì họ muốn– miễn sao họ để Joshua ở cùng với họ.

Lời van xin này khiến cả băng bối rối vô cùng.

Đây là cái mà người ngoài kia gọi là hội chứng Stockholm đấy hả?

Có lẽ Joshua đã yêu một ai đó trong số họ chăng? Một trong số họ– Mingyu– đã nói đùa như thế khi Joshua van xin để được ở lại với chính những kẻ đã bắt cóc mình.

Nhưng rồi Jeonghan lắc đầu, đánh tan đi câu đùa của Mingyu. Có vẻ như có uẩn khúc gì đó. Chắc chắn phải có thứ gì đó khiến Joshua sợ hãi đến nỗi bật khóc như thế chỉ vì họ nhắc đến từ "trở về nhà".


Sau sự bùng phát của Joshua, Jeonghan và đồng đội của hắn đã miễn cưỡng đồng ý giữ Joshua với họ thêm một thời gian nữa.

Họ không hỏi sâu vào lý do vì sau chàng trai lại khăng khăng muốn ở cùng họ như thế, cái đó để sau đi. Từ từ cũng được. Họ có thể tâm sự cùng chàng trai trẻ ấy sau.

Trong lúc đó, họ quyết định gửi đến cha của Joshua một lời nhắn. Rằng đứa con út quý giá của gia đình đang ở trong tay một bọn họ, và chắc chắn sẽ không thể trở về ngay.

Thế là cả gia đình gần như muốn lật cả cái đất Hàn này lên chỉ để tìm cho ra đứa con trai yêu dấu của họ vậy.

Jeonghan vẫn nghĩ rằng các thành viên trong gia đình của Joshua bảo bọc cậu rất kỹ, xét trên hành vi kể trên.

Lạ thật đấy.

Họ có vẻ yêu thương Joshua rất nhiều.

Nếu vậy thì tại sao Joshua lại từ chối trở về chứ?

Ban đầu, Jeonghan đã tưởng rằng chắc là do các thành viên trong gia đình quá thờ ơ với cậu.

Hoặc cũng có lẽ là vì họ không đối xử tốt với Joshua. Nhưng mà không có bằng chứng nào cho thấy điều đó cả.

Cha của Joshua gần như là lo sốt vó, rất muốn con trai của mình được thả về.

Nhưng rồi Jeonghan nhún vai, mặc kệ.

Nhà này đúng là hội người bất thường mà.


Thời gian dần trôi đi, mới đó mà đã qua một tháng, và Joshua vẫn còn sống cùng với bọn họ.

Chàng trai trẻ vẫn chưa chịu mở lòng, nhưng ít ra thì cậu ấy đã nói chuyện nhiều hơn.

Mấy ngày gần đây, người mà Joshua gần gũi nhất chính là Mingyu. Nhưng Seungcheol mới chính là người mang lại cho cậu cảm giác thoải mái nhất.

Jeonghan thì chỉ quay sát mọi thứ từ xa khi Joshua dịu giọng nói chuyện với mấy người bọn họ.

Chỉ vậy thôi cũng khiến hắn đủ hài lòng rồi.


Và rồi sau một thời gian ngắn, tất cả bọn họ đã vô thức trở nên mềm lòng trước sinh vật bé nhỏ này.

Có một lần, Joshua đang tắm và Jeonghan đã vô tình bước thẳng vào phòng tắm vì thấy chốt cửa không khóa.

Đó chỉ là một tai nạn nho nhỏ mà thôi. Bởi tất cả bọn họ dùng chung một phòng tắm và vì lý do nào đấy mà Joshua đã quên khóa cửa.

Thế là họ sốc, chỉ biết nhìn nhau trong trạng thái não bộ đóng băng.

Đôi mắt của Jeonghan đã tự động thu hết cảnh tượng Joshua đang trần truồng với cơ thể ướt đẫm vào não bộ trước khi kịp quay đầu nhìn đi chỗ khác.

Không cần phải nói thêm, Joshua sau đó đã không hề nói chuyện với hắn trong vòng hai tuần tiếp theo.

Cậu thậm chí còn không dám nhìn vào mắt Jeonghan nữa là.

Jeonghan đã xin lỗi cậu và dặn cậu phải cẩn thận, nhớ khóa cửa phòng tắm. Joshua lúc đó chỉ thua con tôm luộc mỗi cái đuôi, xấu hổ gật đầu.

Nhưng mà sự cố đáng xấu hổ đó lại bằng cách nào đó kéo gần khoảng cách giữa hai người bọn họ lại gần nhau hơn.

Bởi mặc cho Joshua có không thích nghĩ về sự cố đó một chút nào và tình nguyện làm mọi thứ để khiến nó biến mất, thì những cử chỉ dịu dàng của Jeonghan đã khiến cậu trở nên quý mến gã sát thủ hơn.

Và rồi Joshua bắt đầu tin tưởng Jeonghan nhiều hơn trước.

Vào một dịp nọ, Jeonghan đã mua về cho Joshua cả chồng sách viễn tưởng để đọc giải trí. Vì chàng trai trẻ lúc nào cũng ở có một mình thôi, nên Jeonghan nghĩ rằng nên mua cho cậu ấy thứ gì đó để cậu ấy có thể giết thời gian.

Joshua rất bất ngờ vì món quà này, thắc mắc rằng làm sao mà Jeonghan lại có thể biết thể loại sách mà cậu yêu thích là gì chứ?

Jeonghan ngượng ngùng tự thú, nói rằng trước khi bắt cóc Joshua, họ đã tìm hiểu về cậu, như là trông cậu thế nào, hoặc cậu thích gì.

Jeonghan đã sẵn sàng hứng chịu cơn thịnh nộ của Joshua bởi sự xâm phạm thông tin cá nhân này. Nhưng thay vào đó, Joshua đã bất ngờ ôm chầm lấy hắn.

Cái ôm đến rất bất ngờ, nên Jeonghan chẳng biết phản ứng ra sao. Hắn không thể tin được rằng Joshua đang chủ động thân mật với mình.

Nhưng thú thật, tim hắn đã hẫng đi một nhịp khi da thịt bọn họ trực tiếp chạm vào nhau.

Jeonghan nâng tay, ôm lấy vòng eo của Joshua.

Chàng hoàng tử bé liên tục nói cảm ơn với hắn vì mấy quyển sách, với đôi mắt long lanh ngập nước.

Vào giây phút ấy, Jeonghan bỗng cảm thấy thành tựu vô cùng khi thấy được biểu cảm hạnh phúc trên gương mặt xinh đẹp của Joshua chỉ vì mấy quyển sách, và bỗng dưng hắn có xúc động muốn dâng cả thế giới lên cho Joshua, chỉ để chàng hoàng tử nhỏ có thể trở nên vui vẻ thế này thêm một lần nữa.

Những quyển sách mà Jeonghan mang về cho cậu, hóa ra trong mắt cậu lại giống như Jeonghan vừa hái xuống cho mình những vì sao lấp lánh cùng ông trăng tròn sáng ngời ngợi.

Jeonghan hôn lên trán của Joshua, thì thầm bảo cậu đừng khóc.

Dần dần, Joshua lại càng trở nên gần gũi hơn với Jeonghan và những người đồng đội của hắn.

Nhưng khác với trước đây, giờ thì Jeonghan lại là người Joshua thân thiết nhất.

Chàng hoàng tử bé lẽo đẽo theo sau Jeonghan gần như cả ngày, cậu sẽ ngồi bên cạnh hắn, nói chuyện với hắn. Cùng hắn trải qua hầu hết những phút giây ngắn ngủi trong ngày.

Cả bọn cũng gần như quên bén mất gia chủ Hong cùng sự thật rằng họ sẽ phải thả Joshua về với gia đình ngay sau khi hoàn thành phi vụ lần này.

Cho đến một lần nọ, người trả phí ẩn danh đã báo với họ rằng cha của Joshua muốn con trai của ông ta được thả về nhà ngay lập tức, và nếu họ không thả Joshua ra, cha của cậu, một gã cáo già ghê gớm, chắc chắn sẽ làm ra chuyện gì đó cực kì tàn khốc.

Ví dụ như đẩy nhiều người dân vô tội vào nguy hiểm chẳng hạn.

Và rồi lần đầu tiên trong suốt sự nghiệp không an toàn của mình, Jeonghan cảm thấy sợ hãi.

Một mặt, hắn không muốn người dân vô tội phải bỏ mạng. Hắn không bao giờ muốn để bất kì ai dính dáng đến sự nghiệp của hắn. Chính bởi vì nguyên tắc này của họ mà ngay từ ban đầu, Joshua mới được đối xử và bảo vệ kỹ càng đến vậy.

Mặt khác, Jeonghan có lẽ, hoặc không, nhưng có lẽ nhiều hơn, là rơi vào lưới tình với Joshua rồi.

Vậy nên suy nghĩ để Joshua rời đi đau đớn lắm, đau như bị ai đó cầm dao xẻ vào tim, vào thịt vậy.

Khi Jeonghan báo tin này với Joshua, chàng trai trẻ ngay lập tức òa khóc vì sợ hãi, cậu lắc đầu nguầy nguậy, cầu xin Jeonghan đừng để cậu đi.

Jeonghan ôm chặt lấy cậu, dịu giọng an ủi.

Nhìn thấy Joshua khóc cũng khiến hắn đau lòng không thôi. Nhưng lại một lần nữa, hắn vẫn không hiểu tại sao Joshua lại sợ về nhà đến thế.

Hắn nâng niu ôm lấy hai bầu má của chàng hoàng tử bé, Jeonghan khẳng định với Joshua rằng hắn sẽ không để ai tách cậu ra khỏi mình.

Jeonghan là một gã sát thủ có năng lực. Hắn sẽ bảo vệ cậu bằng cả tính mạng này.

Sau khi đã dỗ được Joshua nín khóc một chút, Jeonghan bắt đầu hỏi Joshua vì sao lại sợ về nhà. Nhưng Joshua chỉ lắc đầu, không muốn nói gì cả. Cậu chỉ khóc nhiều hơn khi nghe nhắc đến việc "trở về nhà" và vùi mặt vào vòng tay của Jeonghan mà thôi.

Tim Jeonghan giống như sắp vỡ ra đến nơi rồi. Joshua đã trông rất buồn bã vào thời gian đầu bị bắt cóc, nhưng sau đó đã có thể lấy lại nụ cười vui vẻ của mình. Hai tháng nỗ lực dỗ dành chàng hoàng tử bé giờ đây cứ như đổ sông đổ biển, bởi trông Joshua bây giờ tuyệt vọng hệt như sắp xuống địa ngục vậy.

"Em biết là tôi yêu em mà, đúng không hả bé bỏng ơi? Tôi biết em đang sợ, và em không muốn nói về nó. Nhưng nếu tôi không biết em đang phiền lòng vì điều gì, vậy làm sao tôi có thể giúp em đây? Bé ơi đừng giấu nữa, nói tôi nghe. Tôi hứa tôi sẽ giải quyết cho em mà,"

Sau khi thuyết phục kèm dỗ dành một hồi lâu, cuối cùng thì Joshua cũng đồng ý kể cho Jeonghan nghe lý do mà cậu không muốn về nhà.

Chàng hoàng tử nhỏ đã do dự rất nhiều lần, và rồi lấy hết can đảm nói rằng anh trai cả của cậu, người thừa kế cơ ngơi của cha, đã luôn lạm dụng cậu từ khi cậu còn nhỏ.

Jeonghan nghe xong thì cảm thấy trời đất xoay chuyển. Và cảm giác như hắn có thể giết người ngay lúc này luôn đấy.

Sao tên khốn nạn đó dám...

Joshua siết chặt lấy Jeonghan và xấu hổ kể với hắn rằng anh trai của cậu đã bắt đầu chạm vào những nơi riêng tư từ lúc cậu 15 tuổi.

Cha mẹ họ biết chuyện đó, nhưng lại chẳng làm gì cả. Họ cứ thế để mặc con trai cả của mình làm ra mấy chuyện xấu hổ đó với Joshua hết lần này đến lần khác.

Sau khi Joshua thành niên, và kiệt sức vì bị lạm dụng. Joshua đã quyết định hăm dọa gia đình mình rằng cậu sẽ sớm kiện anh trai nếu anh ta không dừng lại, hoặc không ai ngăn anh ta lại.

Chỉ để đổi lại cơn giận dữ của cha mẹ và lời mắng chửi "đồ bất hiếu".

Kể từ đó, họ bắt Joshua nghỉ học trong trường và thuê gia sư riêng cho cậu. Họ nhốt Joshua trong nhà, không cho cậu bước nửa bước chân ra khỏi cửa, làm tất cả chỉ để giữ cho danh tiếng của bọn họ được trong sạch.

Thế là Joshua chính thức bị giam cầm trong chính ngôi nhà của mình, chỉ có thể ra ngoài thế giới vào một vài dịp hiếm hoi.

Khoảnh khắc mà Jeonghan bắt cóc cậu, trớ trêu thay lại chính là lần đầu tiên Joshua cảm thấy được tự do đến thế.

Và trớ trêu hơn nữa là Joshua lại cảm thấy bình yên và an toàn khi ở bên cạnh một vài gã đàn ông xa lạ hơn là bên chính gia đình của mình.

Jeonghan hôn lên trán và dỗ hoàng tử bé rằng giờ bé ổn rồi, bé được an toàn rồi. Dù có là ông trời cũng không thể hại bé nữa. Jeonghan dám chắc điều đó.

Mặc dù giờ Jeonghan đang rất phát điên, rất muốn giết người, nhưng hắn phải biết kiên nhẫn. Đây không phải là lúc gầm gừ với kẻ địch. Joshua cần hắn ở bên.

Jeonghan tự hứa với bản thân mình như thế, sau đó hắn ủ Joshua vào chăn, vén viền cẩn thận rồi ấp hoàng tử bé vào lòng.

Chúc mừng anh trai của Joshua đã quay vào ô vĩnh biệt mặt trời, xin chào đất đá. Jeonghan cũng chắc chắn rằng sẽ khiến cả nhà hoàng tử bé cùng nhau trùng tang liên táng sớm thôi.

Nhiệm vụ hay thù lao gì đó, bây giờ không quan trọng nữa. Một khi đã dính dáng đến người yêu nhỏ của hắn, vậy khó tránh đổ máu.

Jeonghan chắc chắn sẽ không để bất kì ai làm tổn thương đến Joshua của hắn mà vẫn còn sống nguyên vẹn.


Notes from author,

Hi vọng nhà mình thích con shot này. Vụ việc trong shot là có thật ngoài đời, và tui mượn ý tưởng của nó để viết con shot này á. Tui muốn cho Joshua một cái kết thiệt đẹp bằng cách để bé được một nhóm sát thủ cứu vớt, bởi vụ việc có thật ngoài đời thì thường các nạn nhân lại không may mắn đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro