[YoonHong] I Broke You Just To Own You
Tóm tắt
Joshua tỉnh dậy trong vòng tay của Jeonghan. Thường thì anh sẽ cảm thấy ấm áp và dễ chịu mỗi khi thức giấc trong vòng tay này, nhưng hôm nay thì khác.
Hôm nay, vòng tay của hắn bỗng dưng siết chặt lấy anh một cách lạ thường, hệt như những dây leo cố gắng bám lấy vật chủ vậy. Vòng tay của Jeonghan vẫn rất êm ái, nhưng cái ôm của hắn lại châm chích, đau đớn vô cùng, nó khiến Joshua chảy máu, là lời hứa không bao giờ để anh rời xa. Joshua, lần đầu tiên trong đời mình, cảm thấy vòng tay của Jeonghan đang bảo bọc mình thật nghẹt thở.
"Ồ, em tỉnh rồi," Jeonghan nói, cảm nhận được sự cựa quậy của người trong lòng. Chất giọng của hắn giờ đây nghe thật trống rỗng, thật lạnh lẽo.
Điều đó có nghĩa là– hắn đang giận.
Nói cách khác, đây chính là khởi đầu của cuộc đời đầy mơ hồ của Joshua sau khi anh rơi vào mắt xanh của một gã yêu tinh bóng đêm, một cuộc đời với mớ rắc rối trong chuyện tình cảm, dục vọng và sự say mê giả dối với chính hắn.
Yêu tinh, còn được biết đến là Yêu Tinh Thần Thoại, là một trong những loài sinh vật mang quyền năng mạnh mẽ nhất trên thế giới, và là một chủng loài cực kì ranh ma. Họ có thể kiểm soát rất nhiều sức mạnh nguyên tố khác nhau dựa trên việc họ là yêu tinh chủng nào. Và yêu tinh thì cũng có loại này loại kia, một số thì tốt bụng, chính trực, cũng có một số khá tinh ranh, số còn lại thì ác hơn cả khu tự trị. Và Jeonghan lại chính là gã yêu tinh dẫn đầu cái đám đen tối ấy– là một yêu tinh bóng đêm.
Đa số các yêu tinh đều sinh sống dưới lòng đất, ở vương quốc yêu tinh của họ, xứ sở yêu tinh, nhưng thỉnh thoảng họ cũng bước ra khỏi miệng giếng để ghé thăm thế giới ngoài kia, đặt chân đến lãnh địa của loài người, tìm kiếm những cảm giác kích thích của những cuộc phiêu lưu mới mẻ.
Trong một lần phiêu lưu nọ, Jeonghan nhận ra hắn đã bị thu hút bởi một con người bé nhỏ quý giá, tên là Joshua.
Sau chuyến phiêu lưu ấy, Joshua không bao giờ có thể cảm nhận được ánh sáng của thế giới loài người lướt dọc làn da mình nữa. Jeonghan là người lãnh đạo của xứ sở yêu tinh, là một vị vua yêu tinh vô cùng quyền lực, vậy nên việc chộp lấy một ai đó từ thế giới loài người đưa đến xứ này và ép người ta sống với mình là một việc vô cùng dễ dàng đối với Jeonghan.
Jeonghan ngồi xuống chiếc ghế trị vì của hắn, với Joshua đang ngồi trên đùi mình, nếu chỉ nhìn từ xa thì trông họ hệt như một cặp đôi hoàn hảo. Chàng trai loài người bé nhỏ Joshua ngồi đó, ngước mắt lên nhìn hắn với đôi mắt nai to tròn xinh đẹp, vô tri nghịch lấy vài sợi tóc của gã yêu tinh, thậm chí còn chọc chọc vào gò má của hắn như để thu hút sự chú ý vậy.
Còn Jeonghan thì nhìn nghiêm trọng vãi đái, hắn ngồi trên ngai vàng của mình, trao đổi với các yêu tinh quý tộc khác, thỉnh thoảng lại nhìn Joshua và nở một nụ cười đầy cưng chiều với anh.
Cảnh này trông thì cũng bình thường thôi, hệt như người yêu cư xử với nhau vậy, nhưng mà có gì đó không đúng lắm.
Nếu nhìn thoáng qua lần đầu thì chẳng ai nhận ra được, nhưng nếu nhìn kỹ hơn một chút, đôi mắt vô hồn của Joshua chắc chắn sẽ rất dễ bị nhận thấy. Chúng thiếu sức sống hoàn toàn. Tất nhiên là chúng vẫn rất to tròn, xinh đẹp và đong đầy sự đáng yêu trong đấy, nhưng vẫn thiếu thứ gì đó. Trong đôi mắt ấy của anh chẳng còn lấp lánh ánh sáng của vô vàn những vì sao đang tỏa sáng trong dãy ngân hà nữa rồi.
Yêu tinh bóng đêm Jeonghan đã hái đóa hoa nhỏ bé này từ vườn hoa, cướp khỏi gia đình của nó cũng được vài năm rồi. Đóa hoa nhỏ bé nọ đã vẫy vùng vô số lần. Anh có một gia đình vẫn đang chờ mình quay trở về. Anh không muốn rời xa họ, và cũng chẳng muốn đến xứ thần tiên này một chút nào.
Nhưng Jeonghan lại là người sẽ làm những thứ mà hắn muốn, ví dụ như mang một con người từ thế giới loài người đến xứ sở của hắn và giam người ta ở đó. Kể từ khi đó, đôi mắt của Joshua chẳng còn lấp lánh ánh sao như trước nữa.
Thích nghi ở xứ sở này chẳng hề dễ dàng, bởi đây là một thế giới khác hoàn toàn với thế giới của anh. Ở nơi đây, tất cả các chủng loài hoặc là quái vật, hoặc là các sinh vật huyền bí, kể cả Jeonghan. Một vài tháng đầu tiên khi mới đến là khoảng thời gian khủng hoảng của Joshua, anh khóc cả ngày, chỉ có thể van xin lạy lụt Jeonghan thả anh trở về nhà mình.
Tuy nhiên, Jeonghan chẳng bao giờ hiểu chuyện này cả. Theo như luật của xứ sở này, Joshua là của hắn. Nếu một yêu tinh mang viên ngọc của mình trở về nhà, cho viên ngọc ấy một chỗ ở êm ái và mang đến một cuộc sống đủ xa hoa thì giữa họ sẽ hình thành nên một mối liên kết chặt chẽ và dẫn đến hôn nhân. Điều này đồng nghĩa với việc họ đã chấp nhận lẫn nhau và trở thành bạn đời của nhau.
Jeonghan là người đã mang Joshua đến xứ thần tiên này, vậy nên hắn cực kì khó chịu với việc cái người nọ cứ một mực trở về thế giới loài người của anh. Thế là hắn phản ứng lại bằng cách nói chuyện không mấy thiện chí, với thái độ khá nặng nề.
Và rồi những lời nói đó đã phản tác dụng.
Joshua dần dần trở nên sợ hãi hắn và khóc lóc càng nhiều. Chàng trai loài người bắt đầu xa lánh Jeonghan. Anh tuyệt thực, không ăn không uống, và cũng không nói chuyện với Jeonghan, lúc nào cũng cố tránh mặt gã yêu tinh và không hề đáp lại lời hắn mỗi khi hắn hỏi anh gì đó. Joshua đã hoàn toàn không chịu mở miệng nữa.
Sau một vài tuần bức bối không chịu nổi, Jeonghan cuối cùng cũng quyết định là sẽ "đi chậm lại", hắn cho Joshua không gian riêng và cố gắng xây dựng lòng tin trong lòng của chàng trai trẻ. Jeonghan chẳng còn cay nghiệt và ép buộc anh nữa. Thay vào đó, hắn cố đối xử thật dịu dàng với người ta.
Và tất nhiên Joshua sẽ muốn tin tưởng Jeonghan hơn là những yêu tinh khác trong cung điện, anh bắt đầu mở lòng với hắn, một cách chậm rãi.
Khi chàng trai loài người lần đầu tiên bước chân đến đây, các thành viên khác trong hội đồng hoàng gia đều ném cho anh những cái nhìn đầy dục vọng và hứng thú, đôi mắt đẹp của họ vậy mà lại ánh lên vẻ tham lam không hề che giấu, rõ ràng cũng đang muốn sở hữu chàng trai xinh đẹp nọ cho riêng mình.
Joshua đã từng rất sợ hãi bọn họ và chỉ biết bám theo Jeonghan. Và trước khi anh kịp nhận ra, anh đã vô thức chậm rãi trao trái tim mình cho gã yêu tinh mất rồi.
Jeonghan đã mang anh đến xứ thần tiên này mà không có sự đồng ý của anh. Nhưng gã yêu tinh lại cực kì kiên nhẫn với anh, thậm chí cho anh không gian riêng tư của riêng mình. Joshua chẳng có ai bầu bạn trong thế giới bí ẩn ấy cả, ngoại trừ Jeonghan. Và Jeonghan chính là cá thể duy nhất mà anh có thể gần gũi ở nơi đó.
Joshua chẳng thể ngăn thứ tình cảm dành cho gã yêu tinh đang lớn dần trong tim mình. Có lẽ phần lớn là do anh chưa bao giờ yêu ai trước đây, và Jeonghan lại là cá thể đầu tiên nhìn anh với ánh nhìn đầy yêu thương như thế, như thể Joshua là cả vũ trụ của Jeonghan vậy.
Gã yêu tinh lúc nào cũng nhìn anh với ánh mắt cực kì yêu chiều và khao khát, và nếu Joshua nói rằng tim anh không hề rung động trước những ánh nhìn ấy, vậy đó chắc chắn là anh đang xạo sự.
Sau vài tháng, khi Jeonghan chắc chắn rằng chàng trai loài người đã yêu hắn, hắn cầu hôn Joshua trở thành bạn đời của mình. Ban đầu, Joshua có hơi do dự, nhưng rồi anh vẫn đồng ý. Sự chấp thuận của Joshua và lời nói đồng ý trở thành bạn đời của Jeonghan đã hình thành nên mối liên kết bạn đời giữa họ, vĩnh viễn.
Vào lần đầu tiên họ làm tình, Joshua tuy rất sợ hãi vì bạn tình của anh là một sinh vật cực kì quyền năng, là Jeonghan, nhưng anh vẫn để hắn dẫn dắt, trao mọi quyền kiểm soát cho hắn.
Joshua biết là yêu tinh có mối liên kết không gần thì cũng xa với vẻ đẹp của các thiên thần, hẳn đó cũng là câu trả lời cho việc vì sao Jeonghan lại đẹp và sở hữu một gương mặt thanh lịch, quyền quý và cực kì thu hút như thế.
Nhưng Joshua cũng không cho phép bản thân anh quên đi sự thật rằng dù Jeonghan cực kì xinh đẹp và cuốn hút, gã yêu tinh vẫn là một chủng loài mang tính cách cực đoan và tàn ác của quỷ dữ. Nếu Jeonghan muốn gây tổn hại đến anh, hắn vẫn có thể dễ dàng làm việc đó mà chẳng cần nhấc bất kì ngón tay nào lên cả.
Vậy nên sâu thẳm trong tâm trí Joshua vẫn tồn tại một nỗi sợ dành cho hắn. Anh rất sợ khi Jeonghan đẩy thứ vũ khí đó vào trong mình, đến mức chỉ biết nhắm chặt mắt lại. Nhưng ngạc nhiên thay, Jeonghan lại dịu dàng đáng kể vào đêm đầu tiên của họ.
Gã yêu tinh chẳng hề thô bạo tí nào, hắn nâng niu anh bằng tất cả sự dịu dàng hắn có, hắn tắm anh vào biển lời khen rằng anh đang bao lấy hắn chặt chẽ đến cỡ nào, khen anh cực kì đáng yêu và thật vừa vặn trong vòng tay của hắn. Thấy gã yêu tinh nọ đối xử với mình bằng vô vàn tình yêu và sự quan tâm như thế, Joshua bắt đầu cho phép bản thân mình nghĩ rằng có lẽ Jeonghan cũng không thật sự xấu xa đến thế.
Mọi chuyện diễn ra cực kì suôn sẻ sau đó. Joshua chẳng còn chống đối nữa, anh chấp nhận gã yêu tinh chính là người yêu của mình.
Tuy nhiên, thỉnh thoảng chàng trai loài người vẫn cảm thấy lựa chọn của mình có gì đó không ổn, anh vẫn luôn tự hỏi rằng liệu việc anh trao cả đời mình cho gã yêu tinh một cách dễ dàng như thế có phải là một việc đúng đắn hay không. Anh vẫn luôn tự hỏi rằng không biết gia đình mình có đang lo lắng chờ đợi mình quay trở về không. Anh nhớ họ vô cùng.
Joshua thở dài, lại cảm thấy chới với và cô độc vô cùng. Dù yêu Jeonghan thì dễ hơn là phản đối hắn, nhưng Joshua vẫn biết rằng tình yêu chân chính thì không nên để sự chiếm hữu chiếm phần lớn thế này, và tình yêu chân chính cũng không nên gây khó thở cho người trong cuộc như vậy.
Ngày qua ngày, không sót một ngày nào, Jeonghan sẽ luôn nhắc nhở anh rằng anh chỉ được nhìn một mình hắn mà thôi, rằng anh không nên nhìn bất kì ai khác. Cứ mỗi khi Joshua nhìn ra ngoài cửa sổ hay nhìn vào khoảng không vô định quá lâu, Jeonghan sẽ nâng cằm anh lên và khiến anh đối mắt với hắn, sau đó nói với anh rằng anh chẳng cần gì ngoài kia cả, Jeonghan sẽ là mọi thứ của anh, tâm trí của anh chỉ nên có mỗi Jeonghan mà thôi.
Một ngày nọ, Joshua bắt đầu cảm thấy chán nản với mọi thứ. Anh không muốn sống một cuộc sống thế này. Anh yêu Jeonghan, nhưng gã yêu tinh đôi lúc lại quá chiếm hữu và khiến Joshua mệt mỏi không thôi. Anh nhớ gia đình mình và muốn trở về với họ vô cùng. Thế là Joshua quyết định rằng anh nên rời đi.
Để thoát khỏi đấy, Joshua đã nhờ đến một thành viên hội đồng có tính cách tốt bụng giúp mình, Minghao, cậu ấy là một yêu tinh lúc nào cũng nhìn anh với vẻ thương xót trong mắt cậu ấy.
Một ngày nọ, Joshua quyết định sẽ quên hết tất cả về Jeonghan, và chạy trốn cùng với Minghao khi Jeonghan đang tham gia một buổi họp hoàng gia.
Joshua quên đi những lời cảnh cáo của Jeonghan, quên đi cả những đêm nồng nhiệt họ có cùng với nhau, anh quên đi tất cả, và cố hết sức mình để chạy đến cánh cổng dẫn đến thế giới loài người mà không biết rằng càng chạy xa bao nhiêu, đồng nghĩa với việc tự tay đào cho mình nấm mồ sâu bấy nhiêu.
Khi Joshua đã chạy gần đến vách đá, chỉ còn vài bước nữa thôi là anh sẽ có thể bước qua cánh cổng dẫn đến thế giới loài người thì bỗng dưng anh dừng bước, cả cơ thể vô thức quỳ xuống và đầu anh bắt đầu đau kinh khủng. Minghao, người đang chạy phía trước cách anh vài bước, quay đầu nhìn Joshua với vẻ lo lắng khôn nguôi.
Trong khi đó, có một giọng nói cứ liên tục vang vọng trong đầu Joshua, nó nói với anh rằng anh không nên rời bỏ tình yêu của đời mình, rằng anh không nên rời khỏi người quan trọng nhất trong đời anh. Joshua nhắm mắt lại trong đau đớn và lắc đầu, cố gắng gạt giọng nói ấy sang một bên.
Anh cố nghĩ đến cha mẹ mình, nghĩ đến những người thân yêu để có thêm động lực đứng dậy và bước qua cánh cổng nọ thật nhanh. Anh chậm rãi bước đến vách núi. Nhưng không thành công.
Giọng nói trong đầu anh ngày càng nói với âm lượng càng to, và rồi nó dần dần trở thành tiếng hét, hóa thành mệnh lệnh yêu cầu anh quay trở lại. Joshua ôm đầu, cố bịt tai lại, cố ngăn những tiếng hét ấy cách xa khỏi tai mình, nhưng không có kết quả.
Minghao lo lắng quỳ xuống bên cạnh Joshua và cố ôm lấy hai bên gò má của anh, để rồi bị đánh bật ra, như thể có ai đó mới đẩy cậu ra khỏi Joshua vậy.
Minghao có hơi bối rối, nhưng rồi nhận ra đây là dấu hiệu của chuyện gì, mắt cậu trừng to trong cơn sốc vì sự nhận thức muộn màng này.
"Shua à... anh đã nói đồng ý sao?" cậu yêu tinh hỏi, nhưng Joshua chẳng thể nghe thấy gì. Anh quá bận rộn ngăn lại những âm thanh đang gào thét trong đầu mình, chỉ biết ôm đầu và khóc lóc vì đau đớn.
"Shua!! Trả lời đi!! Anh đã nói đồng ý trở thành bạn đời của ngài sao??!!"
Minghao đã tự biết câu trả lời, cứ nhìn tình trạng hiện tại của Joshua là biết, nhưng khi Joshua do dự gật đầu, cậu chàng vẫn cảm thấy như mình vừa bị tát cho một cú trời giáng vậy.
Giờ thì không còn đường lui nữa rồi.
Mọi thứ đã quá muộn màng.
Jeonghan sẽ không để Joshua rời khỏi hắn bằng bất cứ giá nào. Minghao không còn cách nào để cứu lấy Joshua nữa.
Joshua tỉnh dậy trong vòng tay của Jeonghan. Thường thì anh sẽ cảm thấy ấm áp và dễ chịu mỗi khi thức giấc trong vòng tay này, nhưng hôm nay thì khác.
Hôm nay, vòng tay của hắn bỗng dưng siết chặt lấy anh một cách lạ thường, hệt như những dây leo cố gắng bám lấy vật chủ vậy. Vòng tay của Jeonghan vẫn rất êm ái, nhưng cái ôm của hắn lại châm chích, đau đớn vô cùng, nó khiến Joshua chảy máu, là lời hứa không bao giờ để anh rời xa. Joshua, lần đầu tiên trong đời mình, cảm thấy vòng tay của Jeonghan đang bảo bọc mình thật nghẹt thở.
"Ồ, em tỉnh rồi," Jeonghan nói, cảm nhận được sự cựa quậy của người trong lòng. Chất giọng của hắn giờ đây nghe thật trống rỗng, thật lạnh lẽo.
Điều đó có nghĩa là– hắn đang giận.
Joshua nuốt xuống cục nghẹn trong cổ họng một cách lo lắng. Jeonghan thở dài, hắn vén một lọn tóc ra sau tai của anh, "Em đã thành công chọc tức ta rồi đấy,"
"Ta đã rất cố gắng đối xử tốt với em kể từ ngày đưa em đến đây. Nhưng giờ thì ta bắt đầu nghĩ rằng mình nên dạy cho em một bài học, rằng luật bạn đời ở xứ sở thần tiên này bao gồm những gì," hắn nói với tông giọng lạnh toát, ngón tay nghiến mạnh lên những sợi tóc mềm của Joshua.
Joshua hoảng sợ vô cùng. Anh đã định đẩy Jeonghan ra, nhưng rồi anh nhớ đến gì đó.
"Hao!!"
Anh cố gắng thoát ra khỏi cái ôm đang vòng xung quanh eo mình, hỏi, "Cậu ấy ra sao rồi? Cậu ấy đâu rồi?"
Joshua cố gắng đứng dậy, nhưng cuối cùng lại bị Jeonghan lật người trở lại, và giờ thì anh đang nằm dưới thân hắn, "Chậc. Nằm trong vòng tay ta mà lại dám nhắc đến tên gã đàn ông khác? Em đúng là một người bạn đời tệ bạc đấy," Jeonghan ghìm cổ tay của Joshua xuống giường.
"Nhưng mà không sao. Ta sẽ khiến em trở nên ngoan ngoãn hơn. Chúng ta vẫn chưa thực sự trở thành bạn đời của nhau. Bấy lâu nay ta vẫn chờ em sẵn sàng, nhưng có vẻ như em không còn xứng đáng với sự chờ đợi đó nữa rồi. Giờ thì ta sẽ biến em trở thành một người bạn đời thật tốt, và sau đó thì không thể rời xa khỏi ta nữa,"
Joshua đã tính hỏi ý của hắn là gì, nhưng rồi bỗng nhiên anh cảm thấy đầu óc mình nhẹ bẫng, và sau đó là cơn chóng mặt ập đến. Suy cho cùng thì anh vẫn chỉ là một người bình thường mà thôi, trong khi đối phương lại là một yêu tinh cực kì quyền năng. Thường thì các yêu tinh sẽ không kết đôi với chủng loài ngoại lai. Họ sẽ ưu tiên chọn kết đôi với những ai cùng chủng loài với họ hơn.
Bởi lẽ quá trình kết đôi sẽ sản sinh ra rất nhiều ma thuật, và chúng sẽ cân bằng lượng ma thuật của cả hai để tránh đi những tình huống bất ngờ vì sự mất cân bằng ma thuật, từ đó biến họ trở thành bạn đời thật sự của nhau.
Nhưng Jeonghan thì đang cố gắng biến một chàng trai loài người trở thành bạn đời của mình, đồng nghĩa với việc biến Joshua trở thành của hắn mãi mãi. Sợi dây liên kết này sẽ trở thành sợi dây chắc chắn và siết chặt họ với nhau đến chết, nó thậm chí còn đặc biệt hơn cả những mối liên kết hôn nhân bình thường. Nếu Jeonghan sử dụng quyền năng của mình và khiến Joshua trở thành bạn đời của mình, vậy Joshua sẽ không bao giờ có thể rời khỏi hắn nữa. Mối liên kết giữa anh và Jeonghan sẽ trở thành mãi mãi.
Khi Jeonghan làm tình với chàng trai loài người nọ và thúc vào trong anh một cách mạnh bạo và nhanh kinh khủng, Joshua chỉ có thể cong lưng và bấu lấy tấm ga giường bên dưới, cảm giác chóng mặt ngày càng kinh khủng hơn với mỗi cú thúc vào tuyến tiền liệt của anh. Hôm nay, Jeonghan chẳng còn thương xót anh nữa, thường thì gã yêu tinh sẽ cực kì dịu dàng với Joshua, nhưng giờ thì hắn nắm lấy hông anh thật chặt, chặt đến độ chắc chắn sẽ để lại vết bầm in hằn trên da anh, cùng với vẻ chiếm hữu tột độ ánh lên trong đôi mắt đen kịt như đá thạch anh đen kia.
Dần dần, Joshua cảm thấy mình mất đi sự tỉnh táo khi Jeonghan hãm lại tốc độ của những cú thúc. Đây là điều hiển nhiên khi một yêu tinh cố gắng kết đôi với một con người. Joshua chỉ là một con người bình thường, nên dĩ nhiên anh sẽ bị quá tải bởi quyền năng của Jeonghan khi hắn cố biến anh trở thành của hắn.
Khi không thể chịu nỗi cơn đau đớn này nữa, Joshua nhắm mắt lại và ngất đi trong vòng tay của Jeonghan, còn gã yêu tinh vẫn còn đang chôn căn dương vật của hắn sâu bên trong anh.
Jeonghan biết rất rõ rằng những gì hắn đang làm gây tổn thương cho Joshua rất nhiều, đang gây tổn thương đến người yêu loài người đáng thương của hắn. Hắn biết rằng nếu hắn sử dụng ma thuật với Joshua, anh sẽ chẳng thể chống đối và sẽ hoàn toàn mất đi ý chí của bản thân. Joshua sẽ không thể tự kiểm soát tâm trí của bản thân nữa, và sẽ hoàn toàn trở thành một con búp bê chỉ biết nghe lệnh Jeonghan.
Jeonghan biết tất cả về chuyện này.
Nhưng hắn vẫn không dừng quá trình kết đôi này lại. Bởi chàng người yêu của hắn đang dần trở nên cứng đầu và nếu hắn để chuyện này tiếp tục diễn ra, chắc chắn sẽ có một ngày hắn sẽ để Joshua vuột khỏi vòng tay mình mãi mãi. Và Jeonghan không thể để chuyện đó xảy ra, bằng bất cứ giá nào.
"Ôi, giá như Joshuji đã nghe lời ta, không cố tìm cách rời bỏ ta thì tốt biết mấy," gã yêu tinh nhỏ nhẹ nói, bàn tay hắn dịu dàng luồn vào những lọn tóc mềm của người yêu. Joshua giờ đây đã hoàn toàn trở thành của hắn rồi.
Đó là toàn bộ quá trình giải thích vì sao đôi mắt đã từng sáng lấp lánh của Joshua giờ đây lại phủ đầy một màu đen u tối. Khi gã yêu tinh kết thúc quá trình kết đôi với anh, Joshua chỉ cảm thấy tê liệt, không còn những âu lo, không còn những suy nghĩ, chỉ có mỗi Jeonghan lấp đầy tâm trí anh mà thôi. Anh chẳng thể nhớ về gia đình mình nữa, thậm chí chẳng còn nhớ chút gì về Minghao.
Chỉ có duy nhất Jeonghan. Jeonghan lấp đầy tâm trí anh và là đối tượng duy nhất mà anh có thể nghĩ đến. Joshua gần như đã trở thành một con búp bê của Jeonghan, một con búp bê xinh đẹp, đáng yêu chỉ biết nghe lời gã yêu tinh nọ, không một chút phàn nàn hay phản đối.
Joshua thậm chí còn chẳng hề chớp mắt khi nghe Jeonghan nói rằng Minghao sẽ nhận trừng phạt vì dám tạo phản và cướp đi 'kho báu' của Jeonghan.
Vào ngày án trừng phạt được ban xuống, Joshua ngồi trong lòng của Jeonghan, chậm rãi chớp mắt nhìn khung cảnh trước mặt, hệt như một con búp bê vô hồn.
Tận sâu trong đáy lòng mình, anh vẫn cảm thấy đau đớn khi Minghao nói với anh rằng hãy tự giải thoát cho bản thân mình. Joshua có thể không còn kiểm soát được tâm trí mình nữa, nhưng tấm lòng của anh vẫn thuần khiết, trắng trong như xưa, và không thể chịu cái cảnh nhìn thấy người khác chịu đau đớn.
Anh vẫn cảm thấy buồn khi nhìn các yêu tinh bóng đêm khác còng vào đôi tay đẹp của Minghao đôi còng tay nặng trĩu, nhưng Joshua chẳng thể làm gì, dù cho đã cố gắng hết sức. Anh vẫn trông vô hồn trong lòng Jeonghan. Joshua chẳng biết là có chuyện gì đang xảy ra, cũng chẳng biết anh nên làm gì nữa. Tất cả những gì anh biết là anh cảm thấy buồn, rất buồn, như thể tim anh đang rỉ máu vậy.
Khi Minghao bị đưa đi, ánh mắt của họ chạm vào nhau lần cuối, đôi con ngươi yêu tinh xinh đẹp của Minghao chạm vào đôi mắt nai của Joshua một khắc. Và đôi mắt trống rỗng vô hồn của Joshua bỗng dưng lóe lên một ánh sáng nhập nhòe, như thể sự sống và cảm giác đang dần tìm về với anh vậy.
Minghao như bỗng dưng vớ được lấy một sợi dây cứu mạng, có lẽ Joshua vẫn có thể tìm lại cảm xúc của anh ấy.
Nhưng rồi Jeonghan nắm lấy cằm của Joshua và xoay mặt anh sang đối diện với hắn, sau đó hôn lên môi anh một nụ hôn thật sâu trước mặt tất cả mọi người, hiển nhiên trình diễn một màn âu yếm với người yêu, xua đi những gì đang cố tìm về với chàng trai loài người.
Và rồi Jeonghan tách môi họ ra, hắn hôn lên má của Joshua, không quên nhắc nhở anh rằng anh chẳng cần một ai khác, anh chỉ cần một mình Jeonghan, chỉ cần duy nhất người cha của đứa bé mà anh đang nuôi nấng trong tử cung của mình mà thôi.
Đúng vậy. Joshua đã đậu thai. Sự chiếm hữu của gã yêu tinh cao đến mức chỉ trở thành bạn đời là vẫn chưa thỏa mãn hắn. Hắn muốn nhiều hơn thế, hắn muốn một thứ gì đó có thể trói buộc Joshua với hắn chặt hơn cả hai chữ "vĩnh cửu". Và để làm chuyện đó, sẽ còn thứ gì hiệu quả hơn việc để Joshua mang trong mình đứa con của hắn? Thế là Jeonghan quyết định khiến Joshua mang thai.
Và giờ thì Minghao đã bị đưa đi, Jeonghan thì ôm lấy đôi gò má của Joshua và gợi nhớ cho anh về vị trí của bản thân anh. Joshua chỉ có thể chậm rãi gật đầu, mặc dù trông anh vẫn rất mơ hồ, mặc dù anh cảm thấy rất muốn phản kháng, và mặc dù anh cảm giác được tim mình đang thắt lại trong đau đớn vì cảm giác tội lỗi. Nhưng anh vẫn chẳng thể làm được gì cả.
Kể từ khi mối liên kết này được hình thành. Kể từ khi Jeonghan nhìn thấy anh nở một nụ cười thật xinh đẹp ở thế giới loài người, kể từ khoảnh khắc gã yêu tinh bắt cóc anh đến xứ sở thần tiên, kể từ giây phút Joshua rơi vào lưới tình với Jeonghan, và kể từ những khắc đầu tiên anh nhận ra bản thân mình có thể đã yêu Jeonghan, số phận của anh đã được an bài một cách rõ rệt.
Ngay vào giây phút Joshua nói đồng ý với Jeonghan, đời anh đã được định sẵn là chẳng còn đường lui nữa rồi. Cuộc đời anh, bản thân anh bây giờ đã hoàn toàn thuộc về Jeonghan, mãi mãi.
Notes from author,
Nhờ một người bạn đã lên cho tui cái mớ ý tưởng mất não này mà tui mới có thể, bằng một cách nào đó, viết một oneshot về nó (dù nó không được hay cho lắm, nhưng mà cũng ra gì và này nọ mà ha), tui cũng tự hỏi không biết tui có nên viết thêm một phần tiếp rằng Joshua thật sự đã cố gắng thoát khỏi Jeonghan hay không. Hi vọng rằng ảnh sẽ không bị phát hiện.
-------------
Notes from Soup,
Nhà mình không nên đặt hy vọng vào mấy lời đại loại như "viết tiếp phần tiếp theo" của vị author này nhé. Đừng giống như tui, hy vọng thậc nhìu gòi cũng thất vọng thậc nhìu =)
Anyways, chúc nhà mình ngủ ngon nhé!
From Soup with luv!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro