[YoonHong] Kiss it better (2)

Mặc dù Jeonghan là một gã đàn ông tinh nghịch và rất thích trêu chọc Joshua, nhưng khi bàn đến sự an nguy của người yêu mình thì hắn không đùa. Joshua chỉ có thể gán cho người yêu mình cái danh là "cái đồ kỳ cục lộ liễu" (đong đầy tình yêu thương) bởi Jeonghan sẽ giận dữ xua hết tất cả những gã đàn ông trong tầm với của Joshua mỗi khi họ quá phận và khiến bạn trai anh cảm thấy không thoải mái.

"Ở tầm này thì có vẻ như anh không muốn em có thêm bạn mới nhỉ, Hannie," Joshua nói đùa, cảm nhận được bàn tay của Jeonghan đang trói bọn họ lại với nhau với vẻ đầy bảo bọc khi cả hai nằm xuống giường của Jeonghan.

Jeonghan ôm lấy eo người yêu mình, cử chỉ sặc mùi giấm chua, "Tất nhiên là không rồi, cưng ơi. Không phải như vậy đâu mà," hắn phản bác lời buộc tội, dụi dụi mũi lên gò má của Joshua.

Hắn trượt tay vào dưới lớp áo thun của Joshua, muốn được da chạm da với người yêu, "Em được phép kết thêm bạn mà. Suy cho cùng thì đó cũng là cuộc sống của em," hắn đặt một nụ hôn lên môi Joshua, và rồi trải dài nụ hôn xuống đến xương hàm của anh, "Em chỉ cần yêu anh nhiều hơn là được, nhớ chưa?" Jeonghan nói, lại hôn lên cổ anh và để lại một dấu hoa ngân đỏ chói.

"Em biết rồi," Joshua thều thào đáp lại.

Jeonghan lật người và bắt đầu hôn đến ngực anh, không quên cởi đi mấy cái nút trên chiếc áo sơ mi của anh. Máu bắt đầu chảy rần rần lên hai gò má của Joshua, anh cố gắng kiềm chế tiếng rên, ngăn không cho nó thoát ra khỏi môi mình.

Mấy chuyện vừa nói, cả hai đều không hẹn mà cùng ném ra sau đầu và bắt đầu lao vào khám phá lẫn nhau.

Joshua tự chửi chính mình vì đã yếu đuối, và cũng chửi thậm tệ cái nết ranh ma của bạn trai mình vì lúc nào cũng làm anh phân tâm và chuyển chủ đề mượt như phét bơ sang một chuyện hoàn toàn khác. Jeonghan thật sự rất biết cách sử dụng ngôn từ và hành động của mình để mê hoặc người khác.

Hắn kéo eo Joshua, khép lại khoảng cách giữa hai gương mặt và nhấn chìm cả hai vào một nụ hôn sâu, chậm rãi.

Nụ hôn ban đầu rất chậm, nhưng rồi hắn dần dần đẩy nhanh nhịp điệu lên. Hắn dịu dàng nhấn lưỡi lên môi anh, hối thúc người nọ nhanh mở miệng bằng cách ôm chặt lấy quai hàm của người yêu mình.

Joshua ngượng ngùng mở miệng, và không để tốn bất kì giây phút nào, Jeonghan trượt ngay lưỡi vào bên trong, khám phá khoang miệng ấm nóng và ẩm ướt của người yêu. Joshua không ngăn được tiếng rên thoát ra khỏi nụ hôn, anh để Jeonghan nắm quyền kiểm soát, và rồi hắn cắn nhẹ lên môi dưới của anh trước khi rút khỏi nụ hôn.

Joshua chẳng thể nói được gì vì bận ổn định lại nhịp thở, anh chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm vào đôi mắt nâu đẹp tuyệt trần của Jeonghan bằng đôi mắt nai long lanh của mình, và anh biết gã đàn ông nọ chắc chắn sẽ phát điên vì ham muốn nếu anh cứ tiếp tục nhìn hắn thế này. Joshua hoàn toàn nhận thức được bản thân anh có bao nhiêu ảnh hưởng lên người yêu của mình.

Anh biết Jeonghan yêu đôi mắt của mình đậm sâu đến mức nào. Jeonghan lúc nào cũng ca ngợi chúng rằng đôi mắt đang ngự trên gương mặt Joshua chính là đôi mắt đẹp nhất trên thế giới, với đôi con ngươi như chứa cả dãy ngân hà với vô vàn những vì sao đua nhau tỏa sáng lấp lánh.

Joshua chớp chớp đôi mắt đẹp của mình với người yêu một cách ngượng ngùng, nhưng cũng đầy dụ hoặc, anh nhìn đôi môi của Jeonghan bắt đầu giật giật và đôi mắt hắn ánh lên vẻ thích thú. Joshua có thể cảm nhận được đôi tay xung quanh eo mình đang dần siết chặt, khiến hơi thở của anh lại lần nữa dần mất đi sự ổn định.

"Joshuji à," Jeonghan dịu dàng gọi.

Joshua đáp lại, "Hửm?" và vờ như không nhận ra giọng nói của người yêu mình đang có bao nhiêu ham muốn.

Jeonghan khẽ nhếch mép cười, bàn tay phải của hắn ôm lấy vòng eo trần của Joshua, "Em có biết rằng bản thân em có bao nhiêu quyền lực với anh không hả, cưng ơi?" hắn thì thầm.

Joshua cắn môi, cố không để lộ nụ cười của mình, "Em không biết. Anh nói cho em biết đi, Hannie,"

Jeonghan cười với anh, với một tia hứng thú xẹt ngang qua mắt hắn. Joshua lại biến thành một cậu bé tinh nghịch thích trêu đùa với hắn rồi, nhưng không sao cả. Jeonghan lúc nào cũng sẵn sàng mua vui cho người yêu của mình mà, "Anh vẫn chưa thể hiện đủ cho em thấy rằng anh điên cuồng vì em thế nào sao, em yêu? Sao mà em vẫn không biết chứ?" Ngón tay hắn di vài đường vòng tròn trên vòng eo của Joshua, quan sát người yêu hít vào và thở ra một hơi đầy run rẩy vì cảm giác trên eo và hầu như chẳng thể nhịn lại tiếng rên khe khẽ vì bàn tay của Jeonghan đang càng ngày càng đi xuống.

Joshua chẳng thể trả lời lại câu hỏi của hắn, bởi Jeonghan đang tìm đến nơi nhạy cảm nhất của anh, những ngón tay điêu luyện và khéo léo của hắn bắt đầu ra vào bên trong anh một cách chậm rãi và nhẹ nhàng, bảo đảm rằng Joshua sẽ được bôi trơn, chuẩn bị kỹ càng.

Jeonghan vẫn không hề rời mắt khỏi gương mặt của Joshua trong suốt quá trình đó, hắn quan sát biểu cảm của người yêu, bắt lấy từng chi tiết nhỏ nhất khi các cơ ở vùng giữa trán của Joshua khẽ co lại vì những đợt khoái cảm ập đến khi ngón tay của Jeonghan chạm đến điểm tập hợp của các dây thần kinh khoái cảm.

Jeonghan cởi đồ cho cả hai rồi nhìn đôi mắt nhuốm đầy dục vọng của người yêu đang ngước lên nhìn mình. Hắn chỉ mới rút ngón tay về được vài giây thôi mà Joshua đã rên ư ử một cách hứng tình vì sự trống vắng bên trong anh rồi.

Và Jeonghan yêu cái biểu cảm thống khổ vì chưa được lấp đầy này của người yêu hắn xiết bao.

Joshua ngước lên nhìn Jeonghan, với đôi mắt nai đặc trưng long lanh ngập nước vì Jeonghan cứ liên tục vờn qua vờn lại với mình suốt nửa tiếng vừa qua. Dục vọng của Joshua đã bị khơi lên quá lâu, và giờ đây khi nhìn vào đôi mắt to tròn ngập nước ấy, Jeonghan có thể cảm thấy đốm lửa nhục dục giờ đây đã bùng cháy trong lồng ngực hắn. Joshua của hắn thật sự quá đỗi xinh đẹp, xinh đẹp một cách tội lỗi.

"Hannie ơi, làm ơn mà," chàng người yêu bé bỏng của hắn nài nỉ, "Cứ cắm vào đi, năn nỉ á. Em muốn anh lắm rồi," giọng nói của Joshua nghe tuyệt vọng kinh khủng, khiến thằng em Jeonghan sắp nổ tung đến nơi rồi.

Joshua nài nỉ hắn với dáng vẻ thật ngây thơ, thật xinh đẹp và trông ấm ức như sắp khóc đến nơi vậy. Jeonghan suýt nữa thì cảm thấy bé cưng của mình thật tội nghiệp.

Joshua vòng chân mình quanh eo của Jeonghan và kéo hắn lại gần, lại tiếp tục năn nỉ người yêu với cái giọng mềm xèo đầy đáng thương.

Và Jeonghan là ai mà có thể không thỏa mãn yêu cầu của người yêu bé bỏng của mình chứ?

Jeonghan thậm chí chẳng thể cư xử tệ bạc với Joshua, dù cho hắn có cố đi chăng nữa.

Hắn tuốt thằng em của mình thêm vài cái, sau đó để đầu khấc tìm đến miệng huyệt đã sẵn sàng của Joshua rồi đẩy một phát lút cán. Cú trượt vào cực kì trơn tru, và tất nhiên là phải vậy vì Jeonghan đã tốn kha khá thời gian để nới rộng cửa mình của người yêu. Hắn lúc nào cũng bảo đảm rằng miệng huyệt của Joshua phải thật sẵn sàng đón nhận lấy hắn. Hắn không muốn người yêu phải chịu đau sau khi tỉnh dậy.

Mặc dù Jeonghan thấy một Joshua giận dỗi rất đáng yêu, nhưng hắn cũng không tài nào chịu cái cảnh người yêu cứ bĩu môi tức giận. Hắn chưa bao giờ sẵn sàng để những tiếng rên đầy đau đớn phát ra từ miệng người yêu khi ẻm thức giấc với cái mông đau rát vào sáng hôm sau cả.

Jeonghan kê trán mình vào trán của đối phương, hắn đan tay Joshua, nắm lấy và ghim chúng lên đỉnh đẩu của anh rồi chậm rãi thúc vào bên trong anh thật sâu.

Với từng cú thúc sâu đến tận cùng bên trong, chàng nai chỉ có thể cong ngón chân vì khoái cảm ập đến. Những tiếng rên đầy dụ hoặc của Joshua cứ vang lên không ngừng. Jeonghan cúi xuống và hôn lấy môi người yêu, nuốt hết tất cả những tiếng rên rỉ ấy.

Jeonghan hôn anh một cách nồng nhiệt và đầy đói khát, và cơn đói khát ấy chỉ có thể được thỏa mãn nếu người hắn hôn là người yêu của hắn. Hắn giữ Joshua lại bằng cách ghìm chặt hai tay của anh, khiến anh chẳng thể vặn vẹo nữa và bắt đầu tăng tốc độ đẩy hông. Miệng dưới của Joshua đang cắn thằng em của hắn rất chặt chẽ.

Jeonghan có thể nhận ra rằng người yêu mình sắp lên đỉnh rồi. Và hắn cũng thế.

Jeonghan giữ tầm mắt mình đối diện với gương mặt của Joshua. Joshua của hắn thật đẹp. Lúc nào cũng vậy. Nhưng trông ẻm đẹp nhất khi nằm trong vòng tay của hắn, ngậm lấy cây hàng của hắn thật ngoan ngoãn và rên rỉ một cách dâm đãng. Jeonghan muốn in vào tâm trí mình cái cảnh Joshua lên đỉnh mãi mãi.

Sau một vài cú thúc với lực đạo không hề nhỏ, cả hai người chính thức nắm tay nhau leo lên đến đỉnh. Jeonghan bắn vào trong người yêu mình, vì Joshua thích được tinh trùng của hắn lấp đầy hơn. Và Jeonghan cũng thích cái suy nghĩ rằng hắn sẽ có thể làm người yêu đậu thai nữa, dù hắn biết rõ rằng Joshua không thể mang thai được.

Với đống tinh trùng mà Jeonghan vừa bắn vào, Joshua cảm thấy thỏa mãn vô cùng, chúng thật nhiều, thật ấm. Chuyện vệ sinh có thể sẽ hơi cực, nhưng Joshua thấy đáng, miễn sao đó là Jeonghan. Jeonghan cũng sẽ giúp anh vệ sinh thôi, nên chuyện chỗ chịch choẹt của họ trở nên lộn xộn cũng chẳng có gì to tát cả.

Trước khi Joshua hẹn hò với Jeonghan, anh từng cảm thấy lạc lõng vô cùng sau những trận vận động trên giường thế này. Nó khiến anh nhớ tới lúc bản thân bị mấy gã người cũ đối xử một cách thô bạo và cứ thế để mặc anh tự xử sau khi họ đã đạt được cực khoái. Hầu hết những cuộc ú ớ đó đều chỉ mang đến khoái cảm cho một phía, và Joshua chẳng cảm nhận được gì khi làm chuyện đó với mấy gã người yêu cũ cả.

Họ đều chơi Joshua theo cách rất thô bạo và muốn làm gì anh thì làm, và rồi chẳng thèm săn sóc anh đàng hoàng sau khi chịch nữa.

Khi nghĩ về những ngày đó, Joshua cảm thấy mình mong manh và ngượng ngùng vô cùng khi Jeonghan lần đầu tiên đề cập đến chuyện làm tình với anh. Sau khi hẹn hò với Jeonghan, Joshua biết rằng gã người yêu mới này của mình là một người đàn ông tốt. Anh tin tưởng Jeonghan. Tin rất nhiều. Anh biết Jeonghan chẳng giống với mấy gã người cũ của mình. Nhưng tận sâu trong đáy lòng anh vẫn nhen nhóm một nỗi lo sợ rằng Jeonghan sẽ dần chán nản anh, giống như những người đã đến với anh trước Jeonghan vậy.

Anh cũng sợ Jeonghan sẽ đối xử với anh hệt như cách mà mấy gã người cũ đã làm khi họ tập đánh vần trên giường vô cùng.

Nhưng Jeonghan đã chứng minh với anh rằng bé ơi em nghĩ sai rồi, hắn xóa đi toàn bộ nghi ngờ của anh, đập tan những nỗi sợ hãi kết tinh từ những trải nghiệm không thoải mái trong quá khứ của anh.

Jeonghan không chỉ thỏa mãn Joshua vô cùng, mà hắn còn đối xử với Joshua hệt như một nàng công chúa sau khi họ đã kết thúc trận làm tình đầy khoái cảm. Joshua vẫn nhớ như in cái lần đầu tiên họ lên giường, anh đã dỗi hắn cả ngày hôm sau vì cái mông mình quá rát, sau đó thì cứ ra lệnh cho Jeonghan hết làm cái này đến làm cái kia và bắt hắn phải đền bù vì đã khiến mông anh đau đến thế.

Còn Jeonghan thì cứ thế răm rắp nghe lời anh mà chẳng hề phàn nàn tí nào, hắn mang cho anh túi chườm nóng, hắn nấu ăn cho anh, và rồi ở bên cạnh anh suốt cả ngày dài.

Joshua chưa bao giờ cảm thấy được trân trọng đến thế trong đời mình. Anh được hắn cưng chiều vô cùng.

Jeonghan đã khiến anh tin một điều rằng nếu một ai đó thật sự yêu bạn, vậy người đó sẽ không để bạn cảm thấy nghi ngờ bản thân vì bạn đang là chính mình.

Jeonghan yêu anh thật lòng thật dạ, và hắn đã chứng minh tình yêu của mình bằng cả lời nói và hành động của mình.


Một điều nữa về Jeonghan là hắn rất khó để nói "không" với Joshua. Và Joshua cũng có một vấn đề tương tự, anh khó có thể từ chối Jeonghan bất kì điều gì. Cả hai người bọn họ đều không thể từ chối lẫn nhau, và đều yếu đuối trước ánh mắt nài nỉ của đối phương. Nhưng Jeonghan thì bị nặng hơn nhiều.

Joshua hệt như một bé mèo con đã bị chiều đến hư hết cả người khi ở bên Jeonghan và khiến hắn phải làm tất cả mọi thứ cho mình.

Anh biết rất rõ rằng không có thứ gì gọi là tự kiềm chế ở người yêu anh mỗi khi đó là chuyện liên quan đến bản thân mình. Anh biết Jeonghan thấy bản thân anh cực kì đáng yêu. Chỉ cần Joshua chu mỏ bĩu môi một cái thôi là Jeonghan có thể là sẽ té xỉu ở đó luôn. Vòng bạn bè của cả hai cũng thường trêu họ về vấn đề này, trêu rằng Jeonghan bảo bọc Joshua kỹ càng đến mức anh chỉ cần ngồi yên một chỗ và thở thôi cũng có thể có cả thế giới.

Jeonghan chẳng phiền hà gì về chuyện đó cả, hắn thậm chí còn tiếp tay cho cái điểm yếu không thể từ chối người yêu mình cứ ngày càng nặng thêm. Và Joshua cứ thế mà hưởng thụ sự cung phụng này thôi.

Anh cũng biết chuyện Jeonghan sẽ khẽ khàng cắn lấy hai bên gò má của mình vào những buổi sớm tinh mơ vì hắn nghĩ anh còn đang say giấc nồng, sau đó sẽ dịu dàng âu yếm lấy anh, ve vuốt cơ thể anh đầy cung kính.

Cơn nghiện Joshua của Jeonghan nặng đến mức không lời nói nào có thể diễn tả được. Hắn yêu làm da căng tràn sức sống của Joshua, yêu đôi gò má tròn tròn đáng yêu của anh, và yêu cả cặp đùi mọng nước. Jeonghan chưa bao giờ quên nhắc nhở người yêu mình rằng hắn lúc nào cũng muốn hôn lên tất cả mọi nơi trên cơ thể của người ấy.

Hắn muốn vẽ lên những dấu hoa ngân chói mắt trên khắp người của Joshua, kể cả ở những chỗ mà quần áo sẽ che mất, để tất cả những người ngoài kia có thể biết được Joshua đã là hoa có chậu. Joshua là của riêng hắn và Jeonghan sẽ chẳng ngại việc bóp chết vài cái cổ họng của những người muốn cướp đóa hoa xinh đẹp này khỏi bàn tay của hắn.

Joshua dung túng hết tất cả những thói quen đầy chiếm hữu và điên rồ này của người yêu anh, anh sẽ để Jeonghan vẽ lên da mình những dấu hôn, những vết cắn tràn đầy tình yêu ở những nơi lộ liễu. Mặc kệ việc Jeonghan cứ như hóa thành một gã họa sĩ điên mỗi khi vẽ lên da anh những ký hiệu đó. Joshua thích như vậy. Bởi Joshua đã luôn cầu nguyện với Chúa về một người yêu như thế này từ rất lâu rồi.

Anh chẳng ngại việc bản thân mình bị sở hữu, miễn người sở hữu anh là chính Jeonghan.

Joshua biết người yêu mình sẽ luôn sẵn sàng tự đào mồ chôn mình và sẽ sẵn sàng đào mồ cho người khác, chỉ cần anh lên tiếng thôi. Tin Joshua đi, anh chẳng nói quá tí nào đâu.


Sự cố xảy ra vào sáu tháng kể từ lúc họ bắt đầu hẹn hò đã đủ chứng minh một sự thật rằng Jeonghan sẽ không bao giờ tha cho bố con thằng nào dám đe dọa đến sự an toàn và thoải mái của Joshua. Jeonghan đã đấm vào mặt gã đàn ông nọ mạnh đến mức gã phải khâu ba mũi dưới hàm. Tất cả là do gã dám sàm sỡ cặp đào của Joshua tại một bữa tiệc nọ.

Không phải Joshua không thể tự bảo vệ bản thân mình. Cơ thể của Joshua rất săn chắc và tất nhiên là anh cũng có thể đấm bỏ bất kì gã biến thái nào dám sàm sỡ anh. Nhưng vấn đề là anh không có xu hướng sử dụng bạo lực hay tác động vật lý lên bất kì ai, thế là anh sẽ để mặc vấn đề trôi qua thôi.

Khi gặp chuyện đó ở bữa tiệc, anh đã muốn kéo bạn trai mình ra khỏi chỗ đó, tránh để họ vướng vào mấy chuyện rắc rối rồi.

Nhưng mà Jeonghan không phải dễ chơi. Hắn chỉ chấp nhận việc rời khỏi chỗ đó sau khi đã để bản thân mình đấm bể mặt thằng kia, khiến tay hắn vương đầy máu của gã mà thôi.

Ban đầu, Joshua có hơi thất vọng vì anh vốn ghét bạo lực. Jeonghan có cần phải làm quá tới mức đấm gã nọ chảy đầy máu như thế hay không? Nhưng rồi Joshua nhận ra rằng Jeonghan làm như vậy vì hắn quan tâm đến Joshua, thế là cảm giác thất vọng đã ngay lập tức bay đi mất. Sau đó thì anh tự ngẫm nghĩ, rằng lần cuối cùng một ai đó đứng ra vì anh và bảo vệ danh dự cho anh như thế giống Jeonghan là khi nào nhỉ?

Những người cũ mà Joshua từng quen hầu như không thèm chú ý đến anh, họ sẽ để mặc cho Joshua đối phó với cái lũ biến thái đang quấy rối người yêu họ.

Joshua không thích so sánh Jeonghan với mấy gã người cũ tí nào. Quá khứ của anh không còn quan trọng nữa rồi. Anh nên quên hết tất cả về họ, kể cả những lần họ tệ bạc với anh. Bởi lẽ Jeonghan là một người bạn trai quá tuyệt vời, hắn hoàn hảo ở mọi mặt, khiến sự tương phản giữa hắn và mớ người tệ bạc đó vô cùng rõ ràng.

Làm sao mà Joshua có thể so sánh họ với nhau, khi Jeonghan đã chứng minh tình yêu của hắn quá rõ ràng và đáng để được yêu mỗi ngày chứ?

Joshua yêu bạn trai của mình vô cùng. Nếu Jeonghan yêu anh nhiều đến mức có thể làm bất cứ thứ gì cho anh, vậy Joshua cũng sẽ không ngần ngại yêu hắn nhiều như cái cách hắn yêu anh đâu.


Bình thường thì Joshua chẳng có vấn đề gì với tính chiếm hữu của Jeonghan cả. Nhưng thỉnh thoảng thì hắn có vượt khỏi ranh giới một chút, và điều này khiến Joshua lo lắng rất nhiều.

Hôm đó, họ đã cùng nhau đến một buổi tiệc. Kể cả khi Jeonghan là gã đàn ông ghen tuông nhất trần đời mà Joshua từng được biết, thì người yêu của anh chẳng ngăn cản anh tiếp xúc với người khác, bởi chính Jeonghan nói rằng nếu hắn làm như vậy thì sẽ thật bất công cho Joshua.

Nhưng việc để Joshua tự do tự tại bay nhảy cũng không đồng nghĩa với việc Jeonghan sẽ mặc kệ người yêu mình. Gã thiên thần sẽ luôn để mắt đến chàng nai và không bao giờ rời mắt khỏi anh khi Joshua cùng với mấy người bạn khác của anh cùng nhảy nhót trên sàn nhảy.

Jeonghan khi ấy đang ngồi ở lô ghế VIP cùng với mấy người bạn khác của hắn, trong lúc đó vẫn chăm chú để mắt đến bóng lưng xinh đẹp của Joshua, không hề rời đi dù chỉ một giây.

Joshua đang nhảy nhót và đang cười đùa với một trong mấy người bạn của anh, là một cậu bạn trai.

Jeonghan tự thuyết phục bản thân rằng chuyện đó ổn thôi. Mặc cho đầu óc của hắn đang liên tục gào thét chửi bới hắn tại sao còn chưa kéo Joshua ra khỏi mấy cái níu kéo của chàng trai nọ, hắn vẫn phải để Joshua được tự do và tận hưởng niềm vui của bản thân anh.

Năm phút sau, Jeonghan có thể thấy Joshua đã thấm mệt và bắt đầu có dấu hiệu say xỉn, hẳn là do ba shot rượu mà anh uống trước khi đến sàn nhảy. Tửu lượng của Joshua vốn rất kém nên Jeonghan có thể thấy cơn say đang dần chiếm lấy anh rồi.

Cậu trai mà Joshua đang nhảy cùng, Kim Mingyu, đang giữ chặt lấy vòng eo của Joshua để cả hai có thể đung đưa theo nhạc, tay kia của cậu ta ôm lấy một bên gò má của anh chàng say xỉn. Joshua cứ thế theo đà dựa đầu lên vai của cậu ta, có vẻ như không biết bản thân mình đang làm gì cũng như đang ở đâu.

Vào giây phút đó, giữa hai người bọn họ không còn bất kì khoảng trống nào cả. Mingyu vòng một cánh tay của mình qua ôm eo Joshua, đỡ lấy một phần trọng lượng cơ thể của anh trong khi cánh tay còn lại của cậu ta thì vòng qua gáy anh. Joshua vùi mặt mình vào cổ Mingyu trong vô thức vì say xỉn, đáng yêu bĩu môi.

Joshua trông vô tri kinh khủng. Anh ôm lấy đôi gò má của Mingyu bằng hai tay mình rồi cười khúc khích. Trong khi đó, Mingyu có vẻ như chẳng hề hà gì tới trạng thái say xỉn của Joshua mà cứ thế tận hưởng những cử chỉ này của anh.

Jeonghan siết chặt ly rượu sâm panh trong tay mình.

Ngay giây phút ấy, Joshua nhắm mắt lại và chậm rãi tiến về phía trước.

Thế là sợi dây kiềm chế cuối cùng của Jeonghan cũng đứt, hắn đùng đùng bước đến sàn nhảy. Sau khi kéo lại em người yêu say xỉn của mình ra khỏi cái ôm của chàng trai nọ, hắn lườm người ta đến cháy hết cả mắt rồi bế Joshua đi chẳng lên lầu mà chẳng nói thêm gì cả.

Hắn đang giận, giận đến mức hắn sợ mình sẽ chửi tốc cả nóng quán bar nếu mở miệng khi ấy.

Sau khi bước lên đến tầng trên và tìm được một căn phòng trống, hắn đạp tung cửa rồi đặt Joshua xuống mặt giường êm ái.

Hắn vén đi mấy lọn tóc lòa xòa trước trán của người yêu, sau đó ôm lấy đôi gò má đỏ bừng vì rượu.

Joshua chậm rãi mở mắt. Anh chớp chớp mấy cái, cố thích nghi với ánh sáng trước mắt. Trông anh vẫn phần nào đấy mơ màng. Nhưng rồi đôi mắt anh ngay lập tức mở to ngay khi nhận ra Jeonghan đang ở trên giường, mặt đối mặt với mình.

Anh kéo người nọ xuống nằm bên cạnh mình.

Jeonghan không phản kháng, để người yêu kéo cả cơ thể mình xuống với ẻm.

Joshua nắm lấy chiếc áo sơ mi của Jeonghan, kề sát mặt mình với mặt người yêu rồi mổ lên môi hắn một nụ hôn, sau đó cười khúc khích, "Em yêu anh lắm ớ, Jeonghannie ơi..."

Jeonghan thở dài. Hắn vẫn còn giận lắm. Nhưng mà làm sao hắn có thể giận với yêu dấu của hắn đây, ẻm chẳng thể nhận ra bản thân đã làm cái gì mà.

Joshua vụng về luồn tay vào mấy lọn tóc phía sau đầu Jeonghan, "Anh á... anh đẹp trai lắm, đ-đẹp lắm luôn..." anh lèm bà lèm bèm, chữ nghĩa thốt ra chẳng còn tròn trịa nữa.

Jeonghan ừ hử, cố gắng tự hạ hỏa. Giờ không phải lúc giận Joshua, anh trông đáng yêu và buồn cười thế này cơ mà.

Hắn dựa sát đến, hôn lên trán Joshua, cảm nhận nụ hoa trong lồng ngực mình đang nở bừng vì người yêu đáng yêu của hắn đang bô lô ba la về việc Jeonghan đẹp trai thế nào, đôi mắt hắn xinh đẹp ra sao và ti tỉ những thử khác. Joshua lúc nào cũng thích khen lấy khen để gương mặt và cơ thể của hắn mỗi khi say xỉn cả.

"Đúng rồi, cưng ạ. Anh đẹp trai, anh biết mà," hắn khẽ cười.

Hắn ôm Joshua vào lòng, không muốn buông ra.

Khi nhớ đến sự kiện vừa xảy ra vừa nãy, khi nhớ đến bàn tay của cậu chàng nọ đặt lên Joshua, hắn phải cố ngăn bản thân mình không phát ra những tiếng gầm gừ đầy giận dữ.

Nếu hắn tỏ ra tức giận trước mặt Joshua bây giờ, đôi mắt của bé người yêu của hắn chắc chắn sẽ ngập nước ngay. Nếu một Joshua tỉnh táo là một người nhạy cảm, thì một Joshua cực kì say xỉn đứng ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Chỉ cần hắn nói sai một từ, hay vô ý mắng nhẹ một lời thôi, Joshua sẽ ngay lập tức òa khóc đến sưng hết cả đôi mắt đẹp của mình.

Bé bỏng của hắn nhạy cảm thế đấy, nên hắn phải kiềm chế bản thân lại, kiềm chế cả sự giận dữ của hắn nữa.

"Đừng bao giờ say xỉn mà không có anh bên cạnh nữa, biết chưa hả bé ơi?" Jeonghan nhẹ nhàng nhắc nhở người yêu, người đang bận rộn chơi đùa với chiếc vòng cổ vàng đang treo mình trên cổ Jeonghan.

Joshua không trả lời mà tiếp tục bị phân tâm bởi trái cấm đang trượt lên trượt xuống của Jeonghan, và rồi anh chạm nhẹ vào nó.

Jeonghan thở dài. Có vẻ như bạn trai anh đã thật sự chẳng biết trời trăng mây gió gì nữa. Mấy lời nãy giờ hẳn đã đi từ tai này sang tai kia của Joshua rồi bây đi mất rồi.

Lẽ ra hắn không nên lơ là và để người yêu mình trở nên say xỉn như thế. Một Joshua say xỉn là một Joshua bám người vô cùng, đó là chưa kể anh còn đáng yêu chết đi được.

Nếu Jeonghan không ở bên để chăm sóc cho Joshua khi anh uống say, chắc chắn thảm họa sẽ xảy ra vì Joshua sẽ dính lấy người đang ở gần anh nhất và vô thức đòi họ hôn mình. Đó chắc chắn là việc mà Jeonghan sẽ không để xảy ra bằng bất cứ giá nào.

Jeonghan nghiến chặt hàm chỉ với hình ảnh Joshua của hắn dính lấy một người đàn ông khác mà không phải hắn.

Và rồi chuỗi suy nghĩ của hắn đã bị mấy tiếng lèm bèm của Joshua phá vỡ, anh lèm bèm mấy lời như anh yêu Jeonghan nhiều lắm, đa số mấy lời đó đã chẳng còn rõ tiếng vì mặt anh đang kê vào ngực của Jeonghan, nhưng Jeonghan vẫn có thể nghe hiểu rất rõ ràng.

Những lời tự thú đầy ngọt ngào này của người yêu say xỉn của hắn đã khiến hắn không thể không nở một nụ cười đầy cưng chiều.

Joshua thích nói "Em yêu anh" với hắn mỗi khi anh trở nên say xỉn. Chúa ơi Joshua khi say đáng yêu vãi chưởng, đến mức Jeonghan chẳng thể nổi giận với anh quá năm phút kể cả khi hắn muốn thế.

Hắn yêu chiếc thỏ dễ thương này và muốn ôm bé vào lòng vô cùng cực. Hắn chắc chắn sẽ không để bất kì ai cướp lấy bé người yêu của hắn khỏi mình, không bao giờ.


Sáng hôm sau, Joshua tỉnh dậy và thấy mình đang ở phòng ngủ của bọn họ, hoàn toàn lành lặn và đã được ủ ấm kỹ càng dưới lớp chăn. Anh cố nhớ lại những gì mình đã làm trước khi ngất đi. Nhưng rồi anh chẳng nhớ gì cả. Tất cả những gì anh nhớ là anh đã uống rượu và rồi nhảy với Mingyu. Mọi thứ sau đó dần trở nên mờ ảo, không còn gì rõ ràng nữa cả.

Nhưng khi thấy mình đang nằm đây và không bị trầy xước gì, anh quyết định rằng mình chẳng cần quá lo lắng. Jeonghan cũng ở cùng với anh ở buổi tiệc đó nên hẳn là hắn đã chăm sóc cho Joshua. Có lẽ Jeonghan là người đã đưa anh về nhà an toàn. Joshua lắc đầu mình. Tại sao đó lại là "có lẽ" chứ. Tất nhiên là Jeonghan đã đưa anh về nhà rồi. Họ sống cùng nhau mà.

Những ngày sau đó trôi qua rất nhanh.

Và rồi vì vài lý do nào đấy, Mingyu bỗng trở nên biệt tăm, biến mất khỏi cuộc sống của Joshua sau đó vài tháng. Anh đã thử gọi cho cậu chàng một vài lần, nhưng tất cả những lời hồi đáp anh nhận được chỉ là thông báo chuyển cuộc gọi đến hộp thư thoại mà thôi.

Joshua nhớ rằng lần cuối cùng anh thấy cậu bạn này của mình là khi anh cùng Jeonghan đi đến buổi tiệc vào vài tháng trước. Anh đã khiêu vũ cùng với Mingyu. Nhưng khi nhớ dang dở đến lúc khiêu vũ thì anh bỗng dưng chẳng nhớ gì nữa cả.

Anh cố tìm ra một lý do nào đấy khiến Mingyu lờ đi tất cả nỗ lực liên lạc đến cậu của anh, và rồi Joshua trừng to mắt, nhận ra một điều.

Jeonghan.

Gã bạn trai Jeonghan cực kì chiếm hữu và ghen tuông lồng lộn của anh. Jeonghan đã thể hiện rằng hắn không thích một vài người bạn của Joshua. Lúc nào hắn cũng càu nhàu về việc họ động chạm quá nhiều với anh. Và Mingyu chính là một trong những người mà hắn không thích đó.

Có khi nào Jeonghan chính là lý do vì sao Mingyu không nói chuyện với anh nữa không?


Notes from author,

Thiệt sự thì tui đã muốn kết thúc mọi thứ trong chương này, nhưng không may là tui đã bị phân tâm và cuối cùng lại viết ra một cái kết thúc lấp lửng như thế. Nếu mọi người hứng thú, tui sẽ viết thêm cái chương ba kể về cách mà Jeonghan và Joshua giải quyết vấn đề này. Hãy cho tui biết rằng mọi người nghĩ gì về chương này và mọi người sẽ muốn có gì xảy ra nhé.

------------

Notes from Soup,

Hong có cái chương ba nào đâu cả nhà, nhà mình tự tưởng tượng chương ba trong đầu đi nhé =)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro