[YoonHong] There is no sweeter innocence than our gentle sin
Notes from author:
Đây hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng. Mọi thứ xảy ra trong fic này không phản ánh bất kì ai ở thế giới thật. Hãy phân biệt rõ ràng thế giới thực và thế giới ảo tưởng. Tất cả những ý kiến của các bạn đều được trân trọng rất nhiều.
Xin được nhắc nhở rằng chứng rối loạn nhân cách phân ly là một căn bệnh phức tạp hơn những gì tui tả trong chương truyện này, và nó không xứng đáng bị mang ra làm trò đùa. Vậy nên hãy nhớ rằng không phải tất cả những gì tui nói trong fic này là sự thật.
Sẽ có một vài lỗi nhỏ và một số các thông tin y tế chưa chính xác. Cân nhắc trước khi đọc.
-------------
Tóm tắt
Bạn trai của Joshua, Jeonghan bị mắc chứng rối loạn nhân cách phân ly. Nghĩa là hắn mang trong mình hai nhân cách khác nhau hoàn toàn. Trong đó, một nhân cách rất ngọt ngào, dễ mến và sẵn sàng làm tất cả mọi thứ vì Joshua, trong khi nhân cách còn lại thì hoàn toàn trái ngược. Hai nhân cách, một yêu Joshua vô cùng, kia thì bị ám ảnh với anh.
Sau một năm yêu Jeonghan, Joshua đã quen với việc người yêu của mình có đến hai nhân cách khác nhau.
Lần đầu tiên Joshua gặp Jeonghan, anh đã gặp nhân cách ngọt ngào và dễ mến của người nọ, và đó chính là điều khiến anh cảm thấy bị thu hút. Và cũng chính bản năng dịu dàng, biết quan tâm người khác và lòng bao dung của Jeonghan đã khiến Joshua yêu hắn khôn xiết.
Tuy nhiên, vào cái ngày anh tỏ tình với Jeonghan, hắn lại cảnh báo anh một vài thứ, cảnh báo rất rõ ràng.
Jeonghan đã cảnh báo với anh về hậu quả của việc yêu một ai đó giống như hắn, những điều không hay sẽ xảy đến nếu Joshua trở thành bạn trai của hắn.
Joshua đã không hiểu những lời hắn nói khi ấy có nghĩa là gì. Nhưng giờ thì anh hiểu rõ rồi.
Jeonghan không muốn làm tổn thương anh. Hắn cũng không muốn nhốt anh vào một mối quan hệ không ổn định. Vậy nên hắn đã giải thích với Joshua về chứng rối loạn của hắn, về việc hắn không giống người bình thường, về việc hắn có đến hai nhân cách đang tồn tại song song bên trong hắn và thay phiên nhau kiểm soát cơ thể này vào những thời điểm khác nhau.
Kể cả bản thân Jeonghan cũng không biết khi nào và bằng cách nào mà hai nhân cách ấy sẽ đổi cho nhau nữa là.
Jeonghan nói rằng mình đã mắc căn bệnh này từ lúc còn rất nhỏ và được phát hiện bởi cha mẹ của mình. Hắn đã khám qua rất nhiều bác sĩ, cũng như gặp các nhà tâm lý và các chuyên gia, nhưng không một ai có cách nào để chữa cho hắn cả.
Nhưng Joshua thật sự đã yêu hắn bằng tất cả trái tim này, kể cả khi đã được nghe về những cảnh báo và nỗi lo sợ. Anh đã yêu người đàn ông này quá rồi, đến mức không thể để cuộc đời cả hai cứ thế lướt qua nhau chỉ vì một vài sự rối loạn mà hắn có được.
Thế là Jeonghan để cho anh yêu mình.
Jeonghan để Joshua yêu mình, dù hắn biết mối quan hệ này của họ sẽ không dễ dàng. Tận sâu ở đáy lòng mình, Jeonghan vẫn luôn cảm thấy tội lỗi vì đã tước đi cơ hội được bắt đầu một mối quan hệ bình thường của Joshua.
Đó là lý do vì sao mà hắn yêu Joshua bằng tất cả những gì hắn có, như một sự đền đáp, và đối xử với anh như thể anh là người quý giá nhất thế giới này, để Joshua không bao giờ hối hận vì đã yêu hắn và chấp nhận đồng hành cùng hắn. Joshua cũng luôn là người nhắc cho Jeonghan nhớ rằng anh thật may mắn biết bao khi có Jeonghan trong đời mình.
Jeonghan là một người yêu rất dịu dàng.
Hắn thích thì thầm vào tai Joshua những lời đường mật, cho đến khi tai Joshua đỏ hết cả lên, hắn yêu những đợt làm tình một cách dịu dàng và đầy nhiệt huyết với Joshua, thích thúc vào bên trong anh thật chậm rãi nhưng cũng đủ mạnh để khiến Joshua vặn vẹo vì khoái cảm.
Hắn thích ôm Joshua, thích dịu dàng đặt lên môi anh những nụ hôn và ôm lấy anh trong vòng tay mình cả ngày. Joshua thích tất cả những gì về hắn, thích tất cả những gì Jeonghan làm với mình. Hắn dịu dàng, nhiệt huyết, ngọt ngào, Joshua biết rất rõ bản thân mình may mắn đến cỡ nào mới có thể tìm thấy một ai đó không những đầy tình yêu thương mà còn đẹp trai như Jeonghan.
Joshua tin tưởng giao cho Jeonghan cuộc đời mình, anh biết rằng người yêu mình sẽ không bao giờ làm chuyện tổn thương mình. Lý do rất đơn giản, vì đó là chuyện không thể xảy ra.
Tuy nhiên, mọi chuyện đã thay đổi vào cái ngày lần đầu tiên Joshua gặp nhân cách khác của Jeonghan.
Trong suốt hai tháng đầu tiên kể từ lúc họ yêu nhau, chuyện này chưa bao giờ xảy ra. Joshua chưa bao giờ được chứng kiến nhân cách khác của hắn cư xử hay nói chuyện.
Nhưng vào ngày hôm đó, bỗng dưng Jeonghan ôm lấy eo Joshua hơi chặt hơn bình thường. Đôi tay xung quanh eo Joshua từng mang đến cho anh sự thoải mái bỗng dưng toát lên vẻ chiếm hữu và gây ngạt thở đến kì lạ. Joshua chẳng nghi ngờ gì cả, cho đến đêm đó.
Vào đêm đó, Jeonghan đã lột trần anh và cắm sâu vào bên trong anh mà không có bất kì sự dịu dàng thường thấy nào, hắn ghìm hai tay anh qua đầu và để lại những vết hôn đậm màu khắp cơ thể anh, thậm chí cắn lấy môi anh cho đến khi chúng bật máu.
Lần đầu tiên kể từ ngày đầu họ yêu nhau, Jeonghan bỗng nhiên làm tình với anh theo hướng thô bạo vô cùng, hắn nói những lời tục tĩu, thì thầm vào tai anh những gì mà Joshua chắc chắn Jeonghan sẽ không bao giờ nói với mình. Đó là lần đầu tiên Joshua cảm thấy sợ người yêu mình đến thế.
Vào buổi sáng hôm sau, Jeonghan thật đã trở lại và đã rất hoang mang khi thấy tình trạng hiện tại của bọn họ. Trong vài phút đầu, hắn chỉ cố gắng tiêu hóa mọi chuyện khi nhận thấy những vết bầm và những vết hôn đậm màu khắp người Joshua.
Khi Jeonghan nhận ra rằng chuyện gì đã xảy ra, hắn chỉ đơn thuần là bị sốc, không ngừng xin lỗi Joshua và cầu xin sự tha thứ của anh, dù cho đó chẳng phải lỗi của hắn.
Ngày hôm đó, Joshua đã nhận ra một điều– bằng cách nào đó thì Jeonghan thật chẳng bao giờ nhớ những gì mà nhân cách khác của hắn làm ra khi tên kia chiếm lấy hắn. Jeonghan sẽ có những khoảng trống trong trí nhớ của mình. Và mặt khác, nhân cách khác của Jeonghan lại biết tất cả, biết tuốt tuồn tuột mọi thứ mà Jeonghan thật đã làm.
Có thể nói rằng nhân cách khác lại chính là một cuộn băng ghi lại tất cả những gì xảy ra trong cuộc đời của Jeonghan, dù cho nhân cách này không phải là nhân cách gốc, trong khi Jeonghan thật lại chỉ có thể nhớ những gì chính bản thân hắn đã làm, không phải của gã thô bạo kia.
Nghe thì sợ thật đấy, nhưng Joshua không phải thỏ đế mà lùi bước dễ như vậy. Anh yêu Jeonghan bằng cả trái tim mình và sẽ không buông tay hắn một cách dễ dàng như vậy. Joshua chắc chắn sẽ chứng minh tình yêu của anh dành cho hắn bằng cách không bỏ roi hắn, kể cả khi anh biết rằng mối quan hệ của họ đã trở nên phức tạp đến nhường nào.
Nhân cách khác của Jeonghan thỉnh thoảng mới xuất hiện một lần và vào những lần ấy, Joshua sẽ cố gắng hết sức để tránh mặt Jeonghan.
Joshua biết làm như vậy là không công bằng với Jeonghan tí nào, nhưng anh đâu thể làm gì khác. Joshua yêu người yêu của mình, tất nhiên rồi. Nhưng anh yêu Jeonghan thật cơ, không phải một Jeonghan thô bạo và có một chút gì đó đáng sợ.
Cả hai Jeonghan chính xác là sự trái ngược của nhau. Trong khi một người thì dịu dàng, người kia lại thô bạo. Một người thích ôm Joshua và phủ lên anh những lời đường mật yêu thương, người kia thì lại thích tán tỉnh anh và nói những lời tục tĩu với anh trong lúc mạnh bạo chịch Joshua trên giường.
Thỉnh thoảng Joshua có cảm giác như mình đang có đến tận hai người yêu, và cứ nghĩ xem, có hai người yêu với hai cái nết trái ngược nhau hoàn toàn nhưng lại có cùng một gương mặt, xem có chóng mặt tiền đình không. Mỗi cái việc phải phân biệt rõ ràng sự khác nhau giữa hai nhân cách thôi cũng đã khiến Joshua kiệt hết sức rồi.
Nhưng cũng đâu phải là anh có thể làm gì khác.
Vào cuối ngày, nhân cách thô bạo cũng là một phần của Jeonghan, vậy nên Joshua đã học cách để yêu cả hai nhân cách một cách công bằng.
Anh chấp nhận tất cả mọi thứ về Jeonghan.
Dù vậy, thỉnh thoảng anh vẫn cảm giác sai sai kiểu gì khi Jeonghan kia chạm vào anh, nhưng Joshua vẫn không bao giờ phản kháng lại. Joshua sẽ mang tất cả tình yêu và nhiệt huyết của mình bày ra khi nhân cách kia của người yêu làm tình với anh ở mọi nơi có thể mà hắn có thể tìm thấy trong căn biệt thự của họ.
Một điều nữa về cả hai nhân cách này là nhân cách kia của Jeonghan là một gã rất ranh ma, sắc bén và sắc sảo. Jeonghan thật cũng rất thông minh và sắc bén, nhưng lòng tốt bụng của hắn không bao giờ khiến hắn trông có vẻ là một người kiêu ngạo hay tàn nhẫn. Hắn chỉ đơn giản là một quý ông mà thôi.
Trong khi đó, Jeonghan kia lại mang trong mình cái nết thích tán tỉnh và tự phụ. Tính chiếm hữu của hắn đối với Joshua cực kì cao, thể hiện rõ ràng ở chỗ hắn sẽ không để anh khuất khỏi tầm nhìn của hắn dù chỉ là một giây khi hắn chiếm lấy cơ thể Jeonghan.
Joshua đã bảo rằng anh sẽ cố yêu cả hai nhân cách của hắn một cách công bằng, không thiên vị bởi anh muốn yêu Jeonghan thật trọn vẹn, đồng nghĩa với việc yêu cả cái tốt và cái xấu của hắn. Nhưng có một vấn đề.
Đúng là Jeonghan thật rất yêu Joshua, nhưng thỉnh thoảng anh cảm thấy nhân cách kia của hắn vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng mình. Hắn rất hay nhìn chằm chằm vào Joshua từ góc phòng khi Joshua nấu ăn hay làm mấy công việc khác, như thể đang mổ sống Joshua bằng mắt, và như thể hắn đang cố tìm ra động cơ thật sự của Joshua đằng sau việc hẹn họ với Jeonghan, mặc cho cái chứng rối loạn nhân cách này của hắn.
Vào những lúc ấy, Joshua sẽ cố vờ như không có chuyện gì xảy ra và vẫn tiếp tục làm việc như thường, anh sẽ lờ đi Jeonghan và cả ánh nhìn sắc như dao găm của hắn, hành động như thể anh không cảm thấy không thoải mái vì những cái nhìn đánh giá ấy.
Và khi nhân cách thật của Jeonghan trở lại, Joshua sẽ vô thức thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm như thể nhân cách kia đã bóp nghẹn ống dẫn khí của anh suốt một thời gian dài, dù cho Joshua có khăng khăng rằng bản thân anh yêu cả hai nhân cách ấy với cùng một lượng tình yêu như nhau.
Ừ thì, Joshua thật sự đã nghĩ rằng anh yêu cả hai nhân cách của hắn, với lượng tình yêu bằng nhau, cho đến ngày nhân cách kia cuối cùng cũng vượt quá giới hạn của anh.
Vào đêm đó, Joshua đang làm việc tại nhà, anh cố lướt tay trên bàn phím với tốc độ nhanh nhất có thể để có thể kịp nộp tài liệu trước khi hết hạn nộp, và rồi anh cảm nhận được có một đôi môi đang lướt trên gáy anh, rải những nụ hôn ẩm ướt khắp từ cổ xuống vai anh.
Jeonghan đã không có ý định để anh tập trung vào công việc và để anh đi ngủ sớm.
Joshua đã không muốn đáp lại những hành động đó vì anh cần phải nộp tài liệu ngay, nhưng sau một vài lần phản kháng bằng lời nói mà không có mấy sức nặng, cuối cùng Joshua đã mặc kệ và để người yêu muốn làm gì thì làm.
Và khi chuẩn bị đi ngủ, anh đã nhìn thấy một tia lửa trong mắt Jeonghan. Đây không phải Jeonghan thật.
Đấy là nhân cách khác. Nhận ra điều này khiến Joshua rùng mình, khiến anh tránh khỏi cái ôm của người yêu trong vô thức.
Tiu nhiên, Jeonghan đã kéo anh lại gần bằng cách nắm cổ chân anh và bắt đầu cởi quần áo, hôn anh một cách mạnh mẽ và lờ đi những lời van xin 'đừng mà' lặp đi lặp lại của Joshua.
Lần đầu tiên kể từ ngày đầu họ yêu nhau, Joshua đã giáng cho Jeonghan một bạt tay lên má và đẩy hắn ra xa khỏi mình.
Joshua dùng hết sức lau đi nước mắt đang tuôn từ hốc mắt, thấm ướt gương mặt mình và chạy ra khỏi phòng, mặc kệ những tiếng gọi gấp gáp của Jeonghan từ phía sau.
Vào đêm đó, Joshua ngủ ở một phòng khác và đã khóa cửa phòng từ bên trong để ngăn không cho Jeonghan bước vào. Anh khóc, cả người run bần bật, không thể tin nổi những gì Jeonghan sắp làm với mình.
Nếu Joshua không cho hắn một bạt tay và dừng hắn lại, anh thật sự đã nằm dưới thân Jeonghan rồi, một cách bất lực, và hắn muốn làm gì thì làm.
Joshua nhắm mắt lại, cố tự thuyết phục bản thân rằng đó không phải lỗi của Jeonghan. Jeonghan thật không có tội, hắn vô tội. Chỉ là nhân cách khác của hắn đang kiểm soát hắn và khiến hắn làm ra những chuyện này. Vào sáng hôm sau, Jeonghan thật còn không hề biết rằng hắn đã cố cưỡng hiếp Joshua vào đêm hôm qua đâu mà.
Tuy nhiên, sự việc ấy vẫn gây ra một nỗi ám ảnh khá nặng nề cho Joshua. Cứ mỗi khi nhắm mắt lại, anh sẽ lại thấy gương mặt của người yêu mình chỉ cách mình vài xăng ti mét, đang cố ghìm ép anh xuống.
Và rồi không một lời báo trước, sáng hôm sau Joshua đã rời đi từ sớm, chỉ để lại một tin nhắn cho Jeonghan.
Jisoo:
Anh này–
Em sẽ ở nhà của một người bạn để làm một số việc. Đừng tìm em. Em sẽ trở lại sau vài ngày. Yêu anh, nhớ tự chăm sóc bản thân nhé–
Joshua lúc nào cũng tự nhắc mình rằng anh yêu Jeonghan tha thiết, và anh tin rằng anh yêu tất cả Jeonghan, mặc cho hắn có mắc căn bệnh rối loạn nhân cách và có đến hai nhân cách đi chăng nữa. Nhưng sau sự cố ấy, anh không thể mạnh miệng nói ra điều đó nữa.
Anh yêu Jeonghan thật, nhưng liệu anh có thật sự yêu nhân cách kia của Jeonghan không? Kể cả sau những chuyện mà hắn cố làm vào đêm hôm qua? Joshua lắc đầu. Anh cần thời gian để thấu đáo suy nghĩ. Anh gõ lên cánh của nhà bạn mình. Hy vọng rằng cậu ấy sẽ không quá ngạc nhiên khi thấy anh là người đang gõ cửa.
Cánh cửa mở ra, để lộ bộ dạng lôi thôi của bạn anh, gã đang mặc một chiếc áo sơ mi mỏng và một chiếc quần thể thao rộng thùng thình. Có vẻ như chỉ mới thức dậy mà thôi.
Joshua xấu hổ cười,
"Chào, Seungcheol. Nếu cậu không phiền, có thể cho mình ở lại nhà cậu một vài ngày không? Mình sẽ không ở lâu đâu, mình hứa đó."
-------------
Notes from Soup,
Ngày mà author up cái shot với cái kết mở thế này là ngày 11 tháng 1 năm 2024.
Đã được hơn 1 năm rồi nên chắc là hong có phần sau đâu cả nhà ơi :>
From Soup with luv!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro