7.

"Anh tìm thấy em rồi," Jeonghan nói, tông giọng trầm thấp mà vững vàng. "Và kể cả anh có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa, anh không nghĩ rằng bản thân có thể rời mắt đi nơi nào khác - ít nhất là khi anh nhìn em."

Joshua chớp mắt liên tục, cố gắng giữ lại những giọt nước mắt đang sắp rơi xuống. Nhưng điều đó dường như là bất khả, khi người mà cậu đã yêu sâu đậm một cách thầm lặng - đằng sau những ống kính, những trang mạng xã hội, những bài đăng và khoảng cách xa vời - cuối cùng cũng nhận ra và trò chuyện cùng cậu? Vượt qua mối quan hệ của thần tượng và người hâm mộ thông thường, anh đang trò chuyện cùng cậu với tư cách của hai trái tim đã cùng nhau vượt qua một chặng đường lâu hơn những gì họ có thể đong đếm, và chỉ dám nhung nhớ về nhau trong lặng thinh. Cho tới tận thời khắc này.

Jeonghan lùi khỏi chiếc micro, ánh mắt vẫn không rời dáng hình thân thuộc trong đám đông. Và dù cho đội bảo an, nhân viên và những người hâm mộ liên tục di chuyển xung quanh cậu, Joshua vẫn đứng im tại chỗ, thậm chí còn không nhấc máy ảnh lên. Cậu không còn muốn nhìn Jeonghan thông qua những ống kính nữa. Cậu muốn thấy anh bằng xương bằng thịt.

Và Jeonghan - lần đầu tiên - cũng bộc lộ bản thân mình rõ nét, một cách hoàn toàn mộc mạc, không tô vẽ, không mang theo ánh hào quang sân khấu, càng không có kịch bản nào được viết sẵn. Dáng hình chàng thiếu niên năm xưa như chồng lên hình ảnh Jeonghan ở hiện tại, chàng thiếu niên mà từng cất tiếng hát trong hội trường trống vắng và tự hỏi vô số lần liệu giọng hát của anh có đủ tốt hay không.

Sự tĩnh lặng hiện hữu đầy sức nặng sau những lời anh nói - không phải kiểu ngượng ngùng hay trống rỗng - mà tràn đầy cảm giác thiêng liêng. Một kiểu tĩnh lặng mà không có bất kỳ ai muốn phá vỡ, tựa như một lời cầu nguyện vậy.

Và Jeonghan lại tiếp lời, nhẹ nhàng hơn chút nữa.

"Anh từng nghĩ rằng anh phải thật tỏa sáng thì mới xứng đáng được yêu thương, rằng được đứng trên sân khấu đồng nghĩa với việc phải tài giỏi hơn nữa, rực rỡ hơn nữa, lấp lánh hơn nữa." Jeonghan lại cười, tựa như một hơi thở thả trôi về hồi ức. "Nhưng chẳng ánh đèn nào cho anh cảm giác ấm áp hơn sự hiện diện lặng thầm của một người chỉ đơn giản là ở lại vì anh mà chẳng đòi hỏi gì hơn thế, một người nhìn về phía anh vì anh là chính anh, không phải vì con người mà anh đáng lẽ phải trở thành." Jeonghan khẽ gật đầu, và kể cả khi nhìn từ bên kia khán phòng, Joshua cũng có thể cảm nhận cái nhìn ấy - cái nhìn của sự biết ơn sâu sắc tới mức không câu từ nào diễn tả vẹn tròn.

"Em như nhắc nhở anh rằng anh không hề vô hình giữa thế gian này."

Đám đông không thốt ra bất kỳ tiếng hò reo nào. Họ không thể, khi bản thân mỗi người hâm mộ và mỗi nhân viên đều nhận thức được rằng, một khoảnh khắc hiếm có đang diễn ra, thâm tình và chân thật hơn bao giờ hết.

Đôi tay Joshua lại cuộn quanh chiếc máy ảnh theo bản năng - không phải để cầm lên, mà để bám vào bất cứ điều gì có thể giữ cho cậu tỉnh táo. Bởi mọi xúc cảm trong cậu đang quá đỗi chồng chéo và hỗn loạn. Cậu đã dõi theo Jeonghan rất nhiều rất nhiều năm, qua ống ngắm máy ảnh, qua khoảng cách bị chia rẽ bởi sự hào nhoáng. Nhưng còn khoảnh khắc này thì sao?

Jeonghan đã quay đầu lại nhìn về phía cậu.  

"Anh chưa từng nói lời cảm ơn," Jeonghan tiếp tục. "Một cách tử tế. Có lẽ vì anh đã sợ, hoặc cũng có lẽ vì anh chẳng biết nên cảm ơn ra sao cho đúng." Anh hơi nghẹn lại, chớp mắt để cảm xúc không tuôn trào từ nơi đáy mắt. "Nhưng anh thật sự đã trông thấy em - anh nghĩ rằng bản thân đã luôn làm điều đó. Không phải chỉ là nhận thức được cái cách em nhìn anh, mà anh thật sự để ý đến em. Và anh đã không biết được điều đó có ý nghĩa lớn lao như thế nào... cho đến tận hôm nay."

Lồng ngực Joshua căng cứng tưởng như không thể hít thở, tưởng như từng nhịp trái tim đập đều là quá sức so với cơ thể đến mức đau nhói - nhưng Chúa ơi, cậu đâu còn tâm trí để ý điều đó. Làm cách nào mà cậu có thể hít thở bình thường đây, khi người đàn ông ở vị trí xa vời cậu từng chỉ có thể ngắm nhìn qua ống kính - người đàn ông cậu đã luôn yêu trong thầm lặng, thậm chí còn không dám mơ tưởng sâu xa - giờ đây lại nhìn thẳng về hướng có cậu ngay trên sân khấu? Và người đó thậm chí còn cất lên những câu chữ chạm khắc từ tận đáy lòng, tựa như một bản tình ca dành riêng cho mình cậu mà thôi?

Đôi tay đang bám chặt rào chắn lại run lên. Tầm nhìn của cậu mờ đi bởi những giọt nước mắt mà cậu thậm chí còn không biết đã rơi xuống tự lúc nào. Và trong một giây nghẹt thở đến đáng sợ, Joshua thề rằng cậu sắp bốc cháy đến nơi - bởi cơn đau nhói nơi lồng ngực, bởi niềm vui không tưởng, bởi nhận thức rằng từng điều ước cậu không dám bộc bạch giờ đây lại trở thành hiện thực ngay trước tầm mắt. Cảm tưởng như cậu đang đứng ở trung tâm cơn bão mà cậu đã chờ đợi cả một đời người - rõ ràng không phải cơn bão có thể xé nát cậu trong đau đớn, mà là kiểu sẽ thay đổi cuộc đời cậu sau này.

Cơn bão tĩnh lặng đến nghẹt thở, nhưng cơn bão ấy chính là Jeonghan.

Tiếng vỗ tay vang lên, kéo dài và dội vang như sấm, tựa như thanh âm vọng lại của những tiếng cảm ơn không thành lời của nhiều năm đã qua. Jeonghan hít một hơi thật sâu, chớp mắt để giữ lại những giọt nước mắt đang làm mờ tầm nhìn, rồi nhìn quanh đám đông một vòng. Ánh đèn trên đỉnh đầu anh tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, nhưng chẳng điều gì có thể rực rỡ hơn sự ấm áp tỏa ra từ những người hâm mộ yêu mến anh.

"Xin cảm ơn mọi người ở đây," anh nói, chất giọng khẽ run cùng sự chân thành. "Vì đã ở lại. Vì đã lắng nghe. Vì đã tìm thấy mình."

Anh cúi đầu thật thấp - không phải với tư cách một nghệ sĩ, mà là một con người đang phơi bày tình cảm chân thật nhất của bản thân - và cả khán phòng đều đáp lại bằng những tiếng nức nở rất khẽ, tiếng cổ vũ dịu dàng, tiếng chụp ảnh từ những chiếc điện thoại đang ghi lại khoảnh khắc quá đỗi thiêng liêng để bị phai nhòa trong tâm trí của bất kỳ ai.

"Mình vẫn sẽ tiếp tục hát," anh hứa, đứng thẳng người. "Kể cả khi thế giới có quay lưng với mình một lần nữa, mình vẫn sẽ tiếp tục hát. Bởi vì đâu đó ở ngoài kia, có người vẫn lắng nghe mình. Và chính nhờ động lực đó, mình không còn sợ hãi bất kỳ điều gì nữa."

Tiếng nhạc dần tắt hẳn, nhưng sự tĩnh lặng sau đó lại không hề trống rỗng mà tràn ngập trong ký ức và cảm xúc đẹp đẽ, về một điều gì đó cuối cùng cũng được tỏ bày trong ánh sáng.

Những người hâm mộ miễn cưỡng phải chầm chậm rời đi, khi các nhân viên hướng dẫn họ trở về một cách nhẹ nhàng. Một số người cẩn trọng lau khô khóe mắt, một số người ôm chặt những tấm biển cổ vũ trong lồng ngực như thể sinh mệnh. Một số người khác thì thầm khe khẽ những lời yêu tới Jeonghan, như thể sợ rằng sẽ phá vỡ sự tĩnh lặng thiêng liêng đằng sau lời Jeonghan nói. Ở hàng ghế phía trước, một cô bạn cẩn thận gấp lại lá thư tay và giơ lên bằng đôi tay run rẩy, mong rằng Jeonghan có thể trông thấy. Một người khác thì cúi đầu chào lại thật sâu, với dòng nước mắt chảy dài trên hai gò má. Vô số giọng nói khe khẽ vang lên từ phía sau cùng.

"Jeonghan à, cậu đã làm rất tốt."

"Tụi mình sẽ luôn lắng nghe cậu mà."

"Cậu không còn đơn độc nữa đâu."

Jeonghan nán lại trên sân khấu lâu hơn một chút, đôi mắt lướt qua toàn bộ khán phòng, ghi nhớ từng gương mặt của mọi người trước khi chúng phai nhòa trong hồi ức. Anh khẽ đặt tay lên ngực và nở một nụ cười hết sức dịu dàng, chân thành và biết ơn. "Mọi người về nhà cẩn thận nhé," anh nói vào micro với giọng nói gần như vỡ vụn. "Và... cảm ơn các cậu. Từ tận đáy lòng."

Anh khẽ lùi về phía sau, và ánh đèn sân khấu dần tắt hẳn. Chiếc rèm khẽ hạ xuống - không chỉ khép lại một buổi biểu diễn, mà như đóng chặt cánh cửa của nhiều năm tĩnh lặng cùng những nỗi đau không ai nhìn thấu và một tình yêu chưa thể được hiểu thấu lẫn nhau.

Khán phòng cũng dần trở nên trống trải, một vài người hâm mộ đưa ánh nhìn cuối cùng về phía sân khấu, lưu luyến nói lời tạm biệt cùng những nụ cười chồng lên nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro