<<4>>

yoongi liên tục nhìn chằm chằm vào tôi.

trong giờ sinh học.

trong giờ ngoại ngữ.

trong giờ mỹ thuật.

và cả toán nữa.

nhưng đến giờ giải lao cậu ấy lại bước đến chỗ tôi.

cậu ngồi xuống cạnh tôi.

và nói lời xin lỗi.

tôi cười và nói cậu chẳng làm gì có lỗi với tôi cả.

tôi còn cảm thấy vui vẻ khi cậu chủ động ngồi cạnh tôi như thế.

tôi hỏi cậu tại sao lại xin lỗi tôi trong khi cậu chẳng làm gì sai.

nhưng thay vì trả lời câu hỏi của tôi thì cậu lại đặt vào tay tôi một bông hoa.

tại sao lại là hoa, yoongi?

"rồi anh sẽ biết sớm thôi jin" đó là câu trả lời của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro