<<7>>
hôm nay, yoongi không đến trường học.
tôi vô cùng lo lắng, không biết cậu có xảy ra chuyện gì không.
ngày một rồi qua ngày hai.
ngày hai rồi đến ngày ba.
yoongi cũng không đến trường.
tôi cứ thế đánh dấu lên bàn số ngày mà Yoongi nghỉ học.
một tháng tròn trịa.
yoongi đã đi học lại.
yoongi vừa nhìn thấy tôi đã cười toe toét chạy lại bên tôi.
tôi tức điên lên, mắng cậu.
"em có bị điên không?! em có biết anh lo lắng cho em thế nào không? anh lo lắng cho em sắp phát điên lên luôn rồi nè!"
yoongi kéo tay tôi và ôm chặt tôi vào lòng.
"em xin lỗi, seokjin!"
"em thành thật xin lỗi anh!"
"anh tha lỗi cho em nhé!"
yoongi liên tục lặp lại những câu nói đó.
"không... anh ghét em. em khiến anh lo lắng."
yoongi hôn nhẹ vào má tôi.
tôi cứ thế không thèm để ý đến cậu.
"bây giờ anh vẫn còn ghét em hả?"
tôi ngượng ngùng nhìn cậu.
rồi bất ngờ xô cậu ra, tìm đường trốn chạy.
Thế nhưng, người tính không bằng trời tính.
cậu chạy hai, ba bước là đã ôm chặt tôi lại.
"trả lời em, jin!"
"kh-không... anh không." tôi lúng túng nhìn cậu.
nghe được câu trả lời mà cậu mong muốn, yoongi nở nụ cười vô hại nhìn tôi.
"tốt quá! cảm ơn anh nha! dây nè."
yoongi đưa cho tôi một nhành hoa.
sau cả một tháng dài không gặp nhau nhưng cậu vẫn giữ nguyên thói quen đó.
vẫn mua hoa cho tôi mỗi ngày.
"c-cảm ơn em, y-yoongi" Tôi vẫn còn lâng lâng trong người vì nụ hôn ban nãy.
"như-" Tôi vẫn muốn hỏi cậu câu hỏi ấy.
nhưng hình như Yoongi vẫn chưa sẵn sàng để trả lời cho tôi nghe.
cậu cắt ngang lời tôi nói.
anh sẽ sớm biết câu trả lời thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro