let the light in - 6.4. end

Warning: Trong chương có cảnh top!Kook và bot!Yoon. Nếu bạn không thích, hãy bỏ qua đoạn "Cậu học thêm rất nhiều điều vào đêm ấy:".


-


Họ lái xe. Thành phố mở đường cho rừng rậm và đồi núi vươn cao và lấp lánh của biển khơi bên tay phải. Jungkook lật qua mấy đài phát thanh đến khi tìm được chuyên mục Top 40 và dành nguyên một giờ nhiệt tình gào thét Katy Perry và Justin Bieber và Selena Gomez với Yoongi tới mức vai Yoongi run bần bật vì cười.

Em biết không, thật sự thì em là một ca sĩ tuyệt phết.

Jungkook đỏ mặt và xua tay. "Lên sân khấu em sẽ sợ chết mất. Làm thế này vui hơn."

Rồi nhạc Ke$ha nổi lên và cậu hò hét tiếp. "DON'T STOP MAKE IT POP DJ BLOW MY SPEAKERS UP..."

Ôi Chúa ơi, Yoongi thốt và lần nữa hoà trong tràng cười sằng sặc – suy nghĩ anh chất đầy ấm áp và choáng váng, ví dụ như chết tiệt em ấy đáng yêu quá tại sao, và Jungkook cảm giác nhẹ nhõm hơn cậu từng thấy suốt mấy tuần nay.


--


Họ dừng chân ăn trưa đâu đấy tại Massachusetts, gặm bánh kẹp bày trên mui xe.

Không còn xa đâu, Yoongi đảm bảo, trông dễ thương quá mức với hai má nhồi căng bánh mì. Tầm hai tiếng nữa thôi.

Có lý do gì đặc biệt cho chuyến đi không anh? Jungkook hỏi, nhờ đến mối liên kết để cậu không phải cố nói chuyện bằng cái miệng nhồm nhoàm nhai. Thứ này tuyệt vời hơn bất cứ loại đồ ăn giữa giờ nào được phép trở thành, theo ý kiến của cậu.

Yoongi nhún vai. Muốn ăn mừng em hoàn thành xong hồ sơ? Mà chủ yếu do anh nghĩ tạo chút thời gian riêng của hai đứa mình sẽ thích lắm.

Phải, Jungkook đồng tình. Cậu yêu mọi người, thật sự đấy, nhưng cậu nhớ những khoảnh khắc ở một mình cùng Yoongi. Có không gian tách biệt, chỉ hai người họ mà thôi trong tâm trí Jungkook. Sẽ thích lắm.

Yoongi mỉm cười với cậu, rực rỡ và lộ cả phần lợi, và chết tiệt, Jungkook yêu anh nhiều quá.


--


"Phà ư?" Jungkook hỏi, quan sát Yoongi trả tiền vé chỗ Woods Hole. "Ta tới Vườn nho Martha, đúng không?"

Biết đâu đấy, Yoongi nói bóng gió, như thể anh không phải vừa mới mua hai vé đến Oak Bluff, được liệt kê trên bảng là Oak Bluff, Vườn nho Martha.

Jungkook nén chặt tiếng hò reo phấn khích và ngạc nhiên. Cậu nghe bạn trong lớp bàn tán về việc nghỉ mát nơi đây rồi, luôn nghĩ nó sẽ rất vui, nhưng mắc quá.

Mọi người cần ngưng tiêu xài tiền lên người em.

Yoongi búng cổ cậu. Yên nào, anh muốn thực hiện mấy chuyện bạn trai.

"Mấy chuyện bạn trai á?" Jungkook thắc mắc thành tiếng khi họ xếp hàng đợi phà, đứng sau chiếc xe thể thao trông-cực-kỳ-đắt-tiền.

Yoongi đảo mắt. Thì em xem. Dẫn em đi chơi, tặng em cái gì đặc biệt, mấy thứ con mẹ nó dịu dàng kiểu đấy, được chưa?

Jungkook cong môi cười, toe toét, dù cậu cảm thấy ấm áp và lâng lâng tận ngón chân. "Ngọt ngào làm sao, hyung ạ."

Im đi, ranh con. Nhưng Yoongi cũng cười theo, và anh không rụt về lúc Jungkook nắm tay anh và đưa nó sang đùi cậu, chơi đùa với ngón tay thon dài của Yoongi.


--


Yoongi thuê họ căn nhà một phòng, bao quanh bởi cây cối và biển khơi trải dài trên đường chân trời xa xa. Nó ấm cúng và thoáng đãng, bức tường lắp vô số cửa sổ và đồ đạc đều mang màu sắc tươi sáng, và Jungkook hôn Yoongi giữa tất thảy, ngay khi cánh cửa đóng chặt sau lưng. Hôn anh như cậu đã khao khát hàng tuần nay – tay vòng qua eo Yoongi, lưỡi luồn trong miệng Yoongi, đầu Yoongi rướn lên gặp cậu. Lần cuối cùng họ cho phép bản thân trở nên nhiệt tình vậy, Taehyung bắt đầu gào rú khắp kết nối và Jin hét "MẤY CÁI ĐỨA NÀY" trong sự giận dữ hốt hoảng và Jungkook vẫn hơi hơi muốn ngoẻo luôn lúc nghĩ về nó, nhưng giờ chỉ là hai người họ thôi và chúa ơi, chúa ơi cậu khao khát.

Ta ở đây tận năm ngày, Yoongi bảo khi họ dứt ra, mặt đều ửng hồng. Môi đỏ rực. Anh có vài địa điểm tham quan chắc sẽ vui, nhưng nghỉ ngơi cũng ổn nữa.

"Ừm," Jungkook tán thành, vuốt ngón tay trên làn da ở bụng Yoongi, bên dưới lớp áo len. "Em thích đấy."


--


Họ ghé ăn tối trong thành phố và họ cuốc bộ dọc bờ biển lúc bầu trời phủ đen, chân trần đứng bên dòng nước mát lạnh.

"Ta suýt thì đã chết," Jungkook nói, theo dõi từng đợt sóng đen đổ về bờ. "Điều ấy thỉnh thoảng còn khiến em rùng mình."

Yoongi đan tay họ vào nhau. Nhưng ta đang sống. Hãy chú tâm chuyện đó.

"Phải rồi," Jungkook đồng ý. "Mà nó khó ghê."

Anh biết. Yoongi thấu hiểu vô cùng và chúa ơi, tất nhiên anh biết rồi. Anh từng gần như chảy máu tới chết trên sàn căn hộ mà. Nhưng nó sẽ tan, tin anh đi.

"Em tin anh," Jungkook cam đoan. "Em tin."


--


Họ đến Hải đăng Gay Head, chỉ bởi cái tên, và thăm đôi ba cửa hàng thành phố. Jungkook mua tặng Yoongi sợi dây chuyền làm từ đá biển, đầy ắp ma thuật, và Yoongi tìm cho cậu đôi khuyên tai mới đáng lẽ là trò đùa thôi (hình cá ngựa), nhưng Jungkook đeo nó suốt phần còn lại của ngày vì cậu thích cách chúng phản chiếu ánh sáng.

Họ dạo chơi qua các đường mòn tự nhiên và nằm đắm mình trong nắng vàng trên bờ biển. Jungkook để nỗi sợ hãi biển khơi yên nghỉ – chụp ảnh Yoongi với làn nước và không nghĩ về cái chết chút nào. Máy ảnh cậu cũng tràn ngập nhiều bức khác nữa; hoa lá và cỏ cây và những ngôi nhà đẹp đẽ cùng vẻ ngoài sắc màu. Và Yoongi. Nụ cười của Yoongi và tóc anh dưới mặt trời và vẻ hậm hực của anh lúc chưa có cà phê – từng tấm là một ký ức Jungkook sẽ giữ chặt trong lồng ngực.

Vào đêm thứ ba tại đây, họ nấu ăn với nhau như cặp đôi thực thụ – ăn mì Ý và uống rượu vang và phì cười vì cảm giác màu mè quá. Rồi họ hôn và hôn và hôn, tới khi Yoongi bị nhấn xuống lớp nệm ghế và Jungkook ngồi ở đùi anh và tưởng tượng mình cảm nhận được từng xăng ti mét cơ thể anh, dù cách lớp quần áo.

Tay Yoongi tìm đến hông cậu và ham muốn rì rầm trong anh, nhưng cả lo lắng. Em chắc chứ?

Jungkook đè mạnh, sự cọ xát chậm rãi chỉ toàn nóng rực nóng rực nóng rực mặc cho nỗi lúng túng của cậu. Cậu không biết cách chuyển động cơ thể như thế này, không thật sự đâu, nhưng từ vẻ mặt đỏ ửng của Yoongi – hơi thở ngắt quãng một tẹo và ngón tay bấu chặt trên làn da Jungkook – cậu không nghĩ nó sẽ ảnh hưởng.

"Có ạ," cậu đáp. "Có, em muốn anh."

Nhiều lắm.

Yoongi vẫn ngần ngừ. Dù em chưa từng...

"Em không quan tâm," Jungkook khăng khăng. Cậu nâng khuôn mặt Yoongi, lướt ngón tay dịu dàng khắp gò má và lên mái tóc anh. "Em biết anh sẽ chăm sóc em mà."

Yoongi run rẩy và sự khát cầu của anh nặng thêm, thật nóng bỏng và tuyệt vời dưới da Jungkook. Nhưng cậu sợ chứ. Nơi đây những ký ức xấu còn lởn vởn, Jungkook biết, bởi người cuối cùng Yoongi trao nó cho là người tổn thương anh nhất. Thúc đẩy cậu nghiêng mình và áp trán cạnh Yoongi.

Và em cũng sẽ chăm sóc anh. Em hứa.

Chết tiệt, Yoongi khàn giọng qua mối liên kết, cựa mình hôn cậu. Được rồi. Được rồi.


--


Jungkook biết cậu không có kinh nghiệm, chắc còn hơi hăng hái quá, nhưng cậu không buồn cố gắng che giấu ham muốn cậu dành cho Yoongi. Nó khiến Yoongi đỏ bừng và hài lòng và hạnh phúc (và Jungkook nhói đau, trước sự nhận thức rằng Yoongi không quen có người khao khát anh đến vậy), nhưng anh vẫn do dự lúc chuẩn bị kéo áo len qua đầu.

Anh mặc tiếp cũng ổn mà. Anh có...em không cần phải nhìn chúng...

"Không," Jungkook nhất quyết, đặt ngón tay lên vạt áo anh và giúp Yoongi cởi bỏ. "Không, làm ơn, em muốn được thấy anh." Em muốn được thấy anh.

Chết tiệt, Yoongi nấc, kinh ngạc và choáng ngợp và lo lắng, chết tiệt.

Những vết sẹo trông nhợt nhạt dưới ánh đèn mờ ảo và Jungkook thật dịu dàng khi tiếp xúc chúng, khi cậu lướt tay trên bụng Yoongi và đôi vai và cánh tay và xuống hông anh.

"Anh đẹp lắm," cậu khẳng định lúc Yoongi cắn môi và nhìn trần nhà chằm chằm, run rẩy bên động chạm của Jungkook. "Anh đẹp vô cùng, Yoongi."

Em buồn cười quá. Nhưng má Yoongi đỏ rực và nụ cười xuất hiện dọc đôi môi và niềm hân hoan của anh là một quả cầu ánh sáng trong lồng ngực Jungkook.

Và đúng nữa, cậu đáp lại và kéo Yoongi vào nụ hôn tiếp theo.


--


Cậu học thêm rất nhiều điều vào đêm ấy.

     • Vết sẹo kéo dài tận sát bắp đùi Yoongi và anh thở gấp, thật lớn, khi Jungkook đưa lưỡi qua chúng.

     • Yoongi không hề bận tâm lúc Jungkook chần chừ, lúc sự thiếu sót kinh nghiệm làm cậu lúng túng và bồn chồn. Chỉ nắm tay Jungkook và thì thầm, như thế này, hãy chạm anh như thế này này này.

     • Yoongi dịu dàng với cậu nhiều tới đau đớn, luôn luôn, không ngừng hỏi rằng vậy có được không nó có cảm giác thoải mái không em còn ở đây cùng anh chứ và Jungkook run rẩy dưới tay anh, miệng anh, lưỡi anh và trả lời có có có ạ làm ơn có tuyệt nó tuyệt lắm và sự vui mừng hồi đáp của anh ngọt ngào cuộn trong tâm trí cậu.

     • Đường cong của lưng Yoongi thật hớp hồn và âm thanh anh tạo ra – rên rỉ và thở gấp và một lần là cả tiếng ngâm nga mềm mại khi ngón tay Jungkook chạm vào đâu đó phía sâu bên trong – là con mẹ nó âm nhạc. Nguyên một bản hoà âm.

     • Yoongi mở lòng, khiến bản thân anh dễ bị tổn thương hơn nhiều, và Jungkook sẽ nâng niu anh mãi mãi, cậu biết. Cả anh lẫn khoảnh khắc này: chiếc giường cọt kẹt, ánh trăng rọi từ cửa sổ, hông Yoongi đẩy xuống để gặp cậu, cách mà cơ thể Yoongi kéo cậu lại gần, gần hơn, gần hơn nữa.

     • Bạn có thể trở nên cận kề với một người tới mức mọi thứ chợt đan xen: suy nghĩ hai người, thân thể hai người, cảm xúc hai người. Yoongi tồn tại khắp nơi trong cậu. Từng nhịp thở, từng tế bào, và đây, đây là tình yêu.

     • Cậu yêu anh đến vô phương cứu chữa, đến không còn đường lui.

     • Và Yoongi...Yoongi cũng vậy.


--


Sau đó, Jungkook cuộn tròn trên ga giường và chậm rãi hồi phục, cơ thể run rẩy vì dư chấn. Yoongi tìm được chiếc khăn trong nhà tắm và lau sạch hai người, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Bảo Jungkook chia chung ly nước với anh. Tóc anh dính khắp trán và chĩa ra mọi phía từ bàn tay Jungkook và anh ửng hồng và đổ mồ hôi toàn thân và anh vẫn là tạo vật đẹp đẽ nhất Jungkook từng chiêm ngưỡng.

Anh cũng nghĩ y hệt về em đó, Yoongi trêu chọc lúc kéo chăn phủ hai người.

(Anh ấy không mặc lại chiếc áo len, khi họ đã làm xong, và Jungkook coi đó là thắng lợi.)

"Im đi," Jungkook thở hắt. "Em không có đủ tế bào não để phản hồi cho ra trò."

Tốt thế cơ hả? Yoongi hỏi, chút lo lắng tràn đến.

"Đáng kinh ngạc luôn." Jungkook xích tới gần, hôn lên bờ vai trần của Yoongi. "Chúa ạ, nó thật...đệch."

Ừ thì đấy là chuyện ta vừa làm mà.

"Anh tệ quá," Jungkook bật cười và Yoongi cười tươi, nhếch sang một bên. Gạt vài lọn tóc ướt đẫm của Jungkook khỏi vầng trán. "Em yêu anh."

Cũng yêu em. Và cảm ơn em nhé, vì đã chăm sóc cho anh.

Anh không nói thêm, rằng nhiều người chẳng hề làm vậy đâu, nhưng Jungkook hiểu rõ và lần nữa hôn anh, lướt dọc cổ anh lên gò má và khoé môi đỏ, đỏ rực. "Đồng cảm nghĩ. Anh...nó thật tuyệt vời." Anh giúp lần đầu tiên của em tuyệt vời.

Anh mừng ghê, Yoongi thủ thỉ, hôn cậu lại. Anh muốn trao em điều ấy mà.

Trái tim Jungkook chan chứa muốn nổ tung và cơ thể cậu kiệt sức và mệt nhoài và thoả mãn. Cậu thở dài, vui sướng, và vòng cánh tay qua eo Yoongi, cựa mình để áp sát lưng Yoongi, mê đắm cảm giác từ thật nhiều sự tiếp xúc của hai làn da.

Ngủ nào. Yoongi nghe đã giống như sắp gục rồi, nghiêng đầu cho Jungkook dụi vào cổ anh và buông tiếng thở dài vừa ý của chính anh.

Họ thiếp đi như vậy, cơ thể cuốn lấy nhau.


--


Sáng hôm sau, họ ngồi trên bãi biển và ngắm mặt trời mọc. Yoongi hút điếu thuốc kẹp giữa ngón tay buồn phiền và Jungkook tự hỏi xem nên đề cập tới sự thật rằng cậu thấy Yoongi giật mình tỉnh giấc đêm qua, thấy cơn hoảng loạn của anh đến khi nó dần tan, nghe tiếng thở gấp gáp lúc anh nằm xuống trở lại như thế nào.

Có lẽ Yoongi đã biết bởi anh cọ vai vào Jungkook và bảo, là một giấc mơ tồi tệ thôi. Anh từng gặp rồi. Không sao đâu.

"Nó...nó là về cái gì hả anh?"

Yoongi thở ra làn khói chậm chạp. Anh ở cùng...cùng hắn. Thỉnh thoảng tụi anh cãi nhau, hoặc tụi anh lên giường, hoặc anh bị ghim trên sàn cho nghi thức kia. Anh muốn hắn dừng lại. Anh cố kêu hắn dừng lại. Dù là hắn gào thét hay động chạm anh hay bất cứ gì – anh luôn muốn hắn dừng lại. Nhưng anh không thể...hắn nắm giọng anh trong tay. Hoặc đôi khi, là treo quanh cổ hắn. Và anh nhìn rõ nó, nhưng anh không thể vươn tới nó và anh không thể cất tiếng và không ai có thể nghe anh và cổ họng anh có lỗ hổng không ngừng tuôn máu...

Anh luồn tay qua mái tóc mình và lắc đầu. Jungkook choàng cánh tay ngang vai anh, cố gắng đem anh mọi sự an ủi có thể vượt cơn quặn thắt của dạ dày cậu.

Mà nó chỉ là mơ thôi, Yoongi tiếp tục. Nó khiến anh bàng hoàng một chút nên... anh quơ điếu thuốc. Nhưng anh ổn. Anh sẽ ổn. Và nó không phải bởi bất cứ điều gì em làm đâu, anh hứa. Nó chỉ xảy đến đây đó thôi.

Jungkook gật đầu. Áp môi lên trán Yoongi. "Em nghe anh mà, hyung," cậu thì thầm.

Anh biết. Yoongi ngả vào người cậu. Em đã luôn nghe anh.

Ý anh ấy là: kể cả trước kia, hồi họ bị giới hạn bởi những bức thư và tin nhắn điện thoại và giọng người khác. Jungkook bao giờ cũng nghe thấy anh, bao giờ cũng khao khát thêm câu chữ, suy tư, quan điểm của anh. Cậu hấp thụ chúng như giọt nước giữa sa mạc – mọi mẩu thông tin có thể tô điểm Yoongi trong cậu, tạo nên một hình ảnh đầy đủ và chi tiết hơn của con người cậu đã ngưỡng mộ biết bao.

Yoongi dập tắt thuốc lá. Mặt trời trông thật tròn trịa và sáng tươi trên mặt nước và anh nằm ngửa ở bãi cát, kéo Jungkook xuống cùng anh.

Nào. Nằm với anh đi.

Jungkook mỉm cười, không bận tâm tới mấy hạt cát chắc đang vương khắp nơi khi Yoongi đùa nghịch mái tóc cậu.

"Vậy...ta sẽ làm cái chuyện giường chiếu thêm nữa, phải không?" cậu cất tiếng sau vài chốc lặng yên dễ chịu. Vì sau đêm qua...chết tiệt, cậu muốn nhiều hơn – tất cả những gì Yoongi sẵn lòng trao cậu.

Chúa ạ, thằng nhóc này, ít ra để anh uống cà phê hẵng, Yoongi càu nhàu, nhưng anh cười tươi.

Jungkook khúc khích, và Yoongi nói phải.

Mặc cho bóng đêm dai dẳng, họ ổn. Họ tuyệt vời.


--


Rời khỏi Vườn nho thật khó khăn sau năm ngày xả hơi và thực hiện mấy hoạt động du lịch ngớ ngẩn và đồ ăn ngon lành và hiển nhiên là những lần quan hệ tuyệt vời (theo ý kiến khiêm tốn của Jungkook), nhưng cậu nhớ mọi người và sự quen thuộc của căn nhà phố và cửa hàng. Sự hối hả của New York.

"Em chưa cảm ơn anh," cậu bảo Yoongi lúc đường chân trời cao vút hiện về, "vì đã đưa xấp giấy tờ kia cho Jin-hyung."

Anh muốn giúp đỡ, Yoongi đáp, nhún vai. Với sang cọ khớp ngón tay trên gò má Jungkook. Có vẻ đó là điều tối thiểu anh có thể làm.

"Jin-hyung cũng nói vậy."

Thỉnh thoảng, vào các dịp hiếm hoi, Kim Seokjin sẽ chính xác về nhiều thứ.

"Mà em vẫn phải được nhận chứ," Jungkook bổ sung, nỗi lo lắng nhích dần tới bề mặt tâm trí cậu.

Em sẽ, Yoongi khẳng định và Jungkook chẳng thể cảm thấy chút do dự nào ở anh. Không dù chỉ một nháy.


--


Có vô vàn cái ôm bởi những người còn lại và bữa tối nhà nấu chờ đợi họ khi trở về – hàng tá câu đùa chuyện "chạy trốn lãng mạn" của hai người và dòng lũ từ tất cả lần nữa đổ đầy khoảng trống trong đầu Jungkook.

Tháng Bảy tràn đến – bầu không khí nóng và đặc quánh trên lưỡi Jungkook – và mối liên kết tiếp tục ổn định. Họ đều trở nên giỏi hơn, việc mở và đóng các cánh cửa, việc tách riêng thì giờ cho bản thân khỏi người khác.

Taehyung chiếm được vị trí thực tập sinh tại một hãng thời trang nổi tiếng vô cùng và khóc nức nở bên cái bánh Jin nướng tặng anh, trong lúc Jimin xoa lưng anh và hôn lên tóc anh, và chẳng buồn che giấu sự tự hào trên gương mặt. Tới lượt Jimin thì được nhận vào công ty nhảy chuyên kết hợp ma thuật cùng vũ đạo, và họ cùng nhau say xỉn với sâm panh rẻ tiền và lần lượt xoay tròn một Jimin cười vang khắp phòng khách.

Chuyện kinh doanh của cửa hàng tăng cao theo chiều mùa du lịch lên đỉnh điểm và Jungkook dành phần lớn thời gian ở đó sắp xếp kệ sách và thông báo đơn hàng và trò chuyện với khách khứa từ mọi nơi trên thế giới.

Ban nhập học của Tisch vẫn lặng thinh và nỗi lo âu cứ ăn mòn bụng dạ Jungkook, dù cậu có cố thế nào để xua tan nó.

Em sẽ đậu thôi mà, họ đều bảo. Em sẽ đậu.

Rồi, một chiều thứ Hai bình thường nọ, Jungkook đang soạn dở ngăn trưng bày pha lê thì Taehyung gõ lên kết nối từ chỗ làm của anh.

Nhóc nên qua lấy đống thư trên đường về.

Bụng cậu lập tức lộn nhào, và bươm bướm nổ trung trong lồng ngực cậu. Còn một tiếng nữa cửa hàng mới đóng và thời gian chậm chạp, lề mề trôi đi giữa sự khắc khoải. Đây có lẽ chẳng phải nó, cậu tự nhủ. Linh cảm của Taehyung mơ hồ lắm. Biết đâu là tin tức gì khác. Biết đâu là cuốn tạp chí con mẹ nó nội thất Namjoon đặt hai tuần trước và cứ ngóng mãi.

Nhưng cậu vẫn chạy hết quãng đường về nhà và ồn ào giật tung hòm thư, lôi ra mớ phong bì ngồn ngộn bên trong. Hoá đơn, hoá đơn, vớ vẩn, vớ vẩn, vớ vẩn, và kìa: tên cậu, gửi từ địa chỉ Trường Nghệ thuật Tisch.

Đệch.

Một dàn đồng thanh lập tức trở lời cậu.

Nó đến chưa?

Phải nó không?

Vào nhà mở thôi, tụi anh chờ đó.

Khoan! Em còn trên tàu.

Chà vậy thì nhanh con mẹ nó lên nào, Tae.

Lắc đầu, cậu loạng choạng vào cửa nhà và tháo đôi giày. Một đám người, trừ Taehyung, đã túm tụm sẵn tại phòng khách, trông bồn chồn chẳng kém gì cậu.

Năm phút nữa em tới, Taehyung tuyên bố, hụt hơi nghe rõ bằng cả đường truyền tâm trí. Đừng có hòng mở nó trước khi em về.

Jungkook gật đầu, tuy Taehyung không thể thấy cậu, và Jimin nắm tay cậu trong khi ngón tay Yoongi tìm đến gáy cậu.

"Dù chuyện gì có xảy ra chăng nữa, tụi anh vẫn ở bên em," Jimin nói.

"Suốt con đường," Namjoon thêm.

Jungkook gật đầu và cắn môi mạnh đủ để phát đau, không rõ bằng cách nào giải thích xem điều ấy có nghĩa với cậu bao nhiêu.

Cuối cùng, cuối cùng, cửa nhà bật mở và Taehyung cuống cuồng xông vào phòng khách, đỏ ửng và thở hồng hộc.

"Rồi, anh tới rồi, mở đi mở đi mở đi..."

Jungkook hít một hơi thật sâu và xé phong bì. Dù chuyện gì có xảy ra chăng nữa, cậu nhắc nhở bản thân lúc gỡ tờ giấy. Dù chuyện gì có xảy ra chăng nữa, cậu không cô đơn.

"Gửi Jungkook," cậu đọc, giọng đã run run. "Thay mặt ban nhập học, quả là một vinh dự và đặc ân của tôi khi có thể chia sẻ rằng...rằng em đã được nhận vào Trường Nghệ thuật Tisch tại Đại học New York."

Taehyung hò reo và khoác cánh tay qua người Jungkook, tranh thủ kéo luôn Jimin bên cậu cùng. Mọi người thì hoan hô và nhảy lên nhảy xuống và tạo một mớ hỗn loạn nói chung, và trán Yoongi áp cạnh thái dương cậu, dòng chảy yêu em yêu em biết em sẽ làm được em sẽ tuyệt vời chúc mừng em nhé luồn khắp tâm trí cậu.

Jungkook mơ màng nhận thức việc cậu đang khóc, kể cả lúc các anh thay phiên ôm cậu và Seokjin cầm lá thư từ ngón tay mềm oặt của cậu đem dán lên tủ lạnh, ngay sát tài liệu nghiên cứu của họ.

Cậu không rõ mình từng hạnh phúc thế này bao giờ chưa. Thậm chí không biết, mới chỉ vài tháng trước thôi, dạng hạnh phúc ấy tồn tại. Dạng khiến xương tuỷ bạn nhức lên do cách nó lấp kín từng góc cạnh, mở rộng trái tim cho tới khi đè chặt sườn bạn. Khiến miệng bạn giãn căng muốn mỏi và nước mắt trào khỏi khoé mi bạn. Hạnh phúc toàn thân. Hạnh phúc sâu tận tâm hồn.

Nguyên chất và sung sướng và đớn đau – đủ làm cho bạn cảm thấy như thực sự thực sự thực sự đang sống.

Em sẽ trở nên thật tuyệt vời, Yoongi bảo cậu lần nữa lúc Seokjin thông báo anh cần nướng bánh thôi, ngay lập tức, và ai đó mua rượu bia đi, họ sẽ mở tiệc, lạy Chúa. Em sẽ trở nên thật tuyệt vời, Jeon Jungkook.

Jungkook ngọ nguậy tới khi chạm được bàn tay Yoongi và siết chặt. Hai ta đều tuyệt vời. Tất cả chúng ta đều tuyệt vời.

Thuật hội của họ. Gia đình của họ.

Cuối cùng, sau bao nhiêu năm, sau bao nhiêu kiếm tìm, cậu về nhà rồi.

Cậu về nhà rồi.


--


Tháng Tám của một mùa hè nữa, và một lần nữa

Em đang uống lấy vạt nắng

và hoa ly vẫn trải khắp mặt nước.

Giờ em đã biết, điều chúng ước ao là được chạm tới nhau.

Fin.




-

from my poespective:

aaaaaaaaaah, thế là let the light in end rồi.

biết là bé em này còn các phần sau, nhưng thực sự thì end phần đầu vẫn cảm giác long trọng hơn xíu = )))))))) kể ra mình tìm thấy let the light in hình như cũng ngót nghét một năm rồi, từ đó đến giờ vẫn thương bé này không để đâu cho hết, và vẫn gào thét là hãy đọc bánh phép thuật đi vì bạn sẽ không thấy phí phạm thời gian đâu (nếu được thì đọc cả bản gốc nữa, vì bản gốc hay hơn mình dịch gấp ti tỉ lần). mình còn nhớ mình gửi tin nhắn xin per cho chị tác giả xong bồn chồn kinh khủng xong còn lên curiouscat kêu chị ui chị check tin giùm em nha huhu mà rồi giờ cũng ẵm được hai cái per trên tay này (cái per còn lại nằm ở fic delta bên acc mixtape818, shameless pr cho fic của sharpa mình không hối hận). hồi đó mình cũng muốn viết một bài rec thật là hoành tráng cho bé này, mà rồi khả năng văn chương có hạn nên từ bỏ luôn XD. chỉ muốn nói là, let the light in đẹp lắm, đẹp cực kỳ, nên hãy yêu thương em bé nha.

ngoài bấn loạn let the light in ra thì mình cũng muốn cảm ơn mọi người cùng mình đi tới tận chương này, it's been a long journey. không phải lần đăng fic lâu nhất của mình (dù là fic dài nhất) do mình khá là nóng vội muốn khoe em bé với cả thế giới = )))))))). nói chứ ban đầu mình định tháng 7 mới bắt đầu đăng, và đăng cách 10 ngày cơ, u mê quá nó thành ra thế này đấy. dù sao thì mình rất mừng khi mọi người cũng đón chào và cưng em bé nhiều như mình, em bé cũng nhận được rất nhiều bình luận đáng yêu nữa đó. nói nghe nè bình luận đáng yêu mình chụp hết lại đó nha, trời ơi mỗi lần đọc ấm cả lòng luôn á. mình cũng mừng vì let the light in có thể khiến mọi người vui đến vậy, và mình hy vọng dù là bây giờ hay sau này thì let the light in vẫn sẽ duy trì là một bé fic "made my day" đối với tất cả.

thank you.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro