steady as the morning - 3. end
An ủi
Hôm nay là một ngày...dài. Cậu không chật vật như xưa nữa, cái hồi theo ngành kinh doanh, nhưng đại học đôi khi vẫn vô cùng chết tiệt và hôm nay nó trọng đại sút thẳng mông cậu luôn. Cậu chậm tiến độ bản kế hoạch cho đoạn phim ngắn sắp tới, chậm tiến độ luận văn ở tiết lý thuyết, và vì lý do nào đó mà đồng ý tham gia bài tuyên truyền của người bạn cùng lớp để nộp môn phim thương mại, dù cậu ghét đứng trước ống kính máy quay.
Cậu đang tự hỏi bằng cách nào rút lui khỏi điều cuối cùng mà không bị hiểu thành vô duyên hoặc xúc phạm người bạn ấy, lúc cậu loạng choạng bước vào ngôi nhà. Hiện tại đã gần chín giờ – cậu lỡ nguyên bữa tối do nán lại trường và làm cái bản kế hoạch dở hơi kia – và cậu vốn dự đoán không gian sẽ khá yên tĩnh, chứ không phải Taehyung đón cậu với cái ôm gấu bự trước khi cậu kịp cởi giày ra.
"Chào anh," cậu nói, ngạc nhiên mà thuận theo. Cánh tay Taehyung cảm giác rất tuyệt và mùi anh thơm ghê và mấy ngày qua họ chưa nói chuyện rồi. Thật tốt được gặp anh. "Có chuyện gì sao?"
"Nhóc bảo anh xem," Taehyung thì thầm, cằm tựa trên vai Jungkook. "Anh chỉ biết anh nên tặng nhóc cái ôm thôi."
"Ồ." Cậu quên mất, thỉnh thoảng, rằng họ đều giỏi chuyện chăm sóc cậu từ trước cả khi lập thuật hội – giỏi nhìn thấu bức tường của cậu đến tận những phần nhói đau. Sau khi cô lập bản thân quá lâu, nó vẫn lạ lắm, được nắm rõ như thế này. Được trông thấy như thế này.
Taehyung siết cậu chặt hơn. "Nhóc muốn tâm sự không? Không thì, anh còn phương án kem."
"Kem nghe ổn đó," Jungkook đáp, thừa biết Taehyung rồi sẽ thành công khều tâm sự ra từ cậu. Cậu ghét mấy cuộc trò chuyện về xúc cảm dễ tổn thương, nhưng chúng dễ dàng hơn nếu là quanh mọi người trong nhà. Chắc bởi cậu thường không cần từ ngữ để giúp họ hiểu mình.
"Chốt kem nhé," Taehyung tuyên bố và đặt nụ hôn lên trán cậu. "Đi nào."
Cuối cùng họ ngồi trên sô pha, chia nhau hộp Ben and Jerry's đầy ụ sô cô la tới mức nó chênh vênh trên bờ vực khủng khiếp. Yoongi bắt gặp họ như vậy, lặng lẽ đánh giá mức độ sô cô la ngớ ngẩn và cố gắng không đánh đổ thứ gì giữa sô pha để tránh bị Seokjin thủ tiêu.
Mọi chuyện ổn chứ?
Ngày dài anh ạ, Jungkook trả lời và vỗ cái ghế.
Yoongi ngồi xuống bên cậu và cướp cái thìa của cậu cùng lượng kem dồi dào đính kèm. Câu phản đối từ Jungkook chuyển thành tràng cười lúc mặt Yoongi nhăn tít do cái ngọt quá thể quá đáng.
Xong, Jimin gia nhập họ và rồi Seokjin và Hoseok và Namjoon – cả bảy người lúng túng chất chồng trên sô pha trong mớ bòng bong chân tay. Jungkook bị cùi chỏ ai đó thụi vào sườn và mặt ai đó khác gí sát cổ và nó hơi hơi ngộp thở nhưng phần lớn là nơi nương tựa.
Nguồn an ủi.
Em cảm ơn, cậu nói cho cả phòng nghe và nhận lại lời phản hồi cảm thông đồng thanh.
Cậu nhắm mắt và chìm đắm trong hơi ấm của cảm xúc họ và những cơ thể xung quanh.
Để bản thân được xoa dịu.
Biển khơi
"Giáng Sinh ấy," Jimin gợi ý cậu sáng thứ Sáu nọ, khi thành phố bị bao phủ trắng xoá ngoài ô cửa, "em có muốn về Busan cùng anh không?"
Cậu đã không lường trước câu hỏi ấy, tuy họ đều thắc mắc làm sao xử lý các kỳ nghỉ bên cạnh thuật hội này. Việc nán lại đây thay vì gặp gia đình, đối với số đông, không phải một lựa chọn. Nghĩa là họ phải về Hàn Quốc hết, và hy vọng rằng rải rác khắp đất nước vài tuần sẽ không quá căng thẳng. Jungkook không còn gia đình để quay về, nên thật lòng không biết liệu cậu có nên thuê bừa phòng khách sạn đâu đấy không. Yoongi mời cậu ghé chỗ anh, nhưng mối quan hệ giữa anh và cả nhà còn đang hàn gắn, và Jungkook nghi đem một cậu trai lạ hoặc sang sẽ chẳng giúp đỡ gì chuyện ấy đâu.
Nhưng Busan ư? Cậu chưa cân nhắc bao giờ. Cha mẹ cậu sống ở đó, và bao nhiêu bóng đêm nữa, và ký ức rõ ràng cuối cùng cậu sở hữu về nó là chết dần lúc thành phố vụn vỡ vào biển khơi.
"Em không rõ," cậu nói, không muốn tổn thương cảm xúc Jimin.
"Anh hiểu mà," Jimin đáp, vẫn tốt bụng như mọi lần. "Anh chỉ nghĩ...biết đâu nó sẽ có ích? Anh có thể dẫn em đi xem phép thuật của thành phố – vô vàn luôn – và gia đình anh sẽ quý em cực kỳ. Tae cũng qua nữa, và dù nó lạnh muốn chết, ta có thể dạo ra biển chơi." Jimin nhún vai. "Nó là một phần trong em, em biết đấy? Anh muốn cho em thấy những điều đáng để yêu thương. Nhưng nếu em muốn thôi, tất nhiên rồi."
Đề nghị ấy hấp dẫn ghê – và đại dương vẫn luôn níu giữ cậu chút ít, hệt như bao đứa trẻ ma thuật được sinh gần biển cả. Sẽ rất tuyệt nếu được lần nữa nghe nó hát ca. Cảm nhận lực kéo của thuỷ triều và dòng phép thuật cuồn cuộn hồi đáp.
"Để em suy nghĩ thêm," cậu quyết định. Giáng Sinh cách tận ba tuần nữa nên cậu có vài ngày nghiền ngẫm. Xả toàn bộ hoảng loạn tiềm tàng khỏi hệ thống và trở nên lý trí trong chuyện này. Yoongi, chuyên môn vụ lý trí, có thể giúp đỡ khía cạnh đó.
Jimin cười tươi và nắn tay cậu. "Anh chỉ nhờ có vậy."
Jungkook nghĩ, vào khoảnh khắc ấy, rằng nếu được chọn bất kỳ ai để tới Busan cùng, cậu sẽ chọn Jimin.
Jimin, người thật giỏi đưa những hồn ma về giấc ngủ ngàn thu.
Nướng bánh
Một cơn chấn động dọc mối liên kết đánh thức cậu, như thể ai đó gảy sợi dây đàn ghi ta siết quá căng. Cậu cảm nhận nỗi lo lắng dội vang trong lồng ngực khi ngồi dậy trên giường. Chớp mắt nhìn đồng hồ qua hàng mi còn buồn ngủ.
Hiện tại là ba giờ sáng và có người đang sắp sửa phát hoảng tại phòng bếp. Họ đều đã hoà lẫn vào nhau suốt sáu tháng vừa rồi, tới mức Jungkook không phải lúc nào cũng phân biệt được sáu anh, dù cậu là người kết nối chặt chẽ nhất với cảm xúc của tất cả. Nên cậu thầm điểm danh trong đầu, vươn khắp ngôi nhà và lần theo móc xích liên kết. Yoongi cuộn mình sát bên cậu, vẫn ngủ say. Jimin và Tae ở tầng dưới, ngủ nốt. Namjoon và Hoseok nằm trong phòng riêng của họ nữa, thế là còn...
Seokjin.
Ngạc nhiên ghê. Cá nhân Jungkook lập giả thiết rằng Seokjin thật sự là một dạng thần thánh quậy phá đầy phép thuật không bao giờ phải trải nghiệm cảm xúc loài người. Hoặc chí ít là căng thẳng của loài người. Anh luôn là thành viên vững chãi nhất trong số bảy người họ – dường như không bị tác động bởi bất cứ bão tố nào ngoài kia hoặc nội trong căn nhà.
Nhưng đêm nay anh hoảng loạn giữa phòng bếp.
Và tuy Jungkook thấy chuyện này vượt quá khả năng bản thân, cậu sẽ không để Seokjin đương đầu một mình đâu. Nên cậu trèo khỏi nệm giường ấm áp, rùng mình trước cái lạnh đầu thu, và khoác chiếc áo dài xù bông Taehyung tặng cậu dịp Giảng Sinh, kèm đôi dép từ Hoseok. Bây giờ cậu đã thuộc nằm lòng bậc cầu thang – chỗ nào cót két nên tránh xa – nên cậu mò xuống trong im lặng. Đèn phòng khách cùng khu bếp liền kề bật sáng và nó...trông na ná hiện trường bom nổ.
Quầy nấu ăn rặt những dụng cụ làm bánh đủ loại, bồn rửa bát tương tự, và bột mì hầu như vương khắp nơi. Trên tủ lạnh, trên sàn nhà, trên người Seokjin đứng nơi trung tâm chiến trận, tay bực bội vò mái tóc. Anh còn dính cái gì nhìn giống hỗn hợp bánh một bên má và vệt sô cô la ngay mặt trước đồ ngủ.
"Hyung ơi?" Jungkook hoảng hốt gọi. Cậu chưa từng chứng kiến Seokjin...bối rối đến vậy.
Seokjin giật mình – cả cơ thể nhảy dựng – và đưa tay lên ngực trái. "Jungkook-ah, đừng có doạ anh thế."
"Jin-hyung...anh không sao chứ?"
"Dĩ nhiên rồi, sao em lại nghĩ khác?" Jungkook đảo mắt quanh trạng thái lộn xộn của gian bếp để nhấn mạnh và Seokjin thở dài. "Rồi, thôi được, có thể anh hơi...khủng hoảng cá nhân xíu xịu. Nhưng anh sẽ ổn."
Jungkook khoanh tay sát ngực, và cậu cực kỳ muốn quay về giường và vờ như đây chỉ là giấc mơ kỳ quái, nhưng vậy sẽ khiến cậu trở thành một người bạn tồi tệ. "Anh có...muốn tâm sự về 'khủng hoảng cá nhân xíu xịu' này không?"
"Không hẳn," Seokjin đáp. Rồi lập tức phun, "anh nghĩ anh thích Namjoon."
Mọi thứ chợt đông cứng: Jungkook, Seokjin, thậm chí cả – tưởng như – kim đồng hồ nữa.
"Khoan..." Jungkook chậm rãi nói khi Seokjin bật ra tiếng kêu nghèn nghẹt và vùi mặt trong lòng bàn tay. "Kiểu lãng mạn ấy ạ?"
Rên rỉ buồn bã và gật đầu.
"Ồ," Jungkook trả lời, không rõ làm sao xử lý thông tin này. "Chà. Anh ấy có biết không?"
"Không," Seokjin lẩm bẩm và cuối cùng ngẩng lên. Mặt anh đỏ lựng. "Tất nhiên không. Em ấy...tụi anh...anh thì – không thực sự là thẳng, nhưng nó đơn thuần là giả thiết? Theo nghĩa, anh sẽ không phản đối việc hôn một người con trai, em hiểu đấy? Nhưng xa hơn ư? Ai mà đoán nổi. Và Namjoon đã là bạn của anh mấy năm rồi. Anh chỉ...anh không ngờ..." Thêm tiếng nghèn nghẹt khác.
"Em hiểu," Jungkook từ từ đáp, cảm giác như đang trò chuyện cùng chú mèo nhút nhát. Còn nữa, dẫu cậu là nhà thấu cảm, Jimin sẽ giỏi định hướng cuộc đối thoại này hơn rất nhiều – tại sao Jimin không phải người tỉnh dậy chứ? "Anh nhận ra từ lúc nào thế?"
Seokjin kiểm tra đồng hồ. "Tầm...ba tiếng trước?"
Jungkook chớp mắt. "D-dạ?"
"Hôm nay cha mẹ anh gọi điện," Seokjin tiếp tục. "Mời anh đi ăn tối. Rồi mẹ anh muốn nghe xem bao giờ anh tính tìm bạn gái và lập gia đình bởi bốn năm nữa là anh ba mươi, và với mẹ anh thì nó chẳng khác nào nay mai. Và anh bảo anh đã biết, xong mới ngẫm là tại sao anh chưa tìm bạn gái nhỉ. Anh cũng hay mình muốn ổn định cuộc sống mà. Anh thích mấy thứ lãng mạn! Và các mối quan hệ! Nhưng anh chỉ – bao nhiêu năm nay anh chưa kiếm rồi. Và anh mới bắt đầu nghĩ về chuyện tình cảm và hẹn hò ai đó và rồi anh bắt đầu nghĩ về Namjoon và hai mảnh ghép bỗng khớp và anh nhận ra rằng anh vô cùng thích đưa Namjoon đi ăn dưới ánh nến và biết đâu là nắm tay em ấy và hôn em ấy trên đường về nhà – nó cũng sẽ thích hợp cho mối liên kết – không cần phải đem người mới vào – và đằng nào tụi anh đã hành xử như kết hôn rồi. Anh yêu em ấy hết mấy năm nay, theo một cách, và giờ anh – anh không thấy việc yêu thằng bé bằng cách khác sẽ khó khăn, nhưng thật lòng thì anh biết cái gì cơ chứ? Hay là liệu em ấy có – liệu em ấy có buồn cân nhắc điều ấy không."
Chúa ạ, tình huống này quá sức cậu lắm lắm luôn. Cậu chẳng rõ mình nên nói gì nữa.
"Không sao đâu," Seokjin nói, trước khi Jungkook kịp hình thành từ ngữ, "anh xin lỗi, anh không nên đổ mọi rắc rối lên đầu em. Chỉ là – giờ anh cảm giác hơi choáng váng tẹo và anh nướng tận một trăm cái cupcake và anh không biết phải làm sao. Nhưng đó không phải vấn đề của em, Jungkookie, em nên trở lại giường thôi."
"Một trăm cái cupcake ấy ạ?" Jungkook bất ngờ hỏi.
Seokjin bi thương gật gù. "Và bánh bông lan cỡ bự. Và đôi ba mẻ bánh quy."
"Ôi đệch."
"Lúc căng thẳng anh nướng bánh."
Jungkook gật đầu. Hít thở sâu. "Em nghĩ anh nên bảo anh ấy?" Phát hiện Seokjin nhìn mình chằm chằm, cậu cố diễn giải. "Em nghĩ nếu nó là thứ anh muốn – và nó quan trọng hơn một ý tưởng thoáng qua – anh nên bảo anh ấy. Anh không nên từ bỏ hạnh phúc tương lai chỉ vì anh sợ hãi. Nếu vậy e-em sẽ chẳng bao giờ thổ lộ với Yoongi mất, và em sẽ...không vui vẻ như hiện tại đâu."
Seokjin cười vang, ngạc nhiên mà không hề ác ý. "Em bao nhiêu tuổi rồi ấy nhỉ?"
"Hai mươi mốt, hyung," Jungkook thở hắt với cái đảo mắt.
"Chà, em quá thông thái cho một nhóc hai mươi mốt, ngưng đi."
"Tuổi tác không liên quan đến tri thức. Như anh đã chứng minh," Jungkook lập tức phản bác.
Giờ Seokjin cười đúng nghĩa, vai run bần bật. "Cái đồ ranh con. Muốn một cái cupcake không? Hay mười cái luôn?"
Jungkook nhún vai. "Được."
Cuối cùng họ ngồi bệt trên sàn phòng bếp, cẩn thận dọn riêng khoảng trống sạch sẽ gần quầy cùng đĩa bánh quy và cupcake đặt giữa hai người.
"Này, Jungkook-ah," Seokjin cất tiếng qua vài phút tĩnh lặng dễ chịu, chọc má Jungkook, "cảm ơn em nhé."
Jungkook đỏ mặt. Nuốt ực một miệng đầy cupcake. "Luôn luôn, hyung."
Sau tất cả những gì Seokjin đã giúp đỡ cậu, vài lời khuyên giải ba giờ sáng là điều tối thiểu Jungkook có thể làm.
Thư từ
Một ngày nọ, do hứng thú bất chợt, Yoongi mua xấp giấy ma thuật tại khu chợ và đem cho Jungkook làm quà – bởi em tệ khoản nhắn tin ghê gớm. Jungkook bật cười và không phản bác. Chúng giống quyển sổ vẽ cậu được tặng Giáng Sinh năm ngoái. Bất cứ thứ gì bạn vẽ hoặc viết lên đều sống dậy, nhưng với điều kiện đặc biệt: bạn phải chạm ngón tay vào nó để kích hoạt. Khiến vết mực hiện hình.
Chúng cũng có keo dính mặt bên nữa, hệt giấy nhớ, nên Jungkook bắt đầu dán tin nhắn khắp nơi có thể.
• Chào buổi sáng, trên cốc cà phê ưa thích của Yoongi.
• Đừng quên tôi! đính kèm chiếc khăn quàng Yoongi, thêm hình người que bé nhỏ phía dưới, vật lộn giữa làn gió mạnh.
• Chú thỏ nhảy tưng tưng ở bàn đầu giường, vẫy tay tạm biệt vì Jungkook không có đủ thời gian sáng hôm đó để tự mình nói anh.
• Ăn tối với em nhé? cạnh hai que thịt cừu lách cách.
• Đêm qua nhớ anh lắm, cặp kè đôi môi chu ra, bắt chước na ná cái bĩu miệng của Jungkook.
• Bữa tối rượu vang không? Mình chưa thử khách sạn Greenwich đâu, và khuôn mặt đá lông nheo, bởi Jungkook luôn là đồ ranh con lúc cơ hội xuất hiện và cậu biết nó làm Yoongi khúc khích.
• Trái tim cười toe toét, hai cánh tay dang rộng chờ ôm, ngay chóp máy tính Yoongi.
• Em chụp ảnh anh nhé, hyung? Ống kính nhấp nháy sát bên. Anh là người mẫu tuyệt nhất của em á. (Đừng mách Tae.)
• Mai hẹn hò nha? và hai tấm vé bảo tàng nhảy nhót. Ta trễ hạn rồi.
• Yêu anh, nguệch ngoạc đỉnh đầu con khủng long bạo chúa há miệng thét gầm, vì sáng nọ Jungkook muốn vẽ linh tinh.
Anh giữ hết đấy, em biết không, vài tháng sau Yoongi thủ thỉ với Jungkook, ôm ấp nhau trên giường. Tâm trí Jungkook còn râm ran do buổi ân ái dữ dội họ vừa thực hiện xong, nhưng cậu vẫn cảm nhận được thoáng bất ngờ trước lời thú nhận của Yoongi.
"Ừ thì em cũng lưu mọi bức thư từ anh mà," cậu đáp, vươn tay nhẹ nhàng đùa nghịch chiếc khuyên của Yoongi.
Kể cả mấy lá sến sẩm ấy à?
Jungkook cười vang. "Nhất là mấy lá đó."
Mặt Yoongi nhăn tít và Jungkook cười lớn hơn, mũi dụi bên má Yoongi.
(Ngày hôm sau, có một xấp giấy nhớ ma thuật mới toanh đặt tại bàn làm việc dùng chung và Jungkook cười tươi. Vẽ khuôn mặt chính mình, lè lưỡi ra, và dính vào áo khoác Yoongi. Nghe tiếng cười trầm lặng của Yoongi sau đôi ba tiếng, tan dần trong phòng khách, và mỉm cười quanh sự ấm áp siết chặt của lồng ngực – niềm hạnh phúc toả sáng của Yoongi nổ tung giữa hai bên sườn cậu như luồng pháo hoa.)
Hồn ma
Có gì đó không ổn. Jungkook phát giác nó khi cửa trước còn chưa bật mở và Jimin, Taehyung, cùng Yoongi hấp tấp bước vào, tránh khỏi cái lạnh. Ba người họ hiện là một mớ xúc cảm lằng nhằng: phẫn nộ, sợ hãi, lo lắng, tính bảo vệ mãnh liệt. Và đó là trạng thái cực kỳ khác biệt so với lúc họ rời nhà đi mua sắm Giáng Sinh vài tiếng trước.
Jungkook lướt dọc hành lang trên đôi chân bọc tất và bắt gặp cánh tay Taehyung vòng quanh vai Yoongi, ngón tay Jimin đan cùng Yoongi, và khuôn mặt Yoongi trắng bệch như tờ giấy.
"Tụi em đỡ được anh rồi, hyung," Jimin thì thầm trong khi anh ấy tháo găng tay giùm Yoongi và kéo mũ xuống từ trên đầu. "Ta đã về tới nhà, nhé?"
"Chuyện gì vậy?" Jungkook thở gấp, hối hả lao đến giúp. Bọc lấy bàn tay Yoongi trong tay bản thân và nắm thật chặt. "Yoongi?"
Anh cần một phút, là tất cả những gì cậu nhận được, kèm theo tố lốc cảm xúc và giọng nói giờ rất quen – muốn mày nhớ rõ điều sẽ xảy tới nếu mày phản bội tao muốn mày luôn khắc ghi tao luôn nhớ về tao giờ tao là một phần trong mày mỗi lần mày mở cái miệng đó ra và không một tiếng nào cất lên –
"Hyung," Jungkook kinh hoàng thì thào.
Taehyung kéo Yoongi lại gần phía mình hơn. "Tụi anh thấy hắn," anh nói, biểu cảm u ám với cơn tức giận không che giấu. "Chỗ khu chợ."
"Cùng bạn trai," Jimin hằm hè.
Yoongi chỉ nhắt chặt mắt.
Yêu thương của em, Jungkook nghĩ, đau nhói, ôi, yêu thương của em.
"Vẫn cho là ta nên nguyền rủa hắn," Taehyung lẩm bẩm.
"Hoặc trục xuất hắn khỏi thành phố này luôn," Jimin tiếp.
"Khỏi thế giới này."
Yoongi bật lên một âm thanh tổn thương, vụn vỡ, và Jungkook hiểu rằng có những điều cậu không thể giúp đỡ nổi. Không thể sửa chữa nổi.
HOSEOK, cậu hét dọc mối liên kết, mong nó sẽ chạm đến cửa hàng nếu không phải vì vũng xoáy cảm xúc của Yoongi đã làm rồi. Cậu cũng muốn gọi Namjoon nữa, nhưng anh ấy và Seokjin đang gặp khách hàng ở Bronx – cách xa bán kính của họ.
Năm phút, Hoseok lập tức phản hồi. Nghe như thể anh mới chạy hồng hộc.
Được, năm phút. Họ có thể chống được.
Taehyung cởi xong xuôi áo khoác và khăn choàng của Yoongi và họ đồng loạt di chuyển sang phòng khách hệt một sinh vật lúng túng to bự. Jimin dìu Yoongi lên sô pha, Taehyung đứng bên kia Yoongi, và Jungkook quyết định trở nên hữu ích mà pha trà. Nhưng lúc cậu tính bước đi, tay Yoongi phóng vọt và túm vạt áo cậu, níu mạnh thay sự thỉnh cầu thầm lặng.
Chết tiệt.
"Để anh pha trà," Jimin thì thầm, đặt nụ hôn cạnh thái dương Yoongi và ra hiệu bảo Jungkook thế vị trí anh. Taehyung thì vuốt ve mái tóc Yoongi, ngâm nga với bản thân như anh thường làm mỗi lần anh lo âu hoặc choáng ngợp.
Em đây, Jungkook an ủi Yoongi, thơm nhẹ má anh. Cậu không được hồi đáp gì ngoài chớp biết ơn không lời.
"Hắn có nhìn ra mọi người không?" Jungkook hỏi Taehyung.
"Anh không nghĩ vậy," Taehyung nói, rồi hạ thấp giọng thành câu thì thào. "Tụi anh không biết hắn còn ở trong thành phố."
Jungkook chưa từng cân nhắc khả năng ấy, nhưng New York rộng lớn vô cùng. Có lẽ họ thật ngây thơ khi nghĩ tên Bạn Trai Cũ Khốn Nạn ấy đã rời đi. Hoặc biết đâu, hy vọng rằng hắn đơn thuần ghé ngang trên đường tới nơi nào rất xa thôi.
Cửa trước lần nữa mở toang và Hoseok lao đến phòng khách, khăn choàng, áo khoác và găng tay vẫn nguyên vẹn. Anh ngồi xổm trước Yoongi, nâng khuôn mặt anh ấy, và áp trán họ với nhau. Yoongi cựa mình, ghì chặt lớp áo Hoseok bằng hai tay như thể anh đang cố trụ vững bản thân, và họ hít thở chốc lát trong lúc Jungkook và Taehyung quanh quẩn, không dám gián đoạn. Mối liên kết dịu dần theo cảm xúc của Yoongi, do tất cả bọn họ gắng lan toả nhiều bình yên và yêu thương nhất có thể.
"Này," Hoseok cuối cùng thủ thỉ, "muốn em giết hắn hộ anh không?"
Nó khiến Yoongi bật cười yếu ớt.
Không.
"Giết gần chết?"
Không.
Hoseok thở dài và chuyển động để ôm Yoongi tử tế hơn. "Thế thì anh là một người tốt đẹp hơn em rồi."
Chỉ...không muốn nghĩ về hắn thôi.
"Tốt," Taehyung bảo. "Hắn không đáng công anh nghĩ."
"Cũng chẳng đáng thời gian," Jungkook bổ sung.
"Tụi em yêu anh," Jimin nói, trở lại cùng tách trà được anh đặt lên bàn. "Và chúng ta đều tốt đẹp hơn hắn."
Quả thực mà, Yoongi nhẹ thở dài đồng ý, chậm rãi tan vào Hoseok. Quay về bên họ. Mấy đứa đúng là vậy. Yêu mấy đứa nhiều.
Jungkook đổi vị trí để Yoongi ngồi trên đùi cậu và Hoseok và Jimin có chỗ chen chúc tại sô pha. Cậu hôn cổ Yoongi, hôn xương hàm, hôn vành tai anh và Yoongi thở dài thêm một tiếng, xoay người vùi mặt sát hõm cổ Jungkook trong khi Taehyung vuốt ve mái tóc anh và Hoseok xoa sườn anh và Jimin nắn đầu gối anh.
Đặc biệt là yêu em, anh thì thầm với Jungkook, duy chỉ cho Jungkook nghe, và phần nào sợ hãi thả lỏng trong lồng ngực Jungkook, giúp việc hô hấp trở nên dễ dàng.
Họ ổn rồi, cậu tự nhắc nhở chính mình, như cậu hay làm. Họ ổn rồi. Và những gì họ có – cậu và Yoongi và hơn thế nữa là bảy người bọn họ – chẳng phải điều gì Bạn Trai Cũ Khốn Nạn hay bất cứ ai có thể chạm tới.
Mũi đan
Đâu đó giữa tháng Một, lúc tiết trời thấy như mùa đông đã đóng chiếm lâu dài, Seokjin ngẫu nhiên bắt đầu đan. Anh từ chối giải thích lý do, dù Jungkook nghi là nó dính dáng đến lời tỏ tình chưa nói còn lơ lửng giữa anh ấy và Namjoon cùng sự thật rằng anh cần nơi nào khác để xả mọi căng thẳng ngoài lượng bánh ngọt vượt mức cho phép.
Nên anh đan, học hỏi nhanh như một tay lành nghề và trông cực giống người bà cuộn tròn trên một trong mấy cái ghế bành phòng khách bên đám kim đan và đống len nhiều quá thể quá đáng (bởi Kim Seokjin không bao giờ làm việc gì nửa vời).
"Anh đan gì thế, hyung?" Jungkook hỏi một chiều nọ, quan sát vật dụng màu xanh chầm chậm hình thành.
"Khăn," Seokjin đáp. "Mỗi đứa một chiếc. Và anh ếm phép thuật để chúng luôn luôn ấm áp."
"Chúa ạ, anh hệt các bà mẹ," Jungkook trêu chọc và Seokjin phi cuộn len về phía đầu cậu.
Jungkook né với tiếng cười vang và chửi thề, nhưng thật sự thì, cậu xúc động chứ – nhiều hơn cậu biết cách diễn tả.
"Em muốn màu gì, ranh con?" Seokjin hỏi sau khi Jungkook trả anh cuộn len bị ném.
"Xanh ạ," Jungkook quyết định, nghĩ đến biển khơi, đến mái tóc Yoongi thu vừa qua, đến bầu trời phủ khắp thành phố những buổi sáng trong lành – ngay trước thời điểm mặt trời ló dạng với vệt màu vàng tươi và hồng dịu và đỏ nhạt. Đến rải hoa nở rộ ở nhà kính của Hoseok hồi xuân, và cuốn vở cũ sờn mà Namjoon hí hoáy lời nhạc vào, và ma thuật bung toả của Jimin lúc anh lên sân khấu. Đến màn đêm lộng lẫy của lông vũ Seokjin dưới ánh sáng chính xác và đường nét của bút chì màu Taehyung, đem sắc màu sống dậy trên trang giấy.
Xanh từng là buồn khổ. U sầu. Bao nhiêu năm cô đơn. Bờ biển gọi mời khi cậu chẳng thể hồi đáp, đôi găng đầu tiên cha mẹ cậu đưa, vẻ cuốn hút lấp lánh qua cửa sổ dãy cửa tiệm cậu không được phép lại gần, tuýp màu vẽ cậu không được phép mua.
Nhưng mọi thứ thay đổi. Tiến triển. Trở nên mới mẻ.
Tới sắc màu từng đi đôi với đau buồn cũng có thể cảm giác như tổ ấm.
Seokjin mỉm cười, chút gì đó giống sự thấu hiểu trong mắt anh. "Được, Jungkook-ah," anh dịu dàng bảo. "Xanh nhé."
Ta lớn lên, lớn lên, vững vàng như buổi sớm
Và cứ tiếp tục lớn thêm, lớn thêm
Ta lớn lên, lớn lên, hạnh phúc như bình mình mới
Và cứ dần lớn nữa, lớn nữa
Ta lớn lên, lớn lên, vững vàng như hoa cỏ
Và vẫn lớn lên, lớn lên, lớn lên
hoàn.
-
from my poespective:
đừng nhìn chữ hoàn, nó chưa hoàn đâu = ))))))))) có thể nếu tính về tương lai thì hoàn rồi nhưng vẫn còn nguyên một phần về quá khứ mà haha mỗi tội tác giả mới ra chương 1 và mình mới lết được phần ba phần tư chương 1 thôi dạo này cũng lười lên check nhưng yên tâm là mình sẽ hoàn vì mình yêu bé con này quá mà
vốn dĩ định cuối tuần này đăng chương mới của blackjack (trong trường hợp các cậu chưa biết, mình mới comeback với một textfic dịch tên là blackjack, đảm bảo không gây thất vọng) nhưng vì vài lý do mà tiến độ hơi chậm, nhưng mình nghĩ chắc khoảng một hai ngày nữa là mình đăng thôi.
bây giờ trường mình đang cho nghỉ một tuần = )))))))))) haha kiểu hôm nay vừa đi vơ vét đồ ăn ở siêu thị về, chung quy không phải một ngày quá tươi đẹp, nửa đêm còn dở hơi tăng xông thêm quả nữa úi chụi mình cần đi ngủ thôi không thì với cái đà thay đổi trạng thái này mình gục mất éeeeeeeeeeeeeeeee
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro