The One With All The Kissing (Goodnight)
-Yoongi thật sự không cố ý làm vậy.-
Yoongi và Jimin đã trở nên thân thiết hơn trong vài tháng qua. Jimin đem ánh sáng cùng sự ấm áp đến cho đời anh, và dù anh sẽ phủ nhận nếu có người hỏi, anh rất thích có cậu nhóc bên cạnh. Những cái chạm khe khẽ không cần thiết đây đó, những nụ cười chỉ dành riêng cho nhau, và cả cách mà họ như bị hút về phía nhau dù đang ở đâu hay đang làm gì nữa. Họ đã xoay vòng quanh người kia được ít lâu rồi, càng ngày càng gần nhau hơn, cho tới khi mối quan hệ giữa hai người trở thành một thứ gì đó anh không thể gọi tên.
Và rồi có lần Yoongi bị đánh thức lúc nửa đêm khi một bàn tay khẽ lay vai anh, cùng một khuôn mặt chỉ cách anh có vài cm.
"Em gặp ác mộng, hyung ơi." Jimin thì thầm, ngước lên nhìn anh với câu hỏi trong đôi mắt. Không chút do dự, Yoongi dịch người sang bên cạnh và vỗ vỗ vào phần giường còn lại. Jimin chui vào và tìm cho mình một tư thế thoải mái, đầu ngả vào ngực Yoongi, còn cánh tay thì vắt ngang eo anh. Yoongi chỉ thả lỏng cơ thể, đặt nụ hôn lên trán Jimin, và nhẹ nhàng vuốt tóc em tới khi em thiếp đi, với bươm bướm bay loạn trong bụng mình.
Khi Yoongi thức dậy vào buổi sáng, bên cạnh anh trống không. Lúc đó họ đã không nói gì, và tới lúc sự việc tái diễn, họ vẫn tiếp tục giữ im lặng. Và cứ như vậy, lặp đi lặp lại, cho tới khi nó trở thành một chuyện thường ngày mà cả Jimin và Yoongi đã tập làm quen.
Đó là thứ họ cần giữ cho riêng mình, dù không nói ra nhưng tương đương một lời hứa. Lúc ban ngày, khi ở quanh các thành viên, sự việc rơi vào lãng quên. Hai người sẽ trêu đùa nhau như bình thường và vờ rằng mọi thứ vẫn ổn cả. Có đôi khi Yoongi thấy mình bật cười lớn hơn và nở nụ cười tươi hơn xung quanh Jimin, hay lập tức tìm kiếm gương mặt quen thuộc mỗi lúc ở trong một căn phòng đông người, hoặc thậm chí là nhìn chằm chằm vào môi em lâu hơn mọi khi, nhưng anh không muốn nghĩ đến việc đó. Anh cũng không muốn nghĩ về việc đôi khi anh thấy Jimin hành xử tương tự với mình.
Và mọi chuyện cứ giậm chân tại chỗ. Đơn giản là vậy thôi. Họ hoàn toàn không nói về nó, và thậm chí còn ngăn bản thân nhận thức mối quan hệ hiện tại giữa hai người, chứ đừng nói đến tình cảm họ dành cho nhau. Nếu một trong hai người đã có một ngày tệ hại, thì đêm đó sẽ là đêm xem phim. Họ luôn biết được lúc nào thì người kia đang phải bận tâm về điều gì, rồi vớ lấy một cái đĩa DVD nào đó, đem nó theo, và bước tới phòng khách. Họ sẽ thả mình trên cái sô pha to bự êm ái, mang màu vàng như những bức tường. Lúc đầu họ luôn ngồi cách xa nhau , nhưng cuối cùng vẫn nhích lại gần đủ để có thể ngồi lên đùi người kia, với ngón út móc lại. Yoongi chưa từng thật sự để ý tới bộ phim chiếu trên ti vi. Anh đã dồn hết sự tập trung của mình vào hơi thở trên cổ, và cậu nhóc xinh đẹp đang dựa vào anh.
Tất nhiên, không xác định rõ mối quan hệ cũng hoang mang lắm chứ. Nhưng ít ra nó đỡ hơn là phải đương đầu với cảm xúc của chính mình và hiểu được mong muốn bản thân. Tâm trí anh hiện đang là một mớ hỗn độn, và anh không muốn phải thêm vào cả thứ tình cảm phức tạp cho thành viên cùng ban nhạc. Giờ nghĩ lại, anh nhận ra có lẽ đó không phải là quyết định đúng đắn.
Nhất là trong tình huống anh đang mắc phải, chỉ vì anh không thể can đảm lên và giải quyết rõ ràng mọi chuyện.
Hiện tại Yoongi có thể thấy vài đôi mắt mở to nhìn mình, đi kèm với mấy cái miệng há hốc nữa. Anh mất vài giây để bình tĩnh, và đưa mắt về phía Jimin, người không chỉ đang sốc không kém mà còn đỏ ửng gò má. Rồi Yoongi lại bắt đầu hoảng loạn trở lại, vì ôi chúa ơi hãy nói với anh rằng anh chưa làm cái thứ chết tiệt anh nghĩ mình vừa làm đi.
"Có phải anh vừa...thơm má Jimin...và nhắc cậu ấy vào ngủ cùng anh không?" Taehyung là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, "Và gọi cậu ấy là mặt trời bé cưng?"
Yoongi nuốt nước bọt, không biết nên làm gì. Anh cảm thấy như hàng phút đã trôi qua khi vắt óc nghĩ ra cách đối phó. Anh biết hiện giờ tình huống không khả quan mấy, nhưng anh cần làm gì đó để giảm bớt sự nghi ngờ. Dù những thành viên đều rất thoáng, anh không thể thừa nhận một điều mà bản thân anh còn chưa rõ. Anh quay lại nhìn các thành viên ngồi quanh phòng sinh hoạt, tất cả đều có vẻ như đang chờ anh đưa ra câu trả lời. Yoongi nhận ra rằng tốt hơn hết anh nên nói gì đó, dù anh có đang bối rối một cách bất thường đến đâu.
"Ừm, ừ. Giờ cũng muộn rồi và chúng ta có lịch trình khá kín vào ngày mai. Anh chỉ lo rằng mấy đứa sẽ làm xấu mặt anh nếu lởn vởn vòng quanh như xác sống." Yoongi biết chỉ vậy thì không đủ, nhưng anh đã bắt đầu rồi thì phải tiếp tục thôi. Nhưng giờ đây não anh lại trống trơn, và sự im lặng kỳ quặc lần nữa bao phủ lên căn phòng. Vì một lý do nào đó, cái tập ngớ ngẩn của bộ phim Friends mà Namjoon đã bắt anh xem chợt nảy lên trong đầu anh. Anh sẽ bật cười vì độ tương đương của hai tình huống, về một mối quan hệ bí mật bị hé lộ. Đó là ý tưởng điên rồ, nhưng anh tuyệt vọng lắm rồi. Nếu nó có tác dụng với Chandler, thì sao lại không với Yoongi chứ nhỉ?
Anh bước tới chỗ ngồi của Jungkook, và cúi người xuống cho tới khi môi mình chạm khẽ vào chỏm tóc cậu nhóc.
"Em cũng cần đi ngủ đi đấy, ừm, bé yêu ạ." Anh nhăn mặt khi nghe thấy sự đau khổ trong giọng nói của mình, và cố thả lỏng. Chuyện này sẽ không bao giờ thành công được nếu anh không đủ can đảm. Anh bước tới Taehyung bên cạnh Jungkook, lờ đi vẻ bối rối mình đang nhận được từ 6 người còn lại trong phòng. Yoongi nắm lấy tay Tae, đặt một nụ hôn nhanh chóng và buông tay thằng bé ra cũng nhanh không kém.
"Mơ đẹp nhé, b-bé cưng." Yoongi cân nhắc đến việc chết quách đi cho rồi khi nhìn tới nạn nhân tiếp theo, Hoseok, người đang mang vẻ mặt đầy hứng thú. Thằng nhóc tận hưởng chuyện này quá nhiều luôn rồi.
"Và đừng để những con muỗi cắn em nhé, trái lê bé nhỏ ngọt ngào ạ." Anh xoa đầu thằng bé, dần dũng cảm hơn khi quay sang nhìn hyung duy nhất của mình trong nhóm.
"Đừng nghĩ em đã quên anh, bánh mật ong!" Anh reo lên, run rẩy gửi một nụ hôn gió đến người anh lớn. Rồi anh nhìn sang Namjoon, cậu trưởng nhóm cứng cáp thông minh, người mà giờ đây nhìn như thể sắp nhảy dựng khỏi ghế bất cứ lúc nào. Yoongi loay hoay tìm tên gọi thân mật trong lúc nhẹ nhàng đặt tay lên vai Namjoon.
"Này, ừm, cưng ơi? Anh-" Trước khi kịp nói nốt, Namjoon quyết định đặt dấu chấm cho...cho bất cứ thứ gì đang xảy ra, và kéo Yoongi ra khỏi sự đau khổ quằn quại.
"Ừm, hyung à? Anh có thể đi ngủ trước đi mà, vì rõ là anh quá lo lắng về vẻ ngoài của mình cho buổi chụp ngày mai rồi đó. Anh không cần phải..." Giọng cậu nhóc nhỏ đi, không biết nên gọi khoảnh khắc tệ nhất đời mình là gì. Yoongi không bỏ phí giây phút nào, anh chỉ muốn thoát khỏi căn phòng này càng sớm càng tốt, bức tường màu vàng mới ngày nào làm anh cảm thấy thật thoải mái, giờ đây lại khiến anh ngạt thở.
"Ừ. Chỉ là, em biết đấy, có lẽ em sẽ ngủ ngon hơn, vì những từ ngọt ngào mang theo cảm xúc tốt lành sẽ khiến em thấy dễ chịu hơn về mặt thể chất, để em có thể, ừm khoan đã không phải ừm không phải thể chất mà là về mặt tình dục tất nhiên rồi, mà ý anh là - " Yoongi thật sự đang cân nhắc nhảy ra khỏi cửa sổ đây, vì anh chưa từng lắp bắp như thế này bao giờ.
"Cảm ơn nhé hyung. Ngủ ngon." Trong lúc nhanh chóng chuồn khỏi đó, Yoongi không hề bỏ qua nụ cười kìm nén trên khuôn mặt những cậu em út và cả người anh lớn nữa, thật là một đám phản bội mà. Anh cảm thấy gò má mình đang ửng lên màu đỏ chưa từng thấy.
Ngay sau khi bước vào phòng, anh đóng sập cửa lại, nhưng vẫn có thể nghe thấy tràng cười nổ ra cùng với sự rời đi của anh, và một tiếng bé xíu, "Thôi nào mấy người, thật sự đấy, bình tĩnh đi. Anh có muốn xem phim này mà!"
Nhưng các thành viên còn lại hoàn toàn lờ đi câu nói của Namjoon và bắt đầu quay sang trêu Jimin. Yoongi khá chắc mấy đứa nhóc đang cố tình nói to để anh có thể nghe được chuỗi câu hỏi mà Jimin bé nhỏ đáng thương phải chịu đựng.
"Cậu đã làm gì anh ấy vậy Jimin? Tớ chưa từng thấy anh ấy như vậy bao giờ luôn!" Taehyung cố gắng nói trong lúc cười sằng sặc.
"Chuẩn rồi đó! Mặt trời bé cưng, bé yêu, bánh mật ong, ai mà biết được những từ này có trong từ điển của anh ấy chứ!"
"Anh còn tưởng anh ấy sẽ nổ tung luôn khi tới khúc 'cưng à'!"
Yoongi úp mặt vào tay và trượt dần xuống sàn, nhưng anh không thể ngừng nghe lén. Những tiếng cười trở nên lớn hơn, và Yoongi chỉ có thể đoán rằng ai đó đang làm trò nổ tung luôn kia.
Anh cũng để ý thấy sự im lặng của Jimin nữa. Anh còn nghe được cả tiếng cười của Namjoon, dù thằng bé đã lảm nhảm không dứt về việc nó muốn xem bộ phim xác sống mới này như thế nào hàng tuần rồi.
"Này, mặt trời bé cưng ơi," Anh nghe thấy cái giọng nhại không lẫn vào đâu được của Jungkook. "Anh ấy gọi anh là mặt trời bé cưng đó, Jiminie!" Và tràng cười lại vang lên cho tới khi Jimin cuối cùng cũng mở miệng.
"Anh là hyung nhóc đó!" Nhưng mọi người quá mải cười để chú ý tới điều em ấy vừa nói.
"Thôi được rồi, anh ấy có ý gì khi bảo em vào ngủ cùng đấy? Có phải em - "
Vào khoảnh khắc đó, Yoongi quyết định rằng mình không muốn nghe cái thứ biến thái gì đó sắp thoát ra khỏi miệng Hoseok nữa, và anh nhảy lên giường vùi mặt vào gối. Anh vờ như mình đang ngủ ngon lành không màng thế sự cho tới khi anh nghe được tiếng bước chân trên hành lang. Thay vì tiếp tục tiến về phía phòng mình, anh nghe thấy tiếng Jimin gõ nhẹ trên cửa.
"Hyung ơi?" Giọng nói của Jimin nhẹ vang lên trên tiếng trò chuyện náo nhiệt nơi phòng khách. Tim Yoongi đang đập ở tốc độ nguy hiểm, nhưng anh vẫn cố nặn ra một tiếng "Vào đi em."
Yoongi ngồi dậy và ngẩng đầu lên, thấy Jimin khẽ bước vào và đóng cánh cửa lại. Anh nhìn Jimin vặn vẹo ngón tay, như thể em muốn nói gì đó mà không thể. Yoongi quyết định sẽ là người phá vỡ sự im lặng.
"Anh xin lỗi." Jimin lập tức ngước mặt lên, và Yoongi thấy rõ sự bối rối trong mắt em. Anh thật sự không muốn mối quan hệ giữa họ trở nên phức tạp, vì vậy anh tiếp tục. "Anh hứa chuyện đó sẽ không tái diễn đâu, được chứ? Anh chỉ là, nó khá ngớ ngẩn nhưng anh xin lỗi vì làm em xấu hổ. Hãy cứ quên đi việc vừa xảy ra nhé. Anh khá là nghiêm túc về chuyện đi ngủ đó, nên mình đi ngủ thôi em."
Yoongi lại nằm xuống, và dịch sang nơi mà gần đây đã trở thành phần giường của anh. Anh đợi Jimin chui vào cùng, nhưng giật mình khi nghe thấy tiếng cửa đóng sập. Sau đó anh nghe nhiều tiếng bước chân hơn nữa và tiếng một cánh cửa khác đóng lại ở cuối hành lang, và anh đoán rằng Jimin sẽ không trở lại. Phải nói là Yoongi khá hoang mang, nhưng rồi anh cho rằng cậu nhóc chỉ quá xấu hổ mà thôi. Anh tìm cho mình một vị trí thoải mái trên giường và bắt đầu tua lại sự việc tối nay trong đầu.
Anh nhớ mình đã quan sát Jimin suốt cả tối, và hoàn toàn không hề chú ý tới bất cứ thứ gì đang được chiếu trên ti vi. Còn Jimin thì cực kì chăm chú vào bộ phim vừa sến súa vừa bạo lực, tới mức em làm vương vãi bỏng ngô trên sô pha vì nhảy dựng lên quá nhiều. Yoongi đã chọn khoảnh khắc đó để nghiêng người qua bên Jimin và thủ thỉ rằng, "Em không sợ gặp ác mộng ư?" Jimin chỉ nhìn Yoongi, ánh mắt có chút sợ hãi kèm với một thứ cảm xúc không tên, và Yoongi chợt thấy mình lạc mất trong đôi mắt của cậu bé tóc vàng. Lạc trôi đủ để anh chậm rãi nghiêng người tới, và đặt nụ hôn lên gò má mềm mại của em. Bộ phim lại chọn đúng khoảnh khắc ấy để tạo nên sự hồi hộp, và mọi thứ trở nên vô cùng yên ắng, nên ai cũng nghe được rõ ràng Yoongi nói, "Này, mặt trời bé cưng ơi, em có muốn tụi mình đi ngủ bây giờ không?"
Yoongi rên rỉ trong sự xấu hổ và lăn lộn trên giường, hi vọng sự trêu chọc sẽ không quá tệ khi anh thức dậy vào buổi sáng. Trước khi thiếp đi, anh mơ màng nghe được một giọng nói nhỏ, "Chúng ta nên giúp hai đứa ngốc kia nhận ra tình yêu bất diệt của chúng."
---
Yoongi giật mình thức giấc khi nghe tiếng chuông báo thức réo ầm ĩ vào sáng sớm.
"Cái mẹ gì đây?" Âm thanh từ một bài hát lạ hoắc vang lên trong phòng anh, và anh tốn vài giây để dụi cơn buồn ngủ khỏi mắt trước khi có thể nghe kĩ những từ ngữ được phát ra từ điện thoại. Khi bài hát lặp lại, anh nhận ra đó là tiếng Anh, và anh lập tức cứng người khi cuối cùng cũng hiểu được những gì người ca sĩ đang hát.
"You're my honeybunch, sugar plum
Pumpy-umpy-umpkin
You're my sweetie pie
You're my cuppycake, gumdrop
Snoogums, boogums, you're
The apple of my eye"
https://youtu.be/HvixFzHMikQ
(xem cái này để hiểu rõ hơn bài cuppy cake hen)
Anh lập tức chộp lấy điện thoại và tắt chuông báo thức đi. Anh nhìn đồng hồ và thấy rằng bây giờ là 7:00 a.m. Anh không có cửa sống sót qua ngày hôm nay rồi.
Không trốn tránh trong chăn ấm nệm êm, anh chậm rãi mà quả quyết bước ra khỏi giường cùng với một tiếng thở dài. Làm sao mà chuông báo thức của anh lại bị đổi được thế nhỉ? Anh quyết định rằng bây giờ hẵng còn quá sớm để nghĩ về việc đó, nên anh đi tắm trước đã. Dù anh vẫn chưa thông suốt được mọi chuyện xảy ra đêm qua, nhưng hôm nay họ có một lịch trình quan trọng. Rằng sắp có buổi chụp hình trong vòng 3 tiếng nữa.
Yoongi thong thả đi tắm, vẫn chưa muốn phải đối đầu với ai, nhưng rồi anh ngửi thấy mùi thơm toả ra từ phòng bếp. Anh bắt đầu nghĩ về việc đó, và quả quyết rằng mình có thể cân được tụi còn lại. Chết tiệt chứ, anh có thể phá đảo hầu hết mọi thứ miễn là mình được ăn ngon.
Yoongi nhanh chóng tròng vào bộ quần áo thun, vì dù sao chốc nữa họ cũng nhét anh vào bộ đồ khác thôi mà. Anh chậm chạp lê chân tới phòng bếp và thấy Jin đang bận rộn đi qua lại, mùi đồ ăn thơm lừng khiến anh muốn chảy nước miếng.
"Anh đang nấu gì vậy, hyung?" Jin quay sang nhìn anh, và Yoongi nhận ra anh ấy đang mặc cái tạp dề sến súa với dòng chữ 'Quý ngài Đẹp trai đang Trổ tài'. Jin nói rằng bạn anh ấy đã tặng cái tạp dề này, nhưng ai cũng biết tỏng rằng anh đã tự mua nó cho mình.
"Ồ, chào buổi sáng, Yoongi!" Yoongi lập tức thấy nụ cười xuất hiện trên gương mặt người anh lớn có gì đó không ổn. "Chỉ là vài cái...bánh mật ong thôi mà!" Và đột nhiên Jin gập người lại, cười nắc nẻ vì câu đùa nho nhỏ của chính mình, còn Yoongi chỉ đứng đó, không có vẻ gì là thích thú hết. Anh biết nó sẽ tới mà. Ít nhất thì anh ăn được câu đùa này.
"Ờ, sao cũng được," Anh nói, và vớ lấy một cái bánh mật ong. Anh bước ra phòng khách, rồi quyết định sẽ ngồi ăn ở bàn chung. Tất nhiên là vì lịch sự thôi.
Anh ghét phải thừa nhận điều này, nhưng nó thật sự ngon.
Khi những thành viên khác bắt đầu ra khỏi phòng, Yoongi đã sẵn sàng đối mặt với tình huống xấu nhất. Hay ít ra là, anh dự là họ sẽ quay sang, chỉ trỏ, và cười cợt anh suốt 5 phút, nhưng chả có chuyện gì xảy ra cả. Nó càng khiến anh lo hơn. Thậm chí còn không ai biểu lộ gì, trừ lúc Jimin đi ra và nhăn mặt với câu đùa bánh mật ong. Tới các thành viên còn phải cố nhịn cười khi nhìn cảnh người anh lớn cười sằng sặc với câu đùa của bản thân.
Yoongi tự hỏi Jin đã làm chúng như thế nào, vì anh khá chắc họ không có đủ nguyên liệu cho bánh mật ong đâu.
Ngoài ra thì mọi người lịch sự chúc anh buổi sáng tốt lành, và chỉ có vậy. Đó là cho tới khi Yoongi bắt đầu chú ý đến các thành viên hơn, đặc biệt là Jimin, người có vẻ như đang lảng tránh anh.
Khi mấy đứa nhóc nghĩ anh không để ý, anh thấy Jungkook và Taehyung đá lông mày với nhau, mà đáng lẽ chuyện đó cũng bình thường thôi, nếu hai đứa đó không cùng quay sang nhìn Yoongi. Tae thậm chí còn nháy mắt. Và tất cả bọn họ đều có vẻ như đang nhắn tin, nhưng anh không nhận được thông báo nào cả, và Jimin cũng vậy, nghĩa là họ đã lập phòng chat riêng. Yoongi đáng lẽ ra không nên để họ một mình đêm qua.
Rồi Yoongi kết luận rằng anh nên lờ họ đi, thay vì chờ đợi chuyện gì đó xảy ra. Nhưng những thành viên đáng mến của anh lại không nghĩ vậy. Họ có vẻ rất kiên quyết trong việc làm phiền anh và Jimin. Họ bắt đầu ra vẻ lén lút hơn nữa, và phản ứng rõ ràng hơn với mỗi tin nhắn họ nhận được trong cái phòng chat nho nhỏ kia.
Yoongi nhận ra rằng có lẽ họ chỉ cố làm anh lo lắng thôi, và cho dù anh có kết luận được điều đó và lờ nó đi, thì Jimin không thể. Anh nhìn qua và thấy Jimin đang cực kì hoang mang và có chút khó chịu. Em ấy cũng tức giận nữa, nhưng anh không nghĩ đó là vì các thành viên.
"Anh đang nhìn cái khỉ gì vậy hả?" Yoongi thật sự đã nhảy dựng lên khi nghe Jimin hét.
"À, ừm, anh xin lỗi. Chỉ là đang suy nghĩ thôi." Câu trả lời có vẻ như còn khiến em ấy khó chịu hơn, vì em thở hắt ra và tiếp tục cắn xé cái bánh mật ong. (Thôi nào, làm sao mà em ấy lại có thể đáng yêu như vậy được, kể cả khi đang bực tức chứ?) Những thành viên khác đều đang quan sát hai người họ, có vẻ như còn chăm chú hơn trước. Jimin lui vào phòng bếp để tránh khỏi sự chú ý ngoài mong muốn kia.
Tiếng chuông phát ra từ điện thoại họ càng ngày càng trở nên dồn dập hơn. Vẫn lờ nó đi, Yoongi nhăn mặt nhìn cái đĩa đã trống không được một lúc của mình, nhưng rồi lại ngẩng đầu lên nhìn Jimin trong bếp. Họ còn 30 phút nữa trước khi đi, nên tốt hơn hết là anh rửa cái đĩa cho xong.
Ngay khi vừa bước tới cạnh bồn rửa, lưng quay lại với tất cả mọi người, anh nhận ra trong muộn màng rằng mình đã không nên đi rửa đĩa.
"NGAY BÂY GIỜ!" Mọi thứ xảy ra trong chớp mắt, và anh thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra cho tới khi anh cảm nhận được một dáng hình bị đẩy vào trong lòng mình. Tất cả những gì anh thấy là một mảng cầu vồng và khuôn mặt bất ngờ của Jimin. Anh mất vài giây để nắm được vấn đề, nhưng tới lúc đó đã quá muộn. Anh nhìn về phía các thành viên, những người đã gần như té ra hết khỏi cửa, còn lại mỗi Taehyung ném thứ gì đó về phía Yoongi, hét lên một câu "Chúc may mắn nhe!" rồi cũng bay đi nốt.
Anh nghĩ mình đã bắt trượt nó, nhưng rồi anh nghe thấy tiếng va chạm và nhìn sang một Jimin bên cạnh mình đang vô cùng hoang mang và giận dữ, với lá cờ cầu vồng quấn quanh người.
"Cái mẹ g - " Yoongi lập tức dừng lại khi nhìn rõ được thứ vừa bị ném trúng Jimin đáng thương của anh. Một khi đã thấy được thứ kia rồi, đến anh còn đỏ mặt, nhưng khi quay sang Jimin thì anh nghĩ rằng em ấy sẽ tự phát nổ vì xấu hổ với khuôn mặt cùng vành tai đỏ rực ấy. Và Yoongi, nổi giận.
"Cái mẹ gì vậy chứ! Mấy đứa không thể cứ ném bao cao su vào mặt người khác như vậy được!" Anh vươn tay đến cái nắm cửa, nhưng nó không chịu hoạt động. "Ê này!" Anh đập liên tục vào cửa, và nó vẫn không chịu nhúc nhích.
"Chúng ta có chính xác 25 phút nữa trước khi cần phải rời đi và tập trung trên xe. Xin lỗi hai người, nhưng tụi em đã bình bầu rồi. Em không nghĩ chúng ta cần phải làm gì cả, nhưng đa số đánh bại thiểu số mà đúng không?" Yoongi nghe thấy một tiếng "Đi thẳng vào vấn đề đi, Joonie!" khe khẽ. Namjoon ho nhẹ và tiếp tục.
"Ừ thì, dù sao hai người có ngần ấy thời gian để làm hoà và bày tỏ tình yêu bất diệt kia đấy. Chúc may mắn nhé! À mà, em quên điện thoại trong đó, nên anh có thể nhét nó qua khe cửa cho em được không?" Yoongi khịt mũi thật to cho họ nghe thấy. "Ừ ừ. Vậy, tạm biệt và chúc may mắn nghen, em đoán thế."
Yoongi lầm bầm vài câu chửi thề trước khi quay lại với một Jimin vẫn còn ngỡ ngàng, và nhìn chằm chằm vào đám bao cao su, cùng thứ gì đó trông như bôi trơn vậy. Anh gạt đi mọi suy nghĩ trong đầu và nhìn sang Jimin.
"Mấy đứa đó chỉ đang làm quá mọi chuyện lên thôi, em biết mà. Chúng sẽ không để tụi mình lỡ mất buổi chụp hình đâu. Anh chắc chắn đấy." Jimin vẫn không đáp lại, mắt dán chặt vào những vật trên sàn. "Jimin?" Yoongi bắt đầu hơi lo lắng. "Này! Jimin?" Anh đặt một tay lên vai Jimin, tay còn lại vỗ về khuôn mặt em. "Em ổn chứ?" Jimin cuối cùng cũng nhìn lên.
"Hyung. Chúng...chúng có mùi cherry."
Họ nhìn chằm chằm vào nhau trong khoảng năm giây, và rồi cả hai cùng phá lên cười. Họ gạt đi tất cả những căng thẳng và bối rối của vài tháng qua, và Yoongi thề rằng anh có thể nghe tiếng cười của Jimin đến hết đời. Chỉ khi cảm nhận được tay Jimin đặt lên tay anh và nhìn thấy ánh mắt của em ấy thì anh mới nhận ra mình đã nói ra điều đó.
"Anh biết đấy, chúng ta thật sự cần phải củng cố lại bộ lọc trong đầu anh." Yoongi mỉm cười.
"Chúng ta ư?" Thay vì trả lời, Jimin nghiêng người về phía trước, mắt nhắm lại và Yoongi cũng làm theo. Tâm trí anh rơi vào trạng thái hoảng loạn cho tới khi anh cuối cùng cũng cảm nhận được đôi môi mềm mại khẽ chuyển động trên môi mình. Thở nhẹ vào nụ hôn, anh biết mình đã chờ khoảnh khắc này rất lâu rồi. Jimin có vẻ như cũng mang cùng suy nghĩ với anh, vì em ấy cũng thở ra, trong lúc đưa tay lên nắm lấy tóc Yoongi. Yoongi tận dụng việc này để đưa lưỡi vào với lưỡi Jimin, cùng chia sẻ một nụ hôn đầy nóng bỏng nhưng cũng vô cùng dịu dàng.
"Em xin lỗi vì đã tỏ ra thô lỗ. Em chỉ rất giận khi anh xin lỗi mà thôi." Yoongi nhìn em với ánh mắt khó hiểu, và em tiếp tục. "Em đã định đợi anh thức dậy và nhận ra tình cảm của chính mình. Nhưng khi em tưởng cuối cùng anh cũng nhận ra rồi, thì anh lại cư xử như một tên ngốc và nói với em rằng chuyện đó sẽ không xảy ra nữa. Em chờ đợi việc này rất lâu rồi, hyung à." Họ nhìn nhau đắm đuối, và Yoongi không thể ngăn bản thân kéo gần lại khoảng cách giữa họ.
"Anh cũng vậy, Jiminie. Anh xin lỗi, anh chỉ quá lo rằng mình sẽ phá hỏng bất cứ thứ gì đang xảy ra giữa chúng ta." Jimin nở một nụ cười nhẹ với anh, và họ cứ ngồi như vậy, nhìn nhau đắm đuối.
Đột nhiên, tiếng chuông reo lên, ngắt ngang sự im lặng dễ chịu của hai người, và Yoongi ngẩng đầu nhìn thấy điện thoại Namjoon đang sáng. Với sự tò mò, anh đứng dậy bước tới cái điện thoại trên bàn. Jimin cũng đi theo anh, và dừng lại ở phía sau Yoongi, tay vòng qua eo, kéo anh vào một cái ôm.
"Cái gì vậy anh?" Jimin hỏi, giọng bị chặn bởi chiếc áo thun của Yoongi. Yoongi khẽ đẩy em ra và xoay người lại, nụ cười nở trên môi, tay giơ điện thoại Namjoon.
"Jimin thân mến của anh à, tình thế đã thay đổi rồi." Jimin đọc tin nhắn từ anh quản lí đang sáng lên trên màn hình.
"Buổi chụp đã bị dời lại tới 5:00 pm ngày mai. Hãy báo cho các thành viên còn lại, và tận hưởng ngày nghỉ xứng đáng này nhé." Jimin không thể kiềm chế được nụ cười tương tự cũng đang nở trên môi mình.
"A. Có vẻ như giờ chúng ta nắm quyền kiểm soát rồi. Tụi mình nên làm gì đây nhỉ?"
"Anh có thể nghĩ được vài điều..."
"Không phải bây giờ hyung, mình cần trả đũa họ hẵng. Chẳng hạn như nhốt họ ở ngoài, ra vẻ như tụi mình không thể làm hoà, và khiến họ tin rằng chúng ta trễ buổi chụp rồi. Và tụi mình có thể tận dụng phần thời gian còn lại, vì họ mong chờ điều này tới vậy cơ mà." Jimin nháy mắt mời gọi với Yoongi và nghiêng đầu về phía những vật trên sàn.
"Anh đã luôn thích cherry." Yoongi nói, và má Jimin ửng hồng. Họ lại kéo nhau vào một nụ hôn khác, và Yoongi chợt nảy ra ý nghĩ.
"Mà này, những ác mộng của em, chúng là về cái gì thế?"
Jimin cười khúc khích. "Hyung, em chả gặp cơn ác mộng nào hết." Hai người họ cùng cười và bước tới phòng Yoongi với những 'món quà' vừa nhận.
Trong lúc đó, điện thoại của Yoongi, bị bỏ quên trên bếp, liên tục đổ chuông.
"Ê này, anh cực kì xin lỗi, nhưng sự căng thẳng yêu đương thật quá mức chịu đựng luôn." - Jin [ 9:40 ]
"Còn 15 phút nữa thôi, hai người, nhanh bày tỏ đi!" - Namjoon (Điện thoại của Jin) [ 9:45 ]
"Bow Chica Wow Wow!" - TaeTae [ 9:47 ]
"Tụi em mua kem cho hai người này!" - JHope [ 9:51 ]
"Tae và JK ăn hết kem của hai người rồi" - JHope [ 9:56 ]
"Em chả hối lỗi tẹo nào đâu, tụi này phải chịu đựng hai người chịch nhau bằng ánh mắt mà, giờ chúng ta huề" - JK [ 9:56 ]
"Tới giờ đi rồi." - Namjoon (Điện thoại của Jin) [ 9:58 ]
"Hai đứa còn chưa làm hoà xong hả! Nhanh lên!" - Jin [ 10:00 ]
"Tại sao cửa lại bị khoá từ bên trong thế?!" - JHope [ 10:01 ]
"Hai đứa ổn chứ? Chúng ta trễ mất thôi!!!" - Jin [ 10:03 ]
"Chờ đã" - TaeTae [ 10:04 ]
"Ôi chúa ơi" - TaeTae [ 10:04 ]
"TAI EM! " - JK [ 10:04 ]
"HAI NGƯỜI ĐÃ CƯỚP ĐI MỘT MẢNH TRONG SÁNG CỦA JUNGKOOK RỒI ĐÓ THOẢ MÃN CHƯA HẢ!" - TaeTae [ 10:05 ]
"CHÚNG TA SẼ TRỄ MẤT THÔI ÔI MẸ ƠI KẾ HOẠCH PHẢN TÁC DỤNG RỒI!" - Namjoon (Điện thoại của Jin) [ 10:06 ]
"Rồi. Tụi này hiểu rồi. Tụi này đã biết được rằng buổi chụp bị hoãn rồi. Blah blah blah tụi này nhận được một bài học rồi. Giờ trả em điện thoại được chưa?" - Namjoon (Điện thoại của Jin) [ 10:10 ]
"Tụi anh sẽ rời đi nên hãy...khử trùng toàn bộ căn hộ trước khi tụi anh quay lại nhé." - Jin [ 10:15 ]
"CHÚA ƠI ANH ĐANG LÀM GÌ CẬU ẤY VẬY?!! Đừng có trả lời câu đó." - TaeTae [ 10:17 ]
"Không thèm mua kem cho mấy người nữa" - JHope [ 10:20 ]
"Mấy đứa chỉ đang ghen tị vì anh đã có được Jibooty thôi. Mà Jimin chuyển lời chào nhé." - Yoongi [ 11:16 ]
End.
---
feels of ротатое(s):
oneshot tiền billboard nè đọc xong lên xem trais hennnnn (hoặc xem xong về đọc ;>>>>) potatoe cắm cọc gào thét trên twitter nhé có gì cứ lên gào cùng nhé /////
mình mới có một, à không, hai phát hiện =))))))
thứ nhất là khi đọc fic H hoặc kinky mà bật Airplane 2 lên thì HỢP MOOD LẮM LUÔN THỀ TRÊN DANH DỰ POTATOE
thứ hai là LY: Tear ở Walmart đội giá lên gấp rưỡi chưa tính thuế mấy bạn ạ nếu đang ở nước ngoài thì mua ở VN nhờ người nhận giùm hoặc đợi về VN mua hen đừng dại dột như mình =(((((((((((
fic này là fic thứ 3 với tag fluff và canon compliant mà mình tìm được (fic thứ 2 au chỉ cho đăng trên ao3 nên đây hén :shameless PR: https://archiveofourown.org/works/14570598 yêu thương nhiều nhiều) dài hơn hẳn 2 fic kia, và theo như A.I. typoe nói thì là ngược lại hoàn toàn với hòn đá con moè =)))))) :aka ăn mặn softcore: fic dễ thương, lầy là chính, cái khúc Yoongi xài chiêu trong Friends mặn gần chết, và Jimin thể hiện sự ác quỷ đội lốt thiên thần của mình ra ///v/// (anh em cây khế đã được người ta mai mối còn nhốt người ta ở ngoài) Yoongi cũng không kém, chốt câu cuối đầy swaeg ;>>>
mà Bánh bị mất sự trong sáng rồi =((((((((
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro