1
Ba dấu chấm. Tất cả chỉ có ba dấu chấm. Ba dấu chấm hoàn toàn không có ý nghĩa gì cả, ngoài việc chỉ ý tạm dừng hay bỏ qua. Chúng được coi là chẳng có ý nghĩa gì cả ... đúng không?
Nhầm rồi.
Ba dấu chấm. Dấu chấm lửng, nếu như tôi gọi chúng bằng tên riêng. Chỉ với một dấu chấm lửng lẽ ra chẳng có ý nghĩa gì với tôi cả... nhưng cuối cùng...
Chúng có nghĩa là tất cả mọi thứ.
"Park Jimin, cứ đối mặt đi. Mày không có một soulmate.
Tôi thì thầm với bản thân những lời mà tôi đã biết rất rõ. Cho đến bây giờ, nó chỉ là một phần trong thói quen của tôi. Để giết chết tất cả những tia hy vọng nhỏ nhoi trong tôi. Tôi nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Khuôn mặt của chính bản thân nhìn chằm chằm vào tôi, đôi mắt tôi hỏi câu hỏi mà tôi đã quá quen với việc nghe từ mọi người.
Tại sao? Tại sao mày lại làm điều này với chính bản thân mình?
Mắt tôi lướt xuống cổ tay, nơi mà ba dấu chấm dường như vừa bật lên để đáp lại.
Vì tôi không có soulmate. Chúng chỉ để chứng minh điều đó.
Trong một thế giới mà những lời đầu tiên soulmate của bạn nói với bạn sẽ đánh dấu lên cơ thể của bạn, thì tôi lại buộc phải trải qua ngày này qua tháng nọ mà không hề nhận được một chữ nào trên người.
Khi lớn lên, tôi thắc mắc tất cả mọi thứ về nó. Tại sao lại là tôi? Tại sao tôi lại phải là một trong số 0,00000002% người không nhận được dấu ấn soulmate? Xác suất để điều đó xảy ra hiếm đến mức nó thậm chí còn bị gọi là cơ hội có tỷ lệ phần trăm âm. Không có một người nào khác được ghi nhận là không có ấn kí trong suốt bốn thập kỷ qua. Vậy tại sao lại là tôi?
Tôi đã luôn nghĩ rằng mình có thể tìm ra cách giải quyết vấn đề này. Rằng tôi có thể tìm ra cách chứng minh mọi thứ hiểu biết về soulmate là sai. Có lẽ... soulmate của tôi là một người câm? Không, không khả thi tí nào. Trong trường hợp đó, có lẽ các từ ngữ khắc họa trên da sẽ được trình bày theo một cách khác, ví dụ như ngôn ngữ ký hiệu.
Có thể có ai đó ngoài kia cũng chỉ có ba dấu chấm giống như tôi. Có lẽ những dấu chấm sẽ đóng vai trò như một ký hiệu nhận dạng chăng? Yeah, điều đó cũng không xảy ra luôn. Xét cho cùng, tôi là một trong những "tỉ lệ phần trăm âm". Tôi là người cuối cùng (và thứ ba) không có ký hiệu được sinh ra trong thế kỷ 20, và là kẻ duy nhất hiện tại vẫn còn sống trong thế kỷ 21. Vì vậy, hy vọng của tôi về việc rằng dấu chấm lửng là một dấu hiệu nhận dạng đã biến thành một phần bị quên lãng trong ký ức của tôi, không bao giờ được nhắc đến trong những cuộc trò chuyện nữa.
Liệu có khả thi không nếu như tôi vẫn có thể có một soulmate, bất chấp việc không có bất kỳ một từ ngữ nào được đánh dấu trên da của tôi. Ừm thì, cũng có đó. Mọi thứ đều mang tính ngẫu nhiên mà. Các nhà nghiên cứu đã tìm kiếm ý nghĩa của dấu chấm lửng trong nhiều thế kỷ. Nhưng thật đáng buồn, không có người nào không có kí hiệu có thể sống lâu hơn 55 tuổi và không có người nào được ghi nhận là đã tìm thấy soulmate của họ trước khi qua đời. Nguyên nhân tử vong ư? Một cái gì đó được đề cập đến như là cái chết của một linh hồn.
Có khả năng nào rằng tôi vẫn có thể có một soulmate, mặc kệ việc không có bất kỳ một từ ngữ nào được đánh dấu trên da của tôi. Dù gì thì, cụm từ "cái chết của một linh hồn" đã ám ảnh tôi mỗi ngày. Đó chỉ là một lời nhắc nhở nho nhỏ trong tâm trí tôi. Linh hồn tôi sẽ chết bởi vì nó sẽ mãi mãi cô độc. Linh hồn tôi không thể sống sót khi biết rằng nó không thể có được một sự đồng điệu hoàn hảo.
Ngay cả khi có một cơ hội ngẫu nhiên nho nhỏ rằng người đó cũng đã có soulmate, thì hoặc là bọn họ chưa bao giờ lướt ngang qua nhau, hoặc là người soulmate kia không bao giờ để ý đến ... hoặc giả như có để ý, thì họ cũng sẽ không nghĩ rằng người không có kí hiệu kia có thể là soulmate của họ.
Dù bằng cách nào đi chăng nữa, vẫn chưa có ghi chép nào về việc một người không có kí hiệu tìm được soulmate của họ. Đó là khi các triệu chứng trở nên tồi tệ hơn, và bùm. Cái chết của một linh hồn. Mặc dù việc một linh hồn chết đi không phải là điều chỉ xảy ra với những người không có kí hiệu, nhưng đó là một kiểu kinh khủng khác. Những linh hồn của người có soulmate có thể bị chết nếu như soulmate của họ chết hoặc từ chối họ, làm tổn thương họ, theo một cách nào đó. Nhưng cái chết linh hồn của họ xảy ra chậm hơn gấp 10 lần so với cái chết của một người không có ấn ký.
Người trẻ nhất từng được ghi nhận là đã chết bởi cái chết của linh hồn họ là một người phụ nữ 17 tuổi. Tôi 22 tuổi. Sự thực rằng tôi đã sống lâu hơn tôi nghĩ đấy. Tôi không biết mình có thể sống thêm được bao lâu nữa. Điều khiến tôi lo lắng nhất là bất chấp tất cả...
Tại sao tôi vẫn còn tia hy vọng nói cho tôi biết rằng vẫn có lý do để tôi tiếp tục? Tại sao tôi lại hi vọng rằng sẽ có một ai đó dành riêng cho tôi, chờ đợi tại điểm kết thúc của 3 dấu chấm đó. Có thể chúng đã bị bỏ qua khỏi sự khởi đầu của tôi... nhưng có thể hoàn thiện tương lai của tôi.
KHÔNG.
Không có ai ở đó vì tôi cả. Và sẽ không bao giờ có.
Gạt bỏ tất cả những suy nghĩ ra khỏi đầu, tôi tạt nước lên mặt. Căn phòng vệ sinh trống trải trong khuôn viên trường mang đến cho tôi cảm giác cô đơn mà tôi đã quá quen thuộc với nó. Khi ngắm nhìn những giọt nước nhỏ xuống mặt qua hình ảnh phản chiếu của mình, tôi bắt đầu ngâm nga một cách vô thức những câu hát ngẫu nhiên đã mắc kẹt trong đầu tôi. Giấc mơ trở thành một ca sĩ thỉnh thoảng vẫn xen lẫn với giấc mơ về một người soulmate.
Nhưng như tôi đã tự nhủ với bản thân mình biết bao nhiêu lần.... Càng ít hi vọng thì càng ít bi thương.
Tuy nhiên, điều đó không ngăn cản tôi viết ra những cảm xúc của mình thành những bài hát mà tôi sẽ không bao giờ thu âm hoặc hát cho bất kỳ ai khác không phải bản thân mình.
"All of this is no coincidence,"
"Tất cả những điều này không phải là ngẫu nhiên," *
tôi khẽ hát, hất tóc về phía sau. Âm giọng của tôi lấp đầy căn phòng vệ sinh trống trải trong giây lát, trước khi tôi quay người để rời đi. Tôi đã quá mải mê suy nghĩ đến nỗi không để ý thấy rằng cửa phòng vệ sinh đã mở.
Khoảnh khắc đó đã thay đổi tất cả mọi thứ. Cảm giác về ba dấu chấm trên cổ tay đã ám ảnh cuộc đời tôi trong suốt 22 năm qua dường như trở nên nhẹ hơn ngay khi những lời nói đó thốt ra từ miệng anh ấy.
"Em biết không, em có một giọng hát rất hay đấy."
_________________________
* Ai là fan của bài Serendipity điểm danh nè 🙋♀️
Shimizu: Thực ra bản gốc là oneshort, nhưng tôi lười lắm nên tách đoạn ra cho có động lực để gõ chữ ¯\(°_o)/¯
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro