2
Tôi cảm thấy bối rối khi đối mặt với người thanh niên vừa mới mở cửa. Tôi cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại, và lần đầu tiên tôi đỏ mặt dưới cái nhìn của một người khác. Những từ ngữ như bị mắc kẹt lại trong cổ họng tôi, nhưng tôi đã xoay xở để khiến bản thân mình đáp lại. "Cảm ơn," tôi nói, thầm cổ vũ bản thân vì đã xoay xở được để tỏ ra vẻ thờ ơ.
Có thứ gì đó giống như sự bối rối thoáng qua trong mắt anh ấy, và anh ấy dường như đã loay hoay trong đầu được một lúc trước khi thốt lên rằng, "Anh là Min Yoongi."
Cái tên đánh lên một tiếng chuông trong đầu tôi khi tôi nhận ra đó là một trong những học sinh cuối cấp. Anh ấy là một sinh viên nổi tiếng thuộc chuyên ngành âm nhạc, mặc dù chưa có bằng cấp nhưng đã thu hút sự chú ý của nhiều hãng âm nhạc triển vọng với tài năng sản xuất của mình.
"Em là Park Jimin," tôi đáp lại, mỉm cười với anh ấy. Một nụ cười bừng lên trên khuôn mặt anh ấy khi nhìn thấy phản ứng của tôi, khiến bụng tôi quặn lại.
Sự im lặng bao trùm căn phòng, và cuối cùng tôi xin phép và đi về phía cửa, đẩy lùi những tia nhộn nhạo mà tôi cảm thấy. Càng ít hi vọng thì càng ít đau hơn. Anh ấy sẽ không thích tôi khi anh ấy có thể đã có một soulmate ngoài kia.
Trước khi có thể bước ra khỏi cửa, tôi đã nghe thấy anh ấy gọi vói theo tôi. "Này, đợi đã!"
Tôi quay người lại, hơi giật mình khi anh nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay tôi. Da gà nổi lên rần rần, và tôi không biết liệu những cảm xúc lẫn lộn mà tôi đang cảm thấy là điều tốt hay điều xấu.
"Anh biết là chúng ta chỉ mới gặp nhau nhưng, uhm, anh đang viết một bài hát. Nó khá là, ờm. Anh nghĩ em có thể nói đó là dự án cuối kì của anh, cho uh, một trong những lớp học nhạc của anh."
Trong lúc Yoongi đang luyên thuyên, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi. Min Yoongi chắc chắn không giống như một người dễ bị lo lắng.
Vậy mà anh ấy vẫn ở đây, cà lăm và lắp bắp trong khi cố gắng để nói chuyện với tôi.
"Vấn đề là, anh thực sự nghĩ rằng giọng hát của em chính là thứ anh đang tìm kiếm."
Tôi chớp mắt.
"Em á?" Tôi hỏi với vẻ hoài nghi.
"Anh biết là anh chỉ mới nghe em hát vào lúc nãy. Nhưng anh đã tìm từ ca sĩ này đến ca sĩ khác và em là người duy nhất," Yoongi nói, giờ đã tự tin hơn một chút.
"Nhưng chưa từng có ai chọn em cả," tôi nói.
Ý tôi là, tôi không sai, đúng không? Không một ai muốn một anh chàng không có dấu hiệu soulmate cả. Không phải để trở thành bạn của anh ấy. Dù sao thì cũng không phải là người yêu của anh ấy. Tôi đã quá quen với việc bị coi thường bất chấp tất cả những tiềm năng mà tôi có.
"Anh chọn em."
Những lời anh nói văng vẳng bên tai tôi và lặp đi lặp lại. Tôi đã không biết gì hết vào lúc đó. Nhưng ba từ đó, mười ba chữ cái đó...*
Chúng sẽ thay đổi tất cả mọi thứ.
Vào cái ngày tôi đến studio của Yoongi, tôi phát hiện ra mình sẽ có được rất nhiều trải nghiệm mới.
Tại sao anh ấy lại đáng yêu như vậy chứ?
Tôi thấy Yoongi ngẩng đầu lên và cả hai chúng tôi đều đỏ bừng cả mặt khi tôi nghe thấy giọng nói của chính mình chạy qua tai nghe.
Tôi... đã nói điều đó ra rồi, phải không?
"Anh có thể nghe thấy em? Không phải phòng thu này được cách âm sao?
Yoongi mỉm cười trước những lời nói của tôi. Đó là một cảnh tượng tuyệt đẹp, và tôi cảm thấy dễ chịu khi ngắm nhìn nó.
"Nó có cách âm mà. Đối với em thôi. Nhưng anh thì đang ở bên ngoài, phải nghe khi em ghi âm đó. Nhân tiện thì uh, micrô của em vẫn đang bật đấy."
Hát cho Yoongi nghe là một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Không ai thèm nghe tôi hát trong nhiều năm liền, ngoại trừ chính bản thân tôi. Đó là điều duy nhất tôi thích làm, vì có lẽ đó sẽ là điều duy nhất tôi yêu thích. Hy vọng rằng tôi cũng sẽ không đánh mất nó.
Tôi đã làm việc chăm chỉ cho bài hát. Một thứ gì đó trong tôi mách bảo tôi làm thế, và khiến tôi cảm thấy muốn làm Yoongi hài lòng.
Yoongi hứa sẽ cho tôi xem kết quả cuối cùng sau. Và 3 ngày sau, tôi thấy mình đang đi bộ trở lại căn hộ của anh ấy sau khi anh ấy đón tôi từ tiết học cuối.
Bài hát của Yoongi được đặt tên là So Far Away. Lời bài hát thật tuyệt vời. Khi tôi nghe nó, tôi cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc cơ thể mình khi giọng hát của anh ấy dường như đã bổ sung cho tôi một cách hoàn hảo.
Tôi tháo chiếc tai nghe anh ấy đưa cho tôi và trả lại cho anh ấy. "Em thích nó lắm. Anh thật sự tài giỏi đấy, Yoongi." Tôi thực lòng nói.
Anh ấy lắc đầu. "Chúng ta thật sự tài giỏi. Anh sẽ không thể hoàn thành nó mà không có em."
Tôi cảm thấy mặt mình đỏ lên trước những lời nói của anh ấy, và đưa tay lên chỉnh lại tóc khi tôi vờ nhìn sang chỗ khác.
Anh bỗng cau mày. "Cái gì thế này?" anh ấy nói, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay tôi. Tôi cừng đờ cả người khi nhận ra ống tay áo của mình đã bị tuột xuống trong khi tôi sửa lại mái tóc của mình. Ba dấu chấm trông như đang nảy lên và thu hút sự chú ý.
Có một điều mà tôi không muốn một người hoàn hảo như Yoongi nhìn thấy... đó là tôi không hoàn hảo đến thế.
"Không có gì đâu... Chỉ là em không có soulmate mà thôi," tôi nói, rụt cổ tay lại.
Ánh mắt anh dịu lại, và tôi nhìn thấy một mớ cảm xúc hỗn độn tràn ngập trong mắt anh.
"Em không có dấu hiệu soulmate," anh ấy nói, như thể muốn tôi làm rõ nó. Nhưng anh ấy đã biết trước câu trả lời rồi.
Tôi nhìn xuống hai bàn tay của mình, và đột nhiên cảm thấy chúng được bao bọc bởi hai bàn tay ấm áp.
"Anh không quan tâm về điều đó, Jimin. Anh vẫn thích em như chính con người em vậy."
Tôi không ngờ rằng nụ hôn đầu tiên mình có với Min Yoongi lại chỉ trong chưa đầy một phút sau khi tôi nhìn chằm chằm vào mắt anh ấy, lắng nghe lời nói của anh ấy.
Nụ hôn đầu tiên đó đã thay đổi hoàn toàn quan điểm của tôi, và lần đầu tiên sau một thời gian dài, trái tim tôi ấm lên với niềm hy vọng.
Sau đó tôi chỉ hát cho mình Yoongi nghe mà thôi. Những bài hát anh ấy viết cho tôi hát và những bài hát tôi viết để hát cho anh ấy. Ghi âm và lưu lại chỉ dành riêng cho chúng tôi.
Ba tuần sau, tôi thấy mình đang ngồi trong xe của Yoongi khi chúng tôi lái xe cho buổi hẹn hò đầu tiên.
Tôi vẫn cảm thấy không thoải mái với việc cuộc sống của mình đã bị thay đổi chỉ trong vài tuần. Ý tôi là, trong suốt cuộc đời mình, tôi đã quen với việc không phải là sự lựa chọn của ai cả. Tôi được sinh ra trong một thế giới nơi mà mọi người đều có một nửa kia lý tưởng và tôi thì chỉ là một kẻ ngoài lề. Không ai có thể nghĩ đến việc hẹn hò với tôi, chứ đừng nói đến việc yêu tôi, khi họ biết rằng họ đã có đối tượng phù hợp ngoài kia. Và ngay cả khi họ thực sự thấy tôi thú vị, một khi tôi không nói ra những từ ngữ in trên da của họ, hoặc họ phát hiện ra tôi không có kí hiệu, thì tất cả đều sẽ biến mất.
Nhưng Min Yoongi thì khác.
Ngay cả khi tôi đẩy anh ra sau khi đã tỉnh táo lại từ nụ hôn đầu tiên của chúng tôi**, Yoongi vẫn không bỏ cuộc. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau. Yoongi không quan tâm đến việc tôi không có dấu hiệu. Tôi nhấn mạnh sự thật rằng có lẽ Yoongi đã có một soulmate ngoài kia. Nhưng Yoongi đã nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Bởi vì anh ấy muốn tôi. Và anh đã chọn tôi.
Vì vậy, khi chúng tôi hôn nhau lần nữa sau khi trò chuyện, tôi cảm thấy hy vọng mà tôi chưa từng có trước đây.
Buổi hẹn hò đầu tiên đó thật tuyệt vời. Và buổi sau đó, buổi sau đó nữa. Buổi hẹn hò đầu tiên với tư cách bạn trai của chúng tôi vẫn là một trải nghiệm hoàn toàn khác.
Lần đầu tiên... tôi cảm thấy hạnh phúc. Cuối cùng thì tôi cũng cảm thấy trọn vẹn, tràn đầy... và như thể mình thuộc về nơi đó.
Năm đầu tiên hẹn hò của chúng tôi là điều tuyệt vời nhất từ trước đến nay. Tôi đã chấp nhận sự thật rằng tôi thực sự đã có bạn trai. Một người yêu tôi thật lòng. Tôi có lẽ đã bật khóc khi anh ấy nói với tôi lần đầu tiên rằng anh yêu tôi. Nhưng tôi chưa bao giờ cảm nhận được niềm vui như vậy.
Mọi thứ đã thay đổi sau khi anh ấy tốt nghiệp.
_____________________________________
*Gốc là "I'm choosing you" Gồm 3 từ và tổng cộng 13 chứ cái, tôi dịch raw nên giữ nguyên nhé.
**Bản gốc tác giả để là "theirs", không biết có phải type sai không nên tôi xin phép sửa lại theo ý hiểu của mình nha.
Shimizu: Phần sau có biến nha mọi người /(ㄒoㄒ)/~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro