Give it to me Slow (Then Wash Away) (10)
Khi cậu tỉnh dậy, chắc hẳn đã là buổi chiều rồi, dựa vào ánh mặt trời yếu ớt len lỏi vào phòng qua khe hở nhỏ giữa hai tấm rèm. Jimin thở dài, cổ họng đau rát như vừa chà giấy nhám. Cậu cố gắng ra khỏi giường và chậm rãi bước ra khỏi phòng, đi vào bếp, rót cho mình một cốc nước và uống một hơi cạn sạch.
Yên ắng quá, có vẻ như Yoongi không có ở nhà. Thường thì giờ này anh ấy không ngủ thì cũng là đang làm việc, nhưng từ căn studio nhỏ không phát ra bất kì tiếng động nào, khi Jimin vào phòng khách thì cũng thấy trống trơn.
Yoongi không có ở nhà. Anh ấy rời đi khi trời vẫn còn nắng, và rõ ràng điều đó cho Jimin biết rằng Yoongi giận cậu đến mức nào...
Cũng chẳng phải anh sẽ bị đốt thành tro hay gì, nhưng ma cà rồng chỉ đơn giản là không thích ánh sáng mặt trời, và Yoongi thì lại đặc biệt nhạy cảm với nó. Vậy nên nếu Yoongi thực sự cảm thấy cần phải rời khỏi nhà ngay cả khi trời vẫn còn sáng rõ, thì điều đó thực sự có nghĩa là Jimin đã đẩy mọi chuyện đi quá xa rồi.
Jimin giết thời gian bằng cách tắm thật lâu, thay băng trên cổ và nhăn mặt khi trông thấy làn da quanh vết thương bị kích ứng, nhạy cảm và đau nhói. Sau đó, cậu ngồi xuống ghế sofa, quấn một trong những chiếc chăn bông của Yoongi quanh người, xem TV một cách lơ đãng, chờ Yoongi quay trở về. Đây vẫn là nhà của anh, dù chỉ để chia tay cậu thì anh vẫn sẽ quay về.
Jimin nhìn điện thoại, đã mười giờ tối rồi. Cậu thậm chí còn chưa có gì bỏ bụng, do quá bận tự chửi mắng bản thân đã trở thành một đứa khốn nạn như vậy. Jimin thở dài và nhanh chóng bấm số gọi cho Jin, đợi anh chàng ma cà rồng kia bắt máy.
"Minnie? Mọi chuyện ổn chứ?"
Jimin thở dài "Em ổn mà, hyung."
"Em không chỉ nói suông đâu, phải không?" Có tiếng nhạc văng vẳng phía xa, chắc hẳn Jin đang ở kỹ viện. "Tâm trạng anh tệ quá, Jimin à, anh đang nghĩ cách cải thiện hệ thống an ninh và-"
"Jin-hyung, không phải lỗi của anh đâu, em chỉ là quá xui xẻo thôi." Jimin cố gắng an ủi anh ấy vì, rõ ràng đó không phải lỗi của Jin. "Chỉ là- em đang cần tâm sự với ai đó? Và với một ma cà rồng thì càng tốt."
"Được. Được, chờ anh một chút."
Jimin im lặng và chờ Jin nói tiếp, cậu nghe thấy tiếng nhạc từ từ nhỏ dần, tiếng cửa mở ra rồi đóng lại, rồi một khoảng tĩnh lặng. Jin chắc hẳn đang ở trong văn phòng hoặc bên ngoài câu lạc bộ, cũng có thể là ở phía sau.
"Được rồi, Jimin-ah, nói cho anh biết đi."
"Chuyện là-" Jimin vò nhàu tấm chăn trên người. "Em đã nói một điều rất tệ với Yoongi."
Một khoảng lặng "Okay, là gì vậy?"
"Anh ấy đã rất lo lắng và tức giận vì tai nạn với khách hàng và liên tục bảo em rằng em nên nghỉ việc đi."
"Ừ thì, em không thể trách cậu ấy được, Ji-"
"Em biết chứ." Jimin lẩm bẩm "Nhưng em đã rất lo lắng, em vừa đau đớn vừa sợ hãi, nhưng tất cả những gì Yoongi làm chỉ là hét vào mặt em những điều em đã biết, nên em đã gắt lên với anh ấy."
"Em đã nói cái gì?"
Jimin rất chật vật khi lặp lại điều đó một lần nữa "Em đã nói với anh ấy rằng em không phải là con mồi của anh nên anh không thể bảo em phải làm gì đâu."
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi một tiếng thở dài "Trời ơi, Jimin."
"Em biết, được chưa!" Jimin kêu lên "Em biết, nó nghe thật khốn nạn, quá đáng và vô nghĩa, em biết chuyện Con Mồi quan trọng với ma cà rồng đến thế nào! Em đã quá hoảng loạn, nhưng em không cố ý mà! Nhưng giờ anh ấy bỏ đi rồi, anh ấy đã rời đi và giờ vẫn chưa trở về, và em sợ rằng mình đã phá hỏng tất cả mọi thứ chỉ vì em là một thằng ngốc và-"
"Jimin, cưng à, hít thở sâu nào? Em đang không kiểm soát được lời nói của mình rồi đấy, bình tĩnh lại đi."
Jimin nhắm mắt lại và hít vào, từ từ ép nhịp tim mình chậm lại. "Em thấy tệ quá."
"Anh biết, Jimin à. Nhưng- được rồi, nghe anh nói này. Anh biết em chỉ lỡ nói vậy trong lúc tức giận, em đã có một trải nghiệm tồi tệ và thay vì an ủi em, Yoongi lại liên tục nói với em những điều mà em đã biết. Nhưng, chỉ một lần thôi, anh nghĩ em nên thử đặt mình vào vị trí của Yoongi." Jin nói, giọng nhẹ nhàng và cẩn thận, "Nếu em muốn ở lại bên cạnh cậu ấy, anh cần em phải hiểu rằng những chuyện như thế này sẽ xảy ra. Bởi vì ma cà rồng vốn dĩ là vậy, đấy là bản năng tự nhiên của bọn anh. Bọn anh bảo vệ những gì mình yêu thương bởi vì những gì bọn anh yêu thương thì rất mong manh, nhưng bọn anh thì không. Anh biết điều đó rất khó chấp nhận, tin anh đi, Namjoon vẫn luôn nhắc nhở anh điều đó, nhưng bọn anh có bản năng bảo vệ và chiếm hữu cá nhân rất mạnh. Bọn anh sinh ra đã là những kẻ săn mồi, đó là lẽ dĩ nhiên, không thể thay đổi. Và nếu em có bao giờ trở thành Con mồi của cậu ấy, bản năng chỉ muốn bảo vệ những gì mình có sẽ chỉ càng thêm mãnh liệt hơn thôi. Yoongi đã cố gắng hết sức rồi, thực ra thì việc cậu ấy im lặng về việc em làm việc trong kỹ viện này cho đến tận bây giờ vẫn khiến anh kinh ngạc. Cậu ấy thực sự để em làm việc ở một nơi mà những ma cà rồng khác hút máu em, em có biết điều đó khó khăn đến mức nào không? Anh không nghĩ mình có thể để chuyện này xảy ra nếu là với Namjoon đâu."
Jimin im lặng, nên Jin lại nói tiếp.
"Jimin, em là một người mạnh mẽ và em có cuộc sống của riêng mình. Anh hiểu. Nhưng đây là một công việc bẩn thỉu và nguy hiểm, bất kể là ai, không chỉ mỗi ma cà rồng, cũng sẽ không muốn em làm loại công việc này. Rồi khi em trở về nhà, người em có mùi như thể ai đó vừa xé toạc cổ họng em ra vậy, đương nhiên là cậu ấy sẽ hoảng loạn rồi. Trời ạ, anh khá ngạc nhiên khi cậu ấy không cố đến đây và giết chết tên ma cà rồng đã làm điều đó với em đấy."
"Em biết." Jimin thì thầm. "Em biết chứ."
"Có thể Yoongi đã hành động hơi quá đáng, nhưng trách cậu ấy được sao? Em đã suýt chết đấy." Jin thở dài. "Jimin à, ma cà rồng bị giam cầm bởi những điều sẽ biến mất chỉ trong chớp mắt. Bọn anh sẽ làm mọi cách có thể để đảm bảo rằng chúng sẽ không biến mất ngay trước mắt mình."
Jimin không chắc bây giờ đã là mấy giờ rồi, có lẽ gần đến lúc bình minh, nhưng cậu tỉnh dậy khi cảm nhận được những ngón tay Yoongi đang luồn qua tóc mình.
"Ngủ tiếp đi." Yoongi nói, anh đang quỳ trên sàn trước ghế sofa. "Không nghĩ lại đánh thức em rồi."
Jimin cựa mình dưới chăn "Mấy giờ rồi ạ?"
"Chưa tới bình minh, có lẽ là bốn giờ sáng." Yoongi ngừng lại. "Đáng nhẽ em nên lên giường ngủ mới phải."
"Anh định ngủ chung với em hay sang phòng ngủ cho khách vậy?"
"Nếu em muốn thì tôi sẽ ngủ chung với em."
"Tốt quá." Jimin dang rộng hai tay. "Bế em?"
Yoongi đảo mắt nhưng vẫn vòng tay qua eo Jimin và ôm chặt cậu vào lòng, Jimin nhanh chóng thẳng người dậy và vòng chân quanh eo Yoongi. Yoongi bắt đầu đứng dậy, bế Jimin lên khỏi ghế sofa.
"Trời ơi, em nặng quá." Yoongi rên rỉ.
"Sức mạnh của ma cà rồng đâu mất rồi ta?" Jimin hỏi, cằm tựa vào vai Yoongi khi anh bước vào phòng ngủ.
"Tôi chưa bao giờ là một ma cà rồng cơ bắp. Tôi thuộc dạng nhanh nhẹn hơn."
Jimin cười khúc khích "Vậy thì về cơ bản anh chỉ là một trong mấy siêu anh hùng có sức mạnh nhảm nhí thôi, ai cũng có năng lực siêu phàm và luôn có một người chỉ có siêu nhanh thôi."
"Để tôi thả em xuống xem, rồi chúng ta sẽ xem ai mới là siêu anh hùng dỏm nào."
Họ đến bên giường và Yoongi quỳ xuống, cẩn thận đặt Jimin lên nệm rồi ngã mạnh xuống bên cạnh. "Tôi mệt chết đi được."
Jimin yên tĩnh nằm bên cạnh anh.
"Lần sau tôi nghĩ mình nên đi loanh quanh một chút khi tôi bực tức và trời thì nắng vãi cả lìn, như thể muốn hóa vàng hai trái cà của tôi vậy đó."
Jimin khịt mũi, âm thanh đó nhanh chóng chuyển thành tiếng cười, Yoongi mỉm cười với cậu với vẻ mặt ngây ngô như trai tân mới học yêu.
"Đừng có chọc cười em, cổ em vẫn còn đau lắm đấy."
Ánh mắt Yoongi dời xuống cổ cậu. "Thành thật nhé, nó tệ tới mức nào?"
"Thật sự không tệ đến mà. Cũng không tốt lắm, nhưng em sẽ ổn thôi." Jimin thở dài "Nhưng nó sẽ để lại sẹo."
Yoongi gật đầu rồi dang rộng vòng tay và Jimin nhanh chóng dịch lại gần để Yoongi có thể ôm cậu. Jimin cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng thoát ra khỏi phổi ngay khi cậu áp mặt vào hõm cổ Yoongi, mùi cologne quen thuộc như thể đang dịu dàng vỗ về, vòng tay Yoongi dễ dàng ôm lấy thân thể cậu.
"Tôi xin lỗi, búp bê à." Yoongi nói khi dụi vào mái tóc cậu. "Thực sự xin lỗi em."
"Không, em mới là người gây chuyện trước mà. Em thực sự không cố ý, về chuyện mà em không phải là Con Mồi của anh-"
"Em không phải Con Mồi của tôi."
"Điều đó không có nghĩa là em được phép ăn nói hỗn hào như vậy. Em biết là chuyện Con Mồi quan trọng với ma cà rồng như thế nào và em xin lỗi vì đã ám chỉ rằng anh sẽ trói buộc em hay gì đó đại loại vậy." Jimin ngừng lại. "Em xin lỗi, Yoongi."
"Được rồi, búp bê." Yoongi dụi đầu vào tóc cậu. "Và tôi xin lỗi vì đã gay gắt với em khi em đang cần được an ủi, tôi chỉ- chỉ là đang sợ hãi. Nhưng em cũng vậy, thậm chí là hơn cả tôi nữa-" Yoongi ngừng lại. "Sao tôi lại khốn nạn đến vậy chứ?"
Jimin bật cười khúc khích, những ngón tay lướt dọc sống lưng Yoongi. "Anh giỏi những thứ khác mà."
"Hửm?"
"Đảm bảo luôn."
"Ví dụ như?"
"Liếm lỗ dưới của em."
"Em nên thấy may mắn vì em vẫn còn yếu và bị thương đi, nếu không thì tôi đã ném em ra khỏi giường rồi đó, nhóc con hư hỏng."
"Anh rất giỏi đối xử dịu dàng với em, Yoongi." Jimin nói "Anh rất tốt với em."
Yoongi ôm cậu chặt hơn một chút, Jimin lờ đi cơn nhói đau trên cổ để đắm chìm vào nơi mà cậu cảm thấy là an toàn nhất trên đời.
"Em sẽ nghỉ làm ở kỹ viện, được chứ? Chỉ cần cho Jin-hyung thời gian tìm người thay thế là em sẽ nghỉ. Em được cho nghỉ ba tuần, Jin nói là anh ấy sẽ tìm người thay thế trong khoảng thời gian này, nên em sẽ sớm rời khỏi đó thôi." Jimin hôn nhẹ lên vai Yoongi. "Được chứ?"
"Được rồi." Yoongi nói "Được rồi, búp bê à."
Tuần tiếp theo, phần lớn thời gian cậu chỉ nằm trên giường và được Yoongi chăm sóc tận tình. Kể cả khi Yoongi chiều hư cậu khi cậu ấy vẫn mạnh khỏe, hay cả khi cậu đang hồi phục sau chấn thương, Yoongi sẽ không để cậu yên một giây nào. Cũng không tệ lắm, nhưng mà-
"Em không có cần anh tắm cho em đâu."
"Chẳng phải em thích tôi tắm cho em sao!"
"Em thích bởi vì lúc đấy em đang quyến rũ anh! Giờ em đang bị thương ở cổ chứ đâu có cần anh rửa lỗ hậu của em đâu!"
"Cổ em vừa bị xé đi một mảng thịt đấy!"
Nhưng bỏ qua chuyện lông gà vỏ tỏi đấy thì mọi thứ đều tốt. Hay nói đúng hơn, rất tuyệt vời. Bởi vì Yoongi rất dễ mềm lòng với Jimin, nên anh ấy đặc biệt mềm lòng với Jimin nếu Jimin rút trúng điểm yếu và than vãn về việc cổ của cậu bị đau và ngứa, nên Yoongi sẽ chỉ thở dài và chuẩn bị tinh thần cho một buổi âu yếm có thể kéo dài hàng giờ liền.
Jimin đã thấy khỏe hơn nhiều rồi, năng lượng đã trở lại nhưng cậu vẫn phải chăm sóc vết thương, tuy chậm nhưng đã bắt đầu lên da non, vấn đề duy nhất là ngứa thấy mọe. Cậu bỏ hết băng gạc, chỉ giữ lại một miếng băng dán trên vết thương, cuối cùng cổ của cậu cũng được tự do.
Vậy nên, một ngày nọ, cậu hỏi: "Yoongi, anh có đói không?"
Yoongi, người đang ngồi trên ghế sofa với Jimin chen giữa hai chân, cau mày: "Không phải em vừa mới ăn xong sao."
"Không phải thế, ý em là, đã lâu rồi anh chưa có cắn em."
"Em biết là tôi có trữ mấy túi máu trong tủ lạnh mà?"
"Ừm, nhưng anh luôn nói uống nóng sẽ ngon hơn mà."
Yoongi liếc cậu một cái: "Tôi sẽ không động vào em cho đến khi chắc chắn em đã bình phục hoàn toàn đâu."
Chán vcl. Bởi vì có thể Jimin đang trong giai đoạn dưỡng thương, nhưng cậu ấy là một thằng đũy nứng loz đang dưỡng thương.
Yoongi không hề bốc phét khi nói rằng anh ấy nghiêm túc trong việc không chạm vào cậu ấy một thời gian dài. Mỗi khi họ bắt đầu âu yếm và Jimin cố gắng làm cho mọi thứ trở nên nóng bỏng hơn, thân mật hơn một chút, thì Yoongi lại lùi về sau và nhìn cậu với ánh mắt như thể muốn nói Ừm, có cố gắng đấy.
Gần hai tuần sau, Jin gọi điện cho cậu thông báo rằng anh đã tìm được một người thay thế rồi.
"Thật sao?!" Jimin thốt lên khi đang khuấy món hầm liu riu trong nồi.
"Ừm, nhóc ấy ngoan lắm, lại còn là bạn của Yugyeom nữa chứ, mới vài ngày trước nhóc đó còn làm ở một kĩ viện đắt đỏ ở Gangnam, nên có khá nhiều mối tốt. Tên cậu ấy khó đọc vãi cức, nên bảo bọn anh gọi cậu ấy là Bambam." im lặng một lát. "Chân nhóc đấy nuột cực kì."
"Quá tuyệt luôn!"
"Nhóc ấy cũng hay ve vãn* lắm."
Jimin cau mày. "Ve vãn á?"
"Khi anh nói rằng cậu ấy được nhận, nhóc ấy chỉ- gật đầu. Chỉ khoảng mười giây thôi. Rất nhanh."
"Taehyung sẽ mê cậu ấy cho mà xem." Jimin nói, nếm thử món hầm trong muôi và nhăn mặt. Cậu ấy nấu ăn dở ẹc.
"Anh e là cậu ấy sẽ vẫn còn tâm trạng đùa giỡn ngay cả khi khách đang uống máu cậu ấy mất." Jin lẩm bẩm, "Dù sao thì nhóc ấy cũng có thể bắt đầu làm việc vào ngày 1 tháng 6, nên khi nào quay lại nhóc sẽ có một ngày làm việc cuối cùng. Còn nếu không muốn làm và nghỉ hẳn thì cũng không sao cả."
"Không, em đến chứ! Em đến để tạm biệt mọi người."
"Sao cơ, nhóc định sủi đi luôn à?"
"Đương nhiên."
"Đồ-"
"Em đùa thôi." Jimin cười toe toét. "Em còn phải quay lại để uống Martini miễn phí chứ."
Ngay lúc này.
Jimin đang ấp ủ một kế hoạch.
Một kế hoạch vô cùng tuyệt vời.
Con mẹ nó, một kế hoạch ngon vãi cả cức.
Yoongi sẽ ra ngoài trong vài giờ, anh ấy có một cuộc họp với một nhà sản xuất mà anh ấy sẽ sớm hợp tác, nên Jimin phải chuẩn bị sẵn sàng.
Cậu đợi Yoongi trên ghế sofa, chăn phủ kín chân, mặc một trong những chiếc áo len rộng thùng thình của Yoongi, người thoang thoảng mùi sữa tắm hương oải hương mà Yoongi nói rằng anh ấy thích, tóc rối nhẹ. Đó là một kế hoạch ăn chắc.
Khi cánh cửa mở ra, Jimin cố nhịn cười.
"Anh!" cậu gọi khi Yoongi bước vào phòng khách. "Cuộc họp thế nào ạ?"
"Chán chết mẹ." Yoongi vừa đáp vừa cởi áo khoác ngoài "Nhưng khả năng sẽ có một bài hát hay được ra mắt đấy."
"Em có tin mới nè."
"Hửm?"
Jimin gật gật đầu và vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh mình, thế là Yoongi bước đến và ngồi xuống đó.
"Jin-hyung đã tìm được người có thể thay thế em rồi."
Yoongi chớp mắt "Cả đời tôi chưa bao giờ nghe được một tin tức tuyệt cmn vời hơn thế này, mà đấy là tôi đã 200 tuổi rồi đấy nhé."
"Em biết là anh sẽ thích mà."
"Đương nhiên là vậy rồi. Em không vui sao?"
"Em có chứ." Jimin liếm môi "Vậy nên em nghĩ chúng ta nên ăn mừng đi."
Yoongi gật đầu, xoa bóp hai má phúng phính của cậu "Được thôi, em muốn có đi ăn tối ở đâu đó không?"
"Không."
"Vậy em muốn làm gì nào?"
"Em muốn làm tình."
Yoongi sặc nước bọt, Jimin chỉ im lặng và đợi Yoongi ngừng ho khan.
"Jimin à, tôi-" Yoongi hắng giọng "Em vẫn đang phải dưỡng thương."
"Không, em ổn rồi."
Yoongi nhướn mày "Tôi sẽ không-"
"Không chịu cũng phải chịu." Jimin hất tấm chăn ra và, Trời ạ, cậu rất thích vẻ mặt Yoongi khi anh nhìn thấy đôi tất trên chân cậu.
Thực ra thì chúng chẳng có gì gọi là sexy cả, chỉ là đôi tất cotton màu kem dài đến giữa đùi, ấm áp và mềm mại khi sờ vào. Nhưng cậu biết mình trông rất đẹp khi mặc chúng.
Yoongi nhanh chóng bừng tỉnh. "Nếu em nghĩ thế này là đủ để tôi-"
Jimin đảo mắt và nhanh chóng nhào đến để có thể cưỡi lên đùi Yoongi, từ từ đẩy mông lên vật giữa hai chân anh.
"Không thể tin được là em thực sự đang cố tìm cách quyến rũ tôi ngay lúc này đấy." Yoongi lẩm bẩm, rõ ràng là đang cố gắng kiềm chế để không chạm vào cậu.
Jimin đương nhiên biết chuyện này sẽ xảy ra. Đó là lý do tại sao cậu đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi.
"Yoongi." Cậu nũng nịu, Yoongi vô thức nuốt nước bọt "Em thực sự muốn anh làm tình với em mà."
"Jimin-"
"Và cắn em nữa."
"Anh sẽ không-"
Jimin túm lấy gấu áo len và kéo nó lên, để lộ bụng và ngực, cậu cắn chặt áo len giữa hai hàm răng để giữ chặt và cong khóe môi, cười ranh mãnh với Yoongi khi ánh mắt anh rơi xuống chiếc quần đùi satin màu hồng cậu đang mặc.
Jimin chờ đợi. Còn Yoongi thì vẫn nhìn chằm chằm.
"Mẹ kiếp." Ma cà rồng nhịn không nổi, vòng tay ra sau đùi Jimin và đứng bật dậy, làm Jimin thét lên và quặp chặt chân quanh hông anh.
"Chúa ơi, không phải anh nói anh chỉ nhanh thôi sao?"
"Tự nhiên tôi thấy khỏe lên, đừng hỏi tại sao, buff bẩn của quần lót hay gì đó đại loại vậy."
Jimin ậm ờ khi Yoongi nhanh chóng bế cậu vào phòng ngủ. "Hoặc là nhờ cá trích."
Yoongi dừng bước. "Được rồi, tôi nói cho em biết, nhắc đến cá trích nữa thì nghỉ chịch luôn đấy."
"Đừng, đừng, đừng mà, nói lại về quần lót đi." Jimin cười khúc khích. "Thôi nào, em đang mặc tất nhìn ngon thế này mà, quên mấy con cá chết tiệt đó đi."
Bằng một cách thần kì nào đó mà Yoongi đã đưa được cả hai lên giường mà không làm hỏng bất cứ thứ gì hay làm rớt Jimin. Ngay khi lưng Jimin chạm xuống nệm, Yoongi đã đè lên người cậu, hôn cậu thật sâu và say đắm, còn hai tay anh đã sớm tung hoành khắp cơ thể cậu. Jimin thở dài giữa những cái hôn, đưa tay giật vạt áo sơ mi đang sơ vin ra khỏi quần của Yoongi, Yoongi nhanh chóng hiểu ý và hơi lùi lại để cậu có thể cởi cúc và cởi bỏ chiếc áo vướng víu ra.
Sau đó, Yoongi túm lấy áo len của Jimin và kéo nó lên ngang cằm cậu, trầm giọng "Ngậm vào."
Jimin lại há miệng ngậm lấy vạt áo, cậu biết rõ là lát nữa cậu sẽ muốn túm lấy tóc Yoongi để chờ đợi điều sắp xảy ra.
Yoongi bắt đầu để lại một loạt nụ hôn nhẹ nhàng dọc theo xương quai xanh của cậu, Jimin thở dốc và nhanh chóng thả lỏng với cảm giác đó, tay Yoongi vẫn giữ chặt chân Jimin quanh eo mình.
Sau đó, Yoongi dời xuống đầu ngực của Jimin, lưỡi anh miết nhẹ đầu vú, Jimin cắn chiếc áo len mạnh hơn, cảm nhận được nó đã ướt đẫm nước bọt của mình.
Tay Yoongi chạm vào đầu vú bên phải của Jimin, trêu chọc nó bằng đầu ngón tay, không thực sự dùng lực mà chì dùng ngón tay cái miết nhẹ. Yoongi liếm và mút mạnh đầu vú còn lại, hông Jimin run lên và cậu suýt thì không giữ nổi vạt áo len.
Jimin thở dốc qua mũi khi Yoongi liên tục trêu chọc và đùa giỡn với ngực cậu, day nhẹ đầu vú giữa hai hàm răng, dùng ngón tay búng nhẹ đầu vú còn lại. Jimin nấc lên một tiếng nho nhỏ, bị nghẹn lại do chiếc áo len, cậu cảm thấy dương vật mình co giật trong quần lót và phải dùng hết sức kiềm chế mới không vô liêm sỉ mà cọ xát vào giữa hai chân Yoongi, giữ nguyên tư thế dưới thân anh.
Bàn tay Yoongi di chuyển từ ngực xuống rốn, những ngón tay lướt nhẹ trên da thịt, khiến sống lưng Jimin run rẩy cho đến khi Yoongi luồn tay xuống dưới cạp quần short của Jimin và nắm lấy dương vật của cậu.
Jimin thở hổn hển, hông hơi nâng lên đón lấy tay Yoongi nhưng gã ma cà rồng chỉ thoáng chạm nhẹ chứ không thực sự vuốt ve, chỉ trêu chọc và khiến đầu óc Jimin choáng váng vì không được thỏa mãn.
Yoongi hướng lại sự chú ý lên cổ Jimin, mút nhẹ làn da mềm mại, từ từ di chuyển lên trên cho đến khi anh cắn nhẹ vào dái tai của Jimin.
"Muốn tôi chịch em không?"
Jimin rên rỉ, cắn chặt lớp vải áo len và cảm thấy nước bọt đang chảy qua khóe miệng.
"Muốn tôi dùng ngón tay nới lỏng cho em, mơn trớn em cho đến khi em phải khóc lóc cầu xin tôi lấp đầy em không?"
Mắt Jimin nhắm nghiền, dương vật giật giật dưới tay Yoongi, gã ma cà rồng tỏ vẻ thương xót và lười biếng vuốt ve cậu.
"Muốn tôi cắn em không?"
Jimin nấc lên, vẫn cố gắng giữ chặt vạt áo giữa hai hàm răng, siết chặt nắm tay lỏng lẻo của Yoongi quanh dương vật cậu.
"Nhìn em kìa, búp bê, thèm khát đến mức ấy."
Jimin rên rỉ, chửi thầm gã bạn trai hư hỏng và cái lưỡi ngu ngốc chỉ giỏi dirtytalk của anh.
Đột nhiên, bàn tay đang nắm lấy dương vật Jimin biến mất và Jimin mở to mắt, vô thức đẩy hông vào không khí.
Yoongi bước xuống giường, cởi quần dài và quần lót, mở ngăn kéo đầu giường lấy lọ bôi trơn, rồi quay trở lại giường và chen mình vào giữa hai chân Jimin.
"Còn muốn mặc cái này không?" anh ấy hỏi và chỉ vào chiếc quần short. Jimin lắc đầu, nên Yoongi kéo cạp quần xuống, Jimin phối hợp nâng hông lên để anh dễ tụt hơn. Jimin giữ chặt chân sát ngực để Yoongi có thể kéo hẳn chiếc quần lót ra.
"Giữ nguyên tư thế đó nhé, mh?" Yoongi vừa nói vừa bóp một ít chất bôi trơn lên ngón tay, xoa chúng vào nhau để làm ấm. "Em làm được không?"
Jimin gật đầu. Lúc này, cậu sẵn sàng đến mức có thể chạy marathon luôn nếu việc đó có thể thu hút được sự chú ý của Yoongi cho riêng cậu.
Yoongi mơn trớn quanh miệng lỗ nhỏ của cậu, Jimin nín thở cho đến khi cảm nhận được ngón tay của Yoongi từ từ tiến vào bên trong. Hơi thở của Jimin dần trở nên dồn dập, cậu siết chặt đùi gần sát ngực hơn nữa.
"Thả lỏng đi em, tôi sẽ không làm em đau đâu." Yoongi thì thầm, di chuyển ngón tay một cách cẩn thận. Jimin nhắm mắt lại và cố gắng thở đều hơn bằng mũi, lớp vải áo len trong miệng cậu ướt đẫm và át đi những âm thanh xấu hổ mà cậu phát ra.
Cậu phát hiện ra bản thân đang dần thả lỏng, Yoongi cũng bắt đầu di chuyển ngón tay nhanh hơn một chút, sâu hơn một chút. Chúa ơi, cậu sắp phát điên mất rồi.
"Nữa đi." Jimin lúng búng với chiếc áo len vẫn ngậm trong miệng, Yoongi nhanh chóng đáp ứng bằng cách đưa thêm một ngón tay nữa vào.
Jimin muốn rên lên, muốn phát ra dù chỉ một âm thanh giản đơn, nhưng răng cậu hãy còn cắn chặt lấy mảnh vải, trong khi những ngón tay của Yoongi từ từ nới rộng, kéo căng và chà xát vách thịt mềm mại.
Yoongi liếc nhìn cậu, môi hé mở với ánh mắt sâu hun hút "Thật đẹp, tôi chỉ-" Yoongi nhìn xuống đùi cậu "Muốn tôi cắn em không?"
Jimin gật đầu, một tiếng rên rỉ lọt qua kẽ răng nghiến chặt của cậu. Yoongi vỗ nhẹ vào chân Jimin để cậu buông chúng ra, để chúng tách sang hai bên hông Yoongi. Yoongi nắm lấy chân trái cậu và nâng nó lên, anh cũng kéo chiếu tất xuống thấp một chút. Rồi Yoongi liếm láp má đùi trong của Jimin trước khi cuối cùng cắm răng nanh vào phần thịt mềm mại đó.
Jimin rên lên, cong người và nhả chiếc áo len ra, chẳng còn bận tâm gì nữa, há miệng thở dốc từng hồi. Luồng nhiệt nóng bỏng trào dâng khắp cơ thể cậu và truyền thẳng đến dương vật, làm nó giật nảy lên và suýt thì bắn ra, Yoongi hãy còn mải mê hút máu cậu những vẫn không quên dùng ngón tay anh chọc ngoáy bên trong cậu.
"Yoongi-" Jimin thở hổn hển, nắm chặt ga trải giường khi Yoongi đưa thêm ngón tay thứ ba vào.
"Em đang làm rất tốt, búp bê à." Yoongi nói, liếm những giọt máu trên đùi Jimin. "Bên trong em đang siết chặt lấy ngón tay tôi đây này, ngay từ lúc tôi cắn em."
Jimin nhắm mắt lại, chìm đắm trong từng đợt sóng nhiệt và khoái cảm ập đến, lưỡi Yoongi lướt nhẹ qua những vết thương nhỏ trên đùi cậu.
"Yoongi, mau-" Jimin nuốt khan "Mau chịch em đi, làm ơn, em-"
Yoongi rút ngón tay ra, lỗ nhỏ Jimin vì bất chợt thiếu thốn mà co rút lại, gã ma cà rồng liếm đùi cậu lần cuối trước khi đặt một nụ hôn nhẹ lên đó, hành động này khiến Jimin bật cười khúc khích.
Yoongi nắm chặt lấy hông Jimin và từ từ đẩy vào bên trong. Jimin cảm nhận được vách thịt mình căng ra bao lấy đầu dương vật của Yoongi, có chút nóng, cảm giác càng trở nên chân thực hơn bao giờ hết. Yoongi gầm nhẹ khi anh thúc vào sâu hơn, từ từ rút ra rồi lại nhấp vào trong, Jimin giật nảy mình và vòng chân siết chặt lấy eo anh, kéo anh lại gần hơn.
Yoongi cúi xuống, vùi mặt vào cần cổ cậu, hôn nhẹ lên làn da để giúp cậu thả lỏng.
"Mẹ kiếp, em chặt quá, búp bê à." Yoongi thở hắt, siết chặt lấy eo cậu.
"Cổ-" Jimin cố gắng nói "Cắn cổ em đi."
Yoongi hơi căng thẳng "Em chắc chứ?"
"Làm ơn, em- em nhớ nó."
Yoongi chửi thề nhưng vẫn liếm láp da cậu trước khi cắn xuống, răng nanh dễ dàng cắm phập vào da thịt cậu, mắt Jimin trợn ngược lên và bật ra một tiếng rên lớn, da cậu nóng đến mức như muốn bốc cháy, Yoongi chỉ im lặng uống máu từ cổ cậu, nanh hãy còn cắm sâu trong da thịt.
"Cảm giác thật- sướng chết đi được, Yoongi." Jimin vòng tay qua cổ Yoongi, những ngón tay luồn vào mái tóc đen của anh "Mau động đi, muốn anh chịch em cơ."
Jimin cắn môi dưới trước những cú thúc nhẹ dạo đầu của Yoongi, chậm rãi và sâu. Yoongi vùi răng nanh vào cổ cậu sâu hơn và Jimin rên rỉ, đẩy hông mình về phía anh, như muốn thúc giục anh vào sâu hơn và mạnh hơn nữa.
"Đúng rồi-" Jimin thở ra "Như thế, chịch em như vậy đi."
"Mẹ kiếp." Yoongi dần dần thích nghi, hông liên tục di chuyển dập vào mông Jimin, âm thanh dâm dục vang vọng khắp căn phòng.
Khi Yoongi thúc nhanh và mạnh vào trong, Jimin thét lên, những ngón tay bấu chặt vào lưng Yoongi, cậu khá chắc rằng sau lưng anh thể nào cũng có mấy vết cào nhưng cậu không còn có thể để ý đến bất cứ điều gì ngoài cảm giác được lấp đầy, hơi nóng vẫn còn râm ran dưới da khi Yoongi liên tục liếm máu của cậu.
"Yoongi, c-cắn em lần nữa đi."
Yoongi thở dốc nặng nề, dồn sức dập nhanh và mạnh vào trong cậu, khiến cậu nghẹn thở và co giật cho đến khi nanh của ma cà rồng lần nữa cắm vào da thịt cậu, ngay trên vị trí ban nãy, mọi thứ đột nhiên trở nên quá sức chịu đựng, quá nhạy cảm, quá sướng và quá đau đớn, hòa quyện vào nhau và khuấy đảo cơ thể Jimin kịch liệt đến mức cậu chỉ kịp bật thốt ra một tiếng nấc nghẹn ngào.
Yoongi hừ từng âm thanh nghèn nghẹn trên cổ Jimin, mút mạnh, dương vật của Jimin giật giật và rỉ tinh dịch lên bụng cậu. Yoongi hơi di chuyển eo một chút và ở cú thúc tiếp theo, Yoongi thúc vào nơi nhạy cảm nhất bên trong cậu thật mạnh, Jimin thét lên, nấc nghẹn.
Yoongi liếm vết thương lần cuối trước khi anh lùi lại và quỳ xuống, nắm lấy đùi Jimin và chịch cậu càng thêm mạnh bạo, những ngón tay ghim chặt vào da thịt cậu.
"Giá mà em nhìn được bản thân em lúc này." Yoongi thì thầm giữa những cú thúc "Trông em cmn ngon tuyệt."
Ôi, Jimin tự hình dung ra bản thân mình lúc này, trông chật vật và dâm đãng đến mức nào, như một bãi bùn nhão, khóc lóc và rên rỉ tên Yoongi, cầu xin nhiều hơn nữa.
"Yoongi!" Jimin thở hổn hển, eo cậu vô thức chuyển động để tự thỏa mãn trên dương vật của Yoongi.
"Nói lại lần nữa, gọi tên tôi đi."
Jimin rên rỉ "Yoongi."
"Ừm, tôi yêu em." Yoongi cúi xuống hôn cậu, Jimin cố gắng hết sức để phối hợp nhưng rồi cậu nhanh chóng bỏ cuộc, há miệng cho Yoongi để anh liếm lên vòm miệng cậu, cắn môi cậu và mút lưỡi cậu.
Jimin cảm nhận được có thứ gì đó nhộn nhạo trong bụng, hơi nóng vẫn lan tỏa từ cổ cậu.
"Em sắp bắn." Hơi thở của Jimin nghẹn lại trong cổ họng "Yoongi, làm ơn, mạnh hơn nữa đi."
Yoongi đương nhiên tuân mệnh, thúc thật mạnh vào sâu bên trong, nhanh đến mức cậu còn chưa kịp định hình. Tinh dịch của Jimin tuôn trào trên bụng cậu và Yoongi, toàn thân cậu run rẩy và co giật khi Yoongi tiếp tục thúc mạnh, có vẻ như anh cũng sắp đến giới hạn của mình, môi anh lần nữa chạm vào cổ Jimin.
Anh cắn xuống lần cuối, vào cùng một chỗ, xé mở lại vết thương đã khép miệng, truyền luồng nhiệt nóng bỏng khắp cơ thể nhạy cảm của Jimin trước khi anh bắn dòng tinh dịch nóng bỏng vào sâu bên trong Jimin với một tiếng gầm nhẹ, môi anh khóa chặt lấy da thịt cậu.
Jimin liếm đôi môi khô khốc, rồi cậu buông thõng chân xuống nệm, cơ bắp đau nhức. Yoongi hít một hơi thật sâu trước khi chống khuỷu tay lên và từ từ rút ra khỏi Jimin, khẽ xin lỗi với đôi mày hơi nhíu lại.
Yoongi nằm xuống bên cạnh cậu, tay anh khẽ vuốt ve mái tóc Jimin. "Em ổn chứ?"
"Em-" Jimin nuốt nước bọt và bật cười khẽ "Giờ em thấy sướng chết đi được."
Yoongi khịt mũi "Em quả thật vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi."
"Lần làm tình tuyệt nhất trần đời."
"Trời ạ."
"Mười trên mười, sẽ còn làm tình thêm nữa."
"Nếu em không im lặng ngay bây giờ, tôi thề là-"
"Đánh giá năm sao trên Yelp Reviews."
Yoongi rên rỉ, Jimin cười khúc khích không ngừng, mồ hôi lạnh dần trên da thịt "Em sẽ nhớ lần này lắm đó."
"Có thể nhìn ra được."
"Làm như thể anh không thích vậy à."
Yoongi ậm ừ, mắt nhắm nghiền "Đoán xem ai đang say nào?"
"Cá trích à?"
"Đó là điều tôi hối hận nhất, em biết không? Kể cho em nghe về lũ cá trích chết tiệt đó. Hối hận đến mức muốn tất cả chúng nó tuyệt chủng khỏi cái quả đất này." Yoongi ngừng lại. "May cho em vì em xinh đẹp đấy."
"Ôi trời, anh say xỉn đã trở lại rồi nè, em nhớ anh ấy quá đi mất." Jimin lăn lại gần anh, ngón tay cái vuốt ve má Yoongi "Anh yêu em nhiều cỡ nào?"
"Nhiều đến chết đi được."
"Yoongi say xỉn thẳng thắn là đỉnh nhất."
Yoongi mở mắt, một nụ cười mãn nguyện hiện trên môi. "Trò này hai người đều có thể chơi nhé. Em yêu tôi nhiều đến mức nào?"
Jimin thở dài, cười toe toét đến mức má cậu đau nhói. "Anh biết mà."
Đôi mắt của Yoongi có lẽ là thứ chân thật nhất ở anh ấy. Chúng không bao giờ che giấu điều gì, không bao giờ. Vậy nên khi anh nói "Tôi biết.", Jimin có thể thấy rõ ràng trong mắt anh sự khẳng định đó.
Yoongi đang ngồi trên giường trong lúc Jimin chuẩn bị cho ngày làm việc cuối cùng.
"Em thật sự phải đi sao?" anh hỏi, Jimin vừa cài cúc áo.
"Vâng."
"Ừm."
"Yoongi, hôm nay là ngày cuối cùng của em, hãy để em tạm biệt mọi người và uống Martini miễn phí nhé."
"Được thôi, sao cũng được." Yoongi tặc lưỡi. "À, có thể em sẽ không tìm thấy tôi lúc em trở về đâu. Tôi phải đi gặp cậu ca sĩ này lúc rạng sáng vì cậu ta là thực tập sinh và có buổi học sớm, nên-"
"Được rồi, chắc lúc đấy anh sẽ thấy em đang ngủ rồi đó." Jimin ngắm nghía bản thân lần cuối trong gương. "Được rồi, em sẵn sàng rồi."
Cậu quay người lại, cúi xuống gần Yoongi, đặt một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước lên môi anh. Ngay khi cậu lùi lại, Yoongi chợt nắm lấy cổ tay cậu và đẩy cậu xuống giường, rồi ngồi lên đùi Jimin và nằm dài lên người cậu, hít hà cổ và tóc cậu, tay lần mò khắp quần áo cậu.
"Nè." Jimin cau mày khi bạn trai cứ tiếp tục làm vậy, thậm chí còn cọ xát vào người cậu. "Yoongi, anh làm-"
"Rồi." Yoongi đột nhiên lùi lại và đứng dậy khỏi người cậu "Giờ em có thể đi được rồi."
"Nãy anh làm cái gì vậy trời?"
Yoongi nhún vai. "Không có gì, chỉ là muốn làm vậy thôi."
"Anh đúng là kì lạ mà."
"Được rồi, nghe này, tao thực sự thích Bambam này đấy, cậu ta vui tính phết." Taehyung nói với cậu khi cả hai đang ngồi trên ban công. "Cơ mà lần trước tao gặp cậu ta, khi tạm biệt nhau cậu ta còn hẹn tao một nháy cơ đấy."
Jimin chớp mắt. "Khoan, gì cơ?"
"Ừ, thường thì người ta sẽvẫy tay chào tạm biệt mày, nhưng cậu ta không, đủ wow chưa. Cậu ta tạm biệt bằng cách hẹn chịch lần sau." Taehyung lắc đầu. "Quả là thiên tài."
Jimin bật cười khúc khích. "Mà này, Jin-hyung đâu rồi? Tao đang muốn tìm anh ấy để tám chuyện chẳng thấy cái mặt ảnh ở đâu cả."
Taehyung nhướng mày. "Namjoon-hyung cũng không có ở đây, mày biết điều đó nghĩa là gì không?"
"Vãi chưởng."
"Bow Chika Bow Wow."
Jimin khịt mũi, suýt thì sặc ly Martini, Taehyung lại trông có vẻ tự mãn và thỏa mãn với trò đùa ngớ ngẩn của mình.
Có lẽ cậu thực sự sẽ nhớ nơi này. Cậu sẽ nhớ cái ban công này, những ly Martini, những phút giây giết thời gian cùng Taehyung, cậu sẽ nhớ giai điệu Hip Hop lofi tràn ngập khắp Kĩ viện, những chiếc ghế sofa đắt tiền đến mức lố bịch, những ngọn nến thắp sáng khắp mọi ngóc ngách, khắp các bức tường.
Nhưng đó cũng là lúc cậu nhận ra hầu hết tất cả các khách hàng trong Kĩ viện đều đang nhìn cậu chằm chằm. Không phải theo kiểu đói khát, mà giống như... họ đang kinh hãi. Kiểu như sợ hãi khi đến gần cậu, nhìn Jimin như thể cậu không nên ở đây, như thể cậu không thuộc về nơi này.
Cùng lúc đó Jungkook chạy ào xuống dưới ban công, nhìn cậu với ánh mắt tương tự.
"Hyung, chuyện quái gì thế?"
"Cái gì?" Jimin cau mày "Có chuyện gì vậy, sao ai cũng nhìn anh như thế hả?"
"Anh- anh đang dọa họ chạy mất kìa! Họ thậm chí còn không thể đến gần anh nữa!"
"Anh không có-"
"Anh bị đánh dấu rồi, vậy tại sao anh còn-"
"Woah, khoan đã." Jimin giơ tay lên. "Ý em là gì cơ, đánh dấu?"
Jungkook chớp mắt. "Hyung, người anh toàn mùi ma cà rồng thôi. Em đoán là do Yoongi? Anh ấy đã đánh dấu anh chăng."
"Đánh dấu anh."
"Đúng rồi, đánh dấu anh bằng mùi á."
Jimin thì... ừm, đang hoang mang.
"Nó sẽ phai đi trong khoảng một ngày thôi, nhưng mà-" Jungkook nhăn mặt. "Ở kĩ viện thì đó không phải là một ý tưởng hay đâu."
Và wow, nó lại trở nên hợp lí một cách bất ngờ. Hành vi của Yoongi lại trở nên thật dễ đoán.
Jimin thở dài, chộp lấy ly Martini, uống cạn và đập mạnh ly xuống bàn. "Anh phải đi thiến cái thứ của nợ của anh ấy thôi."
Ngay khi cánh cửa mở ra, Yoongi mới bước vào và cởi giày ra đã thấy Jimin đứng đợi anh ngay lối vào phòng khách.
"Hey!" Yoongi chào, tiến tới một bước, rồi bỗng khựng lại.
Jimin nhếch mép cười đắc thắng, trong khi mắt Yoongi ngấn lệ, đỏ hoe chỉ trong vài giây.
"Ôi trời-" Yoongi ho sù sụ "Chết tiệt, mùi gì thế này?!"
"Tỏi." Jimin đáp lời.
Yoongi mở to đôi mắt ngập nước nhìn vào chùm tỏi treo lủng lẳng trên cổ cậu. "Jimin, tại sao-"
"Cả cái nhà này, trên mọi bề mặt có thể tiếp xúc, đều đã được phủ đầy tỏi đấy. Thậm chí em còn nhét cả củ tỏi vào trong cái quần lót chết tiệt của em nè."
Yoongi lại ho, nhăn mặt và dụi mũi. "Mắc cái đéo gì em lại làm thế?!"
"Anh vậy mà lại dám dùng mùi đánh dấu em, đồ ma cà rồng ngu ngốc này."
Yoongi rên rỉ "Chỉ là đùa thôi mà! Tôi chỉ đùa cho vui thôi, tôi tưởng chúng ta sẽ giỡn nhau về cái này chứ!"
"Anh thấy em là đang giỡn với anh hả, Min Yoongi?!"
"Không, tôi chẳng thấy gì cả vì nước mắt cứ chảy ra đây này!" Yoongi kêu lên "Mẹ kiếp, làm ơn đấy, để tôi mở cửa sổ ra đi, tôi sắp chết đến nơi rồi."
Jimin nghiêng đầu sang một bên và bước tới trước một bước, Yoongi lùi lại "Em uống nước ép tỏi rồi, Yoongi à."
Dù khả thi hay không, mặt Yoongi tái mét. "Không."
"Sao anh không hôn bạn trai anh một cái đi nè, Yoongi?"
"Tránh xa tôi ra."
"Hôn em một cái đi!"
"Jimin, em mà lại gần thêm một bước nữa là tôi sẽ- ĐỤ MÁ, EM MÀ LÀM THẾ LÀ TÔI HẸO THẬT ĐẤY, TRÁNH XA TÔI RA!"
HAI TUẦN SAU
"Được rồi." Jimin thở hổn hển, cơ thể trần trụi của Yoongi vẫn đè lên người cậu. "Vừa rồi là lần tuyệt vời nhất từ trước đến giờ."
Yoongi cười khúc khích "Còn lần tôi chịch em trên kệ bếp thì sao?"
Jimin ngập ngừng "Được rồi, đây là lần tuyệt vời thứ hai từ trước đến nay."
Yoongi dịch người ra khỏi người cậu, lấy một chiếc gối và gối đầu lên đó. Anh bỗng cau mày và nhăn mũi. "Cái đ-"
"Sao vậy?"
Yoongi luồn tay vào trong vỏ gối, mày mò một hồi cho đến khi tìm thấy một thứ gì đó. Khi anh rút tay ra, có một củ tỏi nằm gọn trong nắm tay. Yoongi nhìn nó chằm chằm.
"Em-" Jimin nuốt nước bọt "Em chắc chắn là đã vứt đi hết rồi mà."
"Cmn đã hai tuần."
"Yoongi, em thề là em không cố ý mà."
"Hai tuần rồi mà tôi vẫn thấy tỏi ở khắp mọi nơi."
"Không phải đâu cũng có đâu mà."
Yoongi ném tỏi ra xa nhất có thể, tay hãy còn hơi run run.
Jimin cười toe toét và tiến lại gần Yoongi, hôn lên chóp mũi anh. "Yoongi."
"Gì nữa, nhãi con khủng bố tỏi này."
"Anh biết mà."
Yoongi nhìn cậu, mỉm cười. "Ừ tôi biết."
Và Jimin có thể thấy rõ trong mắt anh rằng anh thực sự biết điều đó.
___________________________________________________
*Dab (theo cambridge dictionary) nghĩa là chạm vào vật gì đó bằng những cú chạm nhẹ nhanh, hoặc đặt một chất lên vật gì đó bằng những cú chạm nhẹ nhanh. (Ý là tôi méo hiểu ý của author là gì nên thôi tôi edit đại nghe cho nó xuôi tai thôi, có gì mí bồ hoàn hỉ hihihi. Ai biết nghĩa đúng nó như nào cứ comment cho tôi biết nha (. ❛ ᴗ ❛.)
Shimizu: Sau bao lần thất hứa thì cuối cùng tôi cũng đã update rồi đây hé hé, sori mọi người vì đã là một con cá mắm cao su ಥ_ಥ
Anw thì cuối cùng tôi đã đặt dấu chấm cho bộ fic này. Đúng 1 năm trời mới phủi bụi xong cho nó, quả là thành tựu. Vốn là tôi định tách chương này thành 2 chương và đặt cảnh cáo vì đoạn sếch trên nó dữ dội quá các mom ạ (một trong những lí do tôi edit chậm cũng là do đoạn sếch đó đó, má ơi edit xong không dám đọc soát lại lỗi chính tả luôn ạ 😫) nhưng nghĩ lại thì thôi, cà kê dê ngỗng lâu quá giờ update luôn cho đỡ mất công, dù gì thì mấy ai đọc sếch mà quan tâm đến cái cảnh báo đâu ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯
Nhắc nhở nhẹ cho các mom biết thì vẫn còn một fic nữa trong series này (và không có gì bất ngờ khi nó cũng DÀI VÃI CẢ ĐÁI =>>>) nên có lẽ một ngày không xa thì mọi người sẽ gặp lại tôi thôi hehe. Cảm ơn mọi người đã đọc những dòng lảm nhảm của tôi và chúc mọi người một ngày thật tốt lành 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro