Give it to me Slow (Then Wash away) (9)
Vào một buổi chiều nọ, Yoongi kể với cậu rằng anh chưa từng sở hữu một Con mồi nào trước đó cả, và cũng chẳng hề có ý định đi tìm kiếm.
"Em hẳn đã nghe nhiều thứ nhảm nhí kinh khủng về chúng rồi." Yoongi nói khi đang nằm dài trên ghế sofa với Jimin nằm soài trên người, vừa xem tivi vừa luồn tay vào tóc Jimin. "Tôi sinh ra trong một gia đình không hề tồn tại thứ gọi là Con mồi, cả bố mẹ tôi đều là ma cà rồng, mang dòng máu thuần chủng và đủ thứ khác. Một số người trong số họ là những tên khốn thượng lưu, số khác thì lại chẳng quan tâm. Không rõ nữa, cũng lâu lắm rồi tôi chưa gặp lại họ. Chỉ thỉnh thoảng tôi mới nói chuyện với anh trai tôi."
Jimin ậm ừ, cằm tựa trên ngực Jimin. "Còn những người khác trong gia đình anh thì sao?"
"Bố tôi thì khá tốt tính, nhưng mẹ tôi lại không vui lắm khi tôi rời nhà đi sớm như vậy." Yoongi cười nhạo. "Ý tôi là, tôi đã ở với họ năm mươi năm rồi, việc đối phó với mấy chuyện nhảm nhí của họ, tôi phải nói là tôi đã chịu đựng được lâu hơn tôi tưởng đấy."
"Chuyện nhảm nhí gì cơ?"
"Gia đình tôi lớn lắm. Anh chị em họ, chú bác, đủ thứ dòng họ dây mơ rễ má. Và vì chúng tôi đều là dòng dõi thuần chủng nên có rất nhiều mâu thuẫn về tiền bạc, bất động sản, những công việc mà chúng tôi sở hữu, chỉ toàn là những thứ chán ngắt. Vậy nên tôi bỏ đi và bắt đầu từ hai bàn tay trắng, để họ không thể đến làm phiền tôi trong-" Yoongi hơi ngưng lại "Đại khái tầm năm trăm năm nữa, khi tôi cuối cùng cũng già đi và tất cả bọn họ đều muốn một phần di sản của tôi vì họ cảm thấy có quyền được hưởng nó. Thì kệ cả lò nhà họ."
Tay Yoongi di chuyển từ tóc Jimin đến má cậu, ôm trọn gò má cậu trong lòng bàn tay và nhéo nhẹ phần thịt phúng phính bằng ngón cái, Jimin khẽ nghiêng người về phía anh.
"Chuyện đó thì có liên quan gì đến Con mồi ạ?"
"Bố mẹ tôi là những kẻ theo chủ nghĩa thượng lưu." Yoongi đáp. "Họ chưa bao giờ thích cái ý tưởng về việc ma cà rồng và con người hình thành bất kỳ một mối liên kết nào."
"Nhưng anh đã rời đi từ lâu rồi mà, anh đã cắt đứt quan hệ, nên lẽ ra họ không thể ngăn cản anh ở bên ai chứ."
"Tôi đã nói với em rồi mà, tôi chưa bao giờ thực sự có ý định đó. Kiểu như-" Yoongi mím môi "Bố mẹ và gia đình tôi đã nhồi nhét vào đầu tôi những câu chuyện về những trái tim tan nát, về những ma cà rồng đã mất tất cả chỉ vì một con người, về những tên nhân loại dối trá chỉ để được sống lâu hơn. Vậy nên tôi chưa bao giờ thực sự tìm kiếm ai cả. Tôi cũng chẳng có chủ đích tìm kiếm em, em cứ tự nhiên xuất hiện như vậy thôi." Yoongi nhún vai "Lúc đó tôi chẳng thể làm gì được nữa, em đã khuấy đảo thế giới của tôi rồi."
Jimin mím chặt môi nhằm ngăn nụ cười rạng rỡ mà cậu biết chắc mình không thể ngăn nổi và chôn mặt vào ngực Yoongi, cọ mũi vào lớp vải áo phông của chàng ma cà rồng.
"Chết tiệt, em tỏ ra dễ thương thế để làm gì, mmh?" Yoongi hỏi.
"Ôi, đừng nói nữa mà."
"Em lúc nào cũng thế này, bày đặt hỏi tôi này kia, khi tôi trả lời thật lòng thì lại xấu hổ đỏ mặt như trái cà chua vậy."
"Thôi đi mà!" Jimin khịt mũi, ngẩng đầu nhìn Yoongi. "Hôm qua em chỉ mặc mỗi cái quần đùi đi lại khắp nơi, trông anh như thể sắp bùng nổ đến nơi vậy."
"Đó không phải là ngại, mà là do cu tôi cửng nhanh đến mức đáng kinh ngạc thôi."
Jimin nhéo vào hông Yoongi, tên ma cà rồng giật nảy mình, rít lên và nheo mắt nhìn cậu. "Em bé xíu mà bạo lực ghê nhờ."
Jimin cười toe toét, nhún vai rồi rướn người về phía trước để có thể hôn khắp mặt Yoongi, chàng ma cà rồng rên rỉ và nhăn nhó nhưng vẫn để mặc cậu làm càn.
Taehyung quay trở lại làm việc như thể chưa từng có chuyện gì tồi tệ xảy ra. Cậu vẫn luôn tươi cười, đùa giỡn, buông những lời lẽ thô tục về mông của bạn trai, và - ừm, vẫn như mọi khi thôi. Taehyung không hề gượng cười, cũng chẳng giả vờ vui vẻ, cậu ta chưa bao giờ là kiểu người như vậy. Nhưng giờ đây, mỗi lần được yêu cầu, Jimin lại thấy cậu ấy vô thức xoa tay, gần như thể là một lời cảnh tỉnh, trước khi chấp nhận yêu cầu.
"Bổn cung đã trở lại rồi đây." Taehyung nhấp một ngụm đồ uống, vắt chéo hai chân. "Không mặc gì ngoài bộ babydoll gợi cảm nhất mà mày có thể thấy, tạo dáng gợi tình trên giường như thể tao đang ở trong cuốn catalogue của Victoria's Secret khi Jungkook cuối cùng cũng được thả về nhà."
Jimin gật đầu, ngón tay lướt nhẹ trên vành ly cocktail.
"Nhóc ấy mở cửa, bước vào, nhìn thấy tao và cứ đứng chết trân. Còn tao thì nằm đó chờ đợi để được làm tình thỏa thích, mày hiểu không?"
"Tất nhiên là tao hiểu."
"Jungkook cứ nhìn chằm chằm. Tao không chắc là bản thân có trông gợi tình hay không. Tao thề là phải mất ít nhất một phút, lúc đó tao còn deo dám thở luôn mà." Taehyung liếm môi, dừng ngay đoạn cao trào. "Xong cmn tự nhiên Jungkook ngã vật xuống đất như một mảnh vải ướt."
Jimin chớp mắt. "Thằng bé ngất xỉu."
"Đúng."
"Vì nhóc ấy thấy mày mặc đồ babydoll."
"Suýt thì phải gọi xe cấp cứu."
"Bạn trai mày đúng là thằng ngốc có phúc mà không biết hưởng."
"Tao thích cụm từ Đứa trẻ lớn xác đáng yêu hơn." Taehyung nói "Nói ngắn gọn là E.O.C* cũng được."
Jimin khịt mũi, suýt nữa thì sặc ly Martini. Máy tính bảng của cậu rung lên và Jimin thở dài, cầm nó lên và kiểm tra đơn yêu cầu.
"Yêu cầu gặp mặt trong ba mươi giây." Cậu rên rỉ khi chấp nhận yêu cầu. "Tao sẽ quay lại sớm thôi."
"Ừ." Taehyung mỉm cười. "Nhớ cẩn thận nhé?"
Jimin gật đầu với cậu ấy. "Ừm."
Thành thật mà nói, cậu đang bắt đầu nghiêm túc cân nhắc đến việc nghỉ làm. Cậu chưa bao giờ gặp bất cứ vấn đề gì với nó, công việc này đã mang lại cho cậu tiền bạc và một cuộc sống ổn định. Nhưng từ khi Yoongi xuất hiện, việc ngồi trên ghế sofa với một ma cà rồng khác đang hút máu cậu càng trở nên khó khăn hơn. Cảm giác khó chịu bắt đầu trỗi dậy. Tuy nhiên, cậu sẽ không rời đi cho đến khi Jin tìm được người có thể thay thế tốt cho cậu.
Jimin chỉnh lại áo sơ mi và mở cửa phòng. Chắc hẳn đây là một vị khách mới, Jimin khá chắc rằng bản thân chưa từng gặp người đàn ông này trước kia. Trông anh ta khá giản dị, mặc một bộ vest đơn giản, rẻ tiền, trông có chút chật so với tạng người, đôi mắt quá khổ so với khuôn mặt gầy gò, mặc dù anh ta có thân hình khá cân đối. Có lẽ anh ta không có quá nhiều tiền nhưng vẫn muốn tỏ ra mình là một nhà giàu mới nổi, đó là lý do tại sao anh ta chỉ có thể yêu cầu Jimin một buổi gặp mặt ba mươi giây.
"Chào ngài." Jimin mỉm cười khi đóng cửa lại. "Lần đầu đến đây, hm?"
"Ừ." anh ta trả lời, giọng nói nhỏ đến mức Jimin phải cố gắng lắm mới nghe được.
"Vậy thì, ngồi xuống kia đi, tôi sẽ bắt đầu phổ biến các quy tắc ngay thôi." Jimin chỉ tay lên góc trần nhà. "Có camera ở đó ghi lại mọi diễn biến trong phòng, tôi cũng có quyền dừng buổi gặp này bất cứ lúc nào. Tôi cũng sẽ báo động nếu vì lý do nào đó khiến tôi cảm thấy không được thoải mái."
Jimin thoáng thấy vẻ khó chịu hiện trên khuôn mặt gã ma cà rồng khi anh ta ngồi xuống ghế sofa.
"Nếu muốn thêm thời gian thì phải báo cho tôi biết trước khi kết thúc." Jimin bắt đầu cởi cúc tay áo sơ mi, xắn tay áo lên, hy vọng sẽ thu hút sự chú ý của ma cà rồng vào cổ tay mình. "Ổn cả rồi chứ, thưa ngài?"
Ma cà rồng gật đầu và lẩm bẩm "Ừ."
"Vậy thì." Jimin ngồi xuống cạnh anh ta, cầm lấy chiếc đồng hồ bấm giờ. "Anh muốn ở đâu-"
"Cổ."
Jimin cố nén tiếng thở dài và nghiến chặt răng. "Ừ, được."
Cậu cởi hai chiếc cúc áo trên cùng, để áo hơi trễ xuống vai, giọng cậu trầm xuống và nghiêng đầu sang một bên "Bất cứ khi nào anh sẵn sàng."
Ngay khi cậu vừa dứt lời, gã ma cà rồng đã lao đến, cắn phập vào cổ cậu nhanh và mạnh đến nỗi Jimin phải cắn môi để không kêu lên. Tên chó khốn khiếp này thực sự muốn moi càng nhiều máu từ cậu càng tốt trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại mà gã có.
Jimin bắt đầu đồng hồ bấm giờ và hít thở sâu. Cậu biết chỉ có ba mươi giây thôi, nhưng điều này thực sự - mẹ kiếp, đau chết đi được. Tên ma cà rồng này đang mút da cậu quá mức thô bạo, Jimin đã có thể cảm thấy da mình tê dại, những chiếc răng nhọn hoắt cứa vào vết thương hở của cậu, chỉ càng gây thêm đau đớn. Jimin nhắm chặt mắt và nuốt xuống những âm thanh đau đớn, cố gắng hết sức chịu đựng. Đây không phải là lần đầu tiên cậu gặp một khách hàng hung bạo như vậy, không sao cả, cậu có thể chịu đựng được.
Gã ma cà rồng gầm gừ bên cổ cậu, liếm láp vết cắn, Jimin nhăn mặt nhưng cũng không nói gì. Chuyện này chẳng phải hiếm gặp, bản thân cậu cũng chưa bao giờ gặp phải vấn đề gì với kiểu hành vi này. Tất cả là tại Yoongi khi đã nuông chiều cậu và biến cậu thành một kẻ khó tính, tất cả đều là lỗi tại anh hết.
Gã ma cà rồng lại thêm lực cắn xuống, vẫn vào chỗ cũ với áp lực và lực cắn như cũ, Jimin rên rỉ đau đớn, liếc nhìn đồng hồ và thấy chỉ còn mười lăm giây nữa. Vậy nên cậu nhắm mắt lại và thầm đếm, lờ đi những âm thanh mà gã ma cà rồng đang tạo ra, chỉ chờ cho đến khi-
Đồng hồ bấm giờ réo vang và Jimin mở mắt ra. "Hết giờ rồi, thưa ngài."
Gã ma cà rồng chỉ lùi lại một chút "Tôi yêu cầu thêm thời gian."
"Thế không đúng với quy định rồi."
"Thêm mười giây nữa." và gã lại dí sát vào cổ cậu, mút mạnh.
Jimin đảo mắt và với tay lấy chiếc điều khiển của chuông báo động cậu để trong túi quần sau. Đột nhiên một bàn tay chộp lấy cổ tay cậu và kéo tay cậu lên, ghìm chặt trên đầu cậu.
"Cút khỏi người tôi ngay." Jimin gầm gừ, bắt đầu nghiêng người tránh đi, nhưng gã ma cà rồng chỉ giữ chặt cổ tay cậu hơn và miệng gã vẫn ngậm trên cổ cậu.
Và đó là lúc sống lưng cậu lạnh toát. Bởi vì cậu đã từng gặp phải tình huống nguy hiểm như vậy trước đây rồi, nhưng đây là lần đầu tiên cậu không thể với tới chuông báo động.
Jimin bắt đầu vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi gã ma cà rồng, ít nhất là cố để hắn ngưng uống máu cậu, cậu biết rõ nếu cứ tiếp tục thế này thì cậu sẽ không còn đủ tỉnh táo nữa, tên này đang uống quá nhiều và quá nhanh.
"Đệt mợ mày buông tao ra!" Jimin hét lên, cố gắng thúc đầu gối vào giữa bụng gã ma cà rồng để có thể đá hắn ra hoặc thực hiện cơ hội duy nhất để thoát khỏi chuyện này trước khi mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát.
Sau sự cố của Taehyung, Seokjin đã làm rõ một điều: tự vệ là quan trọng hơn bất cứ điều gì khác.
Jimin cố gắng đặt một chân lên ghế sofa, vẫn cố đẩy tên ma cà rồng ra, chật vật giữ mắt mở to dù cơn đau đang ập đến. Jimin dùng cánh tay còn lại vỗ nhẹ vào bắp chân, gần như không thể chạm tới, và sờ được con dao dưới lớp vải quần.
Cậu nhanh chóng luồn tay vào dưới ống quần trong khi gã ma cà rồng cắn vào cổ cậu mạnh đến nỗi Jimin thề rằng cậu có thể ngất xỉu ngay lập tức. Cậu thét lên, giọng khản đặc và nước mắt giàn giụa, cơn đau trên cổ cậu dữ dội đến tột độ, làn da ở chỗ bị cắn như bị thiêu đốt. Tầm nhìn của Jimin trở nên mờ mịt, toàn thân đau nhức nhưng cậu vẫn cố gắng nắm lấy con dao giấu trong quần, được buộc bằng một chiếc dây thun đơn giản ở bắp chân. Cậu rút nó ra khỏi dây và, không hề suy nghĩ, Jimin cắm sâu con dao vào cổ tên ma cà rồng. Gã ta hét lên và lùi lại, ôm chặt lấy cổ, Jimin cuối cùng cũng có thể vùng vẫy thoát khỏi gã. Cậu khuỵu xuống ngay khi rời khỏi ghế sofa nhưng vẫn cố đứng dậy, một tay bịt chặt vào vết thương trên cổ, tay còn lại rút ra chiếc điều khiển trong túi quần jean và nhấn nút, chuông báo động lập tức réo vang.
Jimin vội chạy ra khỏi phòng, đôi chân run rẩy gần như không thể đứng vững, chỉ vừa mới loạng choạng được vài bước thì đã ngã quỵ xuống sàn. Nhưng Yugyeom vốn đã ở ngoài hành lang, vội vã chạy đến chỗ cậu.
"Mẹ kiếp, Jimin, làm sao-" Yugyeom chợt chú ý đến tên ma cà rồng đang lao ra khỏi phòng, cố gắng bỏ chạy.
Nhưng Yugyeom đã nhanh chóng áp sát gã, túm lấy tay hắn, vặn nó và ép gã ma cà rồng vào tường. Hắn vùng vẫy chống trả nhưng cứng đờ người ngay khi Yugyeom bắt đầu khoét sâu và vặn con dao mà Jimin đã găm vào cổ tên ma cà rồng, khiến vết thương sâu hơn.
Jimin lê mình đến bức tường để ít nhất cậu có thể dựa lưng vào đó, đầu cậu quay cuồng vì đau đớn và choáng váng, cậu cảm nhận được máu chảy giữa các ngón tay, rõ ràng là lực ấn lên vết thương chưa đủ mạnh. Từ khóe mắt, Jimin có thể thấy thêm nhiều nhân viên an ninh đang đến, cậu thấy Jungkook đang chạy về phía mình, nên cậu nghĩ nhắm mắt lại bây giờ không phải là một ý tồi.
"Anh liệu mà mở to mắt ra cho em, Jimin." Jungkook nói, giọng chắc nịch, hai tay đã đặt lên cổ cậu, Jimin buông thõng tay xuống mà vẫn mở mắt.
"N-nhóc quên thêm từ hyung rồi đó." Jimin lẩm bẩm, còn Jungkook thì cố gượng cười.
Những nhân viên an ninh khác đang áp giải gã ma cà rồng đi, Yugyeom nhìn chằm chằm cậu với đôi mắt mở to.
"Vết thương nặng quá." cậu ta nói. "Chúng ta cần phải đưa anh ấy đến bệnh xá."
Jungkook gật đầu và Yugyeom quỳ xuống bên cạnh cậu, cả hai đỡ lấy chân và lưng cậu, Jungkook vẫn giữ chặt tay trên cổ cậu.
Mí mắt Jimin nặng trịch nhưng cậu không dám nhắm lại, cố gắng tập trung vào trần nhà thì cảm thấy một bàn tay khác nắm lấy tay mình và siết chặt.
"Chuyện quái gì đã xảy ra với nó vậy?" Taehyung nói, lớn tiếng và đầy hãi hùng.
"Em thề là em phi vào ngay lúc chuông báo động reo nhưng anh ấy đã ở trong tình trạng này rồi." Yugyeom đáp, Jimin nhìn Taehyung "Anh ấy trông tệ quá, em không hiểu sao anh ấy không bấm chuông báo động ngay lập tức."
Jimin cảm nhận được ánh mắt của hầu hết khách hàng đang dõi theo khi họ khiêng cậu đến bệnh xá nhanh nhất có thể, cậu trông thấy Jin mở cửa cho họ.
"Em ổn." Jimin cố gắng thì thầm, cổ họng đau rát.
"Anh một chút cũng không ổn tí nào." Jungkook lẩm bẩm khi nhóc ấy và Yugyeom đặt cậu lên ghế.
"Nó mất nhiều máu quá, thông thường đâu có như vậy." Taehyung lẩm bẩm, siết chặt tay cậu, nhất quyết không buông.
"Không sao đâu." Jin nói, lấy băng và thuốc khử trùng "Mọi chuyện sẽ ổn thôi, trước tiên chúng ta sẽ xem vết thương sâu cỡ nào, sau đó mới đến lúc hoảng loạn."
"Uầy, điều đó... thực sự chẳng có ích gì hết." Yugyeom nói, Jin trừng mắt nhìn cậu ta rồi đến bên Jungkook, gấp băng lại làm bốn.
"Ngay khi anh dứt lời thì nhóc bỏ tay ra, để anh dán cái này lên cổ cậu ấy." anh ấy nói với Jungkook "Bây giờ."
Jungkook bỏ tay ra và Jin lập tức ấn băng lên vết thương, Jimin rít lên và cậu siết chặt tay Taehyung hơn.
"Được rồi, để xem nào." Jin chỉ kéo nhẹ mép băng, nheo mắt, liếm môi "May mắn là chúng ta không phản ứng thái quá, không đến nỗi tệ."
"Không đến nỗi tệ sao?!" Taehyung hét lên "Trông như thể thằng khốn đó vừa xé toạc cổ họng nó đấy!"
"Đó là vì gã ta đã xé toạc cả một mảng thịt to chà bá, may mắn là không quá sâu và cũng không làm đứt động mạch nào cả, vết thương khá nông. Chỉ là lớn thôi." Jin thở dài "Mẹ kiếp, may mắn cho nhóc đấy Jimin."
Jimin cau mày "Ừm. May mắn thật. Em cũng thấy vậy."
Taehyung bật cười khúc khích "Nghe nó chọc ngoáy kìa, mạng cũng lớn thật đấy, đúng là phép màu."
Nếu được thì Jimin đã phá lên cười rồi nhưng khổ nỗi, mỗi khi cậu ấy mở miệng thì cả người cậu lại đau nhức nên lựa chọn tốt nhất là im lặng.
"Sẽ rất đau đấy." Jin nói, tay cầm lọ thuốc khử trùng "Nhưng anh sẽ cố làm nhanh nhất có thể, được chứ?"
Jimin gật đầu yếu ớt và hít một hơi thật sâu, chuẩn bị cho cơn đau sắp ập đến. Seokjin nghiêng chai và để những giọt chất lỏng rơi xuống da cậu, toàn thân Jimin căng cứng và cậu nghiến răng, cố gắng hết sức để không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Sau những gì đã trải qua trong phòng vừa rồi, đối với cậu cái đau này thực sự chỉ là chuyện muỗi.
"Yugyeom, lấy cho anh cái băng gạc sạch." Seokjin ra lệnh, vẫn đang lau vết thương. "Jungkook, lấy khăn xong thấm nước để chúng ta lau sạch máu trên người em ấy."
Taehyung hít một hơi run rẩy, rõ ràng là đang cố gắng bình tĩnh lại "Trời đất quỷ thần ơi, Minnie, sao mày lại thành ra thế này?"
"Tao đã cố gắng báo động ngay khi hắn ta yêu cầu thêm giây vì hắn ta đã yêu cầu sau khi hết thời gian quy định." Jimin nói, nuốt nước bọt. "Nhưng hắn ta đã nhận ra và tóm được tay tao, hắn ta cứ tiếp tục, tao gần như không thể với tới được con dao."
Yugyeom quay lại với chiếc băng gạc sạch và Jin nhanh chóng băng vết thương sau khi gấp gọn lại, rồi cố định bằng cách quấn thêm một vòng quanh cổ Jimin.
"Chặt quá không?" anh hỏi, Jimin lắc đầu. "Ổn rồi. Máu đã ngừng chảy nhưng tốt hơn hết là em nên đến bệnh viện. Nếu không trong tối nay thì phải là ngày mai."
Jimin thở dài "Liệu nó có để lại sẹo không?"
Jin nhăn mặt "Anh e là có đấy, nhóc."
Jimin nhắm mắt lại, gật đầu "Ừm, được rồi."
"Jimin-"
"Không phải lỗi của anh đâu, hyung." Jimin không nói phét. Không phải lỗi của Jin, cũng không phải lỗi của ai khác ngoài tên ma cà rồng kia. Và lỗi của chính cậu, vì vẫn làm việc ở đó. "Nhưng, nói cho anh biết nhé, có lẽ anh nên tìm người thay thế em sớm thôi."
Jin mỉm cười với cậu. "Anh sẽ cố gắng hết sức. Dù sao thì, ít nhất ba tuần nữa em mới được quay lại đây, em vừa gặp phải một tai nạn kinh hoàng đấy."
"Ôi trời ơi." Jimin rên rỉ. "Ôi không, Yoongi sẽ giết em rồi."
"Đừng nghĩ tới chuyện đó nữa." Jin nói, nhéo sống mũi cậu. "Em nghỉ ngơi ở đây một lúc nhé? Khi nào em thấy khỏe lại, anh sẽ gọi taxi hay gì đó cho em."
Jimin gật đầu "Vâng, cảm ơn anh."
Seokjin nhìn cậu vài giây, môi mím chặt và lông mày nhíu lại "Anh thực sự xin lỗi, Jimin à."
Jimin nở một nụ cười gượng "Không phải lỗi của anh mà."
Sau khi Jungkook dùng khăn lau sạch máu trên người Jimin xong, Jimin thấy buồn ngủ và Taehyung phải cố gắng hết sức để giữ cho cậu tỉnh táo.
"Ê tao nói nghe nè, có phải chấn động não đéo đâu, tao có ngủ hơn một tiếng cũng chẳng thăng được đâu." Jimin càu nhàu, Taehyung vỗ vào đùi cậu một cái rõ kêu.
"Mở mắt to ra cho tao, về nhà rồi ngủ." Cậu ấy khựng lại. "Mà mày định về nhà hay-"
"Tao đã hứa với Yoongi là sẽ đến nhà anh ấy rồi, nếu tao không đến anh ấy sẽ càng nghi ngờ và lo lắng hơn, và nếu để anh ấy phát hiện ra thì ảnh bỏ tao chắc luôn." Jimin tặc lưỡi. "T- tao nghĩ tao sẽ ở lại đây cho đến hết ca làm của mày. Như vậy em sẽ về nhà khi trời vừa hửng sáng và lúc đấy Yoongi đã ngủ rồi, có lẽ như vậy sẽ câu thêm cho tao chút thời gian."
Jungkook đang ném khăn vào giỏ, cười khẩy: "Ừ, thế cũng được ha."
"Jungkook." Taehyung ở một nụ cười gượng với hàm răng đang nghiến ken két: "Em yêu. Khép cái miệng xinh xắn của em lại chút đi ha?"
Jungkook đảo mắt "Xin lỗi vì đã nói sự thật."
"Anh đây không cần nghe sự thật lúc này oke." Jimin đáp trả "Điều anh cần bây giờ là nghỉ ngơi và đồ uống."
Jungkook gật đầu "Em sẽ lấy cho anh ít nước lọc."
"Em yêu." Taehyung nhướn mày "Nó không uống nước lọc đâu, thằng này cần một ly Martini cơ."
Jimin thở dài "Mày đi guốc trong bụng tao rồi, Tae à."
Đã quá bình minh khi xe của Taehyung dừng lại trước căn hộ của Yoongi, Jimin ngồi ở ghế sau, nhìn chằm chằm về phía tòa nhà, môi dưới mím chặt.
"Anh có muốn tụi em đỡ lên không?" Jungkook hỏi.
"Không cần đâu, anh thấy khá hơn nhiều rồi."
Cổ cậu vẫn còn đau khủng khiếp, nhưng đầu óc thì đã thôi choáng váng và chân cậu cũng không còn nhũn như thạch nữa, nên Jimin sẽ coi đây là một dấu hiệu tốt.
"Được rồi, bây giờ thì anh cần nghe sự thật." Jimin nhìn Jungkook. "Người anh có nhiều mùi máu không?"
"Nhiều đến mức tắc mẹ mũi rồi." Jungkook trả lời.
"Taehyung, xịt Gucci hay gì đó lên người tao đê."
"Nó không giấu được gì đâu, hyung." Jungkook nói, nở một nụ cười áy náy. "Xin lỗi."
Jimin thở dài rồi mở cửa xe: "Vậy thì hy vọng là Yoongi đang ngủ say không biết trời trăng mây đất gì. Cảm ơn hai đứa đã chở tao về đây nhé."
"Đừng khách sáo." Taehyung xoay người lại và hôn lên má cậu "Tao sẽ gọi cho mày vào ngày mai nha."
Jimin đứng chôn chân trước cửa căn hộ cho đến khi đôi chân yếu ớt gần như mất cảm giác, cuối cùng cậu vẫn bước vào trong, khóa cửa nhẹ nhàng nhất có thể, cất chìa khóa vào lại túi áo khoác.
Cậu cởi giày và bước thật chậm rãi, cầu trời khấn phật rằng Yoongi sẽ không tỉnh dậy. Ngay khi bước vào phòng, Jimin trông thấy Yoongi đang ngủ, ôm chặt một chiếc gối. Có lẽ anh ấy sẽ không tỉnh lại sớm đâu.
Trong bóng tối của căn phòng, Jimin cởi bỏ quần áo và đi vào phòng tắm, ném chiếc áo dính máu vào giỏ đựng đồ giặt mặc dù cậu biết rằng sẽ không có cách nào để giặt sạch những vết bẩn đó. Sau đó, cậu lấy một trong những chiếc áo phông của Yoongi từ tủ quần áo, hy vọng rằng ít nhất nó có thể che đi mùi còn sót lại, dù chỉ một chút, rồi từ từ và cẩn thận nằm lên giường. Cậu kéo chăn lên tận cằm và tránh xa Yoongi, người đang quay lưng lại với anh, hết mức có thể. Jimin thở dài và nhắm mắt lại, hy vọng có thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ và giải quyết mớ bòng bong này khi anh ấy thức dậy vào buổi tối.
Nhưng rồi, Yoongi cựa mình. Jimin nín thở khi Yoongi xoay người lại, mắt vẫn nhắm nghiền.
"Búp bê?"
Chết tiệt. Jimin không trả lời mà nhắm tịt mắt lại, hy vọng Yoongi sẽ nghĩ là cậu đã ngủ rồi. Yoongi im lặng một lúc, nhưng rồi Jimin nghe thấy anh ấy tiến lại gần và vòng tay qua eo mình. Yoongi hít một hơi rồi khựng lại. Jimin thề rằng cậu cảm thấy tim mình như nhảy lên tận cổ họng khi Yoongi lần nữa hít một hơi thật sâu.
"Chuyện quái gì đã xảy ra vậy?"
Được rồi, không phải giải quyết chuyện đó vào buổi sáng nữa rồi. Yoongi đã với tay tới chỗ đèn ngủ, bật lên và Jimin mở mắt.
"Trước khi anh hoảng lên-"
Yoongi không để cậu nói hết câu, chỉ hất chăn ra khỏi người cậu. Ánh mắt anh dừng lại ở phần băng quấn trên cổ, vẻ mặt đông cứng trong vài giây.
"Jimin, chuyện gì đã xảy ra với em vậy?" anh thì thầm, khuôn mặt cuối cùng cũng lộ rõ cảm xúc khi đôi mắt mở to vì lo lắng.
"Không tệ đến thế đâu, em thề đấy." Jimin nói, từ từ ngồi thẳng dậy. "Chỉ là- chút vấn đề với một khách hàng thôi."
Yoongi từ từ đưa tay lên gần cổ cậu nhưng không chạm vào, chỉ để những ngón tay lơ lửng trên chỗ băng bó.
"Không nghiêm trọng lắm đâu. Jin-hyung đã xử lý rồi, thực sự không đến nỗi-"
"Anh có thể ngửi thấy miệng vết thương hở, nên đừng có nói với anh là không tệ đến thế." Yoongi nói nhanh đến nỗi có một số từ như bị líu lại "Người em có mùi như thể em vừa tắm trong máu vậy nên đừng có bảo anh không được hoảng sợ, vì chính xác anh đang bị đấy."
"Yoongi-"
"Trông em tái mét thế kia, rốt cuộc em đã mất bao nhiêu máu thế?" Yoongi thì thầm, nét mặt rốt cuộc cũng dịu lại, tay anh tìm đến tay Jimin, nắm lấy và siết chặt.
Jimin hít một hơi thật sâu "Thật ra cũng không tệ lắm đâu, Yoongi. Em khá may mắn đó ạ."
"Không thể gọi đó là may mắn được đâu."
Jimin bật cười khúc khích, nhưng là do lo lắng hơn là buồn cười. "Thực ra em đã đâm vào cổ hắn để chạy thoát."
Yoongi cau mày "Em đã đâm hắn ư."
"Em không thể với tới chuông báo động, anh ta đã tóm lấy tay em."
"Hắn ta-" Yoongi chớp mắt "Để tôi làm cho rõ ràng, em thậm chí còn không thể bấm chuông báo thức sao?"
Jimin không trả lời. Ánh mắt Yoongi như muốn soi thủng người cậu, vẻ lo lắng biến mất và thay vào đó là một thứ gì đó khác.
"Jimin." Yoongi liếm môi. "Jimin, ngày mai em nghỉ việc đi."
Jimin chớp mắt "Cái gì cơ?"
"Tôi- tôi thực sự rất nghiêm túc lúc này đây." Yoongi ôm mặt, hàm răng nghiến chặt. "Thật ra tôi đang cầu xin em nghỉ việc này ngay vào ngày mai."
Jimin nở một nụ cười không tin nổi, nhìn Yoongi "Em không thể cứ thế nghỉ việc được!"
"Tôi sẽ nói chuyện với Jin, nhờ anh ấy việc này."
"Em không muốn để Jin thiếu nhân viên như thế này được! Anh ấy đã giúp em rất nhiều, em nợ anh ấy thêm thời gian để tìm người khác!"
Jimin thoáng trông thấy khoảnh khắc Yoongi gần như mất kiểm soát, nhưng anh chỉ hít một hơi thật sâu và nhắm mắt lại một lúc: "Búp bê, tôi không nghĩ em đang hiểu ý của tôi. Em vừa gặp nguy hiểm nghiêm trọng vì em không thể sử dụng phương tiện an toàn duy nhất của mình."
"Chuyện đó chưa từng xảy ra trước đây, em chưa bao giờ gặp vấn đề đó! Nó chỉ tình cờ xảy ra thôi!"
"Đúng vậy, và điều đó có thể xảy ra lần nữa!" Yoongi nói, giọng anh như rít lên.
"Lúc đó em đâu thể làm được gì chứ!"
"Đó mới là vấn đề, Jimin à! Em không thể làm gì được vì em là con người và đó là ma cà rồng! Chúng tôi mới là những kẻ săn mồi, hiểu không!"
"Yoongi, em sẽ không nghỉ việc trong một ngày đâu! Nhưng điều đó đâu có nghĩa là em sẽ ở đó lâu đâu!"
"Jimin, chết tiệt, em không thể làm điều này vì tôi sao?!" Yoongi hét lên, Jimin giật mình "Em có thể đã bỏ mạng rồi đấy! Em đã bước một chân qua lằn sinh tử và tôi suýt thì đã đánh mất em, nên làm ơn, cầu xin em, hãy từ bỏ cái công việc chết tiệt đó đi!"
"Em con mẹ nó chưa phải là Con Mồi chết tiệt của anh đâu, anh không thể ra lệnh cho em phải làm gì."
Jimin hối hận về lời nói của mình ngay sau đó. Cậu không cố ý nói như vậy, nhất là với giọng điệu đó, không giận dữ đến mức đó, cũng không phải như thể cậu thực sự tin vào điều đó. Tay Yoongi từ từ buông thõng từ mặt xuống đùi. Ma cà rồng nhìn cậu chằm chằm, môi hé mở, gần như thể đang cố nói điều gì đó nhưng không thốt ra lời nào, chỉ chớp mắt chậm rãi, xử lý những gì Jimin vừa nói với anh.
"Chết tiệt." Jimin nuốt nước bọt "Yoongi, em- em thực sự xin lỗi, em không cố ý."
Yoongi không trả lời, chỉ nhìn cậu, mắt đảo từ băng gạc trên cổ đến mắt cậu. Jimin cố gắng với lấy tay Yoongi nhưng anh giật mình và lùi ra xa. Jimin chết lặng.
"Yoongi."
"Tôi sẽ ngủ ở phòng ngủ khách." anh nói, bước xuống giường và đi ra cửa. "Em nghỉ ngơi đi."
Trước khi Jimin kịp nói thêm điều gì, Yoongi đã đóng cửa lại và để cậu lại một mình.
Jimin nhận ra bản thân đang nhìn chằm chằm lên trần nhà, cảm giác như đã trải qua hàng giờ đồng hồ, đầu óc cứ lặp đi lặp lại những lời mình đã nói cho đến khi Jimin gần như cảm thấy ghê tởm chính mình.
_____________________
*E.O.C: Viết tắt của Endearing Overgrown Child ( Nói chung là từ chưa được vietsub, tôi lười nên cứ kệ thế thôi ( ̄﹃ ̄) )
Shimizu: Đang ngọt tự nhiên có drama 😥😥
Anw chia sẻ thật với mí bồ là cái laptop của tôi vừa cà giựt phản đối lịch làm việc 23/24 của nó nên đã đình công và tôi phải tốn 300k để rước em nó về từ tiệm. May quá mấy file lưu trong máy không bị xóa nên cuối tuần này sẽ có chap mới nha (⓿_⓿)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro